CHAP 17: Sinh nhật

Im Nayeon hào hứng, rất hào hứng.

Nguyên do đơn giản, tuần này chính là tuần sinh nhật của cô.

Đối với Im Nayeon, đây không chỉ là ngày sinh nhật bình thường, mà còn là ngày đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Dù rằng bản tính cô cũng chẳng có gì sai khác mấy nếu cộng thêm một tuổi.

Để chắc chắn mình phải thật đặc biệt trong dịp sanh thần. Cuối tuần trước, họ Im đã rủ rê đôi chim sẻ cùng đứa em họ ngốc nghếch đến tiệm làm tóc.

Im Nayeon vốn rất thích mái tóc đen dài của mình, nên khi được thợ tư vấn nên cắt tóc ngắn thì nhất mực không chịu, người thợ kiên nhẫn giải thích thêm thì cô nàng cũng xua tay không đồng ý. Sau cùng Im cà chớn chỉ chịu uốn tóc, bỏ luôn cả phần mái thưa trước trán. Vốn tính toán sẽ nhuộm một màu tóc nào đó thật là nổi bật, nhưng nhìn phần tóc xơ xác như chổi quét của đứa em họ mình nên Im Nayeon cũng chẳng dám làm liều, chỉ kêu nhuộm một màu nâu trầm.

Về phần Hirai Momo, đi theo chị họ làm tóc thì cũng được hưởng sái. Cô nàng Nhật Bản dự định sẽ đổi một màu tóc khác cho phong cách mới mẻ hơn. Nào ngờ khi cô chấm được một màu vàng hồng phá cách, chuẩn bị bắt tay vào nhuộm thì bà chị lắm điều kia lại say "No". Nghe được nguyên nhân, Hirai nghẹn lời.

"Sinh nhật chị nên cưng không được phép nổi hơn chị."

Nayeon vừa nói, vừa giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Song còn thản nhiên cướp lấy bản màu trong tay Momo, lựa chọn màu rồi kêu thợ nhuộm luôn cho đứa em đang ngơ ngác không hiểu gì.

Còn cặp đôi DaHyo thì chẳng đòi hỏi gì kiểu tóc độc đáo. Lớp trưởng Park chỉ đơn giản cắt lại phần mái, chọn một màu nâu đơn giản mà nhuộm. Nàng người yêu lớp trưởng thì lại khác, mặc cho sự đe dọa của Im Nayeon, vẫn quyết tâm lên hẳn một màu tóc đỏ rực. Im cà chớn suốt giờ đợi thấm thuốc không ngừng chửi rủa cô bạn đậu hủ của mình.

"Như cây đuốc sống."

Sau nhiều tiếng lằng nhằng, bốn người bước ra khỏi tiệm với hai tâm trạng. Ba trong số họ tâm đắc với kiểu tóc mới của mình, duy chỉ có Hirai Momo là ấm ức với quả đầu nâu mà bà chị họ Im mới vừa lựa cho.

------------------------------------------------------

Phòng nghỉ của F4, không khí ngưng đọng.

Bốn người trong phòng đều dời tầm nhìn về phía cô gái vừa mới vào kia. Đôi mắt mỗi người ánh lên vài tia xa lạ.

"Gì đó?"

Nayeon chầm chậm bước tới, quét một lượt qua bốn con người đang nhìn mình kia. Nàng thủ lĩnh nhún vai, quay trở lại với chiếc máy chơi game cầm tay. Ba thành viên còn lại vẫn soi xét diện mạo mới của họ Im.

"Chà, coi bộ rất hợp." - Minatozaki Sana không khách khí mà giơ ngón cái.

"Trông ra dáng một thiếu nữ trưởng thành." - Son Chaeyoung cũng phụ họa theo.

Im cà chớn hí hửng vì được khen, vòng tay làm một trái tim lớn trên đầu về phía hai người kia, rồi cũng được nhiệt tình đáp trả. Hai thành viên còn lại thì không hẹn mà cùng bĩu môi. 

"Thiếu nữ trưởng thành cái gì? Vẫn là thiếu đứng đắn." - Yoo Jungyeon không nhịn được xỉa xói.

"Ít ra không như ai đó cứ ôm một kiểu tóc. Nhạt nhẽo."

Nayeon hất tóc ra phía sau, mặt nghênh nghênh thách thức. Cô gái tóc ngắn ôm hận trong lòng vì bị đối phương bảo cô "nhạt nhẽo". Jungyeon đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt họ Im.

"Đồ con thỏ chết tiệt! Sáng sớm lại gây sự?"

"Ai gây sự trước hả đồ tóc ngắn chết tiệt!"

Hai người lại đứng cãi nhau một hồi, cho đến khi Sana và Chaeyoung không chịu nổi ồn ào mà sấn tới kéo hai người họ ra. 

Im Nayeon bực bội ngồi lên sofa, tự dưng cô cảm thấy hôm nay thiếu thiếu cái gì đó. Im thỏ ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhận ra hình như từ nãy đến giờ, Myoui Mina không nói câu nào hết. Nayeon liếc nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, nhìn xuống máy game đang trên tay người kia. Gật gù nghĩ chắc ham chơi nên không buồn mở miệng.

"Cãi nhau xong rồi?"

Đang yên đang lành, giọng nói êm êm của Mina vang lên, làm Nayeon không tránh khỏi một phen giật mình.

"Hiện tại coi như xong, nếu bạn cô không gây sự nữa." - họ Im tùy ý đáp, đâu biết rằng Yoo Jungyeon bên kia như muốn lao ra giết người.

Mina gật gù, một tay chỉ vào ba cuốn tập để trên bàn. Im Nayeon đã quá quen với việc này, tự nhiên ngồi cạnh nàng thủ lĩnh, lấy bút bắt tay vào làm. Myoui nhìn loạt hành động tự nhiên của họ Im, đôi mắt tĩnh lặng khẽ liếc nhìn mái tóc nâu dài của người kế bên, có chút tập trung.

Nayeon cảm thấy nhột nhạo khi có ánh mắt cứ nhìn vào mình. Cô định mở miệng nhắc nhở thì người kia đã nhanh mở lời trước.

"Già quá."

Im Nayeon trợn to mắt. Ba người bên kia cũng dỏng tai nhiều chuyện.

"Nói gì cơ?" - thỏ Im hoài nghi mình nghe nhầm.

"Tóc mới. Già quá." - Mina lặp lại.

Im lắm điều cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói. Từ trước đến nay toàn được những lời khen có cánh vì gương mặt không tuổi di truyền của gia đình, bây giờ có người tạt một gáo nước lạnh như vậy khiến Nayeon không nhịn được mà phẫn nộ.

"Myoui Mina! Đồ hai hàng chết tiệt nhà cô. Tự mà làm bài tập đi."

Nói rồi Im Nayeon đứng bật dậy, trước sự ngạc nhiên của những người còn lại, hậm hực ra khỏi phòng.  Nàng thủ lĩnh ngơ ngác nhìn bóng lưng của người vừa ly khai, cô ngây ngô quay về phía ba người bạn của mình.

"Cô ta làm sao vậy? Mình nói gì sai à?" - Mina cau mày

Sana và Jungyeon ôm bụng cười như được mùa, Chaeyoung cũng không nhịn được mà giấu nụ cười của mình sau xấp giấy vẽ. Myoui nhìn biểu hiện của bạn mình thì mặt càng đen.

"Sai thì có sai... mà đúng cũng có đúng..." - họ Yoo vừa cười vừa nói.

Nàng thủ lĩnh nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

"Con gái, rất ghét bị chê già." - Son Chaeyoung nhịn cười, ôn tồn giải đáp.

"Nhưng rõ ràng là già thật mà." - Mina cảm thấy mình chẳng nói gì sai.

"Giả sử bây giờ mình bảo cậu nhìn già trước tuổi, cậu sẽ cảm thấy thế nào?" - Chaeyoung thấy thủ lĩnh vẫn chưa nhận ra cái sai, khéo léo đưa ví dụ.

"Mình chưa nghe ai nhận xét mình như vậy."

"Thì mình mới bảo là giả sử." 

Họ Son cảm thấy cô bạn mình đúng là về mặt xã hội có hơi chậm hiểu. Myoui Mina xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

"Hơi khó chịu." - Nàng thủ lĩnh chầm chậm nói.

"Thì Im Nayeon cũng vậy đó." - Chaeyoung búng tay.

Minatozaki lúc này mới thôi cười, nhìn vào cô bạn đồng hương đang đăm chiêu nghiên cứu vấn đề, lắc đầu.

"Thẳng thắn là tốt. Nhưng trong tình huống lúc nãy thì không được tí nào."

"Nhưng Im Nayeon cũng gọi mình là đồ hai hàng chết tiệt còn gì." 

Mina bĩu môi, tỏ ý khó chịu trước biệt danh mà họ Im vừa gọi. Ba người còn lại không khách khí nhận thêm một trận cười nghiêng ngả. Yoo Jungyeon tiến đến vỗ vai, ngồi cạnh nàng thủ lĩnh ngây thơ.

"Ôi chao! Minari bé bỏng~ Dù rằng mình chả ưa gì Im Nayeon, nhưng cũng không thể bênh cậu được. Tự tôn người con gái mà cậu nỡ... haha...'

Tiểu thư Myoui nghe được tên "Minari bé bỏng" phát ra từ miệng họ Yoo thì lườm người bên cạnh muốn rách mắt. Đó là tên thân mật mà ông bà của cô đặt cho khi còn bé. Vậy mà bây giờ nó đeo bám tới giờ sau khi tình cờ bị ba người bạn tốt này nghe thấy.

"Được... được rồi. Minari... à không Mina đừng lườm mình như thế chứ." - Jungyeon khẽ rùng mình.

"Sao nào? Có muốn xin lỗi người đẹp không? Chị đây bày cách cho" - Sana tiến đến ngồi bên còn lại.

Minatozaki lập tức rơi vào số phận giống họ Yoo sau câu nói của mình. Mina không thèm để ý đến hai người bên cạnh, đứng dậy rồi từ tốn bước ra khỏi phòng. Ba thành viên còn lại nghệch mặt nhìn theo bóng lưng của nàng thủ lĩnh, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, họ mới sực tỉnh. Yoo Jungyeon chỉ tay về phía cửa, nhìn hai người kia.

"Cậu ấy đi đâu vậy?"

Sana và Chayeoung không hẹn mà cùng lắc đầu.

"Không lẽ đi xin lỗi?" - Chaeyoung dùng ánh mắt không tin nổi nhìn về phía cửa.

Hai thành viên quay lại nhìn họ Son không chớp mắt. Minatozaki đứng bật dậy, chạy về phía cửa.

"Sắp có kịch hay mà sao các cậu còn ngồi đó? Đi theo mau." 

"Biết ở đâu không mà đi?" - Jungyeon cau mày.

"Dĩ nhiên là ở lớp của Im Nayeon rồi." - Sana cầm lấy tay nắm cửa.

"Cậu đến xem kịch hay tại ở đó có bạn học Chou?" - Son Chaeyoung mỉa mai.

Minatozaki Sana bất động, tay đang đẩy cửa cũng ngưng lại.

--------------------------------------------------

Cánh cửa lớp bị đóng lại một cách mạnh bạo.

Mọi người trong lớp đều nhìn về phía thủ phạm gây ra tiếng ồn làm trấn động con tim kia. Song tất cả đều chẳng nói nổi một câu trách móc khi thấy khuôn mặt khó ở đầy sát khí, trừ một người.

"Yah! Im Nayeon! Suýt nữa vỡ tim đấy."

Kim Dahyun không khách khí trừng mắt nhìn người đang từ từ tiến lại gần mình. Nayeon hậm hực giật lấy chai nước trên tay lớp trưởng Park mà tu ừng ực, mặc kệ ánh mắt như muốn giết người của cô bạn đậu hủ.

"Này! Mình bao nhiêu tuổi?" - họ Im uống nước xong, hỏi một câu khiến cho hai người bạn của cô ngơ ngác.

"Uống nước nhanh quá nên trôi não hả? Tất nhiên là 20 rồi!" - Dahyun khinh bỉ.

"Không phải tính vấn đề tuổi tác trên giấy tờ. Mà nếu nhìn bề ngoài của mình hiện giờ, trông mình bao nhiêu tuổi?" - Nayeon liếc xéo đậu hủ.

"Ừm... 4 tuổi." - Jihyo đảo mắt trả lời.

"Gì chứ?"

Im Nayeon trố mắt khi nghe câu trả lời của Park Jihyo. Nói vậy chả khác nào cô là đứa trẻ lớn xác? Trêu cô chắc?

"Đồ thê thê các người!"

"Nayeon..."

Đang tính mắng cho hai người kia, thì một giọng nói trầm ấm gọi tên cô vang bên tai khiến họ Im khựng lại. Im cà chớn quay sang nhìn, rồi khôi phục trạng thái bình thường khi biết đối phương là Tzuyu.

"Ah... Xin lỗi... mình chắn đường cậu sao?" 

Vừa nói, Nayeon vừa nhích qua một bên nhường đường. Dahyun và Jihyo liền dâng lên một trận khinh bỉ trong mắt khi thấy cô bạn dữ dằn trở nên khép nép.

"Không phải... mình chỉ muốn đưa cậu vở toán." - lớp phó Chou nở nụ cười khi thấy hành động của họ Im.

"Ah... ah cảm ơn." -  Im lắm điều nhanh chóng đón lấy cuốn vở trên tay Tzuyu. Hôm trước có hỏi mượn lớp phó mà quên mất.

"Cậu mới đổi kiểu tóc?"

"H-hả?"

"Tóc mới này rất hợp với cậu." - Tzuyu vừa nói, lấy tay chạm nhẹ vào phần tóc của Nayeon.

Đôi chim sẻ phía sau cười khúc khích trước gương mặt ngờ nghệch của Im Nayeon sau khi đớp thính lớn. Còn về phía họ Im, cô lập tức trở nên vui vẻ khi được đối phương cho lời khen về mái tóc mới của mình.

"Cảm ơn Tzuyu, đúng là chỉ có cậu tốt với mình."- Im cà chớn trề môi.

"Sao lại nói thế? Bộ có người chê hay sao?" - cô gái đeo kính bật cười.

"Ừ, cô ta có mắt cũng như không." - Nayeon nhăn mặt.

"Có phải người đó không?"

Park Jihyo chọt chọt cánh tay cô bạn Nayeon, chỉ về phía cánh cửa. Cô gái răng thỏ nhìn biểu cảm trên gương mặt của lớp trưởng Park, song cô thầm cầu nguyện điều đó là không phải. Họ Im miễn cưỡng nhìn theo hướng tay của Jihyo, rồi cô chỉ muốn kiếm cái bàn nào đó đập đầu mình cho xong. Bởi trước mắt cô giờ đây là một Myoui Mina đang khoanh tay đứng ở trước cửa, đôi mày của nàng thủ lĩnh thì chau lại như muốn dính vào nhau.

"Im Nayeon, kẻ có mắt như không này muốn gặp cô có được hay không?" - Mina cất giọng, nhìn thẳng vào con thỏ đang khép nép sau lưng Tzuyu.

Im cà chớn nói xấu bị bắt tại trận thì bối rối. Vừa nghe Myoui gọi thì giật mình, có chút không tình nguyện mà đi ra. Các bạn học khác trong lớp nhìn vẻ mặt khó chịu của thủ lĩnh F4 đâm ra có phần sợ, chủ động dạt ra cho họ Im bước đi nhanh. Im Nayeon vừa đi vừa không ngừng chửi thầm đám sinh viên có tâm này.

"Cô đến đây làm gì?" - Nayeon đứng trước Mina, tỏ vẻ bực bội. Cô còn chưa quên cái vụ chê cô già đâu.

"Im Nayeon, cô đùng đùng bỏ đi không xin phép, còn dám mắng tôi. Vậy cô nghĩ tôi đến đây để đi dạo?" - Mina cười khẩy.

"Là ai gây sự trước hả Myoui Mina? Mà tính sổ thì đi một mình thôi, dẫn theo bè phái làm gì?"

Nghe Im lắm điều nói, nàng thủ lĩnh nhướng mày, rồi nhìn ra sau lưng mình. Lập tức cô nàng tỏ vẻ bất lực khi thấy ba thành viên còn lại của F4 đang thu lu ở phía tường đối diện. Jungyeon và Chaeyoung nhanh chóng chỉ vào Sana, ý bảo đây chính là thủ phạm dẫn bọn họ đến.

Myoui nhìn Sana rồi nở nụ cười khó hiểu, nhích người về phía Nayeon. Họ Im thắc mắc. Chưa kịp hiểu gì thì Mina cất tiếng.

"Sana-chan, muốn vào lớp không? Bạn họ Chou đang ở trong đấy."

Hàng loạt tiếng cười khúc khích vang vọng trong lớp, lan ra cả phía hành lang. Sana bây giờ mặt không thể nào đỏ hơn, trừng mắt nhìn cô bạn đồng hương đang cười gian xảo. Nayeon trông thấy vẻ bộ dạng vừa giận vừa thẹn của Minatozaki thì cũng không giấu nổi nụ cười. Tiếng cười của cô vang bên tai Myoui khiến nàng thủ lĩnh chú ý, dời tầm mắt nhìn sang cô gái răng thỏ.

"Vui rồi đúng không?"

"Hả?" 

Im Nayeon nghi hoặc nhìn về Myoui Mina, ngỡ rằng mình nghe nhầm. Mina thu lại tầm mắt, khôi phục bộ dáng thường ngày.

"Nên khám tai."

"Myoui Mina!"

"Yah! Myoui Mina!"

Cùng một lúc, tên nàng thủ lĩnh được xướng lên những hai lần, một là từ Im Nayeon, và còn lại chính là quý cô Minatozaki đáng kính.

"Hay cho cậu, hại mình bị trêu xong rồi đứng đó tâm tình với gái."

"Mình chỉ nhắc nhở cậu là bạn học Chou đang ở trong lớp. Không ác ý." - Mina nhún vai.

"Nhắc nhở cái con khỉ!" - Nếu không phải hai người kia ngăn lại, cô thật muốn lao tới xé xác cô bạn nối khố của mình.

Tzuyu nghe tên mình được nhắc đi nhắc lại thì âm thầm thở dài. Biết chắc thế nào mình cũng sẽ bị lôi ra, vì thế bây giờ cô đang chuẩn bị tinh thần và lẩm nhẩm đếm ngược.

"Chou Tzuyu, cô ra đây!"

Tiếng Sana vang vọng vào trong lớp. Các sinh viên phóng ánh nhìn về phía lớp phó Chou xinh đẹp đang cực kì miễn cưỡng đứng lên.

"Cô ra đòi lại công bằng cho người yêu cô mà mặt miễn cưỡng vậy đó hả?" - Minatozaki đang giận dữ, đến khi Tzuyu bước tới thì giận càng thêm giận.

"Được rồi. Đừng la nữa." - Cô gái đeo kính vỗ vỗ vào lưng Sana cho cô nàng hạ hỏa.

Im Nayeon ngạc nhiên. Chou Tzuyu bây giờ dù rất ngán ngẩm nhưng vẫn có gì đó thuận theo lời "bạn gái" của cô ấy. Khác hẳn so với lần mà cô bắt gặp họ ở thư viện, khi mà lúc đó cô nàng Sana hoàn toàn ở thế bị động.

Cô nàng lớp phó bắt gặp ánh mắt của Nayeon, phần nào đoán được cô bạn răng thỏ đang nghĩ gì, cộng thêm ánh nhìn của những học sinh xung quanh thì càng ngại ngùng. Có chút gì đó muốn ly khai ngay lập tức.

"Bạn học Chou, tôi nghĩ cậu nên đưa quý cô Sana rời khỏi đây trước khi cô ấy phá hết tiết học của các lớp khác." - Mina khoanh tay lại, hất mặt về phía Sana.

"Tôi hiểu rồi, Myoui tiểu thư." - Tzuyu gật gù.

"Hai người... Yah!"

Minatozaki chưa kịp phản bác thì miệng đã bị một bàn tay bịt lại, người thì bị lôi xềnh xệch đi. Cô ra sức giãy dụa nhưng cũng không đấu lại sức của người kia. Sana chỉ biết giương mắt ai oán nhìn vào ba người bạn của mình đang đứng cười đắc thắng phía sau. Đến khi được Tzuyu đưa xuống cầu thang rồi mà trên hành lang vẫn vang vọng tiếng la thất thanh tiểu thư Minatozaki.

"Chou Tzuyu! Cô buông ra! Sao cô suốt ngày nghe lời Mina không vậy hả? Cô thích cậu ấy đúng không?"

Các học sinh - sinh viên gần đó chỉ biết lắc đầu, do trong phòng đều cách âm nên họ chẳng nghe được Minatozaki la hét cái gì nhưng cũng bật cười vì độ dễ thương của cặp đôi ngược đời kia. Im Nayeon liếc qua Myoui Mina đang nhìn theo bóng lưng của hai người kia, đôi mắt Mina lúc này chớp chớp hết sức vô tội khi nghe câu nói của cô nàng Sana. Im Nayeon nghĩ thầm, trông bộ dạng đúng là giống yêu nghiệt thật!

"Cô muốn tự đi hay muốn bị lôi giống Sana?"

Đang bận nghĩ xấu đối phương, đột nhiên người kia lại mở lời khiến Nayeon có chút giật mình.

"Tôi sao phải đi? Cô tự mà làm bài đi."

"Tôi cất công đến đây thì sẽ không trắng tay đi về. Hay cô thật sự muốn bị lôi đi?" - Mina nhếch môi cười.

"Biết rồi!"

Nayeon nhìn biểu hiện của Mina, trông có vẻ như cô ấy sẵn sàng vác cô đi như vác bao gạo nếu cô không đồng ý. Myoui đưa tay, tạo dáng như đang mời họ Im đi trước. Im cà chớn hậm hực, suốt dọc đường không ngừng chửi rủa.

Jungyeon và Chaeyoung sau khi kịch hay đã hết thì cũng thoái lui rời bước. Đi phía sau Mina và Nayeon, họ phải nhịn cười không biết bao nhiêu lần khi hai người kia cứ như mèo chuột vờn nhau suốt cả đoạn đường dài.

--------------------------------------------------

BÙM

"Happy Birthday!"

"Chúc mừng sinh nhật!"

Pháo giấy được bắn tung tóe khắp nhà sau khi Im Nayeon thổi nến. Cô gái tóc nâu cười rộ lên khoe hai cái răng thỏ đặc trưng khi mọi người đang đồng thanh hát vang bài chúc mừng sinh nhật.

Vốn dĩ ông bà Im định tổ chức một bữa tiệc thật linh đình mừng con gái út đến tuổi trưởng thành. Nhưng đứa con này lại nhất quyết chỉ muốn một bữa tiệc nhỏ cùng với gia đình và một số bạn bè thân thiết, cho nên ông bà cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Momo và cặp chim sẻ DaJi dĩ nhiên phải túc trực có mặt. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của lớp phó xinh đẹp Chou Tzuyu. Để mời được cô bạn mọt sách này, Nayeon đã mất cả buổi năn nỉ, tìm mọi cách để cho Tzuyu có thể dời công việc qua một bên mà đi dự sinh nhật của cô.

"Cảm ơn mọi người."

"Khai tiệc thôi!!"

Im cà chớn nói chưa nhỉ, ngoại trừ bốn chị em tốt và gia đình ra, cô còn có một vị khách không mời mà đến. Dù rằng Nayeon sử dụng đủ cách để chặn cửa nhưng nhân vật dày mặt hơn dày ví đó vẫn xuất hiện ở đây, còn làm như muốn thay cô chủ trì bữa tiệc khiến cho họ Im sôi máu.

"Yah Choi Sooyoung! Tôi còn chưa nói gì mà!!!"

"Nói thì để sau đi, thức ăn nguội hết thì không ngon đâu thỏ con à."

Mọi người đều cười khúc khích trước cái tên "thỏ con" mà Sooyoung vừa gọi, Nayeon nhất thời muốn nhào tới đập nát khối bê tông được đắp trên mặt của họ Choi nếu không có sự kiềm hãm của bố mẹ. Sooyoung hơi hoảng sợ, tranh thủ núp sau lưng Hirai Momo.

"Cô làm như mình bé nhỏ lắm hay sao mà núp sau Momo?" - Nayeon càng nhìn càng khinh.

"Mặc kệ, chỉ cần cưng không lao vào giết chị." - Sooyoung ló đầu ra trả lời.

"Cơ mà chị Taeyeon đâu rồi?" - Momo không để tâm đến người sau lưng mình, thắc mắc vì từ nãy giờ không thấy bóng dáng của đại tiểu thư đâu.

"Chị ấy bảo có việc nên về muộn một chút." 

Nayeon tùy tiện trả lời, trong lòng hơi giận dỗi chị gái của mình. Dahyun, Jihyo và Tzuyu nhìn nhau, có phần tò mò về hình dạng của đại tiểu thư nhà Im gia. Thông qua lời kể của Momo trước khi đến đây, thì chị gái của bạn học Im là người duy nhất trị được sự bướng bỉnh của cô nàng. Đại nhân vật như vậy, thì sao mà không nôn nóng muốn gặp cho được.

"Chào mọi người."

Một giọng nói vang lên theo sau tiếng của mở cắt đứt mọi hoạt động trong nhà. Ông bà Im nhìn về phía cửa, rồi nhanh chóng thúc giục sau khi nhận ra đó là ai.

"Nhanh lên Taeyeon, mọi người đợi con lâu lắm rồi đấy."

Cặp đôi DaJi hơi nhướng người để diện kiến dung nhan của chị gái Nayeon. Song hai người đều rơi vào trạng thái sốc toàn tập khi chị ấy bước vào. Tzuyu cũng hơi mở to mắt vì ngạc nhiên. Đây chẳng phải là giáo viên thanh nhạc nổi tiếng của khoa nghệ thuật ở JYPnation sao?

"Ah... có bạn của Nayeon tới nữa sao?" - Taeyeon bước vào, nở một nụ cười đẹp khiến cho mọi người như bị hoa mắt.

"Chúng em chào cô!"

Vì đã từng được tiếp xúc một vài lần nên cả ba bạn học của họ Im cúi gập 90 độ mà chào hỏi. Taeyeon ngại ngùng khi bị xưng bằng "cô" khiến còn ông bà Im, Nayeon, Sooyoung và Momo được một trận cười lớn.

"Không ngờ đấy Tae lùn, làm giáo viên của người ta luôn cơ."

Choi Sooyoung nhanh chóng nhận ngay một cái nhìn lạnh giá sau câu nói của mình. Taeyeon hắng giọng, điềm đạm nói với Nayeon khi đã cảnh cáo cô bạn chân dài của mình.

"Nayeon, em nhìn xem ai về dự sinh nhật của em này."

Im cà chớn trợn mắt. Ai về lúc này?

Ngay khi Taeyeon vừa dứt câu, chị liền tránh sang một bên để người phía sau đi vào. Mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khi từ sau lưng Taeyeon, một cô gái trong bộ váy trắng đơn giản, nhưng khuôn mặt cực kì xinh đẹp đang cười rạng rỡ hướng về phía những người trong nhà.

"Xin chào."

Cặp đôi chim sẻ há hốc mồm kinh ngạc. Tzuyu dù không màn đến tin tức nhưng cũng nhận ra người con gái này là ai. Momo cau mày tỏ ý khó chịu khi nhìn người vừa mới xuất hiện. Sooyoung vờ rưng rưng nước mắt còn ông bà Im thì nhanh chóng đi vội tới. 

Nayeon ngạc nhiên đến lặng người.

"Trời ơi Yoona, có đúng là cháu không?" - Bà Im bước đến cầm tay cô gái, xúc động nói.

"Cháu đây. Bác không nhận ra cháu sao?" - Yoona bật cười.

"Cháu xinh đẹp hơn rất nhiều. Mấy năm nay chỉ thấy cháu qua TV, hai bác thật sự rất nhớ cháu đó, Yoona à." - Ông Im không giấu nổi niềm vui trong mắt.

"Cuối cùng cưng cũng về." - Sooyoung cười cười.

Im Yoona là một diễn viên, người mẫu nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cô xuất hiện trên nhiều mặt báo nổi tiếng, những quảng cáo mà được Im Yoona làm đại diện chắc chắn sẽ cháy hàng. Vì lẽ đó, không thể nào mà ba bạn học của Nayeon không biết được. Họ chỉ không ngờ rằng Nayeon lại có quen một đại nhân vật như thế.

Họ Im không nói một lời, đôi mắt ánh lên vài tia phức tạp, chân trái tự nhiên nhức nhói đến khó chịu. Cô lẳng lặng nhìn Yoona, hỗn loạn trong lòng không cách nào vơi đi.

Chẳng mấy chốc, Nayeon nhận ra đang Yoona đang đứng đối diện mình. Đối phương lần nữa nở nụ cười, khiến cho Nayeon cảm thấy lạ lẫm và xa cách. Trước đây, chị chưa từng đối với em mà cười như vậy.

"Chị đến dự sinh nhật em. " - Yoona vừa cười, vừa vén tóc Nayeon ra sau tai.

Trước sự bất ngờ của mọi người, Nayeon đã bước tới và nhẹ nhàng ôm người trước mặt mình. Cô vùi mặt vào đôi vai gầy của Yoona, thở dài ngăn cho sự xúc động lắp đầy mắt. Người kia cũng đáp lại cái ôm, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nâu dài của Nayeon. Họ Im càng siết chặt eo của Yoona, từ trong vai đối phương, thì thầm chỉ đủ mình cô gái đó nghe thấy.

"Nhớ chị."

...

"Lần này cháu về hẳn luôn hay có đi nữa không?" - Bà Im nhìn đứa cháu gái xinh đẹp, hỏi.

"Cháu tạm thời ở đây một tuần. Vì còn dự án phim nước ngoài nữa bác ạ." - Yoona dịu dàng đáp.

Nayeon lơ đãng nhìn vào dĩa thức ăn của mình. Nhưng gương mặt cô không giấu nổi sự thất vọng đang dần hình thành, họ Im nhẹ nhàng cầm ly nước, làm ra vẻ không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa bố mẹ cô và Im Yoona. Hóa ra chị ấy thật sự muốn ở lại đó thêm mấy năm nữa.

"Chị xin lỗi."

Yoona đương nhiên nhận ra bất thường, thở dài khó xử. Cả bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Choi Sooyoung rùng mình, cô xoay qua giật lấy chân giò trên tay Momo.

"Ơ... của em mà." - Momo ngơ ngác nhìn miếng chân giò biến mất khỏi tay mình.

"Lấy cái khác ăn đi bé." - Sooyoung không nể tình cắn một miếng to.

"Nhưng em..."

"Thôi để chị mớm cho ăn nha?"

Sự ồn ào của Sooyoung và Momo làm giảm bớt đi không khí căng thẳng lúc nãy. Yoona thở phào rồi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, cô nở nụ cười hối lỗi.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi hai bác. Cháu xin phép đi trước được không ạ?"

"Được rồi, công việc quan trọng mà."

"Chào mọi người, tôi xin phép."

Nói rồi Im Yoona đứng lên, cầm lấy túi sách phía sau, lục lọi tìm thứ gì đó. Song, cô lấy ra một hộp quà nhỏ rồi dúi vào tay Nayeon đang lẳng lặng ngồi ăn. Yoona cúi người hôn nhẹ vào đỉnh đầu của cô gái răng thỏ, giọng nói dịu dàng khẽ cất lên.

"Xin lỗi và chúc em sinh nhật vui vẻ."

Nayeon cầm hộp quà, mân mê nó bằng các ngón tay gầy của mình, trước sau như cũ vẫn không nhìn lấy người bên cạnh một lần. Yoona thở dài lần nữa, cô gượng cười với những người còn lại rồi đeo túi xách lặng lẽ đi.

Người đi rồi, họ Im mới ngoái đầu nhìn. Cô lấy tay khẽ xoa nhẹ chân trái, trước mặt mọi người nở nụ cười khó coi rồi xin phép lên lầu, mang theo hộp quà của người kia.

Im Nayeon vào phòng, nhắm mắt lại. Nước mắt được dịp rơi xuống đầy hai bên má. Cô đứng thần ra một hồi, để nước mắt rơi hết đi. Mặc kệ cho cơn đau nhói từ chân đang truyền đến.

Người đó không để cô đợi thêm, đã trở về.

Nhưng cô không biết vì sao mình lại khó chịu.

...

Kết thúc bữa ăn ấm cúng, những người trẻ tụ họp với nhau trong phòng khách.

"Bây giờ còn khá sớm. Mình muốn làm điều gì đó thật đặc biệt để đánh dấu sự trưởng thành."

Sau khi Im Yoona ly khai, Nayeon hờ hững đi cất hộp quà mà cô ấy vừa đưa, rồi xuống nhà với tâm trạng thoải mái xem như không có gì. Mọi người thấy cô như vậy cũng chẳng dám hỏi thêm. Việc Nayeon "sớm nắng chiều mưa" với họ chẳng có gì lạ lẫm, nhưng Taeyeon hiểu rõ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

"Đánh dấu sự trưởng thành? Hừm, thường kèm theo những việc làm mà cậu muốn làm nhưng chưa đủ tuổi." - Jihyo xoa cằm nói.

"Để mình nghĩ xem có việc gì mình bị hạn chế tuổi..." - Nayeon đăm chiêu suy nghĩ.

"Uống rượu?" - Dahyun hỏi.

"Chưa."

"Đi bar?" - Momo bồi thêm.

"Cũng chưa." - họ Im gãi đầu.

"Xem phim người lớn?" 

Sooyoung bắt chéo chân, cười gian xảo. Tất cả mọi người đều đỏ mặt trước câu hỏi hết sức thẳng thắn của cô gái chân dài này. Nayeon phóng ánh nhìn như muốn giết người về phía cô nàng không đứng đắn kia.

"Thực. thần."

"Ngại gì chứ. Tôi dám cá ở đây ai cũng xem qua một lần rồi, thậm chí còn không đợi tuổi nữa mà."

Lời nói của Sooyoung như mũi tên phóng trúng tim đen của mọi người, trừ cô gái đeo kính đang cười khúc khích trước biểu hiện của những người xung quanh.

"Ái chà! Chắc cô bé này chưa coi bao giờ đúng không?" - Họ Choi vòng tay qua sau lưng Tzuyu, nháy mắt.

"Em không có hứng thú." - Tzuyu điềm đạm đáp.

"Vậy không được. Nhu cầu sinh lý thiết yếu của con người mà em hờ hững như vậy là không tốt chút nào. Cho chị mail để chị gửi em vài..."

"Yah! Choi Sooyoung. Tôi cấm chị đầu độc Tzuyu!"

Im Nayeon phi như bay đến ngồi chắn ngang giữa Tzuyu và Sooyoung. Họ Choi bĩu môi khi cô gái răng thỏ liên tục lườm mình.

"Giữ giữ cái gì? Trước sau gì bé nó cũng phải tiếp xúc thôi."

"Yah!"

"Sooyoung, đứng đắn chút đi."

Taeyeon ngồi đối diện lên tiếng nhắc nhở khi thấy cô bạn mình đang ngày càng vượt quá giới hạn. Choi Sooyoung nhún vai, dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Taeyeon khiến cho chị gái của Nayeon phải ho khan chữa ngượng.

"Hay là đi bar đi?"

Đang yên đang lành, lời đề nghị của Nayeon khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào cô.

"Không được. Bố mẹ sẽ không cho đâu." - Taeyeon nhanh chóng phản bác.

"Chị~ em thật muốn thử cảm giác đi một lần, em muốn lễ trưởng thành của em phải có điểm nhấn." - Nayeon mè nheo, chỉ cần Taeyeon gật đầu thì bố mẹ cũng thuận theo.

"Môi trường đó nguy hiểm lắm."

"Thôi nào Taeyeon, cậu cũng đi không ít lần mà. Cho em nó thoải mái tí đi." - Sooyoung cắt lời người bạn khó tính của mình.

"Không. Nayeon còn nhỏ lắm."

Họ Im phụng phịu, khoanh tay lại hờn dỗi. Mấy bạn học của cô cũng chẳng dám có ý kiến. Dù rằng chị gái Nayeon cư xử thân thiện, nhưng lại có cái gì đó rất đáng sợ như áp bức người khác.

"Ôi cô bạn của tôi... à... mấy đứa đến bar Twice đi. Ở đó chị có người quen."

"Sooyoung!" - Taeyeon cau mày.

"Người quen của mình sẽ canh chừng tụi nhỏ. Cậu yên tâm. Mà cậu cũng biết nơi đó nghiêm ngặt trong việc ra vào cỡ nào mà?" - Sooyoung bỏ qua vẻ khó chịu của bạn mình, giải thích.

Taeyeon đanh mặt, suy nghĩ những lời Sooyoung vừa nói. Họ Choi ra hiệu cho Nayeon tiếp tục tấn công để đạp luôn tuyến phòng ngự của đại tiểu thư Im gia. Im cà chớn bắt tín hiệu liền hắng giọng.

"Chị, em có thể lo cho mình được mà. Em sẽ theo sát với các bạn mà."

Nói đến đây, họ Im đá mắt về phía cặp đôi chim sẻ và Momo đang ngồi đối diện. Cả đám thấy vậy cũng tiếp lời.

"Chị Taeyeon, hãy để cho Nayeon đi đi ạ. Em có nghe qua và biết nơi đó thật sự an toàn."

"Cô Taeyeon, chúng em sẽ theo sát bạn Nayeon mà."

"Uhm... dù sao em cũng đang là nhân viên ở đó. Nên em thấy ở đó khách khá lịch sự."

Câu nói của Tzuyu khiến mọi sự chú ý dời vào cô ấy. Nayeon trợn to mắt, quan sát cô bạn đeo kính từ trên xuống dưới. Sooyoung thích thú nhìn cô gái bên cạnh họ Im, hèn chi nãy giờ cô cứ thấy con bé này quen quen. Taeyeon dường như cũng nhớ man mán về cô bé này.

"Hèn chi chị thấy cưng quen mắt. Hóa ra cưng làm nhân viên của Twice." - Sooyoung với tay vỗ nhẹ vai Tzuyu.

"Chị thấy em?"

"Tất nhiên, lúc đó cưng bưng rượu tới cho bọn chị mà. Chậc, đám bạn của chị nhìn cưng như sói đói đấy, cưng không để ý sao?"

Tzuyu lắc đầu, việc bị nhìn như vậy đối với cô chẳng có gì là lạ. Thậm chí có vài vị khách còn động tay động chân vào người cô nữa. Lúc ấy Tzuyu chỉ im lặng không nói gì nhưng không biết sao lại truyền đến tai ai kia, khiến mấy người đó bị liệt ngay vào danh sách đen của Twice.

"Cậu làm hầu rượu à?" - Nayeon nhìn cô gái bên cạnh, tưởng tượng Tzuyu ăn mặc mát mẻ rồi làm mấy công việc đó.

"Đừng nghĩ bậy. Mình chỉ phục vụ bàn thôi." - Tzuyu bật cười.

"Vậy tốt rồi còn gì. Taeyeon, có con bé này thì nó sẽ giúp canh chừng thỏ con thôi. Được rồi chứ?" 

Sooyoung lại nhìn sang Taeyeon đang cau mày. Đại tiểu thư Im gia thở dài, gật đầu nhẹ một cái. Dường như chỉ đợi có nhiêu đó, Nayeon và đám bạn liền đứng bật dậy cảm ơn rối rít. Họ Im còn khuyến mãi cho Choi Sooyoung một nụ hôn gió khiến cho cô gái chân dài suýt nôn. Song cô cũng đưa cho Nayeon thẻ thành viên của mình để cho bọn họ có thể vào bar.

Khi đám trẻ đi rồi, hai người bạn trong phòng khách nhìn nhau. Sooyoung nuốt khan, bây giờ cô mới nhớ ra rằng người quen của cô và thỏ con có cái gì đó không hợp cho lắm. Có phải vì tấm lòng muốn hướng cho thanh niên trẻ đến một tương lai tươi sáng mà cô bây giờ phải nhận những trận lườm nguýt từ cô bạn của mình không? Họ Choi móc điện thoại, lục tìm danh bạ, thở hắt ấn nút gọi.

"Alo, Jungyeon hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip