Chương 5 - Hang Rái Vĩnh Hy
Buổi trưa nắng gắt ở Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, văn phòng công ty Biển Việt của ông Quang vẫn giữ được vẻ mát mẻ nhờ những tấm kính xanh phản chiếu ánh mặt trời. Hồng Hạnh bước vào cùng hôn phu của mình, một người đàn ông chững chạc, gương mặt rám nắng, đôi mắt sáng tự tin.
Bữa cơm trưa được dọn ngay trong phòng khách lớn của công ty Biển Việt, mâm cơm giản dị mà thịnh soạn: cá hấp cuốn bánh tráng, dê nướng chấm muối ớt xanh, tôm sú rim, canh chua cá cam, thêm vài món hải sản đặc trưng vùng biển Ninh Thuận.
Hồng Hạnh vừa ngồi xuống cạnh cha, vừa dịu dàng giới thiệu:
"Đây là anh Thomas Ngô Khải, doanh nhân bất động sản và logistics ở California, mới về nước được hai tuần để chuẩn bị lễ cưới."
Không khí lập tức trở nên ấm áp, thân tình. Ông Quang cười hiền, gật gù đầy tự hào khi nhìn con gái và chàng rể tương lai.
Minh nâng chén trà lên, rồi nghiêng người bắt tay Thomas:
"Rất vui được gặp anh. Em là Minh, em sẽ phụ trách hỗ trợ chị Hạnh trong vài việc chuẩn bị."
Thomas cười tươi, bắt tay chắc Minh:
"Cảm ơn cậu Minh. cứ gọi tôi là Thomas."
Hạnh nhìn hai người, ánh mắt thoáng nhẹ nhàng yên tâm.
Cô lại quay sang giới thiệu thêm:
"À, em đi cùng ê-kíp gồm hai nam photographer trẻ và hai chuyên gia makeup nữ từ Sài Gòn. Một trong số họ là bạn chơi chung nên cũng an tâm."
Bốn gương mặt trẻ tuổi liền đứng lên, lễ phép cúi đầu:
"Chúng em chào bác, chào anh chị ạ!"
Minh gật đầu, nở nụ cười thân tình:
"Chào các bạn. Ngày mai mình còn nhiều việc phải phối hợp, mong mọi người cùng cố gắng để bộ hình thật đẹp."
Tiếng cười râm ran vang lên giữa mâm cơm. Ông Quang gắp cho con rể tương lai miếng cá hấp, giọng chân tình:
"Cứ ăn uống thoải mái, nhà mình không khách sáo. Ngày vui thì phải đầy đủ vị, đủ tình."
Trong lúc cơm nước đang rôm rả, ông Quang bất chợt đặt đũa xuống, quay sang nhìn Minh với ánh mắt trìu mến. Ông hỏi giọng chậm rãi nhưng đầy tình cảm:
"Minh à, dạo này mẹ cháu có khỏe không? Lâu rồi bác chưa có dịp ghé thăm."
Cả bàn bỗng lắng xuống đôi chút. Minh vội đặt chén xuống, ngồi thẳng lưng, đáp lễ phép:
"Dạ, thưa bác, chị Mai vẫn khỏe ạ. Chị có gửi lời thăm sức khỏe bác và gia đình. Bác gái có dịp ghé Sài Gòn thì tụi con xin được đón tiếp."
Ông Quang gật gù, nụ cười hiền hiện trên gương mặt rám nắng vì năm tháng đi biển:
"Tốt, tốt. Nghe con nói vậy bác mừng lắm. Người trong nhà lâu lâu không gặp, chỉ mong mạnh khỏe là quý rồi."
Cơm xong bọn họ hẹn nhau ra một quán nước gần đó. Minh nhanh chóng trình bày kế hoạch chi tiết cho đoàn, giọng anh rành mạch như một người điều phối chuyên nghiệp:
- 21h tối hôm đó: cả đoàn nhận phòng tại Khách sạn Hang Rái, nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần bởi vì chụp cảnh bình minh tại Hang Rái - Núi Chúa thì phải ngủ tại khách sạn đó mới kịp giờ.
- 03h sáng hôm sau: Hạnh cùng các cô dâu phụ bắt đầu trang điểm. "
- Đến 05h là muộn nhất phải có mặt tại bãi đá," Minh nhấn mạnh.
05h sáng: cả đoàn xuất hiện ở Hang Rái, đúng khoảnh khắc bình minh vừa hé. Mục tiêu là bắt trọn cảnh phiến đá phẳng nổi tiếng, nơi sóng biển tràn lên tạo hiệu ứng như "thác nước chảy giữa đại dương". Đây chính là điểm nhấn "must have" trong bộ ảnh cưới.
Sau khi hoàn tất bộ hình tại Hang Rái, đoàn trở về khách sạn trả phòng ngay trong buổi sáng. Kế tiếp, xe sẽ đưa mọi người đến vườn nho Thái An. Tại đây, cô dâu chú rể sẽ mặc trang phục nhẹ nhàng, tạo dáng giữa những giàn nho xanh mướt, tay hái nho cười rạng rỡ – hình ảnh vừa thơ mộng, vừa mang đậm chất Ninh Thuận. Minh dự trù thời gian quay chụp ở vườn nho khoảng một tiếng rưỡi. Sau đó, đoàn sẽ có 45 phút ăn sáng để hồi sức trước khi bước vào các cảnh chụp tiếp theo trong ngày.
- 09g sáng: thay vì di chuyển ra Hải Đăng Mũi Dinh như dự kiến ban đầu, cả đoàn sẽ đến Công viên đá Ninh Thuận. Minh giải thích ngắn gọn:
"Khu Mũi Dinh giờ đã được một resort thuê lại, đang xây dựng, không còn không gian chụp ảnh nữa. Công viên đá thì lại càng độc đáo, vừa hoang sơ vừa có cảnh quan rất lạ. Hôm đó vợ chồng em bị hố một phen không vào được cho nên em né trước giùm anh chị"
Tiếp theo, dự kiến sẽ chụp tại Đồi cát Nam Cương lúc khoảng 11g trưa, hoàn thành toàn bộ bộ ảnh cưới. Buổi chiều, cả đoàn sẽ có thời gian tham quan Làng chài Hải Chữ và tắm biển tại bãi Bình Sơn để thư giãn.
Tuy vậy, Minh còn đưa ra thêm một lựa chọn:
"Chị Hạnh, anh Thomas có thể chọn nghỉ ngơi sớm hơn. Tức là sau khi chụp xong Công viên đá Ninh Thuận thì cũng khoảng hơn 10 giờ thì tìm nơi, tắm biển, nghỉ trưa. Cảnh Đồi cát Nam Cương ta có thể để sang buổi chiều, lúc ánh sáng dịu, màu cát vàng sẽ lên đẹp hơn nhiều."
Hồng Hạnh liếc sang chồng sắp cưới, giọng nửa hỏi nửa gợi ý:
"Em thì thấy buổi chiều hợp lý hơn. Chứ đứng giữa trưa, cát nóng lắm, khó tạo dáng tự nhiên. Thời gian rất thoáng, do em đã bàn giao công việc để đi với anh một tuần mà."
Thomas bật cười, đồng tình:
"Anh cũng nghĩ vậy. Mình chụp xong Công Viên Đá, rồi về biển nghỉ, chiều mát quay lại đồi cát là vừa. Vừa có thêm năng lượng, vừa có bối cảnh đẹp."
Cả ê-kíp photographer và makeup gật gù hưởng ứng. Một bạn photographer còn thêm:
"Ánh sáng lúc xế chiều đánh chéo sẽ tạo bóng dài trên cát, chụp rất ấn tượng."
Cuối cùng, Hồng Hạnh và Thomas thống nhất:
Sáng: chụp Công viên đá Ninh Thuận. Trưa – chiều sớm: nghỉ ngơi, tắm biển ở Bình Sơn. Chiều muộn: lên Đồi cát Nam Cương để khép lại hành trình trong ánh nắng vàng trải dài trên sa mạc cát.
Không khí bàn bạc xong xuôi, cả đoàn cảm thấy nhẹ nhõm, đầy háo hức chờ ngày mai.
✨ Toàn bộ lịch trình được Minh in ra giấy, chia bản photo cho từng người. Thomas nhìn lịch và bật cười:
"Rõ ràng như hợp đồng logistics vậy, không sót một khâu nào!"
Cả đoàn bật cười, không khí thêm phần thoải mái.
Nghe Minh trình bày lịch chụp với từng khung giờ rõ ràng, cả nhóm photographer và makeup không giấu nổi sự ngạc nhiên. Một cậu thợ ảnh trẻ reo lên:
"Anh Minh đúng là có nghề thật! Bọn em ít khi thấy khách nào tính được chuẩn như vậy."
Người còn lại cũng phụ họa:
"Chọn đúng giờ vàng, đúng cảnh, lại có thời gian nghỉ giữa chặng... Quá chuyên nghiệp. Sao anh tính hay vậy?"
Minh mỉm cười điềm tĩnh, đáp gọn:
"Rất đơn giản thôi. Ảnh cưới của tôi và Trang trước đây cũng được chụp theo một lộ trình gần như y hệt. Chỉ khác là tôi đổi vài điểm cho phù hợp với sở thích của chị Hạnh và anh Thomas. Đường đi, giờ giấc, ánh sáng... tôi đã trải qua rồi nên hiểu rõ."
Hồng Hạnh nghe vậy thì mắt sáng lên, nhìn anh đầy cảm kích:
"Thì ra là vậy. Nhờ MInh có kinh nghiệm thực tế nên mới chắc chắn thế này. Thật may cho bọn chị."
Thomas cũng nở nụ cười, chìa tay ra như một lời bắt tay cảm ơn lần nữa:
"Cảm ơn Minh rất nhiều. Nhờ cậu mà cả ê-kíp tụi tôi yên tâm hẳn. Vậy thì chỉ việc nghe theo anh thôi."
Không khí quanh bàn ăn thêm phần phấn khởi, tiếng cười nói rộn rã. Ai cũng thấy rõ chuyến đi này sẽ vừa thuận lợi vừa hứa hẹn mang lại những bức ảnh đáng giá.
Trời về tối, dùng cơm xong Minh và Trang nhận hai bó hoa tươi để chụp ảnh xong chạy xe thẳng về khách sạn Hang Rái để đón đoàn, làm thủ tục nhận phòng ở Khách sạn Hang Rái. Không gian biển đêm lồng lộng gió, từ ban công phòng nhìn ra đã thấy ánh trăng vắt ngang mặt biển.
Ekip photographer mở vali, kiểm tra kỹ, hai body máy ảnh mirrorless Canon EOS R5, từng ống kính, pin, thẻ nhớ, softbox. Hai cô makeup trải hết bộ cọ, phấn, son, váy cưới trắng lộng lẫy được treo gọn gàng trên giá. Hồng Hạnh thì hồi hộp, đứng ngắm bộ váy mà chính cô cũng không nén được nụ cười.
Trong khi mọi người còn loay hoay, Minh đi từng phòng, gõ cửa kiểm tra.
Anh hỏi thợ ảnh: "Pin sạc đầy chưa? Nhớ kiểm tra cả dự phòng, sóng biển mạnh dễ làm máy tiêu hao nhanh." Anh nhắc makeup: "Mai 3 giờ sáng dậy, các chị nhớ chuẩn bị nước ấm cho chị Hạnh rửa mặt, gió biển lạnh dễ khô da." Với Hạnh, Minh cẩn thận: "Chị Hạnh ngủ sớm, đừng ăn đồ nặng bụng, mai dậy sớm sẽ dễ chịu hơn. Váy cưới treo chỗ thoáng, tránh bị ẩm sương."
Thomas đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, không nhịn được mà bật cười:
"Cậu Minh chẳng khác nào quản lý trưởng, còn chu đáo hơn cả tôi."
Minh chỉ xua tay, cười hiền:
"Em chỉ muốn ngày mai mọi thứ trôi chảy, để anh chị có bộ ảnh trọn vẹn nhất thôi."
Đêm ấy, mọi người yên tâm đi ngủ. Trong tiếng sóng vỗ rì rào, cả đoàn chìm dần vào giấc mơ, sẵn sàng cho buổi bình minh lịch sử vào ngày hôm sau.
Ba giờ sáng hôm sau, cả khách sạn Hang Rái còn chìm trong giấc ngủ thì đoàn đã tất bật. Hai cô makeup bưng hộp đồ nghề ra, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt Hồng Hạnh.
Gần hai tiếng sau, khi lớp trang điểm hoàn tất, cả phòng bỗng lặng đi. Hạnh ngồi trong váy cưới trắng tinh, tóc búi cao, tay cầm hoa trắng. Khuôn mặt sáng bừng trong ánh đèn bàn.
Minh đứng cạnh, không kìm được mà xuýt xoa:
"Trời đất ơi... đẹp quá! Nhìn cứ như Leen phiên bản Việt vậy."
Trang liền nhăn mặt, lườm một cái:
"Sao ông mê bà Leen Dầu Mỏ dữ dạ? Đây là chị Hạnh chứ đâu phải idol."
Cả phòng phá lên cười, xua tan cơn buồn ngủ.
Khi cả đoàn ra đến bãi đá, trời còn tím thẫm, bình minh chỉ vừa rạng. Hồng Hạnh cầm bó hoa tươi, đứng cạnh Thomas trên nền đá ướt. Nhiếp ảnh gia hô:
"Rồi, chú rể nhìn cô dâu âu yếm nào... Một, hai, ba..."
Nhưng Thomas chỉ gượng gạo, nụ cười méo xệch. Tay anh cứng đơ như... tân binh chụp ảnh thẻ.
Một photographer trẻ phải vỗ vai:
"Anh ơi, relax, coi như anh chị mới yêu nhau ấy!"
Minh chen vào trêu:
"Anh Thomas, giả vờ thì cũng phải ngọt ngào chút chớ. Không lẽ chị Hạnh cưới robot sao?"
Thomas vẫn chỉ cười gượng, chẳng khá hơn.
Một ekip khác cũng đang chụp cưới. Cô dâu người Trung Đông, thân hình đồ sộ, chắc cũng phải gần trăm ký, mặc váy trắng lấp lánh như một quả núi bông di động. Chú rể người Việt bên cạnh thì gầy gò, dáng thư sinh, trông lép vế thấy rõ.
Ekip hò hét: "Nghiêng vai! Đưa tay nào!" — cô dâu xoay người, chiếc váy trắng bồng xoè lấp lánh dưới nắng chiều. Nhưng phiến đá sát mép nước trơn ướt, đôi giày cao gót trượt một cái.
– Ối! – cô dâu la lên, quýnh quáng vịn lấy chú rể.
Chú rể gầy nhẳng chưa kịp phản ứng, cả hai đã xoẹt một cái, ngã sóng xoài ngay mép nước. Cô dâu trăm ký đè chặt lên anh chồng ốm nhom, mặt chú rể méo xệch như cá mắc cạn.
Ekip chụp hình bên đó hoảng hốt: người thì quăng khăn, người thì nhào tới đỡ dậy, cô dâu trăm ký vẫn loạng choạng suýt ngã thêm lần nữa phải vịn vai một photographer để đứng.
Cả đoàn Hồng Hạnh thấy hết, Thomas bất ngờ phá lên cười ngặt nghẽo. Anh ôm bụng, vừa cười vừa thốt:
"Xin lỗi, tôi vô duyên quá... nhưng, ha ha!"
Chính khoảnh khắc đó, photographer của Hạnh hét lên:
"Đẹp rồi! Cười tự nhiên lắm! Flycam lên nào, chụp lia ngay!"
Hai máy ảnh chớp liên hồi, flycam vút lên cao. Hai cô makeup reo hò, vừa chỉnh váy vừa trêu chọc, khiến không khí rộn rã. Bình minh nhuộm vàng thác biển, và trong khoảnh khắc cô dâu "ụp sóng" té nhào, Thomas bật cười thật lòng lần đầu tiên.
Trang ôm trán, lẩm bẩm nhớ lại cảnh hai bà mập ở Ein Gedi từng suýt đè chết mình, khiến Minh cười khùng khục, cả đoàn phá lên cười ngặt nghẽo. Không khí nhẹ hẳn, giống như một show truyền hình thực tế.
Khi cảnh đầu kết thúc, ê-kíp hò nhau dọn đồ, chuẩn bị ra vườn nho Thái An. Hồng Hạnh thở phào, Thomas vẫn chấm nước mắt dư âm tiếng cười. Minh nhắc cả đoàn tranh thủ kẻo nắng gắt.
Trước khi rời Hang Rái, Trang và Minh ngoái lại: bình minh phủ sóng lên phiến đá phẳng khổng lồ, nước đổ xuống bốn bề thành "thác trên biển" trắng xóa, kỳ vĩ như phép màu. Trang thì thầm:
 – Đẹp quá, cảnh này vô giá.
Xe lăn bánh, Hạnh và Thomas còn quay đầu nhìn qua cửa kính, tay nắm tay thì thầm:
 – Đây sẽ là ký ức chung của chúng ta.
Trong gương chiếu hậu, Minh và Trang lặng lẽ gật đầu, để lại phía sau Hang Rái bừng sáng – chứng nhân cho buổi bình minh mở đầu hành trình prewedding.
Hồng Hạnh sực nhớ, khẽ quay lại nhìn Minh và Trang, cười nhẹ:
"Ủa, sao hai em không đi chung với anh chị luôn cho tiện?"
Trang đáp liền, giọng vừa thân tình vừa thực tế:
"Vườn nho Thái An đó gần ngay vườn của cha em, tại bên cha chất đồ tùm lum nhìn bề bộn quá, chứ không thì anh chị vào chỗ em chụp tiện hơn. Anh chị ghé đó chụp, thì tụi em tranh thủ cất xe ở nhà cho gọn. Lúc xong cảnh ở vườn nho, anh chị ghé ngang rước là vừa."
Minh gật đầu đồng tình, thêm vào:
"Dạ đúng rồi, chị Hai. Như vậy tiện cho cả đoàn hơn, khỏi phải lo gửi xe lỉnh kỉnh."
Thomas nghe vậy thì cười thoải mái:
"Hay đó. Vậy anh chị tranh thủ chụp, lát nữa ghé đón hai em, coi như thêm một chặng ghé thăm gia đình luôn."
Cả xe bật cười, không khí càng thêm ấm áp. Con đường hướng về vườn nho Thái An trải dài trước mắt, nắng sớm len qua tán cây, hứa hẹn một cảnh quay lãng mạn kế tiếp.
Xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng tiếng sóng rì rào, hướng thẳng về phía vườn nho Thái An – nơi một chương mới đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip