CHAP 33: Không sao cả

"Đến bước này thì tôi nghĩ sẽ ổn hơn nếu thống kê..."

Thư viện lớn vang vọng một âm vực nhẹ nhàng, từng chữ phát ra đều đặn, nhưng lại không tròn, chứng tỏ người nói không sành sỏi với thứ tiếng mà bản thân đang sử dụng.

Đối diện người đó, một cô gái có mái tóc ngắn, với phần mái trước trán được tỉa gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Trông có vẻ khá giống bộ dáng của Chou Tzuyu và Jung Eunha.

Eunha, đôi mắt chăm chú nhìn theo hướng ngón tay của Tzuyu đang đặt trên trang sách, nhưng không biết, sự tập trung của cô nàng có đi đôi với ánh mắt hay không?

"Eunha."

Không có lời hồi đáp.

"Eunha..."

Tzuyu gọi thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời từ đối phương.

"Jung Eunha."

"Ah!"

Cô gái tóc ngắn giật mình khi phát giác ra tiếng gọi của người đối diện. Chou Tzuyu nghiêng nghiêng mái tóc, quan sát Eunha đang bối rối và lúng túng, có vẻ như bị giật mình không nhẹ.

"Eunha sao thế? Dường như không được tập trung."

Xấu hổ nở một nụ cười yếu ớt, Jung Eunha phụ họa cho lời xin lỗi của mình.

"Xin lỗi Tzuyu, tôi... tôi có hơi mệt một chút."

"Eunha có cần tôi đưa xuống y tế không?"

"À, không cần đâu."

Eunha lắc đầu, cố gắng tô đậm nụ cười trên môi để người đối diện yên tâm hơn. Tuy nhiên điều đó có vẻ không khả quan lắm, khi mà Tzuyu trông sắc mặt của cô bạn kia rất không tốt.

Nhìn lại đồng hồ hẳn còn sớm, nhưng nếu người kia không khỏe thì cũng chẳng thể tiếp thu được, nên Chou Tzuyu quyết định ngưng bàn luận tại đây.

"Vậy nghỉ thôi, để tôi giúp Eunha dọn dẹp."

Không khách sáo trước sự giúp đỡ của đối phương, Jung Eunha gật đầu, mệt mỏi nơi đáy mắt hiện lên rõ ràng khiến cô không kiềm được mà gối đầu lên cánh tay.

Lúc Tzuyu sắp xếp xong mọi thứ, người kia thì đã nhanh chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhìn gương mặt đang đắm trong mộng, lớp phó Chou lòng tốt ngập tràn không nỡ nào đánh thức. Cười xòa, cô lặng lẽ ngồi cạnh Eunha, tiếp tục hoàn thành bài báo cáo còn đang dang dở của người kia.

Không biết thời gian trôi bao lâu sau khi Chou Tzuyu bắt tay viết báo cáo.

Chỉ biết lúc Jung Eunha tỉnh giấc, chuông báo ra về đã qua mấy hồi.

Cô gái tóc ngắn cơ thể rã rời vì tư thế ngủ bất tiện, khẽ nâng người dậy, Jung Eunha cố gắng duỗi phần xương cốt tê rần của mình.

"Eunha dậy rồi à?"

Bên tai có một giọng nói thân thuộc, Eunha liếc mắt sang, và rồi cô không ngăn mình trố mắt ngạc nhiên.

Hóa ra từ nãy đến giờ, Chou Tzuyu vẫn ở đây sao?

"Tzuyu... Tzuyu ở đây nãy giờ à?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

Không biết làm sao, không biết có phải do nắng chiều tà quá dày hay không mà sau khi nghe xong câu trả lời, Eunha cảm thấy mặt mình nóng ra, dường như còn có chút đỏ trên vành tai nữa.

"À, tôi làm xong hết giùm Eunha rồi. Eunha xem nếu có gì không hiểu hay cần sửa thì nói tôi nhé."

Cô gái đeo kính đẩy laptop sang cho người bên cạnh, trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô ấy.

"Tzuyu đã làm trong lúc tôi ngủ?"

"Ừ, vì chỉ còn vài phần là xong nên tôi đã tranh thủ làm hết."

Kết thúc câu nói, Tzuyu đứng dậy, nhìn cô bạn họ Jung vẫn còn đang ngơ ngác kia mà mỉm cười.

"Được rồi, tắt máy rồi tranh thủ về thôi."

Jung Eunha quả thật không biết làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời của đối phương mà tắt laptop. Song, cô đứng dậy, với lấy cặp của mình, nhét chiếc laptop kia vào bên trong. Nhưng hôm nay có vẻ mọi hành động của cô đều mang một chút chật vật, bởi lẽ laptop chưa kịp vào trong thì cặp đã trượt xuống bàn, đồ bên trong cũng vì thế vương vãi khắp sàn.

"Ah, xin lỗi Tzuyu, tôi..."

"Không sao, chiếc máy vẫn còn trên tay là ổn rồi."

Chou Tzuyu cười cười, còn kèm theo một câu nói đùa, nhưng điều này không đủ dập đi sự xấu hổ trong lòng Eunha.

Cùng người kia cúi xuống nhặt những món đồ đáng thương, Tzuyu tập trung tìm kiếm xung quanh xem có còn thiếu gì không, trước khi phát hiện ra một túi nilon ở dưới ghế mình.

Jung Eunha bỏ vội những món đồ đã nhặt được vào cặp, cùng với laptop phiền phức kia. Cẩn thận kiểm tra lại, Eunha bắt đầu dâng lên sự sốt ruột.

Nó đâu rồi?

Eunha ngó nghiêng xuống dưới chân mình, hòng tìm một thứ gì đó mà trông biểu hiện của cô, hẳn cực kỳ quan trọng.

"Đây là của Eunha?"

Tzuyu cất tiếng, nó thành công gây sự chú ý của cô gái đang nóng lòng tìm kiếm kia.

Đứng thẳng người, cô gái tóc ngắn nhìn Chou Tzuyu, rồi tầm mắt cô hướng đến chiếc túi nilon nhỏ trên tay đối phương.

Trong chiếc túi nilon, chứa đầy thuốc.

"Ừ, cảm ơn cậu đã nhặt giúp."

Ghìm lấy sự căng thẳng, Eunha cố nặn cho mình một nụ cười, đón lấy nó từ tay Tzuyu.

"Eunha bị ốm sao?"

Biết tò mò khôn phải là điều hay, nhưng Tzuyu vẫn không ngăn bản thân mình đưa ra câu hỏi.

"À... ừm... ốm vặt đấy mà."

Lời hồi đáp mang tính đối phó khiến Tzuyu cau mày, ánh mắt có phần dò xét nhìn cô gái thấp hơn. Jung Eunha biết mình không thể nói dối, đặc biệt là với Chou Tzuyu, nên trước ánh nhìn của người kia, cô hình thành trong lòng một sự nặng nề.

Nhưng suy cho cùng, cô gái họ Jung vẫn nhất quyết không đưa ra một câu trả lời nào khác.

Chou Tzuyu quan sát đối phương một lúc, kết quả chỉ là một tiếng thở dài của bản thân.

"Chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng để bị ốm."

Nhìn theo bóng lưng cao gầy kia, Eunha cắn môi, đưa bàn tay chạm lên ngực trái.

------------------------------------------------------------

Im Nayeon buồn chán nghịch điện thoại, ngồi trên sofa cùng với Im đại tiểu thư và Choi thực thần.

"Này thỏ con."

Sooyoung huých vào tay Nayeon, vì cô nàng có hơi dư lực nên suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại yêu quý của cô bé bên cạnh, khiến cho bản thân không oan uổng mà nhận một cái lườm sắc bén.

"Gì đấy thực thần?"

Dạo này họ Im đang luyện tính kiềm chế, nên không đối với người kia tức giận nhiều.

"Chị... chị có tin này muốn báo cho cưng."

Thấy đôi mắt ánh lửa của Im Nayeon, Choi Sooyoung nhanh chóng cười hì hì cầu hòa.

"Tốt hay xấu?"

"Tùy vào lỗ tai cưng đã ráy hay chưa thôi."

"Yah!"

Nói chuyện thừa vô duyên mà còn úp mở, Nayeon không ngần ngại đánh vào bờ vai xương xẩu của họ Choi ba phải. Taeyeon ngồi cạnh cô bạn chân dài của mình, việc tập trung xem tin tức cũng đành nán lại, chờ đợi câu trả lời.

"Yoona, con bé sẽ về đây, lần này ở lại khá lâu đấy."

Choi Sooyoung xoa xoa bả vai đau của mình, lên tiếng.

Cơ mà, không hiểu cái tên "Im Yoona" có sức nặng như thế nào, ngay lúc họ Choi vừa dứt câu, bầu không khí lại trở nên nặng nề đến lạ.

Taeyeon ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn sang cô em gái của mình. Trái ngược với dự đoán của cô, Nayeon chỉ hơi nhướng mày, sau đó lặng lẽ đưa tầm mắt về phía tivi đang phát sóng một bản tin thời sự nhàm chán nào đó.

Nhìn đôi môi đang bị cắn kia, Im Taeyeon chắn chắn em gái mình sẽ không hồi đáp..

"Em ấy sẽ ở đâu?"

Im đại tiểu thư nén tiếng thở dài, quay sang hỏi cô bạn thân.

"Con bé sẽ ở nhà ông bà."

Nghe đến đây, cả hai chị em họ Im đều quay sang nhìn Sooyoung.

"Yoona có biết là mẹ em ấy đang ở nhà không?" - Taeyeon hỏi.

"Gì cơ?"

Lần này đến lượt Choi Sooyoung trố mắt nhìn chị em Im gia.

"Chuyện này... hình như không..."

Lời đáp của họ Choi khiến cho tình hình trở nên có chút căng thẳng. Cả ba trao đổi ánh mắt một lúc, trước khi Nayeon lên tiếng đưa ra suy nghĩ khách quan của mình.

"Đừng quá lo, cùng lắm là họ sẽ không nói chuyện với nhau thôi..."

Gạt đi việc bản thân lúc này trầm mặc vì tin tức trở về của Im Yoona, Nayeon giờ đây lại mang một nỗi lo lắng khác.

Mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Im Yoona và mẹ của cô, bà Im Jungah, dường như ai cũng biết. Thậm chí báo chí có vài lần đưa tin về việc này, nhưng rồi cũng nhanh chóng được phủ nhận bởi công ty quản lý.

Im gia đối với việc mẹ con bất hòa này thì luôn tìm cách cứu vãn, nhưng cả hai người không cho họ có cơ hội lên tiếng đỡ lời. Mỗi khi hai mẹ con chạm mặt, thì y như rằng xem đối phương không tồn tại.

Nayeon biết, người cô thương đối với mẹ cô ấy hững hờ đến mức, một chữ "mẹ" cũng chẳng bao giờ thốt ra.

...

"Cái gì cơ?"

Hirai Momo hiếm khi nâng cao giọng, đã vậy đôi mắt còn trợn to nhìn bà chị họ của mình.

"Như chị đã nói... Yoona... sẽ về."

Im Nayeon cúi đầu, ngập ngừng lặp lại câu nói của mình khi nãy. Và cô biết rõ, đứa em Momo này đang cực kỳ không hài lòng, dù không ngước lên nhưng cô cũng nhận ra đôi mày của em ấy đã cau lại khó chịu.

"Chị hào hứng chứ?"

Momo chưa bao giờ làm Nayeon thôi bất ngờ trước những câu hỏi đột ngột của mình.

Ngước mặt lên khỏi cái gối trên tay, họ Im cắn môi, cố gắng sắp xếp con chữ trong lòng mà đưa ra một lời hồi đáp thích hợp.

"Có lẽ..."

Sau một lúc dây dưa, Nayeon rốt cuộc cũng phun được một câu không chủ vị.

"Có lẽ?"

Hirai Momo lặp lại.

"Chị không biết nữa. Yoona trở về, chị vui lắm... nhưng... chị cũng không."

Lần nữa trở lại với cái gối đang ôm, Nayeon không biết làm gì hơn vào lúc này, bởi lẽ ánh mắt của Momo bây giờ rất gắt gao, như thể đang cố xuyên thẳng vào lòng cô.

Hirai Momo, một khi đã nghiêm túc, rất khác.

"Đó là một dấu hiệu tốt."

"Dấu hiệu tốt?"

Nayeon ngước lên, nhìn Momo đầy thắc mắc.

"Cho thấy, chị bắt đầu phân vân với mối quan hệ này."

Hirai Momo nối tiếp câu nói của mình.

"Em cho việc chị phân vân về tình cảm của mình là tốt?"

Cau mày, Nayeon cảm thấy có chút khó chịu trước sự lời của cô em họ mình.

Nhưng, Hirai dường như không quan tâm đến biểu hiện tiêu cực kia, cô chỉ đơn giản thở ra một hơi, nhìn bà chị rồi mỉm cười.

"Chị sắp phải chấm dứt sự đau khổ, chấm dứt một mối quan hệ không nên có, chị nghĩ xem có tốt hay không?"

Lời nói của Hirai Momo rất bình thản như chiếc lá đứng gió, qua đôi tai của Im Nayeon, lại mang một tính cay nghiệt.

Tựa người vào thành giường, họ Im đưa tay, che lấy đôi mắt của mình, cứ như che đi nỗi xót xa tự thân đang hình thành lên nơi đáy mắt.

Hirai Momo quan sát từng hành động, từng cử chỉ của Im Nayeon. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gối đầu mình lên đùi của đối phương.

Hôm nay, nói đến thế là đủ rồi.

------------------------------------------------------------

Myoui Mina chăm chú với cái máy game cầm tay, thi thoảng lại ném ánh nhìn sang người bên cạnh.

Thỏ tinh mang họ Im kia, một tay đỡ lấy đầu, tay còn lại cầm bút vẽ những đường nét vô nghĩa lên mảnh giấy đáng thương. Và điều kỳ lạ nhất, người này chung thủy không nói một lời nào từ nãy đến giờ.

Kiên nhẫn quan sát của nàng thủ lĩnh duy trì được một thời gian khá đáng kể, trước khi bị sự tò mò đánh chết trong một khắc.

"Nayeon, hôm nay có chuyện gì sao?"

Lời hỏi thăm khiến cô gái răng thỏ lấy lại tinh thần, chớp chớp đôi mắt nhìn người vừa hướng đến mình lên tiếng. Song, những gì nàng thủ lĩnh nhận được chỉ là một nụ cười cho qua.

Myoui chau đôi mày, có chút không hài lòng trước lời đáp tùy tiện kia.

"Trông nụ cười của Nayeon, so với mấy hình vẽ trên giấy, đều vô nghĩa như nhau."

Câu nói thẳng thừng của Myoui Mina, cố ý đánh thẳng vào tâm trạng lửng lơ của ai kia. Ngờ đâu, Im Nayeon chẳng những không hề phản bác, trái lại còn đưa ra một nụ cười khác, khó coi hơn ban đầu.

Mina thở dài, đưa một tay chạm vào gò má phúng phính của người bên cạnh. Giọng nói so với khi nãy có phần dịu hơn.

"Nayeon, có gì khó chịu?"

"Không có..."

Nayeon rốt cuộc cũng lên tiếng, hơi nghiêng người, cô cố tránh lấy bàn tay của Mina.

"Chứ là bị làm sao?"

Không để ý đến hành động bài xích của đối phương, Mina tiếp tục dùng tông giọng dịu dàng, đối với Nayeon đầy quan tâm.

Họ Im đáp lại ánh mắt người kia, lòng nặng trĩu. Sau cuộc đối thoại với Momo vào hôm qua, Nayeon mang trong lòng một nỗi niềm vô cùng lớn. Và nó ảnh hưởng đến cô tới tận hôm nay.

"Chỉ là, hôm qua tôi và Momo... có hơi lớn tiếng với nhau..."

Câu trả lời của Nayeon, mang một nửa sự thật.

"Thỉnh thoảng có một chút bất đồng với nhau thôi. Hai người dù sao cũng là chị em họ, không thể giận lâu được đúng không?"

Chị em họ.

Im Nayeon chẳng biết từ lúc nào bản thân lại thấy nhạy cảm khi nghe cụm từ này. Cứ như, nó là một cái tát đánh vào lòng cô, rất đau, thật sự.

Gối đầu lên cánh tay, Nayeon quay mặt về phía cửa sổ, cũng như tránh luôn ánh nhìn dò xét của người bên cạnh mình.

Myoui Mina không biết bản thân có nói sai điều gì hay không mà trông biểu hiện của Im Nayeon, có vẻ còn tệ hơn khi nãy. Chớp chớp đôi mắt, gương mặt xinh đẹp của nàng thủ lĩnh bắt đầu dâng lên một sự bối rối không nhỏ.

Ngập ngừng đưa tay chạm mái tóc của đối phương, Mina nhẹ nhàng vuốt ve nó, như thể sợ mạnh tay một chút, Im Nayeon sẽ lại càng thêm khó chịu.

Thành thật thì, trừ lần say rượu ra, Myoui Mina chưa bao giờ thực sự đối với Im Nayeon dỗ dành, an ủi.

"Im Yoona... Mina biết người đó không?"

Một lúc hưởng thụ sự ấm áp từ bàn tay của ai đó, Nayeon đến giờ mới thấp giọng mở lời.

"Biết chứ."

Myoui Mina mỉm cười, giọng nói không chút gợn sóng.

"Mấy hôm nữa, chị ấy sẽ trở về."

Im Nayeon không biết vì sao mình lại nói điều này với Myoui Mina, nhưng có lẽ đã quá muộn để tự chất vấn, khi mà lời cũng đã nói xong.

"Rồi Nayeon đã chuẩn bị gì để đón chị ấy chưa?"

Tiếp tục với ngữ âm đều đều, Mina đùa nghịch với những lọn tóc dài của Nayeon, trước khi người kia ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cô.

"Tôi... chẳng có gì để chuẩn bị cả..."

Im Nayeon thật khó để hoàn thành câu nói một cách trơn tru.

Cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt màu thu đầy yên tĩnh của người đối diện, Nayeon muốn đọc thử xem, rốt cuộc tâm tình của Myoui Mina lúc này như thế nào?

Vì cớ làm sao? Lại có thể bình tĩnh đến thế?

"Sao lại không? Chẳng phải nên tặng một món quà nhỏ chào mừng dịp gặp lại sao?"

"Căn bản, chị ấy có đủ rồi, không cần nhận thêm quà của tôi nữa làm gì."

Nayeon không nói điêu, thật sự những món quà Im Yoona nhận mỗi ngày từ những người hâm mộ, đã quá đủ.

"Không đâu, món quà của Nayeon, hẳn sẽ rất đặc biệt hơn những thứ khác."

"Đặc biệt?"

"Tất nhiên, vì nó gói cả tình cảm của Nayeon, một tình cảm chỉ riêng Nayeon mới có mà dành cho Im Yoona thôi."

Mina cười, dịu dàng nhìn Nayeon.

Rõ ràng, chính cô là người bắt đầu chủ đề xoay quanh Im Yoona, nhưng tại sao, khi nhìn Myoui Mina quá mức điềm tĩnh, cô lại cảm thấy khó chịu.

Nó giống như, cô rất không thích Myoui Mina nói ra những lời trái lòng.

Và hơn nữa, nụ cười này của Mina, khiến cô nhớ lại những ngày ở Kobe.

----------------------------------------------------------------

Rốt cuộc, Im Nayeon vẫn là tay không đến gặp Im Yoona.

Dù sao thì, quà cáp chung quy chỉ là vật hữu hình, cũng không cần thiết phải có.

"Lâu lắm rồi nhà ta mới được đông đủ như thế."

Người đàn ông với giọng ồm ồm mang đặc tuổi già cười sảng khoái, vô cùng hài lòng nhìn bàn ăn bây giờ đầy đủ mặt con mặt cháu.

Mọi người nhìn sự vui vẻ của ông nội, cũng không ngăn đôi môi nở nụ cười.

"Nếu thế thì ông phải ăn thật nhiều lên đấy."

Bà nội Im hiền lành mỉm cười, nhìn bạn đời của mình đang cao hứng, tay dùng đũa gắp cho ông một ít thức ăn vào bát.

"Rồi, rồi, bà đừng cằn nhằn mãi, mấy đứa cũng phải ăn cho hết bàn ăn này rõ chưa?"

"Vâng ạ."

Mọi người cùng đồng thanh, khiến cho căn nhà lớn phút chốc liền mang một chút không khí gia đình.

Im Nayeon gắp cho người bên cạnh mình vài miếng rau thịt. Đáp lại cô bằng nụ cười dịu dàng, Im Yoona cũng lấy cho Nayeon một vài món mà cô thích.

Chứng kiến màn gắp thức ăn có chút tình tứ, Im Jaebum, cậu em trai cùng mẹ với Im Yoona lẳng lặng đưa bát mình hướng tới Nayeon, kết quả bị cô em họ liếc xéo kèm theo vài cọng hành vào bát. Cũng may sau đó, Im Taeyeon cảm thấy có chút thương hại mà cho thêm vài miếng thịt.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra một cách khá suôn sẻ với những cuộc trò chuyện hợp ý.

"Em họ, em có cảm thấy như anh không?"

Jaebum ghé vào tai Nayeon thì thầm, sau đó hất mặt về phía Yoona cùng bà Jungah đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

Tất nhiên Nayeon hiểu những điều mà ông anh đang đề cập đến, cô thở dài, có chút bất đắc dĩ.

"Em đã nói cho cô biết việc Yoona sẽ về hôm nay không?"

Taeyeon đột nhiên bước đến chỗ Jaebum và Nayeon, lên tiếng hỏi.

"Em có nói chứ."

"Rồi cô phản ứng như thế nào?" - Nayeon tò mò.

"Mẹ không nói gì cả."

Có vẻ lường trước được điều này, hai chị em Im Nayeon hơi cau mày. Sau đó, Taeyeon bước đến chỗ phòng khách, nơi mà ông bà, bố mẹ, cô Jungah cùng với Im Yoona đang ngồi đó.

Cô gái răng thỏ và cậu thanh niên biết rõ nơi đó không dành cho hai người, nên nhanh trí lẻn đi chỗ khác.

"Suốt khoảng thời gian qua, cô có nhắc gì đến chị không?"

Nayeon hỏi khi cùng anh họ của mình ngồi trong phòng bếp ăn hạt dẻ.

"Mẹ chẳng hề nhắc đến. Em biết đấy, nếu anh mà có lỡ nhắc đến chị, mẹ sẽ cười gượng rồi đi chỗ khác thôi."

Tung hạt dẻ lên không trung, Jaebum nhanh miệng đón lấy trước cái nhìn khinh bỉ của Nayeon.

"Không phải anh không muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai người, nhưng anh thật sự không biết làm cách nào..."

Bóc cho mình thêm một hạt, Jaebum từ tốn nói. Dù gì đi nữa, đây vẫn là hai người phụ nữ mà anh yêu thương, quan hệ của cả hai không tốt, người nhà như anh căng thẳng hơn gấp vạn lần. Cái cảm giác khi về nhà, chỉ có một trong hai người, hoặc là không có cả hai, thật sự rất khó chịu.

Im Nayeon, ngón tay xoay xoay hạt dẻ trong tay, đưa mắt ra nhìn ngoài phòng khách, nơi mà những người lớn vẫn còn đang trò chuyện.

"Rồi một ngày họ sẽ trở lại bình thường thôi, em tin là vậy."

Dù không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa, nhưng Nayeon cũng hướng đến người anh đưa ra lời trấn an.

Jaebum không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô em họ đang chơi đùa với mớ hạt dẻ. Tầm mắt cậu đưa về phía phòng khách, sau đó liền trở lại với Nayeon.

"Em họ, có phải em vẫn..."

"Phải."

Cười cười, Nayeon ngay lập tức trả lời người đối diện, trước khi cậu ấy có thể hoàn thành câu hỏi.

"Anh biết, em sẽ đoán được anh nói những gì."

Jaebum cũng không phải xa lạ chuyện giữa chị gái và cô em họ của mình. Nhà Im gia không phải quá đông đúc, nên ngoài những bậc trưởng bối, thì chỉ có con cháu là biết chuyện. Cũng như những người khác, cậu rất lo lắng bởi cái sự cố chấp của Im Nayeon.

Đan hai tay vào nhau, Im Jaebum ánh nhìn bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Em nghĩ rằng, tình cảm này sẽ kéo dài trong bao lâu?"

Im Nayeon đáp lại ánh mắt của Jaebum, ra vẻ điềm nhiên.

"Không là mãi mãi, nhưng hiện tại em vẫn còn rất nhiều."

Dù là người ngoài cuộc nhưng Im Jaebum cũng đủ hiểu, người thiệt thòi, chỉ có cô em gái cứng đầu này thôi.

"Anh hỏi em một câu nhé? Nếu như bố mẹ thương lượng với em về việc chuyển đến một ngôi trường tốt hơn hay ở lại trường cũ, có bạn bè thân thiết mấy năm, có người em thích mấy tháng, thì em sẽ chọn cái nào? "

"Em sẽ chọn ở lại trường cũ."

Im Nayeon đưa ra lời hồi đáp, khá nhanh.

Biết chắc rằng em họ sẽ nói như thế, Jaebum liền nở nụ cười.

"Vậy thì em không giống Yoona rồi, chị ấy chắc chắn sẽ chọn đến trường mới. Nơi mà đảm bảo cho tương lai chị ấy hơn."

Lời nói của người đối diện khiến Nayeon dừng hết mọi hoạt động đang làm, ánh mắt có chút ngưng đọng. Biểu hiện quá rõ ràng khiến đối phương không thể không nhận ra.

Đưa mình trở lại trạng thái bình thường sau vài giây, Im Nayeon kéo đôi môi mình tạo thành một nụ cười, đặt sự chú ý trở lại vào hạt dẻ mà cô đang cầm.

Bỗng nhiên cảm thấy hạt dẻ này, bóc thật khó.

...

"Chị nên nghỉ ngơi sớm, trông chị mệt mỏi lắm rồi."

Im Nayeon nói với cô gái cao gầy xinh đẹp trước mặt mình.

Taeyeon và Jaebum đã ra khỏi phòng Yoona từ trước, hòng để lại hai người có không gian riêng.

"Chị quen rồi, hơn nữa hôm nay về được ăn nhiều món ngon, sức cũng lấy lại rất nhiều."

Cười ngọt ngào đáp lại đối phương, Yoona thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, đến khi áo khoác ngoài được phủ lên cơ thể, cô liền cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.

"Gầy quá, em nhớ lần trước chị không gầy như thế."

Nayeon để mặt mình tựa vào lưng Yoona, cảm nhận người kia đã mất kha khá da thịt.

"Nếu chị quá béo, lên hình sẽ rất tệ."

Không gạt ra, cũng không siết lấy, Yoona chỉ đơn giản để Nayeon làm điều mà em ấy muốn.

Cái ôm của Im Nayeon không quá mãnh liệt, giống như chỉ để xoa dịu nỗi nhớ nhung sau những ngày xa cách. Nhắm mắt lại, cô gái răng thỏ để bản thân hưởng thụ ấm áp từ người mà cô thương.

"Yoona, em hỏi chị một câu được không?"

"Được chứ."

Nghe lời yêu cầu của mình được chấp nhận, Im Nayeon đều giọng.

"Giả sử như có một người hỏi chị rằng, nếu bố mẹ thương lượng với chị về việc chuyển đến một ngôi trường mới tốt hơn, hay ở lại trường cũ, có bạn bè của chị, có người mà chị thích ở đấy. Chị sẽ lựa chọn thế nào?"

Câu hỏi của Im Nayeon, đích xác lấy từ Im Jaebum.

"Chị sẽ chuyển đi, vì theo chị, nên chọn điều gì đảm bảo cho tương lai."

Im Yoona giống như không cần mất thời gian quá lâu cho việc suy nghĩ, từ tốn đưa ra câu trả lời cho người phía sau.

Nở nụ cười, Nayeon cảm thấy thật may mắn khi Yoona đã quay lưng lại với cô, nếu không chị ấy sẽ thấy được.

Nụ cười của cô hiện tại, cay đắng tới mức nào.

----------------------------------------------------------

Chou Tzuyu nhiệt tình ghi chép những điều cần lưu ý từ nguồn tài liệu vừa kiếm được cho cô hậu bối cùng tuổi với mình ngồi phía đối diện.

"Eunha xem thử, có gì khó hiểu không?"

Đón quyển sổ từ tay người kia, Jung Eunha tập trung đọc thật kỹ, cho đến khi thấy bản thân không có gì thắc mắc thì cười tươi gật đầu.

"Thật đấy Tzuyu, tôi không biết phải làm gì để đền đáp sự giúp đỡ của Tzuyu cả."

Cô gái đeo kính nhận lại quyển sổ tay, tự mình xem lại đôi chút, trước khi mỉm cười trả lời.

"Không sao, mấy phần bánh mì Eunha đem đến là quá đủ với tôi rồi."

Từ sau khi biết được lớp phó Chou có niềm đam mê khá lớn với bánh mì, Eunha mỗi khi có dịp đều tranh thủ đem một ít cho Tzuyu, và những lần như thế đều là hai, ba loại khác nhau vì cô không biết cô bạn này thích loại nào nhất.

Cười cười, Eunha nhìn túi bánh mình đem đến khi nãy đã vơi đi một nửa, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.

Trở lại với những con chữ trên bàn, cô gái tóc ngắn chăm chú tiếp thu một lúc.

Trước khi cơ thể cô bắt đầu có những phản ứng dữ dội.

Jung Eunha lén lút dùng một tay ôm lấy bụng đang ngày càng quặn đau, và cố cắn đôi môi nhỏ của mình, kiềm chế sự khó chịu. Mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn, cô thấy cổ họng mình dường như đang có gì đó muốn trực trào.

"Xin lỗi... tôi cần đi... vệ sinh..."

Gắng gượng hoàn thành câu nói, Eunha che lấy miệng, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trong thư viện.

Chou Tzuyu trông biểu hiện của đối phương, lập tức chạy theo.

Nhà vệ sinh chỉ có một buồng đóng, hơn nữa bên trong buồng còn nghe rõ to tiếng nôn. Tzuyu lo lắng đến cau mày, gõ nhẹ cửa.

"Eunha, cậu ổn chứ?"

"Không... sao..."

Người trong buồng trả lời, nhưng sự cố gắng đó lại khiến cho cô ấy nôn nhiều hơn.

"Eunha..."

Tzuyu sốt ruột, bối rối khi nghe tiếng nôn của người kia.

"Tzuyu... tôi không sao... cậu... cậu ra ngoài trước..."

"Nhưng mà..."

"Làm... ơn..."

Không để cho Tzuyu có cơ hội phản kháng, Eunha dùng hết sức của mình bảo đối phương, trong lời nói có chút cầu xin.

Im lặng nhìn cánh cửa, cô gái đeo kính suy nghĩ một chút, rồi chợt nhớ đến điều gì, cô vội chạy ra ngoài.

Jung Eunha sau một lúc tống hết mọi vật từ dạ dày, lảo đảo bước ra khỏi cửa buồng vệ sinh.

Xả nước, Eunha hết ngậm rồi lại nhổ, cố làm trôi đi mùi vị kinh tởm của dịch dạ dày trong cổ họng. Nhìn chính mình trong gương, Eunha không khỏi có chút khổ tâm.

Bộ dạng thảm hại này, là thứ mà cô rất không muốn người khác chứng kiến.

Đặc biệt, cô càng không muốn Tzuyu thấy được.

Làn nước dưới bồn có màu đỏ khi cô gái tóc ngắn cúi xuống. Jung Eunha dùng tay lau lấy mũi, quả đúng như cô nghĩ, dòng máu tươi xuất phát từ đây.

Cố tát nước cho trôi thứ dịch màu đỏ tanh đó, mặc kệ mái tóc đã bị thấm nước, Eunha giờ đây chỉ muốn rửa sạch đi máu của chính mình.

"Đừng tát nước nữa, nghe tôi, ngửa cổ lên."

Tưởng rằng đã bị nước làm cho ù tai, nhưng không, Eunha vẫn nghe rất rõ giọng nói dịu dàng của Chou Tzuyu. Bàn tay cầm lấy khăn, Tzuyu chậm lấy mũi của Eunha, từ tốn nâng cổ đối phương lên để ngăn máu tiếp tục chảy.

Jung Eunha nghĩ rằng, mình đã trải qua nhiều lần khổ sở, nhưng chưa bao giờ lại thấy bản thân khổ sở như vậy.

...

"Cơ bản nó cũng đã ngưng rồi, nhưng Eunha cũng nên giữ tư thế này một chút."

Để đầu Eunha tựa vào lưng ghế, Tzuyu khéo léo kê phía dưới cổ cô bạn một đệm lót.

"Cảm ơn... Tzuyu."

"Không có gì."

Jung Eunha đưa mắt quan sát Chou Tzuyu dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn. Tầm mắt cô nhìn thấy Tzuyu cầm một thứ gì đó, và Eunha chắc chắn rằng, nó thuộc về cô.

"Tôi xin lỗi, tôi nhớ Eunha có mang theo thuốc, nên chạy ra ngoài để lấy."

Cô gái đeo kính điềm tĩnh mở lời khi thấy ánh mắt của đối phương đang dõi theo mình. Dù gì đi nữa, việc tự ý lục đồ của người khác vẫn là không tốt, nên Tzuyu liền hướng đến Eunha nói lời xin lỗi.

"Không sao, nó chỉ khiến tôi buồn nôn thêm thôi."

Không còn tông giọng trong trẻo thường ngày, Eunha bây giờ khàn đặc, việc nôn và chảy máu cam đã lấy đi phần nào sức lực của cô.

Chou Tzuyu cầm gói thuốc, liếc nhìn sang người kia, và cô thấy đối phương vẫn đang đặt sự chú ý vào cô.

"Tzuyu có muốn biết... đó là thuốc gì không?"

Đôi mắt màu trà của Tzuyu khẽ cử động khi Eunha đặt câu hỏi. Nhìn gói thuốc trên tay một lúc, Tzuyu nuốt khan, sau đó đưa tầm mắt trở về với người bên cạnh.

Với quan hệ bạn bè của cả hai, Tzuyu thật sự rất muốn biết.

Jung Eunha nhìn thật lâu vào Chou Tzuyu, trước khi khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên từng lời khó nhọc.

"Tzuyu biết bệnh ung thư chứ?"

Không nói ra một cách thẳng thắn, Eunha lại đặt cho Tzuyu một câu hỏi.

Đồng tử run rẩy, lớp phó Chou siết lấy gói thuốc trong tay. Dùng ánh mắt của mình quan sát đối phương, cô gái đeo kính mong một lời đặt điều nào đó từ người kia.

Nhưng không, đôi mắt của Jung Eunha, trước sau vẫn như vậy, vẫn bình thản như khi nói ra một sự thật.

"Eunha... bệnh nặng như thế, tại sao lại không đi chữa?"

Chou Tzuyu lần đầu tiên thấy miệng lưỡi mình khô cứng, lắp bắp thành câu.

"Vì tôi mệt mỏi và đau đớn."

Mỗi lần hóa trị, đều rất mệt và đau.

Đưa ánh nhìn lên phía trần nhà cao, Jung Eunha muốn tránh đi sự thương hại của Chou Tzuyu dành cho mình, dù là có hay không.

Tzuyu nhích lại gần người kia, bàn tay vươn ra, sự ẩm ướt từ mái tóc đã phần nào che đi độ mỏng mang của nó. Hành động không có gì quá phận, lớp phó Chou đơn giản chỉ muốn để đối phương hiểu được sự quan tâm của mình dành cho cô ấy.

"Tôi vẫn như mọi người thôi, chỉ là cơ thể yếu ớt hơn một chút."

Câu nói của Eunha vang vọng trong thư viện vắng lặng.

"Không sao cả, Eunha vẫn bình thường, chỉ là ăn quá nhiều đồ nóng nên nôn và chảy máu cam thôi."

Chou Tzuyu biết mình đang chiều theo nỗi khao khát của Jung Eunha, nhưng nhìn nụ cười yếu ớt đang dần đậm đà, cô vẫn dung túng cho điều đó.

------------------------------------------------------------------

"Tạm biệt, về cẩn thận nhé."

"Ừ, cảm ơn Eunha, về cẩn thận."

Để lại một nụ cười, Jung Eunha đi nhanh đến chiếc xe hơi đã đậu sẵn ngoài kia.

Chou Tzuyu nhìn theo chiếc xe một lúc, sau đó cũng xoay bước. Nhưng cô không hướng đến nhà xe, mà là đi tới phía sau cái cột lớn đằng kia.

"Cô Sana."

"Trời ơi!"

Minatozaki Sana giật thót cả người trước sự xuất hiện như quỷ như thần của Chou Tzuyu, kết quả vầng trán cao đập thẳng vào cây cột.

"Cô! Rõ ràng muốn giết tôi!"

Ôm lấy trán, chỉ vào mũi đối phương, Sana như một con sóc xù lông đầy ấm ức và tức giận.

"Ồ, cô Sana nói đúng, tôi là đang muốn diệt trừ mấy kẻ theo dõi."

Hơi nghiêng nghiêng mái đầu, cô gái đeo kính mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Minatozaki.

Đối phương bị ánh nhìn làm cho chột dạ, cộng thêm lời nói có dao vừa rồi kia, không khỏi trải qua một trận nuốt nước bọt.

"Tôi... không có theo dõi cô. Chỉ là... cả ngày nay không thấy cô..."

Cố che giấu sự lúng túng bằng việc cúi đầu, Sana bất đắc dĩ dậm mũi chân xuống sàn nhà.

Ừ thì quả thật việc cô làm có mang tính theo dõi thật. Nhưng cô chỉ... không muốn làm phiền hai người đang nói chuyện học hành thôi.

Chou Tzuyu trông bộ dáng bối rối của người kia, không hiểu sao bật cười thành tiếng. Xem ra con sóc này vẫn là thành tinh chưa tới.

Vươn tay, Tzuyu xoa lấy cái trán hơi sưng đỏ kia.

"Cô có biết Eunha bị làm sao không? Hôm nay tôi trông cậu ấy rất không khỏe."

Thầm thở phào vì đã thôi bị chất vấn, dụi dụi vào bàn tay của người cao hơn, Minatozaki Sana lên tiếng về thắc mắc trong lòng.

Động tác của họ Chou có hơi dừng lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh trở lại bình thường, hướng đến Sana mỉm cười.

"Cậu ấy chỉ là ăn hơi nhiều nên khó chịu thôi."

Chou Tzuyu vẫn là không nói ra sự thật. Bởi cô biết Jung Eunha không cho phép cô làm điều này.

"Hửm? Thế à? Lạ nhỉ, từ trước đến giờ cậu ấy đều ăn rất ít mà."

Minatozaki nghĩ đến vài lần đi ăn, Eunha đều ăn rất ít, khiến cho cô phải ăn luôn cả phần ăn của cậu ấy.

"Nhiều lúc muốn thử sức nhưng lại không quen thôi."

Nói rồi, Tzuyu búng nhẹ vào cái trán cao của Sana. Mặc kệ người kia la thất thanh vì đau, cô gái đeo kính vẫn điềm đạm quay đi.

Sana tự xoa cái trán mình một lúc, sau đó nhận ra đối phương đã đi một đoạn liền tức tốc đuổi theo.

"Cô Sana xem ra rất quan tâm đến Eunha."

Nhận thức được cánh tay bị một lực câu lấy và siết chặt, Chou Tzuyu hơi chựng lại, rồi vẫn tiếp tục đi, kéo theo con sóc tinh họ Minatozaki kia.

"Tất nhiên rồi, cậu ấy là bạn của tôi mà."

Sana trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Ừ, thế thì tốt."

Chou Tzuyu gật gù, và điều này khiến cho Minatozaki Sana có chút kỳ lạ.

-----------------------------------------------------

Xin chào cả nhà yêu!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip