Ngọn đèn heo hắt
Tin Sirilak và Kornnaphat trọng thương truyền đến cả hai gia đình chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Người hầu của phủ Sirilak, khi chạy thuyền về bẩm báo, đã không kịp thở mà quỳ xuống trước mặt cha của nàng, ngài Phraya Wirat. Ông, vốn là một người kiên định và cứng rắn, nhưng khi nghe tin đứa con gái cưng bị thương, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Tại sao lại để xảy ra chuyện này? Kẻ nào to gan dám ra tay với con gái ta?" Phraya Wirat giận dữ gầm lên, tiếng nói như sấm vang trong đại sảnh.
Tại phủ Kornnaphat, tình cảnh cũng không kém phần căng thẳng. Phụ thân nàng, ngài Chao Khun Phichai, vốn yêu thương con gái như ngọc quý, ngay khi nhận tin, bàn tay run rẩy làm rơi chén trà đang cầm.
"Người đâu! Chuẩn bị thuyền, lập tức đưa ta đến đó!" Giọng ngài vang lên đầy gấp gáp.
Cả hai gia tộc tức tốc đến phủ Sirilak, nơi các thầy thuốc giỏi nhất đang thay nhau chữa trị cho Kornnaphat và Sirilak.
Sirilak, dù bị thương sâu ở lưng, vẫn giữ được ý thức. Nàng kiên quyết không nghỉ ngơi, gắng gượng ngồi dậy bên cạnh Kornnaphat, bất chấp sự phản đối của mọi người.
"Con phải nằm xuống, vết thương còn chưa khâu xong!" Thầy thuốc lớn tiếng.
"Không, ta không đi đâu cả," Sirilak gạt phăng bàn tay thầy thuốc. "Ta sẽ ở đây, cạnh nàng."
Phraya Wirat, thấy cảnh con gái cứng đầu, vừa đau lòng vừa giận. Ông cố nén nỗi lo, bước đến: "Con phải nghe lời. Để ta lo cho Kornnaphat. Nếu con cứ cố chấp, cả hai sẽ không qua khỏi."
Sirilak nhìn phụ thân mình, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng, cuối cùng cũng chịu nằm xuống.
Kornnaphat thì không may mắn như vậy. Nhát đâm gần tim đã khiến nàng mất quá nhiều máu, đến nỗi cả cơ thể nàng lạnh như băng. Sốt cao liên tục, hơi thở yếu ớt, cơ hồ như ngọn đèn dầu chỉ chờ gió mạnh là tắt.
Chao Khun Phichai quỳ bên giường con gái, đôi mắt đầy sự bất lực và đau đớn. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cương nghị.
"Nak (con gái yêu), cha cầu xin con, hãy cố lên. Con không được bỏ cha lại..."
Nhưng Kornnaphat vẫn mê man, môi khô nứt, hơi thở đứt quãng.
Phraya Wirat không để sự tức giận làm lu mờ lý trí. Ngay trong đêm, ông ra lệnh cho gia nhân, thuộc hạ điều tra ráo riết.
"Tìm ra bọn cướp, lẫn kẻ đứng sau vụ này! Dù là ai, ta cũng sẽ khiến hắn trả giá bằng tất cả!" Giọng ông như tiếng roi quất xuống, mạnh mẽ, không cho phép bất kỳ kẻ nào chậm trễ.
Những thuyền tuần tra được phái đi khắp các bến sông, từng làng chài nhỏ, từng khu rừng ven bờ đều bị lục soát.
Tại phủ Kornnaphat, Chao Khun Phichai cũng không kém phần quyết liệt. Ông đã cảm nhận được đây không đơn thuần là một vụ cướp. "Chắc chắn có người muốn hại Sirilak, nhưng Kornnaphat lại là người chịu đòn thay..."
"Phải nhanh chóng điều tra ra sự thật"
Trong lúc ấy, tình trạng của Kornnaphat ngày một xấu đi. Sốt cao liên tục, cơ thể nàng chẳng còn sức chống lại.
Thầy thuốc chính bước ra ngoài phòng, nhìn Chao Khun Phichai, vẻ mặt nặng nề.
"Chao Khun, tiểu thư Kornnaphat mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã làm mọi cách, nhưng..."
Lời nói bỏ lửng khiến ông như chết lặng.
"Không! Không thể như vậy! Con bé sẽ không sao cả!" Chao Khun Phichai gầm lên, đôi mắt đỏ rực.
Nhưng tận sâu trong lòng, ông biết tình hình đã nguy kịch đến mức nào.
Khi không còn cách nào cứu Kornnaphat, Chao Khun Phichai quyết định dùng đến bí thuật gia tộc – một nghi lễ cổ xưa được lưu truyền qua nhiều thế hệ, chỉ dùng trong trường hợp gia đình đối diện sinh tử.
Buổi lễ được tổ chức ngay trong khu vườn phía sau phủ Kornnaphat, nơi rộng rãi và tĩnh lặng nhất. Lệnh được truyền xuống, gia nhân khẩn trương dựng đàn lễ. Cả phủ chìm trong không khí nặng nề, ai nấy đều cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm, nhưng không ai dám nói một lời.
Dưới ánh sáng yếu ớt của hàng chục ngọn đèn dầu, đàn lễ dần hoàn thiện. Một tấm vải trắng tinh được trải ra giữa sân, rộng đến vài trượng. Trên đó, các lễ vật lần lượt được bày biện: hoa sen trắng, nhang trầm, trái cây tươi, những đĩa gạo và muối được sắp xếp theo hình vòng tròn. Một cuộn chỉ trắng lớn, tượng trưng cho sự kết nối linh thiêng, được đặt ngay trung tâm đàn.
Một cây cột lớn bằng gỗ lim được dựng lên giữa đàn lễ, trên đỉnh buộc một ngọn đèn lồng. Ánh sáng của nó không rực rỡ mà nhạt nhòa, như một ngọn đèn dầu đang chập chờn trước cơn gió mạnh. Bốn góc của đàn lễ là bốn cây nến lớn, ánh lửa vàng cháy rực, ánh sáng phản chiếu lên những dải chỉ trắng đan xen khắp nơi, tạo thành một mạng lưới kỳ bí.
Gió đêm thổi qua, làm lay động những dải chỉ. Mỗi lần chúng rung rinh, cảm giác rờn rợn lại dấy lên trong lòng những người tham dự. Gia nhân đứng xung quanh đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào đàn lễ, bởi họ tin rằng nghi thức này có thể giao tiếp với các linh hồn – và sự không kính trọng sẽ mang đến điềm xấu.
Kornnaphat, thân hình gầy yếu, được đặt nằm giữa đàn lễ trên một tấm nệm lụa trắng. Làn da nàng nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt đến mức khó nhận ra. Một dải chỉ trắng mỏng được buộc vào cổ tay nàng, đầu chỉ nối thẳng lên cây cột trung tâm, như một sợi dây liên kết giữa sinh mệnh nàng và thần linh.
Sirilak, dù vết thương ở lưng chưa lành, vẫn nhất quyết có mặt tại buổi lễ. Nàng ngồi quỳ bên cạnh Kornnaphat, tay nắm chặt tay nàng, ánh mắt chất chứa sự đau đớn và lo lắng. "Muội, nhất định phải sống. Ta không cho phép muội rời xa ta..." nàng thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Chao Khun Phichai, trong bộ lễ phục gia tộc màu trắng ngà, bước vào đàn lễ. Ông cầm trên tay một cuốn sách cổ đã ngả màu theo thời gian, được cho là ghi lại lời chú từ tổ tiên. Ánh mắt ông sắc lạnh nhưng sâu bên trong là sự đau đớn không thể che giấu.
"Phải cứu con gái ta, bằng mọi giá..." ông lẩm bẩm, như một lời thề gửi đến trời đất.
Phraya Wirat đứng bên ngoài đàn lễ, ánh mắt không rời khỏi con gái mình và Kornnaphat. Dù không tin vào nghi lễ này, ông vẫn giữ im lặng, bởi ông hiểu rõ cảm giác của một người cha sẵn sàng làm tất cả vì con.
Chao Khun Phichai đặt cuốn sách cổ xuống bàn lễ, bắt đầu đọc những lời chú bằng một giọng trầm thấp. Âm thanh phát ra đều đều, nhấn nhá như tiếng vọng từ cõi xa xăm, khiến những người đứng ngoài không khỏi rùng mình.
Khi những lời chú vang lên, không khí dường như thay đổi. Cả khu vườn trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Ngay cả tiếng dế kêu, tiếng lá cây xào xạc trong gió cũng đột nhiên ngưng bặt.
Ngọn đèn lồng trên cột gỗ chập chờn, ánh sáng lúc sáng lúc tối, như có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển. Những dải chỉ trắng quanh đàn lễ rung rinh nhẹ nhàng, nhưng không theo nhịp của gió.
"Đó là dấu hiệu," một thầy thuốc đứng gần thì thầm. "Thần linh đang lắng nghe."
Sirilak nắm chặt tay Kornnaphat hơn, nước mắt chực trào. Dù nàng không tin nhiều vào điều kỳ bí, nhưng lúc này, nàng chỉ có một mong muốn duy nhất: Kornnaphat sống lại.
Chao Khun Phichai kết thúc lời chú cuối cùng, lấy một cây dao nhỏ, sắc bén, rạch vào lòng bàn tay mình. Máu tươi nhỏ giọt xuống bát nước đặt trên đàn lễ, ngay trung tâm vòng chỉ trắng.
"Một giọt máu để cầu sinh, một ngọn đèn để giữ mạng..." Ông nâng bát nước lên cao, giọng nói vang vọng trong màn đêm.
Ngọn đèn lồng trên cột bỗng sáng bừng, ánh sáng lan tỏa khắp khu vườn. Những dải chỉ trắng rung lên mạnh mẽ, như thể có một luồng năng lượng chạy qua.
Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi. Một làn gió lạnh thổi qua, ngọn đèn dầu xung quanh tắt phụt, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn lồng trung tâm.
Kornnaphat, nằm bất động suốt buổi lễ, bỗng khẽ cử động. Đôi môi nàng hé mở, phát ra một tiếng thở yếu ớt.
Sirilak gần như lao đến, gọi tên nàng trong nước mắt. "Kornnaphat! Muội nghe thấy ta không?"
Ánh mắt Kornnaphat hé mở, mơ màng, nhưng rồi lại khép lại ngay sau đó. Thầy thuốc tiến lên kiểm tra, rồi quay lại, ánh mắt đầy hy vọng: "Tiểu thư đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, nàng vẫn cần thời gian để hồi phục."
Ngọn đèn lồng chợt lụi tắt, trả lại bóng tối cho khu vườn. Chao Khun Phichai quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi.
"Cảm tạ tổ tiên, cảm tạ trời đất..." Ông thì thầm.
Sirilak cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kornnaphat, thầm hứa: Muội, hãy mạnh mẽ lên. Ta sẽ không để muội chịu đau đớn thêm lần nào nữa.
Buổi lễ khép lại trong sự nhẹ nhõm xen lẫn sự kiệt sức. Nhưng với ánh sáng le lói từ sự sống của Kornnaphat, tất cả mọi người đều tin rằng, dù con đường phía trước còn khó khăn, nàng nhất định sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip