Chapter I: What? Him? My Opponant?
Bắt đầu năm học mới. Chuyển trường. Đổi lịch học. Chương trình học nặng gấp ngàn lần. Thế đấy, một cô bé 11 tuổi đã bước chân vào cấp II.
Cô bé ấy chính là tôi. Miêu tả về tôi cũng chẳng có gì nhiều: ngoại hình tầm thường, sức học khá ổn, không có gì nổi bật. Nếu có gì gây ấn tượng với người khác ngay từ lần gặp đầu tiên thì đó là vẻ mặt lạnh như tiền, vừa chảnh vừa kiêu của tôi. Vì từ bé được bố mẹ rèn luyện khá nghiêm khắc nên tôi có vẻ gì đó già trước tuổi và biết suy nghĩ chững chạc hơn người cùng trang lứa.
Vậy nên bước vào trường mới, lên cấp học mới, tôi coi khinh những vẻ mặt sợ sệt lẫn háo hức của mấy nhóc cùng tuổi...
Ngày học đầu tiên, tôi chen vào xem bảng thông báo trường, mắt tia lên tia xuống xem cuối cùng mình sẽ bị đày vào lớp nào trong 4 năm học tới... Và bùm, lớp 6.8, chuyên Toán 2.
Tôi chớp chớp mắt chục lần xem mình có nhìn lầm không. Chuyên Toán 2? Chẳng lẽ ban giám hiệu không nhìn thấy học bạ cấp I của tôi, với điểm toán vô cùng tầm thường sao? Sao lại đày tôi vào lớp-chuyên-toán???
Hàng ngàn câu hỏi tại sao, tôi nhủ thầm, nhếch mép tự kỷ, hỏi nữa chứ hỏi mãi thì chuyện cũng đã rồi. Cứ vào đã rồi xem chính thức vào năm cô có cho chuyển lớp không.
Lớp 6.8 nằm ở tầng 2 nhà B, nhìn ra toàn cảnh trường cả trước lẫn sau, view đẹp, mát mẻ. Tôi lững thững bước vào lớp, đang tính show bộ mặt lạnh thường trực ra - chiếc mặt nạ dày nhất mà tôi có thể dùng để đối diện với người lạ - thì...
- CHIIIIII!!!!!!!!!
Một tiếng gào rú kinh khủng khiếp vang lên ngay từ bàn đầu dãy 1, tức là ngay cửa ra vào, mà lại còn gào tên tôi mới sợ chứ. Tôi giật mình quay sang, muốn xem dung nhan của vị thánh nhân dám ngồi đúng vị trị đắc địa ấy ngay khi vừa vào lớp mới thế nào thì lạy chúa, là con bạn thân từ cấp I của tôi.
- Tao lạy mày, không cần gào lên cho năm châu bốn bể biết tên tao thế đâu, tao có bị điếc đâu cơ chứ, giời ạ...
Tôi toát mồ hôi hột, hạ mông xuống cạnh nhỏ Trang - ờ, tên nó là Trang, Vân Trang.
- Ai ngờ mình có duyên thế, lên cấp II tự nhiên vẫn được học cùng lớp, nhỉ ~ - Nhỏ Trang cười đầy mỉa mai, mắt long lanh ra chiều trong sáng.
- Kiếp trước tao làm gì vô phúc không biết nữa... - Tôi làm bộ thở dài.
- Mày quá có phúc mới được học chung với tao lâu thế này, hiểu chưa. Cấp I 5 năm, cấp II 4 năm. Chộ ôi 9 năm cuộc đời. Có duyên quá đấy ~
Tôi ừ hựm cho qua chuyện trong khi phóng ánh mắt ra xung quanh lớp vẻ dò xét - không thể chơi lầy với nhỏ này được.
- Sao rồi? Tia được thằng nào chưa? Có ai sáng sủa tí không? - Tôi lơ đãng hỏi Trang trong lúc nghía quanh lớp - Lớp chuyên toán thì chắc là toàn một lũ đầu to mắt cận, tay chân lèo khoèo, học hành chày bửa?
- Lấy đâu ra - Nhỏ Trang ngán ngẩm - Mày nhìn đi, góc kia thì một lũ hot trai hot gái tụm năm tụm ba, góc kia nữa thì một lũ trẻ nghé chơi bài... magic, bên này thì là gì tao chưa nghiên cứu kỹ, cũng vừa đến thôi, xem kìa...
Tôi phóng mắt về phía nhỏ Trang chỉ, và thấy một đám 3-4 đứa con trai đang ngồi chơi... cờ caro, giời ạ. Đám này thì gọi là gì!? Trẻ trâu có chút học thức hay sao!?
Đang chực quay sang nói với con bạn thân phát hiện mới vĩ đại của mình, tôi chợt khựng lại. Một thằng trong đám con trai vừa rồi vừa thắng ván cờ có vẻ căng thẳng vừa rồi - nó đứng lên reo ầm lên, cười nhăn nhở. Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn: thằng nhóc này trông cũng không đến nỗi, mắt sáng, cười đẹp, trông rất thông minh. Mà thằng này trông quen thế nhỉ, không biết gặp ở đâu rồi...?
- Sao, thấy gì rồi? Sao nghệt mặt ra thế? - Nhỏ Trang sốt ruột nói, cắt ngang mạch suy tư của tôi.
- À ờm, lũ kia, à, khó hiểu thế nhỉ, tao...
- Mày đang nhìn thằng kia hả? - Trang không để ý đến vẻ bối rối của tôi, hất mặt về hướng mắt tôi đang nhìn, đoạn nói tên thằng nhóc đó ra - Có vẻ là một tay học giỏi đầu to đấy, rồi kiểu gì cũng là đối thủ để đời của mày 4 năm sắp tới. Cứ cẩn thận đấy...
Tôi nhăn mặt, quay sang nhìn nhỏ bạn. Gì cơ? Nó? Đối thủ của tao á!?
Baby let the games begin, let the games begin ...
... Are you ready for it?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip