II. Vợ chồng lão người lùn
Author: 愛
1-6-2025
...
Bảy tháng kể từ khi hành trình của chúng tôi bắt đầu...
Xe ngựa chúng tôi dừng lại ở trước một cổng làng. Cổng làng đơn sơ, có vẻ chỉ làm bằng đá chứ cũng chẳng có gì nhiều hơn thế. Lão Agris cười khà khà, khung cảnh trước mắt lão dường như rất đỗi quen thuộc. quê hương của lão - ngôi làng của tộc người lùn.
Trái ngược lại với suy nghĩ của tôi về một lão Agris sẽ nhảy cẩng lên rồi phi như một đứa trẻ khi thấy mẹ mình thì lão lại đứng đó, trong mắt lão tồn tại những ký ức thuở trước kia khi lão còn trẻ. Trái với Agris, Ellin trông có vẻ phấn khích, con bé áp tay nó lên xe ngựa, ngóng đầu ngó về phía ngôi làng, tai con bé vảnh lên, đuôi nó ngoắt không ngừng. Ellin xuất thân từ tộc nhân thú, thuộc họ nhà báo tuyết, tôi gặp nó ở những con đường đầu của chuyến hành trình. Ellin vốn tăng động, luôn thích thám hiểm khắp nơi, trùng hợp nó lại gặp chúng tôi thế là lão Agris cũng kéo nó đi theo luôn.
Tôi chỉ cười trừ, thật lòng mà nói đến được quê hương của lão chẳng khác nào nhìn thấy cổng thiên đường trước bờ thềm sụp đổ. Hành trình từ điểm dừng chân cuối cùng đến đây cũng gần chục cây, đi đến nổi con ngựa nhỏ của lão cũng sắp đi không nổi, may mắn thay khi tôi gậm ổ bánh mì cuối cùng trong hộp lương thực thì đã đến nơi.
Lão Agris cột con ngựa vào một góc trước cổng làng, nhân từ chiêu đãi nó một bữa tiệc cà rốt rồi dẫn đường tôi và Ellin vào làng.
Đường vào làng gồ ghề, thi thoảng lại có sỏi đá găm vào giày tôi. Tôi từng nghe lão Agris nói tộc của lão làm nhiều nghề nhưng chủ yếu là săn bắn, làm rượu và thợ rèn. Mắt tôi đưa qua từng ngóc nghách của ngôi làng đơn sơ này mà không khỏi ca thán, nhà thì cũng chỉ là nhà lợp mái tranh đơn giản, tường thì đắp đá lên thành tường rồi sống cho qua ngày, nếu không nói đây là làng của người lùn sống vài trăm năm tôi còn tưởng đây là nơi cho người ta lánh nạn không chừng.
Ở vương đô, nghành công nghiệp chế tạo vũ khí cũng như nghành làm rượu vô cùng phát triển. Người ta yêu quý những loại rượu thượng hạng được làm dưới tay của một người lùn cũng như là những món vũ khí bền bỉ được làm tỉ mỉ. Ai mà nghĩ tộc người nắm đầu những nghành này lại sống tạm bợ như thế?
Lão Agris thấy tôi như thế thì khịt mũi. "Tộc người lùn bọn tôi sống như này cũng gần trăm năm". "Không phải vì nghèo mà bọn tôi sống như vậy đã quen rồi..." Tay lão men theo cằm xuống bộ râu dài rồi chạm rãi vuốt nhẹ.
Ellin ngạc nhiên. "Người lùn các ông sống giản dị đến thế cơ à?"
Lão khịt mũi. "Có thể nói là thế... Tuy không phải là tốt nhất... Nhưng được sống với đúng mình thích là đã đủ để bọn tôi gọi là cuộc sống rồi... Khà khà"
Ellin nhướng mài.
Tôi nhìn lão cười rồi cũng cười cho qua chuyện.
Lão dẫn bọn tôi về nhà của lão, ngỏ ý muốn đãi chúng ta một bữa trước khi chúng tôi rời đi. Phải, mục đích từ đầu của lão đã là quê hương, dù gì từ đầu lão đã nói lão muốn nếm lại mùi vị của rượu ở quê hương của lão. Lão Agris dừng lại trước một ngôi nhà cũng xập xệ không kém những ngôi nhà khác, bàn tay chai sạn của lão gõ vào cửa.
Bên trong ngôi nhà có tiếng bước chân dần dần lớn hơn. Một người phụ nữ trẻ mở cửa, khi thấy lão cô để lộ ra vẻ ngạc nhiên không nói nên lời.
Người phụ nữ ấy trông trẻ hơn lão chắc cũng phải vài chục tuổi. Khuôn mặt cô đẹp theo nét "nàng thơ", Tóc cô mang sắc xanh nhạt nổi bật với đôi cánh nhỏ mọc lên ngay phía trên tai cô. Cô lắp bắp. "A-A.. a..ah"
"Aria của ta" - Lão Agris cười khà khà trước khi vòng tay ôm người phụ nữ vào vòng tay to lớn của lão. Tôi và Ellin nhìn đến loé mắt, ngơ ngẩn ra không biết nói gì tiếp theo. Con bé Ellin nhanh mồm chỉ tay vào người phụ nữ trẻ. "Hai- Hai người là tình nhân của nhau sao??"
Ellin nói chưa dứt tôi đã với tay bịt miệng con bé lại. Tôi cười trừ. "Không... Không có gì đâu..." "Đây là vợ của ông nhỉ?"
Lão cười, gật đầu cái rụp. "Ừ, vợ đẹp, vợ xinh đẹp của tôi"
Tôi lườm xuống Ellin rồi buông con bé ra, nó cũng biết điều mà im phăng phắc không dám hé lời nào. Thấy vậy tôi mới bèn thở phào, tôi quay sang phụ nữ xinh đẹp, cúi người. "Chào cô, tôi là bạn của lão Agris, Stella ạ... Còn đây là Ellin."
Người phụ nữ bối rối, tay chân cô luống cuống khi tôi cúi người. Rõ ràng cô ấy không quen với những lễ nghi như thế này... Miệng cô ấy mở nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng a a khó nghe.
Lão Agris bên cạnh cười cười, cao giọng nhắc nhở. "Đừng có trang trọng quá, vợ lão không quen. Vợ lão là Aria, là cô gái xinh đẹp của tộc nhân điểu mà lão rước về được đó..."
Tôi đứng thẳng người. Nhìn lão.
Điệu bộ cười của lão bỗng đột nhiên khựng lại, lão cười trừ, trông có vẻ đau khổ. "Aria không biết nói, từ lúc ta đón nàng về thì nàng cũng chỉ thốt lên được đôi ba tiếng 'a' nhỏ bẽn lẽn... Chắc cũng có lẽ liên quan đến quá khứ của nàng ấy."
Nhắc đến đó, lão xua tay. "Chuyện đó, đợi đến khi có dịp lão sẽ kể, vợ lão ở bên, lão không muốn tổn thương"
Nghe vậy tôi thật không khỏi ngưỡng mộ. Rốt cuộc tình yêu có thể đẹp đến nhường nào... Tôi cười nhẹ rồi gật đầu, đây là điểm cuối của lão, là quê nhà của lão, lão cũng đã đến tuổi để tận hưởng rồi... "Đi với lão lâu thế, chi bằng lão mời tôi và Ellin một bữa nhé?"
Lão cũng gật gù, thân thiện. Có lẽ được đặt chân đến quê nhà đã khiến lão có vẻ thoải mái hơn trong cách ứng xử thường ngày... Lão bộc bạch hơn, cũng như là vui vẻ hơn "Được được, bây cứ vào đây, món vợ ta nấu lúc nào cũng ngon cả khà khà."
...
"Lão nói cô Aria không nói được là sao vậy?" Đợi đến lúc Aria rời khỏi bàn, tôi mới bẽn lẽn nói.
Lão rời mắt khỏi dĩa thức ăn, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Lão khẽ thở dài, đặt nĩa xuống, thật hiếm để thấy vẻ mặt não nề này của lão Agris. Lão khàn giọng lầm bầm. "Không giấu gì nhóc... Aria là được ta thu mua từ một buổi đấu giá của lũ buôn nô lệ..."
Ellin thầm thì khó tin. "Ông tham gia mấy cái đó à?"
Lão ho khan. "Quá khứ thôi..." "Nói chung là từ khi lão đưa Aria về thì nàng ấy đã không thể nói được rồi..."
Tôi nghe lão nói, mặt tôi cúi xuống trầm ngâm. Đi với lão lâu như thế tôi cũng muốn giúp lão phần nào. Tôi xuất thân là pháp sư, được ân nhân tạo điều kiện nuôi dạy trở thành dược sư, có lẽ kiến thức của tôi về dược liệu có thể giúp được nhưng... Dược liệu nào lại phục hồi được giọng nói đây...?
Tôi chợt nhớ ra được gì đó. "Agris, gần đây có bờ biển nào không?"
Lão Agris nhìn lên tôi, bối rối nhưng vẫn trả lời. "Theo lão nhớ thì hình như phía Bắc có một bờ biển, phong cảnh rất đẹp... Lão đã từng đến đó rồi nhưng lão khuyên không nên đến gần đó..."
Ellin vừa gặm thịt vừa thắc mắc. "Tại sao?"
Lão nghiêm giọng, rõ ràng là sợ bọn tôi tò mò mà bén lẻn đến đó. "Ở đó là lãnh địa của người cá, cái giống loài quyến rũ người khác bằng giọng hát của mình ấy."
Trái lại với vẻ nghiêm túc của Agris, Ellin có vẻ hào hứng khi nghe thấy chữ "cá", báo thuộc họ nhà mèo nên cũng chẳng quá khó hiểu. Tôi ở bên cũng mỉm cười, ánh mắt sáng lên như tìm được gì đó, tôi đẩy ghế đứng dậy. "Cảm ơn lão vì đã đồng hành cùng tôi trong mấy tháng qua... Lần này, để tôi giúp lão nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip