CHAP 10: Ép uổng

Tiếng phấn ma sát bảng đen vang đều đều trong một lớp học im ắng.

XOẠCH

Người giảng viên ngưng bài giảng của mình vì âm thanh nơi phía cửa lớp, các sinh viên khác cũng bỏ dở việc ghi bài mà nhìn theo để xem đại nhân vật nào lại dám phá hỏng bầu không khí yên lặng này.

Im Nayeon thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình thì có phần ái ngại, chắc mẩm bản thân vừa làm gián đoạn bài học của mọi người. Cô nhìn lên người giảng viên, nhận ra đây là bà la sát Hyori thì nuốt khan một tiếng, thầm nghĩ mình không xong rồi. Im thỏ nhanh chóng cúi gập người, dùng chất giọng kính cẩn nhất mà thưa.

"Xin lỗi cô, em đến lớp trễ..."

"Bạn học Nayeon đúng không? Trở về chỗ nhanh lên để tôi còn hoàn thành bài giảng."

Chất giọng trầm của người giảng viên không nặng không nhẹ vang lên đều. Nayeon ngạc nhiên, những người còn lại trong lớp cũng bất ngờ không kém. Sao hôm nay cô Hyori hiền vậy? Thường ngày là sẽ bị bắt chép phạt đến mòn tay luôn chứ chả đùa. Im Rùa được khoan hồng thì như bắt vàng, cô ngay lập tức nói tiếng "cảm ơn" rồi rất nhanh bước về chỗ ngồi của mình.

Lớp học được trả lại không khí im ắng như ban đầu.

Im cà chớn gật gù trước những con chữ chi chít trên bảng đen, cô liên tục lắc lắc đầu để giữ cho bảng thân tỉnh táo, cô là không muốn bị chép phạt. Bỗng có một thứ gì đó bay trúng đầu cô rồi hạ xuống ngay tầm nhìn một cách đẹp mắt. Nayeon nhận thấy, là một mảnh giấy được vo tròn. Cô liếc xung quanh, thấy Dahyun phẩy tay ra hiệu thì thở hắt, chắc mẩm đứa bạn này lại nổi tính tò mò. Họ Im mở mảnh giấy ra, bên trong là hàng chữ xiêu vẹo, y như chủ nhân của nó.

"Myoui Mina làm gì mà tới giờ cậu mới lên lớp?"

Im Nayeon đảo mắt nhìn vào tờ giấy. Song, cô vo nó lại như ban đầu, thẳng tay vứt vào trong cái thùng rác gần đó, không thèm đáp lại. Dahyun trợn to mắt nhìn hành động của họ Im mà nghiến răng, biểu hiện như sắp giết người. Im thỏ nhìn biểu hiện của cô bạn mà bật cười, cô lè lưỡi thách thức xong rồi lại nhép miệng nói gì đó, Dubu nhận được thì mới chun mũi tạm tha.

"Sẽ nói vào giờ nghỉ."

Jihyo nhìn người bạn và người yêu của mình rồi lắc đầu trước sự trẻ con của cả hai.

"Gì cơ? Làm bài tập giùm á? Há há..."

"Nhỏ tiếng lại giùm con."

Nayeon nhanh như cắt lấy tay bịt miệng cô nàng lớp trưởng, ngăn cho tiếng cười khả ố của cô bạn phát ra. Cô lấm lét nhìn xung quanh, song quay lại liếc cô gái tội nghiệp một cái sắc lẻm khiến cho Jihyo đổ mồ hôi lạnh.

"Buông ra! Cậu muốn cho người yêu của mình chết ngạt à."

Dahyun tức tối tháo bàn tay còn đang yên vị trên mặt lớp trưởng, họ Im này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, nhìn xem mặt Thomas bây giờ xanh lè rồi kìa!

"Ấy chết, lỡ tay. Trời ơi! Cậu ổn chứ?" - Nayeon hốt hoảng nhìn nạn nhân của mình.

"Khụ... khụ... chỉ cần một chút nữa thôi là mình đi bán muối rồi!" - Jihyo vừa đáp vừa ho sặc sụa.

"Cũng tốt, vậy cho đời cậu bớt nhạt." - Im cà chớn nhún vai trả lời.

Câu nói vừa dứt, hai cái nhìn lạnh giá lập tức bay về phía con thỏ vô duyên kia.

"Đi... đi xuống căn tin." - Nayeon cười giả lả với hai người trước mặt.

"Có tính rủ lớp phó Chou không?" - Jihyo nhướng mày nhìn cô gái răng thỏ.

"Ờ ha, suýt chút là quên. Tzuyu ơi.... ủa đâu rồi?"

Nayeon sau khi nghe lớp trưởng nhắc thì nhớ đến cô bạn người Đài của mình, tức khắc thì quay sang bàn của người ta mà gọi. Nhưng trước mắt ba bạn học bây giờ chỉ là một cái bàn trống không, người thì đã đi mất.

"Chắc là đi xuống thư viện rồi. Người gì đâu mà nhanh thấy sợ." - họ Im xụ mặt bất mãn vì không được đi với người đẹp.

-----------------------------------------------------------

Momo liên tục thở dài thất vọng khi không thấy Tzuyu đi cùng ba người bạn của mình xuống căn tin. Hôm qua chứng kiến được cô bạn mới của chị họ lao ra bảo vệ chị ấy thì trong lòng có chút ngưỡng mộ, định bụng hôm nay sẽ tìm hiểu rõ hơn về bạn ấy, sẵn tiện nói luôn lời cảm ơn. Vậy mà bây giờ thì sao? Cô bạn xinh đẹp thì không thấy, chỉ thấy ba con yêu tinh đội lốt người ngồi trước mặt.

Im cà chớn đoán biết được tâm tư của em gái, không chút nể tình đánh một cái thật mạnh vào đầu tóc vàng khiến cho con bé xém chút ụp mặt vào đống jokbal phía trước. Không đợi cô em kịp kêu ca thì họ Im đã lườm rách mắt khiến cho Momo dù uất ức vì bị đánh cũng phải im bặt.

Buổi ăn trưa diễn ra lặng lẽ cho đến khi...

"F4 tới kìa mọi người ơi!!!"

Cô gái răng thỏ thầm chửi thề trong lòng, không biết mấy đống fan cuồng này làm gì mà dư hơi thế không biết, bộ sợ người ta không thấy thần tượng của mình sao mà la lối ồn ào. Cứ đà này chắc sẽ có ngày cô bùng nổ mà chửi cho tụi nó một trận mất thôi.

Bốn nữ sinh trong danh xưng F4 rất bình thản đi qua đám đông như một chuyện thường ngày. Jungyeon liên tục mỉm cười gây thương nhớ; Sana tiếp tục trưng bộ dáng yêu nghiệt mị hoặc chúng sinh; Chaeyoung vẫn khư khư ôm bản vẽ trong tay, biểu cảm khó chịu y như lần đầu Nayeon bắt gặp. Có lẽ trong bốn người thì chỉ có tiểu thư Myoui là mặt không biểu cảm lướt qua đám đông.

Đám người của Im Nayeon đã ngán ngẩm với cảnh này nên không thèm đoái hoài gì tới, trừ Momo cứ rụt rè nép sát vào người bà chị họ. Họ Im không thèm để ý đến đứa em của mình, không thèm đếm xỉa đến F4, vẫn ung dung dùng bữa. Cho đến khi cô nhận những người chung bàn với mình ngưng đũa từ lúc nào, Nayeon mới ngước mặt lên và suýt hoảng hồn khi thấy nàng thủ lĩnh F4 đứng cạnh mình tự bao giờ.

"Gì đấy?" -Nayeon bực bội hỏi người đang làm gián đoạn công cuộc ăn uống của cô.

Mina nhướng mày nhìn cô gái tóc đen, những người xung quanh cũng bàn tán xì xào về thái độ hốc hách của Nayeon. Tiểu thư Myoui mỉm cười, dùng tay vỗ nhẹ lên vai người đang ngồi, nói bằng chất giọng đều.

"Ăn xong lên lầu gặp tôi."

Họ Im đẩy vai để hất đôi tay của cô nàng Nhật Bản ra, nhíu mày khó hiểu nhìn con người đang đứng cạnh mình.

"Còn có việc gì nữa? Sáng này vì cô mà tôi suýt bị chép phạt, vậy còn chưa đủ?"

"Cô nghĩ nhiêu đó là đủ? Theo giao dịch thì cô phải nghe lời tôi, vậy tại sao tôi không tận dụng triệt để quyền lợi này?" - Mina thấy người cự tuyệt hành động thân mật của mình, có chút không hài lòng nói.

"Đừng có ép người quá đáng, Myoui Mina."

Đến lúc này Nayeon cảm thấy bản thân như núi lửa sắp phun trào. Cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn, trực tiếp đứng dậy mặt đối mặt với Myoui tiểu thư. Mina bật cười, con người màu nâu khẽ lay động, cái nhìn trực diện xoáy sâu tâm can đối phương.

"Ép người quá đáng? Im tiểu thư, tôi ép cô hồi nào? Là do cô không biết nắm bắt cơ hội nên mới thành ra như vậy. Vả lại, tôi chưa bắt cô làm gì quá phận hết, nhưng nói gì thì nói chính cô cũng có phần tự nguyện, tôi không hề ép cô."

Mọi người xung quanh bao gồm nhóm của Nayeon và Mina nín thở nghe từng câu từng chữ của nàng thủ lĩnh. Ai ai cũng thầm tán dương rằng, ngữ khí của Mina thật sự rất áp bức người khác. Cái nhìn của mọi người dời sang Nayeon, hiện tại bây giờ mặt đang đỏ gay lên vì tức giận.

"Lầu nào?" - Họ Im cắn môi, ngữ khí đầy vẻ phẫn nộ.

Mina mỉm cười đắc thắng trước thái độ quy phục của Nayeon, cô chỉ tay về phía căn phòng ở lầu trên của căn tin, song quay qua cô gái răng thỏ rồi điềm đạm trả lời.

"Đấy. Nhanh giải quyết bữa ăn của cô rồi lên gặp tôi, cô nên biết tôi ghét sự chậm trễ."

Im thỏ nhìn theo hướng chỉ tay của đối phương, cô không trả lời mà ngồi xuống ăn tiếp phần ăn của mình. Myoui thấy biểu hiện của cô gái răng thỏ như thế cũng không để bụng, cô xoay người rồi cùng ba thành viên còn lại đến phòng riêng của họ.

"Nayeon, cậu ổn chứ?"

"Không muốn thì đừng lên. Xem cô ta dám làm gì cậu, cùng lắm thì chuyển trường. Hàn Quốc đâu phải có trường này tốt. Muốn thì tụi này đi cùng cậu."

Dahyun bất mãn nhìn cô bạn của mình, tự trách bản thân không biết làm sao để có thể giúp đối phương.

"Đừng có điên, không có trường nào tốt hơn JYPnation đâu. Mình ổn mà các cậu cứ yên tâm, đừng có suy nghĩ vớ vẩn." - Nayeon vỗ nhẹ má của Dahyun, mỉm cười nói.

"Tất cả là tại em đúng không?"

Momo từ nãy đến giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, khiến cho cả 3 người đều dời tầm mắt về phía cô. Tóc vàng cúi mặt xuống, ánh mắt chực chờ sắp khóc, nhận thức được bản thân đã đưa chị mình vào rắc rối. Họ Im mím môi, ôm nhẹ cô em gái vào lòng, vuốt ve đầu con bé trấn an.

"Không phải do em, đừng khóc. Em khóc nữa là chị không mua jokbal cho em ăn đâu."

Nayeon cảm giác được tiếng thút thít bên tai mình nhỏ dần, rồi cảm giác ướt át truyền đến vai áo thì hừ lạnh một tiếng. Đồ chân giò lấp não nhà ngươi, nghe đến không được ăn thì nín khóc liền, còn ở sạch đến mức trây hết "chiến tích" vào áo của cô. Họ Im liền tức giận cắn mạnh vào bắp tay của tóc vàng, khiến cho Momo dù chịu đau vẫn phải cắn răng chịu đựng vì không muốn mất mặt ở căn tin.

"Đồ giò heo, nghe đến không được ăn thì nín khóc. Cưng được, lần sau mà thút thít trước mặt chị mày là chị cắt ăn."

Đôi chim sẻ phía đối diện nhìn nhau rồi nhìn hai chị em trước mặt, không hẹn mà cùng khịt mũi khinh bỉ.

-----------------------------------------------------------

"Cô với Hirai kia đúng là cùng một giuộc, ăn như thể muốn càn quét căn tin hay sao mà gần 15' mới lên?"

"Chưa ăn hết của nhà cô được rồi, đồ tóc ngắn chết tiệt."

"Cô nói cái gì???"

"Thôi nào bình tĩnh lại đi. Trời ạ Jungyeon, cậu có muốn ném đồ cũng đừng lấy hộp màu của mình mà ném chứ."

Chaeyoung thấy tình hình căng thẳng thì vội vàng xen vào giải vây, cô suýt chút nữa đứng tim khi thấy hộp màu vẽ mà cô yêu quý sắp bị họ Yoo ném đi. Sana ngồi bên cạnh bĩu môi bất mãn vì cô bạn lùn của mình phá hỏng kịch hay.

"Ai bảo cô ta dám bảo mình là đồ chết tiệt." - Jungyeon nghiến răng nói.

"Ai bảo cô khơi nguồn trước." - Nayeon cũng không vừa cãi lại.

"Nói gì thì nói, Im Nayeon, cô cũng bỏ cái lọ hoa xuống cái đã."

Bây giờ những người trong phòng mới để ý lời của Minatozaki mà nhìn xuống tay Nayeon, quả thật trên tay cô đang cầm một lọ hoa bằng sứ vốn là vật trang trí của phòng này. Chắc mẩm lúc nãy nếu không ngăn kịp thời thì nhất định sẽ có hỗn chiến.

"Cô có gan thì ném cái lọ hoa đó đi, khi mà biết giá trị thật của nó thì đừng có mà khóc than." - Cô gái tóc ngắn tomboy cười mỉa mai.

"Nếu phải đền bù mà có thể đập nát được mặt của cô thì tôi cũng ném." -Nayeon liếc xéo đối phương, khóe môi nhếch lên ngạo nghễ.

"Đủ rồi!"

Myoui Mina lên tiếng chấm dứt cuộc chiến. Lúc nãy vì chờ đợi Im Nayeon khá lâu nên có phần khó chịu, định bụng là khi đối phươn lên sẽ nói vài câu cảnh cáo. Chưa kịp gì hết thì bạn Yoo của cô đã giành phần nói trước, bây giờ thì đang không ngừng đấu khẩu với cô gái răng thỏ kia. Cuộc cãi cọ vừa ồn ào nhưng cũng rất buồn cười, khiến cho Mina tâm tình có phần tốt hơn đôi chút.

Nói đến Im Nayeon, cô là cố ý lên thật trễ để cho người kia đợi mòn mỏi. Muốn cô nghe theo lời thì cô vẫn nghe đấy, còn thực hiện đúng quy tắc hay không thì không chắc. Vừa lên chưa gì đã bị tên tóc ngắn kia xỉa xói, đã vậy còn động chạm đến Momo, khiến cho cô không cãi lại thì không được mà.

"Jungyeon, Im Nayeon này là người của mình nên cậu có muốn đánh thì phải hỏi mình trước nhé." - Mina liếc nhìn sang họ Yoo mà ôn tồn dặn dò.

"Hừ, làm như mình thèm chấp nhất với cô ta." - Jungyeon không thèm đếm xỉa đến, cô quay trở lại công cuộc ăn uống. Mất cả ngon!

Nayeon nghe đến câu "Im Nayeon này là người của mình" phát ra từ miệng Mina thì khinh bỉ tột độ, môi mấp máy nhại theo. Nàng thủ lĩnh bắt gặp hình động kì quặc của họ Im thì hơi nhíu mày, cô khẽ hắng giọng kéo nàng về thực tại rồi ra hiệu cho Nayeon đến gần mình hơn.

"Đột nhiên tôi muốn ăn tôm rán bột, cô xuống bảo nhà bếp làm cho tôi một phần."

Im cà chớn trợn to mắt nhìn đối phương, cô ta coi cô là gì? Osin không công à?

"Cô không nghe câu "muốn ăn thì tự lăn vô bếp" à?" - Nayeon nghiến răng đến độ muốn rớt cả hàm.

"Tiếc cho cô là tôi chưa nghe câu đó bao giờ." - Mina chớp mắt vô tội nhìn người đứng cạnh.

Họ Im hít sâu một hơi rồi thở nhẹ nhàng để kiềm nén cơn giận bộc phát. Nhịn. Cô gái răng thỏ nở nụ cười đặc trưng, dùng chất giọng bảy phần nhão nhoẹt, ba phần ghê rợn nói với cô nàng thủ lĩnh F4.

"Vâng thưa tiểu thư, em đi ngay đây ạ."

Ngay khi Nayeon vừa dứt câu, cả bốn người trong phòng không hẹn cùng nổi một trận da gà, thậm chí Jungyeon còn làm điệu bộ buồn nôn.

"Im Nayeon, lấy cho tôi cốc nước..."

"Vâng thưa tiểu thư."

"Im Nayeon, đưa giấy ăn qua đây."

"Dạ có ngay."

"Im Nayeon, món này nhạt quá, kêu nhà bếp đổi lại cho tôi."

"Vâng, em đi ngay thưa tiểu thư."

"Im Nayeon..."

"YAH! Im Nayeon chết tiệt kia cô có thôi đi cái cách xưng hô gớm ghiếc đó hay không vậy hả? Tôi nghe muốn buồn nôn rồi này." - Jungyeon không nhịn được đập bàn đứng dậy lên tiếng.

"Có sao đâu! Vui mà, tiểu thư Myoui còn chưa khó chịu thì cô khó chịu làm gì."

Nayeon tính toán hết rồi, cô sẽ cố trở nên thật là õng ẹo gớm ghiếc để cho tên đê tiện này sớm ngày bỏ cái giao dịch chết tiệt đó. Vậy mà từ nãy đến giờ cô dẹo đến độ muốn cứng cơ miệng mà tên đáng ghét này một chút cũng không phản ứng, còn cô Jungyeon kia chưa gì đã muốn nổi khùng lên rồi.

Mina sao lại không biết ý đồ của cô gái răng thỏ này. Dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nội tâm cô đã nhiều lần xáo động muốn buồn nôn. Nàng thủ lĩnh thầm cảm ơn cô bạn cùng nhóm đã lên tiếng, nếu không thì con thỏ tinh kia chắc chắn sẽ được một phen đắc thắng.

"Không phải là tôi không khó chịu. Mà là tôi không muốn nhọc công cô làm vậy để cố gắng lấy lòng tôi bị đổ sông đổ biển."

"Cái gì? Lấy lòng cô? Tôi đâu có rảnh."

Đó thấy chưa, chưa gì họ Im đã lộ lại bản chất thật của mình rồi.

Các thành viên của F4 cùng bật cười trước phản ứng của Nayeon. Họ Im tức tối vì sơ suất để lộ tẩy nên ban vài cái nhìn lạnh giá cho những người kia. Sana, Chaeyoung, Jungyeon rùng mình trước cái nhìn mạnh mẽ ấy, duy chỉ có Mina vẫn tiếp tục với nụ cười chưa dứt.

"Cười đủ chưa? Xong thì tôi đi được rồi chứ?" - Nayeon lườm muốn rách mắt cô nàng Nhật Bản.

"Khoan đã. Còn một việc nữa."

Tiểu thư Myoui ngưng cười, cô ra hiệu cho Sana đưa cho mình những quyển tập đang nằm trên bàn gần đó. Im thỏ nhận ra, đó là những quyển bài tập mà cô làm lúc sáng, có chút nghi hoặc nhìn nàng thủ lĩnh.

"Theo thứ tự từ trên xuống. Quyển thứ nhất cô làm sai 2 câu, quyển thứ hai 1 câu, quyển thứ ba là 4 câu. Quyển cuối cùng thì ổn." - Mina vừa uống nước vừa điềm đạm nói.

"Thì sao? Chỉ 7 câu mà cô sửa không được à?" - Im thỏ cau mày.

"Im Nayeon, đã làm phải làm cho chót. Bây giờ mau sửa lại hết những lỗi sai đi, tôi đánh dấu rồi."

Myoui nói xong, lấy tay kéo một chiếc ghế lại gần mình xong lại vỗ vào nó ám chỉ muốn đối phương ngồi. Nayeon lần thứ hai hít sâu một hơi để nuốt cục tức trong lòng xuống, cô kéo ghế dịch ra một chút nhưng Mina đã nhanh chóng giữ chặt lại khiến cho Im thỏ lại phải miễn cưỡng ngồi xuống với tay Mina choàng lên thành ghế sau lưng. Cô thề với lòng có ngày cô sẽ cho tên biến thái này một trận.

"Bút."

Nayeon lật cuốn tập đầu tiên ra, nói vừa đủ nghe với người bên cạnh. Mina đưa cho họ Im cái bóp bút quen thuộc, rồi mỉm cười đầy ẩn ý khi thấy Nayeon lục tìm cây bút ban sáng mà viết. À, chắc là cô nàng chưa nhận ra giá trị thật của cây bút đây mà!

Nayeon thành thục ghi ghi chép chép, tay bấm máy tính liên tục với những con số. Thoáng một cái cô đã sửa xong tất cả những câu sai trước con mắt hài lòng của Myoui Mina và sự ngạc nhiên của ba người còn lại.

"Khá như vậy sao không vào đội tuyển toán?" - Mina vừa xem xét cuốn tập trên tay, vừa nói.

"Không thích. Tốn thời gian." - Nayeon ngả người ra phía sau lười biếng trả lời, mặc kệ gáy vô tình chạm vào cánh tay người bên cạnh đang gác trên lưng ghế của cô.

"Tham gia vào đội tuyển toán đi."

"Myoui tiểu thư, cô không có quyền ép tôi làm những điều này. Tôi không thích là không thích, tham gia chỉ tổ phí thời gian." - Họ Im nhíu mày, quay mặt đối diện với Mina.

"Trùng hợp tôi cũng là người của đội tuyển, cần một người để hỗ trợ. Cô không tham gia cũng được, nhưng phải đi theo để hỗ trợ cho tôi, bộ não của cô có vẻ có ích đấy." - Mina cúi sát mặt về phía Nayeon, tư thế cực kì ám muội.

Im Nayeon không có ý định tránh né, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt đối phương. Nhất thời họ Im như bị lạc vào mê cung huyền bí ẩn sâu đôi mắt màu hổ phách đó. Cô bật cười, ngửa đầu ra sau rồi đứng lên.

"Cô chỉ hỏi cho có hình thức, tôi cũng đâu được từ chối." - Im thỏ mỉa mai nói.

"Thông minh đấy, vì cô đang thực hiện giao dịch với tôi mà." - Mina mỉm cười , nghiêng đầu nhìn con thỏ thành tinh trước mặt.

Im cà chớn bật cười ha hả sau câu nói của nàng thủ lĩnh. Cô ung dung bước ra phía cánh cửa, vừa đi vừa hét lớn khiến cho những người trong phòng ngoại trừ Mina một phen hú vía.

"Giao dịch chết tiệt."

-----------------------------------------------------------

Tzuyu suốt từ nãy đến giờ cứ gật gà gật gù trong thư viện. Không ít lần cô thủ thư ân cần hỏi thăm, vì theo như cô biết thì bạn học này chăm sóc bản thân rất tốt, không để cho mình rơi vào trạng thái thiếu ngủ bao giờ. Đáp lại cô chỉ là những cái cười mỉm nhẹ nhàng.

Bộ dạng chật vật hiện tại của cô mười phần thì hết chín phần thiếu ngủ. Phải, cô là đang cực kì buồn ngủ. Không phải là cô siêng năng ham học đến độ thức khuya học bài, mà nguyên nhân thực ra là do một người. Không ai khác chính là "người yêu danh nghĩa" Minatozaki Sana.

Tối hôm qua.

Nhóm F4 tụ họp với nhau tại quán bar Twice như thường lệ.

"Các cậu nói xem, có phải tên mặt than kia đang hứng thú với Im Nayeon không?" - Sana vừa nói vừa uống một ngụm rượu.

"Cậu bảo Tzuyu à? Chậc, lúc trưa ra dáng anh hùng lắm, còn ra đòn rất đẹp nữa." - Jungyeon chép miệng nói.

"Mình không bảo là cô ta đánh nhau giỏi hay không? Mà là có phải cô ta thích Nayeon nên mới bênh vực cô ấy?" - Minatozaki dằn mạnh ly rượu xuống bàn, hậm hực nói.

Mina im lặng từ nãy đến giờ, cô nàng nhâm nhi ly rượu trên tay, nghe bạn đồng hương nói xong thì nhàn nhạt trả lời.

"Sana từ khi nào tự ti vậy? Cậu yên tâm, tiêu chuẩn của Tzuyu không nặng vậy đâu."

"Vậy chứ giờ bảo mình phải làm gì đây? Buổi trưa còn đè mình ra hôn muốn nghẹt thở luôn kìa." - Sana bĩu môi nói.

"Gì chứ? Cô ta mà đè cậu ra hôn? Có nhầm lẫn?" - Chaeyoung trợn to mắt hỏi.

"Ừ thì... là mình cưỡng hôn, nhưng cô ta phản công lại rồi."

Minatozaki Sana trưng ra bộ dạng thảm hại chưa từng có trước mặt ba thành viên còn lại của F4. Jungyeon với Chaeyoung bật cười sảng khoái khi bạn mình bị "lật kèo"; Mina điềm đạm như vậy cũng không nhịn được nhếch môi cười.

"Muốn phản đòn không phải không có cách."

Nàng thủ lĩnh buông ra một câu nói nhỏ nhẹ, song ngoắc tay bảo cô bạn đồng hương đến gần hơn rồi thì thầm điều gì đó. Sana nghi hoặc nhìn nhóm trưởng, hai người còn lại thì thấy vô cùng thích thú. Mina lấy điện thoại của Minatozaki, lục tìm trong danh bạ rồi ấn nút gọi, ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

"Tôi nghe."

"Tôi là Mina, Sana say rồi. Cô đến Twice đón cậu ấy về đi."

"À, Myoui tiểu thư. Sana cô ấy là bạn cô, thì chắc cô dễ dàng đưa cậu ấy về hơn tôi đó ạ." - Đầu dây bên kia đều đều trả lời.

"Cậu ấy là người yêu của cô, Tzuyu-ssi." - Mina cười nhạt trả lời.

"Chỉ trên danh nghĩa, tiểu thư biết điều đó..."

"Cậu ấy là người yêu của cô." - Mina tiếp tục lặp lại câu đó.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi đáp.

"Mười phút nữa."

Myoui mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng cúp máy. Sana giơ ngón cái tán thưởng, bình thường cô đấu khẩu muốn gãy lưỡi thì tên mặt than kia mới chịu xuất hiện. Mina chỉ cần vài câu là cho tên đó lên được ngay.

Đúng mười phút sau, Tzuyu có mặt ngay tại phòng VIP của F4. Cô khẽ cúi chào những người trong phòng rồi đánh mắt tìm kiếm Sana. Jungyeon nhẹ nhàng đỡ cô bạn đang say mèm (hoặc giả say) về phía cô gái đeo kính. Tzuyu nhận người rồi chau mày vì sức nặng của đối phương truyền đến. Cô ra hiệu với Jungyeon giúp cô đỡ người này lên lưng, rồi xốc nàng lên để chuẩn bị rời đi.

"Ra trước cửa có xe đợi sẵn, nói địa chỉ nhà cô. Sana không thể về trong bộ dạng này, cô hiểu chứ?" - Mina ôn tồn dặn dò cô gái đeo kính.

"Được." - Tzuyu ngầm đoán được đây là cái bẫy, đắn đo một hồi cũng trả lời.

"Tzuyu-ssi, thân thủ của cô cũng khá lắm." - nàng thủ lĩnh bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan.

"Cảm ơn đã khen."

Nói rồi Tzuyu khẽ cúi đầu tỏ ý tạm biệt. Mina mắt vẫn dõi theo sau.

Chật vật một hồi cô gái đeo kính cũng đưa được con sâu rượu này về căn hộ của mình. Cô thẳng tay quẳng cô gái Nhật Bản xuống giường, bản thân thì đi tắm để tẩy mùi rượu khó chịu vươn trên người.

Lúc này Sana cũng đã tỉnh, nàng bật dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở chỗ Tzuyu thì bật cười mãn nguyện. Cô đi lòng vòng xem xét đánh giá. Căn hộ không gọi là lớn, đủ cho hai người ở, sạch sẽ gọn gàng, y như chủ nhân của nó. Nhìn vào là biết được nếp sống của chủ hộ cực kỳ quy tắc.

Minatozaki nhún vai rồi trở về phòng ngủ, ngay khi định hiếu kì tò mò thì Tzuyu bước vào, trên cổ là một chiếc khăn lông, quần áo đồng phục cứng ngắc thường ngày thay bằng quần sọt ngắn với áo phông cỡ lớn, vài giọt nước còn vương lên cổ chảy dài xuống xương quai xanh, kính mắt trên mặt cũng tháo xuống để lộ gương mặt cực kì xinh đẹp. Trông bộ dạng vô cùng quyễn rũ.

"Tỉnh rượu rồi?"

"Khụ... một chút." - Sana đỏ mặt quay đi chỗ khác, hắng giọng trả lời. Cứ thế này cô sẽ phạm tội cưỡng hiếp mất.

Tzuyu bước đến tủ đồ, nhìn Sana từ đầu đến chân rồi chọn một bộ khá hợp với nàng. Sau đó liền nhanh đẩy nàng vào nhà vệ sinh vì trên người nàng đầy mùi rượu khó chịu.

Tắm táp xong xuôi, chuyện tiếp theo là đi ngủ.

Tzuyu lịch sự muốn nhường giường cho Minatozaki tiểu thư nhưng cô nàng nhất quyết không chịu đòi bắt họ Chou ngủ cùng với mình. Cô gái da ngăm khinh bỉ trong lòng, ngủ với cô chả khác nào ngủ với sói. Mà bây giờ nếu cô không chiều theo ý Sana thì không chừng đến sáng vẫn chưa thế chợp mắt, thôi thì đành cắn răng nhẫn nhịn.

Quả như Tzuyu dự đoán, vừa leo lên giường là con sóc đội lốt người kia đã nhào vào lòng cô, còn ra sức dụi đầu vào ngực cô nữa, mũi cạ cạ vào cổ cô khiến cho cô phải nín cười vì nhột. Họ Chou hận không thể một cước đá nàng xuống giường.

"Cô Sana, cô có thể đừng ôm tôi được không?"

"Trời lạnh mà! Ôm một tí có mất miếng thịt nào đâu. Yên tâm đi, tôi chỉ ôm thôi, không "ăn" cô đâu mà sợ."

Minatozaki mặt dày trả lời, còn Tzuyu thì âm thầm chửi rủa. Cô mà dám "ăn" tôi? Tôi cho cô đi bán muối.

Và thế là lớp phó Chou có một đêm mất ngủ, vì cô bạn Sana kia không hề an phận là chỉ ôm. Tay nàng vô thức liên tục luồn vào áo họ Chou, xoa nắn vòng eo phẳng lì, cô nghĩ thầm chắc là hay ngủ với đứa nào nên mới có thói quen biến thái như vậy. Lúc Sana an phận, đã là gần sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip