199 ○ special

*rầm*

*ầm*

*xoảng*

"anh jimin..."

"em đang làm cái trò gì vậy hả jimin?!"

sooyoung và jinyoung hốt hoảng chạy xuống phòng khách sau khi một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên.

"oà... huhuhuhuhuhu"

"jeongwoo nín nín, em về phòng đi"

sooyoung ôm chầm lấy thằng út trong nhà đang khóc ré lên vì sợ hãi.

"park jimin"

"mau dừng lại"

"em làm loạn cái gì vậy hả?!"

"bây giờ đã là nửa đêm rồi"

"huhuhuhuhuhuhu"

"chị ơi, em sợ"

jeongwoo nức nở giữ chặt gấu áo sooyoung, thằng bé khóc lớn khi nhìn thấy anh của nó đang điên cuồng đập loạn mọi thứ xung quanh.

*xoảng*

*xoảng*

"sooyoung, đưa jeongwoo về phòng"

"khoá trái cửa lại và ở đó với thằng bé đến khi nào mọi chuyện ổn rồi hẵn ra ngoài"

jinyoung giục sooyoung, chị vội vàng cầm tay jeongwoo đưa thằng bé về phòng và làm theo lời anh đã dặn.

*rầm*

*xoảng*

*ầm*

"chuyện quái gì thế này?!"

"chae, cẩn thận"

jungkook ôm lấy chaeyoung ngăn em lại khi em suýt chút nữa dẫm phải đống đổ nát mà jimin gây ra.

"anh jimin"

"anh đang làm cái quái gì thế!?"

"mau dừng lại"

chaeyoung hét lên khi jimin vung tay lật đổ chiếc tivi siêu to khủng lồ nằm giữa phòng khách.

bên cạnh là jinyoung đang ra sức giữ chặt hai tay của jimin nhưng cũng không thể ngăn lại.

"anh bị làm sao vậy hả!?"

"mau dừng lại"

"có nghe em nói không jimin?!"

chaeyoung lao đến giúp jinyoung, nhưng giây sau lập tức bị jimin vô tình đẩy ngã.

"a"

"chaeeeee"

em kêu lên khi bàn tay mình cứa vào những mảnh thuỷ tinh dưới sàn. jungkook kinh hãi vội chạy đến bên em, lòng bàn tay trắng nõn rướm màu máu đỏ hoét.

"nhìn xem em đã làm gì nó kìa jimin"

jinyoung nổi giận quát lớn khiến jimin cũng phải khựng lại, anh lo lắng khuỵu gối xuống ngổi bên cạnh em gái mình:

"chaeyoung, anh xin lỗi"

"anh không cố ý làm em bị thương"

"em không sao"

"anh ổn chứ?!"

chaeyoung không để tâm đến bàn tay nhuộm đỏ của mình, chuyện em để tâm là tại sao jimin lại gây ra một mớ hỗn độn như thế này.

"mấy đứa đang làm gì nhà của ta thế hả?!"

bố park bất ngờ xuất hiện, mặt ông đỏ gây lên đầy giận dữ khi nhìn thấy phòng khách như một bãi chiến trường đổ nát.

*xoảng*

jimin nghe giọng nói của bố thì bỗng dưng thay đổi sắc mặt, anh bước đến tủ rượu yêu thích của ông park. thô bạo đập nát những chai rượu đắt tiền mà ông rất quý.

"park jimin... sao con dám!?"

ông park run lên bần bật vì giận dữ.

"thứ bố thích bị người khác đập vỡ"

"bố giận lắm phải không?!"

jimin cười khẩy nhìn người bố kính yêu của mình, anh ngước đôi mắt lạnh lẽo khiến chaeyoung rùng mình vì rất lâu rồi đôi mắt đó mới xuất hiện một lần nữa.

"vậy tại sao bố lại bắt người con gái của con phải rời xa con hả?!"

jungkook và chaeyoung sững người, cả hai không biết jimin làm sao lại biết được chuyện này. nhưng đây không phải là một điều tốt lành chút nào.

jinyoung nhíu mày, anh dần nhận ra vấn đề và hiểu được lý do jimin nổi cơn thịnh nộ.

"tất cả những gì ta làm đều là vì các con"

"bố nói dối"

"..."

"bố làm tất cả..."

"...chỉ vì tiền tài và địa vị mà thôi"

đôi mắt jimin hừng lên tia máu, anh vốn cho rằng bố của mình là một người đàn ông tốt. khác hoàn toàn với những ông bố ngoài xã hội kia, nhưng có lẽ, anh đã sai.

"chúng ta chưa đủ giàu có sao bố?!"

jinyoung và chaeyoung lặng người khi nghe câu hỏi đầy thương tâm này của jimin.

"chúng ta chưa đủ quyền lực sao bố!?"

"..."

"bố còn muốn bao nhiêu tiền tài, địa vị nữa đây?!"

chính ông bố này cũng không thể lý giải được câu hỏi của thằng con trai.

"đủ rồi jimin"

"em về phòng đi"

"sáng mai rồi hãy nói chuyện"

"buông ra"

"em muốn bố nói cho rõ với em mọi chuyện"

"tại sao lại không thể để con và seulgi đến với nhau!?"

"tại sao hả?!"

jinyoung im lặng, anh hiểu rõ việc làm này của bố. gần đây tập đoàn của nhà anh rơi vào khủng hoảng, tai hoạ và rắc rối liên tục ập đến khiến ngân sách công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

vì chuyện này có thể sẽ gây nên cú sốc lớn đối với mọi người trong gia đình nên cả hai đã quyết định giữ im lặng.

"bố tàn nhẫn với con trai của mình như vậy sao?!"

jimin giương đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn ông park, ông im lặng tránh đi ánh mắt của anh.

"bố, bố nói gì đi chứ!?"

"bố không thương anh jimin sao?!"

chaeyoung hỏi bố của mình một câu hỏi mà em biết rằng nó sẽ làm tổn thương đến chính bố và anh trai của em, nhưng em vẫn phải nói ra.

"vậy ai sẽ thương cái gia đình này đây?!"

ông park quát lên trong sự bất lực của một người làm bố. không thể cứu vãn được tình hình của công ty, không thể cho con cái được hạnh phúc.

ai cũng lần đầu làm bố, nhưng có phải lần đầu này của ông là thất bại rồi không?!

"jimin về phòng đi"

"sáng mai tỉnh táo rồi chúng ta nói tiếp"

"tối nay em sẽ ngủ ở ngoài"

jimin hất tay jinyoung đặt trên vai mình, anh cuối gầm mặt rời khỏi nhà sau khi gây ra đống đổ nát này.

jinyoung và bố nhìn nhau, ông bố lắc đầu ra hiệu cho anh đừng nói gì cả, rồi ông lặng lẽ trở về phòng.

"chae à, tay cậu chảy nhiều máu quá"

jungkook nhìn bàn tay nhiễu từng giọt máu của chaeyoung mà không khỏi lo lắng. đến chính bản thân em bây giờ cũng giật mình khi nhìn lại bàn tay mình.

"jungkook này, phiền em đưa chaeyoung sang nhà em băng bó nhé"

"nhà anh có hơi lộn xộn"

"dạ vâng"

"không sao, em tự là...-"

"đi theo tớ"

"đã nói tớ...-"

"có muốn cái tay này của cậu không còn được cầm tay ai nữa không!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip