Làn gió lạ

Một buổi sáng trong trẻo, ánh nắng sớm rọi qua các mái nhà sàn, phản chiếu trên những dòng kênh êm đềm. Cánh đồng lúa xanh ngắt ngoài xa dần dần lấp ló ánh vàng của mùa thu hoạch. Trong khuôn viên rộng lớn của phủ đệ nhà Hộ bộ thượng thư, tiếng cười giòn tan của Kornnaphat vang vọng, như những nốt nhạc trong trẻo lan tỏa khắp nơi.

Sirilak bước qua cổng lớn, khoác trên mình bộ chut Thai Chakkri trang nhã, váy dài được dệt bằng lụa mịn có hoa văn tinh xảo, chiếc khăn sabai vàng nhạt quấn nhẹ quanh thân trên, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh thoát vừa uy quyền. Nàng bước đi chậm rãi, đôi mắt sắc sảo dõi theo âm thanh tiếng cười quen thuộc, nhưng khi đến gần, hình ảnh trước mắt khiến nàng thoáng khựng lại.

Kornnaphat đang ngồi trong sala (nhà chòi nhỏ ngoài trời) bên cạnh một chàng trai trẻ tuổi. Chàng ta khoác trên mình bộ chut Thai Phra Ratchathan, áo dài màu ngọc bích và quần lụa trắng. Gương mặt chàng sáng sủa, thanh tú, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch. Chàng đang nhẹ nhàng giúp Kornnaphat chỉnh lại mái tóc, nụ cười không giấu được sự trìu mến.

"Khun Anucha, huynh làm muội buồn cười quá đi!" Kornnaphat bật cười, đôi tay nhỏ nhắn giữ lấy mái tóc dài đang bị chàng trai cố gắng cài thêm một nhành hoa nhài trắng.

Sirilak nhíu mày, đôi chân bất giác chậm lại. Nàng đứng từ xa quan sát, ánh mắt không rời khỏi nụ cười rạng rỡ của Kornnaphat.

"Muội lúc nào cũng đáng yêu như vậy, Kornnaphat. Chỉ cần ngồi yên thôi, cả thế giới cũng sáng bừng lên." Anucha cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Sirilak siết nhẹ bàn tay, lòng ngổn ngang. Dù biết Kornnaphat là người dễ mến, ai cũng yêu quý nàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Anucha dành cho Kornnaphat, nàng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy khó chịu.

Khi Anucha phát hiện ra sự xuất hiện của Sirilak, chàng lập tức đứng dậy, cúi chào theo đúng lễ nghi: "Thưa tiểu thư Sirilak, thật vinh hạnh được gặp tỷ ở đây."

Sirilak gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự quan sát kỹ lưỡng: " Khun Anucha, đến thăm Kornnaphat à?"

"Vâng, ta mang đến ít quà nhỏ từ chợ cho nàng ấy." Chàng chỉ vào chiếc hộp sơn mài được đặt ngay ngắn trên bàn, trong đó là một bộ trâm cài được làm thủ công từ ngà voi, chạm khắc hình những cánh hoa sen mềm mại.

Kornnaphat cười, cầm lấy chiếc hộp: "Anucha, muội thật sự rất thích. Huynh lúc nào cũng chu đáo như vậy."

Sirilak cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Nàng bước tới, ngồi xuống cạnh Kornnaphat, cố tình kéo nhẹ tay áo của nàng, như để khẳng định sự thân thiết. Kornnaphat quay sang nhìn nàng, nụ cười sáng ngời: "Tỷ đến lúc nào vậy? Muội vừa định gọi nô tì mang nước cho tỷ."

"Không cần đâu," Sirilak trả lời, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt liếc qua Anucha như một lời nhắc nhở rằng nàng luôn ở đây. "Muội rất biết cách làm cho người khác thấy hứng thú, Kornnaphat. Không phải ai cũng có được may mắn ấy."

Kornnaphat bật cười, không để ý đến ẩn ý trong lời nói của Sirilak: "Tỷ nói quá rồi. Muội chỉ là chính mình thôi."

Anucha xen vào, nụ cười nhã nhặn: "Đúng vậy. Kornnaphat có một tâm hồn đặc biệt. Tiểu thư Sirilak, tôi nghĩ chắc hẳn nàng cũng cảm thấy như vậy."

Sirilak khẽ nhếch môi: "Dĩ nhiên, ta biết rõ hơn ai hết."

Không khí trong sala bỗng trở nên lặng lẽ hơn, dù Kornnaphat không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người.

Khi Anucha rời đi, Kornnaphat quay sang Sirilak, ánh mắt tò mò: "Tỷ có vẻ không thích khun Anucha, đúng không?"

Sirilak khẽ thở dài, ngả người tựa vào cột chòi. Nàng ngắm nhìn Kornnaphat trong chiếc chut Thai Boromphiman màu hồng nhạt, chiếc khăn sabai mềm mại ôm lấy đôi vai nhỏ, vẻ đẹp như một bức tranh sống động.

"Muội nghĩ tỷ không thích khun Anucha à?" Sirilak đáp, ánh mắt mềm đi.

"Vì tỷ rất ít nói chuyện với huynh ấy." Kornnaphat nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn Sirilak.

Sirilak chạm nhẹ lên vai Kornnaphat, giọng nói trở nên trầm ấm: "Muội lúc nào cũng dễ gần và ngọt ngào với mọi người. Nhưng tỷ hy vọng muội nhớ rằng không phải ai cũng thật lòng như vẻ ngoài của họ."

Kornnaphat ngạc nhiên, nhìn Sirilak: "Tỷ đang lo cho muội sao?"

"Luôn luôn," Sirilak nói khẽ, ánh mắt như rót đầy sự dịu dàng. "Muội là người mà tỷ không muốn bất kỳ ai làm tổn thương."

Kornnaphat bối rối, cảm thấy má mình hơi nóng lên. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của Sirilak.

"Tỷ lúc nào cũng nói những lời khiến muội bối rối thế này," nàng nói, giọng nhỏ đi.

Sirilak bật cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại một lọn tóc đang rơi trước mặt Kornnaphat: "Chỉ cần muội hiểu, tỷ không bao giờ muốn người khác chiếm lấy vị trí của mình trong lòng muội."

Câu nói ấy như một làn gió mát, len lỏi vào trái tim non trẻ của Kornnaphat. Nhưng nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Sirilak, đôi má vẫn còn hơi đỏ, trong khi ánh nắng chiều từ xa phủ đầy sắc vàng ấm áp.

Sirilak nhìn Kornnaphat nắm tay mình, lòng thoáng xao động. Nàng siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn ấy, cảm giác ấm áp như đang lan tỏa khắp tâm trí. Kornnaphat tuy ngây thơ nhưng không hề mỏng manh. Nàng luôn có một sức hút đặc biệt khiến Sirilak vừa muốn bảo vệ, vừa muốn giữ khư khư bên cạnh.

"Kornnaphat, muội có biết rằng có những người không chỉ xem muội như một tiểu thư đáng yêu hay một người bạn không?" Sirilak hỏi, giọng trầm hơn.

Kornnaphat ngẩng lên, ánh mắt trong veo pha chút bối rối: "Tỷ nói gì vậy? Có phải tỷ đang ám chỉ khun Anucha không? Muội nghĩ huynh ấy thật sự rất quý muội. Tỷ cũng thấy vậy mà, đúng không?"

Sirilak khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nét phức tạp. Nàng chậm rãi rút tay về, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của nước trên kênh.

"Khun Anucha rất quý muội, điều đó ta không phủ nhận. Nhưng đôi khi, lòng quý mến có thể trở thành thứ khó lường. Muội còn trẻ, đôi lúc không hiểu rõ lòng người."

Kornnaphat ngồi thẳng dậy, đôi mày nhíu lại: "Tỷ lại đang nói những điều khó hiểu. Huynh ấy là người rất tốt. Muội không nghĩ huynh ấy có ý gì xấu."

Sirilak quay sang nhìn Kornnaphat, ánh mắt trầm lắng nhưng đầy quyết liệt: "Tỷ chỉ mong muội nhớ rằng, không phải ai đối xử tốt với muội cũng thật lòng. Và tỷ không muốn để ai có cơ hội làm tổn thương muội."

Kornnaphat định nói gì đó nhưng lại thôi. Nàng biết Sirilak luôn nghiêm túc trong từng lời nói, nhưng sự nghiêm túc ấy đôi lúc khiến nàng thấy ngột ngạt.

Một nô tì trẻ bước đến cúi đầu, ngắt quãng cuộc trò chuyện: "Thưa tiểu thư, lão gia có nói rằng người sẽ về muộn hôm nay. Tiểu thư có cần dặn nhà bếp chuẩn bị thêm gì không ạ?"

Sirilak gật đầu, trả lời ngắn gọn: "Cứ chuẩn bị như thường lệ. Ta sẽ tự mình kiểm tra."

Khi nô tì rời đi, Kornnaphat chớp mắt nhìn theo rồi quay lại Sirilak, như cố đổi chủ đề: "Tỷ hôm nay trông rất khác. Chút lạnh lùng này không giống với tỷ mà muội quen."

Sirilak bật cười nhẹ, xoa đầu Kornnaphat như mọi lần: "Muội lúc nào cũng nhìn thấy mọi cảm xúc của tỷ nhanh như vậy sao?"

Kornnaphat cười tươi, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ: "Dĩ nhiên rồi. Vì muội là người hiểu tỷ nhất!"

Những lời nói vô tư của Kornnaphat khiến Sirilak cảm thấy tim mình rung lên, như thể những cơn sóng nhỏ chạm vào bờ.

"Phải rồi," Sirilak khẽ đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn Kornnaphat. "Muội là người hiểu tỷ nhất. Vì vậy, hãy tin rằng tất cả những gì tỷ làm đều là để muội được hạnh phúc."

Kornnaphat khẽ cười, không nghĩ ngợi nhiều mà tựa đầu vào vai Sirilak. Nàng không nhận ra, nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Sirilak đã trở nên dịu dàng đến mức không lời nào có thể diễn tả được.

Khi bóng chiều dần buông, Kornnaphat rời khỏi sala để trở về phòng. Sirilak ngồi trên thuyền trở về phủ, ánh mắt vẫn hướng về phía dòng kênh. Những gì nàng vừa nói, nàng biết Kornnaphat không hoàn toàn hiểu. Nhưng điều đó không sao cả, nàng có đủ kiên nhẫn để chờ.

Anucha có thể mang lại niềm vui cho Kornnaphat trong chốc lát, nhưng chỉ nàng mới có thể bảo vệ nàng ấy khỏi những nỗi buồn, những tổn thương.

"Muội là ánh sáng của ta, Kornnaphat," Sirilak khẽ thì thầm, giọng nói hòa vào làn gió nhẹ.

Tối đó, khi mặt trời đã khuất, trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng treo bên bờ kênh, một nô tì từ nhà Hộ bộ thượng thư đến, mang theo một lời nhắn bất ngờ.

"Thưa tiểu thư Sirilak, Phra Anucha gửi lời mời đến người. Ngài ấy muốn hỏi thêm về sở thích của tiểu thư Kornnaphat. Ngài ấy nói mình có một ý tưởng đặc biệt để chuẩn bị món quà sắp tới."

Sirilak khẽ cười, ánh mắt lạnh lại: "Hắn muốn biết sở thích của tiểu thư Kornnaphat? Cứ nói rằng ta không phải người để hắn hỏi. Nếu hắn thật sự muốn hiểu tiểu thư Kornnaphat, hắn nên tự tìm ra điều đó."

Nô tì cúi đầu rời đi, không dám hỏi thêm. Sirilak đứng dậy, ánh mắt dõi ra xa trong màn đêm. Trong lòng nàng, một lời thề vô hình vang lên.

"Ta sẽ không để bất kỳ ai thay thế vị trí của ta trong trái tim của muội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm