Chapter IV: I think I have fallen in love

Chuyện này đúng thật là ngoài sức tưởng tượng đối với một đứa con gái 11 tuổi lúc nào cũng cứng đầu và ương ngạnh nghĩ mình luôn giữ được đầu óc tỉnh táo và thực dụng trước mọi điều xảy ra với nó, lại đúng tuổi ẩm ương cá tính mạnh. Nó cũng biết rằng có lẽ cảm xúc này trong nó chỉ là bồng bột nhất thời, và nó đã nhiều lần tự bảo mình: "Yeah, mọi thứ đúng chỉ là một phút mình sống với tuổi thật của mình, điều mà mình không thể tránh khỏi, vậy thôi".

Nhưng dù có tự vấn bản thân thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể ngăn những cảm xúc đang càng ngày càng lớn dần trong tim nó. Những cảm xúc khác lạ, lâng lâng lạ kỳ, lớn nhanh đến mức nó không thể kiểm soát nổi, dần điều khiển được cả trái tim và lý trí của nó, khiến nó trở thành một con nhỏ sớm nắng chiều mưa, có thể chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười mà từ buồn thành vui trong chớp mắt.

Và một ngày nọ nó nhận ra rằng, xong mình rồi...

- Giờ sao? - Vân Trang ngồi cạnh tôi vào giờ nghỉ giải lao 15', hếch mũi lên - Có chuyện gì cưng cần giải tỏa?

- Hầy, nói chung là, tao có một chút suy nghĩ, mà hình như là sự thật luôn rồi... - Tôi đần mặt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định trước mặt.

- Nói đi bae. Mày xem 5 năm nay tao đã bao giờ để mày thất vọng bao giờ chưa?

Tôi hít một hơi dài, rồi lại thở ra một hơi cũng dài chẳng kém. Tự nhiên thấy mình bị hụt hơi. Tôi nói lí nhí:

- Hình như tao... cảm thấy... thích một người rồi.

- Ai? - Nhỏ Trang hỏi thẳng, giọng điệu hơi có chút cục súc.

- Nó. - Tôi nói ngắn gọn chẳng kém - Thằng đó.

Một giây im lặng...

- Mày chắc chưa? Chắc chắn luôn đấy? - Trang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Argh, tôi biết ngay mà.

- Chắc chắn. - Tôi khẳng định chắc nịch, bỗng nhiên cảm thấy mình can đảm đến kỳ lạ.

- Ừ, quả là thế. Thực ra hồi trước tao cũng đã từng để ý nó, nhưng vì hôm nọ lúc tao đang nằm trên ghế thì nó đi qua và quệt mông vào đầu tao nên, mày biết đấy, tao ghét nó rồi.

Tôi cảm thấy cạn lời trong chốc lát...

Nhưng kỳ lạ ở đây là, thường thì những lúc nói về những tình huống thốn đến dây rốn như vậy, tôi và nhỏ Trang thường cười như hai con dở, và riêng tôi sẽ cảm thấy một sự khinh bỉ (thật luôn, tôi tự kiêu phát sợ) không hề nhẹ dành cho nhân vật chính của câu chuyện (dù đó có là lỗi của nó thật hay không) len lên trong đầu; vậy nhưng lúc này tôi tuyệt nhiên không cảm thấy một thứ gì tương tự vậy xuất hiện cả, thậm chí ngược lại là khác - một chút hài hước, một chút vụng về, và... cả một chút đáng yêu nữa.

... Oh wait, what? Seriously? What the f*ck is happening to me!?

- Eo, tao bị làm sao thế nhỉ, cái cảm giác ấy thực sự bứt rứt khó chịu lắm. Nói ra thì cũng hơi bựa nhưng mà thích một người cứ kiểu như bị đau bụng lúc đến kỳ ấy, ách ách, âm ỉ, khó chiều, cơ mà lại thấy đã ngứa khiếp... - Tôi méo mặt - Tao điên rồi mày ạ.

Nhỏ Trang nhìn tôi, thở dài, vỗ vai tôi đầy thông cảm.

- Tao không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương này, chỉ là, suy nghĩ kỹ đi. Mày có chắc chắn không?

---

Chuỗi ngày sau đó diễn ra yên ổn vô cùng. Tôi vẫn cố ý đưa mắt nhìn nó, nói chuyện dở hơi và cười cùng nó, cũng như so đo điểm chác với nó. Càng ngày tôi càng nhận ra nhiều điểm chung với nó, càng cảm thấy ngưỡng mộ và quý mến nó - sợi dây vô hình gắn bó tôi và nó ngày càng được thắt chặt hơn. Thậm chí có đêm đi ngủ còn nhìn thấy nó trong giấc mơ...

Càng ngày tâm trạng của tôi càng rối bời. Đối với một đứa con gái cứng nhắc như tôi, những cảm giác như vậy, mới mẻ như vậy, khó hiểu như vậy, chưa từng trải nghiệm qua, có thể khiến tôi phát điên lên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nghiêm túc, nhưng vẫn không thể ngăn những suy nghĩ ấy dần dần lớn dần. À không, không chỉ là suy nghĩ.

Là tình cảm.

And I'm thinking about how

People fall in love in mysterious ways

Maybe just the touch of a hand

Well me, I fall in love with you every single day

I just wanna tell you I am.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip