CHAP 37: Đón bệnh nhân về

Đây là bản update nha mọi người. Thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

-------------------------------------------------

Minatozaki Sana dùng nĩa ghim một ít bánh ngọt, thích thú cho vào miệng.

Cô gái tóc ngắn đối diện thấy người kia vì được ăn món yêu thích mà cười tít cả mắt, bất giác đôi môi cũng kéo lên.

"Xem cậu kìa, dính miệng rồi này."

Cầm lấy khăn giấy trên bàn, Eunha dịu dàng lau nhẹ khóe môi cho cô bạn của mình.

"Cậu chắc là không ăn chứ?"

"Chắc mà."

Khẽ lắc đầu lúc chiếc nĩa được đưa sang, cô không nghĩ dạ dày mình còn đủ tốt để tiếp nhận những món này.

Sana hơi bĩu môi khi người kia từ chối, sau đó cũng đành tặc lưỡi mà trở lại với công cuộc thưởng thức món bánh phô mai.

"Dạo đây không có dịp ra ngoài cùng cậu, cậu gầy đi không ít đấy."

Ngậm chiếc nĩa trong miệng, cô gái Nhật Bản quét một lượt người bạn đang ngồi trước mặt.

Jung Eunha nhướng mày, uống một ngụm nước đào, rồi ánh mắt như có như không mang ý cười để đáp lại biểu hiện tò mò ấy.

"Cân nặng của mình biến động như thị trường cổ phiếu vậy. Cậu cũng đâu xa lạ gì..."

"Ừ, nhưng có vẻ cổ phiếu này xuống quá rồi."

Mi tâm nhíu lại, Sana dâng lên một sự không hài lòng.

Hồi đi học, Eunha vốn dĩ có thể trạng không tốt, thỉnh thoảng hay nghỉ ốm. Nên Sana hẳn khá quen với hình ảnh cô bạn cùng tuổi lâu lâu sẽ xuất hiện với thân thể gầy guộc.

Nhưng nói gì thì nói, trông thần sắc hiện tại, phải bảo rằng quá mức ốm yếu rồi.

"Hẳn do mình dạo đây cật lực với mấy bài thuyết trình, nên ăn uống thất thường..." - Eunha nhìn đôi lông mày cau lại của Sana, nhịn không được biện minh.

"Không ai phụ giúp sao?"

"Mỗi người có một việc riêng, nên thành ra mạnh ai nấy lo phần của bản thân rồi."

Lời nói Jung Eunha nửa thật nửa giả, bất quá cô cũng mong người kia đừng nghi ngờ gì.

Khuấy nhẹ ly nước, ngón tay thì gõ gõ trên mặt bàn, Minatozaki nét mặt có hơi trầm tư. Chừng vài phút sau, cô mới do dự cất lời.

"Sao cậu không nhờ... tiền bối Chou ấy?"

"Ý cậu là Tzuyu?"

Sana gật mái đầu, trước vẻ ngạc nhiên của người bạn đối diện khi cô bất ngờ đề cập đến Tzuyu.

"Cậu ấy... còn bận việc riêng, không thể cứ phiền cậu ấy được."

Mỉm cười trả lời, Eunha ra vẻ từ chối sự gợi ý từ phía người kia.

Minatozaki Sana nghe cô gái họ Jung xua tay thì khẽ ngước nhìn, vô tình thế nào lại bắt gặp được ánh mắt đối phương có chút long lanh.

Âm thầm nén tiếng thở dài, cô lần nữa nặn ra một nụ cười khác.

"Có làm sao, mình nghĩ họ Chou đó hẳn là một người rất nhiệt tình. Nếu không bạn học xung quanh cô ta sẽ chẳng khen ngợi ầm ĩ đến vậy."

Cô gái Nhật Bản không hề nói điêu, quả thực Chou Tzuyu rất tốt tính, sẵn sàng tương trợ nếu ai đó ngỏ lời nhờ vả.

Mà có lẽ... trừ cô ra.

Mấy lần sóc tinh tìm đến đồ mặt than đó, cốt chỉ muốn người kia làm giúp mình vài bài báo cáo để nộp cho vị giáo sư khó ở. Nào ngờ chẳng những bị từ chối thẳng thừng, còn bị lôi đi đến thư viện, bắt người ta tự tìm tài liệu mà làm, không xong thì không cho về.

Quỷ tha ma bắt là họ Chou canh đúng lúc có cô thủ thư "vui tính" chơi trò cưỡng ép, nên Minatozaki không có gì khác ngoài biết cắn răng tự làm cho đến lúc đối phương hài lòng mới thôi.

"Cậu nói đúng, Tzuyu thực sự rất tử tế... và rất tốt bụng nữa."

Ngã người ra sau ghế, khóe môi Jung Eunha chẳng giấu được mà cong lên thật ngọt ngào.

Ngồi phía đối diện, dưới ánh chiều tà dần buông xuống, Minatozaki Sana lặng thinh thu hết nụ cười đó vào đôi đồng tử màu trà đang khẽ xốn xao của mình.

---------------------------------------------------------

Một ngày làm việc vất vả kết thúc, Tzuyu lẳng lặng trở về căn hộ nhỏ.

Cửa không khóa.

Nhướng đôi lông mày, cô gái đeo kính bình thản đẩy cửa, chẳng chút đề phòng ai đã tự tiện xông vào nhà. Quá quen rồi.

Để giày gọn sang một bên, sẵn tiện xếp luôn đôi còn lại. Chou Tzuyu bước vào trong, toan mở miệng cằn nhằn.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô thôi đi ý định lên tiếng.

Cái kẻ xâm nhập trái phép kia, lại vô cùng tự nhiên ngủ trên chiếc ghế sofa cũ nhà cô. Ngủ rất say là đằng khác. Thậm chí trên tay còn ôm chú chó nhồi bông Minjun mà bản thân ghét cay ghét đắng.

Sờ mũi, Chou Tzuyu thở dài, nhìn vào gương mặt đang chìm trong giấc mộng.

Vẫn là mặc kệ vậy.

Đi về phía nhà bếp, cô gái đeo kính mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, chuẩn bị làm một buổi khuya nhỏ. Thực đơn giản dị chỉ có trứng cuộn rong biển, canh kimchi đậu hủ và một ít rau xào.

Nồi nước dùng màu đỏ có dấu hiệu sôi, Tzuyu nêm nếm một chút. Khi thấy vừa ăn thì dự định tắt bếp, ngờ đâu hai cánh tay của ai đấy quấn quanh vòng eo gầy, và lưng thì có một người nào đó tựa vào.

Ngưng trệ động tác, cô có chút giật mình.

"Trông ngon quá."

Người phía sau hơi chồm ra, mục đích muốn nhìn rõ nồi canh kimchi đang sôi trên bếp.

"Cô Sana, suýt chút nữa tôi đánh rơi muôi canh đấy."

Tzuyu cau mày, chọt chọt vào cánh tay đang ôm lấy eo mình.

Đối phương nào có để ý đến việc bị trách móc, vẫn cứ dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nồi canh kia.

"Mặt than, cô nấu nhanh lên, tôi đói bụng."

Hay thật, vào nhà người khác không xin phép, ngang nhiên ngủ quên trời đất, thức dậy còn vòi vĩnh ăn cơm. Minatozaki Sana đáng lý nên thêm hai chữ "dày mặt" sau tên của mình mới phải.

Chou Tzuyu hít sâu một hơi. Nhịn.

"Cô Sana, lần sau nếu có đến thì nói với tôi một tiếng, đừng có tùy ý..."

"Đâu đâu, tôi xin phép Minjun đàng hoàng. Nó nói chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà, nên bảo tôi cứ thoải mái tự nhiên."

"..."

"Tzuyu! Tôi biết lỗi rồi! Đừng đuổi tôi mà..."

Sóc thành tinh sống chết ôm lấy bờ tường, nhất quyết không để cho Chou Tzuyu kéo mình ném ra ngoài. Trong lòng muôn phần chửi rủa họ Chou kia là đồ thô lỗ, nói đùa một chút cũng không được.

Lôi lôi kéo kéo, rốt cuộc lớp phó Chou phải miễn cưỡng để cho Minatozaki ở lại dùng bữa.

Cô gái Osaka vừa ăn vừa khen tấm tắc, mặc cho Tzuyu liếc mắt khinh thường, nhưng vẫn là không cản người kia làm công cuộc càn quét đồ ăn mình làm.

Qua một hồi lấp đầy bụng, Sana nhìn con người đeo kính đối diện, có chút muốn mở lời nói gì đó. Nhưng bờ môi cứ khép rồi lại đóng, khiến cho Tzuyu đang ăn cũng phải chú ý.

"Cô Sana có gì muốn nói sao?"

"À... thì..."

"Thức ăn không đủ?"

"Không phải."

"Vậy thì chuyện gì?"

Minatozaki chớp chớp đôi mắt, sau đó cụp mi, mím môi. Nhưng trước ánh mắt dò xét của Tzuyu thì đành phải cất tiếng.

"Mấy ngày nay Eunha phải làm thuyết trình... cô có thể... giúp cậu ấy một chút không?"

"Thuyết trình?"

"Ừm..."

"Tôi không nghe cậu ấy đề cập đến."

Lớp phó Chou nhướng mày, nhớ lại thì Jung Eunha dạo gần đây không tìm đến cô giúp đỡ về mấy bài tập hay báo cáo gì nữa. Thường mà nói nếu có vấn đề tương tự như thế, người kia sẽ tới thư viện, và cô không hề từ chối làm công cuộc hướng dẫn.

Sana nâng tầm mắt, khóe miệng kéo nhẹ lên.

"Cậu ấy sợ làm phiền cô, nên không muốn nhờ vả."

Khẽ "ồ" một tiếng, Tzuyu gật gù xem như đã hiểu, song cô với lấy ly nước gần đấy, uống một ít.

"Vậy có gì tôi sẽ tìm cậu ấy."

"Cảm ơn cô." - Sana mỉm cười.

"Dù sao cũng là bạn mà. Có thể thì sẽ giúp."

Nhún vai, cô gái đeo kính trở lại với việc ăn uống. Nhưng người đối diện dường như lại có tâm sự khác. Mà có vẻ như còn khó nói hơn trước.

Cắn cắn đầu muỗng, Minatozaki lần nữa rơi vào trạng thái đắn đo. Họ Chou thì tập trung dùng bữa nên chẳng còn để tâm như lúc nãy.

Hẳn khi cảm nhận cái bát đang cầm có phần nặng nề, Sana mới hướng đến đối phương, hé miệng phát tiếng.

"Tôi thấy Eunha dạo đây không khỏe, nếu cô có thể thì... giúp tôi để ý cậu ấy một chút."

Nghe đến vấn đề sức khỏe của Jung Eunha, Chou Tzuyu ngẩng mặt, biểu hiện lo lắng ẩn giấu trong đôi ngươi đen láy nhưng cũng tràn đầy thắc mắc.

Người kia bị nhìn chăm chăm, thân tâm bỗng chút áy náy, liền ho khan một tiếng.

"Gần đây tôi không biết vì sao cậu ấy gầy quá. Tôi có hỏi nhưng cậu ấy cứ lãng tránh... tôi nghĩ nếu là cô... cậu ấy sẽ dễ nói hơn..."

Tzuyu không thu lại ánh nhìn, vẫn lẳng lặng trao cho cô gái đang bối rối một ánh mắt phức tạp. Song, đuôi mắt cụp xuống, lớp phó Chou trở lại với bát cơm đã có phần nguội trên tay mình.

Nếu có thể dễ dàng nói ra, thì tốt rồi.

Nâng mi, cô gái đeo kính mở bờ môi mỏng, âm vực nhu hòa.

"Được rồi. Tôi sẽ để ý."

Nghe được câu đồng ý, Minatozaki Sana vẽ lên môi một nụ cười nhỏ, miệng thêm một lần nói lời "cảm ơn" . Rồi, cô cầm lại bát, yên tĩnh uống canh.

Chou Tzuyu trông đối phương ngon miệng, cũng thả lỏng đôi môi khẽ cắn lại của mình.

...

Ăn xong bữa khuya, cả hai thay phiên sử dụng phòng tắm. Sau đó lại tới vấn đề đi ngủ chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Tzuyu.

Vâng, và cả chú chó nhồi bông Minjun nữa.

Gửi cho cô nàng lắm điều một câu chúc ngủ ngon, lớp phó Chou xoay lưng lại, nhắm mắt để đi tìm giấc ngủ cho một ngày mệt mỏi.

Minatozaki nhận lời chúc, cũng đồng dạng đối lưng với người bên cạnh.

Không gian phút chốc trôi vào vắng lặng, còn mỗi tiếng đồng hồ tích tắc chạy đều.

Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết rằng cô gái tên Sana kia vẫn chưa để cho mình tinh thần thoải mái mà chợp mắt.

Khẽ quay người, cô để mình đối diện với tấm lưng gầy của Tzuyu. Đôi mắt đã quen bóng tối phản chiếu bờ lưng nhấp nhô đều đặn.

Có vẻ đối phương đã ngủ say.

"Tzuyu..."

Nhẹ giọng gọi tên, không một lời hồi đáp.

Minatozaki từ từ đem chú chó nhồi bông ở giữa ném sang một bên. Sau đó bản thân nhích người, kéo gần khoảng cách của mình và Tzuyu.

Cánh tay để ngang eo, mái đầu thoải mái dụi dụi vào tấm lưng ấm áp.

"Hôm nay tôi đã thấy Eunha vô thức nở một nụ cười. Cô biết cậu ấy luôn cười rất xinh mà đúng không? Nhưng đây là lần đầu tiên... tôi thấy cậu ấy cười xinh đến vậy, ngọt ngào đến vậy. Cứ như cậu ấy nghĩ đến một điều gì đó tuyệt vời lắm..."

"... chung quy, đó là vì tôi vô tình nhắc đến cô."

Khẽ siết cái ôm, Sana thấp giọng, cô biết Tzuyu đã ngủ và sẽ không nghe được những điều mình nói. Nhưng cô vẫn là cố ý như thế.

"Có lần Chaeyoung bảo tôi, nghĩ cái gì mà bỗng dưng lại cười ngọt ngào và vui vẻ thế? Lúc đó tôi chẳng trả lời, bởi bản thân tôi không hề nhận thức được mình đã nở nụ cười kỳ lạ như vậy..."

"... và hôm nay, lúc nhìn Eunha mỉm cười. Tôi đã nhớ lại bản thân khi đó, cùng cậu ấy hiện tại... hình như có chút giống nhau..."

Minatozaki cắn nhẹ môi dưới, cố nén tiếng thở dài chực chờ ở yết hầu. Khóe miệng cong lên, cô cạ cạ đầu mũi vào lưng người nằm bên.

"Tzuyu, cô có biết điều tôi nghĩ đến khi ấy là gì không...?"

"Là cô đó."

Hơi ấm mang theo một mùi hương thảo mộc dịu dàng, Sana đem tất cả lấp tràn buồng phổi của mình, tâm tình cũng vì thế mà trở nên dễ chịu hơn, giọng nói pha sắc trong tản đều quanh không gian nhỏ bé tĩnh lặng.

Nhắm mắt, cánh tay cô ghì thêm một chút lực. Có vẻ cô đã quên đi việc bản thân không hề muốn đối phương thức giấc.

"... Là nghĩ về cô thật đấy, Chou Tzuyu."

Càng về cuối câu, thanh âm của cô càng nhỏ dần. Sau đó thay bằng những nhịp thở đều đặn hòa vào căn phòng mà sự im ắng tồn đọng nãy giờ.

Còn bờ vai đáng lý vẫn nâng hạ nhịp nhàng, nay lại ngưng trệ.

Cô gái mở mắt, ánh nhìn vươn đến chiếc đồng hồ nằm trên bàn. Và dời xuống cánh tay đang ôm lấy eo mình. Chẳng biết, cô ấy đã tỉnh giấc từ lúc nào.

Lặng yên cảm nhận cái siết nhẹ nơi eo, cái nhột nhạo trên lưng, và làn hơi thở đã ngoan ngoãn đi theo quỹ đạo bên tai.

Lần nữa khép đôi mi, cô lại tìm về giấc ngủ dang dở. Không để tâm đối phương tùy ý.

---------------------------------------------------------

Myoui Mina sắp xuất viện.

Ừ, chuyện này đáng lý không đến phiên Im Nayeon quản, mà thực ra thì đúng là cô nên để ý một chút.

Cái đồ hai hàng chết tiệt ấy, cứ hễ bắt được ngày nào cô duỗi chân rảnh rỗi, liền yêu cầu thăm bệnh. Và tất nhiên, họ Im không thể từ chối, thậm chí còn tự giác đến nếu trường cho về sớm.

Mà cũng nhờ thế, Myoui Mina bỗng dưng tìm được một món ăn yêu thích.

Im cà chớn nói là đến thăm bệnh, chứ thật ra phải chăm bệnh. Dù rằng Myoui gia đã thuê y tá đặc biệt chăm sóc, nhưng Mina vẫn muốn Nayeon vào để cùng mình nói chuyện phiếm. Thành thử ra những lúc như thế, cô sẽ tự mua cho mình ít đồ ăn vặt, trong đó có món bánh cá.

Im Nayeon giữ cho mình một phép lịch sự tối thiểu, đó là mời "bệnh nhân" ăn, vì người kia vẫn thường không ăn nhiều nên cô đã bẻ ra một nửa.

Ngay từ nhát cắn đầu tiên, cô đã thấy nơi đáy mắt Myoui Mina dâng lên một cảm xúc khó tả. Động tác nhai lặp lại một cách từ tốn, biểu cảm ra vẻ thưởng thức. Đến khi yết hầu nhấp nhô, báo hiệu miếng bánh đã được nuốt xuống, đối phương mới quay sang nhìn cô.

Và rồi... cô mất luôn ba cái bánh còn lại.

Mỉm cười nhìn người kia thích thú ăn, Nayeon trong lòng phun ra hai từ. Khốn kiếp!

Myoui nào quan tâm mình bị mắng sau lưng ra cái dạng gì. Vô cùng tự nhiên bảo họ Im, nếu lần sau có đến thì nhớ mua bánh cá. Im Nayeon bảo món này không nên ăn quá nhiều, nhưng chừng hai ngày sau, cô lại đem cho người kia hai cái bánh nóng hổi.

Ra vào bệnh viện tầm một tuần, cô chả biết vì lý do gì mà người cô yêu dấu của họ Myoui ấy, đúng rồi, là cô gái tên Tiffany Hwang đó.

Nhân lúc Nayeon đến, nhiệt tình chẳng biết từ đâu ra mà thông báo ngày cháu mình xuất viện, còn dặn dò cô phải đến đúng giờ để đón.

Im Nayeon tất nhiên tính đến việc từ chối, nhưng nhìn bà Myoui kế bên, lại liếc đến bệnh nhân đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường, rồi tới ba người bạn nối khố lắm chiêu. Lời từ chối thành lời từ giã, hứa hẹn hôm ấy nhất định sẽ không trễ.

Đó chưa phải bất thường, kỳ lạ nhất là cô Hwang tranh thủ không có ai, liền kéo họ Im qua một góc, lén lút nhắn nhủ.

"Chị của em dạo đây rảnh rỗi lắm đúng không? Em hãy nhờ chị em chở đi đi."

Nghe xong, trong lòng thầm cười lớn, bởi lẽ Nayeon thấy vô cùng hoang đường.

Việc đón Myoui Mina thì có liên quan gì chị cô chứ?

Ấy vậy mà trước ngày hôm đó, Taeyeon quả thực hướng tới cô hỏi, có cần đi nhờ xe đến đón Mina hay không?

Răng thỏ hé ra, Nayeon trố mắt nhìn chị mình nửa ngày trời.

Biểu hiện này... sao giống lúc cô cắn răng đồng ý đi đón bệnh nhân hai hàng kia xuất viện quá vậy?

Tuy rất hiếu kỳ như cô vốn chẳng dám hỏi nhiều về chuyện của chị gái, đành đơn giản đồng thuận để chị dùng xe chở đi.

Ai mà ngờ, bữa đấy, chỉ có mình cô và Taeyeon đến. Phòng bệnh lúc này cũng chỉ có Mina và Tiffany.

Đang dự định thắc mắc, thì Mina đã ném túi xách mình cho Nayeon, để đối phương ngơ ngác tại chỗ, còn bản thân thong thả đi trước.

Trong lúc chuẩn bị tiến đến chiếc xe đang đợi ở bãi đỗ, Myoui Mina lần nữa khiến con thỏ vẫn đang hậm hực bên cạnh bất ngờ khi mà cô ấy nắm lấy tay người kia, kéo về, làm gián đoạn cước bộ đều đặn của họ Im.

"Không có chỗ cho chúng ta đâu."

Thấp giọng nói, nàng thủ lĩnh trầm tĩnh nhìn người cô rắc rối của mình vô cùng tự nhiên leo lên xe đại tiểu thư Im gia.

Và chiếc xe cũng lăn bánh, để lại một gương mặt bàng hoàng của cô gái có đôi răng cửa to đùng.

Im Nayeon trên đầu dâng lên hàng ngàn dấu hỏi. Nhưng nghi vấn to nhất chính là... Tiffany quen biết với chị của cô sao?

Nhớ lần ở Kobe, người này đã từng đề cập về việc cô có chị gái hay không? Rồi còn hỏi đến tên của chị hai. Nhưng Nayeon không nghĩ một người như chị mình lại làm bạn với Tiffany, một cô gái có tính cách hoàn toàn trái ngược.

À, cô vẫn là quên tính đến Choi Sooyoung. Nhưng... rõ ràng nhìn đi liếc lại, thì Tiffany và Taeyeon không hề có chút liên hệ gì!

"Đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi."

Mina cười khi thấy con thỏ bên cạnh cứ chăm chăm vào khoảng không phía trước.

"Mina biết trước là chúng ta sẽ bị bỏ lại?"

Người được hỏi nhún vai, từ chối đưa ra ý kiến.

Cắn đôi môi, họ Im ra chiều giận dỗi, rốt cuộc là tình huống quái quỷ gì đây? Bây giờ xe đâu mà về? Đã vậy người kia còn úp mở, chẳng chịu rành mạch gì cả!

"Tôi gọi cho Jungyeon rồi, cậu ấy sẽ đến đón chúng ta." - nhìn điệu bộ đó, Mina khúc khích mở lời. 

Lườm đối phương, Im cà chớn hậm hực xốc lại túi xách, giậm chân đi trước.

"Nayeon..."

Thanh âm như muỗi kêu cất lên, trong hầm hiện tại không có xe ra vào nên miễn cưỡng vẫn chạy đến tai của người vừa được gọi.

Nayeon quay lại, thấy Mina chung thủy đứng một chỗ, chẳng buồn nhấc bước.

"Sao lại không đi?"

"Vai đau."

Myoui đội chiếc mũ rộng, gần như che đi đôi mắt, chỉ lộ mỗi bờ môi có hơi đưa ra, hướng đến cô gái đối diện trả lời.

Thỏ Im mặt đen lại, cái con người này lại muốn kiếm trò trêu chọc gì đây?

"Vai đau? Liên quan gì chân không đi được?"

"Có, không ai đỡ đi, tự cảm thấy nặng nề không cất bước được."

Tay còn lại xoa xoa cánh tay bị thương, đầu có hơi cúi xuống, nàng thủ lĩnh di di mũi chân xuống sàn. Lời nói đều vang nhưng vẫn không trực tiếp đối diện với người kia.

Trợn mắt, Nayeon không tin nổi, khuôn miệng theo đó cũng há hốc.

Cái bộ dạng này... là đang làm nũng?

Im Nayeon chắc chắn Myoui Mina không thể nào tự động làm ra điệu bộ này, khẳng định có người xúi giục!

Chân bước đến trước đối phương, cô cau mày.

"Mina, là ai chỉ dạy Mina làm hành động như vậy?"

Đôi mắt sau vành nón khẽ chớp, Mina nghiêng nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn thắc mắc của Nayeon, biểu cảm thập phần ngây thơ.

"Không có." - nàng thủ lĩnh phủ nhận.

"Thật?"

"Thật."

"Không tin, mấy hành động như vậy không giống với Mina thường ngày hay làm chút nào. Nói đi, có phải Sana chỉ giảng sai lệch không? Tôi liền tìm cậu ấy tính sổ."

Myoui Mina nhìn người kia mày cau mắt trừng, liền không ngăn tiếng cười phát ra đầu môi. Và càng buồn cười hơn khi nghe họ Im muốn tìm sóc béo tính sổ. Cũng đúng, trông kỹ thì Sana quả thực giống người sẽ đưa ra những chỉ dẫn như thế.

Đôi mày nhíu chặt theo thanh âm của người đối diện, Nayeon khịt mũi, gằn giọng.

"Có gì mà cười?"

Đối phương vẫn giữ nguyên khóe miệng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô gái phía trước. Đồng tử màu trà khẽ rung động, nhìn thật lâu vào khuôn mặt thỏ con ấy.

Môi mím vào nhau, Nayeon chẳng thể ngờ Mina lại đột nhiên đối với mình dịu dàng.

Sự tức giận không còn nổi trội, bởi lẽ, cô bị ánh nhìn êm dịu ấy làm cho thất thần. Chẳng bao giờ cô chống nổi đôi mắt hồ thu ấy, chẳng bao giờ cô chống nổi cả.

"Tôi là tự nhiên muốn thế thôi."

Thanh âm đều đều cất lên, kéo theo đôi môi cong cong.

Trong không khí man mát, áp suất gió đánh vào tai tạo thành tiếng "ù ù", nhưng chất giọng ngọt ngào từ nơi Myoui Mina vẫn tự nhiên chạm đến màng nhĩ nhạy cảm của Im Nayeon. Và thành công điểm lên đôi má phúng phính một chút hồng.

Siết dây đeo túi xách, Nayeon cụp mi, tránh đôi ngươi xinh đẹp đang chăm chăm vào mình.

Reng... reng...

Âm thanh nào đó bất ngờ dội lên, và cảm giác rung rung nơi túi quần của nàng thủ lĩnh khiến cả hai phút chốc như được kéo về thực tại.

"Mình nghe đây, Jungyeon..."

"... À, mình vừa tiễn cô Fany ở hầm xe. Ra ngay đây."

Nayeon nhướng mày nhìn đối phương nối máy, đầu dây bên kia còn vang cả tiếng của Sana rất to, còn có cả lời trách móc đầy khó ở của họ Yoo. Trong lòng chẳng biết sao thầm thở phào, bởi cuộc gọi đó đến thật đúng lúc.

Thân tâm quở trách bản thân, lý do gì mà dạo gần đây cứ hay vì những lời nói của Myoui Mina làm cho xao nhãng, vì mấy hành động dịu dàng đó làm cho thơ thẫn?

Lắc nhẹ mái đầu để xua đi những cảm xúc kỳ lạ, họ Im xoay người đi tới chỗ thang máy.

Mina không nói gì thêm, lẳng lặng nối bước theo sau người kia. Khi khoảng cách gần hơn, bỗng, cô đẩy nhanh tốc độ.

Im Nayeon chẳng ngờ cánh tay bị một người câu lấy, đôi mắt đầy ngạc nhiên vì thế lộ ra.

"Vai đau."

Giải thích cho hành động của mình bằng hai từ đã nói trước đó, Mina trước sau vẫn không biến hóa biểu tình.

Ánh nhìn dừng lại thật lâu, thẳng đến lúc bên tai nghe được tiếng "ting" từ thang máy, Nayeon mới chớp chớp đôi mi.

Cúi đầu, hắng giọng, cô vuốt nhẹ gò má.

"Mina có muốn làm gì... thì cứ như trước mà thể hiện là được rồi..."

Người kia hơi mở to mắt, bước chân được cô gái bên cạnh kéo vào cửa thang máy đợi sẵn.

"Biểu hiện lúc nãy của tôi, Nayeon không thích sao?"

An vị bên trong với cánh tay đối phương vẫn được bản thân nắm giữ, Mina hướng đến Nayeon, môi mỏng hé mở thành lời. Vành nón rộng che đi đôi mắt nâu, không rõ tâm tình.

Tầm nhìn đặt vào màn hình hiển thị số tầng bên góc phải, Im Nayeon không nhanh đáp trả. Khoảng lặng vẫn kéo dài, đến khi chỉ còn cách một con số là tới nơi cần tới.

"Nếu thật lòng yêu thích, thì dù biểu hiện như thế nào cũng sẽ thích."

Ting.

Cửa mở, họ Im đi trước một bước.

"Lúc nãy... vẫn là chưa đủ đáng yêu."

Để lại một câu, đôi chân bắt đầu sải rộng hơn, Nayeon cúi đầu, kéo lại cánh tay mình mà tiến ra sảnh bệnh viện.

Myoui Mina nhác theo bóng lưng thấp bé phía trước, ánh nhìn bất giác trở nên mềm mại, theo đó khuôn miệng nâng lên và nhường chỗ cho nụ cười.

Cả hai cùng nhau bước ra cổng, lập tức chiếc xe màu trắng quen thuộc của họ Yoo đập vào mắt. Bên cạnh còn có xuất hiện ba gương mặt khó ưa đang trông theo từng bước chân của Nayeon và Mina.

"Xin lỗi, đã để các cậu đợi lâu."

Hướng đến ba người bạn mỉm cười, nàng thủ lĩnh trong thanh âm có chút áy náy.

Minatozaki Sana quét một lượt hai cô gái, không biết suy nghĩ gì rồi quay sang Son Chaeyoung.

"Chaeyoung, cậu có biết trên đời này quãng đường nào là xa nhất không?"

"Quãng đường nào?" - họ Son vô cùng thắc mắc nhìn cô bạn bỗng dưng hỏi một câu kỳ lạ.

"Là quãng đường từ hầm xe đến cổng bệnh viện."

Hai người nào đó "..."

Sự chú ý tiếp tục đổ dồn qua Yoo Jungyeon đang cười khả ố trước lời vừa rồi của mình, sóc tinh xoa xoa cằm, song tự nhiên phấn khích đến lạ.

"Trời ơi Jungyeon, mình cao hơn cậu rồi kìa!"

"Gì? Có sao?" - Jungyeon cười cười.

"Đợi lâu quá, cổ dài thêm mấy phân, chiều cao theo đó cũng tăng luôn."

Dứt lời, cả ba người bạn choàng vai nhau cười sảng khoái.

Im Nayeon trán đầy hắc tuyến, bên tai truyền đến tiếng cười man rợ của những con người duyên ngầm kia. Thẹn quá hóa giận, cô liếc sang Myoui Mina, như thể đối phương là nguyên nhân trực tiếp đưa mình vào tình cảnh xấu hổ này.

Bị nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng Mina chẳng hề lo ngại. Nhân lúc mấy cô bạn không để ý, liền nắm lấy tay Nayeon chạy nhanh vào trong xe, mỗi người một bên ghế lái và ghế phụ.

Thói xấu của Yoo Jungyeon chính là hay để quên chìa khóa ở xe.

Thành thử ra, Sana, Chaeyoung và chủ nhân chiếc xe màu trắng ấy, Jungyeon. Khi nghe tiếng nổ máy, lập tức quay phắt sang thì thấy bóng trắng đó chạy mất, còn hai cái người bị trêu chọc cũng không thấy đâu.

...

"Đáng đời lắm!"

Răng thỏ lộ ra hết cỡ, Im thỏ ngửa đầu ra sau ghế, cười lớn sau khi nhìn ba gương mặt thẫn thờ qua kính chiếu hậu. 

Mina đồng dạng chứng kiến, đồng dạng cùng người bên cạnh cười theo. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, chẳng cần xem tên hiển thị cũng biết là ai. Cho nên, cô không buồn nhấc máy.

"Nayeon hãy lấy làm tốt đi, đón bệnh nhân xuất viện mà còn được chính bệnh nhân lái xe trở về."

Ánh mắt mang tiếu ý, nàng thủ lĩnh liếc nhìn con thỏ tinh đang cười không còn hình tượng.

Im Nayeon nhướng nhướng đôi mày nhạt, ghìm lại thanh âm một chút.

"Không phải mấy lần bệnh nhân đây cũng cưỡng ép người ta đến thăm sao?"

"Có thể từ chối mà." 

"Có cơ hội?"

"Tất nhiên là không."

Cùng bật cười thành tiếng sau câu nói của Myoui, bầu không khí vui vẻ lần nữa bao trùm lấy cả hai.

"Nói gì thì nói, Mina lấy bằng lái xe hồi nào vậy?"

Trận thoải mái qua đi, Nayeon lúc này quay sang đối phương thắc mắc. Theo những gì họ Im biết thì Mina chưa bao giờ chủ động lái xe lần nào. Thành ra bây giờ ngồi trên xe do người kia cầm lái, quả thật có chút hiếu kỳ.

"Cũng tầm khoảng hai tháng đổ lại thôi." - mắt vẫn chăm chăm phía trước, Mina nâng khóe môi.

"Một lần đã đậu?"

"Ừa, cũng khá đơn giản mà."

Nayeon gật gù, trở lại chỗ ngồi cho ngay ngắn, nhớ đến kết quả của bản thân thì không khỏi thở dài.

"Tôi sắp phải đi thi lần thứ ba."

"Không ngoài dự đoán." - cô gái Nhật Bản nhún vai.

"Yah!"

Trừng mắt sang ghế lái, Im cà chớn biết thế nào người này cũng sẽ mượn chuyện mỉa mai. Thi bằng lái mà rớt là việc rất chi thường tình thôi mà?

Myoui Mina trông con thỏ bên cạnh bày tỏ thái độ, bất đắc dĩ lắc nhẹ mái đầu.

"Vòng lý thuyết làm rất tốt nhưng thực hành thì không suôn sẻ, thậm chí còn chạm vạch ngay làn đầu tiên. Tôi nói đúng chứ?"

Không nhanh hồi đáp, họ Im lén lút cúi đầu, bởi lẽ... đối phương đoán trúng phóc.

Nụ cười càng trở nên đậm đà, Mina thu biểu hiện của người bên cạnh vào mắt, môi mỏng lại hé mở.

"Khi nào thi tiếp?"

"Tuần sau."

"Tôi giúp Nayeon nhé?"

Lời đề nghị kia khiến Nayeon quay phắt sang, không nghĩ Mina sẽ chịu giúp mình luyện tập. Nhưng ngẫm một hồi, cô đành xua tay.

"Không cần đâu, Momo còn chẳng dám ngồi xe tôi lái..."

"Tôi tình nguyện mà."

Không đợi cô gái kế bên dứt câu, Mina chủ động lên tiếng.

hớp chớp hàng mi, Nayeon miết nhẹ góc áo, có chút bối rối. Cô sợ bản thân quá hậu đậu sẽ gây hại cho Mina.

"Thôi đi, Mina mới vừa xuất viện, tôi thì lại vụng về lắm. Sợ rằng có điều gì bất trắc."

"Có sao, cơ sở vật chất của bệnh viện này không tệ..."

"Nói xui!"

Chống khuỷu tay lên thành cửa, Mina cười khúc khích khi thấy phản ứng mạnh mẽ của người đang an tọa trên ghế phụ.

"Đùa thôi, tôi tin Nayeon sẽ không để tôi có chuyện đâu."

Răng thỏ day day môi dưới, Im nhị tiểu thư không trả lời.

Myoui lại chẳng câu nệ việc bản thân có nhận được lời đáp hay không, khóe miệng vẫn kéo lên, tầm mắt vẫn hướng về phía trước.

"Tính đi tính lại thì việc giúp Nayeon có bằng lái khiến tôi lợi nhiều lắm."

"Sao cơ?"

Họ Im nhướng mày không hiểu.

"Khi Nayeon có bằng lái, rồi sẽ có xe. Mỗi khi muốn đi đâu thì cũng có thể chủ động hơn..."

"... Tôi lười lái xe lắm, việc để tài xế đưa đi hay nhờ ba người kia thì quá nhàm chán. Nên nếu Nayeon có xe rồi, tôi không cần tự thân vận động nhiều, và cũng sẽ có người nói chuyện phiếm cùng nữa."

Nghe nói đến đây, Nayeon bật cười, nghiêng nghiêng mái đầu, ánh mắt cô mang chút tiếu ý.

"Bây giờ tôi làm luôn tài xế à?"

"Hửm? Tôi đâu nói như thế. Nhưng nếu Nayeon nghĩ vậy chắc cũng không sai."

"Tiện lợi quá nhỉ?"

"Tiện chứ. Vì lợi ích của bản thân, tôi đây sẽ tình nguyện chỉ dẫn, tình nguyện ngồi xe Nayeon lái, sau này cũng tình nguyện cho Nayeon chở đi khắp Seoul luôn."

Chiếc xe giảm dần tốc độ, rồi dừng trước đèn đỏ đang hiển thị. Mina lúc này mới hướng đôi đồng tử màu trà sang cô gái răng thỏ, bờ môi mỏng mỉm cười, lộ ra hàm lợi đặc trưng của bản thân.

Thời gian trên bảng đèn giao thông ngoài kia hãy còn chạy đều.

Im Nayeon giữ nguyên ánh mắt, số giây trôi dần đi nhưng sự chú ý của cô lại ngưng đọng hoàn toàn ở người kế bên.

"Đành nhờ tiểu thư Myoui chiếu cố vậy."

Qua một lúc, đôi môi đang cười rốt cuộc cũng mở lời.

Mina nâng mày, thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng đạp chân ga khi thấy bảng đèn sáng xanh.

"Im tiểu thư không cần khách sáo. Sau này cứ mua bánh cá cho tôi là được."

Nói là thế, nhưng môi vẫn mỉm cười.

Im Nayeon không hề dời mắt sang nơi khác, vẫn lặng im đặt nó vào sườn mặt hoàn hảo của Myoui Mina.

Ô cửa kính không đủ để ngăn đi ánh nắng ngoài kia, và điều đó làm gò má đối phương phản chiếu nhẹ sắc vàng, một vài tia nắng theo đó đậu lên sống mũi cao thẳng. Chiếc nón đội khi nãy cũng tháo ra từ lúc nào, nhường chỗ cho đôi mắt nâu chuyên tâm hướng về phía trước. Khuỷu tay chống lên thành kính đã đặt xuống, bộ dạng như thể thập phần tập trung điều khiển cho chiếc xe lăn đều tới nơi cần đến.

Myoui Mina vốn dĩ rất xinh đẹp, và Nayeon không hề phủ nhận điều đó.

Nhưng cô không phát hiện, gần đây, mỗi lúc đối diện với Mina, dường như sẽ có những khoảnh khắc nào đó, cô lại thấy người kia đặc biệt xinh đẹp.

Ít nhất trong mắt Nayeon là thế.

"Nhìn tôi lâu như vậy, có phải thấy tôi đáng yêu lắm không?"

Bị ngắm đến lộ liễu, Mina đang tập trung vẫn không nhịn được lên tiếng, nhưng thanh âm chẳng có chút cảnh cáo hay trách móc.

Không bối rối, cô gái ngồi bên ghế phụ bình thản đưa mắt về cửa kính nơi vị trí của mình. Cảnh vật ngoài kia lướt nhẹ theo tốc độ xe, chống tay lên thành cửa, Nayeon đỡ lấy khuôn cằm tròn.

"Ừ."

Âm thanh ồn ào ngoài kia đối lập hoàn toàn với không gian chật hẹp trong xe, cho nên một chữ rất khẽ thôi, cũng đủ chạy đến bên tai đối phương, không bỏ xót.

--------------------------------------------------------

Hirai Momo dạo đây có vài chuyện đắn đo.

Chuyện là, mấy hôm trước cô vô tình đi ngang phòng tập nhảy ở trường. Và tiếng nhạc sôi nổi bên trong, cùng sự háo hức của các thành viên, hữu ý làm cô dâng lên khát khao được gia nhập.

Nhưng nói đến vấn đề này, cô lại cực kỳ băn khoăn. Bởi lẽ bố mẹ chỉ muốn cô chuyên tâm học hành. JYPnation không hề ép sinh viên phải tham gia các câu lạc bộ hay hoạt động để lấy điểm rèn luyện, nên thành thử ra bố mẹ cô rất mừng khi điều đó tạo cơ hội cho con gái "chăm chỉ học" hơn. 

Vì thế, Hirai đành buộc lòng gạt đi ý nguyện của bản thân.

Mà nói gì thì nói, nhiều lúc Momo không thích bản thân chẳng giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt khi đứng trước ai đó.

Hiển nhiên, cái người tên Yoo Jungyeon ấy đã dùng cả một buổi đi ăn của cả hai mà tra hỏi. Cô gái Kyoto lắc đầu nửa ngày, rốt cuộc phải cắn răng cắn lợi bày tỏ sự tình.

Kết quả chẳng nằm ngoài dự đoán, họ Yoo nghe xong liền đập bàn, chỉ vào mũi Hirai đang co rúm.

"Cậu không đi ghi danh, tôi không dẫn cậu đi ăn nữa!"

Momo sợ đến mất hồn, không phải sợ cái khí thế mà lời nói của đối phương.

Ôi trời, Yoo Jungyeon nói là làm. Nếu vậy thì Momo sẽ mất đi một người bạn sẵn sàng cùng mình chạy xe khắp nơi ăn uống mất!

Nghĩ đến cảnh Jungyeon lại lạnh nhạt như trước, Momo liều mạng lắc đầu xua đi. Ra sức nắm tay người kia mà năn nỉ, xin cho bản thân một ít thời gian để sắp xếp.

Thời gian do dự, phân vân, suy tư kéo dài chừng ba ngày.

Rồi vào một hôm không mưa không nắng, Hirai Momo bất ngờ hướng đến chị họ nói rằng bản thân muốn tham gia nhóm nhảy của trường.

Cô gái răng thỏ ngoài mặt lầm bầm, nhưng vẫn kéo tay em họ mình đi đăng ký. Việc Momo yêu thích nhảy không phải chuyện gì xa lạ, nên nếu con bé đủ tự tin như vậy thì tất nhiên phải ủng hộ.

Sự tham gia của Hirai làm cho những thành viên trong nhóm nhảy rất hào hứng, đặc biệt là cô bạn cùng lớp Lisa. Bởi lẽ bản thân đã từng vài lần cùng Momo so tài, nên khả năng của người kia thế nào, cô đều biết rõ.

Im Nayeon thấy trong nhóm có Lisa, liền gật đầu hài lòng, vậy thì em họ cô không sợ bị lạc lõng.

Bắt đầu từ hôm đấy, Nayeon cùng cặp đôi chim sẻ Dahyun và Jihyo, hễ rảnh một chút là sẽ đến chỗ Momo để chung vui, thỉnh thoảng sẽ có mặt cả lớp phó Chou nữa.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ...

Nhưng, sắc mặt Im Nayeon không được tốt cho lắm. Bởi lẽ trong phòng tập bỗng nhiên xuất hiện một người.

"Tóc ngắn chết tiệt, cô ở đây làm gì?"

Nhã hứng hiếm hoi mới đến xem Momo luyện tập, Jungyeon ngờ đâu tính tới tính lui, lại quên mất con thỏ cà chớn này cũng sẽ xuất hiện. Vì thế biểu hiện đồng dạng khó coi.

"Hỏi thừa, không tham gia thì là đến xem."

Khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt đánh đi nơi khác, Jungyeon hậm hực phun ra một câu.

"Xem? Để mai này tham gia à?" - Nayeon khinh bỉ.

"Việc gì tôi phải giải thích với cô?"

"Ai nói không? Momo là em tôi, nên chỉ cần cô ở gần con bé, tôi lại thấy thập phần lo lắng."

Cô gái tóc ngắn nhướng đôi mày hết cỡ.

"Mina cũng là bạn tôi, sao cô ở bên Mina tôi không thấy lo đi?"

"Điểm cơ bản của kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt cô cũng không phân biệt được à?"

Nghiêng nghiêng mái đầu, Im Nayeon nheo nheo hàng mi.

Họ Yoo bị ánh nhìn kia làm cho mất tự nhiên. Cái con thỏ chết tiệt này quả thực thù dai mà. Hirai Momo không còn để bụng thì thôi đi, sao cứ suốt ngày nói đi nói lại như thỏ ăn cà rốt thế hả?

"Cái gì bắt nạt? Tôi đây chỉ đơn giản là thiện chí đến xem nhảy."

"Tôi cũng chỉ thiện chí hỏi thăm. Bạn học Yoo không ngại trả lời chứ?" - thỏ Im chống tay bên hông, bộ dạng dò xét.

"Xin lỗi, tôi ngại lắm. Nên mong bạn học Im đừng hỏi nữa."

Dahyun và Jihyo đứng giữa, ngửi nồng nặc mùi thuốc súng. Mà Hirai Momo đang hăng say luyện tập bên kia lại chẳng hề biết. Tận đến lúc vô tình quay về phía cửa, mới thấy được cái liếc mắt ra hiệu của cặp đôi.

Momo nhìn theo cái chỉ tay của Dahyun, liền bắt gặp cảnh Nayeon và Jungyeon đấu mắt với nhau.

Lập tức vỗ vai Lalisa xin ngừng nhảy, Hirai chạy nhanh đến chỗ các bạn mình. Trong thân tâm thập phần bất ngờ khi Yoo Jungyeon thật sự đến xem mình luyện tập. Đáng lý đó là chuyện tốt, nhưng nhìn chị họ hẳn đang cùng người kia đấu khẩu, cô trộm đổ mồ hôi.

"Ah... Jungyeon... cậu cũng đến sao?"

"Chị mày đứng bên cạnh mà cưng không ngó ngàng, mở miệng liền chào đồ tóc ngắn chết tiệt này?"

Nayeon thấy em họ đầu tiên đi tới đã hỏi thăm Jungyeon, đặc biệt không hài lòng.

"Sao không bảo Momo quỳ xuống thỉnh an cô luôn đi?" - không đáp lời Hirai, người tóc ngắn vẫn tiếp tục tỏ vẻ khinh thỉnh con thỏ thành tinh.

"Nếu được thì... mà khoan đã... Cô vừa gọi Momo là Momo?"

Im Nayeon không phải là một người quá tinh ý. Nhưng những lúc cần thiết thì lại đặc biệt nhạy bén, nên khi nghe cách xưng hô lạ lẫm, tai thỏ liền dựng lên mà rất nhanh nắm thóp.

Jihyo và Dahyun nghe thế, trố mắt ngạc nhiên.

"Chả phải bình thường cậu gọi Momo là Hirai sao?"

Hướng đôi mắt to của mình sang họ Yoo, lớp trưởng Park lên tiếng.

Việc Jungyeon và Momo dạo đây có chút thân thiết thì không phải ai cũng nhìn thấy, trừ ba đôi mắt diều hâu của F4. Vì thành kiến của chị họ nên Momo cũng không dám cho Nayeon biết. Nên khi bị hỏi, không hẹn mà cả hai cùng giật thót.

"À thì... thuận miệng thôi. Jungyeon vẫn gọi mình là Hirai mà." - Momo xua tay.

Cô gái răng thỏ đưa lông mày lên cao, sự chú ý tạm rời khỏi họ Yoo, thay vào đó chuyển sang em họ mình. 

Rút ngắn khoảng cách, Nayeon híp mắt, môi cười như không cười.

"Chắc không?"

"Dạ chắc."

Thái dương đọng nước, nhưng Momo vẫn bình tĩnh trả lời.

"Thật sự chắc chắn?" - Nayeon tiến gần hơn, gương mặt ngày một phóng đại trước mắt Hirai.

"Chắc... chắc mà."

"Là Hirai chứ không phải Momo?"

"Dạ..."

"Khẳng định tuyệt đối?" - nụ cười càng rộng, họ Im lại bước thêm một bước, và điều này khiến Momo co rúm người.

"Em..."

"Yah! Con thỏ chết tiệt, cô cứ tra hỏi như thế thì Momo sẽ ngất mất!"

Thanh âm của họ Yoo không hề nhỏ, đủ thành công để Nayeon ngưng việc tra hỏi, nhưng cũng đủ để họ Im đó mang theo tia hàn ý mà nhìn em họ mình khi nghe cái tên "Momo" lần nữa phát ra từ miệng con người tóc ngắn khó ưa kia.

Trước bao nhiêu ánh nhìn, Jungyeon lúc này mới nhận thức được âm lượng của bản thân, và cùng biết mình hình như đã lỡ lời.

"Cưng thì chắc chắn, nhưng Yoo Jungyeon này lại không chắc tí nào."

Khoanh hai tay, Im thỏ chỉ chỉ vào Jungyeon, môi thì nâng lên nhưng không rõ có đem theo ý cười hay không.

"Ôi chao, sao mọi người lại đứng tụ tập thế kia?"

Momo mím môi, toan mở miệng giải thích. Ngờ đâu chất giọng lanh lảnh ai đó đột nhiên vang lên, cắt ngang đi dự định của cô gái Kyoto.

Tất cả quay sang người vừa cất tiếng, đập vào mắt họ là hình ảnh Minatozaki Sana và Son Chaeyoung đang thong thả bước vào phòng tập.

"Ah, Jungyeon, nãy giờ không thấy bóng dáng cậu đâu. Hóa ra là cậu chạy đến đây hả?"

Minatozaki không nói thì thôi, một khi lên tiếng thì Yoo Jungyeon chỉ muốn đá cho chết tươi.

"Bất ngờ nha, chơi chung với cậu lâu như vậy, tận bây giờ mới biết cậu hứng thú xem người ta nhảy đó."

Bỏ qua cái trừng mắt của cô bạn nối khố, Sana chép miệng, bên cạnh là Son Chaeyoung đang khúc khích cười.

Lời nói của sóc tinh khiến Nayeon nhíu mày, còn cặp đôi chim sẻ kia lại không tránh khỏi ngạc nhiên. Momo giờ phút này đồng dạng với Jungyeon, đều có khát khao cho cô gái Osaka một cước lên trời.

Sana nào để ý đến việc bị đe dọa, vô cùng thoải mái chạy tới khoác tay cô bạn đồng hương.

"Momo, hôm nay mình rảnh rỗi nên đặc biệt đến thăm cậu. Lát nữa cậu biểu diễn cho mình xem đi."

"Mình..."

"Chị Amber, không phiền khi bọn em ở đây chứ ạ?"

Chẳng cho Hirai có cơ hội lên tiếng, Sana nhanh nhảu hướng đến trưởng nhóm Amber, cô gái có mái tóc ngắn hơn Jungyeon, người vừa cho các thành viên nghỉ giải lao sau vài giờ luyện tập.

Amber tính tình rất sảng khoái, nên dĩ nhiên không hề từ chối lời xin phép của Sana. Thậm chí còn tặng các cô gái vài bịch snack và nước uống, rồi cùng ngồi trò chuyện vui vẻ.

"Nếu mấy đứa thích, thì có thể ra nhảy vài bài để giải khuây."

Cho một ít bánh vào miệng, Amber hất cằm.

Nghe thế, Chaeyoung cười lớn, vỗ vỗ vào vai của đàn chị.

"Bọn em mà nhảy, lắm người ta sẽ ngỡ là dở hơi đấy."

Yoo Jungyeon gật đầu đồng tình, mắt như có như không liếc sang con thỏ tinh đang mặt nặng mặt nhẹ với Hirai Momo gần đấy.

"Phải đó, đặc biệt khi người nào đó nhảy, khẳng định so với khỉ đu cây sẽ không sai biệt."

Vốn đang phóng hàn ý cho đối phương nãy giờ, nên khi nghe nói thế, Im Nayeon lập tức nhận ra bản thân bị người ta đích danh mỉa mai. 

Cười khẩy, cô bình thản ăn một miếng bánh.

"Em lại nghĩ nếu ai đấy mà ra biểu diễn, chắc chắn phòng tập này sẽ biến thành công viên dưỡng sinh, hoặc tệ hơn là lập đàn chiêu hồn cầu mưa."

Jungyeon siết nắm tay, hận không thể đá cho con thỏ chết tiệt kia một đá. Bên kia, Im Nayeon hất cằm, lộ rõ vẻ thách thức.

"Được, cô là muốn cạnh tranh xem ai tệ hơn?"

"Không nhất thiết, nhìn cô thôi tôi cũng đủ thấy bản thân mình xuất sắc vạn phần." - họ Im cười cười.

"Có can đảm thì ra thử sức!"

"Tôi sợ gì mà không dám?"

Miệng nhai nhóp nhép, Sana chớp chớp mắt nhìn hai người bạn đang đấu khẩu, vẻ mặt muôn vàn thích thú. 

Kim Dahyun lắc lắc đầu, thấp giọng nói với bạn gái.

"Thực ra Jungyeon nói đúng, Nayeon nhảy đúng là có hơi..."

"Này, Nayeon mà nghe được thì tôi không giữ được cánh tay cho Dahyun đâu."

Park Jihyo lập tức bịt chặt miệng Đậu Hủ bên cạnh.

Những người còn lại không hiểu vì lý do gì mà hôm nay bầu không khí trong phòng tập lại thập phần kỳ lạ, nhưng dù thế nào cũng chả dám lên tiếng, chung quy vì có ba thành viên F4 ở đây. Quyền lực của F4 thế nào, họ hẳn biết rõ.

Trưởng nhóm Amber cười cười nhìn hai cô gái một tóc ngắn, một tóc dài đứng phắt dậy, tiến ra giữa phòng tập, còn tỏ vẻ thách thức nhau. Nhướng mày, cô ra hiệu cho Lisa đang ngồi ăn cùng Chaeyoung, đi mở nhạc.

Momo nắm lấy tay Lisa, gửi gắm vài lời dặn dò trước khi đi, rằng hãy chọn bài nào đơn giản mà bật để cho Jungyeon và Nayeon biết đường xoay xở. Lisa vốn đã được cô bạn nói về việc mối quan hệ của hai người kia, nên nhẹ nhàng mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay Momo, ý bảo yên tâm.

Mà Lalisa lại chả nhớ trong usb có bài nào đơn giản, vì thường cả nhóm đều lấy những bài có độ khó cao để luyện. Nên tần ngần một hồi, mãi đến khi bị mọi người hối thúc, mới nhắm mắt bấm nút dẫn sang bài tiếp theo.

Bình thản quay người về chỗ, bỗng, tiếng "lalala" vô cùng quen thuộc của một bài hát cất lên. Lisa vừa an vị, lập tức thu về biết bao ánh mắt phức tạp của những người xung quanh. Cô thẫn thờ một chút, lúc này mới nhận thức được bài mình chọn. 

Thôi rồi!

"Lalisa!" - Nayeon và Jungyeon hét lên.

"Ma... Manoban..."

Không ngoài dự đoán, khi nhạc nổi lên, vì bài hát này quá phổ biến nên cả hai không nói trước với nhau mà cùng nổi gân xanh trên trán. Rồi lại đồng thời quay phắt sang cô gái Thái Lan đang sợ sệt chui rúc vào lòng Hirai Momo, người đang vỗ đầu bất lực.

Trái ngược với biểu cảm khó coi của những người khác, Amber, Sana và Chaeyoung đều lấy làm hứng thú.

Amber vỗ vỗ tay, lớn giọng nói với hai hậu bối.

"Nhảy là không nên kén nhạc. Biết đâu bài hát này sẽ khiến hai em thân thiết hơn thì sao?"

"Đúng đúng, lắm khi còn phải lòng nhau không chừng." - Sana dùng tay tạo thành một cái loa nhỏ, trong thanh âm sặc ý cười.

"Điên rồ!"

Lại lần nữa, hai cô gái đồng thanh.

Yoo Jungyeon híp mắt nhìn Im Nayeon, tay chống bên hông, nét mặt cực kỳ không tốt. Nhưng vẫn cố làm giọng điệu thật bình tĩnh.

"Mong rằng cô không xem tôi là cái cây mà làm trò."

"Tôi thì mong cô không xem tôi là đàn tế để cầu mưa."

Hừ lạnh một tiếng, cả hai bắt đầu yên lặng, cảm nhạc. Nhưng trông khí thế của họ thì chả ai nghĩ là đang chuẩn bị cho một bài nhảy đôi cả.

Hirai Momo đẩy Lalisa ra khỏi người, lườm đối phương một cái thật sắc, sau đó hướng đến chị họ và người bạn họ Yoo ở giữa phòng.

Minatozaki Sana trông biểu hiện của Momo, rồi nhìn lên cô bạn nối khố, che miệng khúc khích, khều khều tay Son Chaeyoung.

"Xem ra rào cản lớn nhất của Jungyeon không phải là bố mẹ vợ, mà là chị vợ."

"Nếu nói như cậu, nhìn vợ và chị vợ nhảy đôi, thì có vẻ không đúng lắm."

Ghìm âm lượng vừa đủ, Chaeyoung đáp trả.

Sóc tinh không nói gì thêm, chỉ để lại nụ cười đầy ẩn ý mà đưa mắt trở lại với hai người bạn đang đứng.

Yoo Jungyeon hùng hồn là thế, nhưng trong lòng lại rất bối rối. Chẳng ngờ bản thân lần đầu nhảy nhót, lại dính phải bài hát này.

Im Nayeon cũng không khá hơn, thân tâm tràn ngập xấu hổ. Cô không nghĩ một ngày nào đó mình phải nhảy bài này trước mặt nhiều người, đã vậy người nhảy cùng còn là đồ tóc ngắn chết tiệt.

Bài hát chạy qua phân đoạn một, cả hai hiểu không thể đứng thừ người ra mãi.

Không thiện cảm mà nhìn nhau, Nayeon mím môi, quay hẳn người về phía Jungyeon.

Họ Yoo cũng chuẩn bị tư thế cho phần nhảy của bản thân, vẻ mặt bất động.

Dần rút ngắn khoảng cách, hai cô gái bắt đầu cho một bài nhảy đôi đúng nghĩa theo nền nhạc. Nayeon đưa tay, toan vịn vào vai người đối diện...

"Im Nayeon, Hội Sinh viên phải chăng quá rảnh rỗi nên cô liền có thời gian đến đây nhảy so tài?"

Thanh âm đều đều rất quen thuộc, xuất phát từ sau lưng Nayeon. Nó không hề lớn, thậm chí có phần bị tiếng nhạc lấn át. Nhưng chẳng hiểu sao cả Im và Yoo đều nghe vô cùng rõ ràng.

Răng thỏ hé ra giật mình, người được gọi lập tức xoay lưng.

Trước mắt Im Nayeon và mọi người trong phòng, cô gái có biểu tình trầm ổn trên tay cầm mớ giấy tờ từng bước đến chỗ hai người đang đứng, theo sau đó còn có một cô gái đeo kính, đồng dạng ôm một xấp tài liệu.

Tất cả trợn mi ngạc nhiên nhìn nàng thủ lĩnh của F4, Myoui Mina, bất ngờ xuất hiện, đã thế còn có cả cô nàng Chou Tzuyu xinh đẹp đi cùng. Từ bất ngờ chuyển sang hào hứng, cũng phải thôi, ai mà giấu được phấn khích khi các đại nhân vật đột nhiên tập trung ở phòng tập nhảy cơ chứ?

Cô gái răng thỏ toan biểu lộ sự mừng rỡ với "vị cứu tinh" bất đắc dĩ vừa đến. Nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy quai hàm căng cứng, đặc biệt nụ cười của Mina hiện tại khiến bản thân càng khó có được phản ứng nhanh nhạy.

"Mina..."

"Tôi không cấm bạn học Im thể hiện tài năng, nhưng ít ra cũng nên chọn một bài dễ thương hơn mà nhảy."

Đảo mắt, Myoui Mina khẽ cười, lắng nghe tiếng nhạc một chút. Song, cô đưa hết chồng tài liệu trên tay mình cho Im Nayeon, thậm chí còn lấy luôn của Tzuyu, trực tiếp đặt hết cho cô gái có đôi răng cửa to đang ngơ ngác.

Cái gì mà "bạn học Im"?

"Đi thôi, đừng để "tai nghe mấy lời kẹo ngọt" nữa."

Nói rồi, nàng thủ lĩnh quay người bước đi.

Im Nayeon giờ phút người kia đã ra khỏi cửa, mới kịp định hình, ôm gọn đống tài liệu vào lòng. Bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cô chạy theo cái đồ hai hàng kia.

"Myoui Mina! Đống giấy chết tiệt này là sao hả?"

Tiếng gọi với của Nayeon nhỏ dần, kéo theo tiếng nhạc trong phòng cũng tắt ngấm.

Mọi người nhìn nhau, có chút khó hiểu. Thế là không nhảy nữa á?

Yoo Jungyeon lén lút thở phào, nếu không phải Mina trùng hợp đến, khẳng định cô phải cùng con thỏ cà chớn kia thực hiện mấy động tác xấu hổ mất.

"Tiếc quá, không được xem hai cậu nhảy rồi."

Cánh tay Tzuyu bị câu lấy, và chất giọng bất mãn của Sana cũng cất lên.

Lớp phó Chou nhíu mày, nhớ đến biểu  hiện khi nãy của Mina.

Lúc đó cô đang cùng người kia ôm giấy tờ về Hội Sinh viên, thì bỗng dưng Myoui nhận được tin nhắn. Đọc lướt qua nội dung, Mina liền hướng đến cô nói là muốn tới chỗ nhóm nhảy để gọi Chaeyoung về hỗ trợ.

Tzuyu gật gù, vì cũng thuận đường nên nhân tiện đi theo, cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao đối phương không dùng điện thoại mà gọi, lại muốn trực tiếp đến phòng tập nhảy làm gì?

Hai người bình thản song bước, trên đường đi, điện thoại nàng thủ lĩnh lại vang lên âm báo tin nhắn.

Sau đó, lớp phó Chou thấy đối phương bỗng nhiên đi nhanh đến lạ.

"Là cô đã gửi tin nhắn cho Mina?"

Chẳng quan tâm cánh tay bị chiếm tiện nghi, Tzuyu mẩm chắc người này hẳn có liên quan, bởi lúc nãy cô vô tình bắt gặp nụ cười lén lút của sóc tinh khi Mina đi vào.

"Hửm... tin nhắn nào cơ?"

Sana chớp chớp mắt ngây ngô, trông như hoàn toàn chẳng hiểu lời Tzuyu nói.

Cô gái da ngăm lần nữa nhíu mày, ánh mắt sau lớp kính mang vẻ dò xét nhìn người bên cạnh. Minatozaki lại rất bình thản, môi kéo lên, đón nhận sự truy cứu của đối phương.

Qua một lúc đấu thị, Chou Tzuyu đành thở dài.

"Bỏ đi."

---------------------------------------------------------

Đi qua một loạt kệ sách, lựa chọn cho bản thân những cuốn sách cần thiết, hai cô gái bắt đầu nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi. Thư viện thành phố vào dịp cuối tuần thường khá là đông, nên tìm một chỗ lý tưởng cũng không phải chuyện dễ.

"Ở kia đi."

Người thấp hơn chỉ vào chỗ cạnh cửa sổ.

Cô gái còn lại gật nhẹ mái đầu, ôm lấy chồng sách vừa lấy trên kệ mà đi đến nơi đối phương vừa gợi ý. Người kia trong lòng cũng giữ vài cuốn sách mỏng, nhanh chóng nối bước.

"Ừm, xem ra không quá nắng."

Cả hai đặt những quyển sách xuống bàn, vào chỗ ngồi. Tzuyu nheo nheo mắt một chút, môi khẽ kéo lên cảm thán.

Eunha cũng nâng khóe môi, sắp xếp vật dụng, rồi từ balo lấy ra laptop, đồ dùng học tập để chuẩn bị công cuộc cùng người đối diện soạn bài thuyết trình cho tuần sau.

Cách đây mấy ngày, lúc đi ngang qua thư viện ở trường, Jung Eunha đột nhiên được Chou Tzuyu gọi lại. Trao đổi vài câu, người kia bỗng dưng hỏi cô rằng gần đây có vất vả với mấy bài thuyết trình hay báo cáo không?

Nhướng đôi mày bất ngờ, cô gái tóc ngắn chẳng nghĩ đối phương sẽ chủ động đề cập việc này. Vì thường bản thân sẽ tự tìm Tzuyu để nhờ hướng dẫn.

Thân tâm mặc định không muốn phiền đến tiền bối, nên Eunha xua tay, nói mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng với sự nhạy bén của Chou Tzuyu, thì sự lãng tránh của người kia không hề có tác dụng. Cho nên qua một hồi dây dưa, Jung Eunha đành thở dài mà nói ra tình hình hiện tại.

Giải thích cho lý do mà cả hai kéo nhau ra thư viện thành phố vào cuối tuần.

"Giảng viên Lee không phải là một người thích dài dòng, tốt nhất bài thuyết trình nên ngắn gọn và có nhiều hình ảnh liên quan..."

"Ừ, mình sẽ chú ý."

"Chủ đề "Đời sống" rất rộng, Eunha phải tìm cho mình một đối tượng muốn hướng đến nhất định, như thế sẽ dễ dàng hơn cho việc gầy dựng sườn bài."

Mái tóc ngắn gật gật liên tục, Eunha nhanh chóng ghi chú lại những gì người bên cạnh vừa nói.

"... còn nữa, nếu đây là phần chia theo từng cá nhân thì tôi cảm thấy không khả quan chút nào."

Tzuyu chỉ chỉ vào bảng phân công trên bàn, mày có hơi nhíu lại.

Cô gái họ Jung nhìn theo ngón tay đối phương, không nhịn được thở dài đầy chán nản.

"Biết sao được, trưởng nhóm là người quyết định. Cậu ấy cũng làm không ít, nên mình cũng chẳng thể từ chối."

"Đôi khi nói lời từ chối lại không hề tệ đâu."

Nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền, lớp phó Chou lần nữa tập trung vào màn hình laptop. Thao tác chuột và gõ phím lặp đi lặp lại, miệng hướng dẫn người kế bên tranh thủ tìm tài liệu trong những cuốn sách vừa lấy.

Eunha chăm chú với mấy cuốn sách, môi khẽ đọc các thông tin cần thiết cho cô gái đeo kính ghi chú vào.

Đồng lòng hợp tác, nên chẳng mất bao lâu, bài thuyết trình của Jung Eunha chỉ còn vài phần là hoàn thành.

"Có cần soạn luôn nội dung để thuyết trình không?" - Tzuyu nhấp chuột xem lại lần nữa.

"À... không cần đâu, mình không phải là người diễn thuyết."

Nâng mày, cô gái đeo kính ánh nhìn dời sang Eunha khi người kia dứt lời. Rồi, cô mỉm cười lắc nhẹ mái đầu.

"Vậy tôi và Eunha giống nhau rồi, tôi chẳng bao giờ chịu làm phần đó."

"Mình luôn có cảm giác lo lắng mỗi khi đứng trước đám đông." 

"Có người nói nếu tôi lên thuyết trình, chắc chắn sẽ biến thành một buổi hội nghị quốc hội, hoặc họp ban quản trị gì đó."

Đẩy nhẹ gọng kính, Tzuyu nhớ đến bộ dạng của ai đấy lén lút đi xem mình diễn thuyết, sau đó lại chép miệng bảo cô thể hiện trông chả khác gì họp cổ đông, thiếu chút nữa người đó tưởng thật mà muốn trực tiếp góp cổ phần.

Eunha bật cười, tuy rằng không chung nỗi khổ tâm nhưng lại lấy làm vui vẻ khi người kia có cùng điều ái ngại.

Vì phần còn lại không nhiều, cả hai chỉ việc đẩy nhanh tiến độ, rất nhanh liền có một bài thuyết trình hoàn chỉnh.

Cùng nhau xem lại từ đầu đến cuối, khi đã chắc chắn không có gì sai sót, Chou Tzuyu mới nhẹ gật đầu, quay sang cô gái kế bên xác nhận lần nữa.

"Eunha thấy ổn rồi chứ?"

"Rất ổn là đằng khác."

Jung Eunha trước giờ không nghi ngờ năng lực của Tzuyu, bởi lẽ với thành tích xuất sắc cộng thêm sự nhiệt tình vốn có, thì cô hoàn toàn chẳng có chút lo ngại gì mỗi khi nhờ đối phương giúp đỡ.

Mỉm cười hài lòng, Tzuyu liếc đồng hồ trên tường, cũng đã tầm chiều. Eunha theo đó nhìn, có chút bất ngờ khi cả hai đã ở đây những hơn hai tiếng.

"Mình nghĩ chúng ta nên về thôi, cũng sắp đến giờ cậu đi làm rồi đúng không?"

"Ừ, nên về thôi."

Chou Tzuyu đồng thuận, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cùng người kia đem vật dụng cất vào, song, Eunha hướng đến Tzuyu nói rằng mình muốn đến nhà vệ sinh một lát.

Cô gái đeo kính gật gù, tranh thủ thời gian đối phương đi thì cầm hết sách mà xếp về chỗ cũ.

Sau khi xong hết mọi việc, Tzuyu trở lại, nhưng vẫn là không thấy Eunha.

Nhướng mày, lớp phó Chou ngó nghiêng xung quanh, dừng lại ở hướng mà người kia đã đi thật lâu, nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc.

Thân tâm có dự cảm không tốt, đem balo của cả hai cầm theo, cô liền chạy đến nhà vệ sinh.

Đẩy cửa, tuy rằng bên ngoài khá đông, nhưng khu vực nhà vệ sinh lại đặc biệt vắng vẻ, cho nên rất thuận tiện quan sát. 

Không nhìn thấy Eunha ở chỗ rửa tay, liếc sang nơi buồng vệ sinh, Tzuyu thấy có hai cô gái đang đứng trước một buồng và vẻ luống cuống của họ gây cho cô sự chú ý không nhỏ.

Mím môi, họ Chou xốc balo đi đến chỗ họ.

"Hai cô có cần giúp đỡ gì không?"

Hai người quay sang nhìn Tzuyu, sự bối rối vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Một trong số họ do dự lên tiếng.

"Lúc nãy có một cô gái vào đây, trong lúc rửa tay, tôi... tôi sơ ý làm vòng đeo tay móc vào tóc cô ấy... sau đó..."

Cô gái đưa lên thứ mà bản thân cầm nãy giờ, cố ý để ngang tầm mắt người cao hơn đang đứng đối diện. 

Là một bộ tóc giả ngắn màu đen, có phần bị bụi cát vươn lên.

Tzuyu mở to mắt, đón lấy bộ tóc từ tay người kia. 

"Cô gái đó ở trong buồng này... tôi gọi thế nào cũng không ra."

Người còn lại chỉ vào buồng vệ sinh mà cả ba đang đứng, thanh âm có phần lo lắng.

Hướng mắt về cửa buồng, cô gái đeo kính cắn môi, tay cầm bộ tóc siết chặt, linh cảm chẳng lành lần nữa xuất hiện. Bởi lẽ... độ dài mái tóc này, khá giống với người mà trước đó đã cùng cô ngồi ngoài kia.

"Cho hỏi... cô gái đó, ăn vận thế nào?"

"Áo thun xanh, cùng với chân váy trắng."

Nét mặt trở nên ngưng trọng, Tzuyu bàng hoàng nhìn thật lâu vào nơi cánh cửa màu xám đóng im lìm.

Ghì thêm lực nơi bàn tay, cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cô dời tầm mắt sang hai cô gái lạ mặt bên cạnh.

"Hai cô cứ đi trước đi, cậu ấy là bạn tôi."

Biểu tình ngạc nhiên, bọn họ đồng lòng trố mắt nhìn Tzuyu.

Nhưng lớp phó Chou vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, còn cố ý kéo nhẹ khóe môi tạo thành một nụ cười.

"Không sao, tôi sẽ giải quyết. Hai cô hãy trở về đi."

Trao đổi ánh nhìn với nhau, nếu là bạn bè của người sau buồng kia thì có thể yên tâm giao phó. Nghĩ thế, bọn họ đồng lòng gật đầu, dù gì nỗ lực nãy giờ vẫn không khiến cô gái ấy xoay chuyển tâm tình mà bước ra, nên đành phải thoái lui.

"Xin thứ lỗi..."

Tzuyu bỗng nhiên cất lời, và điều ấy khiến hai người đang chuẩn bị ra khỏi cửa phải dừng bước mà quay đầu lại.

"Chuyện không tốt như thế, mong rằng sẽ không khiến hai cô để tâm."

Cúi gập người 90 độ về phía họ, chất giọng trầm ổn của Tzuyu vang đều trong nhà vệ sinh vắng lặng.

Lần nữa nhìn nhau, hai cô gái đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của người cao gầy xinh đẹp trước mắt. Cho nên không nhiều chuyện mà liều mạng gật đầu, song đẩy cửa đi ra, không quên bấm chốt.

Tiếng cửa đóng đánh vào tai, Chou Tzuyu đứng thẳng người dậy.

"Eunha... là tôi đây, Tzuyu đây."

Dùng tay gõ nhẹ mặt buồng, cô gái đeo kính nâng cao giọng, hòng để người bên trong có thể nghe thấy.

Nhưng, chẳng hề có âm thanh hồi đáp, và cũng không có tiếng động nào khác ngoài mấy cái gõ từ tay của Tzuyu.

Nhíu mày lo lắng, cô lần nữa cất lời.

"Cậu có thể mở cửa được rồi..."

Vẫn không có dấu hiệu đáp trả.

"Eunha, họ đều đã rời đi, nơi này chỉ có mình tôi thôi."

Người kia cứ như thế không đưa bất kỳ lời hồi âm nào, mặc cho Chou Tzuyu độc thoại trước cánh cửa đóng lặng thinh.

Cắn môi, cô đặt tay lên bề mặt sờn nhám ấy.

"Eunha..."

"Tzuyu..."

Rốt cuộc cũng có tiếng trả lời, lớp phó Chou trong ánh mắt liền dâng lên chút vui mừng.

"Eunha, cậu..."

"Tzuyu, đưa thứ đó cho mình... rồi cậu hãy đi đi."

Cô gái đeo kính nghe đối phương dứt câu, lập tức hai hàng chân mày chau lại. Rồi cô nhìn xuống tay mình, nơi vẫn đang giữ "thứ đó" mà Jung Eunha vừa nói. Là bộ tóc giả xác xơ, lấm lem cát bụi.

Lắc mái đầu, Tzuyu trở lại với cánh cửa buồng.

"Nó bẩn rồi, không thể dùng bây giờ..."

"Không sao, cứ đưa nó cho mình..."

Thanh âm của người bên trong không thay đổi, nhưng Tzuyu vẫn có thể cảm nhận độ khàn đặc ở những câu từ cuối cùng.

"Eunha..."

"Tzuyu! Làm ơn! Cậu hãy đưa cho mình và rời đi đi!"

Jung Eunha chẳng còn giữ được sự bình tĩnh, âm vực vì thế cũng trở nên lớn hơn, cõi lòng lại thêm phần nặng nề.

Tại sao? Tại sao lại để cô mang bộ dạng chật vật như vậy trước Tzuyu? Tại sao?

"Tzuyu... mình hiện tại rất tệ, thật sự rất tệ... Nên làm ơn, mình không muốn ai chứng kiến bộ dạng này..."

Tiếng khóc bỗng dưng chạy đến bên tai, đôi đồng tử đen láy của Tzuyu xao động theo từng thanh âm nức nở phía sau cánh cửa xám.

Nắm tay siết chặt hơn, cô gái Đài lần nữa gõ cửa và lực đạo so với trước mạnh hơn rất nhiều.

"Không tệ, hoàn toàn không tệ. Cho dù thế nào cậu vẫn không tệ!"

Hít sâu một hơi, Tzuyu thôi tác động lên cánh cửa buồng, nhưng giọng nói đều vang vẫn tiếp tục.

"Eunha, cậu có nhớ bản thân từng nói cậu cũng như mình, chỉ là cơ thể có chút yếu ớt. Không sao, không sao hết, đó không phải vấn đề gì to tát. Nhìn mình đi, mình tuy cao lớn, nhưng dầm mưa vẫn sẽ bệnh, thức khuya vẫn sẽ đau đầu, uống nước lạnh quá nhiều cũng sẽ khàn tiếng..."

"... ai cũng sẽ có lúc chật vật cả, quan trọng là chúng ta biết cách xoay xở nó..."

"Hơn nữa, mình vẫn ở đây mà."

Chou Tzuyu không ngờ, chính mình sẽ có ngày nói nhiều đến vậy, nhưng điều đó không hề làm cô để tâm lâu. Cái cô lo lắng, là người phía sau có thật sự thu hết những gì mình vừa nói hay không?

"Eunha... đừng lo, bây giờ nơi đây chỉ còn mình thôi. Cậu mở cửa cho mình đi được không?"

Một tiếng lục đục nơi cánh cửa, và nó làm nghi vấn trong lòng họ Chou được giải đáp.

Âm thanh mở khóa bật ra, cửa xám theo đó cũng hé dần.

Bóng dáng quen thuộc của Jung Eunha rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mắt Tzuyu.

Người kia lặng yên ngồi trên bồn, ánh mắt chỉ chăm chăm vào nền gạch trắng dưới đất. Không buồn ngẩng đầu khi cánh cửa được mở rộng.

Cô gái đeo kính biết rằng có thể đón chào cô là một bộ dạng chật vật của đối phương. Nhưng khi trực tiếp chứng kiến, cô không ngăn bản thân dâng lên nỗi xót xa trong ánh mắt.

Mái tóc đen dày, vốn được cắt ngắn gọn gàng và ôm trọn gương mặt xinh xắn kia, nay bỗng nhiên xuất hiện những mảng trọc lởm chởm trên quả đầu. Sự rối rắm không hề cứu vớt cho độ mỏng manh của làn tóc ấy. 

Tzuyu nuốt khan, cụp mi trấn tĩnh, sau đó vội cởi áo khoác.

Eunha đột nhiên cảm thấy một mùi hương bao quanh cơ thể, nhất thời mới dời sự tập trung về phía cô bạn cùng tuổi.

"Đi thôi, mình đưa cậu về."

Khóe mắt vẫn đọng chút cay, Jung Eunha vẫn không rời tầm mắt khỏi người kia. Và rồi, cô mặc cho đối phương kéo mình ra ngoài.

Đứng trước gương, cô lặng thinh nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân, trên tay cầm lấy bộ tóc vẫn còn vương bụi.

Gò má lấm lem nước mắt, có khô có ẩm. Làn tóc luôn được chính chủ nhân yêu thích, nay chỉ là một cái hỗn loạn đen láy phủ lên mái đầu, không hề có trật tự, thậm chí còn thấy được vài mảng trọc xấu xí.

Tzuyu lục tìm khăn giấy trong balo, khi quay lại, đã thấy người kia đang tự ngắm mình trong gương, biểu tình không gợn sóng, nhưng đồng tử trong veo mang đặc sự khốn khổ.

"Nào, mình giúp cậu."

Để đối phương đối diện với mình, Chou Tzuyu ân cần lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mi, cũng cố xóa đi nét đau thương trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Mình trông tệ quá."

Câu nói làm động tác tay của Tzuyu ngưng trệ, cô giương mắt nhìn Eunha, vẻ dịu dàng vẫn để đó, chỉ điểm thêm một nụ cười.

"Có sao? Mình thấy vẫn ổn."

Lời hồi đáp rất tự nhiên, cứ như trả lời cho những câu hỏi thường nhật vu vơ.

Khóe miệng kéo rộng hơn, má lúm vì thế xuất hiện, Chou Tzuyu tiếp tục với nụ cười nhu hòa của mình.

"Eunha trong mắt mình vẫn như thế, vẫn như cái ngày đầu tiên mà mình gặp cậu."

Mi mắt hãy còn cụp xuống, nay lại ngước lên, trực tiếp đối diện với đôi ngươi đen láy ẩn sau lớp kính.

Jung Eunha giữ tầm nhìn của mình thật lâu, dường như cô muốn xem rõ, người kia khi thốt ra những lời ấy đã mang bao nhiêu chân thành.

Nhưng có lẽ chẳng cần một lời xác nhận nào, bởi xuyên qua cặp kính quen thuộc ấy, cô lại thấy đâu đó hình ảnh bản thân phản chiếu lên đôi mắt đó.

Là hình ảnh của một cô gái có mái tóc ngắn đen mượt, vào cái ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, đã được gặp gỡ vị tiền bối khóa trên xinh đẹp, tận tình và chu đáo. Người mà cho cô cảm giác rất muốn... rất muốn được thân thiết.

Và hiện tại, đối phương đang đứng trước cô, tiếp tục thể hiện sự ân cần và tử tế của mình.

Nhớ đến mình những ngày tháng đó, rồi lại nhìn về bản thân bây giờ, đáy mắt dần đưa lên một tầng nước trong veo, Eunha cắn chặt hai cánh môi.

"Tzuyu, cơ thể mình rất khó chịu... thật sự rất khó chịu..."

Jung Eunha nghĩ, đây hẳn là lần duy nhất cô hướng đến một ai đó mà thành thật nói cho người ấy nghe rằng, bản thân cô thực sự không hề ổn, cũng chẳng khỏe mạnh... mà là rất đau, rất khó chịu.

--------------------------------------------------------------

Chào mọi người, tôi đã trở lại và đem theo một chap siêu dài đây.

Tính đi tính lại thì coi bộ fic này siêu nhây luôn đó, không biết có làm các bạn chán vì nó có quá nhiều chap hay nhiều chữ không?

























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip