[Genshin Impact Fanfiction] (VentiAether) Thế giới của chúng ta sau này
Halu, tôi đã quay lại rồi đây :)) sinh nhật Venti cũng đã qua được một tuần rồi, nhưng đến tận bây giờ tôi mới chạy kịp để chúc mừng sinh nhật anh. Thôi thì đây là món quà em tặng anh muộn, mong anh không chê :3
P/s: giờ tui sẽ quay lại hoàn thành mấy cái nữa cho kịp tiến độ, dạo này lười quá rồi *thở dài*
#VentiAether
Tình trạng: Oneshot, hoàn thành
_________
1. Con số của thần thánh, mãi không chạm tới.
Venti mặc nhiên vẫn không hiểu. Cho dù đã trải qua hàng trăm năm bôn ba khắp xứ Teyvat, anh chưa từng cảm thấy thế giới này lại ảm đạm như bây giờ. Mượn lấy hình dáng của người bạn xưa kia dấy lên cuộc chiến tranh với ma thần bão tố, Venti tạo ra một khối cầu vô tri vô giác tiến thân vào thế giới con người.
Bởi vì anh vô cùng yêu quý con người. Yêu quý Mondstadt cũng như lục địa Teyvat này.
"Venti!"
Một mùi hương có hồn, đem theo hương của Cúc Cánh Quạt, mùi của gió biển mặn mà, mùi đất ẩm sau cơn mưa, hay chỉ đơn thuần là hoa cỏ ven đường, tất thảy đều quy tụ lại thân ảnh kia. Venti chưa bao giờ nhầm lẫn thứ hương thơm ấy, và anh biết rằng chính cơn gió đã đem chàng thiếu niên đấy tới bên anh.
Với mái tóc nhuộm màu nắng dài thướt tha như hòa vào biển trời hoàng hôn phía sau lưng, Aether đứng từ xa mỉm cười. Cậu còn quay sang Paimon, hai người họ nói chuyện gì vui vẻ lắm. Venti híp mắt cười, làn gió tươi mới cứ thế lướt qua gò má, và anh đã đứng cạnh Aether tự lúc nào.
Và yêu cả cậu nữa, người thương của tôi.
"Hôm nay vất vả cho cậu rồi, ăn táo không?"
Venti chẳng bao giờ quên đi hình ảnh về con ngươi vàng kim sáng bừng mỗi lần nhìn anh, hay là nhìn mọi người. Aether chưa bao giờ ngừng thu hút người khác, khiến Venti không thể dứt khỏi cậu được.
Aether rất xinh đẹp, đã có ai nói cho cậu điều đấy chưa? Vẻ đẹp của cậu ấy tựa bình minh vừa thức giấc, đưa cho vạn vật nguồn sống dồi dào của một thời thế đang thay đổi, xua tan đi bóng đêm và đem đến ánh sáng hi vọng như cái cách cậu xuất hiện vậy. Venti vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Aether, chính là khi phát giác ra một chàng trai lạ mặt đứng nấp ở gốc cây không xa nơi anh gặp Dvalin.
Sau đó, sau đó chẳng cần nói nữa. Bọn họ cùng nhau trải qua vài chuyện đủ để quen biết nhau, để hiểu hết được nỗi tâm sự bên trong nhau thì cũng là lúc Dvalin được giải thoát, Mondstadt trở về đúng tự do chân chính. Venti đứng nơi Phong Khởi Địa nhìn Aether lên đường đi đến Liyue.
Khoảng thời gian đó Venti còn nhớ rõ, bản thân đã ngơ ngẩn đến mức nào. Đi đứng như người mất hồn, ngày ngoài chạy lăng xăng ngắm trời biển hay đàn ca cạnh tượng Phong Thần để kiếm chút tiền ra, Venti chỉ chạy đến quán rượu tìm bạn nhậu. Khi thì là Kaeya, Eula, hoặc có thể là Diluc hay đòi nợ.
Rồi khi mà đèn đường đã tắt, cửa sổ mỗi nhà người dân Mondtadt đều đã đóng chặt để chìm sâu trong giấc mộng đẹp, Venti theo thói quen từng bước chậm chạp đi đến Phong Khởi Địa. Và như có phép lạ, chỉ cần nhấn một chân xuống mảnh đất quen thuộc này thôi, đầu óc Venti hoàn toàn tỉnh táo, những ngôn từ linh tinh cất lên khi dính hơi men chợt ngưng bặt nơi đầu lưỡi. Venti mông lung nhìn khung cảnh trước mắt, nhưng lại như thể không nhìn nó.
Suy nghĩ trống rỗng.
"Mong cho cơn gió sẽ nâng đỡ cho hành trình của cậu, nhà lữ hành..."
Trên tay Venti xuất hiện chiếc đàn được làm từ gỗ mun cũ kĩ, điểm xuyết bên trên sợi dây tơ xanh lấp lánh và đóa hoa Cecilia anh thích nhất. Anh hạ mi mắt, bàn tay xinh đẹp chạm nhẹ lên dây, rồi khẽ gảy nên giai điệu buồn nhằm trút hết nỗi cô đơn trong lòng.
Venti không thể ngừng nghĩ. Nếu như có một ngày thật sự không thể thấy mái tóc vàng nắng đó nữa, anh sẽ như thế nào.
[Thế giới của tôi sau này, thật chẳng dám tưởng tượng đến.]
[Tôi chỉ muốn mãi ở bên cạnh cậu thôi.]
Rõ ràng suốt hàng trăm năm qua, Venti chưa từng có cảm giác này. Thậm chí anh còn sớm kể cho cậu nghe về quá khứ của bản thân, một điều trước đây Venti chưa từng có ý định làm thế.
Venti cười khì, anh đúng là thay đổi rất nhiều rồi nhỉ.
"Nhanh trở về với tôi đi, Aether."
[Tôi nhớ cậu lắm rồi.]
•
2. Con số đem lại niềm hạnh phúc song hỷ
Venti gặp lại Aether là vào Lễ Hội Hoa Gió, cậu ấy đột nhiên như một cơn gió lành dội thẳng thẳng quảng trường trung tâm nơi Venti đang tư vấn tình cảm với mục đích tư lợi. Có trời mới biết khi đó Venti đã cảm thấy như thế nào. Vui vẻ? Hạnh phúc? Bối rối?
Hoặc có lẽ là mong nhớ nhiều hơn cả.
"Xin chào nhà lữ hành." Venti nở nụ cười của thường lệ. "Lâu ngày không gặp, có muốn học thơ tình yêu không?"
Thậm chí không để cho Aether kịp từ chối.
"Giá cả bằng một quả táo nhé!"
Trong khoảng thời gian Aether và Paimon còn ở Mondstadt chơi, Venti ngày nào cũng kéo Aether chạy đi khắp nơi, bỏ lại Paimon ở lại chơi với Amber. Băng qua vùng đất xanh tươi của Mondstadt, dạo bước giữa đám đông nhộn nhịp cụng rượu chúc mừng ngày nghỉ ngơi. Đây chính là cuộc hành trình mới mẻ trải toàn hương hoa cùng lịch sử giải thoát khỏi trói buộc, Lễ Hội Hoa Gió.
Venti cùng Aether dùng cung bắn trúng mục tiêu là các chùm bóng mang hình dáng con thỏ con bay lơ lửng giữa trời, đứng từ một nơi cao đã giăng sẵn địa điểm tổ chức để đoạt lấy chùm hoa khổng lồ cách mặt đất như có chân đang chạy lung tung, hay phân phát cho mỗi người chiếc đàn để thi đấu xem lời ca nào hay nhất vọng tới tai Phong Thần.
Tất nhiên, tiết mục nào Venti cũng thắng và giành lấy số điểm cao nhất. Toàn bộ mọi người xung quanh ồ lên, những kỉ lục cứ thế được thay thế. Aether đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười bất lực.
Không phải cả ba tiết mục đều là sở trường của quý ngài Barbatos sao.
"Venti à, như thế này không công bằng."
Venti đưa mắt theo hướng giọng nói Aether phát ra. Hai bàn tay đan vào nhau đặt sau lưng, Venti bỗng dưng cười khanh khách khiến Aether lúng túng.
"Rất công bằng đấy chứ."
[Bởi vì tiếng đàn, và nụ cười của cậu đã chạm đến tôi rồi mà. ]
[Vậy nên đối với tôi, cậu chính là người chiến thắng đó Aether.]
[Nhưng có lẽ tôi nên giữ bí mật này cho riêng mình. Tôi không muốn cậu phải khó xử đâu.]
Venti cứ mãi muốn bên cạnh Aether như thế này thôi.
Nhưng cuộc vui, sẽ có lúc phải tàn. Cho dù không chấp nhận, Venti vẫn phải giương mắt nhìn Aether rời khỏi Mondstadt một lần nữa để tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm em gái thất lạc. Trái tim khẽ run rẩy, bàn tay chới với giữa không trung, chính là lúc đó Venti bỗng có một suy nghĩ táo bạo.
"Lần này hãy để tôi tham gia vào chuyến hành trình với cậu nữa, Aether!"
Họ cùng nhau tạo thêm nhiều, thật nhiều kỉ niệm nữa. Xuyên suốt cuộc hành trình từ Liyue, Inazuma rồi đặt chân tới Sumeru, những đất nước khác, Venti và Aether giờ đây gắn bó với nhau đến mức không có ai có thể sánh được.
Bộ ba thức ăn dự trữ, nhà lữ hành, nhà thơ lang thang dường như trở thành chủ đề xuyên suốt đường đi dài của mỗi người trên khắp lục địa Teyvat này. Chưa ai gặp qua Aether mà không biết đến hai người còn lại cả.
"Nhà lữ hành, đến đây nào!"
"Aether, hôm nay đi chơi với tôi đi."
•
3. Con số của hy vọng bất tận
"Aether..."
Tại sao mọi chuyện thành ra thế này?
Dưới một gốc cây to lớn với tuổi đời gần như hơn cả gốc cây nơi Phong Khởi Địa, Venti bàng hoàng ôm lấy Aether dưới nền cỏ xanh. Aether nằm trong lòng anh, thở ra những tiếng thoi thóp đến đáng thương, vết thương ở bụng trào ra bao nhiêu là chất lỏng đỏ sẫm in hằn bên trong đôi mắt xanh đặc biệt của Venti.
Anh lắc đầu, rồi tiếp tục cật lực lắc đầu, bàn tay giữ lấy vết thương trên người cậu, khuôn miệng nỉ non không ngừng gọi tên Aether.
Aether. Và Aether.
[Venti...?]
Đầu óc Aether quay cuồng, khung cảnh thông qua đôi mắt vàng kim kia bỗng trở nên mờ ảo, ngay đến gương mặt người cậu đơn phương thậm chí còn hòa vào với bầu trời không thực đằng sau. Cậu mỉm cười khó nhọc. Vết thương bên dưới cứ từng giây lại rách ra ngày một rộng hơn, bên tai cậu vang vảng tiếng cười khúc khích từ lũ thần linh ngạo mạn, tiếng Zhongli cùng mọi người đang kiên cường chiến đấu. Giọng nói trong trẻo của em gái cậu đang dần lại gần đây.
Còn cả, còn cả một nhà thơ lang thang mà cậu vô cùng yêu nữa.
Venti.
Aether cảm nhận được vị máu tanh trong miệng mình, cậu gắng sức bình sinh quơ quơ tay nhằm chạm đến gương mặt kia. Venti giữ chặt lấy cổ tay cậu, dụi má vào sâu trong lòng bàn tay Aether, sống mũi cứ thế cay xè.
"Aether, cậu sẽ không sao đâu, lấy danh nghĩa của thần Barbatos tôi xin đảm bảo đấy!"
"V- Vậy thì tốt quá..." Aether nói một cách khó nhọc, cậu mỉm cười dịu dàng. "Nếu là Venti... thì tôi sẽ tin tưởng vô điều kiện."
"Anh trai!"
Lumine rời khỏi chiến tuyến tiến lại gần chỗ hai người, cô gái nắm lấy bàn tay còn lại của Aether mà khóc nức nở. Mặc dù là Công Chúa Điện Hạ, nhưng dù sao Lumine vẫn vô cùng thương anh trai mình, chỉ cần anh đau một, nhất định cô sẽ đau hai.
"C- Chẳng phải chúng ta đã hứa sau khi đánh bại thần linh xong, em và anh sẽ lại tới một thế giới khác sao?"
Sao anh lại có thể độc ác tới nhường này hả Aether? Mọi thứ trước nay em đều là vì anh, vì muốn bảo vệ anh. Em làm mọi thứ để anh có thể tiếp tục mỉm cười và sống thật hạnh phúc.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Chỉ vì cái cuộc chiến lúc đầu là giữa Vực Sâu với thần linh, bây giờ mọi người trên đại lục Teyvat này lại hợp lực cùng Vực Sâu để lật độ thần tọa. Tất cả, không phải đều nhờ anh sao anh trai?
Lúc nào anh cũng tự tiện làm theo ý mình hết.
Phải biết Lumine gần như chết lặng đi khi nhìn thấy thanh kiếm từ trong tay một vị thần khốn nạn ở trên cao đâm xuyên qua thân thể của Aether. Lúc đó, mọi giác quan Lumine hoàn toàn sụp đổ, có một cái gì bên trong cô đã nứt vỡ. Hai chân run rẩy không di chuyển được, ánh mắt Lumine tuyệt nhiên dán chặt ngay từ cái lúc mà Venti đỡ lấy Aether ngã xuống rồi đem về sau hậu phương.
Trông thấy cảnh tượng anh trai mình, Lumine uất hận dày vò môi dưới khiến nó bật máu. Nhưng nó có là gì so với nỗi đau anh trai đang phải chịu đựng chứ.
Cứ như này cô sẽ sụp đổ mất, trước khi đánh bại thần linh.
Bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ len lỏi theo đường nước mắt Lumine đi vào.
Giá như anh trai không biết về trận chiến này...
Giá như anh trai chưa từng có ý định đứng về phe cô...
Giá như khi đó cô không nói những câu như thể sẽ còn tái ngộ, hoặc là mong anh trai sẽ nhận ra bản mặt thật của thần linh.
Giá như bọn họ chưa từng đặt chân đến thế giới này!
Nhiều lúc máu mủ cũng là điều gì thật kì diệu.
"Lumine, em gái của anh." Aether hiểu nỗi lòng tự trách của Lumine, cậu dùng sức nắm chặt lấy hai bàn tay bé nhỏ như hai người thường làm lúc nhỏ, chậm rãi cắt đứt suy nghĩ tiêu cực dần bén rễ trong nội tâm em gái. "Cảm ơn em vì đã là em gái của anh, anh thật sự thương em lắm."
[Nếu như có kiếp sau, mong rằng anh sẽ được tiếp tục trở thành anh trai của em một lần nữa Lumine à.]
"Vậy nên đừng khóc... Mạnh mẽ lên Lumine."
Aether nhẹ lau đi hàng lệ đang chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp em gái mình, cậu híp mắt cười. Đáy mắt Lumine dao động, cô gái cố gắng nén ngược bi thương vào trong lòng, nhưng ngôn từ gần như vẫn nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
"Aether... Em cũng thương anh... Vậy nên chắc chắn em sẽ chờ anh, anh nhất định sẽ sống sót!"
Cho dù có là hàng trăm, hàng ngàn năm đi chăng nữa, nhất định em cũng sẽ đợi anh!
Cho dù phía trước có là con đường gian khổ nhất anh phải trải qua, em nhất định sẽ mở đường vì anh!
[Vậy nên xin đừng chết ở đây, anh trai của em.]
•
4. Con số của cái chết.
"Cậu thật sự độc ác với em gái mình đấy Aether."
Độc ác với chính mình nữa.
Venti cười buồn khi nhìn thấy tấm lưng bé nhỏ kia vẫn tiếp tục đứng dậy.
Bằng ánh mắt nghiêm túc nhất cô gái nhanh chóng quay trở về tiền tuyến, trực tiếp cầm kiếm thay Zhongli dẫn dắt mọi người. Aether không còn thấy gì hết, đôi mắt cậu nhòe đi, nhưng Aether có thể tưởng tượng khung cảnh oai phong của Lumine hiện tại.
Cậu sẽ không hối hận khi ép Lumine trở lại tiền tuyến đâu, cho dù chờ em ấy chỉ có cái chết đi chăng nữa. Bởi vì chắc chắn Lumine sẽ đánh bại thần linh, giải thoát cho lục địa Teyvat mà em ấy yêu quý này.
Aether hài lòng mỉm cười.
"Có vẻ sau khi thấy Lumine như này, cậu cũng bình tĩnh hơn rồi nhỉ Venti?"
Venti im lặng nhìn Aether, nhìn xuống chiếc bụng chảy đầy máu chưa đông lại, rồi nhìn lên gương mặt xinh đẹp không có chút mảy may sợ hãi nào kia. Bên tai anh là tiếng sấm rền vang của đội quân ra trận, tiếng cười khúc khích của thần linh.
Cùng với hơi thở thoi thóp của người đang nằm trong tay mình.
Tay Venti bất giác run rẩy.
"Aether, cậu không sợ sao? Sẽ không được gặp mọi người nữa?"
Trời bắt đầu chuyển gió, mặt gương bỗng nhám đầy những vệt đen khó ưa không chịu rời đi. Nó cứ nán lại, rồi tụ vào với nhau, kéo theo những đám mây nặng hạt khác phủ trùm lấy cuộc đại chiến. Aether mở to mắt như muốn nhìn rõ bộ dáng của anh, song cậu nhẹ lắc đầu. Song, rất nhanh chóng chuyển sang gật đầu.
"Sợ, tất nhiên là sợ rồi." Câu nói nhả ra chậm rãi, từng chữ một. Ánh mắt vẫn y nguyên lúc mới đầu sáng bừng. "Nhưng chẳng phải chúng ta đã đến được đây sao? Vẫn còn có Lumine, vẫn còn cậu là được."
"Chuyến hành trình của tôi chỉ kết thúc sớm hơn một chút thôi."
Aether cười, sấm từ bầu trời vang dội như tiếng trống rộn ràng của dịp lễ hội, một vài giọt nước chợt rơi trên gương mặt cậu. Mưa? Aether ngây ngốc ngẩng đầu, giọt mưa cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng mảng áo bên trong cậu lại ướt nhẹp. Aether chắc chắn không phải do máu của mình.
"Venti, cảm ơn cậu. Nhờ cậu chăm sóc Lumine nhé."
Cơ thể người đang ôm lấy cậu không ngừng run rẩy. Venti lắc đầu nguầy nguậy, tiếng nấc hòa cùng nước mắt chảy xuống gò má, anh níu giữ cậu.
"Không thể không đi, sao?"
"Không thể."
Thêm một chớp vàng xé đôi mảng trời, gió mang theo hơi thở mát lạnh ùa về. Chúng hùa nhau tham gia vào trận chiến phía trước, đem theo vạn sắc tinh tú phù trợ cho người đi tiên phong, hỗ trợ nâng tỷ lệ sát thương đẩy đến mức cao hơn.
Những đám mây đen chỉ chờ có thế thi nhau trút hết sạch, mưa xối xả len lỏi dưới từng lỗ nhỏ trong lòng đất, xuyên qua cỏ dại, hoa ngọt và dội lên bề mặt những chiếc lá tươi mơn mởn trên cành lá khẳng khiu. Mưa lộp bộp xuống đôi vai gầy với lớp áo choàng xanh tựa sắc màu thiên nhiên, dội thẳng xuống cơ thể Aether, và làm loang lổ vết thương trên bụng cậu khiến nó bám dính khắp quần áo Venti.
Venti hoảng hốt, nhưng càng giữ chặt nó càng phách lối tràn ra không ngừng. Cho dù có làm gì, thì đầu óc anh cũng hoàn toàn trống rỗng. Bao suy nghĩ tại sao cứ hiện trong đầu Venti. Anh nên làm thế nào, phải làm thế nào giờ? Lumine đang ở chiến tuyến phía trước, không thể để cho em ấy lo lắng thêm nữa.
Quanh đây có người nào-
Một bàn tay nắm chặt tay anh.
"Được rồi Venti, tôi biết tình trạng hiện tại mà. Hãy ở bên tôi đi."
Mưa như muốn khóc thay cho tiếng khóc nhỏ nhoi của Venti vậy.
"Nếu bây giờ cậu rời đi tôi sẽ tìm cậu thế nào?"
Ai sẽ tiếp tục đi với tôi đây? Ai sẽ luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, khi tôi vui vẻ và khi tôi say rượu đây?
Ai sẽ cướp lấy cái nhìn của tôi, ai sẽ khiến tôi muốn trân trọng cả đời đây?
Thậm chí tình cảm này của tôi, ai sẽ nhận đây?
Aether chẳng thấy đau chút nào, cậu hạnh phúc nở nụ cười tươi tắn trên làn môi đã tái nhợt đã dính nước mưa.
[Cảm ơn cậu, tôi hạnh phúc lắm.]
Lời nói được Aether thốt ra hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ trong cậu.
"Tôi yêu cậu Venti à."
Venti trố mắt nhìn Aether, lại nhìn đến nụ cười xinh đẹp, rồi đến đôi mắt vàng kim đã mất đi tiêu cự của Aether. Anh gắng sức giữ chặt lấy bàn tay Aether vẫn đặt trên má mình, nước mắt càng chảy xuống nhiều thêm.
Đau lắm.
"... T- Tôi cũng yêu cậu... Vậy nên xin đừng chết ở đây, hãy ở lại vì tôi đi."
Tiếng Venti nức nở bên tai Aether.
"... Xem ra tâm ý của chúng ta là song phương rồi." Nhịp đập cơ thể dần trở nên yếu ớt, nhưng trên môi cậu vẫn là nụ cười cùng biểu cảm toại nguyện. "Thế thì hãy chờ tôi nhé?"
Độc ác với mọi người.
Aether đan lấy bàn tay còn lại của Venti, anh mím môi. Tay cậu ấy lạnh quá. Bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn không ngừng xiết chặt lấy trái tim anh, đem nỗi đau đớn chuyển thành vết thương sâu hằn sâu bên trong linh hồn anh, mà có lẽ suốt đời không thể lành nổi.
Độc ác với cả anh nữa.
"... Tôi hứa, cho dù có là ở đâu, có trôi qua hàng thập kỉ đi chăng nữa." Tiếng nức nở của Venti không ngừng dội lại tai Aether, hòa vào với cơn mưa trên trời cao cùng một cơ thể run rẩy nhưng vẫn gắng gượng đỡ lấy người Aether. "Nhất định tôi sẽ chờ cậu."
Có lẽ lúc đấy đã là câu trả lời cuối cùng Aether còn nghe thấy, cậu cong môi cười cười. Song bàn tay dần hạ xuống, Aether nhẹ nhàng chớp hàng mi dài dưới nước mưa lạnh lẽo, rồi hoàn toàn nhắm nghiền.
[Thế giới của tôi sau này, đã trở thành màu xám tro.]
Hơi thở người nằm trong lòng Venti bỗng hóa thinh không, cũng chính là lúc cuộc chiến kết thúc.
•
5. Con số tượng trưng cho sự bất diệt.
Mưa trải dài khắp lục địa Teyvat, rửa trôi dòng máu kẻ thù xưa.
Khi trời tạnh, mọi thứ bỗng trở nên thật yên ắng, nhưng lòng người lại như cơn bão cuồng phong chỉ chực chờ có dịp được tuôn hết ra ngoài.
Con người nơi đây, con ngươi của lục địa Teyvat này, dưới sự dẫn dắt của những vị thần Archon cùng với sức mạnh kinh người từ Công Chúa Điện Hạ của Vực Sâu, bọn họ đã đánh bại được những vị thần linh cách biệt nơi tọa lạc mang tên Đảo Thiên Không kia. Trong trận chiến tưởng chừng không cân sức đó, Lumine rẽ lối cho bọn họ bằng một sức mạnh có thể sánh ngang với chúng.
Kazuha đứng nơi tiền tuyến, đôi mắt đỏ chợt man mác buồn.
[Mang đi vị huynh đệ ta coi trọng nhất, giờ lại muốn đoạt đi tia nắng cuối cùng của mọi người?]
[Rồi sẽ thêm những bất hạnh nào nữa đây?]
Không ai trả lời cho câu hỏi của anh.
Sự thật đã vô cùng rõ ràng. Chàng trai với mái tóc vàng của nắng, mùi hương riêng biệt từ vài đóa Cúc Cánh Quạt thơm lừng cùng đôi mắt tựa ánh ban mai, nụ cười xinh đẹp dễ dàng thu hút người khác vẫn luôn ám ảnh anh. Kazuha vẫn còn nhớ cái khung cảnh đáng sợ đấy, khi mà trận chiến kết thúc anh đã tuyệt vọng như thế nào.
Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh ba người, Kazuha cũng đứng trong số họ. Venti nâng lấy cơ thể lạnh lẽo của Aether một cách nhẹ nhàng nhất có thể, dẫn dắt nguyên tố phong bởi hình dáng lông vũ mềm mại bao bọc lấy cơ thể Aether trong khi nước mắt không ngừng chảy xuống. Lumine thậm chí còn tệ hơn, cô gái ôm chặt lấy thân ảnh người anh trai, người run rẩy nhưng tuyệt nhiên lại không hề rơi lấy một giọt lệ nào nữa.
Gió đung đưa như nàng vũ công duyên dáng sau một cơn mưa rào nặng nề, nâng tầm mắt mọi người hướng tới bầu trời trong xanh, và có cả cầu vồng thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng mây trắng. Tiếng chim ríu rít từ trong hốc cây như thể là khúc ca khải hoàn cho chiến thắng lẫy lừng. Không ai hân hoan hết.
Venti ngẩng đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống gò má anh ta.
[Cậu ấy đã nhìn thấy gì?]
Sâu bên trong đôi mắt đỏ của Kazuha khi nhìn thấy chàng trai màu nắng kia, rồi thu trọn thêm bầu trời sau mưa, anh như quay trở lại những ngày tháng bọn họ mới quen biết nhau.
[Nhanh như thế người đã chẳng còn.]
Aether từ giã chuyến hành trình của bản thân, giống như người mà Kazuha từng yêu vậy. Càng nhìn Venti, Kazuha càng thương cho anh ta, thương cho mối tinh không kịp thổ lộ. Và thương cho cậu ấy. Lại tự thương cho chính mình.
Bàn tay nhanh chóng bắt lấy chiếc lá vừa mới lìa cành, Kazuha im lặng hồi lâu song hai tay giữ cố định hai đầu lá đặt lên môi. Anh thổi một giai điệu buồn, đem theo cảm xúc hóa thành cơn gió gửi tới người phương xa.
[Hãy an nghỉ nhé, chàng trai của nắng.]
Thần linh đã biến mất, nhưng thiệt hại mang đến cho Teyvat lại quá nhiều.
Đất đai, nhà cửa, đồn điền hay là những dãy núi cao, đều bị phá hủy. Con người cũng vậy, thiệt hại rất nặng nề. Ít nhất thì cái chết của họ đều không vô ích, bọn họ được tưởng nhớ và muôn đời xưng tụng là anh hùng.
Tuy nhiên, cá nhân Lumine cho rằng thế là không đáng.
Tưởng nhớ như một anh hùng có khiến người anh trai cô vô cùng yêu quý quay trở lại không?
Câu trả lời mà cô nhận được sẽ luôn là không. Lumine không muốn vừa phút trước là tội nhân, nay bỗng trở thành anh hùng của người dân, càng không mong sự ích kỉ này của bản thân sẽ làm thêm điều ngu ngốc gì nữa.
[Mình muốn bảo vệ nơi này, cũng muốn thực hiện tâm nguyên của anh ấy.]
Hốc mắt chợt nhói đau, Lumine đã hứa với Aether. Cho dù có trải qua ngàn năm, hay là lúc cô có rời xa đất trời đi, Lumine sẽ luôn tìm kiếm Aether. Lumine sẽ không dừng lại, bởi vì đây chính là lời hứa của cô.
Ánh mắt dao động, rồi tắt ngấm. Lumine lạnh lùng quay bước.
"Hãy để gió phù hộ trên con đường bạn đi, Lumine."
Venti gảy nhẹ dây đàn, miệng mỉm cười buồn bã nhìn bóng lưng Lumine rời khỏi đây, rời khỏi Teyvat và đi đến một thế giới mới. Trong khi đó, Venti vẫn ở đây và không làm gì cả.
Không làm gì hết.
Thời gian thay đổi, cảnh quan thay đổi, bầu trời và đất đai biến đổi nhanh đến chóng mặt. Chớp mắt một phát, đã trải qua 10 năm rồi. Venti ngây ngốc nhẩm tính, mỗi ngày đều dài như thế này sao. Anh nhớ những lúc ở cùng Aether, thời gian dường như dừng lại trước mắt, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, và Venti của lúc đó chỉ mong nó dừng mãi thôi.
Rượu không còn trở thành thứ thức uống tiêu khiển nữa, Venti thậm chí còn không uống nổi nó. Hương vị rượu đọng trên đầu lưỡi khiến Venti cảm thấy khó khăn. Anh không còn cái cảm giác thèm thuồng như trước đây nữa, mặc dù lẽ ra trong trường hợp này Venti sẽ chìm đắm trong men say mới phải.
Bởi vì đau lắm.
"Thật tình... Cậu đã biến tôi trở thành gì rồi?"
Cả ngày ngoài thơ thẩn ra, cũng chỉ có dạo quanh khắp nơi mới khiến anh giải khuây. Cầm trên tay cây đàn gỗ Fehling tri kỉ từ người bạn xưa, Venti cứ đi lại đàn, đi lại hát. Vừa mỉm cười vừa ca hát những khúc ca bất tận. Nhưng kể có đi xa đến đâu, anh sẽ luôn trở về dưới gốc cây Phong Khởi Địa chờ một người. Mỗi ngày đều không thiếu một lần.
Venti kì quặc như thế đấy.
Dựa lưng vào lớp cây sần sùi nhám màu nâu đất, lời ca tiếng vào chợt ngưng bặt ở đầu lưỡi rồi bị Venti nuốt ngược vào trong. Hai tay anh đan lấy nhau đưa về sau lưng, tâm trạng đứng dưới bầu trời trăng khuyết cứ thế nao lòng. Cô đơn, buồn tủi và hối hận. Nước mắt trực trào ra, ngoài lặng lẽ lau nó đi thì Venti chẳng thể làm gì khác.
Bốn mùa luân chuyển, bốn cơn gió cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ cuộc chạy đua. Xuân qua, hạ tới, thu đến và đông cập bến. Chu kì lặp lại, và Venti luôn ngây ngốc đứng đấy chờ đợi một người.
Venti đã khóc suốt một trăm năm qua.
Venti đã khóc suốt hai nghìn năm, một mình.
Khung cảnh Mondstadt hoàn toàn thay đổi, không còn những căn nhà thấp san sát tự thuở nào mà thay thế bằng hàng chục tòa nhà chọc trời, với tiếng còi xe inh ỏi, hay là thanh âm của truyền thông ồn ào, xen kẽ cùng dòng âm nhạc mới đã hội nhập và trở nên vô cùng nổi tiếng.
Mondstadt càng ngày mở rộng hơn nữa, các cây cối dần trở nên thưa thớt hẳn. Nhưng cây cổ thụ xưa kia vẫn còn đấy, mặc dù đã héo tàn. Con người thay đổi. Thế hệ cũ dừng lại để thế hệ mới tiếp tục tiếp bước phát triển.
Chỉ duy mình Venti vẫn thế, vẫn cùng cây đàn gỗ yêu quý gảy lên những giai điệu lạ tai như thuở nào.
Hốc mắt khô khốc, nước mắt đã cạn.
Venti chẳng còn gặp lại cố nhân cũ, chẳng còn gặp lại Lumine nữa. Duy chỉ có bóng hình người thương xưa kia vẫn còn nấn ná trong trái tim anh mãi không rời.
Anh nhớ cậu quá.
Bộp bộp.
Một tiếng vỗ tay nhỏ nhoi từ xa vang vọng tới tai, Venti hơi ngẩng đầu. Bàn tay gảy đàn chợt sững lại, sâu bên trong đôi mắt ngọc xanh biển to tròn kinh ngạc kia phản chiếu một bóng hình phía trước.
Mái tóc màu vàng ngắn hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng nó vẫn lấp lánh dưới ánh nắng ban ngày đẹp như thuở nào. Thay vì khoác trên người trang phục dị vực thuận tiện cho việc chiến đấu, cậu ấy lại mặc thứ gọi là 'đồng phục' dành cho học sinh cao trung mà Venti biết rằng là của ngôi trường nằm ở quận kế bên.
Rõ ràng đã khác đi...
Ký ức hai nghìn năm trước và bây giờ lồng ghép lên nhau khiến đầu óc Venti trống rỗng, anh ngây ngốc tới nỗi cây đàn Fehling mọi khi hay nâng niu cẩn thận như báu vật suýt chút nữa thì tuột khỏi tay.
Trái tim khẽ nảy lên vài nhịp đập bất thường. Còn cậu con trai đấy khi nhận ra tiếng đàn đã dừng, gương mặt bối rối liền vội vàng giải thích.
"Ưm, em xin lỗi vì đã làm phiền. Chỉ là... em bị thu hút bởi tiếng đàn của anh." Cậu ngại ngùng gãi má, luống cuống không biết nên giải thích như nào. "Nghe nó rất cô đơn và buồn bã, và, và khi nhận ra em đã đến đây rồi ạ. Nếu có làm phiền tới anh thì em xin phép..."
Cậu quay đầu, nhưng rồi bàn tay bị kéo lại về đằng sau. Venti tự lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, ngước hai hòn ngọc xanh biển quan sát đôi đông tử vàng kim kia khiến cậu càng lúng túng mà đảo mắt. Anh siết chặt tay cậu, cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể truyền đến dây thần kinh của chính mình mới thầm thở phào đầy nhẹ nhõm.
[Đây... Là người thật, không phải ảo giác...]
Hai tay anh run rẩy, cứ như thể phải kìm nén việc sẽ ôm chặt lấy người đối diện vào lòng vậy. Những đau đớn, cô đơn và nhớ nhung bất giác chợt tan biến khi nhìn thấy người.
Sống mũi cay xè, Venti hài lòng bởi vì sự chờ đợi này không bao giờ là vô ích.
Gió xào xạc từ phương xa thổi về mạnh mẽ như trước đây, thổi mầm cho sự sống của cây cổ thụ lâu năm nơi Phong Khởi Địa. Cái cây vốn tưởng đã không còn nay lại vươn dậy những cành lá xum xuê, đem theo những chiếc lá tươi nhất thế gian, cùng những hạt mầm xinh đẹp mọc ra từ mỗi tế bào gỗ. Sự sống từ cây bỗng hồi sinh chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, cậu lơ ngơ ngẩng đầu. Một mùi hương nhẹ nhàng chợt lan tỏa ra khắp không gian và lướt qua sống mũi Aether.
Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này? Cái cây cổ thụ tưởng chừng đã cạn kiệt sức sống bỗng tái sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi?
Không thể nào.
Cái nắm tay run rẩy thật sự đã kéo tâm trí của cậu trở về. Aether nhìn vị nhạc sĩ lang thang bằng biểu cảm ngạc nhiên, rồi tâm trí hoàn toàn bị đánh gục khi trông thấy viền mắt đỏ của anh. Trông thấy nước mắt chậm chạp chảy bên trong hốc mắt rồi trượt xuống gò má, rồi cằm cổ xong thả trôi xuống nền cỏ dại dưới chân. Cậu bắt đầu luống cuống, hai con mắt chợt nhói đau và nóng bừng lên.
"Anh có sao không ạ?"
Bàn tay Aether lướt qua gương mặt Venti, anh ngửi thấy mùi hương vạn vật quen thuộc trên người cậu. Anh dụi mắt, miệng thật sự vui vẻ mà nở nụ cười.
"Cậu tên gì?"
[Thế giới của chúng ta sau này chính là lúc này đây.]
"... Aether ạ."
Aether không thể từ chối con người này được. Trái tim cậu đập mạnh, nó bảo rằng xin đừng từ chối người trước mắt, đừng làm anh ấy buồn, xin hãy xua tan sự cô đơn bên trong anh ấy.
Và rồi nụ cười lại sẽ điểm tô thêm phần hạnh phúc ở trên bờ môi Venti. Anh cười khanh khách đầy xinh đẹp làm Aether thoáng chốc bần thần một lần nữa.
"Vậy thì Aether này, có muốn cùng tôi khám phá thế giới này không?"
"... Dạ???"
Hãy tiếp tục chuyến hành trình mà chúng ta đã bỏ dở nào, nhà lữ hành của tôi.
Lần này, Venti sẽ không chờ đợi nữa.
Đến giờ phản công rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip