Chapter V: Excuse me? Like I want to be your deskmate!

Một tháng dài cứ thế lững lờ trôi qua, một cậu con trai mang tên nó vẫn cứ ngày càng được thầy cô yêu quý, điểm miệng, điểm cộng được giáo viên bắn cho liên tục không nề hà tính toán, vì thực sự nó vừa thông minh, vừa chăm chỉ, vừa dễ mến, vừa giỏi giang, và thậm chí còn được nâng niu hơn cả giữa một lũ bạn bè dở hơi ocs chos cùng lớp - đúng là thành phần ưu tú, một ngôi sao sáng chói giữa bầu trời tối mù mịt dường như không có một tia hi vọng.

Chẳng bù cho tôi, vẫn ngồi đó trước bàn nó như một con ngốc, đeo vẻ mặt chán nản từ tiết này qua tiết nọ, chỉ trả lời vài câu qua loa khi bị giáo viên gọi đến đúng tên, mấy bài kiểm tra toán trong lớp thì nát bét không còn một từ gì để tả, tức là, đã ngu còn thích ra vẻ nguy hiểm. Ngoại trừ cô giáo tiếng Anh là có một chút thiện cảm với tôi ra, thời điểm đó, chắc hẳn chẳng có thầy cô nào biết tôi là ai giữa cái cuộc đời đầy rẫy những khuôn mặt thường thường giống nhau này.

Thậm chí còn có một hôm, đùng một cái, cô chủ nhiệm, tức boss tối cao, gọi tôi lên bảng chữa bài, môn Hình học. Ừ, đơn giản lắm, đây vốn là học sinh chăm ngoan mà.

Uây, cơ mà vở bài tập Toán của tôi đâu rồi? Đầu buổi tổ trưởng vừa kiểm tra bài tập xong cơ mà?

- Sao thế Chi, cô đang đợi kìa - Nó nghếch mặt lên chỗ tôi dò hỏi.

- Thôi chết rồi, quyển vở bài tập của tao ở đâu rồi í nhở, tìm không thấy, đầu buổi Chân nó vừa kiểm tra xong cơ mà... - Tôi toát mồ hôi hột, lục tìm cuốn vở một cách điên loạn.

- Uây, thế thì làm sao mà mất được - Nó bảo mấy đứa xung quanh, ngó ngó xuống ngăn bàn - Tụi mày xem kỹ lại xem nào...

5 phút quý giá đằng đẵng trôi qua... Mà hình như boss tối cao không còn kiên nhẫn nữa rồi...

- Cứu tao tụi bây ơi, giờ boss mà lên hứng mà phang nguyên cái án tử lên đầu tao thì mai tao không còn ở đây mà chém gió với tụi bây nữa đâu đấy... - Tôi run run, hoảng thực sự. Không biết bây giờ muốn tự nổ banh xác bằng cách kêu "dâu độc, dâu độc, dâu độc" giống như trong The Hunger Games thì có hiệu quả không nhở? Thuốc an thần, thuốc an thần, thuốc an thầnnn!!!!

- Hay là mày cứ mang sách lên bảng làm bài, đến khi cô bảo kiểm tra vở thì nói là hôm nay mày quên vở ở nhà? - Nhỏ Hồng Anh ngồi đằng sau tôi chấn an.

- Ừ ừ, còn nước còn tát, mày làm được bài này mà phải không? - Thằng bạn ngồi cạnh tôi cuống quít giục.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên, một quyển vở bài tập nào đó đã rơi thẳng vào tay. Tôi giật mình quay lại.

- Vở bài tập tao đấy, mang lên bảng mà chép, yên tâm, tao làm cẩn thận cực! - Một nhân vật tên nó gần như gào vào mặt tôi, xách gáy tôi mà ném bụp phát lên bảng. Và thế là chỉ trong 5 giây, tôi đã đần mặt đứng trên bục giảng với cuốn vở bài tập của nó trên tay.

Ôi chao cha mẹ ơi, tại sao lại sinh ra một đứa nhảy số chậm như con cơ chứ? Thế là còn thế nào nữa, tôi cầm phấn, cố luận ra nét chữ xấu đến mức muốn chết đi sống lại của cậu thiên tài toán học kia, chép lại lò dò từng chữ từng chữ lên bảng. Quả là đỉnh của đỉnh, lập luận trình bày đâu vào đấy, logic dễ hiểu vô cùng luôn, mỗi tội quả chữ viết thật là không thể chấp nhận được.

Và đương nhiên, với một bài làm xuất sắc như thế, điểm tối đa là lẽ thường tình. Nhưng còn shocking hơn nữa là lần này, cô không hề đòi kiểm tra vở bài tập của tôi. Không hề.

- Ơ hay, thế mà đầu xuôi đuôi lọt à? Sao hôm nay may thế nhở? - Tôi vừa quay xuống trả vở cho nó vừa lẩm bẩm, và ngay lập tức bị nó ném cho một ánh nhìn kiểu tao-cứu-mày-quá-ngoạn-mục, không-còn-nợ-nần-gì-nữa-đâu-nhớ. Bonus thêm một cái thứ gọi là nửa-cười-nụ-nửa-nhếch-mép duyên đến mức muốn cắn. Tim tôi giật đùng đùng lên như vừa bị nhồi vào trong cái loa chất lượng cao mở max volume bài Tremor của Martin Garrix í.

Tôi còn chưa kịp định thần lại sau một loạt các chuỗi sự việc đầy cảm xúc vừa rồi thì giọng của boss tối cao vang lên tỉnh rụi như sét đánh giữa trời quang:

- Bạn Chi chuyển chỗ cho bạn Hồng Anh nào.

How on this f*cking earth...!?

Tôi trợn trừng mắt, dọn sách vở vào cặp trong vô thức. Kiểu như là khi bạn đang lơ lửng bay một cách hạnh phúc giữa tầng tầng lớp lớp mây trắng giữa trời xanh cao vút thì Jesus xuất hiện và đá đít bạn một phát bay thẳng lên chốn cực lạc một cách trực diện và khá là nghiêm túc í. Cái cảm giác ấy, thực sự là, wow...

Hồng Anh lay lay vai tôi, nhét cái cặp lên chỗ tôi đã từng ngồi 2 giây trước, mặt mũi vẫn hí hửng như thường. Tôi nhấc cặp sách lên, bước như trên mây xuống bàn dưới, ngập ngừng một chút rồi hạ mông xuống bên cạnh nó - cái thằng "nó" quý hóa của tao. Không biết bây giờ mặt mình trông giống cái gì mà nó cứ ngoác miệng ra cười như kiểu vừa được cho kẹo thế không biết?

- Hai dà, thế là cuối cùng lại phải ngồi cạnh mày à. - Nó quay sang tôi, ra vẻ thở dài nhưng miệng vẫn cười toe toét.

- Làm như tao muốn ngồi cạnh mày lắm í. - Tôi đốp lại ngay lập tức, cảm thấy mặt mũi đang dần nóng bừng lên.

Argh, tôi muốn hét vào mặt nó rằng, chẳng muốn quá í chứ, tao muốn ngồi cạnh mày đến phát điên phát rồ lên rồi, này, mày cứ cẩn thận cái mạng chos của mày, giờ tao ngồi ngay cạnh mày thế này, một ngày nào đó tao sẽ mang dao đến, róc từng miếng xương từng mảng thịt của mày ra mà cắn xé, you'd better watch out hun...

Và tôi đã trở thành deskmate của nó như thế đấy. Uây, bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình thật là bệnh hoạn.

Don't blame me, love made me crazy

If it doesn't, you ain't doin' it right

Lord, save me, my drug is my baby

I'll be usin' for the rest of my life

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip