CHAP 19: Làm lỗi phải biết chuộc lỗi

Im Nayeon cảm thấy mình điên rồi.

Cô cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ, mà trong mơ lại đầy ắp giọng nói của cái người mà cô chẳng ưa nổi. Đã thế Nayeon còn thấy mình đối với người đó làm những hành động mà chính bản thân cô còn chẳng tin được.

"Sao thế này?"

Cô gái răng thỏ mở hẳn hai mắt, nhìn lên trần nhà lạ lẫm mà cô mẫm chắc đó không phải phòng mình. Im thỏ giật mình ngồi dậy ngó xung quanh, rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm ảnh của Momo và mình được đặt ở trên chiếc bàn gần đó.

"Ra là phòng của Momo."

"Chị dậy rồi sao?"

Chưa định thần xong, họ Im không để ý rằng cửa phòng đã mở, và càng không biết được có người đi vào. Đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên, Im bốn tuổi liền bị hù đôi chút.

"Nayeonie, Nayeonie..."

Momo thấy chị họ đáng quý không trả lời, sốt ruột lay lay cô ấy.

*Vẫn không có phản ứng.*

Hirai xanh mặt, không lẽ say xong đã quên luôn cả chị em bè bạn rồi?

"Nayeon, Im Nayeon!"

"H-hả?"

Nayeon bừng tỉnh vì bị đối phương lay quá mạnh. Cô giương đôi mắt ngơ ngác nhìn đứa em họ Momo đang lo lắng.

"May quá, em tưởng chị chưa tỉnh rượu..."

"Tỉnh rượu? Chị có say à?"

Lần này đến lượt Momo ngơ ngác.

"Khoan đã Hirai Momo. Cưng mau nói cho chị biết, hôm qua chị về đây trong tình trạng thế nào?" - Im Nayeon chụp lấy bả vai Hirai, nghiêm trọng hỏi.

"Chị uống say... rồi ngủ luôn. Bọn em phải đưa chị về nhà em, chứ không dám đưa về Im gia..."

Nayeon mừng thầm thở phào, may quá đó chỉ là giấc mơ.

"Nhưng nói gì thì nói, chị cũng nên cảm ơn bạn học Myoui đi nhé."

Momo chợt nhớ ra, không nhờ có Myoui Mina giúp đỡ thì Im Nayeon chắc sẽ bị bọn xấu đưa đi mất nếu mà say đến quên hết sự đời như hôm qua. Vì vậy dù thế nào cũng nên bảo bà chị này nói một lời cảm ơn đến người ta.

"H-hả?"

"Sao lại ngạc nhiên? Hôm qua nếu không có bạn học Myoui canh chừng chị thì sao bọn em chưa chắc tìm được chị đó."

Im Nayeon hóa đá. Không lẽ đó không phải là mơ, mình đã tiếp xúc với Myoui Mina vào tối qua?

...

"Cẩn thận, trượt bây giờ."

"Ơ... đừng khóc chứ..."

"Im Nayeon... đừng khóc nữa mà..."

...

"Cô ấy còn cõng mình..."

"Aaaaaaaaaaaaa"

Nayeon sợ hãi lấy chăn trùm lên người, trốn sát vào phía góc giường. Hirai Momo giật mình vì tiếng thét kinh thiên động địa của bà chị họ, quay sang thì thấy cô nàng trông không khác gì khối chăn biết chuyển động thì ngạc nhiên vô đối.

"Nayeonie? Chị sao vậy?"

"Không... không... lạnh thôi..."

Lạnh? Momo nghĩ bà già này say quá hóa điên rồi, thời tiết mát mẻ vậy mà than lạnh.

"Mà nhắc mới nhớ... hôm qua chị có làm gì Myoui không mà sao em thấy cậu ấy trông rất tàn tạ."

Im cà chớn ở trong chăn bịt tai lại. Không nghe, không thấy, không biết.

"Đã thế lúc cậu ấy đứng lên, chúng em còn thấy môi cậu ấy hơi đỏ như bị chảy máu, nhưng em không dám hỏi. Im Nayeon, chị đánh người ta à?"

Họ Im dở khóc dở cười, không lẽ bây giờ cô quay sang đá con em họ ngờ nghệch này xuống giường rồi la lên rằng đó là do cô cắn? Không được, dám cá rằng đứa em này sẽ không để yên cho cô đâu.

"Dù sao thì ngày mai chị cũng nên đi cảm ơn người ta đó biết chưa?"

"Không... không thể..." - Im Nayeon trong chăn lắc đầu liên tục.

"Này nghe em nói gì không?"

Hirai bực rồi nha, bà chị này làm như cô là người dở hơi hay sao mà nãy giờ cứ bắt cô độc thoại hoài thế? Cô gái Nhật Bản không chút nể tình lao tới, kéo tấm chăn ra khỏi người con thỏ tự kỉ kia. Chẳng cần quan tâm Im Nayeon phản kháng thế nào, trực tiếp tống cô nàng đi làm vệ sinh cá nhân, dù sao thì nói chuyện với mấy người mới tỉnh rượu cũng chẳng đâu vô đâu cả.

---------------------------------------------------------

Sáng sớm, cặp đôi DaHyo bị một phen mất vía khi cô bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống Im Nayeon trông trả khác gì một con zombie.

"Chào Thomas, chào người yêu Thomas..."

"Im Nayeon, cậu làm gì mà tàn tạ dữ vậy hả? Mém chút hù chết bọn mình rồi."

Cô gái răng thỏ bỏ qua hai người bạn của mình, trực tiếp ngồi vào bàn học, chán nản gục đầu xuống bàn. Jihyo và Dahyun nhìn nhau, song cả hai lén lút đi ra ngoài, ấn số gọi cho Hirai Momo.

"Này, hôm nay Im Nayeon sao vậy?" - Vừa có tín hiệu, Dahyun liền hỏi ngay.

"Mình cũng không biết. Sáng ra chị ấy đã vậy rồi..." - Momo ở đầu dây bên kia giọng đầy lo lắng.

"Hôm qua cậu ấy tỉnh dậy có bị hành sốt gì không?" - lần này đến lượt Jihyo.

Hirai tựa người vào ban công, lấy tay sờ cằm ngẫm nghĩ một chút. Hôm qua lúc Im Nayeon thức dậy cũng khá tỉnh táo, không có biểu hiện bệnh gì cả, lúc đưa về nhà vẫn bình thường. Chỉ có sáng này thì thấy chị họ vô cùng mệt mỏi, tay có hơi run...

À phải rồi.

"Không, mình nghĩ chị ấy bị chép phạt..."

"Chép phạt?" - DaHyo đồng thanh ngạc nhiên.

"Các cậu biết đó, chị của Nayeonie rất nghiêm khắc. Việc chị ấy gần như qua đêm bên ngoài sau khi đi Bar thì chắc chắn sẽ bị phạt..."

Đôi chim sẻ nhìn qua cửa kính hướng về phía cô bạn răng thỏ của họ, thở dài thông cảm. Ở JYPnation này giáo viên thanh nhạc Taeyeon nổi tiếng là xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, khó trách hình phạt cổ hủ đó bị áp dụng lên kẻ khó trị như Nayeon.

...

Thấy bên đầu dây kia không còn hồi âm, Momo cũng gác máy. Cô nàng chau mày nhớ lại biểu hiện của bà chị họ cà chớn khi mình đề cập đến việc phải cảm ơn bạn học Myoui, nghĩ đi nghĩ lại đúng là có gì đó rất lạ.

Nhột.

Hirai giật mình, hình như có gì đó đang chọt chọt lên má cô. Cô gái Nhật quay đầu sang trái, có chút bất ngờ khi thấy gương mặt quen thuộc của đối phương.

"Jungyeon?"

"Cậu thơ thẩn phương nào mà tôi đứng đây nãy giờ cũng không biết?"

Yoo Jungyeon thu tay lại, nghiêng đầu chất vấn. Momo khẽ sờ mũi, không biết trả lời thế nào.

"À... mình chỉ đang nghĩ đến Nayeon thôi. Hôm qua chị ấy thức dậy xong có vẻ lạ..."

"Lạ thế nào?" - Jungyeon nhướng mày.

"Lúc mình kêu chị ấy đi cảm ơn bạn học Myoui, chị ấy nhất quyết không chịu. Còn trốn trong chăn không chịu ra..."

Cô gái tóc ngắn gật gù, bắt đầu suy nghĩ. Hôm Im Nayeon say, nàng trưởng nhóm của bọn họ sắc mặt trông có vẻ như là rất mệt mỏi. Lúc cô ấy đứng lên, Yoo Jungyeon và Son Chaeyoung nhận ra môi dưới cô bạn mình hơi ửng đỏ, thậm chí có vài vết xước, đã thế trên cổ còn có vết gì đó nhìn như một dấu hôn. Myoui Mina ở một mình với Im Nayeon trong lúc cô ta đang say rượu, tình cảnh như vậy không nghĩ bậy là không được.

Càng nghĩ, Jungyeon càng phải hỏi cho ra lẽ.

"Được rồi... chuyện này để tôi đi tìm hiểu. Cậu vào học đi." - cô gái tóc ngắn sau khi quyết định thì hối thúc Momo vào học.

"Ơ... còn cậu?"

"Tôi đi đến chỗ Mina."

Họ Yoo nói xong, toan bước đến phòng nghỉ của F4. Đi được vài bước, thành viên F4 chợt nhớ đến điều gì đó, có chút không tự nhiên quay lại nhìn cô gái tóc nâu đang có ý định vào lớp.

"Hirai này!"

Momo lập tức ngừng bước khi nghe tên mình được gọi.

"Sao vậy Jungyeon?"

"À... không có gì. Định kêu cậu chép bài đầy đủ, tôi mượn vở."

Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả biểu cảm Hirai Momo bây giờ. Cả Yoo Jungyeon cũng vậy, dù lời do bản thân nói ra, nhưng chính cô còn không thể che dấu được sự ngượng ngùng.

"Để... để mình chép bài giúp Jungyeon nhé?"

"À... ừm... tùy cậu."

Cô nàng Nhật Bản lần nữa mỉm cười, vẫy tay tỏ ý chào rồi đi vào lớp. Dù rằng việc Yoo Jungyeon muốn mượn vở cô xem ra rất bất ngờ nhưng Momo cũng tự dặn lòng là phải thật tỉnh táo mà sống sót qua hết mấy tiết học này để chép bài đầy đủ giúp Jungyeon... à... cho cả cô nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Hirai, họ Yoo cảm thấy bản thân mình thật kỳ quặc. Rõ ràng với bản tính cầu toàn của cô, việc để người khác chép bài dùm là điều chưa từng xảy ra. Nhưng không biết sao, lúc Momo đề nghị điều đó, trong tâm cô gái tóc ngắn khẽ dấy lên một suy nghĩ...

Nếu trong vở mình có chữ của người kia, cũng không phải không tốt.

---------------------------------------------------------

Trên hành lang gần khu vực của phòng bồi dưỡng, một cô gái với mái tóc nâu dài đang lững thững bước đi.

Im Nayeon thở dài lần thứ n vì mệt mỏi, hôm qua cô đã dành hết cả buổi tối để chép phạt. Hiện tại tay có phần nhức, thậm chí còn có thêm vết chai sần. Nayeon chép miệng tiếc nuối cho bàn tay đẹp đẽ của mình đang dần bị hủy hoại bởi ám ảnh mang tên chép phạt.

Cô gái răng thỏ bĩu môi, xốc lại cặp đi tiếp, bỗng nhiên chân có cảm giác nặng nề khi cánh cửa phòng bồi dưỡng hiện ra trước mắt. 

Đúng rồi, cô sắp phải đối mặt với Myoui Mina.

Họ Im ngồi thụp người xuống một cách bất lực. Lúc trưa cô còn không dám xuống căn tin, phải tìm cớ mà chạy vào phòng nghỉ của Im đại tiểu thư, dù rằng điều đó khiến cho Taeyeon thắc mắc liên tục. Mặc kệ, Im Nayeon chỉ muốn tránh khỏi Myoui Mina.

Nhưng cô quên rằng Mina có rất nhiều tai mắt trong trường. Sau giờ nghỉ trưa, Nayeon liền được một sinh viên gọi tìm.

"Myoui Mina đợi cậu ở phòng bồi dưỡng, cô ấy nói rằng nếu cậu không tới thì đừng có trách cô ấy tìm tận lớp."

Và đấy là lý do Im Nayeon phải miễn cưỡng đem thân đến đây.

Im răng thỏ đứng thẳng dậy, hít thật sâu thở thật đều, chầm chậm tiến tới mở cửa. Dù sao cũng phải đối mặt, can đảm lên.

"Tôi đã định đến lớp tìm cô đấy, Im Nayeon."

Vừa mở cửa, thanh âm đều đều quen thuộc của người kia cất lên khiến Nayeon giật mình. 

"Còn đứng đó làm gì?" - Mina lại lên tiếng.

Cô gái răng thỏ vội vàng đóng cửa, đi thật nhanh đến bàn học, toan kéo ghế ở phía đối diện Mina mà ngồi xuống thì liền bị người kia chất vấn.

"Sao lại qua đó?" 

"À... hôm nay tôi muốn ngồi đây... cho rộng rãi một chút đó mà." - Im Nayeon đảo mắt.

"Ừm."

Myoui không nói nữa, tiếp tục cúi xuống làm bài. Nayeon ném cho nàng thủ lĩnh một cái nhìn thắc mắc, chẳng phải bình thường sẽ bắt cô qua ngồi cạnh cho bằng được hay sao? Im thỏ lén thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô không muốn phải ngồi cạnh Myoui Mina trong thời điểm này.

Hai người cứ thế im lặng mà làm việc của mình. Nhưng chỉ có một người tập trung, người còn lại thì chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Nayeon cứ tự hỏi sao hôm nay người kia lại ít nói đến lạ thường, từ nãy đến giờ vẫn không mở lời nào ngoại trừ lúc cô mới tới đây. Đúng là Myoui Mina không nói chuyện thì tốt thật đấy, nhưng Im Nayeon cảm thấy không quen. 

Họ Im khẽ ngước lên nhìn người đối diện mình, đối phương vẫn chăm chú làm bài tập, chung thủy không nói chuyện. Nayeon hướng tầm mắt đến đôi môi của nàng thủ lĩnh, nhận ra rằng hôm nay cô ấy xài màu son đậm hơn thường ngày, làm nổi bật những đường nét đẹp vốn có trên gương mặt.

Thảo nào lúc nãy Dahyun cứ luyên thuyên là Myoui Mina hôm nay trông rất quyến rũ.

"Đẹp không?"

"Cũng đẹp... gì chứ?"

Im Nayeon giật mình, nhìn Myoui Mina đang trưng nụ cười không thể nào gian hơn được. Cô gái răng thỏ đỏ mặt, vừa tức vừa xấu hổ trước câu trả lời vô thức của mình. Càng ngạc nhiên khi mà không biết lúc nào người đối diện đã phát hiện ra cô nhìn trộm.

"Vừa làm bài vừa có thể ngắm người đẹp, quá lời cho cô rồi Im Nayeon." - Mina chống cằm, cười nói.

"Cô... cô tự luyến cũng vừa thôi." - Nayeon thật hết nói nổi trình độ tự sướng của người này.

"Vậy sao? Thế mà lúc nãy có người điêu đứng nhìn đến mất hồn luôn đấy."

Myoui không những không tức giận vì họ Im nhìn lén mà còn thích thú dùng điều đó trêu chọc cô ấy. Nayeon giờ phút này hối hận vô cùng, cô thà là Myoui Mina im lặng như lúc nãy còn hơn là mở miệng toàn đâm chọt mình.

"Không nói với cô nữa." - Im Nayeon cúi mặt trở lại đống bài tập.

"Tôi khó chịu quá."

Nayeon ngước lên, nhướng mày khó hiểu nhìn Mina.

"Cô là đồ độc ác. Tôi ghét cô." - Mina tiếp tục.

Nayeon nghệch mặt.

"Cô không phải chị ấy... cô không có quyền ra lệnh cho tôi..."

"Yahhhhh!"

Im cà chớn tức giận đập bàn hét lớn. Đồ hai hàng chết tiệt này đang nhái lại mấy lời nói nhảm lúc say của cô, đã thế còn cố tình lái giọng. Hóa ra không phải đồ hai hàng này quên, mà là đang kiếm thời điểm để khơi lại.

"Sao hả? Nghe quen không?"

"Đồ hai hàng chết tiệt!"

Myoui bật cười, đứng dậy. Cô chống tay lên bàn, chồm người về phía Nayeon cũng đang để tay lên bàn, nở nụ cười mà theo Nayeon thì nó chẳng có gì tốt lành.

"Cô chửi người đang có ơn với cô đấy, Im Nayeon." 

"Ơn nghĩa gì ở đây?" - Nayeon siết chặt nắm tay.

"Cô biết hay cố tình không biết việc tôi cõng cô?"

Họ Im cứng người, trợn mắt nhìn.

"Còn nữa..."

Mina kéo cổ áo, dùng ngón tay chỉ vào vết tích trên cổ mình cho Im Nayeon xem. Cô gái răng thỏ không thể thốt lên lời, cái đó là do cô làm sao? Sao cô lại không nhớ?

"Đừng nói với tôi là cô không nhớ."

"Tôi... tôi..." - Nayeon lắp bắp.

"Vậy tôi nghĩ chắc cô sẽ không quên cái này đâu nhỉ?"

Nàng thủ lĩnh chỉ tay lên môi mình, ánh mắt trông có vẻ rất khiêu khích. Im Nayeon lùi ra phía sau, đặt tay lên lưng ghế, bộ dạng như thật sự muốn chạy trốn.

"Myoui Mina... chuyện đó coi như là lỗi của tôi... tôi..."

"Lỗi của cô là điều tất nhiên. Tôi chỉ đang thắc mắc Im tiểu thư định chuộc lỗi bằng cách gì."

"Vậy... cô muốn sao?" - Nayeon cắn môi, miễn cưỡng.

"Muốn sao à?"

Mina ngồi xuống ghế, lấy tay xoa cằm, vẻ đăm chiêu. Im cà chớn trông bộ dạng đắc ý đó thì ghét không tả nổi, dám chắc đầu óc của người này toàn chứa những điều quái ác.

"Tạm thời chưa biết."

Nayeon mặt bây giờ còn đen hơn cả nhọ nồi, mất cả nửa ngày chờ đợi mà giờ bảo nghĩ không ra. Đang chọc tức cô à?

"Cô đừng lo, sẽ không để cô thất vọng đâu."

Đồ điên, Im Nayeon này thất vọng hồi nào?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tranh thủ làm cho xong bài tập đi, hôm nay chúng ta tan sớm."

"Thật hả?" - Nayeon nghe đến tan sớm thì mắt sáng rỡ.

"Thật chứ, cơ mà..."

Cô gái răng thỏ híp mắt, biết ngay là chả có ai cho không mình cái gì bao giờ.

"... Tôi cũng muốn cho Im tiểu thư về sớm lắm, nhưng khổ nỗi ba giờ chiều nay trường ta sẽ có một buổi gặp gỡ sinh viên..."

"Cho nên?" 

"Cho nên tôi cần cô Im Nayeon đây ở lại làm trợ lý cho tôi."

Myoui khoanh hai tay trước ngực, chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối cho họ Im, đôi mắt nâu mạnh mẽ không thôi nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Im thỏ siết chặt bàn tay đang nắm chặt lưng ghế, hít sâu một hơi giữ lấy bình tĩnh. Nhịn.

"Nhưng hà cớ gì cô cần một trợ lý, cô cũng tham gia vào tổ chức buổi gặp gỡ này sao?"

Nayeon chưa từng thấy Myoui Mina tham gia mấy hoạt động toàn trường này bao giờ, nhìn đi nhìn lại cô ấy không phải dạng người thích những việc cộng đồng này. Nên cảm thấy điều này thật kì lạ.

"Bài phát biểu trong buổi lễ khai giảng chào mừng tân sinh viên là do tôi đọc. Còn nữa, tôi cùng với Chaeyoung vừa tham gia vào hội sinh viên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì việc này đã được công bố vào tuần trước, cô không biết?"

Mina hơi nheo mắt, tỏ ý không hài lòng nhìn Im Nayeon. Cô gái răng thỏ sờ mũi ngượng ngùng, cô không biết Myoui Mina có lên phát biểu vào lễ khai giảng vì hôm đó cô ngủ quên nên không tham dự, còn chuyện nàng thủ lĩnh tham gia hội sinh viên thì cô càng không để ý. Mấy cái chức vụ cán sự toàn trường gì đó đối với Nayeon chẳng có gì thú vị, Park Jihyo cũng không thông báo về việc đó nên họ Im này chẳng buồn quan tâm.

"Tôi không để ý lắm. Mà cô gia nhập vào hội sinh viên trường làm gì? Định tranh làm Chủ tịch hội sinh viên à?" - Im xạo đảo mắt trả lời.

Hội sinh viên mỗi năm đều mở cuộc bỏ phiếu bầu chọn cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội sinh viên. Điều kiện để tham gia khá đơn giản, bạn phải là thành viên của hội sinh viên từ năm nhất, rồi đến năm hai thì mới có quyền ứng cử.

"Hừ, suy nghĩ ấu trĩ. Bây giờ biết rồi thì lát nữa theo tôi. Hôm nay trường ta sẽ tiếp một vị khách đặc biệt."

Nàng thủ lĩnh kéo ghế, cầm bút tiếp tục làm bài tập. Nayeon bĩu môi, cũng ngồi xuống, có chút tò mò về "vị khách đặc biệt" mà Myoui Mina vừa đề cập. Có khi nào là diễn viên, ca sĩ hay nhóm nhạc nổi tiếng nào không?

"Là ai vậy?"

Im thỏ hơi chồm người ra phía trước với gương mặt mà theo Myoui thì nó viết rõ hai chữ "nhiều chuyện". Mina thấy vậy ngừng bút, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng.

"Muốn biết không?"

*Gật đầu liên hồi*

Tiểu thư Myoui ngoắc tay, ra hiệu cho Nayeon lại gần hơn. Song cô ghé sát mặt vào đối phương, thì thầm.

"Không nói cho cô biết."

Mina thu người lại, nhìn vẻ mặt chưa kịp xử lý thông tin của Im Nayeon mà không nhịn được bật cười khúc khích. Thế nào con thỏ tinh này cũng nổi đóa lên cho xem! Quả đúng vậy, Im cà chớn biết mình vừa bị lừa, liền tức giận lườm nàng thủ lĩnh.

"Myoui Mina!"

"Vẻ mặt hóng chuyện của cô trông cũng hài hước thật, Im Nayeon." - Mina vừa cười vừa nói.

Im Nayeon không thèm đáp trả nữa. Mặc kệ cô ta! Tốt nhất nên hoàn thành nhanh bài tập, nói chuyện với đồ hai hàng này chắc cô sẽ nhập viện vì tăng xông mất. 

--------------------------------------------------------

"Người yêu à~"

"Chou Tzuyu à~"

"Đồ mặt than~"

Sana thiệt tức chết đi được, tên cao kều này bơ cô gần hai ngày nay rồi. Không biết giận hờn vu vơ cái gì, hỏi không trả lời thì làm sao cô biết đường mà chuộc lỗi chứ? Ăn bơ hoài sẽ mập lắm, Minatozaki này cần giảm béo mà!

"Tzuyu đừng ghi chép nữa mà, chơi với tôi đi."

Tiểu thư Nhật Bản lay lay cánh tay đang cầm sổ của cô gái đeo kính. Chou Tzuyu liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, không để ý tiếp tục làm việc.

"Nè, cô giận gì thì phải nói tôi biết chứ. Cô cứ im im vậy thì sao tôi biết cô muốn gì." - Sana đứng chắn trước kệ sách, mục đích cho họ Chou chú ý đến mình.

"Tôi nào dám muốn gì ở cô Sana. Tôi sợ bị trượt vỏ chuối lắm."

Tzuyu cúi đầu nhìn người thấp hơn, bình thản trả lời. Bỏ qua Minatozaki đang đứng mà sang kệ sách kế bên. Sana đen mặt, thầm nguyền rủa Myoui Mina hại bạn hại bè, dám lôi chuyện xấu của cô ra mà kể cho họ Chou biết.

Khoan, nếu thế thì Tzuyu đang...

À, hiểu rồi.

Minatozaki cười gian, song cô giấu nụ cười trong lòng, khôi phục vẻ mặt bình thường nhất có thể rồi thong thả đi sang chỗ Tzuyu. 

"Tôi biết vì sao cô giận rồi!" - Sana cười hí hửng.

"Sao?" - Tzuyu tùy ý đáp.

"Cô đoán xem." 

Sana bước đến gần đối phương, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười.

"Ồ, đoán ra rồi." - Tzuyu gật gù.

"Là gì?"

"Cô Sana đoán xem."

Nụ cười trên môi Minatozaki bỗng chốc trở nên cứng ngắt. Chou Tzuyu đáng ghét!

"Khụ... bỏ đi... đùa với cô chả vui tí nào. Vậy đi, nếu cô ôm tôi thì tôi sẽ nói cho cô nghe."

Minatozaki Sana nghĩ rằng ít nhất nên làm giá một chút với tên họ Chou lạnh lùng. Nhưng có lẽ quý cô Sana này không biết được trong tình huống này, ai mới là người mang thế bị động. Nhìn xem, Chou Tzuyu vẫn thản nhiên làm công việc của mình, chẳng màn đến lời mà tiểu thư Nhật Bản vừa mới nói.

"Yah! Cô vừa phải thôi chứ đồ mặt than." - Sana tức giận chỉ vào mặt Tzuyu.

"Không thành giao." - Tzuyu không thèm nhìn lấy, đáp một câu ngắn gọn.

Lớp phó Chou dứt lời, liền nghĩ trong đầu rằng quý cô kiêu kì này chắc chắn sẽ giận dỗi bỏ đi. Không, Tzuyu bây giờ chỉ thấy một con sóc thành tinh đang bám chặt vào người cô, trước ngực bị một quả đầu đen đang liên tục dụi vào.

Sắc lang.

"Nếu cô không ôm tôi, thì thôi để tôi ôm cô cũng được. Người ta nhớ cô lắm đó." 

Sana trong lòng Tzuyu ngước mặt lên, cười tít mắt. Cô gái đeo kính nhìn nụ cười sặc mùi thính của Minatozaki thì khinh càng thêm khinh. Sana thấy đối phương không có biểu hiện phản kháng thì mẫm chắc người kia đã bị dính bẫy, cực hào hứng ôm chặt hơn.

"Tôi không ngờ Chou Tzuyu cũng biết ghen đó nha." 

"Hửm?" - Tzuyu nhướng mày.

"Chứ gì nữa? Khi không sao cô lại bơ tôi? Còn không phải khó chịu vì lời của Mina nói à?"

Tzuyu sờ mũi, có chút hết nói nổi con người này. Đúng là sau khi nghe những gì Myoui Mina nói thì cô có phần hơi khó chịu, nhưng được không lâu vì cô đã biết phần nào tình sử của nàng tiểu thư Minatozaki, bây giờ nghe thêm chút nữa cũng chẳng có hề hấn gì. Lý do chính của việc cô không gặp mặt Sana gần hai ngày qua là chuyện khác.

"Cô Sana tiên đoán chuẩn xác, cứ như đi guốc vào bụng tôi..."

Mắt Sana sáng lên.

"... nhưng mà cô Sana đây cũng nên học cách hiểu sâu vấn đề một chút." - Tzuyu tiếp tục.

"Là sao?" - Minatozaki chau mày khó hiểu.

"Cô Sana không biết tôi vừa vào hội sinh viên sao?"

"Tất nhiên là biết. Tôi còn chúc mừng cô đầu tiên nữa mà."

Sana không những biết, mà là biết rất rõ là đằng khác. Tzuyu có mặt trong danh sách hội sinh viên cũng là do Minatozaki này hết mực đề cử trước mặt Chủ tịch. Đừng hiểu lầm là cô rảnh rỗi đi kiếm việc cho họ Chou làm, nếu không phải Tzuyu, thì người phải vào hội sinh viên chính là Sana. Khổ, tiểu thư Nhật Bản vốn không ham mấy cái hoạt động của trường, nên phải nén đau thương mà hùng hổ nhấn mạnh tên Chou Tzuyu cho Chủ tịch phê duyệt. 

Liền sau đó, tên của lớp phó Chou nằm chễm chệ trên danh sách hội sinh viên.

"Vậy chắc hẳn cô Sana cũng biết rằng hội sinh viên đang bận cỡ nào rồi chứ?"

"À thì..." - Sana lúng túng.

Tzuyu trong một ngày chán chường liền bị con sóc tinh này kéo một đoạn tới bảng thông báo, rồi còn được chỉ cho thấy tên mình trên danh sách, bên tai thì nghe liên hồi những câu chúc mừng của mấy sinh viên khác, nhưng to nhất vẫn là giọng của họ Minatozaki. 

Cô gái đeo kính ngẫm là biết ngay vị tiểu thư này giở trò. Có trời mới biết cô phải cố kiềm nén cỡ nào để không cho Sana một cước. Tốt thôi, Tzuyu khi không phải đi lo cho mấy cái hoạt động trường là nhờ ai? nhờ ai hả? Bây giờ còn quay qua trách móc ngược lại cô. 

"Hôm nay trường ta có mời một vị khách đặc biệt, buổi lễ sẽ tiến hành lúc 3 giờ. Thật thất lễ với cô Sana, tôi xin phép đi trước."

Chou Tzuyu nhìn đồng hồ, chắc rằng cô thủ thư sắp quay trở lại nên cũng tranh thủ tới hội trường. Minatozaki Sana đơ người, nhìn thấy Tzuyu chuẩn bị đi thì nhanh chóng đuổi theo. 

"Mặt than, đừng đi nhanh quá, đợi tôi với."

Sana gọi với theo người đằng trước. Tzuyu không quay lại nhưng bước chân có phần chậm hơn, đủ để người phía sau bắt kịp.

"Tôi cũng có nghe Mina nói trường ta sẽ có khách, thế đó là ai vậy?"

Tzuyu nghe Sana hỏi thì giở xấp giấy trong tay để xem. Hôm qua cô tập trung cho phần đại biểu toàn trường nên không để ý tên của vị khách này. Ngay khi lật đúng trang giấy, tên vị khách xuất hiện, lớp phó Chou liền khựng người lại.

---------------------------------------------------------

"Im Nayeon, photo giúp tôi ra 4 bản."

"Im Nayeon, đem mấy chai nước suối tới đây."

"Im Nayeon..."

Im Nayeon chạy đi chạy lại sau mỗi câu nói của Myoui Mina. Mang danh làm trợ lý mà tới làm việc chả khác gì con ở, đã thế còn không có lấy một phút uống nước. Nayeon thiết nghĩ có nên kiện họ Myoui kia tội bóc lột sức lao động người khác hay không nữa.

"Cô thở kiểu đó coi chừng nội tạng trôi ra khỏi miệng đấy."

Mina đứng nhìn bộ dạng khổ sở của Nayeon mà buồn cười, không nhịn được buông một câu chọc ghẹo. Cô gái răng thỏ chống một tay bên hông, điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định, rồi quay sang lườm người đang khoanh tay hả hê kia.

"Do ai mà tôi phải thở không ra hơi thế này?"

"Do ai thế nhỉ?" 

Tiểu thư Myoui làm vẻ mặt tò mò, bộ dạng giống như hoàn toàn không liên quan đến mình. Im cà chớn khinh bỉ, ngó lơ chỗ khác để tránh bản thân buồn nôn.

"Nè, cầm lấy."

Nayeon quay lại thì thấy một chai nước suối đang đưa trước mặt mình, cô híp mắt nghi hoặc nhìn người đang cầm nó.

"Tốt vậy à?" 

"Không uống?" - Mina nhướng mày.

"Không dám." 

Mina gật gù, nắm lấy cổ tay của Nayeon rồi dúi chai nước vào. Im cà chớn ngó nghiêng chai nước cả nửa ngày, song cũng mở ra uống, dù sao cũng chưa có mở bao nên Myoui Mina không thể cho thuốc độc vào được đâu nhỉ?

"Chào em, Mina-ssi."

Một giọng nói dịu dàng từ đâu đánh tan không khí hiềm khích của Mina và Nayeon. Nàng thủ lĩnh hướng về phía tên mình được gọi, rồi liền nở nụ cười nhẹ, cúi người chào đối phương.

"Chào chị, Chủ tịch Seo."

Nayeon thừ người nhìn cô gái vừa mới vào. Gương mặt xinh đẹp, đôi má phúng phính, mái tóc đen dài hơi xoăn cùng nụ cười luôn thường trực khiến cô không thể nào rời mắt. Im thỏ trong lòng kết luận. Đây đích thị là mỹ nhân.

Myoui Mina đứng thẳng dậy sau khi chào hỏi, liền thấy Im Nayeon đang nhìn chằm chằm vào Chủ tịch Seo. Thất thố! Nàng thủ lĩnh khẽ hắng giọng để nhắc nhở nhưng có vẻ như họ Im không để ý. Hết cách, Mina đành huých nhẹ vào tay con người bất lịch sự kia.

"Mau chào Chủ tịch Seo, còn đứng đó?"

"Ah, xin lỗi... chào Chủ tịch Seo." 

Cô gái được gọi là "Chủ tịch Seo" không có biểu hiện ghét bỏ việc bị Im Nayeon nhìn ban nãy, rất thân thiện nở nụ cười rồi đưa tay giới thiệu.

"Chào em, chị là Seo JooHyun, hiện là sinh viên năm cuối của khoa y. Và chị cũng là Chủ tịch hội sinh viên trường mình, em có thể gọi chị là Seohyun nếu muốn."

"Thật vinh hạnh khi được biết chị. Em là Im Nayeon, là..." - Nayeon bắt lấy tay đang đưa ra của JooHyun, mắt sáng rỡ.

"Trợ lý không công." 

Nàng thủ lĩnh vừa tiếp câu, Nayeon liền phóng một cái lườm về phía cô. Myoui Mina híp mắt nhìn Im Nayeon nắm tay Chủ tịch mà mặt chả khác gì những tên sắc lang thì lần nữa huých vào khuỷu tay họ Im. Bất lịch sự!

"À, cũng sắp đến giờ rồi. Mọi thứ xong hết rồi chứ?" - Seohyun hướng mắt về phía mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ.

"Cũng xong hết rồi chị. Khi nào thì khách tới ạ?" - Mina nhìn theo Seohyun, đáp.

"Có lẽ là gần tới rồi đó em." 

Seohyun nhìn đồng hồ, từ tốn trả lời Myoui Mina. Nayeon từ nãy giờ vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vị Chủ tịch hội sinh viên xinh đẹp này. Dịu dàng, nữ tính, điềm đạm, thật đúng chuẩn cái đẹp của Im Nayeon mà.

"Cơ mà cho em hỏi, khách đặc biệt của trường là ai vậy chị?" - Họ Im kiếm chủ đề để bắt chuyện với người đẹp.

"Mina không nói cho em sao?" - Chủ tịch Seo cười thắc mắc.

"Cô ấy không cho em biết."

Nayeon vừa lườm Mina vừa trả lời. Nàng thủ lĩnh khoanh tay nhún vai, bĩu môi tỏ ý không liên quan. Seo JooHyun buồn cười xen lẫn ngạc nhiên khi Myoui Mina trầm tính thường ngày lại có vẻ thích trêu chọc cô bạn bên cạnh em ấy.

"Khách của trường mình hôm nay là..."

"Chủ tịch Seo, khách tới rồi ạ." 

Seohyun chưa hoàn thành xong câu nói, thì Chaeyoung đã vào báo tin. Chủ tịch bỏ ngang câu trả lời, gật đầu với họ Son, mỉm cười nhìn Nayeon rồi liếc qua phía sau Chaeyoung, ý bảo là cô không cần nói nữa vì khách đã đến.

Im Nayeon nhìn theo hướng mà Chủ tịch đang dõi. 

Trái tim Nayeon đã hẫng mất một nhịp.

"Xin chào mọi người, tôi là Im Yoona."

Rồi người đó hướng về phía cô, nở nụ cười.

Những gì sau đó Nayeon cảm nhận được, là chân trái cô đau nhói trước nụ cười đó. Rồi một bàn tay nào đó nắm lấy cánh tay Nayeon, như muốn đỡ cho cả cơ thể của cô, bên tai truyền đến một giọng nói đều đều quen thuộc.

"Cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip