Chương 5: Im lặng cũng là một kiểu để tâm
Có những người không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời. Nhưng cách họ nhìn ta, cách họ nhớ từng chi tiết nhỏ về mình – là một lời thích chẳng cần thốt ra."
Từ buổi học nhóm ở thư viện, giữa Diệp Anh và Duy Minh bắt đầu có nhiều cuộc trò chuyện hơn. Không dài dòng. Không ồn ào. Nhưng đủ khiến cô để tâm mỗi khi thấy tên cậu hiện lên trên màn hình điện thoại.
Cậu thường hỏi những câu ngắn về đề ôn thi Tiếng Anh. Với người khác, đó là chuyện nhỏ. Nhưng với Diệp Anh – người từng tưởng rằng cậu sẽ chẳng bao giờ mở lời về những điều vụn vặt như vậy – thì đó là những dấu hiệu ấm áp, vụng về nhưng đáng quý.
"Tình cảm, đôi khi không cần phải rõ ràng ngay từ đầu.
Chỉ cần ai đó bắt đầu muốn hỏi mình những điều tưởng chừng không quan trọng – là đã bắt đầu quan tâm."
Thế nhưng, những ngày sau đó, cậu lại dần trở nên im lặng.
Diệp Anh để ý – Duy Minh ít nói chuyện hơn. Tin nhắn ít dần. Trong lớp, cậu vẫn ngồi bàn cuối, vẫn đến đúng giờ, vẫn làm bài đầy đủ... nhưng ánh mắt lại thường xuyên nhìn xa xăm.
Có lần, cô cố tình quay xuống hỏi:
- Bài cậu làm tới đâu rồi?"
Cậu kéo quyển vở về phía mình:
- Xong rồi
Chỉ thế. Không có thêm lời nào. Dù vẫn lạnh lùng nhưng lần này rất khác so với lần trước, cũng không còn ánh mắt yên tĩnh đến dịu dàng. Diệp Anh bước về chỗ, lòng bỗng nặng hơn cả quyển sách trong tay.
Buổi chiều hôm đó, mưa rơi nhẹ. Diệp Anh ngồi ở ghế đá cạnh thư viện, chờ mẹ đón. Mưa không lớn, chỉ là những hạt bụi li ti đọng trên lá xanh. Nhưng lòng cô thì ướt thật.
"Cậu đang nghĩ gì vậy, Duy Minh?"
"Tớ có làm gì sai không?"
"Hay là... cậu chưa từng thật sự muốn thân với tớ?"
"Người im lặng – đôi khi không phải vì không quan tâm, mà vì họ đang giấu những điều không thể nói."
Tối hôm đó, Diệp Anh mở hộp tin nhắn, định nhắn:
"Dạo này cậu ổn không?"
...rồi lại xóa.
Cô viết lại:
"Cậu cần ôn tiếng Anh không? Tớ có đề."
...lại xóa.
Cuối cùng, điện thoại vẫn im lặng.
Giống như lòng cô.
Sáng hôm sau, trời nắng đẹp. Nắng sau mưa luôn trong và sáng hơn thường lệ. Duy Minh bước vào lớp sớm, như thường. Nhưng khác hôm qua – khi Diệp Anh đang sắp xếp sách vở, cậu dừng lại trước bàn cô:
- Tối qua... Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn."
Cô ngước nhìn cậu, chưa kịp nói gì, cậu nói tiếp:
- Có chút chuyện riêng. Nhưng không phải vì cậu."
Một câu nói ngắn thôi – nhưng đủ khiến trái tim cô dịu lại như ánh nắng đang rọi qua ô cửa sổ sáng nay.
"Có những người không quen mở lòng.
Nhưng chỉ cần họ chủ động nói với ta một lời thật – là đủ để biết, mình có một vị trí trong lòng họ."
Cô mỉm cười:
- Không sao. Tớ chỉ hơi lo... vì cậu im lặng quá."
Duy Minh không nhìn cô. Nhưng cậu nói:
- Cảm ơn... vì đã để ý."
Ngày hôm đó, trong suốt các tiết học, Diệp Anh cảm thấy nhẹ tênh. Cô không cần biết cậu đang giấu chuyện gì. Chỉ cần biết – cô vẫn được cậu cho vào một phần nhỏ trong thế giới im lặng đó, là đủ rồi.
"Thích một người không phải là muốn họ kể cho ta tất cả...
Mà là muốn ở bên, dù họ đang đi qua điều gì đó mà ta không thể hiểu được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip