Chương 4: Khoảng cách được rút dần
Trong lớp học, có những người luôn ngồi rất gần – nhưng lại tưởng chừng ở một thế giới khác. Không phải vì họ cao hơn, giỏi hơn hay khác biệt, mà vì họ... khép kín.
Giống như Duy Minh.
Cậu ấy chưa bao giờ chủ động mở lời với ai, trừ khi cần thiết. Cậu vẫn tốt – vẫn sẵn lòng giảng bài, gửi ghi chú, hoặc che ô giữa trời mưa – nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Như thể bên trong cậu có một cánh cửa, mà người ngoài không thể tùy tiện chạm vào.
Hôm nay là tiết Tiếng Anh. Cô giáo yêu cầu làm bài tập về nhà phần viết lại câu. Diệp Anh làm từ tối qua. Cô rất thích tiếng Anh – không dám nhận xuất sắc, nhưng đủ để tự tin. Khi cô giáo gọi một số bạn lên sửa bài, cô hơi bất ngờ khi thấy... Duy Minh bị gọi tên. Cậu không mang vở, không mang đề bài. Cậu chỉ đứng dậy, nhìn vào câu hỏi, rồi khẽ lắc đầu:
- Em chưa làm phần này."
Một câu nói rất bình thường, nhưng vối một người luôn là thủ khoa – chưa bao giờ chậm trễ hay sai sót thì đó là một cú chạm nhẹ vào lớp vỏ vốn tưởng rất kiên cố. Cả lớp ồ lên nho nhỏ, thậm chí cô giáo cũng ngạc nhiên:
- Lần sau nhớ làm bài nhé, Duy Minh."
Cậu chỉ gật đầu nhẹ. Không thanh minh. Không đổ lỗi. Không một chút xấu hổ. Chỉ là... điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng với Diệp Anh, cậu lại vừa "gần hơn" một chút.
"Chúng ta thường nghĩ người mình thích là hoàn hảo. Nhưng đôi khi, chính những khoảnh khắc họ lạc nhịp mới khiến ta thấy họ... thật sự gần mình."
Tan học, khi Diệp Anh đang cất sách, một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
Duy Minh: "Rảnh không? Kèm tôi phần Anh hôm nay."
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc mới tin là thật.
Diệp Anh: "Ừ, tớ rảnh. Vậy chiều nay mình gặp nhau ở thư viện tầng ba nhé."
Không thấy hồi đáp, Diệp Anh cũng tự động viên bản thân mình "Cậu ấy là vậy, lạnh lùng và ít nói, không phản hồi cũng là điều bình thường thôi"
Chiều hôm đó, họ ngồi cạnh nhau ở thư viện tầng ba. Góc bàn sát cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày nghiêng xuống sàn gạch vàng nhạt. Lần đầu tiên cùng học một môn mà Diệp Anh là người hiểu rõ hơn. Cô mang theo tập vở Tiếng Anh, một cây bút đỏ và một nỗi hồi hộp không tên. Cô giảng cho cậu cách đổi từ chủ động sang bị động, cách rút gọn mệnh đề, và cả mẹo chia thì. Mỗi khi cậu hỏi lại, cô thấy lòng vui đến lạ – không phải vì được thể hiện, mà vì cảm giác cậu ấy đã bắt đầu mở lời. Cậu chăm chú ghi chép, ánh nắng chiều rơi lên bìa sách, tạo thành một vệt vàng ấm áp giữa tĩnh lặng.
Một lúc sau, Diệp Anh cười:
- Không ngờ cậu cũng có môn mình không giỏi.
Duy Minh ngước mắt, chớp nhẹ:
- Không giỏi ở những thứ cần cảm giác.
Một câu trả lời rất... Duy Minh. Rất lý trí. Nhưng Diệp Anh lại cảm thấy điều đó khiến cậu người hơn bao giờ hết.
Khi một người giỏi giang bắt đầu thể hiện mặt yếu của mình trước bạn – đó không phải là thất bại, mà là tin tưởng.
Trên đường về, cậu đạp xe song song với cô. Gió thổi nhẹ. Hai người không nói nhiều. Nhưng từng giây im lặng, lại rất đầy. Ở ngã tư gần nhà cô, Duy Minh dừng xe.
- Hôm nay... Cảm ơn"
- Không có gì" – Diệp Anh cười, rồi vô thức buột miệng
- Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ cần ai giúp."
Duy Minh im lặng một chút, rồi nói chậm:
- Ai rồi cũng có lúc cần ai đó. Chỉ là... đôi khi, người ta quen với việc một mình quá lâu.
Đêm hôm đó, nằm trong phòng, Diệp Anh mở quyển sổ nhỏ vẫn dùng để viết nhật ký. Cô không viết gì nhiều. Chỉ một dòng duy nhất "Hôm nay, cậu ấy đã quay sang mình trước."
"Có lẽ... mình thích cậu ấy rồi, nhưng chưa dám nhận"
Tình cảm đôi khi không đến từ những lời yêu hoa mỹ, mà từ một tin nhắn bất ngờ, một câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa – nhưng khiến trái tim ta nhói lên dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip