CHAP 22: Ngủ ngon
Yoo Jungyeon vì buổi sáng chứng kiến cảnh Myoui Mina cùng Im Nayeon chạy bộ, liền nắm bắt cơ hội mà trêu đùa cô bạn một phen. Từ lúc xuống sân cho tới khi về phòng, không lúc nào họ Yoo buông tha cho lỗ tai của Myoui, liên tục lặp đi lặp lại một câu.
"Mina thích chạy bộ với Im Nayeon hơn bọn mình rồi."
Đáp lại sự ồn ào của Jungyeon, Mina chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi mở lời muốn cùng cô chạy bộ sau giờ cơm cho dễ tiêu hóa. Yoo Jungyeon dĩ nhiên không từ chối.
Kết quả là bây giờ họ Yoo ném ánh mắt đầy oán hận nhìn cô bạn Nhật Bản đang thảnh thơi vừa đi vừa uống nước.
"Kiếp trước cậu là báo hay sao mà chạy không biết mệt vậy?"
"Mình có nên xem đó là lời khen không?"
Jungyeon không thèm đếm xỉa cái nhìn trêu chọc của Mina, hậm hực mở cửa phòng. Rồi cô từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên khi thấy trong phòng chẳng có ai.
"Ủa? Hai người kia đâu rồi?"
Myoui Mina không trả lời, bình thản đi đến đẩy cửa nhà vệ sinh. Sau đó nàng thủ lĩnh lại đến giở chăn nhìn xuống gầm giường.
"Cậu nhìn xuống gầm giường làm gì?" - Jungyeon thắc mắc.
"Tìm bọn họ." - Mina đáp.
"Cậu nghĩ họ đang chơi trốn tìm à? Dù có trốn thì ai mà đi trốn ở gầm giường dễ thấy như vậy." - Họ Yoo đập trán.
"Với Sana thì có khả năng." - Mina nhún vai.
"..."
Cô gái tóc ngắn vuốt mặt, lấy điện thoại ra, cau mày lục tìm tên Sana trong danh bạ. Sau bốn hồi chuông, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người nhấc máy, nhưng qua giọng nói thì họ Yoo biết chắc chắn không phải là Minatozaki hậu đậu kia.
"Xin chào."
"Cậu là ai? Sao lại cầm máy của Sana?"
"Bạn học Yoo đúng không? Tôi là Chou Tzuyu, cô Sana hiện tại không tiện bắt máy nên nhờ tôi."
"Chou Tzuyu? Sana đang đi chơi với cậu à?"
"Không, cô ấy và Son Chaeyoung đang ở phòng tôi."
"Họ làm gì bên đó?"
"Các cậu có thể qua mà xem."
Trước khi cúp máy, Jungyeon loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của Tzuyu. Nghĩ bụng chắc Minatozaki lại gây chuyện, Jungyeon nhanh chóng thuật lại lời của Tzuyu cho Mina nghe.
...
Sau hai tiếng gõ, gương mặt xinh đẹp của lớp phó Chou xuất hiện sau cánh cửa, cùng với hành động đẩy cửa ra lớn hơn để hai người kia có thể đi vào.
Đập vào mắt Yoo Jungyeon và Myoui Mina hiện tại chính là cảnh tượng hết sức kỳ dị.
Sáu con người đang cùng nhau quỳ thành một vòng tròn lớn ngay giữa phòng. Phải, chính xác là bọn họ đang quỳ, thậm chí tư thế còn giống như chuẩn bị cúi đầu lạy một thứ gì đó ở giữa vòng tròn. Một quyển sổ?
"Này, bọn họ bị gì vậy?" - Jungyeon ghé vào tai Tzuyu, nói nhỏ.
"À, lúc nãy dọn phòng, chúng tôi tìm thấy được một quyển sổ. Sau đó nghe Nayeon kể mới biết được nó là của Kang Seulgi, nữ sinh đã chết cách đây hai năm tại ký túc xá này..."
"Thế có liên quan gì đến Sana và Chaeyoung?" - Jungyeon hỏi tiếp.
"Tôi không rõ lắm, khi nãy tôi có nghe Nayeon mắng cô Sana là đồ vạ miệng, cái tốt không linh cái xấu lại linh, báo hại bây giờ cậu ấy phải ở trong căn phòng có người chết. Cho nên Nayeon bắt cô Sana phải ở lại cùng lợi cùng khổ, còn Son Chaeyoung thì bị cô Sana lôi kéo qua đây."
Yoo Jungyeon nghe cô gái đeo kính nói xong thì cũng đoán ra được Minatozaki Sana lại bị cái miệng hại thân. Nhưng họ Yoo vẫn còn thắc mắc.
"Vậy bây giờ họ làm gì mà tụm lại một chỗ vậy?"
"Họ muốn đọc quyển nhật ký, nên đang làm cái gọi là... ừm... nghi thức để xin phép người đã khuất."
Tzuyu đẩy gọng kính, biểu tình lộ rõ vẻ bất lực. Hai người còn lại không hẹn mà cùng thở dài ngao ngán, không biết nên gọi đám người kia là dở hơi hay nhiều chuyện nữa.
"Bắt đầu nào, mọi người chắp tay lại đi."
Nayeon cất lời, năm người ngồi xung quanh đồng loạt chắp tay lại tạo ra nhiều tiếng động khiến cho ba người không tham gia đứng bên kia giật mình. Yoo Jungyeon cảm thấy những người này đúng thật rảnh rỗi không có gì làm, khi không lại đi quỳ lạy một cuốn sổ thì bức xúc lên tiếng.
"Này, các người có thấy mình quá dở hơi không?"
"Im đi Yoo Jungyeon, cô phải biết tôn trọng người đã khuất chứ." - Im Nayeon lườm họ Yoo.
"Cô nghĩ mình đọc nhật ký của người khác thì tôn trọng người ta chắc? Đây còn là người đã khuất nữa." - Jungyeon cãi lại.
"Bởi thế bọn mình mới quỳ lạy xin phép nè." - Sana quay sang cô bạn tóc ngắn.
"Làm như xin phép rồi cuốn sổ tự mở ra mời mọi người đọc vậy."
XOẠT... XOẠT...
Không biết có phải do trùng hợp hay không, lời Yoo Jungyeon vừa dứt, một ngọn gió vô tình hay hữu ý thổi qua, mang theo một chút bụi khiến cho những người trong phòng đồng loạt nheo mắt lại. Khi gió ngừng hẳn, họ mới từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn có cảm giác cay ở khóe mắt.
"Na... Na... Nayeonie..."
"Gì vậy Momo?"
Nayeon đang dụi dụi mắt thì cảm nhận cánh tay bị kéo bởi người bên cạnh, cô khó chịu nheo mắt sang Hirai biểu tình sợ hãi nhìn chăm chăm về phía trước.
"Sao vậy? Kêu mà không nói gì thế?"
"Cuốn... cuốn... sổ" - Momo tay run run chỉ.
Mọi người cùng nhìn vào hướng tay của Momo. Sau đó căn phòng bắt đầu hỗn loạn khi Dahyun bất chợt hét lên.
Cuốn sổ đã được mở.
Sana giật bắn mình chạy về phía Tzuyu; Chaeyoung quá hoảng sợ mà nghiêng người cùng Dahyun ôm chặt cứng Jihyo, người cũng sợ đến mức không phản ứng; Nayeon liên tục xoa xoa đầu trấn tĩnh đứa em họ tội nghiệp đang run rẩy người. So với sáu người này thì ba người ở góc phòng kia đỡ hơn, Tzuyu nhìn quả đầu đen của Minatozaki đang dụi vào ngực mình, dở khóc dở cười; Jungyeon nhìn chăm chăm vào quyển sổ, biểu tình không rõ; Mina mặt không cảm xúc, thở dài, bình thản đi về phía cửa sổ.
CẠCH.
"Cửa sổ chưa đóng." - Mina điềm đạm đóng cửa sổ lại, không quên khóa chốt.
"Là Kang Seulgi làm thì có, bìa sổ dày như vậy thì gió làm sao thổi được." - Nayeon nhìn Mina đang đứng bên cửa sổ, lên tiếng đáp.
"Trên đời này không có gì là không thể, Im tiểu thư nhìn vậy mà cũng chạy được năm vòng sân lớn đó thôi."
Còn dám nhắc!
"Thôi hai người đừng cãi nữa, bây giờ chúng ta... ừm... có nên đọc không?" -
Jihyo nghe thấy cô bạn mình chuẩn bị đấu võ mồm với Myoui Mina thì liền trấn tĩnh mà lên tiếng hòng bình thiên hạ.
"Đọc, đã mở sẵn vậy rồi còn gì. Jihyo, giọng cậu to, mình tin tưởng cậu."
Nayeon nói xong liền đẩy Momo ra khỏi người mình, với lấy cuốn sổ, đặt vào lòng họ Park. Son Chaeyoung và Kim Dahyun thấy vậy cũng tách khỏi lớp trưởng, cả hai nhìn cô nàng với ánh mắt đầy cảm thông. Park Jihyo tay siết chặt cuốn sổ, trong lòng gào thét, các người đúng là không có nhân tâm!
"Ngồi xuống hết nào mọi người. Yoo Jungyeon, Myoui Mina, không muốn nghe thì có thể về. Không tiễn."
Dường như trước lời "tiễn khách" của Im Nayeon, hai người được nhắc đến chỉ nghe được một nửa. Bằng chứng là khi cô nàng răng thỏ dứt câu, họ Yoo đã bước đến ngồi cạnh Hirai. Còn Myoui tiểu thư thì vô cùng tự nhiên mà ngồi vào khoảng trống giữa Dahyun và Nayeon.
Nayeon "..."
"Sana, cậu còn chưa buông bạn học Chou ra à?" - Son Chaeyoung nhìn đôi lông mày chau lại hết cỡ của Chou Tzuyu thì lên tiếng nhắc nhở cô bạn của mình.
"Nội tâm sợ hãi, mình tìm chỗ an toàn để tránh nạn." - Sana buông Tzuyu ra, cười cười gãi đầu.
"Nhưng có vẻ bạn học Chou không nghĩ như vậy?" - Mina bỏ qua cô bạn đồng hương đang đứng e thẹn, hơi nghiêng đầu hỏi Tzuyu.
Lớp phó Chou không trả lời, chỉ nhún vai một cái rồi bước đến ngồi cạnh Dahyun, bỏ lại quý cô Minatozaki với gương mặt tối sầm.
...
"Bae, quyển nhật ký này, em dành riêng cho chị."
"Một dòng mà tốn cả một trang giấy, thật phí phạm." - Yoo Jungyeon nhìn trang giấy trắng chỉ ghi duy nhất vài chữ thì cảm thấy khó chịu.
Ngay lập tức, họ Yoo nhận liền sáu ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phát ngôn của mình.
"Nắng, ngày ... tháng ... năm ...
Bae, hôm nay em thấy chị vui đến lạ. Không như mọi khi, chị cười rất nhiều và hầu như với ai chị cũng nở nụ cười.
Em tự hỏi, điều gì khiến chị vui đến thế?
...
Nắng nhẹ, ngày ... tháng ... năm ...
Bae, cảm ơn vì đã đáp lại lời chào của em. Cảm ơn vì đã cười với em.
Chị biết không? Mở lời chào chị đối với em còn khó hơn cả việc làm một bài văn..."
"Này, này tôi có ý kiến. Người ta viết ngọt ngào thế mà sao cậu đọc như diễn văn vậy? Cảm thái lên chứ."
Sana đang dựa vào vai Tzuyu, nghe Park Jihyo đọc cực kỳ hùng hồn thì nhịn không được đưa tay góp ý.
"Đổi người đi, trời sinh chất giọng của tôi không phù hợp với thể loại văn chương này đâu." - Jihyo thở dài.
"Nếu vậy thì đổi người, ai xung phong nào? Chaengie, cậu thích văn lắm mà, đọc đi."
Minatozaki ngồi thẳng người dậy, liếc sang cô bạn họ Son bên cạnh.
"Ừa, nhưng cho mình đọc thì cậu chuẩn bị sẵn mền gối mà ngủ đi." - Chaeyoung xua tay từ chối.
"Quên mất, cậu đọc chán chết." - Sana bĩu môi.
"Cậu giỏi thế thì cậu đọc đi."
"Thôi, mình không rành tiếng Hàn. Đọc sai là không nên đâu."
Lần lượt từng tiếng "Hừ" khinh bỉ phát ra sau lời nói của Minatozaki. Con sóc tinh mặt béo và dày này nói dối không biết ngượng miệng mà.
"Vậy mà trước giờ mình còn tưởng chúng ta là đồng hương." - Jungyeon cười khẩy.
"Này, cậu nói thế là có ý gì?"
"Trật tự!"
Park Jihyo một lần nữa mang lại bình yên cho căn phòng. Để cho công bằng, lớp trưởng lần lượt nêu tên từng người, kết quả là nhận được đủ mặt lý do.
Chou Tzuyu: Minatozaki chính tay phản đối, lý do là giọng của Chou lớp phó khi nói chuyện chả khác gì một con robot, huống chi là đọc.
Yoo Jungyeon: nhận được hẳn ba phiếu phản đối từ Chaeyoung, Sana và Nayeon, cùng nửa lá phiếu của Momo.
Kim Dahyun: lớp trưởng Park cười khinh, trực tiếp cho qua.
Hirai Momo: không cần suy xét.
Im Nayeon: điểm cộng cho sự nhiệt tình, tự mình ứng cử nhưng lại bị quá nhiều phiếu phản đối từ Sana, Chaeyoung, Jungyeon, Dahyun và cả nàng thủ lĩnh F4. Kèm theo là sự phản đối ngầm của Momo.
Myoui Mina: những ai đi dự lễ khai giảng đầu năm đều nhất trí đồng tình, tất nhiên trừ Nayeon.
Xong thời gian bỏ phiếu, việc tiếp theo chính là năn nỉ Myoui Mina.
"Này, tôi tự mình ứng cử thì phản đối. Bây giờ xoay qua năn nỉ cô ta là thế nào?"
Im Nayeon không phục, nhất quyết không phục. Cả căn phòng này coi thường cô quá mà!
"Cậu có biết cái gọi là chọn mặt gửi vàng không?" - Dahyun lên tiếng đáp lời con thỏ đang khó ở kia.
Cô gái răng thỏ trừng mắt nhìn đậu phụ đang nửa khinh nửa cười cợt mình. Sau đó họ Im dời ánh mắt lườm Myoui đang điềm đạm ngồi kế bên. Nhìn ngang nhìn dọc, càng nhìn, Im cà chớn càng không hiểu nổi cái gì gọi là "chọn mặt gửi vàng" ở con người này.
"Muốn tôi đọc cũng được thôi..."
Mina nở nụ cười, mở lời bằng chất giọng đều đều đặc trưng, dường như cô thật sự chẳng để ý đến ánh mắt cháy bỏng của người bên cạnh.
"...kêu Im Nayeon năn nỉ tôi đi."
"Gì chứ?"
Nàng thủ lĩnh quay đầu đối mặt với Nayeon, từ từ kết thúc câu nói, nụ cười vẫn thường trực trên môi. Im thỏ ngạc nhiên đến trợn mắt, những người xung quanh lại có vẻ đã quen đến việc Myoui Mina thích làm khó Im Nayeon nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Thậm chí, họ còn hối thúc Nayeon đi năn nỉ Myoui.
Im Nayeon quét mắt một lượt quanh vòng tròn, ánh mắt cầu cứu dừng lại ở phía Chou Tzuyu. Chưa được năm giây thì lớp phó Chou đã bị Minatozaki bịt mắt lại, còn cô thì nhận được ánh nhìn lạnh giá từ Sana. Họ Im ôm lấy cánh tay Momo ra vẻ hờn dỗi, kết quả là bị Hirai kéo ra và để lại một câu "Xin lỗi." đầy bất lực, kèm sau đó là vài lời đâm chọt của Yoo Jungyeon.
"Này, cô đọc cho mọi người nghe đi." - Nayeon cầm cuốn sổ đặt vào lòng Mina, cắn răng nói.
"Không thành tâm."
Mina lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Im cà chớn hít một hơi sâu, kết hợp với cặp răng thỏ tạo thành một nụ cười tươi rói, mở lời lần nữa.
"Bạn học Myoui, cậu đọc cho bọn mình nghe được không?"
Không chỉ có Myoui, những người còn lại đều dấy lên một trận da gà. Mina ho khan, cô nhìn Im Nayeon đang cười rất chi là tỏa nắng. Nàng thủ lĩnh cẩn thận cầm lấy cuốn sổ, vờ nhìn xuống để che giấu cảm giác ớn lạnh.
"Đọc tiếp tục?" - Mina ngước lên hỏi mọi người.
Im Nayeon thở phào, coi như Myoui Mina đã đồng ý. Cô nhướng người nhìn vào cuốn sổ, lật lật đến những trang gần cuối.
"Bi thương thường xuất hiện ở những trang cuối, biết đâu tìm được lý do vì sao Kang Seulgi tự sát. Đây, cô đọc phần này đi."
"Mưa, ngày ... "
"Ah!"
Tiếng kêu từ ai đó phát ra khiến cho Myoui khựng lại. Họ Im cau mày liếc sang Hirai Momo, người vừa phát ra tiếng kêu.
"Momo, sao thế?"
"À không, lúc nãy nghe đọc chỉ toàn là nắng. Bây giờ nghe mưa thì chắc là... có biến nhỉ?"
Những người khác, ngoại trừ Nayeon, Mina và Tzuyu đều đập tay lên trán như muốn kìm nén một điều gì đó. Momo nhìn biểu hiện của mọi người, cô gãi đầu, cười hì hì. Tiếp sau đó, một lực không hề nhẹ tác động lên đầu Hirai, được thực hiện bởi Im Nayeon-đang-cười-rất-tươi. Kèm theo cú đánh là một cuộn băng keo ném về phía Yoo Jungyeon với lời nhắn.
"Canh chừng đồ chân giò lấp não này."
Nayeon giải quyết xong, quay lại nhìn Mina đang cầm cuốn sổ trên tay bất động, ra hiệu nàng thủ lĩnh tiếp tục.
"Hóa ra bạn học Hirai không phải chỉ bị một mình Jungyeon bắt nạt." - Mina giọng nói nhẹ nhàng mang theo tiếu ý.
"Ý cô là sao?" - Nayeon trừng mắt.
Nàng thủ lĩnh mỉm cười, nhún vai, tiếp tục chú tâm vào cuốn sổ trên tay.
"Mưa, ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cãi nhau.
Chị nói em không quan tâm chị. Chị nói em chẳng biết chị nghĩ gì và cần gì. Chị nói em có phải hết yêu chị rồi không?
Bae, chị có quyền đánh em, mắng em. Nhưng chị không được nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị.
...
Mưa to, ngày ... tháng ... năm ...
Chị bảo chúng ta nên kết thúc. Chị mệt mỏi.
Ừa, chúng ta chia tay.
Em xin lỗi."
"Khoan đã!" - lần này người cắt ngang tiếp tục là Minatozaki.
"Gì nữa đây quý cô?" - Son Chaeyoung chán nản, đang phiêu theo cảm xúc mà làm mất hết cả hứng.
"Tụi mình có bỏ lỡ khúc nào quan trọng không? Kang Seulgi đã đến được với người trong mộng mà bây giờ nói chia tay là thôi à? Sao dễ dàng quá vậy?" - Sana vừa nói vừa giơ tay đưa ra thắc mắc.
Nghe nói thế, Im Nayeon nhướng người về phía cuốn sổ, cùng Myoui lật lại những trang trước. Sau đó sắc mặt của cả hai người liền thay đổi, đồng loạt cau mày.
"Mây, ngày ... tháng ... năm ...
Bae, em không tin được những gì đang diễn ra với em.
Giả dối! Tất cả đều là giả dối!
...
Nắng, ngày ... tháng ... năm ...
Cả ngày nay em không đến trường, không biết Bae của em thế nào?
Chị biết không, mẹ em hôm nay đã quỳ xuống trước mặt em. Người phụ nữ mà em yêu thương đang ở dưới chân em cầu xin sự tha thứ.
Em chỉ im lặng...
Bố em... à bố, em đã vô tư gọi thế gần 20 năm. Nhưng bây giờ chắc em phải sửa lại cách gọi cho đúng với thân phận em gái gọi anh trai.
Ông nội... cứ cúi gằm mặt không nói gì, người đàn ông hơn 60, đầu tóc bạc phơ này mới thực sự là bố của em.
Một gia đình đáng nguyền rủa!
...
Mưa rào, ngày... tháng... năm... (một tuần sau)
"Anh trai" em mất rồi...
Sợi dây dài quấn quanh cổ "anh ấy", cơ thể "anh" buông thả trên không trung, lạnh ngắt và cứng đờ.
Tại phòng sách chị ạ, nơi mà em và "anh ấy" vẫn thường cùng nhau trò chuyện.
Em chạy đến thật nhanh, miệng liên tục gọi "bố". Nhưng rồi em mới sực nhớ, đây không phải là "bố" em.
Kìa, người đàn ông tóc bạc đang đứng trước cửa kia mới là bố, cùng với người phụ nữ đang không ngừng gào khóc là mẹ em.
Em nhìn xác của "anh", đôi mắt vô hồn đó khiến em thấy ghê tởm họ, ghê tởm luôn cả chính mình..."
Không khí xung quanh trở nên trầm mặc sau khi Mina kết thúc. Sana cắn môi, ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.
"Vậy là... Kang Seulgi là con của... ông nội và mẹ?"
"Ừm..." - Chaeyoung nặng nề gật đầu.
"Nếu vì biến cố này, cộng thêm việc cô Bae đó nói lời chia tay, thì Kang Seulgi đi đến tự sát cũng là điều dễ hiểu." - Jungyeon chậm chạp đưa ra kết luận.
Im Nayeon lắng nghe nhưng không nói gì, từ trên tay Mina tiếp tục lật xuống những trang sau. Vì động tác này mà đầu của Nayeon gần như chạm vào xương hàm của nàng thủ lĩnh, hương trên tóc cũng vì thế mà xộc lên mũi Mina. Cô hơi ngửa đầu ra sau để tránh sự ngứa ngáy mà tóc Im Nayeon mang lại, cơ mà có vẻ người kia không biết ý, cứ chồm lên mà lật cho nhanh tay hơn. Báo hại Myoui Mina phải chống tay ra sau, tư thế rất không thoải mái.
"Này Im Nayeon, cậu thiếu điều muốn đè bạn học Myoui xuống luôn kìa." - Dahyun thấy Mina như thế liền mở lời giải vây.
Họ Im giật mình, lập tức nhìn lại tình trạng của cả hai. Sau đó liền ho khan chữa ngượng mà ngồi thẳng dậy, cười ái ngại với mọi người.
"Sao hả? Hành hạ bạn tôi như vậy là muốn kiếm gì trong cuốn sổ?" - Minatozaki cười quỷ dị.
"Tôi tìm tên của cô Bae đó, lướt qua những trang cuối thì có vẻ như Kang Seulgi không hề nói chuyện gia đình của mình cho Bae biết." - Nayeon không thèm để ý nụ cười của quý cô Sana.
"Rồi tìm được tên chưa?" -Jihyo híp mắt hỏi.
Nayeon cười cười, chuẩn bị mở miệng thì đã bị một giọng nói ai đó xuất phát từ bên cạnh cướp lời.
"Bae Joohyun."
Mina vừa nhìn cuốn sổ vừa đáp lời của lớp trưởng Park mà không bận tâm đến con người đang mất hứng kế bên mình.
"Mưa to, ngày... tháng... năm...
Bae, chị hãy nhớ...
Em, Kang Seulgi của năm 20, là em yêu chị nhất.
Chị, Bae Joohyun của năm 22, là người mà em yêu nhất.
Đừng ghét em, và cũng đừng giận bản thân mình. Nguyện ước của em sau này, chính là chị phải thật hạnh phúc, hãy sống luôn cả phần đời của em chị nhé.
Bae Joohyun, cảm ơn và yêu chị."
Giọng đọc của Myoui vang đều trong không gian tĩnh lặng. Lúc cô đi đến chữ cuối cùng thì cũng là lúc những tiếng thở dài nặng nề lần lượt phát ra. Yoo Jungyeon trầm tư một chút, bỗng nhiên cảm giác bên tai có tiếng sụt sịt khá nhỏ, cô gái tóc ngắn giật mình quay sang. Hirai Momo đã khóc từ lúc nào.
"Momo, đừng khóc."
Nayeon lấy tay lau nước mắt cho đứa em họ, thuận thế kéo đầu em ấy vào vai mình. Đâu biết rằng Jungyeon đang cắn môi, bàn tay để hờ trên không trung bí mật thu lại.
"Hẳn là khi chết, Kang Seulgi rất cô đơn."
Sana tựa đầu vào vai Tzuyu, chép miệng. Sau đó ngước lên, trông thấy biểu cảm cứng đơ của lớp phó Chou thì có chút bực bội. Con người này, câu chuyện lâm li bi đát thế kia mà sao gương mặt chẳng biểu lộ gì hết vậy?
"Này Tzuyu, vẻ mặt của cô hiện tại chẳng hợp với người vừa nghe xong câu chuyện bi đát chút nào. Cô và Mina đồng lãnh cảm à?" - Sana thẳng người, chỉ vào thái dương của "người yêu" mà mắng, quen miệng xỉa xói luôn cả bạn học Myoui.
"Không, chỉ là tôi đang nghĩ cái tên Bae Joohyun này có chút quen."
Tzuyu cầm lấy tay người bên cạnh kéo xuống, như có như không nói về phía Myoui Mina đang nhướng mày ở đối diện. Chaeyoung nghe thế cũng cau mày suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra được gì đó, cô nàng liền sửng sốt.
"Hình như tôi đã thấy qua trong danh sách hội sinh viên rồi thì phải."
"Chính xác là phó chủ tịch Bae của hội sinh viên." - Mina điềm đạm tiếp lời.
"Phó chủ tịch Bae? Tiền bối Irene?"
Nayeon đẩy đầu Momo đã nín khóc ra khỏi vai mình, sẵn tiện lau lau phần vai áo bị đứa em làm cho ướt đẫm. Khiếp, không biết con bé này có dính nước mũi vào đây không nữa.
"Sao mình chưa thấy qua chị ấy lần nào hết?" - Hirai dụi dụi đôi mắt, nghe cái tên lạ lạ thì mở lời hỏi.
"Momo, em đúng là bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng nữ thần rồi. Ôi tiền bối ấy đẹp lắm! Chị mày đã tốn không ít thời gian mới có thể xin được tấm hình chụp..."
CẠCH.
Mọi người trong phòng bị tiếng động từ phía cửa sổ làm cho giật mình, riêng Im cà chớn kia thì bỏ dở luôn cả câu nói. Cô gái răng thỏ cảm giác sống lưng đang truyền từng đợt ớn lạnh, mồ hôi không biết sao tự nhiên lại túa ra như mưa.
"Na... Nayeon, cậu nên nhớ... mình đang ở phòng của Kang Seulgi đấy."
Họ Im sống cổ cứng ngắc mà quay sang Park Jihyo, nhưng mắt dừng lại ở lớp trưởng không lâu thì nguyên dòng chữ "Kang Seulgi" đập vào mắt khiến cô sợ hãi mà lùi ra phía sau. Mất một lúc định hình, Im Nayeon mới nhận ra Myoui Mina đang cầm cuốn nhật ký của Kang Seulgi, lật ra đúng trang có đề tên cố chủ mà để ngang tầm mắt cô. Thở mạnh, Nayeon nhìn đôi mắt bình thản không bị che đậy bởi cuốn sổ kia, lửa giận từ đại não sôi trào. Hirai Momo vì ngồi quá gần nên liền cảm nhận được, sống chết ôm chặt lấy bà chị họ, phòng tránh xảy ra thêm án mạng.
"Cô bị điên à? Làm vậy có biết là hù chết người không?" - Nayeon ra sức vùng vẫy để thoát khỏi Momo.
"Tôi tưởng cô muốn xin lỗi Kang Seulgi, nên mở sẵn cho cô dễ làm việc." - Mina phía sau cuốn sổ chớp chớp đôi mắt.
"Momo, em buông chị ra! Chị phải cắn chết cô ấy!" - họ Im vùng vẫy mạnh hơn.
"Cô lại muốn cắn môi tôi?"
Oác... Oác...
Tiếng quạ kêu, chính xác, bên tai mỗi người như đang nghe được tiếng quạ kêu sau phát ngôn của Myoui Mina. Các thành viên của F4 từng người biểu lộ sự kinh ngạc bằng những hành động khác nhau. Jungyeon há hốc mồm, trợn to mắt; Chaeyoung lấy tay bịt miệng, không biết đang ngạc nhiên hay phấn khích; quý cô Sana miệng cười tươi rói, hưng phấn đến độ run cả người. Hội bạn thân của Im Nayeon thì đơn giản hơn so với F4. Jihyo, Dahyun và Momo cùng một biểu cảm, miệng há mắt mở to; Tzuyu mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt thì chăm chăm nhìn vào Nayeon và Mina ở phía đối diện, mặc kệ Sana kế bên cứ ngã ngớn vào mình.
"Có phải trong quán bar lần đó, hai người đã... Hahaha... Minatozaki này nói không sai mà! Chả trách sau hôm đó Myoui Mina xài son đậm màu cả tuần. Hóa ra là do Im Nayeon này nhiệt tình quá mức đi." - Sana chỉ vào hai nhân vật chính, bất chấp hình tượng mà cười quên trời đất.
"Đừng xàm ngôn!" - Nayeon lườm Sana.
"Thôi mỗi người nhịn một câu đi. Lớn tiếng quá không chừng giám thị nghe thấy là bắt hết cả lũ." - Jihyo có linh cảm nếu không ngăn chặn kịp thời, Nayeon sẽ bay lại cắn chết Sana lắm điều này mất.
"Cũng gần 10 giờ rồi, nên trở về phòng thôi." - Chaeyoung liếc nhìn điện thoại.
Jungyeon nghe thấy vậy liền đứng lên, cùng Chaeyoung đi về phía cửa đợi sẵn. Mina cũng ngồi dậy, gập quyển sổ trong tay lại rồi thả vào lòng Nayeon. Momo vì bị bà chị nghiến răng đe dọa, ngẫm nghĩ chắc Nayeon không làm gì nữa nên cũng buông cô ấy ra, cười giả lả mà nhanh chóng tiến đến cửa.
Nayeon nhìn thấy tất cả đều đứng thì cũng ngồi dậy, sau đó liền đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Myoui Mina. Người kia cũng biết họ Im đang liếc ngang liếc dọc mình, không những không dè chừng mà còn hướng về phía Nayeon nở nụ cười rất tươi.
"Ngủ ngon, bình an nhé." - Mina không tắt nụ cười trên môi.
"Sợ rằng lời chúc của cô khiến tôi mất ngủ." - Nayeon không cảm động, ngược lại có chút khinh bỉ.
"Vậy ra Im tiểu thư thao thức vì tôi à?" - Myoui cười càng đậm hơn.
"Đừng có mà tưởng bở, Myoui Mina."
Nói rồi họ Im nhanh chóng lùa đám người không phải cùng phòng với mình ra khỏi cửa, bao gồm cả Myoui Mina. Riêng Minatozaki Sana, Im Nayeon muốn giữ lại chịu nạn với mình, nhưng cô bắt gặp cái ánh nhìn cầu cứu từ phía lớp phó Chou thì nhất quyết tống luôn cả Sana ra khỏi phòng. Ngay khi chuẩn bị đóng cửa, cánh cửa đột nhiên bị nàng thủ lĩnh dùng bàn tay chặn lại, không cho Nayeon có cơ hội đóng.
"Im tiểu thư thật bất lịch sự."
Người trong phòng lẫn người ngoài phòng đều đưa cái nhìn đầy nghi vấn về phía Myoui Mina. Còn Im Nayeon thì mặt đầy hắc tuyến.
"Cái gì bất lịch sự?"
"Tôi chúc cô ngủ ngon, cô không chúc lại tôi. Vậy không gọi là bất lịch sự?"
Im Nayeon định hét vào mặt Myoui Mina hai chữ "Điên rồ!", nhưng nhìn lại mình đang ở hành lang, nếu to tiếng sẽ bị giám thị nghe được mà bắt phạt. Cho nên họ Im liền hít sâu một hơi, ghìm cơn giận xuống sâu trong đáy lòng để từ miệng có thể thốt ra từng từ.
"Ngủ ngon."
"Tôi chúc cô đến 5 chữ." - Mina lắc đầu không hài lòng.
"Ngủ ngon, đắp chăn cẩn thận, trời có vẻ lạnh."
Nayeon rủa thầm trong lòng, cô còn chưa từng được ai chúc ngủ ngon quan tâm như vậy. Bây giờ mở lời ra chúc Myoui Mina thì mồm miệng ngượng không sao tả hết.
"Vậy hãy cùng thao thức vì nhau đi."
Không để Im Nayeon có cơ hội đáp, Myoui Mina liền đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip