CHAP 18: Sinh nhật (2)
Bar Twice bình thường đã vô cùng náo nhiệt, nay nhân ngày cuối tuần càng đông đúc hơn. Người muốn vào gần như phải xếp hàng ngoài cửa, đã thế còn phải có thẻ thành viên mới được vào vậy mà cũng chẳng ngăn được khách tới ồ ạt.
Đám người của Im Nayeon nhìn dãy hàng xếp dài mà xanh mặt, nếu vào nhập hàng thì chắc cũng cỡ hơn nửa giờ mới vô. Đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem có nên đến chỗ khác không, nào ngờ lớp phó Chou nhẹ nhàng mỉm cười, ra hiệu cho mọi người đi theo mình.
Không đi được cửa chính, thì đi cửa phụ.
Chou Tzuyu nói gì đó với hai anh bảo vệ gác cửa sau, thậm chí còn khuyến mãi cho hai gã đô con ấy một nụ cười duyên dáng. Mấy người còn lại đứng ngơ ngác một hồi thì nghe tiếng gọi của họ Chou, nhìn lại đã thấy cửa sau được mở ra chào đón.
"Cậu quen biết hai người họ hả?" - Dahyun không nhịn được tò mò, khều tay Tzuyu mà hỏi.
"À, mỗi lần mình được giao đi đổ rác, thì hai người họ hay giúp đỡ nên thành ra có thể gọi là có quen biết..." - Tzuyu mỉm cười.
Những người còn lại không hẹn cũng có chung suy nghĩ. Chỉ cần bạn đẹp thì ngay cả đổ rác người ta cũng sẵn sàng làm cho bạn!
Và họ cũng không ngờ, lớp phó Chou cư nhiên lại biết xài mỹ nhân kế.
Theo sự chỉ dẫn của cô gái đeo kính, đám người Im Nayeon tiến được vào trong bar. Trừ Momo và Tzuyu, ba người còn lại như bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt cũng như cách bài trí xa xỉ của Twice.
"Lương bổng ở đây chắc khá lắm đúng không, Tzuyu?" - Nayeon quay qua nhìn cô bạn cao hơn.
"Ừ, so với mấy nơi khác thì cao hơn rất nhiều."
Điều đó là dĩ nhiên, mới nghe giá tiền đồ uống với đồ nhắm thôi đã thấy muốn cắt cổ rồi.
Họ Im hí hửng lại ngồi trên chiếc xoay cao cao ở quầy pha chế, đám bạn của cô chỉ biết lắc đầu rồi đi tới. Lớp trưởng Park xoa xoa hai lỗ tai, nhăn mặt.
"Chỗ này đúng là ồn quá!"
"Mình cũng thấy vậy, giọng cậu bình thường lớn, mà vào đây là bị át tiếng hẳn." - Im cà chớn cũng xoa xoa lỗ tai mình, cô cứ ngỡ mình sắp điên mất thôi.
"Là cậu đòi đi, còn ở đó mà than?" - Jihyo mắt đã to, khi lườm lại càng thêm sắc bén.
"Thôi nào Jisoo, cũng đã một thời gian không đi rồi còn gì. Dù sao cũng là sinh nhật của con thỏ cà chớn này, ráng chịu chút." - Dahyun vỗ nhẹ lưng người yêu, xoa dịu cơn giận của cô ấy.
Đồ Thomas được người yêu dỗ là dịu dàng hẳn, thử không có Dubu ở đây xem, cô bị chửi cho tới khi ra về luôn không chừng. Im Nayeon ta đây khinh!
Momo lúc này mới bước đến gần chị họ, xoay ghế cô ấy về phía mình, lớn tiếng cẩn thận dặn dò.
"Nghe em bảo, chị vào đây thì tốt nhất không được uống rượu, không được nói chuyện với người lạ, càng không được nhận đồ uống từ người ta. Chị chỉ uống ly của mình thôi, hiểu chưa?"
Nayeon bật cười lớn trước vẻ mặt nghiêm trọng của Momo. Cô ngắt hai má của Hirai, vừa nhéo vừa gằn giọng.
"Chị mày cũng lớn tháng hơn mày đấy, đừng xem chị đây là con nít nhé."
"Vào đây thì chị ngây thơ hẳn, nghe lời em nha?" - Momo phụng phịu.
"Rồi được rồi, nhuộm tóc xong thì sáng dạ hẳn ra."
Còn dám nhắc đến việc nhuộm tóc? Hirai Momo này là không thèm chấp nhất với đồ bà già cà chớn như chị.
Sau khi dặn dò xong xuôi, hai chị em liền bị đôi chim sẻ kêu réo đi ra sàn nhảy. Nayeon quay sang Tzuyu- người từ nãy đến giờ đứng nói chuyện với đồng nghiệp ở quầy pha chế, Im thỏ năn nỉ hết lời để cô bạn đeo kính cùng nhập hội. Họ Chou ban đầu nhất mực từ chối, nhưng sau đó lại không chịu nổi đôi mắt cún con, lại xiêu lòng chấp nhận.
Bốn người bước ra sàn nhảy, hòa nhập cùng đám đông quẩy điên cuồng. Tzuyu đứng thừ người nhìn ba người kia nhảy không khác gì cầu mưa tháng sáu. Dahyun giang tay tung cánh với cái điệu mà cô ấy cho là giống con đại bàng; Jihyo hất tung mái tóc y như dân rock, dù rằng trước đó liên tục càu nhàu; Nayeon chẳng tỉnh hơn được, cô gái ấy còn muốn quăng cả giày để nhảy. May ra trong ba người, Momo là nhảy ổn nhất, bắt nhạc tốt hơn họ rất nhiều.
Chou Tzuyu sờ mũi, đang suy ngẫm có nên mở miệng can ngăn hay không thì một ai đó va vào cô từ phía sau. Thấy đối phương sắp ngã, theo phản xạ, cô dùng một tay chắn ngang rồi giữ cho cô nàng đó đứng vững. Cô gái quay sang rối rít cảm ơn còn kèm lời xin lỗi, Tzuyu chỉ xua tay cười.
Bất chợt, một bàn tay vươn ra, chuẩn xác nắm chặt cổ tay cô gái đeo kính, lôi tụt cô ra khỏi đám đông. Tzuyu định chống cự, nhưng khi biết chủ nhân của bàn tay đó là ai thì cô mặc cho người kia lôi mình đi khuất khỏi sàn nhảy hỗn tạp.
-------------------------------------------------------------------------
"Sao cô lại ở đây? Chẳng phải hôm nay xin nghỉ?"
Vừa ngừng lại phía sau cánh cửa của lối thoát hiểm, Sana đã dùng ánh mắt vốn dĩ tinh anh của mình tra hỏi cô gái cao hơn.
"Tôi đâu phải đến đây làm việc. Tôi đến với tư cách khách hàng, cô Sana không thấy điều đó sao?"
Tzuyu tựa người vào tường, khoanh tay lại. Đôi mắt sắc như có như không mang ý trêu chọc người đối diện.
"Khách hàng? Cô không hợp với mấy chỗ này đâu, mau đi về ngay đi."
Minatozaki tức giận trước điệu bộ hờ hững kia. Cô gái đeo kính cau mày, tỏ vẻ khó chịu trước câu nói vừa rồi của tiểu thư Nhật Bản.
"Tôi làm gì không cần cô quan tâm đâu, cô Sana."
"Không quan tâm? Cô nghĩ gì vậy hả? Cô bây giờ là người của tôi, cho nên những chuyện cô làm tôi đều có quyền biết. Nội chuyện cô làm việc ở đây, bị mấy tên dê xồm khác gạ gẫm tôi đã cố không màn tới rồi. Bây giờ cô còn đến đây để chơi, còn lên giọng với tôi. Chou Tzuyu, cô nói xem tôi nên tức giận hay là cô tức giận hả?"
Tzuyu hơi nhướng mày, cảm thấy người trước mặt mình đang giống như một tạc mao. Không màn tới? Vậy họ Chou đây thật sự không nghĩ ra được lý do nào để giải thích được tại sao mấy tên dê xồm đó chả thấy mặt lần hai ở quán Bar này nữa rồi.
"...Còn nữa, không có tôi bên cạnh, cô thản nhiên đi ôm gái trong Bar, đồ mặt than chết tiệt!"
"Dù tôi có ôm ai, cũng không nhiệt tình như tôi đã làm với cô đâu, cô Sana."
Sóc tinh á khẩu, mặt đỏ gay nhìn người trước mặt đang nhếch mép như đang khiêu khích mình. Đồ mặt than này đang cố ý bóng gió những lần cả hai trong thư viện đây mà. Minatozaki vừa bực bội, vừa thầm trách bản thân dễ dãi khi cho tên này hết lần này đến lần khác chiếm tiện nghi mình. Nhưng sự thật ai chiếm tiện nghi ai nhiều hơn thì người ngoài nhìn vào rõ nhất.
"Đồ mặt than! Đồ vô tâm! Đồ mọt sách!..."
Tzuyu bật cười, bắt lấy hai tay đang không ngừng đánh vào ngực mình. Mặc cho đối phương có giãy dụa, cô vẫn thành thục kéo nàng sát vào, bắt con sóc thành tinh kia phải mặt đối mặt với cô.
"Sao hả? Chẳng phải những lần đó cô Sana thích lắm sao? Sao bây giờ lại phát tiết?"
"Thích cái đầu cô, đồ mặt than!"
"Vậy sao?"
Cô gái Đài Loan mỉm cười lần nữa, hướng đến tai của Sana, không nói không rằng đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Minatozaki chính thức tê liệt.
"Tôi nhớ không lầm, mỗi lần tôi làm như vậy, cô đều không phản kháng. Vậy là rất thích đúng không, cô Sana?"
Không phải Minatozaki Sana này không phản kháng, chính là không thể phản kháng.
Sana đơ người mặc cho Tzuyu bên tai cô làm loạn. Đến khi chân chịu không nổi muốn khụy xuống...
Chuông điện thoại trong túi Chou Tzuyu vang lên...
Sana thấy mình đã được cứu.
-------------------------------------------------------------
Trong nhà vệ sinh của Twice, tiếng nước chảy, tiếng tát nước cứ vang lên liên hồi. Và có lẽ người làm ra âm thanh đó đang chật vật giữ cho bản thân được tỉnh táo nhất có thể.
"Chết tiệt."
Im Nayeon buông một câu chửi.
...
Sau khi điên cuồng với mấy điệu nhảy kì quặc của bản thân, Im cà chớn đã thấm mệt. Theo quán tính, cô ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra bạn học Chou đã biến mất từ lúc nào. Nayeon gãi đầu khó hiểu, nhưng nghĩ Tzuyu là nhân viên ở đây nên không thể có chuyện lạc. Có chăng cô bạn chỉ đi đâu đó một chút.
Họ Im liếm môi, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc vì lúc nãy nhảy quá nhiệt tình, định bụng sẽ kiếm gì đó giải khát. Trước khi đi không quên nói cho ba người bạn biết, còn dặn họ xem xem Tzuyu đang ở đâu. Tiếp đó cô nàng tự thân đến quầy pha chế ở gần sàn nhảy.
Tại quầy, cô gái răng thỏ bị nhân viên pha chế khiến cho quay cuồng bởi liệt kê hàng loạt đồ uống mà không có cái nào là không có cồn. Im Nayeon nhấm nháp ly nước lọc trong miệng, chăm chú nghe người pha chế luyên thuyên rồi sau đó hùng hồ đưa ra quyết định.
"Một thứ gì đó màu sắc đẹp và có vị ngọt là được."
Nhân viên pha chế nhìn cô gái dễ thương đối diện, suy nghĩ một hồi rồi bắt tay vào làm. Nayeon nhìn anh chàng cứ hết tung ly rồi lắc lư đến chóng hết cả đầu, thầm nghĩ chắc tới sáng mai cũng chưa được uống. Ngay lúc Im cà chớn ngáp dài chán nản thì người kia đã đặt trước mặt cô một ly nước, theo cách bài trí thì trong giống cocktail.
"Màu sắc đẹp và ngọt. Hợp với ý của quý cô đây."
Người nhân viên nhanh chóng mỉm cười giải thích về món đồ khi Im Nayeon ném cho anh ta một cái nhìn thắc mắc. Cô gái răng thỏ đưa ly lại gần, híp mắt quan sát, xong rồi dùng mũi ngửi để chắc chắn nó là một thứ đồ dễ uống.
Im Nayeon nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhăn mặt nhìn người nhân viên khi thấy vị đắng vươn trên lưỡi. Anh chàng luống cuống giải thích rằng, phải từ từ mới có thể cảm nhận được vị ngọt của nó. Họ Im chép chép miệng, chân mày liền giãn ra vì vị ngọt thanh sộc lên khoang miệng. Cô gật gù hài lòng, từ ngụm nhỏ chuyển sang ngụm lớn, thành ra hết ly.
Lần thứ hai nếm thử đồ có cồn, Nayeon vẫn là không tránh khỏi say sẩm.
Kết quả cả người khó chịu lao vào nhà vệ sinh.
...
"Khó chịu quá!"
Cô gái răng thỏ dù đã cố tống khứ thứ chất cồn ra khỏi người nhưng vẫn cảm nhận được cơn say đang dần vây lấy mình. Nayeon đưa tay đỡ trán, thở hắt rồi men theo thành tường mà bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Im Nayeon vừa đi vừa âm thầm chửi rủa trong miệng, cô khẳng định cái ly cocktail đó độ cồn đã vượt ngưỡng, nếu không thì cô chắc chắn mình không dễ say đến mức như vậy. Im thỏ mắt nhìn thẳng về phía trước, lững thững bước đi một cách nào đó cho thật bình thường, nào ngờ xui quấy thế nào lại va phải một người.
Họ Im bối rối định quay lại xin lỗi, nhưng khi thấy mặt đối phương, lời xin lỗi nghẹn trong miệng.
"Im Nayeon, cô không biết bộ dạng của cô bây giờ hài hước thế nào đâu."
Có thể trực tiếp nói móc Im Nayeon như vậy, ngoại trừ Myoui Mina ra thì còn ai.
Im cà chớn không màn đáp trả, vẫn tiếp tục bước, cô có cảm giác chân trái đang dẫn từng đợt tê buốt vì tác dụng của cồn, còn mắt thì đang muốn nhòe đi. Nàng thủ lĩnh nhướng mày nhìn người kia bỏ qua luôn mình mà vẫn chật vật di chuyển, nhất thời không biết nên tức giận hay buồn cười.
"Thế nào? Có cần giúp đỡ gì không?" - Mina đi phía sau, cất giọng.
Im Nayeon không trả lời.
"Nhìn cô như vậy tôi không nghĩ rằng cô có thể trụ nỗi được lâu đâu."
Vẫn không ai hồi đáp.
"Tôi nghĩ là cô..."
Rầm.
Myoui bất ngờ đến trợn to mắt, sau lưng có vẻ đau nhức vì đột nhiên tiếp xúc với mặt tường. Đến lúc nàng thủ lĩnh có thể nhận thức thì môi cô đang dấy lên cảm giác đau nhức đến khó tả, thoang thoảng đâu đó có mùi máu tanh.
Im Nayeon đang hôn cô.
Họ Im ghìm chặt hai tay Mina vào tường, răng không ngừng dày vò hai cánh môi mỏng của đối phương, thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của Myoui. Giữa nụ hôn, cô gái răng thỏ cứ lặp đi lặp lại.
"Cắn chết cô..."
Thủ lĩnh F4 giật bắn người khi thứ gì đó ẩm ướt vô tình sượt qua môi mình, rồi sau đó lại thêm một cảm giác đau đớn. Cô chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ, cô không biết phản kháng thế nào.
Lúc Myoui Mina đang vô cùng bối rối, Im Nayeon đã chủ động dứt ra. Cô gái răng thỏ gục đầu vào vai Mina, bật khóc nức nở.
"Tôi khó chịu quá..."
---------------------------------------------------------
"Sao hả? Có gọi được cho cậu ấy không?"
"Điện thoại cậu ấy hết pin rồi."
Dahyun căng thẳng nhìn vào màn hình điện thoại đang vang tiếng báo của không liên lạc được với đầu dây bên kia. Jihyo lo lắng đến muốn khóc. Tzuyu cau mày vì tiếng ồn xung quanh khiến cô không tập trung được nghĩ xem Im Nayeon có thể đi đâu.
"Sao lúc nãy mọi người không đi theo cô ta?"
Sana bực mình nhìn ba người bạn của họ Im đang trưng bộ mặt đưa đám. Lúc nãy điện thoại trong túi của Tzuyu vang lên, đó là cuộc gọi từ Jihyo, bảo rằng không thấy Nayeon đâu cả. Làm cho họ Chou tức tốc chạy vào trong, còn quý cô Sana thì không thể để Tzuyu một mình nên cũng đi theo.
"Khi nãy Nayeon bảo khát nước nên định kiếm nước uống, chị ấy bảo là có thể tự đi một mình nên không cho mình đi theo..." - Momo rầu rĩ đáp.
"Khát nước? Vậy là cô ấy đã đến quầy pha chế? Đã hỏi thử nhân viên ở đó chưa?" - Sana nhướng mày.
Bốn người nhìn Minatozaki, lắc đầu. Sana lúc này như muốn tăng xông máu, bực bội quát cả đám nhanh chóng đến quầy pha chế.
Lúc bọn họ đến quầy thì vừa hay Yoo Jungyeon và Son Chaeyoung cũng đi đến.
"Có chuyện gì mà mặt mày căng thẳng vậy Hirai Momo?" - Jungyeon nghiêng đầu nhìn cô gái đang đứng phía sau Tzuyu.
"Đứng tuốt phía sau còn ráng chồm qua hỏi cho bằng được. Cậu coi mình vô hình à?" - Sana trề môi khinh bỉ.
Jungyeon lườm cô bạn Nhật Bản đến rách mắt còn Chaeyoung thì cười như được mùa. Bốn người ngoài cuộc, ngoại trừ Momo ngơ ngác không biết ba người kia đang đề cập đến mình thì vô cùng sốt ruột, trực tiếp bỏ qua họ mà tiến đến quầy pha chế.
"Anh Hoon, lúc nãy anh có thấy bạn em đến đây không?" - Tzuyu gọi người pha chế rồi điềm đạm hỏi.
"Bạn em? Có phải cô gái có răng thỏ không?" - anh chàng pha chế ngẫm nghĩ một chút, hỏi ngược lại.
"Đúng, là cậu ấy."
Cô gái đeo kính gật đầu. Jihyo, Dahyun và Momo mừng trong lòng khi có người đã thấy được Nayeon.
"Cô gái nhỏ ấy... à ừm... vừa uống một ly xong đã vội vàng chạy đi. Anh nghĩ chắc cô ấy không hợp với nó."
Bốn người bạn của họ Im mở to mắt. Vậy là Nayeon đã uống rượu?
"Xin lỗi, nhưng cậu ấy đã uống loại nào vậy ạ?" - Jihyo bước lên phía trước.
"Là cái này."
Nhân viên Hoon đưa ra một ly có cách trang trí như cocktail với màu sắc đẹp đẽ. Momo nghi hoặc, cô đi nhanh tới quầy, cầm chiếc ly lên mũi ngửi, nhấp thử một chút, rồi cô nhận ra đây chính là thức uống mà mình đã dùng trong lần đầu tiên đến đây. Và nó thực sự khiến cho người uống dễ vào trạng thái say tức thì, còn khiến họ mất tỉnh táo tinh thần.
Hirai đang lo lắng nhìn ly cocktail trong tay thì ai đó đã giật lấy nó từ cô. Cô gái Nhật Bản quay lại nhìn thì thấy Yoo Jungyeon đã đưa ly vào miệng nếm thử.
"Đây có thật là cocktail? Nồng độ của nó sánh ngang cả một ly rượu mạnh."
Cô gái tóc ngắn nhìn người pha chế, khiến anh chàng có phần lo lắng vì anh nhận ra đây chính là cô chủ của quán bar này.
"Thưa đây đúng là cocktail, là một dạng giả rượu..."
"Tôi nghĩ nó đã vượt quá tiêu chuẩn của một loại cocktail giả rượu. Cái này đã được bán bao lâu rồi?" - Chaeyoung cau mày sau khi nếm thử, liếc sang anh chàng Hoon.
"Thưa... cũng khá lâu rồi ạ, cỡ vài tháng. Nó rất được lòng các thanh niên trẻ, đặc biệt là các cô gái..."
Momo lắc lắc cánh tay họ Yoo hòng tạo sự chú ý. Cô gái tóc ngắn nhướng mày thắc mắc.
"Loại này... ừm... mình đã uống trong ngày đầu tiên đến đây..."
Yoo Jungyeon cùng với cặp đôi DaHyo trợn to mắt. Nói thế thì với nồng độ cồn này, một người có tửu là hai chai soju cũng có thể ngà ngà say.
"Phải tìm Nayeon gấp thôi."
Lớp trưởng Park lớn giọng.
---------------------------------------------------------
"Nặng chết đi được..."
Nàng thủ lĩnh cảm thấy khổ, rất khổ. Con người trên lưng sau khi khóc một trận đã đời xong thì không nói không rằng gục hẳn vào người cô, báo hại Mina muốn dìu cũng không được, lôi thì sợ mình quá thô lỗ. Vậy nên cô chỉ còn biết cắn răng đưa đồ sâu rượu này lên lưng.
...
Son Chaeyoung nhìn Myoui Mina đang ngồi lơ đãng liếc xuống sàn nhảy thông qua lớp cửa kính, cô gái thấp hơn nở nụ cười bí ẩn.
"Cậu không xuống thật sao?"
"Vì sao phải xuống?" - Mina hỏi ngược lại.
"Vì cái cô gái đang mắc nợ cậu."
...
"Son Chaeyoung, là ai đang mắc nợ ai chứ?"
Tiểu thư Myoui mắng cô bạn trong lòng, nhìn qua cái người gục trên vai mình mà thở mạnh bước tiếp, thầm nguyền rủa hành lang sao quá dài, đi mãi chẳng tới cửa.
"Cẩn thận, trượt bây giờ..."
Cô gái Nhật Bản thấy đối phương đang có dấu hiệu càng ngày càng tụt xuống thì càu nhàu. Hơi thở đầy mùi rượu của Im Nayeon cứ phả ra đều đều trên cổ khiến cho Myoui Mina nhột nhạo khắp cơ thể, bất cứ lúc nào cũng muốn buông tay thả con người này xuống.
Thở hắt, Mina nhẩm đếm từ một đến ba rồi xốc họ Im lên. Nào ngờ lực xốc khiến cho miệng của Nayeon trực tiếp hướng vào tai Myoui mà phả hơi rượu.
Nàng thủ lĩnh cắn môi. Đúng là tự làm tự chịu.
"Im Nayeon, cô phải biết ơn tôi đấy. Đồ sâu rượu!"
Mina giật mình lần nữa sau câu nói của mình, có cảm giác gì đó nhớp nháp ngay cổ. Cô run rẩy, lần đầu tiên trong đời Myoui Mina run rẩy sợ sệt.
"Im Nayeon... mau lấy môi cô... ra khỏi cổ tôi..."
Tay chân Myoui lúc này luống cuống không sao đỡ nổi. Và thế là chuyện gì đến cũng đến, chỉ bằng một cái hụt tay, người trên lưng cô đã đáp đất một cách rất chi là đẹp mắt.
Người ta thường nói, để làm cho một con sâu rượu tỉnh dậy có hai cách thứ nhất là tạt nước, thứ hai là dùng vũ lực. Thật tốt tiểu thư Myoui, cô đã chọn cách hai.
"Myoui... Mina... cô muốn... giết tôi đúng... không?"
Im Nayeon bị ăn đau, tiềm thức tự nhiên dần trở lại. Cô gái răng thỏ chống hai khuỷu tay, dùng sức nâng người dậy, bàn tọa đau nhức, thêm việc men rượu vẫn còn trong người khiến họ Im không ngăn được việc nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đỏ ửng của mình.
"... Cô thật độc ác... tôi ghét cô..."
Myoui Mina hoàn hồn sau khi họ Im hoàn thành xong câu nói. Thấy đối phương "đáp" xong, dùng phần tỉnh táo vừa mới lấy lại được chửi mình thì rất không hài lòng. Dù sao cô cũng gồng mình cõng cô ta suốt một quãng đường, vậy mà bây giờ ơn không thấy, chỉ thấy oán.
"Này Im Nayeon, đứng dậy đi rồi nói."
"Không... cô không phải chị ấy... cô không có quyền ra lệnh... với tôi..."
Người này, đang nói nhảm cái gì vậy?
"Im Nayeon... đứng lên đi. Đừng có khóc, người ta sẽ tưởng tôi bắt nạt cô..."
Im răng thỏ có vẻ chẳng để tâm đến lời của Mina, liên tục lên từng cơn nức nở dưới cổ họng. Nàng thủ lĩnh giờ phút này nhận ra mình thật sự sợ tiếng khóc của Im Nayeon.
"Ơ... đừng khóc chứ..."
"Im Nayeon... đừng khóc nữa mà..."
Mina bối rối, cô quỳ xuống bên cạnh Nayeon, ngập ngừng vỗ nhẹ đầu cô ấy. Bây giờ cô ước Im Nayeon này ngủ say như lúc nãy còn hơn. Nghĩ đến, Myoui thật muốn một phát đánh cho cô nàng bất tỉnh.
À phải rồi... đánh bất tỉnh.
Nghĩ là làm nàng thủ lĩnh đưa bàn tay ra sau, hướng đến gáy của họ Im. Khi cô dùng sức chuẩn bị ra đòn thì tự nhiên Im Nayeon ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên.
Mina nhìn Nayeon. Nayeon nhìn Mina.
Myoui đứng hình, cánh tay đang giơ lên mất luôn dấu hiệu động thủ. Trước khi cô có thể nhận thức được mình nên làm gì tiếp theo, thì cổ bỗng nhiên có một sức nặng truyền đến, cả người của Mina cũng vì sức nặng đó mà ngã bệt xuống sàn.
"Im... Nayeon... buông ra..."
Nayeon nớ nhẹ cánh tay đang ôm lấy cổ đối phương, Mina bắt được không khí thì thở dốc. Chưa kịp vội mừng thì eo của cô bị cánh tay ai đó siết chặt, còn trước ngực cũng bị một quả đầu nâu gục vào.
Myoui Mina chống tay ra sau nâng người ngồi dậy, nhìn đỉnh đầu của người kia, rồi liếc sang phần vai đang dần chuyển động nhịp nhàng. Mina đen mặt, không phải cứ thế mà ngủ chứ?
"Này... Im Nayeon." - Mina lay lay người trong lòng.
"Cũng tốt, không thôi lại khóc lóc." - Mina thở dài
"Im Nayeon, có phải cô cố ý giả say để phá tôi?"
Nàng thủ lĩnh đảo mắt, nhẹ nhàng cử động để tránh đánh thức con sâu rượu đang ngủ say kia dậy. Suốt hơn 19 năm sống trên đời, chưa bao giờ cô lại phải chật vật như vậy.
"Im.Na.yeon!"
"Ơ... bạn học Myoui?"
Tiếng thét đầy nội lực từ đâu đến vang dọc cả hành lang làm Mina không tránh được có chút chấn động. Nhưng cô lại luống cuống nhìn cô gái đang nằm trên người mình, thầm cầu mong cô ấy không bị tiếng động ấy làm cho thức giấc.
May quá, vẫn ngủ.
"Mina... cậu và Im Nayeon..." - Chaeyoung ngập ngừng, chỉ tay vào hai người đang ở dưới sàn.
"Các người đúng là vô duyên hết sức."
Tiểu thư Myoui định mở lời giải thích, thì lại bị cắt ngang bởi người nào đó. Mọi người lập tức dồn sự chú ý vào chủ nhân của lời vừa phát ra, cô bạn đồng hương của Myoui, quý cô Minatozaki đáng kính.
"Thật là, định đứng trơ mắt nhìn họ mãi à?" - Sana khoanh tay lại trước ngực.
"Ừ nhỉ... đỡ họ lên trước đã." - Momo nghe vậy, định cúi xuống.
"Đỡ gì mà đỡ? Chỗ người khác đang "hành sự" mà cả đám vô phá đám. Thấy chưa, các người làm cho Mina đỏ mặt ngại ngùng còn Im Nayeon chắc ngượng quá không dám ngước lên luôn rồi kìa."
Theo lời Sana, mọi người bắt đầu quan sát hai người đang ngồi dưới sàn.
Im Nayeon từ nãy đến giờ vẫn chung thủy gục mặt vào người Myoui Mina. Còn nàng thủ lĩnh mặt đúng thật là có đỏ, nhưng với biểu cảm này, nhìn không ra được có chỗ nào ngại ngùng như Minatozaki nói.
"Giúp tôi đỡ con sâu rượu này lên."
Tất cả sực tỉnh khi giọng nói nhỏ nhưng đầy uy quyền cất lên. Momo và Dahyun nhanh chóng bước đến, kéo Im Nayeon ra khỏi người Mina. Khá khó khăn cho họ khi mà con thỏ tinh này cứ nhăn mặt không chịu buông nàng thủ lĩnh ra.
"Đừng làm cô ta thức, sẽ phiền lắm." - Mina nhỏ giọng nói.
Hai người hơi ngạc nhiên, sau đó cũng gật đầu, động tác cũng nhẹ hơn rồi thành công tách được Nayeon ra khỏi Myoui.
"Ủa? Không phải là ngại ngùng nên không dám ngước lên à? Sao ngủ như chết vậy?"
Sana nghi hoặc nhìn Im Nayeon đang ngủ say rồi được đỡ lên lưng Momo. Myoui Mina đứng dậy, phủi hết quần áo, khẽ cử động tay chân cho đỡ mỏi vì đã giữ một tư thế suốt nãy giờ.
"Vốn dĩ Im Nayeon nãy giờ không có thức." - Mina hướng mắt về phía Sana.
"Gì chứ? Cậu lợi dụng người ta ngủ say làm chuyện đồi bại?"
Chaeyoung và Jungyeon thầm cầu nguyện cho số phận của cô bạn béo mặt nhưng gầy não của mình. Jihyo, Dahyun và Momo dù không thân nhưng cũng cảm thấy tội nghiệp cho Minatozaki. Chỉ có Tzuyu dùng đôi mắt đầy tiếu ý nhìn cô gái tóc đen đang đứng cạnh mình.
Myoui Mina nghe được câu nói của cô bạn đồng hương thì nở nụ cười, bạn thân lâu năm sao lại không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì? Sana chớp mắt, dự cảm không lành bắt đầu xuất hiện. Cô run người, vội núp sau lưng Tzuyu.
"Myoui-sama... có gì thì từ từ nói..."
Trái với dự đoán của mọi người, Mina chỉ nhẹ nhàng bước đến trước lớp phó Chou. Nàng thủ lĩnh mỉm cười đặt tay lên vai Tzuyu làm cô gái đeo kính có phần khó hiểu.
"Bạn học Chou, lúc 5 tuổi Minatozaki Sana đã biết tán tỉnh các bạn trai cùng lớp để được có kẹo ăn. Đến khi có rồi thì rón rén ăn một mình không biết chia sẻ, kết quả là bị mất hai cái răng cửa..."
Xung quanh bắt đầu có tiếng cười khúc khích.
"... 11 tuổi Sana có bạn trai, chưa đếm đến tháng đã chia tay với lý do là cậu ta không chịu cho cô bạn của tôi ăn cua ngâm tương. Từ đó những anh chàng mà muốn tán tỉnh cậu ấy đều dẫn cậu ấy đi ăn cua ngâm tương, kết quả là cậu ấy lên tận 5kg, còn được đặt biệt danh là con sóc béo suốt năm cấp 2..."
Nhân vật chính trong truyện bắt đầu đen mặt.
"... 15 tuổi cô bạn này của tôi thích một cô gái lớp bên cạnh, nhưng cô gái này đã có người yêu. Sana không phục, nên đã canh lúc người yêu của cô gái ấy đến mà cố tình thả vỏ chuối cho người ta trượt ngã, nào ngờ người bị trượt lại là cô gái ấy. Kết quả là cô gái đó phải nhập viện một tuần..."
Mọi người ra vẻ cảm thông cho chuyện tình nghiệt ngã của Minatozaki.
"... Có lẽ bạn học Chou đây cũng nghe qua được tình sử của Sana rồi đúng không? Đừng tin vào nó, sự thật thì nó còn nhiều hơn là những gì mà mọi người biết..."
"Myoui Mina!"
Nhóm bạn của Im Nayeon cùng với hai thành viên còn lại của F4 không hẹn mà cùng xấu hổ giùm cho cô bạn Minatozaki. Không gì ác bằng việc bị nói xấu trước mặt người mình đang theo đuổi.
Myoui Mina, thâm thúy lắm.
--------------------------------------------------------------
Thật xin lỗi vì đã bỏ bê fic quá lâu như vậy. Thời khóa biểu không liên tục nhưng chia giờ giấc rất mệt, cộng thêm việc phải suy nghĩ câu văn thế nào cho mượt mà, xóa đi viết lại nhiều lần nên thành ra khiến mọi người chờ lâu.
Thật sự xin lỗi mọi người :(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip