chương 1
Lâu Đài Không Lối Thoát
Trên một đỉnh núi hoang vu, nơi ngay cả loài chim cũng chẳng dám sà xuống, có một tòa lâu đài bị thời gian lãng quên. Không cổng, không cầu thang, chỉ có những bức tường đá sừng sững phủ đầy hoa lưu ly xanh biếc. Những cánh hoa mong manh rung rinh trong gió, tỏa ra thứ hương thơm nửa mê hoặc, nửa u sầu, như một lời mời gọi ẩn chứa điều gì đó nguy hiểm.
Trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài ấy, một cô gái nằm bất động.
Da nàng trắng như tuyết đầu mùa, mái tóc dài như dòng suối chảy qua những phiến đá lạnh lẽo. Nàng trần trụi giữa đất trời, để mặc gió đùa giỡn trên làn da mềm mại, để ánh trăng dát lên thân thể thứ ánh sáng mong manh như sương khói. Không ai biết nàng là ai, kể cả chính nàng.
Nàng đẹp—một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian.
Hàng mi nàng dài như cánh bướm khẽ rung trong gió, đôi môi tựa đóa hồng còn đọng sương, hé mở như đang chờ một lời thì thầm chưa được cất lên. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ không phải chỉ là dung nhan ấy, mà là cảm giác nàng không giống một con người bằng xương bằng thịt.
Mái tóc nàng đen óng như tơ lụa, trải dài vô tận, quấn lấy những bông hoa lưu ly dưới chân, như thể chính thiên nhiên cũng không muốn rời xa nàng. Làn da nàng trong suốt đến mức ánh trăng khi lướt qua cũng để lại một vệt sáng mờ ảo. Nếu có ai đó nhìn thấy nàng, chắc chắn sẽ tự hỏi—liệu nàng có thật sự tồn tại, hay chỉ là một ảo ảnh do màn đêm vẽ nên?
Mỗi ngày, nàng chỉ nằm đó, lặng lẽ hít thở hương hoa lưu ly, lắng nghe những cơn gió thầm thì những lời vô nghĩa. Đôi mắt nàng không mở, nhưng nàng không ngủ. Nàng chỉ chờ đợi—dù chẳng rõ mình đang đợi điều gì.
---
Xa tận chân trời, nơi những cánh rừng rậm rạp vẫn còn ôm trọn những bí ẩn của thế gian, có một vương quốc cổ xưa. Trong hoàng cung lộng lẫy, giữa những bức tường dát vàng, một vị hoàng tử vừa tròn mười tám đang có một giấc mộng kỳ lạ.
Trong giấc mơ, chàng đứng giữa một cánh đồng bạt ngàn hoa lưu ly, hương thơm bao phủ lấy chàng như một tấm lưới vô hình. Có tiếng hát văng vẳng đâu đây—không phải giọng người, mà là một âm thanh gì đó mềm mại hơn, mơ hồ hơn, như thể chính gió đang cất lời.
Bỗng nhiên, trước mắt chàng hiện ra một lâu đài. Không cổng, không đường vào, chỉ có những bức tường phủ kín dây leo. Nhưng trên ngọn tháp cao nhất, giữa màn sương bạc mờ ảo, có một dáng hình đang nằm đó—một cô gái với mái tóc dài hơn cả gió trời.
Cô gái ấy không mở mắt, cũng không cất lời, nhưng hoàng tử biết nàng đang đợi chàng.
Chàng giật mình tỉnh dậy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Hương hoa lưu ly vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay chàng, như thể giấc mộng kia không chỉ là một giấc mơ đơn thuần.
Sáng hôm sau, chàng lên đường.
Không bản đồ, không lời chỉ dẫn, chỉ có một cảm giác vô hình thôi thúc chàng tiến về phía trước. Và cứ thế, mỗi bước chân hoàng tử đi, gió lại thì thầm bên tai chàng những lời mời gọi.
Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt chàng đã tràn ngập hình bóng của một người con gái—một người mà chàng chưa từng gặp, nhưng lại như đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip