nắng trên môi


"mưa sẽ tạnh
sau hàng cây
nắng sẽ nở
trong tim này."

"hai mươi ba, là hai mươi ba đoá phượng đỏ!"

"em chắc chưa? chị đếm ra những hai mươi lăm đấy"

câu hỏi của chị khiến em ngẩn người, tiếp tục giương mắt lên hàng phượng để cố tìm ra hai đoá hoa mà em đã bỏ sót. lần nào cũng vậy, công cuộc tìm kiếm luôn luôn kết thúc ở số hai mươi ba. lần nào cũng vậy, chị không bao giờ nói em nghe hai đoá phượng kia nằm ở nơi nào.

em vốn không quá quan trọng về việc trên cây phượng góc sân trường có chính xác bao nhiêu cành hoa lá, em chỉ muốn ở cạnh chị lâu thêm một chút. lưng áo của hai đứa ướt nhễ nhại, bên tai lại luôn văng vẳng tiếng kêu chói tai của ve sầu. vậy mà em vẫn thấy vui đến lạ.

"ra trường rồi chị định đi đâu?"

"xuống miền xuôi, rong ruổi trên những ngọn đồi con suối, hoà vào ánh nắng trên bầu trời ngàn mây, em nghĩ xem, còn điều gì lí thú hơn thế nữa?"

khó nắm bắt. chị xưa nay vẫn vậy, đó là lí do vì sao em chưa bao giờ có ý định níu kéo chị ở lại nơi đây. vì chị là một cơn gió hè, cứ ngỡ như đã nắm chặt trong tay, thực ra lại đang bay lượn tự do trên bầu trời rộng lớn.

"còn em?"

"em sẽ đi tìm chị"

"ngốc ạ, không được đâu"

- - - - - - - - - - - - - - -

đuôi tóc chị có màu nâu của nắng, em thích chải nó bằng đôi bàn tay của mình để cảm nhận từng sợi nắng đang chạy qua da thịt. chị luôn ngồi yên để em làm thế, đôi khi chị hát vài bài, có lúc còn thiếp đi trong vòng tay của em. không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng đập cánh của ve và tiếng thở đều đều của chị.

em chỉ ước thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này mãi.

*

nhưng em biết rằng dù em có ước nhiều tới nhường nào thì thời gian vẫn cứ trôi đi.

ngày chị tốt nghiệp, nắng vẫn hoài chói chang, chị vẫn cười rạng rỡ, tim em vẫn hướng về chị. em cố gắng chắt chiu từng giây từng phút bên chị, để cảm nhận hơi ấm nơi đây một lần cuối cùng.

"chị đi rồi có còn nhớ em không?"

em thành thật hỏi, chăm chú nhìn vào sự thay đổi trên gương mặt chị. chị thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng cười xoà. chị chỉ tay lên hàng phượng, khẽ khàng.

"wonyoung đếm xem có bao nhiêu đoá hoa?"

"hai mươi ba mà chị"

"là hai mươi lăm"

rồi chị hôn lên hai mi mắt của em.

"hai đoá còn lại ở đây này"

tim em đập mạnh đến mức không tưởng, hai má đỏ ửng cái màu của phượng mới, đôi bàn tay run run chẳng thể cầm nắm nổi thứ gì. nếu chị không giữ chặt em trong vòng tay, hẳn bước chân em đã loạng choạng.

rồi chị nhìn thật sâu vào đôi mắt em, nói nhỏ chỉ để mình em nghe thấy:

"chị không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình, không muốn những năm tháng này trườn dài trên sườn núi để rồi đến một lúc nào đó nó sẽ rơi rớt xuống vực thẳm rồi tan biến hết cả, chị muốn tuổi trẻ của mình mãi dai dẳng trên cành phượng đỏ, muốn tuổi trẻ lả lướt trên từng ngọn gió ta hít đầy trong lồng ngực, muốn tuổi trẻ là cánh chim mãi dang rộng trên bầu trời ngàn mây, và, chị muốn tuổi trẻ của mình có khắc tên của em, jang wonyoung."

"sau này khi chị trở về, chị vẫn muốn có em là người duy nhất."

"vậy nên, chờ chị nhé?"

nước mắt em ứa ra như cơn mưa mùa hạ, trong lồng ngực lại nở bung những đoá cẩm tú cầu.

em vụng về, hôn lên đôi môi chị ấm nóng. nắng vương lên chỏm đầu, lên tóc, lên môi của hai ta.

em còn có thể yêu chị tới nhường nào đây, minjoo thương?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip