Chương 12 - Hàn gắn

Tại Maidives, nơi Thomas và Hạnh đang hưởng tuần trăng mặt.

Mặt trời đứng bóng, ánh sáng trắng vàng đổ xuống biển như rải ngọc. Nước xanh ngọc bích trong veo đến mức có thể nhìn rõ đàn cá nhỏ bơi lượn dưới những cột gỗ. Từ xa, hàng bungalow mái lá trải dài như một dãy hạt châu khảm trên nền biển.

Mỗi căn bungalow dựng trên những cột chống gỗ chắc chắn, sàn lát gỗ bóng mịn, lan can trắng tinh uốn cong duyên dáng. Những bậc thang nhỏ dẫn thẳng từ hiên nhà xuống mặt nước, để chỉ một bước chân thôi, du khách đã chạm vào Ấn Độ Dương xanh biếc.

Rèm trắng bay trong gió, phản chiếu ánh nắng lung linh. Ban công mỗi căn đều có bồn tắm ngoài trời hoặc hồ bơi nhỏ, nước xanh ngát chan hòa cùng biển lớn. Từng tia nắng hắt vào mặt kính, tạo nên những vệt sáng lung linh như sương bạc rải trên sóng.

Xa xa, cầu gỗ dài dẫn từ bờ cát trắng mịn ra tận cuối cụm bungalow. Trên bãi cát, vài cặp đôi thong dong dắt tay, để lại dấu chân mờ dần trong làn sóng dập dìu. Không gian yên bình đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua mái tranh, tiếng vỗ nhẹ của sóng vào thân gỗ.

Cả quần thể bungalow như một thiên đường giữa biển khơi – nơi ranh giới giữa thực và mơ dường như tan biến, chỉ còn lại ánh sáng, màu nước, và hơi thở tình yêu.

Thomas và Hồng Hạnh đang ngâm mình trong hồ bơi nhỏ ngay trước hiên nhà. Nước mát lạnh ôm lấy cơ thể, xua đi cái nóng rực của mặt trời. Trên bàn gỗ gần đó, một khay trái cây nhiệt đới rực rỡ – xoài vàng, dưa đỏ, vài lát dừa tươi và hai ly cocktail pha trong trái dừa non.

Hồng Hạnh chống cằm trên thành hồ, nheo mắt nhìn ra xa, nơi những chiếc canoe và thuyền buồm lướt qua mặt biển. Nắng phản chiếu lên làn da rám nhẹ, đôi mắt long lanh trong niềm hạnh phúc mới cưới. Cô khe khẽ nói:
– Em vẫn chưa tin là tụi mình đã thành vợ chồng. Mọi thứ nhanh quá, như giấc mơ vậy.

Thomas khẽ cười, vươn tay vuốt vài giọt nước còn vương trên má vợ:

– Anh cũng vậy. Nhưng mà, nếu là mơ, thì anh mong nó kéo dài cả đời.

Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng sóng vỗ đều đều. Xa xa, vài chú cá nhảy khỏi mặt nước, để lại vệt nước long lanh dưới ánh nắng.

Nắng trưa hắt xuống hồ bơi xanh trong. Thomas thả người nổi lững lờ, mắt lim dim nhưng vẫn lắng nghe tiếng Hồng Hạnh. Cô tựa cằm trên thành hồ, giọng đều đều:

– Em à... anh có thắc mắc này. Cha em với gia đình Minh, thực chất quan hệ thế nào?

Hạnh mỉm cười nhạt, mắt thoáng đượm buồn:
– Minh với Trường thì là bạn học, thân thiết như anh em. Nhưng giữa cha em – ông Quang – và cha của Trường, chú Hải... lại là chuyện khác. Họ từng là anh em chí cốt. Cha em đã kể với em... một lần, rất lâu rồi.

Âm thanh sóng biển như lùi xa, cảnh trí Maldives nhòa đi, nhường chỗ cho hồi ức...

Quán cóc cà phê Sài Gòn, năm 1990

Đêm oi ả, ánh đèn vàng leo lét soi xuống bàn gỗ ọp ẹp. Khói thuốc mờ, mùi cà phê đậm, tiếng radio rè rè. Hai bóng người ngồi đối diện: ông Quang và ông Hải thời trai trẻ.

Quang, men rượu ngấm, giọng khàn nặng:
– Tao biết hết... Mày cố tình tỏ ra sa đọa trước mặt Hồng, để em ấy hận mà buông bỏ mày.

Hải im lặng, đôi bàn tay run run siết chặt ly cà phê.

Quang gằn giọng, rồi dịu lại:
– Hèn quá Hải... Nhưng thôi, tao sẽ rút lui. Mau xin lỗi Hồng đi. Đừng lo chuyện điều kiện, sau này tao giúp hai đứa được.

Hải lắc đầu:
– Không phải tiền nong... Tao không xứng. Tao chỉ là thằng tay trắng. Còn Hồng, em ấy yêu tao thì sao? Cha em ấy đời nào chấp nhận?

Quang bật cười chua chát:
– Còn tao thì khác, phải không? Gia thế, tướng mạo... lại thêm Hồng có cảm tình với tao nữa.

Hải thở dài:
– Đúng vậy. Nếu mày rút lui, rồi người ta gả Hồng cho một thằng công tử bột, rượu chè trác táng thì sao? Ít ra... mày ở bên, chỉ cần mang tiếng theo đuổi, cũng đủ để bọn khác e dè. Như vậy tao mới yên tâm.

Không khí nặng trĩu. Bên ngoài, mưa bụi rơi lất phất.

Quang ngồi trầm ngâm rất lâu, rồi khẽ gật, mắt ánh lên vừa đau đớn vừa quyết tâm:
– Ừ... Tao hiểu. Dù cay đắng, nhưng đây là lựa chọn tốt nhất.

Ông bỗng gạt mạnh tàn thuốc, đứng dậy, vòng qua bàn, siết chặt vai Hải. Trong giây lát, hai người lại như trở về chiến trường cũ – nơi từng cứu nhau khỏi cái chết.

Quang run giọng, gần như thề nguyền:
– Anh em tốt... Tao sẽ trân trọng tất cả những gì mày dành cho tao. Mày... đúng là người biết tách tình và lý, không để nhập chung.

Hải cúi đầu, im lặng. Chỉ còn tiếng radio nghèn nghẹt bản nhạc buồn cũ kỹ, hòa cùng tiếng mưa đêm rơi xuống mái tôn quán cóc.

Trở lại Maldives

Hồng Hạnh kể xong, mắt ngân ngấn nước nhưng rồi mỉm cười:
– Bởi vậy, anh thấy đó. Giữa cha em và chú Hải là một sợi dây vừa bi thương vừa nghĩa tình. Nhờ vậy mà sau này, Minh và Trường mới có cơ hội gần nhau, như thể tình bằng hữu của cha họ vẫn còn tiếp nối.

Thomas lặng đi một lúc, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay vợ dưới làn nước trong veo:
– Hạnh à... Anh hiểu rồi. Đó là lý do em trân trọng tình bạn của Minh dành cho Trường đến vậy.

Tiếng sóng vỗ ngoài khơi vẳng lại, đưa hai vợ chồng trở về với ánh nắng Maldives rực rỡ, nhưng trong tim họ còn dư âm của một câu chuyện cũ, như bóng đổ dài từ quá khứ đến hiện tại.

Thomas im lặng thật lâu, mắt dõi ra biển xanh loang nắng. Anh như nghiền ngẫm câu chuyện về thế hệ cha ông – tình huynh đệ, hy sinh, cả những lựa chọn đầy bi kịch.

Anh khẽ thở dài, rồi bất chợt cười:
– Thực ra, anh cũng có ý định thử đầu tư một ít vào mấy khu đô thị vùng ven. Rủi ro thì vẫn có, vì đất giá cao mà thanh khoản đâu dễ. Nhưng anh nghĩ... tình hình mười năm nữa chắc sẽ khác.

Nói xong, Thomas quay sang nhìn vợ, ánh mắt âu yếm nhưng pha chút tính toán rất "doanh nhân":
– Em nhờ Trường sắp xếp hẹn chú Toàn hai ngày nữa mình về Việt Nam rồi đi ăn cơm. Sau đó mình tiến hành khảo sát cho rõ ràng nhé.

Hồng Hạnh bật cười, nước trong hồ khẽ gợn sóng theo vai rung rung của cô, với tay lấy chiếc iPad Pro đặt trên bàn gỗ, Hạnh mở thư mục hình ảnh, hí hoáy vài cái, sau đó chìa màn hình ra trước mặt Thomas, ánh mắt vừa trách vừa cười tinh nghịch:

– Anh coi nè. Đây là mấy bức chụp ở Hang Rái hôm trước. Những shot đầu tiên anh bị đơ, mặt cứng ngắc như tượng luôn.

Trên màn hình, ảnh hiện ra rõ mồn một: bãi đá rêu xanh, sóng biển tung bọt trắng xóa, còn chú rể thì đứng... tay chân gượng gạo, ánh mắt lạc trôi.

Hạnh bật cười, lắc đầu:
– Những tấm này tụi nhiếp ảnh không in ra album, nhưng em lấy hết file gốc. Giờ thì... đền hình cho em đi! Tại anh mà hỏng khúc chụp đầu tiên đó. May mà lúc sau có mỹ nhân trăm ký té biển nên anh mới nhập vai, không thì khúc này hỏng hết.

Thomas ngượng ngùng, vừa cười vừa đưa tay ôm lấy vai vợ, giọng pha lẫn van nài:
– Thôi mà... coi như kỷ niệm. Để mấy tấm này làm bằng chứng sau này, nhắc lại cho vui chứ xóa uổng lắm.

Hạnh giả bộ bặm môi, làm mặt giận, nhưng khóe môi cong cong không giấu nổi niềm hạnh phúc. Bên ngoài, ánh nắng Maldives loang loáng trên mặt nước, soi chiếu khoảnh khắc trêu đùa ấm áp của đôi vợ chồng son.

Ba tháng sau, ngay giỗ Tổ Hùng Vương, nắng tháng ba rực rỡ. Toàn dẫn Bi – An cùng chị dâu Oanh ghé homestay Nắng và Gió. Con bé Bi nay đã khỏe hẳn, nay đã chính tuổi, giọng lanh lảnh như chim chích:

– Chú Ba, thím Ba dìa Sài Gòn, con bao chà sữa hen!

Cả nhóm bật cười. Minh bế bổng Bi lên, nựng đôi má phúng phính, để con bé cười khanh khách.

Họ cùng nhau khởi hành trekking trong Vườn quốc gia Núi Chúa, đoạn gần Hang Rái. Đường mòn uốn quanh núi đá, có dân bản địa đi trước dẫn đường, vừa chỉ trỏ cây rừng, vừa kể chuyện thú vị. Gió từ biển thổi lên, mang theo vị mặn, tiếng ve kêu râm ran trên tán lá.

Đến trưa, cả đoàn dừng chân bên một dốc biển tuyệt đẹp: sóng xanh vỗ vào ghềnh đá, gió mát rượi. Họ trải khăn, bày cơm trưa giản dị – cơm nắm, cá nướng, trái cây – ăn trong tiếng cười rộn rã.

Một khoảnh khắc riêng, Toàn khẽ nắm tay Oanh, ánh mắt tha thiết:
– Em đừng đi... Anh xin em đó.

Oanh lặng im, mắt long lanh, rồi nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Toàn.

Ngay khi Oanh vừa ngả đầu vào vai Toàn, Bi – An chạy lon ton lại, trên tay cầm miếng xoài chấm muối ớt, mắt long lanh:

– Ủa... Ba đang tán tỉnh Mẹ hả? Con thấy hết rồi nghen!

Cả nhóm bật cười rần rần. Minh giả bộ nghiêm mặt bế xốc Bi lên:
– Con nhỏ này... bày đặt làm bà tám hả?

Bi cười khanh khách, đung đưa chân trong tay Minh:
– Con chỉ nói thiệt thôi, về nhà con con kể cho bà Nội nghe!

Oanh đỏ mặt, cúi gằm, còn Toàn chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi khẽ cười. Không khí trekking giữa núi rừng bỗng rộn rã, vừa có tình, có tiếng cười trẻ thơ chan hòa với tiếng sóng biển xa xa.

Chiều hôm đó, nắng nhuộm vàng cả bãi biển dài. Tại một resort mới mở cách Cam Ranh hai mươi cây số, trước kia bỏ hoang, nay tấp nập khách, rộn rã tiếng cười. Ngoài khơi, xuồng chèo kayak lướt nhịp nhàng trên sóng xanh; trên cao, những cánh dù lượn rực sắc màu bay chao nghiêng như cánh chim khổng lồ. Tiếng mô tô nước gầm vang, từng vệt bọt trắng loang loáng như vẽ trên nền biển biếc.

Chiều hôm đó, nắng nhuộm vàng cả bãi biển dài.
Cách Cam Ranh chừng hai mươi cây số, một resort cũ nằm ven vịnh lặng lẽ hiện ra. Tường loang muối, vài hàng dừa gãy ngọn, hồ bơi rêu bám loáng ánh nước bạc. Dấu vết của những năm bỏ hoang vẫn còn đó — nhưng nền móng, vị trí và hướng biển thì vẫn tuyệt đẹp.

Ngoài khơi, vài chiếc kayak nhỏ lướt nhẹ trên sóng; xa hơn, mấy cánh dù lượn loạng choạng rồi lại bay lên, như những con chim cố tìm hơi gió cuối ngày.

Trong khuôn viên quán bar sát biển, Toàn và Minh ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, phía sau là quầy cocktail tróc sơn, trước mặt là đại dương mênh mông. Hai chiếc xe điện cũ kỹ đỗ ở bãi, phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh.

Toàn nâng chai bia, rót vào ly, đặt trước mặt em trai rồi nói chậm rãi, giọng vừa thực dụng vừa đượm kỳ vọng:
— Cái resort này anh vừa sang lại. Xuống cấp chút, sơn phết lại, thay nội thất là ổn. Vị trí thì đẹp sẵn rồi.
Anh ngả lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn ra biển:
— Em đứng tên, tự làm theo ý mình. Nhưng nhớ, đã cầm trong tay thì phải làm cho nó sinh lợi — ít nhất gấp đôi, gấp ba.

Minh cười nửa miệng, ngả lưng ra ghế, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa giễu:
– Hay thiệt... cuối cùng cũng có người chịu ôm đống của nợ đó hả anh?

Toàn cười tươi, giọng khoan khoái:
– Anh Thomas sang lại vài lô, Hồng Hạnh thì dùng quan hệ chia nhỏ ra thanh lý giúp anh. Cha mấy cậu mê mô tô cũng mua luôn hai lô để dành.

Minh bật cười, gật gù:
– Chuẩn thủ pháp nhà địa ốc rồi đó. Anh Hai chơi bài này coi như thoát khéo, em phục. Hèn gì Phong với Bình xin số điện thoại của anh. Em còn tưởng tụi nó rủ anh ra Bàu Trắng chạy xe địa hình của cha nó đang kinh doanh chứ.

Anh ngả lưng vào ghế, nhìn ra biển chiều, nụ cười càng thêm khoáng đạt:
– Trước mắt, coi như đã giải quyết được bảy mươi phần trăm bài toán khó. Ba mươi phần trăm còn lại... anh đủ khả năng xoay sở.

Toàn nâng ly bia, mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh khác hẳn những ngày lao đao trước kia. Anh trầm giọng:

– Cái resort này, thực ra anh đâu có bỏ ra tiền tươi thóc thật. Chỉ cần vài thủ tục trao đổi sang nhượng, hồ sơ pháp lý đã rõ ràng trong tay. Nhưng Quốc Toàn bây giờ... không còn ngu ngốc như mấy năm trước nữa. Em cứ yên tâm.

Anh ngừng một nhịp, rồi mỉm cười, ánh nhìn dịu xuống:
– Bé Thúy cũng nhờ em giữ giùm phần tiền bán nhà được chia của nó. Khi nào nó lấy chồng, thì em mới trao lại cho Thúy.

Minh lật giở tập hồ sơ Toàn vừa đưa, mắt lướt qua những con số và giấy tờ xác nhận. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là niềm tự hào dành cho người anh trai đã trải qua sóng gió để trưởng thành.

– Em hiểu ý rồi anh Hai. Thời điểm này, đúng là không nên đứng tên chủ quyền quá nhiều. Nên tận dụng cơ hội này.

Minh đậy hồ sơ lại, bất chợt nhớ ra, chọt ngay:
– Ủa, rồi ví trả sau Momo thì sao cha nội?

Toàn gãi đầu, lôi điện thoại ra chìa cho em xem:
– Hạn mức 21 triệu... dư nợ còn 3 triệu.

Minh trợn mắt, la trời:
– Đất đai cả trăm tỷ thì tính ngon lành, mà còn kẹt ba triệu Momo! Trời đất ơi!

Minh sẵn trớn chọt luôn anh trai:
– Rồi... chiếc SUV với hai cái xe điện kia cũng của tui luôn phải hông?

Toàn nhún vai, tỉnh bơ:
– Xe của mày, nợ của tao. Công bằng rồi hen!

Cả quán bar bật cười nhìn cảnh hai anh em rượt bắt nhau quanh khu resort, chạy ngang mấy chiếc xe điện và SUV đậu ngoài sân. Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng cười giòn tan, khép lại câu chuyện trong dư vị vừa ấm áp, vừa dí dỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip