Chương 8: Ngược dòng ký ức.


  " Rầm !! Tiếng cửa gổ bị bật tung ra, từng đợt người mặc áo đen tiến vào, Kỳ Nam đến gần bà Tú, giọng thều thào.
- Bọn chúng đâu cả rồi ?
  Trong căn phòng thoáng mùi hoa nhài, Lục Nghiên Hy ôm chặt lấy Thiên Di mãi không buông, cả hai ngồi co ro sát góc giường. Nghiên Hy khóc lóc, giọng run rẩy hỏi.
- Bọn chúng đến rồi có phải không ?
  Thiên Di bất an gật nhẹ đầu. Nghiên Hy bịt miệng khóc mãi, Thiên Di lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, trấn an cô bạn.
- Lục Nghiên Hy, tớ sẽ bảo vệ cậu.
  Câu nói ấy giúp Nghiên Hy vững vàng hơn, thế thôi cô thôi khóc. Giơ tay lau nước mắt, cả hai cùng hướng mắt ra ngoài cửa. Nơi bọn áo đen đã dần tiến vào.
  Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng cao ráo đáng sợ của bọn chúng, Thiên Di nhanh tay nắm chặt lưỡi dao nhỏ trong túi áo và mạnh tay rạch một vệt dài từ cổ xuống đến gần tim, máu đỏ từ đó túa ra thấm ướt cả chiếc áo trắng, gương mặt cô vẫn không biểu lộ chút đau đớn nào. Nghiên Hy hốt hoảng thốt không nên lời. Rồi Thiên Di kéo cô đứng dậy và đi lại gần phía cửa, Nghiên Hy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bọn áo đen đã bước vào.
  Tên cầm đầu vừa nhìn thấy chiếc áo nhuốm đỏ của cô, hắn liền nhếch môi cười. Sau đó lại ngỡ ngàn khi thấy Thiên Di đẩy người Nghiên Hy về phía hắn, nói.
- Chọn người hoàn hảo, hay chọn người có tì vết ?
  Nghiên Hy mở to mắt quay lại nhìn Thiên Di, nước mắt trực tràn tuôn ra, còn cô, sắc mặt vẫn điềm tĩnh và cứng rắn vô cùng. Nghe vậy, tên cầm đầu liền chỉ tay vào Lục Nghiên Hy và ra lệnh.
- Đưa đi !!
  Lập tức, bọn đàn em tiến đến kéo Nghiên Hy đi, cô vùng vẫy đến mệt sức. Bọn chúng đưa cô đi dưới sự chứng kiến của ba mẹ nuôi và cả Thiên Di, xuống đến tận lầu dưới, Thiên Di vẫn không hề ngăn cản hoặc nói ra một lời đau thương nào. Chỉ nhìn chăm chăm vào hình bóng cô bạn dần biến mất. Trong sự thù hận, và đau thương, Nghiên Hy chỉ kịp thốt lên vài câu.
- Hàn Thiên Di, cậu đã bảo sẽ bảo vệ tớ mà ?!! Cậu lừa dối tớ !! Cậu hại tớ !!! Thiên Di, tớ ghét cậu !! Tớ sẽ mãi mãi hận cậu, cho đến lúc chết đi cũng không tha thứ !!! Hàn Thiên Di !!!."
Thiên Di bỗng ngồi bật dậy sau giấc mơ kinh hoàng ấy, mặt toát nhiều mồ hôi. Bỗng cô ôm lấy lòng ngực đang đau nhói của mình, run rẩy thì thầm.
- Lục Nghiên Hy ... Tớ vẫn luôn bảo vệ cậu mà ...
  Thiên Di hít một hơi, điều khiển lại hơi thở cạn kiệt của mình. Song đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ đêm. Thiên Di biết mình sẽ không thể nhắm mắt lại được nữa nên cô ngồi dậy và đi xuống dưới lầu.

  Cô khẽ bước chân qua phòng Thôi Hy Triệt, thấy bên trong không còn sáng đèn, cô nghĩ anh đã ngủ. Đi xuống lầu, Thiên Di tiến về phía tủ lạnh, xem xem có chút sữa nào để uống không, vừa mở cửa tủ cô liền ngạc nhiên khi thấy bên trong hoàn toàn không có gì ngoài bia và rượu. Cô sụp mắt, thở dài và quay về phòng. Cô đã đứng trước cửa phòng mình nhưng không dám mở cửa vì sợ khi nhìn vào bên trong mình sẽ nhớ đến giấc mơ ấy nữa, cô chần chừ hồi lâu sau, đến lúc chuẩn bị mở thì cô lại nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ phát ra từ cuối dãy hành lang. Thiên Di hơi run rẩy nhưng vì tò mò nên đã tiến về phía cánh cửa và chầm chậm mở cửa ra.
  Ánh sáng yếu ớt từ sau cánh cửa hắt ra, cô chăm chú nhìn vào bên trong, vẫn chưa dám bước vào, cho đến khi trong thấy một thân hình vạm vỡ ngồi tựa vào tường, cô xững người khi nhận ra đó là anh.
Thôi Hy Triệt mặt mày mệt mõi, hướng mắt về phía cô, hơi nhếch môi cười nói.
- Lại đây.
  Thiên Di khẽ bước vào, tiến lại gần anh và nhìn lấy bộ dạng của anh lúc này. Lần đầu tiên cô trông thấy thân hình của anh khi không mặc áo, đôi vai trần cứng rắn cùng với tấm lưng dài quyến rũ, cô như bị mê hoặc trước người con trai này. Thiên Di đỏ mặt hướng mắt sang chỗ khác, cô hơi nhíu mày khi trông thấy rất nhiều chai rượu trống rỗng bằng thuỷ tinh nằm lăn lóc bên cạnh anh. Sau một hồi đợi cô ngắm ngía, anh mới lên tiếng.
- Nhìn vậy đủ chưa ?
  Thiên Di hơi cúi đầu, bỗng anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh anh, bảo.
- Lại đây ngồi.
  Cô hơi tròn mắt.
- Cạnh anh ?
- Phải.
- Không phải anh không thích tiếp xúc gần với phụ nữ sao ?
  Cô nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt ở quán bar đó, ánh mắt anh rất đáng sợ khi nhìn thấy cô. Rồi Thôi Hy Triệt cười.
- Không hiểu sao tôi lại muốn tiếp xúc gần với mỗi cô.
  Mặt Thiên Di lại đỏ ứng, song từ tốn ngồi xuống cạnh anh. Bỗng cô nhớ đến tiếng động ban nãy, sốt xắn hỏi.
- Tiếng động ban nãy là gì vậy ? Tôi nghe chúng phát ra từ đây.
  Nghe cô nói vậy, anh hơi quay đầu nhìn cô, sau đó khẽ nhếch môi nhìn về phía trước, tay với lấy chai rượu rỗng bên cạnh rồi mạnh tay ném thắng vào bức tường đối diện, chai thuỷ tinh vỡ tan tành. Rồi cô đưa mắt nhìn xuống đống sắt vụn, toát mồ hôi khi thấy chúng không chỉ là một mà là rất nhiều mảnh thuỷ tinh bị vụn vỡ, có lẽ đây không phải lần thứ hai anh ném mấy cái chai này. Thiên Di chết đứng người, tim như ngừng đập trước hành động đó của anh.
- Là tiếng động đó.
  Hy Triệt điềm đạm nói. Cô cau mày, giọng run rẩy.
- Hy Triệt, anh làm sao vậy ?
  Anh thở dài, mắt mải hướng về phía cửa kính đối diện.
- Sau khi nghe tiếng động đó, cô cảm thấy thế nào ? Có rùng mình không ?
  Thiên Di hơi nhướn mày.
- Có, rất rùng mình.
- Vậy nếu như những miếng thuỷ tinh đó đăm thẳng vào lưng cô, thì cô sẽ cảm thấy như thế nào ?
  Thiên Di bắt đầu toát mồ hôi, run rẩy đáp.
- Cảnh tượng đó ... thật đáng sợ.
  Bỗng anh nhếch môi cười, hơi cao giọng.
- Đi nào, ở đây khó chịu quá.
  Rồi anh với lấy chiếc áo sơmi bên cạnh, tay kia nắm lấy cổ tay cô và đứng dậy, dẫn cô đến cánh cửa kính đối diện, anh mở nó ra và đưa cô vào. Bên trong là một không gian trống ngập tràn những chậu hoa nhài ngát hương thơm. Đứng ở đây, có thể nhìn rõ được cảnh vật ở bên dưới. Thiên Di vẫn chưa khỏi ngỡ ngàn trước cảnh đẹp như tranh ấy, bỗng từ đâu nghe tiếng anh gọi.
- Thiên Di, lại đây.
  Cô bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, mắt hướng mải về phía trước. Bất giác Thôi Hy Triệt mỉm cười.
- Khoảnh khắc cô đi về phía tôi ... thật dễ chịu.
  Thiên Di mím môi ngại ngùng, sau đó nhoẻn môi cười đáng yêu.
- Tôi đi lấy thêm rượu.
  Hy Triệt trầm giọng nói song đứng lên, khoắc chiếc áo sơ mi lên người và đi mất. Bất giác Thiên Di lạnh toát người khi đã vô tình nhìn thấy một vết sẹo dài trên tấm lưng trần của anh trước khi khoắc chiếc áo sơmi vào. Khoảnh khắc cô nhìn thấy vết sẹo ấy, tim cô như muốn rã rời.
  Vài phút sau anh quay lại với một chai rượu trong tay, anh ngồi xuống cạnh cô, giọng mệt mõi.
- Cô uống cùng tôi.
  Thiên Di tròn mắt, anh mở nắp chai rượu đưa cho cô, nói.
- Tối nay, cô phải nói cho tôi biết tất cả.
  Những câu nói của anh hết lần này đến lần khác đâm chọt vào đáy tim cô. Thấy cô vẫn chưa hiểu ra, Thôi Hy Triệt hơi cao giọng.
- Không phải cô đã biết tôi là ai từ lâu rồi sao ?
  Cô ngập ngừng đáp.
- Sao anh ... ?
- Hôm tôi và cô cùng đi siêu thị, cô vô tình gọi lớn tên tôi.
  Thiên Di nhớ lại giây phút đó, song tự trách mình đã quá sơ xuất.
- Cô biết tôi từ rất lâu rồi ... đúng chứ ?
- Tôi ...
- Từ 3 năm về trước, cô đã biết đến tôi, phải không ?
  Thiên Di thật không ngờ rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện. Rồi cô cầm lấy chai rượu, nhấp một ngụm, thở dài đáp.
- Anh muốn tôi nói cho nghe chuyện gì ?
- Lục Nghiên Hy.
  Anh đáp một cách thẳng thắn, Thiên Di hơi cau mày, giọng run run.
- Lục Nghiên Hy, cô ấy mất tích từ ba năm về trước rồi.
- Nguyên nhân ?
- Không biết.
- Cô là đồng phạm với bọn chúng chăng ?
  Thiên Di bấu chặt tay lại.
- Không phải !! Tôi không phải là đồng phạm !!
- Tôi tin cô.
   Cô chết xững người, nhịp thở bắt đầu rối loạn.
- Anh là người đầu tiên ... tin vào tôi.
  Bỗng anh xoay sang nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách ấy bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp.
- Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tin cô mà.
Cô không hiểu câu nói ấy của anh, từ trước đến giờ ... ? Chẳng lẽ anh đã gặp cô từ trước ? Chẳng phải ngày đầu tiên anh gặp cô là ở trong quán bar thôi sao ? Cô bắt đầu bối rối.
- Tối hôm nay, cô phải nói cho tôi nghe mọi chuyện, và tôi cũng vậy.
  Cô khẽ gật đầu, âu yếm nhìn anh. Thôi Hy Triệt mắt nhìn xa xăm, cao giọng nói.
- Kể cho tôi nghe về ngày đầu tiên cô nhìn thấy tôi đi.
  Thiên Di hơi ngại ngùng, khẽ nhếch nhẹ môi.
- Thôi Hy Triệt, để tôi kể anh nghe chuyện tôi đã nhìn thấy anh như thế nào ...
  Rồi môi cô nở nụ cười thấp thoáng, giọng êm ái.
- Đó là một ngày không thể nào quên được trong cuộc đời tôi, là ngày mà tôi bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đặc biệt ấy, là ngày mà anh nhẹ nhàng bước vào tâm hồn tôi, cũng là ngày mà nắng và mưa được hoà quyện vào nhau.
  Bỗng anh xoay đầu nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo cuốn hút ấy, môi khẽ nở nụ cười ấm áp. Thiên Di hít một hơi, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ ...
" Ngày hôm đó là một buổi sáng vô cùng trong lành. Năm hôm đó Thiên Di vừa lên mười bảy. Sau khi tan học cô quyết định đi đến quán kem mộc mạc ở gần trường để tự chúc mừng sinh nhật mình, năm nào cũng vậy, nếu Lục Nghiên Hy rãnh thì cả hai sẽ cùng nhau đi ăn, còn ba mẹ nuôi của cô thì chưa bao giờ hỏi han đến ngày sinh của cô cả, có được cô bạn thân như Nghiên Hy, cô cũng cảm thấy mình vẫn còn niềm vui. Nhưng hôm nay, Nghiên Hy lại bảo có việc bận nên thế là cô ung dung đi ăn kem một mình, dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Nghiên Hy bận.
  Thiên Di đeo chiếc cặp màu trắng trên vai, vui vẻ nhảy chân sáo đi đến quán kem ven đường. Khi đi ngang qua chiếc BMW bạc, Thiên Di bỗng dừng chân lại, trầm trồ.
- Xe ai mà đẹp thế ! Bóng loáng !!
  Rồi cô nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhìn chăm chú vào kính xe, cũng trầm trồ thốt.
- Ôi con nhà ai mà xinh thế nhỉ ?!
  Tự khen mình và tự cười, tay còn giơ lên vuốt vuốt cái mái ngố ít tóc của mình, rồi còn đưa hai tay đặt lên hai bên má trắng hồng của mình xoay qua xoay lại, xuýt xoa bảo "xinh phết". Phải ... Hàn Thiên Di của năm mười bảy tuổi hồn nhiên và lạc quan đến thế.
  Làm xong việc của mình, Thiên Di nhướn mày rồi xoay đi, cô còn chẳng biết bên trong xe có người đang xững sờ nhìn cô từ nãy đến giờ.
  Đến quán kem, Thiên Di chọn chỗ ngồi sát trong góc quán vì cô không muốn ngồi ở chỗ đông người. Gọi món và thưởng thức, cô múc một muỗng thật to rồi bỏ gọn vào miệng, ngậm muỗng cho đến khi kem trong miệng tan ra hết mới thôi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên báo có khách vào, Thiên Di hơi giật mình vì tiếng chuông đó nên bất giác hướng mắt về phía cửa chính. Nhưng dường như không phải chỉ mình cô nhìn mà hầu hết mọi người trong quán đều đổ mắt hướng về nơi đó. Rồi cuối cùng cũng có thấp thoáng đôi trai gái đi vào.
  Cậu con trai cao ráo tuấn tú với tấm lưng dài quyến rũ sánh vai cùng cô học sinh mặt xinh như thiên thần, nhìn vào họ ai cũng phải thốt lên hai chữ ghen tị.
  Bỗng có vài cô gái trong quán thì thầm to nhỏ với nhau.
- Đó không phải là Thôi Hy Triệt, con trai của Chủ tịch Thôi Bá Nhiên hay sao ?
- Đúng là anh ấy rồi !! Đúng thật rồi !!
- Không ngờ lại gặp anh ấy trong cái quán mộc mạc này.
- Anh ấy đẹp trai thật, khác hơn nhiều so với hình trên tạp chí.
- Khoan đã !! Cô gái bên cạnh không phải là học sinh trường của chúng ta hay sao ?
- Tớ nhớ ra rồi !! Cô ta là Lục Nghiên Hy, bạn thân của cô gái hôm trước làm loạn ở lớp mình đó.
- Thật à ?! Không thể tin được, một người xinh đẹp như Nghiên Hy lại có thể kết thân với một con nhõ chẳng ra gì.
Nghe đến đây Thiên Di cũng chẳng thèm để ý nữa, cô cứ ngắm mãi một hồi mới chợt nhận ra, cô gái có gương mặt như thiên thần ấy chính là cô bạn thân Lục Nghiên Hy. Thiên Di tròn mắt nhìn kỹ thêm lần nữa, rồi lại đưa mắt nhìn sang cậu con trai kia, đập thẳng vào mắt cô chính là đôi mắt màu hổ phách đặc biệt ấy. Thời gian như ngưng lại, tim đập không đúng nhịp nữa.
  Ngoài trời nắng vàng nhẹ, bỗng xuất hiện vài giọt mưa, một giây, hai giây, con đường ngoài quán tràn ngập những hạt mưa chen chút nhau rơi xuống. Trời mưa, nhưng nắng vẫn không tắt. Trời mưa, nhưng nắng vẫn cứ chiếu soi, hoà lẫn vào dòng mưa. Anh cũng giống như nắng vậy, hoà lẫn vào tim cô. Rồi từ giây phút đó, cô chấp nhận mở lòng đón rướt anh vào tim.
  Trong ngày hôm đó, có một điều mà cô không thể nào quên được đó chính là đợt mưa nắng đầu tiên trong cuộc đời cô, cũng như anh là người đầu tiên có thể chạm vào đáy tim cô ..."

- Kể tôi nghe về chuyện của anh đi.
  Thiên Di quay sang nói với anh. Thôi Hy Triệt nghe cô nói vậy, bỗng anh thở dài, nhếch môi cười đau khổ. Một lần nữa anh lại chìm vào hố sâu của ký ức.
" Rầm !! Chiếc bàn làm bằng gỗ to tướng phút chốc bị hất tung lên, ngã ập xuống đất. Thôi Bá Nhiên giận dữ, mắt hằn lên tia đỏ dữ tợn chỉ tay vào cậu con trai quát lớn.
- Tại sao mày không đối xử tử tế với con nhỏ đó hả ?!! Mày có biết mày vừa khiến tao mất đi một số tiền lớn không hả ?!!!
  Thôi Bá Nhiên xiết chặt tay lại, thở hồng hộc. Thôi Hy Triệt đứng bất động trước mặt ông, vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Ông tiến lại gần anh, tiếp tục lớn tiếng.
- Tại sao mày không bao giờ nghe lời tao dù chỉ một lần hả ?!! Suốt bao nhiêu năm qua, sự nghiệp của tao đều thất bại do mày !! Mày có còn là con tao không hả ?!! Mày có biết vì mày mà tao tổn thất nhiều lắm không ?!! Và cũng chính vì mày mà mẹ mày mới bị tai nạn như thế !! Mày có biết tất cả tội lỗi đều là do mày không hả ?!! Hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là làm trái ý tao !! Để xem mày có còn dám tái phạm nữa hay không !!!
  Rồi ông ra lệnh cho mấy tên bận vest đen đứng ngay cửa lại xiết chặt tay anh. Anh không hề kháng cự, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ là đằng sau đôi mắt màu hổ phách ấy đã không còn biết đau đớn là gì nữa.
- Bắt nó quỳ xuống !!
  Ông ra lệnh dứt khoắc, mấy tên bận vest đen lập tức mạnh tay làm theo.
- Cởi áo nó ra !!!
  Ông tiếp tục ra lệnh và bọn chúng vẫn cứ làm theo. Sau đó, có một tên bận vest đen khác tiến lại chỗ ông, trên tay còn cầm thêm chiếc roi da dài đáng sợ, hắn giơ hai tay đưa cho ông. Ông nắm chặt nó trong tay, tiến lại gần anh, nói câu cuối cùng.
- Thôi Hy Triệt, xem mày chịu đựng được bao lâu.
  Dứt câu, ông vung mạnh tay chiếc roi da trong tay nện thẳng xuống tấm lưng anh, những vết sẹo cũ còn chưa phai nay lại có thêm vết mới chồng chất, anh cắn răng chịu đựng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
- Khốn nạn !!
- Chết tiệt !!
- Đồ rác rưởi !!!
Sau mỗi câu nói cay độc được thốt lên là từng cái nện đau điến của chiếc roi da xuống lưng anh. Mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một nhiều. Sau những cú nện ấy là bao nhiêu vết thương rướm máu đỏ ửng trên lưng anh, có chỗ thì đỏ, chỗ thì xước, chỗ thì đến toét cả da.
  Sau vài phút điên cuồng, ông cũng dừng tay lại, quăng chiếc roi da sang một bên, tưởng chừng như sự hành hạ ấy đã kết thúc nhưng không phải, ông tiến lại kệ sách, nhặt miếng thuỷ tinh của chai rượu ban nãy ông đập vỡ lên, ông khập khiễng tiến về phía anh một bước, bỗng ông nảy ra ý tưởng sẽ đăm chúng xuyên vào da thịt ông, dường như chất cồn trong bụng ông đã bắt đầu làm cho ông u mê mất dần lý trí. Ông tiến thêm bước nữa, rồi bước nữa và dừng lại, nắm chặt miếng thuỷ tinh trên tay rồi nhếch môi cười, nói.
- Triệt ... Mày đã làm cho người khác đau lòng rất nhiều ... Mày có biết không ? ... Và bây giờ ... Mày phải trả giá cho việc đó ... Bằng cách tự cảm nhận sự đau đớn của chính mình ...
  Dứt câu, ông đăm thẳng miếng thuỷ tinh vào lưng anh, sau đó buông tay, miếng thuỷ tinh vẫn ở trên đó, ngay trên lưng anh, máu đỏ từ đó chảy ra, lên lán cả sàn nhà. Thôi Hy Triệt nghiến chặt răng, cảm nhận sự chết chóc đang dần lan toả khắp người anh. Nỗi đau đớn về thể xác không là gì so với anh, nhưng vết nức trong tâm hồn anh dường như đã lớn hơn, và không thể cứu chữa được nữa. Hình ảnh một người bố hết mực yêu thương anh đã hoàn toàn bị sụp đổ.
Bỗng ông chết đứng người, bàn tay run dữ dội, ông kinh hãi nhìn vũng máu tươi dưới sàn nhà, mắt ngân ngấn nước, rồi nhìn miếng thuỷ tinh trên lưng anh, ông không ngờ rằng mình đã làm chuyện đáng sợ đến vậy. Ông ngã quỵ xuống đất, không tin vào mắt mình nữa.
  Sau ngày hôm đó, Thôi Hy Triệt được đưa vào bệnh viện với hàng khối vết thương đang rỉ máu. Anh hôn mê mấy ngày liền, đến khi tỉnh dậy thì nghe tin ông đã sang Hong Kong. Không một lời từ biệt, không một lời nhắn nhủ, không một bức thư nào được gửi cho anh trước lúc ông ra đi. Anh không ngờ rằng ngày cuối cùng gặp ông lại là trong khoảnh khắc máu me đến vậy. Bỗng anh ngồi dậy, bước thẳng đến phòng bệnh của mẹ.
  Căn phòng rộng rãi, sang trọng như phòng ngủ của một ngôi biệt thự cao cấp nào đó, nhưng chắc hẳn là dù có đẹp hay sang trọng đến cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn là phòng bệnh.
  Anh tiến lại gần bà, ngồi xuống cạnh bên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đã nhắm lại ấy. Dường như bà cảm nhận được hơi ấm của anh, nên khẽ mở mắt, ngạc nhiên nhìn anh, nhưng không nói gì cả.
- Mẹ dậy rồi à ?
  Bà mỉm cười gật nhẹ đầu, đáp lại anh bằng giọng nói yếu ớt.
- Ông ấy đã làm gì con ... ?
  Anh cười cay đắng.
- Bố ... Chỉ muốn dạy vài điều thôi, mẹ đừng lo lắng.
  Bà cau mày, giọng khó chịu.
- Dạy sao ? Dạy dỗ mà đến nỗi con phải nhập viện luôn sao ?
- Con không sao.
  Mắt mà bắt đầu rướm nước, bà khó khăn nói.
- Tại sao con không chống cự ? ... Tại sao lại để ông ấy hành hạ đến vậy ... ?
  Anh hơi cúi đầu, hạ giọng.
- Ông ấy nói đúng mà, tất cả mọi chuyện là do con gây ra, ông chỉ thay mọi người trừng phạt con thôi.
- Triệt ... Con không làm gì có lỗi cả.
  Anh chợt cười, khoé mắt hơi cay cay. Bỗng anh nắm tay bà, trầm giọng nói.
- Mẹ ... Nếu như con nói, con không muốn cưới Lục Nghiên Hy thì sao ? Mẹ có chấp nhận không ?
Bà hơi ngỡ ngàng, cau mày nhìn anh.
- Sao thế ? Con không thích con bé à ?
- Có, con thích, con rất thích cô ấy ... Nhưng mẹ à, chỉ là thích thôi, chứ không phải yêu.
- Mẹ nợ con bé mạng sống, mẹ nợ nó nhiều lắm. Nhưng với một người gần như tàn phế như mẹ thì chẳng giúp gì cho con bé được cả, không lẽ con không muốn thay mẹ trả ơn hay sao ? Con muốn mẹ sống đến chết cũng không yên lòng hay sao ? Nếu ngày đó con bé không giúp mẹ, thì bây giờ mẹ đã không nằm đây nói chuyện với con rồi. Vậy mà con nỡ đối xử với nó như vậy sao Triệt ?
  Thôi Hy Triệt hơi cau mày, nói.
- Trừ việc yêu cô ấy ra, mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ làm.
- Sao vậy Triệt ? Việc yêu con bé khó làm đến vậy sao ?
   Bỗng anh đưa mắt về phía cửa sổ, nhớ lại khoảnh khắc xao xuyến nào đó, bất giác khẽ cười.
- Vì con đã yêu người khác rồi ... Cô ấy trong sáng, rất dễ thương, cô ấy mạnh mẽ ... nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Cô ấy như cơn mưa nắng đầu mùa vậy, nắng không quá chói, mưa không quá lớn, nhẹ nhàng và dịu dàng bước vào cuộc đời con.
  Nghe anh nói những dòng tâm sự đầy chân thật này, bà chợt vui lòng theo, thì thầm nói.
- Vậy con giúp mẹ làm một việc được không ?
- Mẹ cứ nói.
  Bà hít một hơi, kiên quyết đáp.
- Hứa với mẹ ... Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không bao giờ được bỏ rơi con bé, dù mẹ còn sống hay đã chết ... con vẫn phải bảo vệ Lục Nghiên Hy đến giây phút cuối cùng. Mẹ không yêu cầu con phải yêu nó, chỉ cần con luôn bên cạnh con bé là được rồi. Có như thế thì sau này khi ra đi, mẹ cũng cảm thấy an lòng. Hứa với mẹ đi, được không Triệt ?
  Anh nhìn bà, nhìn những vết sẹo còn chưa mờ đi trên trán của bà, nhìn ống kim dài đang ghim vào cổ tay bà, nhìn đôi chân dường như không thể đi được nữa của bà, anh cảm thấy mẹ mình vẫn còn rất may mắn vì giữ được mạng. Anh nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe hơi ấy lao nhanh đến bà chỉ vì cố đuổi theo anh, nhớ lại sự giúp đỡ của Lục Nghiên Hy, nhớ lại tất cả chuyện đó anh mới nhận ra rằng mẹ vẫn còn sống là nhờ Nghiên Hy, và bây giờ anh thay mẹ trả ơn là một việc hết sức đúng đắn. Thôi Hy Triệt mỉm cười, khẽ gật đầu với bà.
- Được, con hứa với mẹ.
  Bên ngoài gió vẫn thổi, mây vẫn bay, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ có con tim anh là thay đổi. Lời hứa đó như chiếc chìa khoá đóng chặt cửa lòng anh lại. Anh biết kể từ giây phút đó, mình không được động lòng với bất kỳ ai khác nữa, vì nếu như anh yêu ai đó rồi thì lời hứa đó sẽ khó mà thực hiện được.
  Bỗng anh nhớ đến cô gái có đôi mắt trong veo ấy, nhớ đến cái hôm gặp cô lần đầu tiên ... Đó là một buổi chiều có mưa nắng .... "
Thôi Hy Triệt hồi tưởng rất nhiều về quá khứ, nhưng anh chỉ kể cho Thiên Di nghe ngày cuối cùng anh gặp bố là như thế nào. Nghe xong câu truyện, Thiên Di đã biết nguồn góc của những vết thương trên lưng anh là do đâu, bỗng cô đau nhói lòng. Chợt cô muốn hỏi anh.
- Triệt ... Anh đã yêu ai ngay từ cái nhìn đầu tiên bao giờ chưa ?
  Anh xoay đầu nhìn cô, mỉm cười đáp.
- Có chứ ... Nhưng chỉ là đã từng thôi.
- Là ... Lục Nghiên Hy sao ?
- Không phải.
- Chứ ... là ai vậy ? Có thể nói tôi nghe được không ?
- Là cô !
  Thiên Di ngây người, mắt tròn xoe nhìn anh, hai má đỏ ửng lên, tim như có nắng chiếu vào. Sau vài giây im lặng, bỗng Thôi Hy Triệt thì thầm bên tai cô rằng.
- Hàn Thiên Di, chỉ hôm nay thôi nhé. Ngày mai ... cô phải quên hết đi, hãy xem như mọi chuyện xảy ra vào đêm nay như chưa từng tồn tại.
  Cô ngạc nhiên nhìn anh, nhìn anh đến nổi không chớp cả mắt. Bỗng Thôi Hy Triệt cuối đầu xuống và hôn lên môi cô, khoảnh khắc môi chạm môi ấy khiến tim cô ngập tràn cảm giác ấm áp. Nhưng điều đáng tiếc là ngày mai ... cô đã phải quên chúng đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: