iii
[ashes]
Kể từ hôm ấy, lũ trẻ ngã bệnh càng nhiều hơn, điều này khiến chính tay buôn cũng phải nhận ra rằng những đồng tiền của hắn đang dần tuột mất khỏi kẽ tay mình. Và thế rồi mấy loại thảo dược dại chỉ có tác dụng làm dịu cơn sốt được đưa tới cùng cháo loãng, chúng tôi cũng không còn phải kéo xe ngựa vào những ngày trời đông trở tuyết nữa. Vì cái quyết định thật "tình người" ấy, lão tay buôn cứ luôn miệng gia giảng về lòng biết ơn là thế nào hay cái ân huệ rẻ rúng của hắn ban cho quý giá ra sao, và tất cả chúng tôi phải gáng sức biến mình thật giá trị trong mắt đám quý tộc, giúp hầu bao của hắn thật nhiều đồng vàng để trả món nợ đó. Mấy nô dịch trẻ dần cũng chẳng còn gáng sức để chạy trốn hay đối lập tới hắn, thậm chí có vài kẻ thay vì trở nên ngỗ nghịch lại chọn cách tâng bốc và bợ đỡ sao cho đẹp lòng chính lũ coi mình như gà vịt, chỉ để có thêm chút bánh mì trong phần ăn chẳng đủ thấm dạ của chúng.
Sau đêm Jackson mất, tôi lén chôn cất cậu tại một góc nhỏ bên kia bìa rừng trong giờ nghỉ trưa. Dẫu chẳng thể đường hoàng tử tế, nhưng vẫn khá hơn mấy đứa trẻ chỉ còn cái xác khô quặt bị thảy thẳng xuống vực xem như an táng. Với đôi tay đỏ rạng lên vì bỏng lạnh, tôi bướng bỉnh vùi tuyết lên xác cậu, cơn đau châm chích cứ ngỡ nức toạc từng đầu ngón tay cũng chẳng thể ngăn tôi dựng bia cho Jackson.
"Tôi sẽ đến thăm cậu... nếu có thể." – tôi rủ rỉ bên tấm bia tạm bợ bằng ván gỗ, giọng tôi lấp lửng bởi chính tôi cũng chẳng chắc chắn nổi mình còn có thể sống sót để tới thăm cậu hay không, và tôi thì không muốn khất hứa điều gì với người đã chết.
Cái bia lạnh lẽo như thân xác cậu vào khoảnh khắc đôi đồng tử ấy tan rã trước mắt tôi. Lục tìm dưới khăn gói, tôi thấy ổ bánh mì cũ đã đông cứng trong giá rét, đó là một phần hành trang mà lão Grustav ghém cho tôi, cũng là thứ đã buộc lại hơi thở tàn tạ của tôi với đời vào những ngày đầu lênh đênh trên xe ngựa. Dẫu ổ bánh nguội ngắt và lạnh lẽo, tôi vẫn thấy như nó vẫn chứa ắp là hơi ấm từ đôi bàn tay lão Grustav, vương đâu hương khói bếp mỗi đêm tôi nằm cạnh, thứ mùi khen khét vẫn hoài quẩn quanh sống mũi cay nồng, mỗi khi chốn ấy tìm về bên cơn mơ. Tôi vuốt ve nó lần cuối, rồi nâng niu đặt lên gò đất giờ đây là mộ phần của Jackson, tôi nghĩ cậu sẽ cần thứ này ủ ấm hơn tôi, dưới cái lạnh giá của tuyết vùi, hơi ấm ấy sẽ cùng cậu yên nghỉ và Chúa sẽ ghé tới sớm hơn để đón cậu về trời. Còn tôi, đứa trẻ đã sứt sẹo dần sau giông bão, đã tới lúc bỏ lại những ấp ôm của kỉ niệm mà cất bước trên cuộc đời mới.
Thời gian vội vã như con thoi trên bàn dệt, cơn gió thốc se hanh cuối cùng cũng lùa tới lá phổi của mấy đứa khỏe mạnh còn sót lại, trong đó có tôi. Cơn sốt bừng lên khi chỉ còn cách điểm dừng vài ngày theo bước chân ngựa. Tôi buộc mình nhai ngấu lấy nắm thuốc đắng nghẹt, chịu đựng cái mùi cỏ dại tông thẳng lên óc để bản thân được khỏe lại nhanh chóng. Chẳng ai hiểu rõ hơn tôi về cái tất lẽ dĩ ngẫu rằng, nếu để lâm bệnh nặng thì sẽ không ai cứu vớt mình. Họ chẳng lo nổi tấm thân hao gầy của họ, tâm sức đâu mà đèo bồng trên vai thêm một kẻ đau yếu nữa?
Cuối cùng thì mấy bó thảo dược đã có tác dụng, ít nhất thì những cơn sốt hừng hực đã biến mất và mùi hôi thối từ căn bệnh kiết lỵ (*) cũng không còn nồng đượm trong khoang chứa. Đám trẻ dần thích nghi với cái khắc nghiệt của Nivis, đó cũng là lúc lũ nô lệ sắp phải giáp mặt gần hơn tới cuộc đời kham khổ thực sự. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tiến thẳng vào cổng thành, đây là nơi tập trung những quý tộc và tầng lớp hoàng gia của cái xứ sở bốn mùa tuyết phủ này, cũng là nơi ít giá rét nhất vùng. Sau khi nhét mấy đồng tiền vàng vào túi lính gác, đệm cùng vài lời bùi tai nhằm lấp liếm tấm thẻ thông hành đã quá hạn của mình, tay buôn cùng đám chúng tôi rề rà đi tới căn cứ nơi sẽ trưng lũ trẻ bị bán làm nô lệ như mấy món hàng tươi rói.
Những đứa trẻ với áo quần tả tơi, nối đuôi nhau bằng chiếc xích dài kìm chặt lấy cổ tay khiến chúng tôi trở nên lạc lõng giữa dòng người đắp lên mình những bộ áo lông thú nặng gù lưng. Ấy vậy, không một ai trong số họ ném cho chúng tôi một cái nhìn bố thí, như thể họ đã quá quen với tệ nạn buôn bán nô lệ trẻ này. Họa hoằn lắm, vài ba người với bộ cánh dày lớp ngoái lại ngắm nghía mấy đứa còn khỏe mạnh, cứ như đang lựa ra món hàng mình ưa nhất để lấy phần. Một gã bạo dạn hơn tóm lấy cẳng tay tôi, với đôi mắt sáng quắc cùng bộ dạng sỗ sàng, gã gọi với lên con buôn người Slav.
"Này lão! Phần tôi thằng nhóc này nhé! Cái làn da rám nắng của nó thật hiếm có làm sao!" – giọng gã chát chúa, nện vào tai tôi với mỗi âm thốt ra từ cái miệng rậm râu ấy. Gã làm tôi rợn óc, không chỉ bởi chất giọng mà còn bởi mùi cơ thể của lão quý tộc nhát tắm này. Cả tấn nước hoa được gã xức nồng nặc đến ngộp thở, cũng chẳng thể lấp đi cái mình hôi hám đã thấm đẫm trong xương tủy gã.
"Chao ôi ngài Richard, không được đâu! Thằng nhóc này là hàng tuyển nhà tôi đấy! Nếu ngài ưa nó thì xin ngài cứ ghé buổi đấu giá ngày mai, tôi sẽ để riêng chỗ cho ngài ở góc đẹp nhất, ngay sát bục hàng luôn ạ!" – hắn nghiêng mình xu nịnh gã quý tộc già, dáng người lom khom cùng nụ cười dúm dó lấy lòng của hắn khác hoàn toàn với vẻ kệch cỡm khi ra giá từng đứa trẻ với chủ nhân cũ của chúng. Giờ đây, lúc xung quanh đều là những kẻ sẽ làm giàu cho di chúc của mình khi lìa đời, hắn lại trở về với đúng bản chất thấp hèn vốn có.
"Nhớ lấy lời của lão đấy!" – gã quý tộc đã phật lòng dầu cho lão buôn hết lời bợ đỡ, nhưng điều ấy không có nghĩa rằng gã sẽ nhả nanh để con mồi là tôi vụt chạy. Richard xoáy sâu ánh mắt vào tôi một lát đầy thèm muốn, rồi phất áo lông bỏ đi chỉ để lại một câu như lời nhắc nhở tay buôn chớ làm ăn ẩu tả.
"Dạ vâng thưa ngài" – hắn cúi đầu phủ phục tận tới khi gã quý tộc già đã khuất bóng sau dòng người tấp nập. Như đã ăn phải quả đắng trước mắt kẻ dưới trướng khiến cái lòng tự tôn hẹp hòi của hắn bị dẫm đạp, tay buôn người Slav đá thẳng vào ống chân đứa trẻ tội nghiệp đứng ngay phía trước, trừng mắt dọa dẫm tôi.
"Mi liệu mà nghe lời, đừng tưởng mình đắt hàng mà tao không dám ra tay!"
"Tôi không dám, thưa ngài." – tôi cúi thấp đầu, chẳng muốn nhìn thêm lần nào cái điệu bộ bẳn gắt của hắn.
Tên buôn người Slav không bới móc nổi thêm lí do nào để trút bực lên tôi sau cái cúi mình hợp ý ấy, gã chống tay lên gậy gỗ thở hổn hển cho thôi cơn giận, rồi lộc cộc bước từng bước thậm thọt về đầu hàng với cái miệng còn làu bàu. Lũ quý tộc chết dẫm! Đợi khi tao giàu có, tao sẽ đạp chúng mày dưới chân lão già này! Thanh âm nguyền rủa của hắn quệt ngắn quệt dài trong thinh không, rơi vụn bên tai tôi chỉ sót lại mấy câu từ nhạt nhòa ấy.
Về căn cứ của con buôn và đồng bọn, chúng lèn đám nô lệ vào một khoanh đất với song sắt bao bọc, lầm lũi hệt như đám thú vật bị nhốt đợi ngày lột lông, nhồi thành tấm áo. Một đêm chẳng yên giấc, tôi tựa lưng bên chiếc tường phủ vôi với tư thế gò người ôm lấy đôi chân mình, nằm miên man về thứ tương lai xa xôi của mai này. Tấm thân tôi rồi sẽ trôi dạt tới ngôi nhà nào, và mảnh đời của tôi sẽ được tiếp tục dệt lên bên một lò củi khác hay một góc đơn chiếc giữa trời sương giá. Tôi có thể sẽ vẫn là thằng ở đợ khoác lên thân bộ mình còi xương, hoặc may mắn hơn, trở thành gã hầu với chiếc bụng no đủ và cái áo nhồi lông ấm áp. Dường như nỗi lo ấy chẳng sẻ chia cho riêng tôi, mà kể cả những kẻ khác, đám trẻ chỉ mười ba, mười bốn tuổi không có gì ngoài chiếc khăn gói chứa đựng kỉ vật, vô định giữa con đường dăng đặc làn sương mờ phía trước.
Khi bên kia song cửa, mặt trời đỏ ối dần ló rạng, loang chảy màn đêm èo ọt phủ bóng lên khoanh đất nhỏ thó. Những đứa trẻ chẳng biết vừa chập chờn trong giấc ngủ nông hay vốn vẫn luôn thao thức, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía vang tiếng gót giày nện đất. Có mấy đứa còn quá non dại, chúng rũ người như ngọn nến chảy sáp, khóc nấc lên ngay khi trông thấy mấy gã chó săn quẩn quanh chờ lệnh, và vài tốp người chỉ vừa mới quen thân đã định sẵn cho mình sứ mệnh chia lìa, chụm đầu vào nhau cùng cầu nguyện lần cuối. Thế rồi khu nhốt dần ngụp lặn trong bể tuyệt vọng đan xen giữa tiếng van khóc thượng đế, tất cả họ đều đã rơi vào đường cùng, chỉ còn biết dựa vào niềm tin mong manh với tín ngưỡng hòng mưu cầu sự giải thoát. Dù biết điều ấy thật vô dụng, nhưng tôi cũng đã thử van nài cả ngàn lần trong câm lặng trước lúc bị kéo đi cùng mấy đứa trẻ khỏe mạnh khác.
"Theron, da rám nắng, thể chất tốt, giỏi việc chân tay!" – lão già đứng sát bục chào hàng - nơi tôi đang quỳ rạp người chống chọi từng đợt lộng gió - gân cổ ho to đặc điểm tốt lành của tôi trước dòng người vây kín giữa chợ.
Tôi có giá một trăm đồng tiền vàng, bằng một đấu lúa mì tốt và một con ngựa giống thồ hàng, nghe có vẻ lớn lao lắm nhưng thực chất chẳng bằng một chiếc đồng hồ bỏ túi của mấy lão già khọm khọ đứng quanh sạp hàng. Tôi liếc mắt thấy vị quý tộc Richard, dường như cái giá rét đã chẳng thể ru lão già xuẩn ngốc này say ngủ bên chiếc giường êm ái, và tôi trở thành lí do hoàn hảo khiến gã từ bỏ lớp chăn dày để tới chờ từ sớm. Hoặc đơn giản hơn thế, tên buôn người Slav đã giữ vẹn lời thề chiều qua, giành cho gã một chỗ đứng gần bục, khiến tôi phải nhìn hàm răng bàn cuốc vàng khè của gã ở cự ly gần như vậy. Giờ đây tôi chỉ biết để mặc cho con thuyền số phận đưa đẩy, mong nó đừng giăng buồng về phía lão quý tộc già hôi hám này.
"Hai trăm, để nó cho tôi!" – chẳng chần chờ lâu, gã đảo cặp tròng ngạo mạn liếc lũ người còn mải ngắm nghía thân tôi, rồi đẩy giá gấp đôi trong điệu cười khoái trá.
Vài kẻ trông cái cung cách kiêu căng đó chẳng ưng mắt nổi, một số cũng muốn có thêm một thằng hầu da nâu bóng về sưu tầm, điều ấy khiến giá trị của tôi bị đẩy lên năm trăm đồng tiền vàng thật nhanh chóng. Lúc này lão Richard bắt đầu nổi quạo, gã chống nạnh chửi đổng họ là một lũ ganh ghét chỉ muốn cướp đồ của mình, cứ như Richard đã chắc mẩn rằng phần đời còn lại của tôi bắt buộc phải xích chặt vào gã.
Thế nhưng giữa lúc lão quý tộc già đang tru tréo đầy mỉa mai, ánh mắt tôi lại va phải vào một người đàn ông với dáng dấp dong dỏng, ẩn khuất giữa đoàn người với chiếc áo choàng khiêm tốn. Ánh mắt kẻ ấy bện chặt lấy gương mặt tôi, khiến tôi cảm nhận được như có thứ gì đang đè nặng lên thân mình. Không khí quánh đặc dần khi ông tiến về phía bục hàng nơi tôi đã quỳ tới cặp gối run lên lập cập, thế nhưng có gì đó trong tôi mách bảo rằng phải đối diện trước đôi đồng tử rợn ngợp ấy, bướng bỉnh không run sợ với bất cứ hành động gì của ông. Ông sẽ là chủ nhân của tôi hoặc không ai khác, tôi định sẵn cho mình sứ mệnh phải được người đàn ông ấy lựa chọn.
"một nghìn đồng tiền vàng." – ông lấy hầu bao từ túi ngực, cầm một nắm xu vàng thẩy lên quầy. Tôi thấy được đáy mắt ông vụt qua nét vừa ý nhạt nhòa, vậy là đủ để tôi biết mình đã thắng. Tiếng từng đồng tiền va xuống mặt bàn đầy thô thiển khiến tất cả chết sững, gần như mọi ánh mắt đều hướng về phía kẻ khoác lên mình bộ đồ tầm thường ấy.
Giữa những lời bàn tán, ông đưa huy hiệu hoàng gia cài lên ngực, khiêm tốn nói:"Ta theo lệnh đức vua phái xuống chọn một vài đứa trẻ làm phục dịch mới trong lâu đài, mong các vị lượng thứ cho sự lỗ mãn này."
"Xin lỗi vì không thể tiếp đón từ xa thưa ngài! Tất nhiên đứa trẻ này sẽ thuộc về ngài, mời ngài vào trong!" – gã buôn người Slav niềm nở tiếp đón, đôi má nộn mỡ nhô chẳng che đi nổi ánh mắt rờ rỡ vì ụ tiền lớn. Trong cái khối sọ rỗng tuếch của hắn, từ lâu đã không còn chỗ đứng tạm bợ nào dành cho gã quý tộc già Richard.
Thấy mình như đã bị đá văng khỏi buổi đấu giá, Richard tức điên mình, dẫu vậy gã cũng chưa ngu dốt tới mức gây hấn với hoàng gia, chỉ biết vùng vằng ra về đầy bực dọc.
(*) kiết lỵ: Xuất hiện từ thời cổ đại, do nhiễm trùng đường ruột dẫn đến tiêu chảy, phân lẫn máu và chất nhầy. Căn bệnh này thường đến từ việc ăn uống không sạch sẽ và sống trong môi trường vệ sinh kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip