v

[soldier]

"Là mi làm?"

Tôi quỳ rạp dưới nền tuyết, cảm nhận được cái giá rét đổ về rần rật dưới lớp quần mỏng, hàn lên cặp gối run lẩy bẩy của mình. Nhưng điều ấy không khiến ánh mắt tôi thôi nhìn thẳng vào con ngươi nghiêm nghị của Ferre, tôi chẳng muốn mình phải đầu hàng trước đôi mắt hỏi tội ấy.

"Đúng, thưa Bếp trưởng." – gãy gọn, chẳng vòng vo bởi tôi biết thằng con trưởng nhà ông sẽ không để yên nếu tôi không nhận tội. Ít nhất, tôi vẫn cảm thấy đã thắng phần nhiều mỗi khi liếc mắt nhìn cái tai dần rữa mục cùng vệt máu đen khô quặt giữa ụ tuyết trắng.

Thằng con trai lão Ferre đứng cạnh cha mình với cái đầu nằm gọn giữa mớ băng gạc, phần băng bên tai trái hẵng còn loang lổ máu cùng răng môi sưng tấy khiến nó trông thảm hại hơn cả. Và mắt nó, bên mắt bị tôi nện trúng, đã được ghém lại cẩn thận với cái bịt da nhưng dường như từng ấy là chẳng đủ để nó chịu bặt câm đứng nhìn lão Ferre phân xử. Nó bấu chặt lấy cánh tay ông, vùng vằng nói:"Cha! Cha phải trừng phạt thằng terrone! Cắt cái tai trái của nó ghép vào cho con! Con đau... con đau lắm cha ơi!"

Nhưng điều gì đó đã chạm vào giới hạn cuối cùng lão Ferre đặt ra giữa hai cha con, ông vung tay hất nó ra sau, gần như hét vào mặt thằng con đốn mạt không nên thân của mình:"Im miệng! Ta để mặc con ương bướng và nhiễu loạn nơi này, không có nghĩa rằng mắt ta mù lòa! Chấm dứt trò chơi tôi – tớ lố bịch của con với đám bạn ngớ ngẩn đó đi và cút cho khuất mắt ta!"

Nó trố mắt nhìn người cha vẫn hằng bảo bọc lại nện vào mình những ngôn từ cay độc ấy, và có lẽ đây cũng là lần đầu thằng con trai nhà Ferre bị ông quở trách giữa đám người mà nó vốn luôn mặc định là một ổ thấp hèn như vậy. Giận dữ cùng tổn thương, hai thứ ấy được thai nghén bằng nỗi hổ thẹn đang to lớn dần trong cơ thể nó, giờ đây hằn lên gương mặt nó cái bộ dạng dúm dó như trái nho khô. Thế rồi tôi thấy vành mắt thằng con trai lão Ferre hoen đỏ, nó vội vã bỏ đi trước khi chết chìm trong những ánh mắt xét nét đổ ập lên cơ thể mình. Ferre day trán, đôi mày ông xô lại vào nhau trong nỗi căm hờn hiện thực, dường như ông luôn nhượng bộ với nó bởi máu mủ là thứ vẫn hoài níu ông lại mỗi khi muốn buông lời nặng nhẹ nó điều gì, ông giống Grustav tới diệu kì ở điểm ấy.

Sau trận bẽ mặt bởi chính đứa con trai ruột thịt, Ferre biếng nhác cả việc hạ ánh nhìn xuống gương mặt tôi, vào vai kẻ bề trên mà buông lời trách tội: "Mi là tên nô lệ được mua về làm phục dịch, vì vậy mi phải biết thân phận mình và con trai ta sẽ chẳng bao giờ ngang nhau. Mi cắn đứt tai nó, đồng nghĩa với việc mi đã cắn đứt tai ta, vì thế đền nó đôi tai là điều mi buộc phải chịu. Ta sẽ không đuổi mi nhưng cơ thể mi sẽ không thể lành lặn được nếu muốn tiếp tục tồn tại ở căn bếp này."

Ferre vừa dứt lời, thứ đè nặng lên tôi chẳng còn là từng chữ rắn rỏi thốt ra từ miệng ông, thay vào đó là cặp gối của kẻ nào ghì lên lưng tôi chẳng thể giãy giụa. Tôi câm lặng, lồng ngực phập phồng phó mặc cho nỗi đau mất đi đôi tai chỉ còn cách tôi một sợi lanh mỏng. Dẫu đã định sẵn kết cục cho bản thân trong trí tưởng, nhưng run rẩy bằng cách nào đó vẫn kịp len vào óc tôi ngay khoảnh khắc ấy, và cơn tê dại bắt đầu bò khắp da đầu tôi như điềm báo quái ác. Rồi bất chợt giữa những ánh nhìn chờ đợi trò vui, tôi nhác thấy nàng. Hibiscus. Lẩn sâu dưới cánh áo mỏng giấu đi nửa gương mặt. Có lẽ sự sợ hãi đã nuốt chửng nàng trước cả khi nàng kịp thỏa hiệp với nó, nhưng cái thói tò mò gàn dở vẫn thôi thúc nàng hiện diện lúc này. Tôi xoáy sâu ánh mắt vào gương mặt tội lỗi của nàng, chắc hẳn nàng đã sớm biết mình là ngòi nổ khiến thằng con lão Ferre tức tối tìm tới tôi, và biết hơn cả rằng đôi tay tàn độc của nàng đã hất văng tôi xuống vũng lầy tội ác.

Chẳng mất quá lâu để Hibiscus nhận ra nàng chẳng giỏi lẩn trốn đến thế, nàng giật nảy khi bắt gặp con ngươi đay nghiến từ tôi, Hibiscus đã tự nhủ cả trăm lần rằng đôi mắt cú vọ của tôi sẽ chẳng tia được tới nàng giữa hổ đốn nô dịch với mớ trang phục hệt nhau. Gần như trực khóc, nhưng ánh mắt gợn ắp hoảng sợ của nàng vẫn chết trân nhìn tôi qua dòng người xếp chồng trước tầm nhìn hai đứa. Tôi muốn nàng nhớ kĩ gương mặt tôi, Hibiscus, kẻ gián tiếp tước đi đôi tai tôi, kẻ hèn mọn lấy danh nghĩa tình yêu để đè chết tôi trong mớ hỗn độn nàng thổi bên tai thằng con trai xuẩn ngốc nhà Ferre. Nhớ lấy tôi, Hibiscus, tôi sẽ tìm về như cơn ác mộng mỗi khi nàng chợt tỉnh giấc giữa canh khuya và trằn trọc khó ngủ vì ánh mắt tôi luôn bện quanh nàng như rêu dại.

Dọa dẫm vậy là quá đủ với nàng, linh hồn tôi chưa rẻ rúng tới nỗi nguyền rủa nàng phải rục xương dưới ánh nhìn căm hờn của chính mình, và cặp tròng dữ tợn khi nãy sẽ đâm thủng những cơn mơ đẹp đẽ của Hibiscus xem như một niềm an ủi trước cơn thịnh nộ nằm bên tôi. Rồi tôi khép hờ đôi mắt, cầu mong cho hình phạt sẽ kết thúc thật mau, tránh cho nỗi sợ sẽ bấu rễ vào tận linh hồn tôi trong khoảnh khắc đợi chờ hệt như kéo dài cả thập kỷ này. Nhưng thứ tôi chờ đợi được chẳng phải cái đau lìa thịt hay mùi rỉ sắt quánh quyện trong thinh không, mà là một giọng nói nọ đập tan cái nín thở của tất cả chúng tôi.

"Khoan hẵng ra tay, Bếp trưởng Ferre." – người đàn ông với vết sẹo vằn vệt gần như hết nửa gương mặt, tựa một đường vá vụng về bấu từ lông mày tới mép. Ông ta trông dữ tợn dẫu vẫn khoác lớp da người trắng nhởn như bao kẻ xuất thân từ Nivis khác, trên bờ vai lực lưỡng là bộ giáp quá khổ bọc chặt từng khớp nằm trên cơ thể, cọ vào nhau leng keng theo mỗi bước chân của người đàn ông nọ. Mắt tôi va phải huy hiệu hoàng gia bóng loáng chễm chệ bên cầu vai, cá chắc rằng ông chẳng phải loại xoàng xĩnh chỉ đảm nhiệm cái chức chạy vặt như những kẻ đầy tớ tôi vẫn thường bắt gặp.

Đám người vừa rồi còn kìm chặt lấy thân tôi giờ đây đều lủi đi mất, để tôi bải hoải trở dậy từ nền tuyết với bên tai rớm máu. Con dao cùn trên tay gã nô dịch chỉ vừa kịp sượt qua lớp da mỏng, và có lẽ nếu người đàn ông ấy tới trễ hơn đôi phút, bên tai tôi đã nằm lại như cái của thằng con trai lão Ferre. Đứt lìa, tanh tưởi và tái xám. Tôi thở hắt một hơi nhẹ nhõm, nhưng hoài nghi vẫn đang lèn đầy óc. Những câu hỏi nhảy nhót bên tai tôi, chôn vùi tôi với nỗi lo cồn cào trong cơn nóng ruột: Mục đích của gã mặc áo giáp ấy là gì? Liệu cái cớ mang ông ta vội vã tìm tới có thực sự khiến tôi khá khẩm hơn là việc mất đi đôi tai không? Nó siết chặt tâm trí tôi, len vào mạch máu và hằn lên tròng mắt tôi thứ cảm xúc chẳng thể giấu giếm. Ngay khoảnh khắc ấy, ông ta cụp mi, vây lấy con ngươi đang vờ bình tĩnh ấy giữa ánh nhìn lõi đời của mình.

May mắn thay, ông chẳng chần chừ trên đôi mắt kẻ mang dáng vẻ nhếch nhác lúc bấy giờ là tôi quá lâu. Người đàn ông nọ xải đôi sục sắt tới chắn trước người tôi, nói:"Tôi biết lão đang trả món nợ cá nhân, tôi vốn không có quyền xen vào. Nhưng chính lời Công tước Norman đã ra lệnh đưa thằng nhóc này vào Đội lính tinh nhuệ trẻ của ngài, có lẽ ngài ấy đã để mắt tới nó từ trước đó. Vì là mệnh lệnh, tôi buộc phải đưa nó đi với cơ thể nguyên vẹn, lão hiểu cho tôi mà phải không, Bếp trưởng Ferre?"

Lính tinh nhuệ trẻ? Công tước Norman? Những từ đơn nghĩa ấy bỗng khiến mọi suy nghĩ trong tôi đều đổ về ngõ cụt. Suốt mấy tháng ròng, đời tôi chỉ gói gọn trong mớ việc tay chân, gần như trở thành cái bóng ma lặng lẽ nơi những lò than đun hổi tuyết giá bằng củi rơm ấy. Vậy sau rốt, điều gì ở tôi đã khiến vị Công tước ấy để mắt tới? Tò mò và hồi hộp nhấn chìm tôi trong những ý nghĩ vẩn vơ, khiến đống chữ lùa ra từ miệng cả Ferre cùng người đàn ông nọ rót vào màng nhĩ tôi lập lờ chẳng rõ nghĩa.

Đương lúc bụng tôi râm ran bởi vừa vạ miệng nhét tuột cái lo lắng vào dạ dày, thì lão Ferre bất chợt nói:"Tôi hiểu, thưa Chỉ huy Hugh. Nếu đã là mệnh lệnh của Công tước thì ngài cứ việc mang nó đi, vốn dĩ chỉ là mấy trò đùa nghịch con trẻ giữa đám nhóc trạc tuổi nhau mà thôi, tôi có thể bỏ qua cho nó."

Ông thỏa hiệp một cách nhanh chóng, cái rộng lượng tới trễ ấy chẳng ướm vừa thân lão Bếp trưởng khi nãy còn nhả ra từng từ răn đe ác ý. Đó là ân huệ mà quyền lực ban cho con người, cũng chính là nguyên do khiến vài kẻ trầy trật cả đời để đeo đuổi theo nó. Cái tôi hay mối thù địch riêng tư bỗng vỡ vụn dưới gót giày của những kẻ có địa vị làm bệ đỡ, Chỉ huy Hugh đã đưa cho Ferre nấc thang và lão phải bước xuống như một điều hiển nhiên. Nhờ ân huệ ấy, tôi - kẻ vô tình bị lèn giữa cuộc so tài chẳng cân sức của cả hai người họ - đã thoát nạn trong gang tấc.

Chỉ huy Hugh đưa tôi đi sau khi Ferre chọn phục tùng thay vì cái tai tím tái của thằng con ruột, tôi ngoái đầu nhìn lại lão Bếp trưởng già lần cuối. Thương cảm và tội lỗi. Mớ cảm xúc có lẽ đã trú náu trong tâm hồn Ferre từ lâu, giờ đây trùng xuống dưới mống mắt ông đục ngầu. Gương mặt tôi ịn bóng lên cặp tròng đờ đẫn của Ferre tận tới lúc tôi rời khỏi căn bếp ngụ bờ đông ấy.

"Tôi có một câu hỏi thưa Chỉ huy." – gạt phăng mớ cảm xúc làm chật chỗ về Ferre và cậu con trai sang một bên, tôi không biết và cũng không muốn biết rằng liệu ông đã từng hối hận hay chưa, bởi giờ đây những gì linh hồn tôi đang thét gào chỉ còn câu hỏi phải làm gì để thỏa cơn tò mò cứ ùa vào đầu mình như sóng vỗ.

"Cứ việc nói đi cậu lính trẻ!" – Chỉ huy Hugh chẳng có ý định ngồi lê đôi mách với tôi, những gót sục sắt rải đầy trên nền tuyết trắng, khiến tôi phải cất bước đuổi theo bóng lưng ông đang dần trượt dài khoảng cách giữa cả hai người.

"Công tước Norman bằng cách nào đã để mắt tới tôi vậy ạ? Liệu có cơ hội nào cho tôi được gặp mặt ngài ấy để tỏ lòng biết ơn vì đã cứu lấy đôi tai của mình không, thưa Chỉ huy?"

Nghe câu hỏi của tôi,Chỉ huy Hugh bỗng dừng bước. Ngay khoảnh khắc tôi gần như sắp hối hận bởi câu hỏi làm mích lòng ấy thì ông lại bật cười phá lên như nghe phải trò đùa mình ưa nhất đời. Giọng điệu quái gở khiến lũ quạ đen tội nghiệp bay tán loạn khỏi cành lá xác xơ, ấy vậy cơn cười dai dẳng và ông vẫn cứ vặn thắt vào nhau khiến tôi chẳng tài nào chen vào nổi. Tôi cười hùa theo một cách sượng sạo, không biết điều gì vừa thốt ra từ miệng mình đã chạm được tới người đàn ông cục mịch này, mà khiến ông oằn mình cười rũ một cách khổ sở như vậy. Mất một lúc lâu sau gã Chỉ huy mới ghì xuống được hồi mất kiểm soát của mình, ông vừa nói vừa khó nhọc hớp từng ngụm khí:"Ta cũng chẳng hiểu nổi lão già ấy đâu, lão chỉ việc ra lệnh còn việc của ta là thực hiện, thế thôi. Còn nữa, ta không nghĩ việc được chọn vào đội lính trẻ là cứu rỗi đâu, chí ít chỉ tốt hơn mất đi đôi tai mà thôi! Dẫu sao cậu cũng sẽ suy nghĩ lại về việc nên cảm ơn lão Norman hay chửi rủa lão thậm tệ cho xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip