6
Kinn đã thu xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện và đưa Tankul đến bệnh viện để kiểm tra tình hình. Macau có thể cảm nhận được từ sau vụ lần đó, ánh mắt Kinn có chút thay đổi khi đi ngang hắn, đó là một chút thiện cảm và một chút cảnh giác cùng với sự hiếu kì.
Macau cố gắng quay lại vẻ bất cần thường ngày. Hắn không giải thích, càng nói nhiều, càng đáng nghi. Cứ để mọi việc tự nhiên diễn ra. Tankul phải nhập viện 5 ngày để theo dõi. Anh dường như trầm lặng hẳn sau sự việc đó, có lẽ là sang chấn tâm lý ít nhiều.
Hằng ngày Macau vào viện không chỉ để thăm anh Vegas mà hắn còn lân la sang xem tình hình của Tankul. Macau chỉ đứng bên ngoài nhìn vào và thường rời đi rất nhanh. Hắn không vào vì không muốn gây thêm nghi ngờ ở gia tộc chính.
Cuối cùng Tankul cũng được xuất viện sau khi bác sĩ đã chắc rằng các vết thường đều đã lành và cơ thể cũng đang hồi phục rất tốt. Anh ấy cũng quá chán cái nơi đâu đâu cũng là những bức tường trắng và mùi khử trùng rồi. Điều mà anh thắc mắc nhiều nhất là Macau đã bất chấp nguy hiểm cứu anh một mạng như vậy, nhưng 5 ngày qua chẳng thấy được cái bóng của hắn. Tankul buổi tối hậm hực đến tìm đến tận phòng của Macau mà ra đập cửa. Tưởng như trên cửa gỗ dày sẽ thủng một lỗ thật lớn thì hắn mới chậm rãi mở cửa.
" Sao mày không đến thăm tao?"
" Em xin lỗi, em bận đi học." Macau chỉ nhàn nhạt trả lời. Hắn thậm chí còn không nhìn thẳng Tankul mà tiếp tục chú tâm vào màn hình điện thoại vốn chẳng có thông tin gì.
Tankul thấy thế thì tự nhiên chen vào phòng rồi ngồi chễm chệ ngồi lên giường của Macau khiến hắn hơi bất ngờ. Nhưng Macau cũng không nổi giận với anh, hắn từ tốn đóng cửa lại rồi tiếp tục ngồi lên bàn học. Chăm chú gõ gõ máy tính giở vờ mình đang học bài, không hề quan tâm.
" ... Mày học bắn súng từ lúc nào vậy?"
"Hồi nào chứ? Bắn với cự li đó kiểu gì chẳng trúng hả anh?" Hắn chột dạ cố gắng phớt lờ đi.
" Mày không cần nói dối, tao cũng từng học bắn súng. Ngoài trúng hay không, kĩ thuật bắn rất quan trọng, nếu không cẩn thận với độ giật của súng mày có thể bị thương. Rõ ràng đó không phải lần đầu mày bắn súng, đúng chứ?"
"..."
Không khí lặng lẽ đến đáng sợ. Cứ tưởng như mọi thứ đều là một bức hình tĩnh lặng. Tiếng máy lạnh rè rè hoạt động được nghe thấy một cách rõ ràng.
" Mày không muốn trả lời thì thôi vậy."
" ...Em tự học, vì muốn được bảo vệ người mình yêu... sống ở giới này mà lúc nào cũng chỉ đứng sau lưng anh Vegas, nhìn anh ấy hằng ngày đối mặt biết bao nhiêu đau khổ nhưng em chỉ biết bất lực... nên em đã lén học bắn súng... " Tông giọng của Macau miên mang nghe sao xa xăm lạ thường, hắn chưa bao giờ muốn nhắc đến Vegas trước mặt người của chính gia, đó là sự tổn thương sâu sắc với 1 đứa trẻ như hắn.
" Mày giỏi lắm, tao thấy phục cách suy nghĩ của mày đấy Macau." Trong ánh mắt Tankul tràn nhập sự ngưỡng mộ cho nhóc em họ. Macau chưa bao giờ nghi ngờ anh nói dối.
" Chỉ là dù có học hay không em vẫn không kịp bảo vệ anh ấy." Đó là điều mà hắn tự trách bản thân nhiều nhất. Macau nhìn ra màn đêm đen thẳm, trong lòng dậy sóng. Hình anh Vegas được đưa vào bệnh viện, một thân ảnh nhuộm đầy máu đỏ vẫn còn đeo bám tâm trí hắn mỗi ngày.
Tankul trầm mặt không nói gì nữa, ánh nhìn xa xăm hướng đến khoảng sân phía trước. Anh từng nghĩ hắn là một thằng trẻ con, vắt mũi chưa sạch, tính tình lại khó ưa chỉ thích ghẹo gan người khác. Macau trong mắt anh giống như một đứa được sinh ra từ địa ngục. Xấu xa, nghịch ngợm nhưng không biết gì, chỉ là con nít. Anh chưa từng có ghét Macau, cũng chưa từng có hảo cảm cho hắn. Vậy mà thật ra những ấn tượng đó đều đã sai từ ban đầu, hắn đã rất trưởng thành từ lâu.
Tankul luôn có nỗi sợ vô hình cực lớn đối với giới mafia, đó là lý do anh luôn tìm cách để tránh nó, càng xa càng tốt. Đó là một màn chắn bảo vệ chính bản thân mình. Anh tự biết lá gan của bản thân còn nhỏ hơn kiến. Nhưng Macau thì khác, dù cho hắn có một tấm khiên là Vegas che chắn cho bản thân có một cuộc đời định sẵn là an nhiên. Hắn vẫn cố gắng tìm hiểu, học tập với mong ước một ngày nào đó có thể vững vàng bên những người thân mà Macau hết mực yêu thương.
" Đó là vận mệnh của chúng ta, chúng ta vẫn kiên cường đi trên con đường mà mình chọn rồi một ngày sẽ có kết quả xứng đáng thôi." Không hiểu Tankul là đang tự nói bản thân hay đang an ủi người đối diện. Nhưng dù sao nhờ có thể chia sẽ đi bớt gánh nặng của cuộc sống, cả hai có thể nhẹ lòng hơn trong giông bão cuộc đời.
...
7
Macau được Kinn chính thức cho rèn luyện thân thể chung với các vệ sĩ. Lúc đầu hắn cũng ngạc nhiên lắm. " Anh biết em còn giỏi hơn thế." Kinn vỗ vai Macau để khích lệ. Kinn đã giúp Macau nói rõ mọi chuyện với Pete. Đảm bảo rằng chỉ là những bài luyện tập trung bình và hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học hành của Macau. Đó là lần đầu hắn thật sự được đào tạo một cách bài bản vào từng tình huống cụ thể. Vì ngoài luyện tập, Macau vẫn duy trì đến trường bình thường nên đôi khi hơi quá sức nhưng hắn lại rất thích như thế. Tâm trạng Macau dường như có chút sáng sủa hơn những ngày trước. Cả Kinn, Tankul và Pete đều thầm cảm ơn trời đất.
Nhưng khi Macau được tiếp nhận huấn luyện ở hiện tại, đã là quá trễ so với một cậu chủ của gia tộc mafia. Hắn lộ ra những yếu điểm mà đôi khi khiến cho các vệ sĩ khác chê cười. Macau tự hỏi liệu bản thân có quá xa vời với cuộc sống này hay không? Trước kia mặc dù hắn thuộc thứ gia, tuy vậy giống như chuyện ai là người nắm được nhiều quyền hơn, chuyện cả giới mafia sôi sục, tất cả chuyện đó lại đều không liên quan đến hắn. Macau cảm thấy có khoản cách vô hình nào đó giữa hắn với tất cả mọi người cùng đứng trong phòng luyện tập hôm ấy. Có người nhìn Macau đầy tò mò, có ánh mắt thương hại và có cả những lời xì xào bàn tán.
Macau bên ngoài có thể là thằng nhóc cậu ấm vô ưu vô lo nhưng chỉ bản thân hắn biết hắn đã trải qua những gì. Thế nên càng không được từ bỏ, tiến lên là điều kiện tiên quyết. Giống như Tankul từng nói 'kiên cường đi trên con đường mà mình chọn rồi một ngày sẽ có kết quả xứng đáng thôi.'
" Đừng luyện tập nữa, trễ rồi mai mày lại đi học đấy..." Tankul vứt cho Macau cái khăn khô để lau đi mồ hôi trên cơ thể hắn.
" Em cảm ơn." Macau cười, anh có thể cảm nhận được niềm vui trên toàn bộ khuôn mặt của hắn. Lâu rồi mới thấy nụ cười này, nó thật đẹp biết bao_ Tankul thầm nghĩ, có lẽ Macau không hề biết hắn sở hữu một điệu cười gây thương nhớ. Thật may vì hắn không biết và hắn cũng không thường xuyên cười. Tankul tự nhiên lại cảm thấy bản thân hơi ích kỉ, hơi ghen tị với người nào đó trong tương lai có thể được ngắm nụ cười của Macau hằng ngày.
Tankul không chắc từ lúc nào. Từ lúc Macau bắt đầu có đôi mắt đượm buồn hay lúc ánh mắt Macau đầy tia máu và sự giận dữ khi cứu anh. Tankul đã luôn muốn hắn chỉ nở những nụ cười ấm áp như tia nắng vàng rực rỡ. Là con người, không thể mãi hạnh phúc nhưng anh thầm tham lam ước cho cuộc đời đối xử với Macau nhẹ nhàng một chút, có thể bao bọc hắn nhiều hơn một chút.
...
8
Vegas đã tỉnh lại sau gần 9 tháng hôn mê. Và Macau rất hạnh phúc khi Vegas và Pete chính thức xác định mối quan hệ. Để phục hồi hoàn toàn anh trai phải trải qua nhiều buổi trị liệu mệt mỏi và đau đớn. Macau dừng việc huấn luyện sau giờ học ở chính gia lại để có thể dành thật nhiều thời gian bên cạnh gia đình của mình. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại có thể ghẹo gan anh trai mình nhưng tất cả cuối cùng đều kết thúc bằng những tiếng cười thật hạnh phúc.
Cuối cùng Vegas cũng có thể về nhà, Macau dọn ra khỏi gia tộc chính mặc dù ngài Korn có đề nghị họ có thể cùng ở lại. Nhưng Vegas cũng suy nghĩ giống như Macau những tháng qua, càng nhờ vả càng nợ. Nhất là chưa tìm được sự thật thì gia tộc chính có đối xử với họ thoải mái đến đâu. Suy cho cùng thì đó cũng là nơi đã giết chết ba bọn họ và là nơi có những kí ức tồi tệ hơn thế. Căn nhà mới toanh , 2 phòng ngủ, nó chỉ vừa vặn cho 3 người con trai trưởng thành cùng ở, tất nhiên nếu so sánh cả thứ gia và chính gia thì nó giống như một cái hang không đủ tiện nghi nhưng chắc chắn Vegas, Pete và Macau đều hài lòng.
Từ lúc Vegas trở lại bình thường, anh không ngừng cố gắng tìm kiếm cách để giành lại quyền lực đã mất. Bên ngoài, Vegas tỏ ra là đã từ bỏ mọi thứ, an nhiên lựa chọn một đời bình an. Nhưng một người sống lâu năm ở giới mafia như Vegas có biết bao nhiêu kẻ thù. Dù anh ấy có chọn một cuộc sống bằng phẳng thì đối thủ cũng không để anh ấy yên. Và với tình trạng chẳng có gì trong tay, Vegas sẽ chẳng thể bảo vệ được chính bản thân mình chứ đừng nói gì là bảo vệ người mình yêu. Macau hiểu hết tất cả những quy luật đó. Hắn bây giờ sẽ trở thành cánh tay đắt lực của anh hai trong những trận chiến sắp tới.
Việc Macau suy nghĩ bây giờ là Vegas chắc chắn sẽ khơi chiến với chính gia. Trong lòng hắn không sợ thì là nói dối nhưng không phải sợ chết mà là sợ phụ lòng một người. Nhạt nhẽo, tại sao lại sợ làm người ấy tổn thương như vậy. Đau lòng, thì ra đó là cảm giác thích một người không nên thích. Tình cảm của Macau chung quy là thứ cấm kị, yêu vào là mù quáng. Đúng là một tình cảm khiến cho thiên phẫn địa nộ.
...
9
Chuyện Macau lo sợ có lẽ sẽ không xảy ra. Vegas, Porsche và Kinn đang có cùng 1 kế hoạch quan trọng. Các anh cứ họp riêng với nhau ở các địa điểm bí mật. Hắn không biết cụ thể nhưng chuyện đó cũng không cần thiết. Vegas cần, hắn sẽ lập tức nghe theo anh. Macau đã thề sẽ không để anh phải đối mặt với nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
Lại là một đêm tăm tối, mặt trăng mang một màu xám rầu rĩ. Macau theo Vegas đến quán rượu để bàn công việc, đó là một thương vụ nhỏ ở sòng bạc ngầm. Sau khi xong xuôi, hắn rời khỏi phòng để các anh lớn có thể bàn về một kế hoạch khác. Macau châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng. Nếu các anh đang bàn là chuyện lớn, ắt hẳn sắp tới sẽ đổ rất nhiều máu. Hắn âm thầm tính toán xem sẽ mất bao lâu để chuẩn bị. Làn khói nhàn nhạt tan vào không khí đem theo những lo toan của hắn.
" Macau... cứ tưởng mày biến mất rồi chứ?" Tankul vỗ vai khi thấy Macau đứng 1 mình.
" Anh Tankul! Sao anh đến đây?" Macau có chút bất ngờ, tay buông điếu thuốc trên tay rồi dùng chân để dập. Người hắn nhớ thương đang đứng trước mặt hắn đây rồi. Cuối cùng hắn lại dùng sự điềm tĩnh nhất để đối mặt với anh.
" À chơi thôi." Tankul cười xòa trả lời, nhưng ánh mắt anh nhìn chầm chầm vào điều thuốc đã tắt dưới đất. " Chất gây nghiện không tốt cho sức khỏe."
Câu chuyện của hai người lại kết thúc như thế. Chẳng ai nói thêm câu nào, mỗi người đều có một dòng suy nghĩ riêng không muốn bất cứ ai biết. Giữa hắn và anh giống như dù muốn tiến đến cũng không được, lùi về sau thì chẳng nỡ. Không khí cứ im ắng cho đến khi Vegas xong việc bước ra. Vegas thấy Tankul cũng hơi bất ngờ sau đó âm thầm chào rồi ra hiệu cho Macau đi về cùng.
...
10
Macau quay lại chính gia sau gần 5 tháng. Bây giờ hắn không phải đi lòng vòng ở sân sau hay cũng không có trách nhiệm phải chọc tức Tankul nữa. Macau ngồi ngay ngắn trên bàn lớn, bên cạnh Vegas. Chỗ mới của hắn, đi kèm là trách nhiệm cũng là áp lực mà hắn phải mang. Sau khi bàn bạc công việc về sòng bạc với bác Korn, họ được mời ở lại để dùng chung bữa tối. Vegas nhận lời.
Màn đêm bao phủ khắp dinh thự rộng lớn của chính gia, nó làm Macau nhớ đến những ngày mình sống ở đây. Lúc đó hắn giống như cú đêm chỉ đường của nơi này. Nếu ai đó hỏi hắn rằng nơi nào đẹp nhất chính gia thì hắn không dám chắc nhưng hắn có thể trả lời nơi bình yên nhất là hồ cá Koi của Tankul vào ban đêm.
"Mày đến với Vegas để bàn việc hả?"
" ..."
" Chuyện học ở trường thì thế nào?"
" Em vẫn học bình thường."
Macau đáp, hắn dời ánh nhìn xa xăm sang trực tiếp đối diện với anh. Ánh mắt Macau chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm. Xung quanh im ắng lạ thường, nhưng không hề ngượng ngùng. Cả hai đều đang tận hưởng chút ít thời gian có thể dành cho nhau.
" Haha... mày thấy buồn cười nhỉ? Khi mà tao được thoát khỏi giới mafia thì mày lại bước vào."
" ... Anh không thích hợp với thế giới đầy cạn bẫy này."
" Vậy mày nghĩ ai sẽ thích hợp với những mặt đen tối này, không ai cả Macau ạ."
Tankul nghiêm túc khẳng định. Đúng thế làm gì có ai thích những thứ máu me rùng rợn, nơi mà tình người là thứ xa xỉ. Điều anh nói chính xác đến nổi khiến hắn câm nín mà không biết trả lời như thế nào.
" Mà sao tao với mày cứ gặp nhau vào buổi tối hay trời sẽ u ấm vì những cơn mưa thế nhỉ? Mày nói xem, chúng ta liệu có gặp nhau vào một buổi sáng trời trong nắng vàng không?" Tankul cười xòa.
" Đời còn dài... chúng ta sẽ thôi." Macau nhìn thẳng vào mắt anh như khẳng định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip