III. Người Cá

Author: 愛
17-3-2025

-------------

Người cá là giống loài linh thiêng, là một trong những sinh vật gần nhất với năm bậc thiên sứ giữ nguồn... Thiêng liêng.. cũng như là ác mộng của dân vùng ven biển.

----

Từng bước, từng bước, tôi tiếp cận mõm đá ven biển, tay tôi cố gắng bịt kín tai mình. Mái tóc dài óng mượt, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ đẹp ngọt ngạo như trăng sao, những cô nàng người cá vẫy chiếc đuôi lớn, kiêu hãnh ưỡn ngực trên mõm đá cất tiếng hát ngân vang. Tiếng hát của người cá là chất gây nghiện, thứ có thể quyến rũ bất kì ai tiếp cận xung quanh nó.

Lão Agris ở phía sau, tai lão được bịt bởi sáp ong, cơ bắp lão cứng như đá, căng thẳng hết cả lên. Ellin ở sau lão thì tò mò cái thứ gọi là người cá kia, trong cái bộ não bé nhỏ của nó, đơn giản chỉ có món cá nướng mà nó yêu thích. Nó muốn nhảy lên xem xét nhưng lại bị Agris ngăn lại.

"Cô định làm gì?" - Lão lầm bầm, quăng ánh nhìn nghi hoặc về phía tôi.

"Ông cứ ở đó đi.." - tôi cười nhẹ, vẫy nhẹ tay triệu hồi cây trượng trên tay.

"Này chờ đ-!" Chưa để lão nói hết tôi đã nhảy khỏi vách đá trượt dài xuống mép bờ biển. Tôi giơ quyền trượng trên tay, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa đắc ý vừa có phần không chắc chắn. "Faiceray"

Quyền trượng trên tay vẽ nên một vòng tròn ma pháp phóng ra một tia ma thuật lượn vòng trên không trung bay thẳng đến chỗ mõm đá tức khắc liền xuyên qua lòng ngực của ả merman. Nó hét lên đau đớn, âm thanh kinh hoàng xé toang cả không gian, làm rung chuyển trời đất. Lão Agris vừa bịt tai vừa thét lên quở trách. "Ta đã bảo là đừng manh động rồi mà!"

Cơ thể tôi bị âm thanh kinh hoàng của nó làm cho bủn rủn gục xuống nền cát. Tôi rên rỉ, hoảng loạn đưa tay lên bịt tai, cơ thể đau nhói dưới áp lực của tiếng thét, nội tạng trong cơ thể như náo động. Chết... Chết mất...

...


"Gấu tuyết đến đây!!!"

Từ trong rừng, một người mặc áo choàng phóng ra.

Hình bóng ấy lượn vòng trên không trung, tay người ấy vòng đến, ôm chặt cổ Merman rồi chặt xuống, trong tức khắc bộ áo choàng tím đẹp của người đó đã nhuốm sắc xanh của máu người cá, người cá còn lại vì náo động mà hoảng sợ bỏ chạy. Tiếng thét cuối cùng cũng kết thúc.. tôi kinh hoàng ôm cơ thể, sợ hãi ngẩng mặt lên.

Người đó cởi bỏ mũ áo choàng, huy hiệu tuyết sáng lên dưới ánh nắng nhẹ của hoàng hôn, mái tóc họ xoã dài đến cổ, lấp lánh ánh xanh nhẹ, đôi tai nhỏ mềm mại vểnh lên. Cô ta cao giọng quở trách. "Mấy người gan thật đấy, dám tấn công cả người cá khi chẳng có tý dụng cụ gì..." Cô ta cúi người chọt chọt nhẹ vào xác người cá. "Con người sao? Làm gì ở đây thế?"

"Tôi đến cực Bắc..." Tôi lắp bắp, rõ ràng vẫn bị chấn động ban nãy làm cho sợ hãi, toàn cơ thể run lên như cầy sấy.

Cô ta nhướng mài, nhưng rồi cũng chỉ nhún vai hờ hững, đưa tay nắm xác của người cá lên. "Bắt người cá thì nhớ cắt cổ nó đầu tiên... Tiếng thét của nó lúc chết có thể làm vỡ cả nội tạng đấy." "Nhân tiện tôi là Freiya Salphia, mạo hiểm giả phương Bắc, cô có thể gọi tôi là Frei nếu muốn"

"Stella..." Tôi đáp, giọng nói run rẫy vẫn pha lẫn chút nghi hoặc.

Cô Freiya kia thở dài. "May mà tôi đi ngang qua đó... Không là cô chết lâu rồi..."

Đằng xa lão Agris và Ellin chạy đến, con bé Ellin vồ đến ôm lấy tôi, khóc oà lên như một đứa trẻ. "ahhh!!! Chị làm cái gì mà ngu vậy!? Lỡ em mất chị thì sao !?"

Con bé này... Thẳng thắn quá rồi đó...

Agris thở dài, mặt lão căng thẳng, những nếp nhăn quanh trán lão nhăn nhúm, lão quay sang Freiya, giọng lão khàn đặc nhưng vẫn mang điệu bộ biết ơn. "Cảm ơn cô, không có cô ta cũng không biết làm sao nữa."

Freiya phủi tay. "Không cần cảm ơn." "Lần sau nhớ chú ý là được."

Nói rồi Freiya hất áo choàng về sau đầy hào nhoáng rồi xách xác người cá đi. Trước khi cô ta kịp đi, tôi đã vùng khỏi tay của Ellin, chạy đến nắm lấy cổ tay của cổ. Freiya cau mài, bị thái độ của tôi làm cho khó chịu. "Đã bảo là không cầ-..."

"Không. Trả người cá đây.." tôi ngắt lời, đảo mắt về bàn tay đang nắm lấy xác người cá. Freiya nhướn mài, không ngờ tới việc tôi lại nói vậy, miệng ả nghệch ra thành một chữ "hả" đầy nghi hoặc, loại người mặt dày này là lần đầu tiên ả thấy trong cái cuộc đời làm mạo hiểm giả của ả.

"Nói gì vậy, con nhóc pháp sư này... Là tôi đã cứu cô đấy nhé!!!" - Freiya cau mài, giương cao bàn tay cầm xác người cá ra xa không cho tôi có cơ hội đến gần.

Tôi cau mài, giọng giờ đầy thô lỗ. "Nhưng tôi đã giết nó!"

"Này nhé.. cô đừng có mà như thế...-.. này!!"

Chưa để ả nói hết tôi đã vồ lên tóm lấy người cá từ tay cổ. Cổ cũng chẳng chịu thua mà vùng vẫy muốn giành lại. Để mà nói, người cá tuy là sinh vật không phải hiếm nhưng để săn được một con có thể nói là rất khó, chưa kể đến những thứ lấy từ người cá đều là dược liệu quý, vải dùng để làm giáp, tóc thì pha trà nâng tầm sắc đẹp, móng tay thì cạo ra rắc vào món ăn dùng để làm gia vị có tác dụng tăng ma lực, có món mồi ngon trước mắt, Freiya không chợp lấy thì rõ ràng là quá uổng phí!

Con bé Ellin đứng ngoài thấy tôi dằng co với Freiya cũng nhào vào hỗ trợ tôi một tay trong khi lão Agris bên cạnh thở dài đầy bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip