7


----

Một ngày cuối tuần, cả hai quyết định ở nhà thay vì ra ngoài chơi. Hyeonjun ngồi trên sàn, chăm chú sắp xếp mấy món đồ điện tử, còn Sanghyeok thì ngồi tựa vào ghế, tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt thì cứ chăm chăm nhìn em người yêu phía dưới.

“Hyeonjun à” Sanghyeok gọi, giọng nhẹ như gió. 

“Hm?” Hyeonjun đáp mà không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn đang bận rộn với đống dây cáp lộn xộn. 

“Anh chán quá.” 

“Thì tìm việc gì đó mà làm đi.” 

“Việc anh muốn làm nhất là trêu chọc em thôi.”

Sanghyeok mỉm cười tinh nghịch, đặt cuốn sách xuống và bước tới ngồi cạnh Hyeonjun. 

“Anh hết trò rồi à?” Hyeonjun nhướng mày, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. 

“Ừm, trò nào cũng chơi hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi trò làm phiền em thôi.”

Sanghyeok chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Hyeonjun. “Mà em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, không thấy mệt sao?” 

Hyeonjun dừng tay, quay sang nhìn Sanghyeok. “Không.” 

“Vậy để anh giúp em thấy thoải mái hơn nhé.” 

Chưa kịp để Hyeonjun phản ứng, Sanghyeok đã cúi xuống, nhanh chóng cướp lấy nụ hôn từ người yêu. Nụ hôn bất ngờ nhưng dịu dàng, như để làm tan chảy đi vẻ lạnh lùng thường trực trên gương mặt của Hyeonjun. 

Hyeonjun khựng lại, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, anh khẽ nhắm mắt, để mặc cho nụ hôn kéo dài thêm chút nữa. 

“Anh đúng là phiền thật đấy.” Cuối cùng, Hyeonjun lên tiếng, nhưng giọng nói không còn lạnh nhạt như trước nữa. Anh nhìn Sanghyeok, đôi mắt hiện rõ sự mềm mại mà chỉ có Sanghyeok mới có thể nhìn thấy. 

“Anh phiền, nhưng em thích đúng không?” Sanghyeok cười nhẹ, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của Hyeonjun. 

Hyeonjun không trả lời, chỉ đứng dậy, kéo tay Sanghyeok về phía ghế sofa.

“Ngồi yên đó. Nếu chán thì đừng làm phiền em, để em làm việc.” 

Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của Hyeonjun. Một lúc sau, anh khẽ nói: “Em biết không, anh thích ngắm em như thế này lắm.” 

“Thế nào cơ?” 

“Lặng lẽ, tập trung, nhưng vẫn đẹp đến mức làm anh chẳng thể rời mắt.” 

Hyeonjun thoáng đỏ mặt, nhưng lại quay đi, giả vờ như không nghe thấy.

“Anh thật sự rảnh quá rồi.” 

“Rảnh mới có thời gian yêu em thế này chứ.” 

Hyeonjun không nói gì thêm, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, để lộ một nụ cười mà em luôn cố giấu. Nhưng sâu trong lòng, em biết rằng mình chẳng thể lạnh lùng trước Sanghyeok được lâu. Vì người này, chính là điểm yếu ngọt ngào nhất của em. 

----

12:39
050125

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip