CHAP 8: Hôn

Trong thư viện vắng lặng.

Thân ảnh cao gầy của một cô gái suốt từ nãy đến giờ vẫn loay hoay sắp xếp lại số sách ở kệ sách cuối. Tzuyu sau khi cùng mọi người đưa Nayeon lên phòng y tế thì liền xuống thư viện mà không trở về lớp, đến đây thì được thủ thư nhờ trông nom giùm cái nơi rộng lớn này. Cô gái đeo kính đối với việc này quá quen thuộc nên không lấy làm phiền hà, vui vẻ trực tiếp nhận trọng trách, dù sao thì ở một mình yên tĩnh như vậy thoải mái hơn.

"Bất ngờ thật, cô mà cũng biết đánh nhau cơ đấy..."

Trạng thái im lặng duy trì chưa được bao lâu thì một giọng nói lên tiếng phá vỡ nó. Tzuyu không cần quay lại cũng biết chủ nhân của nó là ai, vẫn tiếp tục với công cuộc sắp xếp. Người bên cạnh không lấy làm tức giận trước sự im lặng của họ Chou, cô nàng thoải mái tựa người vào kệ sách, khoanh tay lại, nghiêng đầu dùng đôi mắt lanh lợi quan sát người trước mặt, thanh âm cao vút mang theo chút mỉa mai.

"Vốn tưởng cô lãnh cảm, thụ động. Không ngờ hôm nay lại đi thành hiệp trượng nghĩa..."

"Chậc, từ khi nào mà Chou Tzuyu lại đi xen vào loại chuyện này nhỉ? Chẳng phải cô chỉ biết đến sách thôi à?"

"...hay là có hứng thú với Im Nayeon?"

Nghe được câu cuối cùng, Tzuyu thôi việc xếp sách, ánh mắt lãnh đạm liếc sang người bên cạnh. Đối phương nhận thấy biểu hiện thay đổi của cô gái đeo kính thì nụ cười trên môi nở rộ, cô nàng khẽ lắc mái đầu đen của mình, chép miệng.

"Chà, đoán trúng rồi."

"Thế nào? Cảm thấy không thoải mái?"

Cô gái tóc xoăn quay hẳn người, trực tiếp đối mặt với con người nãy giờ không ngừng độc thoại bên phải. Ánh mắt trước sau như cũ vẫn không hề dao động, thanh âm trầm từ tốn hỏi người đối diện. Đối phương nghe câu hỏi thì tiếp tục duy trì nụ cười nửa miệng, cô nàng đứng thẳng dậy, từng bước lại gần cô gái cao hơn.

"Tất nhiên, người của tôi đi hứng thú với người khác. Nói không khó chịu là điêu à?"

"Người của cô? Từ khi nào vậy?" - Tzuyu nhìn người thấp hơn, đôi môi mỏng nhoẻn lên tạo một nụ cười nhẹ.

"Tổn thương. Uổng công tiểu thư đây đi công bố cho cả trường này biết."

Người trước mặt day day trán ra chiều ủy khuất, song rất nhanh lấy lại bộ dạng yêu nghiệt của bản thân. Tzuyu đối với hành động đó cảm thấy không chút dao động, cau mày nhìn cô nàng kia đang hết sức dùng ánh mắt mị hoặc với mình.

Đấu mắt đến thấm mệt, cô gái da ngăm quay lại với công việc dang dở của mình, không buồn quan tâm đến người kế bên. Đối phương cảm thấy bị phũ phàng, nhún vai, tỏ vẻ chẳng lạ gì, nhưng trong thân tâm lại tức giận vì mị lực của bản thân không đủ để câu dẫn tên mặt than trước mắt.

"Mấy cuốn sách đó với Im Nayeon hứng thú hơn tôi à?"

"So với Nayeon, tôi có hứng thú với cô hơn đấy, Minatozaki Sana. Còn sách thì đừng so sánh."

Hóa ra người từ nãy đến giờ đối thoại với Tzuyu chính là thành viên của F4 - Minatozaki Sana. Nghe được câu trả lời của họ Chou, tiểu thư nhà Minatozaki bực bội nhiều hơn là vui mừng. Cái đồ mặt than này dám nói cô không thể so sánh được với mấy cuốn sách vô tri đó. Sana hận đến mức không thể trực tiếp bay lại xé hết đống sách trên tay đối phương.

"Đồ mặt than, đồ mọt sách!"

"Cô chửi một người đang mang danh phận là "người yêu" của cô sao? Cô Sana?"

Minatozaki tức giận, là vô cùng tức giận, câu nói kia rõ là đang có ý xỉa xói.

Vào thời gian cách đây hơn hai tuần trước.

Các thành viên của F4 cùng nhau vào Twice - quán bar của dòng họ Yoo để ăn mừng lễ trưởng thành. Dù rằng đã sớm tiếp xúc với môi trường đèn nhạc và rượu vì tính chất ngoại giao của gia đình nhưng đây là lần đầu tiên họ có thể thoải mái chơi bời mà không lo đến những lễ nghi nguyên tắc cứng ngắc mà mỗi ngày bản thân phải thực hiện.

Jungyeon tửu lượng không tồi, dù có tiếp bao nhiêu ly vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo. Chaeyoung không có hứng thú với đồ uống có cồn, nhưng vẫn vui vẻ cùng họ Yoo hết ly này đến ly khác. Nàng thủ lĩnh Mina vốn lãnh đạm, ít khi thực sự hòa mình vào cuộc chơi cùng đồng bọn, nên vẫn yên lặng một mình một cõi với ly rượu đang vơi dần, thần sắc trên gương mặt không có chút dao động, thi thoảng chỉ nhếch môi cười nhạt.

Còn lại tiểu thư Minatozaki, người hưng phấn hết phần của người khác. Cô nàng trực tiếp uống hết một loạt những ly rượu được mời, quá khích đến độ múa may điên cuồng. Ba người còn lại thấy bạn mình đang dần nổi loạn thì đâm ra lo lắng. Mina liền nháy mắt ra hiệu cho hai người kia đến ngăn chặn sự càn quét của cô bạn đồng hương. Sana say đến loạn, trực tiếp hôn người này đến người khác, thậm chí táo bạo đến mức sờ soạng đối phương. Son Chaeyoung bị cô gái cao hơn vùi mặt mình vào ngực cô ấy đến muốn nghẹt thở; Yoo Jungyeon bên cạnh cố gắng tách ra thì cũng bị hôn lấy hôn để.

ÀO

Tiểu thư Myoui không nói không rằng trực tiếp lấy một ly nước tạt thẳng vào mặt con người đang hưng phấn kia. Sana bất thình lình bị hứng một cỗ khí mát lạnh thì đông cứng tại chỗ, ánh mắt ngây dại. Hai người còn lại thấy vậy liền nhân cơ hội đem nàng vào nhà vệ sinh để tạt thêm vài lần nữa cho tỉnh hẳn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, trong lúc di chuyển con sâu rượu này thì bất ngờ họ đụng phải một nhân viên. Người đó không ai khác chính là Tzuyu - đang từ nhà vệ sinh bước ra sau khi thanh tẩy vết rượu lúc nãy bị đồng nghiệp sơ ý làm đổ vào người. Sana bị đụng song đã lấy lại thần trí, cộng thêm trên người Tzuyu có mùi rượu thì liền bị kích thích. Cô nàng Nhật Bản nhanh như cắt câu cổ lấy Tzuyu, trực tiếp tấn công vào đôi môi mỏng kia.

Hai người kia sốc, họ Chou càng sốc hơn. Cô gái da ngăm cố lấy lại bình tĩnh, dùng hết sức gỡ người trước mặt ra. Sana bất mãn vì bị khước từ, sức lực ở đâu đi tới mà đẩy ngã Tzuyu không kịp phòng bị xuống sàn, bản thân thì trườn lên người cô rồi hôn, tay không an phận mà vuốt ve đùi của đối phương. Tzuyu rơi vào cớ sự này thì dở khóc dở cười, khó nhọc tách môi ra khỏi môi người phía trên mà trừng mắt hai kẻ đang đứng ngây ngốc đằng trước.

"Mau... giúp tôi."

Jungyeon và Chaeyoung định thần lại, nhanh chân bay lại giúp cô nàng tội nghiệp. Sana khi say lại khỏe như chưa từng khỏe hơn, khó khăn chật vật mới gỡ nàng ra khỏi cô gái kia được. Nào ngờ chưa được vài giây thì nàng lập tức sà vào lòng của Tzuyu. Cô gái đeo kính hốt hoảng, theo phản xạ vòng tay chụp lấy eo đối phương. Minatozaki thích thú nhấm nháp lỗ tai trái của Tzuyu, răng cùng lưỡi dây dưa với nó. Cô nhân viên lần đầu trải qua cảm giác này nhất thời bị đông cứng không biết phải làm sao.

"Làm cô ấy bất tỉnh đi."

Thanh âm đều đặn từ đâu đến kéo Tzuyu trở về thực tại. Rất nhanh tiếp thu, cô gái da ngăm thành thục một đòn nhẹ sau gáy của Sana khiến cho cô nàng ngưng động mà gục vào vai mình. Song, cô ra hiệu cho hai người kia đến đỡ cô bạn say xỉn của họ, còn bản thân thì chật vật đứng dậy, chỉnh trang lại đồng phục lúc nãy bị Sana làm cho xốc xếch. Ánh mắt của Tzuyu có phần thẫm lại khi nhận ra môi mình giờ đây đã sưng đỏ vì cuộc tấn công của người con gái kia.

"Giữ lấy, xem như bồi thường vì chuyện lúc nãy. Người bạn này của tôi quá say nên mới làm càn như vậy."

Mina từ tốn đưa cho người nhân viên trước mặt 2 tờ tiền mệnh giá không nhỏ, hòng để kín miệng. Lúc nãy ở trong phòng, vì chờ quá lâu không thấy ba người kia quay lại, Myoui tiểu thư thầm nghĩ chắc là đã gây chuyện gì rồi nên tự mình trực tiếp đi xem thử. Và đúng như cô đoán không sai, cảnh tượng khi nãy, nếu để cho người khác thấy được, thì chắc chắn ngày mai sẽ có tin "Ái nữ nhà Minatozaki say rượu đến loạn tính".

Tzuyu nhìn hai tờ tiền đưa ra trước mặt mình, không khách khí trực tiếp nhận lấy, miệng chỉ "ừm" một chữ rất khẽ. Mina đối với người nhân viên này có chút quen mắt, ý định nghiêng đầu xem mặt kĩ hơn thì cô ấy đã quay lưng bỏ đi. Nàng thủ lĩnh cau mày, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái điềm tĩnh, xoay người cùng hai cô bạn đưa kẻ say rượu làm loạn đang bất tỉnh kia ra về.

Trong lúc được Jungyeon cõng trên lưng, Sana để lộ một vết bầm lớn sau gáy bị đánh lúc nãy. Hai người đi phía sau ngạc nhiên khi thấy vết bầm hằn rõ rệt trên gáy của bạn mình, ánh mắt của Mina đăm chiêu.

<<Khá thật.>>

Minatozaki Sana tỉnh lại đã là sáng hôm sau, sau gáy truyền lên một trận đau nhức đến độ khó cử động. Liền tức giận mà hỏi ba thành viên còn lại đêm qua có nhân cơ hội cô say mà động thủ trả thù hay không? Ba người ôm một bụng chữ "khinh" nhìn người trước mặt, trực tiếp đem chuyện nàng say rượu làm loạn ra mà kể. Jungyeon còn bồi thêm việc Sana đã đi cưỡng hôn một nhân viên, đến độ dù có cố tách ra nhưng vẫn bất thành. Tiểu thư Nhật Bản nhất quyết không tin lời kể của cô gái tóc ngắn kia, ủy khuất lại ôm lấy cánh tay của nàng thủ lĩnh, gáy đang đau vẫn cố dụi đầu vào hõm cổ cô ra vẻ hờn dỗi. Mina với loại thân mật này quá quen thuộc, xoa mái đầu đen nhánh của bạn mình, thanh âm nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Jungyeon nói không sai đâu. Vả lại, vết bầm sau cổ của cậu cũng là do mình kêu nhân viên đó làm đấy."

"Đau chết đi được. Sao cậu lại ác thế hả?"

"Vì không có cách nào để ngăn cậu lại được." - Mina vẫn điềm đạm trả lời.

"Còn cái tên nhân viên chết bầm kia nữa. Không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao mà động thủ mạnh quá đi!"

"Người ta là con gái mà bị cậu cưỡng chế như vậy, chưa vả cho cậu sấp mặt là may." - Chaeyoung chứng kiến bộ dạng ủy khuất của cô nàng tóc đen, ngán ngẩm nói một câu.

"Con gái? Được, mình sẽ tìm cô ta tính sổ. Cái tội dám đánh bổn tiểu thư đây. Có ai nhớ mặt cô ta không?" - Sana buông cánh tay nàng thủ lĩnh ra, ánh mắt quét một lượt ba thành viên còn lại.

"Tzuyu. Đi mà tìm trong những nhân viên phục vụ bàn của Twice đấy." - Myoui nhàn nhạt nói.

Cả ba người còn lại đều nhìn vào cô nàng trưởng nhóm của mình. Sao Mina lại biết tên của người nhân viên đó?

"Cô ấy có đeo bảng tên..." - đoán biết được suy nghĩ của mọi người, Mina lên tiếng giải đáp thắc mắc.

Sana gật gù trước câu trả lời của cô bạn trưởng nhóm, ngay lập tức liền nhờ Jungyeon đi tìm kẻ đã hãm hại cô muốn xoay cổ cũng xoay không xong để cho cô xử tử. Cô gái tóc ngắn dù khinh bỉ trong lòng với kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng" này nhưng cũng chiều theo ý nàng. Cô thật không muốn lỗ tai mình sẽ bị hành hạ với giọng nói chói tai của con sóc kia.

Thật không quá khó để tìm được Tzuyu trong đám nhân viên đông đúc của Twice, đơn giản vì cô là người ngoại quốc duy nhất trong số họ. Sana biết danh tính của người đánh mình, không nói không rằng trực tiếp đi gặp để hỏi tội. Bộ dạng hùng hổ của cô khiến cho ba người bạn tốt cảm thấy ngán ngẩm, dự chắc cô sẽ chẳng làm gì nên hồn.

Hài kịch đúng thật xảy ra, không biết có phải là cơn say rượu còn dư âm hay không. Ngay khi nhìn thấy Tzuyu, cô nàng Nhật Bản này dường như quên luôn cả việc xử lý người kia, mà còn bị chính đối phương hút hồn. Thấy mỹ nhân, còn là đại mỹ nhân, Minatozaki bản tính player nổi dậy, từ muốn trả thù quay sang muốn tán tỉnh. Cô gái da ngăm thấy nàng tiểu thư lúc nãy còn hùng hồn muốn giết mình, lòng đoán được là chuyện hôm qua nên cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt, nhưng đột nhiên nàng lại quay ngoắt thái độ, nhìn cô rồi cười cười quỷ dị, ánh mắt như xoáy sâu cả thân thể họ Chou, khiến cho Tzuyu cảm thấy lưng có từng đợt ớn lạnh.

"Này... cô không sao chứ?"

"Hả? À... à không sao." - Sana phát giác được bản thân bất động vì người trước mặt thì có chút xấu hổ, liền nhanh xua tay.

"Nếu không có gì, vậy tôi xin phép đi làm việc." - Tzuyu nhác thấy người trước mặt cũng không có vẻ gì là tổn thương nghiêm trọng nên cũng chẳng buồn nán lại.

"Ừa, đi đi..." 

Sana gần như nói trong vô thức. Tzuyu nghe thấy liền lấy làm mừng rỡ mà lễ phép cúi chào rồi chuẩn bị trở lại với công việc. Bước chân chưa kịp đặt khỏi cửa thì nghe một tiếng thét chói tai ập đến.

"Yah!!!! Đứng lại đó. Ai cho cô đi hả?"

Tiếng động mở cửa đã làm cho cô nàng Minatozaki định thần lại trong phút chốc. Luống cuống nhìn trước mặt thì không thấy người đâu, xoay ra phía sau thì phát hiện cô nàng đeo kính đang thản nhiên đi ra ngoài, điều đó làm cho nàng tức giận hét lên vì cảm thấy bị coi thường. Tzuyu thật muốn quay lại cho cô tiểu thư trước mặt một cước, người gì đâu mà kêu người ta đi rồi mà bây giờ xoay qua chửi là thế nào?

"Lúc nãy chính tiểu thư đã bảo tôi đi." - Họ Chou điềm đạm nói.

"Có sao? Tôi không nhớ. Nhưng cô tưởng là có thể qua chuyện dễ dàng như vậy? Tôi đang là nạn nhân của sự bạo lực của cô đấy."

"Vậy tiểu thư muốn tôi làm thế nào? Bồi thường?"

"Tiền thì tôi không thiếu..."

Tzuyu mím môi, chờ đợi câu tiếp theo.

"... nhưng là đang thiếu tình." - Sana hoàn thành câu nói của mình cùng với cái nháy mắt và nụ cười tươi.

Cô gái Đài Loan trong lòng thầm khinh, dù rằng cô chỉ mới làm việc ở đây chưa được bao lâu nhưng thỉnh thoảng cũng hay bị những đồng nghiệp khác kéo lại để cùng buôn chuyện và đề tài xoay quanh không có gì khác ngoài nhóm F4 này. Minatozaki Sana kia, cô mà thiếu tình cái gì? Lịch sử tình trường của cô còn dài hơn cả Jungyeon nữa chứ!

"Cho nên?" - Tzuyu biết rõ dụng ý của người đối diện, nhưng vẫn đặt câu hỏi.

"Thấy cô rất được mắt, rất hợp với thẩm mỹ của tôi." - Sana nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt của con gái cao hơn, cô ấy chắc không ngốc đến mức không đoán được tâm ý của lời vừa nghe.

"Xin lỗi, hảo ý của tiểu thư làm tôi rất cảm kích. Nhưng ngoài sàn nhảy còn nhiều người "được mắt" hơn tôi. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin đi trước, tiền thuốc có thể kêu quản lý trừ vào lương tôi. Tiểu thư là người cao cả, không có chuyện vì một phút lầm lỡ mà đuổi việc nhân viên quèn này đâu đúng không? Tôi đi làm việc đây, tạm biệt tiểu thư."

Tzuyu nói một hơi thật dài, nhịp điệu chậm rãi, cốt là để cho đối phương có thể nghe được từng câu từng chữ. Song, cô quay người đi về phía cánh cửa, bỏ lại Sana ngây ngốc đứng đó vì chưa kịp load hết dữ liệu. Cửa được mở ra, ba thành viên còn lại của F4, trừ Mina đang lười biếng khoanh tay tựa đầu vào tường đối diện thì hai còn lại giật thót khi Tzuyu đẩy cửa. Khẽ cúi chào ba người họ, cô gái đeo kính từ tốn bước đi, mặc kệ sáu con mắt đang nhìn theo bóng lưng mình. Jungyeon và Chaeyoung nhìn Sana rồi nhìn Tzuyu cười thâm thúy, duy chỉ có Mina nhìn cô gái Đài Loan bằng ánh mắt phức tạp.

Sana sau khi bị từ chối thẳng thừng thì tức giận, sinh ra quyết tâm muốn chinh phục con người này. Cô liền sai người đi điều tra rõ lý lịch của họ Chou, phát hiện đối phương sắp tới sẽ theo học tại JYPnation thì vô cùng mừng rỡ. Gì chứ bước chân vào JYPnation chính là bước vào lãnh địa của F4 này rồi!

Cô gái đeo kính sau màn "từ chối khéo" kia thì lúc nào cũng bị làm phiền bởi tiểu thư Minatozaki. Khi thì bắt cô phải lên phục vụ riêng trong bar, lúc thì tìm đến tận căn hộ của cô để quấy phá, lâu lâu còn lợi dụng chiếm tiện nghi. May cho Sana là trời sinh Tzuyu có tính kiềm nén rất cao, không thì cô đã cho nàng một cước tận trời xanh từ lâu rồi. Chưa hết, vào ngày khai giảng năm học, nàng tiểu thư đã tranh thủ trên bài phát biểu, chớp lấy thời cơ mà nói.

"Chou Tzuyu là người yêu của tôi, Minatozaki Sana này. Đụng tới cô ấy, chính là đụng tới tôi."

Các thành viên còn lại lắc đầu trước lời tuyên bố của Sana. Nàng làm vậy cốt là muốn khẳng định cho cái người mặt than kia biết rằng là cô ta không thể nào dễ dàng thoát khỏi tay bổn tiểu thư được, đồng thời dẹp luôn đám ong bướm xung quanh cô. Tzuyu sau khi nghe xong lời phát biểu thì đen mặt, nhưng tâm tình không biểu lộ ra bên ngoài, bình thản nhìn cái người đã đưa cô vào mớ rắc rối kia, qua gọng kính dày cũng có thể thấy được là họ Chou đang cố nhẫn nhịn cỡ nào. Buổi khai giảng đó làm cả trường một phen náo loạn khi một mảnh của F4 đã là hoa có chủ, mà chủ hoa lại vô cùng xuất chúng. Hôm đó, Im Nayeon không có mặt.

Trở lại thực tại

Sana mặt đỏ lên vì tức giận sau câu nói của người đối diện, cô nàng dậm chân, khoanh tay xoay mặt qua chỗ khác. Tzuyu thấy hành động của người trước mặt vô cùng trẻ con thì phì cười. Tiếng cười đó vô tình lọt vào tai Sana.

"Yahhh! Ai cho phép cô cười tôi?"

"Cười cũng phải xin phép sao?"

"Tôi không cho phép cô cười tôi."

"Vậy lúc cô hôn tôi, cô có xin phép chưa?"

Cô gái tóc đen cứng họng trước lời nói của Tzuyu. Dù không nhớ được khi say rượu mình đã loạn tính cỡ nào nhưng lúc cô gái đeo kính nhắc lại chuyện này thì bất giác cảm thấy xấu hổ, không ngờ khi say bản thân lại làm chuyện mất mặt như vậy.

"Tôi và cô đều không ai xin phép ai cả. Mọi hành động đều là tự do của mỗi người." - Cô gái da ngăm thấy người trước mặt im lặng, tiếp tục nói.

"Vậy bây giờ tôi không cần xin phép nữa..."

Sana lấy lại bộ dạng câu dẫn, nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt thâm tình, chân từng bước tiến lại gần cô gái đeo kính. Nhanh như cắt, nàng câu lấy cổ của đối phương, đem môi dán vào môi người kia. Tzuyu bất ngờ trước loạt hành động này, nhất thời không có phản ứng. Minatozaki thấy người trước mắt đang thất thần thì trong lòng nở hoa, thích thú nhấm nháp môi dưới của Tzuyu.

Cơn đau từ môi truyền đến làm họ Chou thức tỉnh, cô híp mắt, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Sana, xoay người ghìm chặt nàng vào tường. Cô gái Nhật Bản cảm nhận được cái lạnh từ bức tường truyền đến lưng thì nhận ra mình đang ở trạng thái thụ động, liền dùng sức vùng vẫy. Đối phương không tạo cơ hội cho nàng thoát thân, tay giữ lấy cằm nàng, đẩy nụ hôn thêm sâu. Tzuyu hết day dưa đến môi trên rồi môi dưới, bất ngờ cắn nhẹ khiến cho Sana phải há miệng. Ngay lập tức, cái lưỡi ranh mãnh liền len vào khoang miệng của đối phương, lùng sục hết mọi ngóc ngách. Song lại khéo léo câu dẫn bạn tình hòa vào điệu nhảy linh hoạt. Tay Tzuyu không yên phận mơn trớn eo của Sana khiến cho nàng phải bật những tiếng rên khe khẽ, nhưng nhanh chóng bị cô nuốt trọn trong miệng. Xung quanh họ giờ đây chỉ toàn âm thanh ám dục.

Khi nhận ra cả hai cần không khí để thở, Tzuyu mới chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia. Cô chống hai tay vào tường, nhìn người đối diện đang thở dốc, quần áo có phần xốc xếch, đôi môi sưng đỏ vì trận chiến vừa rồi mà hài lòng mỉm cười, nhịn không được mà hôn lên sống mũi cao kiêu hãnh của đối phương. Ánh mắt Sana bây giờ dại hẳn đi sau nụ hôn mãnh liệt, tay vịn lấy vai cô gái đeo kính, nàng suýt nữa mất thăng bằng mà trượt xuống sàn nếu không có Tzuyu kịp thời ôm chặt lấy eo.

"Cảm giác tốt hơn đúng không? Không có vị rượu đắng chát..."

"... mùi táo sao? Tôi thích đấy, hãy dùng tiếp loại này đi nhé!"

"Đồ biến thái!"

Tzuyu liếm môi, đem vị của đối phương hòa vào trong miệng rồi cảm thán. Sana đen mặt, tức giận đẩy người đang ôm mình ra một bên rồi hậm hực bỏ đi. Vừa đi vừa sờ vào đôi môi sưng đỏ của mình. Họ Chou thấy người đi cũng không ý định cản, cô nhún vai, mắt nhìn vào bóng lưng người kia, đến khi cái bóng khuất hẳn sau cánh cửa thư viện thì cô lập tức đứng thẳng người, cất tiếng.

"Không cần ở trong đó lén lút. Ra đây đi."





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip