DaveKat_GamTav; vết cắt không chảy máu.

-

w0w fuck

truyện flop ác, nhưng vì vã nên tôi vẫn ra chap yeye

warning: OOC (nặng).

-

Trái tim Alternia đập chậm lại, như thể chính hành tinh cũng đang hấp hối.

Cỏ cháy, đá nứt, mưa tro. Mùi kim loại trong không khí như một khúc dạo đầu vĩnh viễn của cái chết. Trong một góc của nơi từng là thành phố hoàng tộc, giữa đống đổ nát phủ rêu máu, hắn ngồi, không đứng, không rít lên như ác quỷ, chỉ ngồi im lặng, hai chân duỗi ra, đầu hơi nghiêng.

Cậu đi đến đứng trước hắn, đôi chân gầy yếu run rẩy, đôi cánh sau lưng co lại, nhăn nhúm như một ký ức không bao giờ được bay.

"Tôi kh-không đến để đánh nhau đ-đâu! Gamzee."

hắn không nhìn mà chỉ thở dài, êm như một lời ru.

 "TAO BIẾT MÀ, TAVROS. ĐÓ CHÍNH LÀ LÝ DO TAO MỚI ĐỂ MÀY LẠI CUỐI CÙNG."

Cậu nắm chặt bàn tay, nhưng không để tỏ vẻ mạnh mẽ. Chỉ để giữ mình khỏi run.

"Cậu không cần làm thế này.. không cần phải ở lại một mình, cậu giết tất cả bọn tôi để làm gì?"

"KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM GÌ? CHỈ LÀ MỌI THỨ CẦN PHẢI TRỞ VỀ IM LẶNG. MÀY KHÔNG THẤY SAO NÓ ỒN ÀO QUÁ MỨC." (thật ra Gamzee nó ồn hơn - Reii)

Cậu tiến thêm một bước, giọng run nhưng có thể nghe rõ.

"Tôi... tôi từng tin cậu. Cậu là người duy nhất lắng nghe tôi mà không cười nhạo. Cậu cho tôi hy vọng. Cho dù chỉ là trong những trò điên rồ... nhưng ít nhất, tôi đã không cảm thấy lạc lõng."

Hắn quay sang nhìn cậu.

Mắt hắn đen như bầu trời sau chiến tranh. Nhưng sâu trong đó, có thứ gì đó lay động, như một ngọn lửa nhỏ trong một vũ trụ không còn oxy.

 "TAVROS... MÀY LUÔN LÀ NGƯỜI TAO KHÔNG MUỐN CHẠM VÀO. NHƯNG CHÍNH VÌ VẬY, TAO PHẢI LÀ NGƯỜI KẾT THÚC MÀY!"

Cậu không kịp trả lời.

Hắn lướt tới một cách nhanh chóng. Không mạnh, hắn vòng tay ôm Tavros nhẹ nhàng như ôm một cánh hoa. Một cử chỉ âu yếm, từ tốn.

Rồi hắn thì thầm vào tai cậu.

"mày xứng đáng được ra đi trong sự yêu thương của tao."

Hắn dần siết chặt cậu vào người hắn. Không dao, không máu. Chỉ là lồng ngực cậu bị ép dần, ép đến khi tim vỡ và.. không còn hơi thở. Không một tiếng hét.

hắn giữ thân thể đã nguội ấy trong vòng tay thêm một lúc lâu, như thể chờ ai đó đến chứng kiến điều tử tế duy nhất hắn có thể làm.

Và rồi, như thể lời nguyện ước lặng lẽ nào đó đã thành hiện thực, Dave và Karkat xuất hiện nơi cuối hành lang cháy.

Dave thấy nhìn cậu trong hắn và những xác chết la liệt ngoài kia, tay siết chặt cây kiếm. Nhưng Karkat mới là người bước lên trước như mọi lần.

"MÀY BUÔNG CẬU ẤY RA, THẰNG KHỐN!".

hắn không phản kháng, hắn đặt cậu xuống đất, nhẹ nhàng như đặt một đứa trẻ lên giường. Sau đó hắn quay lại, tay dang ra... trống không, không vũ khí, chỉ là một vết máu lem trên cổ áo.

"CẬU ẤY RA ĐI TRONG SỰ YÊU THƯƠNG CỦA TAO. HAY ÍT NHẤT LÀ KHÔNG ĐAU ĐỚN NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC."

Karkat vốn không thể bình tĩnh nổi mà đợi nữa, y lao tới.

Dave hét lên "KHÔNG!" – nhưng quá trễ rồi.

hắn không đánh trả. Hắn chỉ nghiêng đầu, và một chiếc đinh đen thui, từ đâu không rõ, đâm xuyên ngực Karkat.

Mọi chuyện diễn ra như trong cơn mơ bị ngắt quãng.

Karkat gục xuống. Máu tràn ra miệng, quay đầu lại nhìn Dave cùng với ánh mắt chưa từng có quá nhiều điều cần nói đến thế, anh thì thào

"TÔI... TÔI GHÉT... MỖI LẦN CẬU ĐẾN TRỄ."

Dave lao đến đỡ lấy người Karkat, có kiềm lại nước mắt đang rơi mà thì thầm với y.

"Không... lần này tôi không để cậu đi... không để cậu.."

Hắn bước lùi lại, như thể đã xong việc.

"TAO CHỈ LÀ KHÚC CA CUỐI. CÒN MÀY, DAVE... MÀY PHẢI LÀ NGƯỜI VIẾT LỜI KẾT."

Hắn biến mất trong tro bụi. Dave quỳ giữa hai cái xác của Karkat và Tavros. Tay anh run, nhưng mặt không còn nước mắt. Chỉ còn cuộn băng cassette cũ, nơi anh từng thu giọng cả nhóm chơi nhạc. Một đoạn băng hỏng, nơi tiếng cười của Tavros hòa lẫn với tiếng Karkat hét "NGU VÃI" và tiếng Dave beatbox lệch nhịp.

Anh bật băng lên.

Không có âm nhạc. Chỉ là tiếng rè rè, đứt quãng. Anh gục đầu xuống, tay siết băng như thể có thể bóp chết được ký ức.

Nhưng ký ức không bao giờ chết.

- End.

đói angst đói angst đói angst đói angst.

4/13/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #homestuck