Chapter II: Is there anything left to say, .8?

Lớp 6.8 của tôi có "truyền thống học giỏi toán và Anh, có chút khô cứng nhưng tư duy văn học mạch lạc" (trích lời cô chủ nhiệm). À, ít nhất là theo lời kể lại của các giáo viên. Cho đến khi chúng tôi bước vào và trở thành hậu bối.

Cái lớp này, phải nói là đần độn kinh khủng khiếp, một chút chất xám cũng không có. Ngu nhưng chăm chỉ, hay ít nhất là ngoan ngoãn biết điều chút thì cũng coi như chấp nhận được - đây thì vừa ngu vừa lười vừa thích chơi dại. Thế nên về cơ bản, cô chủ nhiệm vô cùng bất lực (tôi ngàn lần cảm thông cho cô) đã liên tục chuyển chỗ ngồi trong lớp trong vài tuần đầu. Thế là tôi và nhỏ Trang coi như hết cơ hội ngồi với nhau luôn.

Chỗ ngồi mới của tôi là bàn đầu, dãy thứ 2 từ cửa vào, bên cạnh một đứa con trai có vẻ khá ngây thơ, mặt núng nính, lúc nào cũng cười nhăn nhở. Bàn sau lưng tôi thì có một bạn nữ người tròn tròn, mặt cũng tròn, tóc dài buộc thành túm sau lưng. Bên cạnh bạn ấy là... thằng nhóc hôm nọ. Đứa mà Trang nói sẽ là đối thủ của tôi.

Fine... Sự thực là, thằng đó giỏi toán, môn học mà tôi thật mà nói là vào đầu không nổi. Giỏi ở đây, là CỰC KỲ giỏi. Cô chủ nhiệm lớp tôi dạy toán, nên đương nhiên nó ngay lập tức trở thành con cưng của cô. Nó nổi bật hơn hẳn những đứa khác trong lớp, chăm chỉ, thông minh, hay phát biểu ý kiến xây dựng bài, vậy nên được hầu hết giáo viên yêu quý.

Còn tôi... thì không. Ừ thì tôi cũng-thuộc-loại-học-giỏi, cũng-có-vẻ-hiểu-chuyện, nhưng vẻ mặt chán ngắt trong mỗi giờ học và rất ít khi giơ tay phát biểu, tôi không được giáo viên chú ý nhiều, thậm chí còn bị ghét vì bản mặt không thuần phục. Chỉ trong môn tiếng Anh tôi mới có thể nhìn được bản chất thật của mình: đa dạng, khó hiểu nhưng thú vị (đối với vài người nhất định), có chút lắt léo, có chút thông minh, và cả một chút châm biếm. Nhưng những giờ học ở trường không thỏa mãn nhu cầu ngôn ngữ của tôi: giáo viên phổ thông, đầu sách phổ thông, các bài nghe nói đọc viết quá sơ sài, nhất là hầu hết các bạn học cùng đều có trình độ thấp. Ai có hứng thú nổi cơ chứ?

Nhưng vẫn có một vài lý do để tôi ngồi lại cái lớp này. Một, mấy đứa cùng lớp tôi dù không giỏi giang xuất sắc gì cho cam nhưng rất vui vẻ. Tụi nó luôn biết cách phá tung cả lớp, à không, cả khối lên bằng mấy phi vụ từ nhỏ như đi trộm đồ ở canteen, dắt xe đạp của thằng khác đi chỗ khác để troll đến ổ quậy lớn như là... thôi khỏi nói đi. Không khí trong lớp lúc nào cũng náo nhiệt, đôi lúc có vài vụ đánh chửi nhau sưng môi chảy máu đầu cho vui cửa vui nhà, nói chung là vui lắm. Hai, tụi nhỏ trẻ trâu thích nghịch dại cơ mà lâu lâu cũng biết pha trò an ủi người khác lúc có chuyện. Lớp 54 đứa mà chưa đến 20 người là con gái, nên tụi con trai rất là biết bảo tồn động vật quý hiếm, dù có là thuần chủng hay lai tạp, bằng 2 cách chính là đối xử tử tế hoặc là nhập vào bầy đàn luôn. Ba, ngoại trừ lũ khỉ đầu chó kia thì có mấy đứa chơi được lắm, tôi và Trang quen thêm một nhỏ tên Minh Ngọc, cực kỳ ngây thơ đáng yêu dễ bắt nạt, lại còn tin người (tao xin lỗi...). Bốn, chỗ ngồi của tôi bây giờ thực sự rất vui. Thằng ngồi cạnh tôi dễ bắt nạt, mặt phúng phính trông hài hài, hơi đơ đơ, lâu lâu có mấy phát ngôn gây shock ("Em muốn trở thành bác sĩ để giúp những người có nguy cơ chết"). Bạn nữ ngồi đằng sau tôi, Hồng Anh, là một người vô cùng hiền lành, tốt tính, tin người (tao lại xin lỗi...), nói chung là dễ chơi. Và cái đứa còn lại trong bộ tứ, thì là đối thủ cạnh tranh của tôi. Nhỏ Trang nói không sai. Hai đứa vừa đến gần, nói chuyện với nhau được vài câu, tôi đã dự cảm được điều không lành. Sao mà lành được khi có một thằng nhóc hiện ra từ cõi thinh không, tự nhiên nhảy vào giật mất vị trí no. 1 của mình? Không không, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Ờm, cơ mà không thể phủ nhận, nó đáng mến lắm. Hài hước, vui vẻ, vô cùng competitive, nhưng rất biết giữ ý và sáng dạ. Hơn nữa, tôi lại đặc biệt có cảm tình với những người thông minh biết mình biết ta. Nhất là sau vụ kiểm tra toán 15' đầu tiên. Hôm ấy, gia đình có chút chuyện, ngồi làm bài kiểm tra mà đầu tôi rối như tơ vò. Thế là xong, một con 5 đập thẳng vào mặt. Nhận bài giáo viên trả, tôi không nói nên lời, cố nuốt nước mắt vào trong, chờ cả lớp tan rồi mới dám gục mặt xuống bàn. Nhục, nhục nhã quá. Trong khi nó được điểm tuyệt đối...

Nhưng tôi không để ý, nó chưa ra về. Nhìn tôi như thế, chắc hẳn cũng có chút ái ngại, nó đến gần, đập nhẹ vào vai tôi, nói bâng quơ:

- Thôi, đừng khóc nữa.

Rồi về thẳng.

Nhưng chẳng hiểu sao nhỉ, chỉ có vậy thôi mà sao tôi thấy tim mình tự nhiên đập nhanh thế...

For all your beautiful traits and the way you do it with ease
For all my flaws, paranoia, and insecurities...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip