vi

[nightmare]

Chỉ huy Hugh đứng ngược sáng, cơ thể ông rơi giữa ánh chiều chạng vạng, khiến tôi chẳng thấy gì ngoài đường nét cứng cỏi nơi gò má cùng cặp mắt nghiêm nghị lạ kì, tiếng cười bặt câm cũng là lúc ông trở lại dáng vẻ khiến người ta rét run ấy. Có lẽ những điều Chỉ huy Hugh nói vừa rồi chẳng phải mấy câu bông đùa gì cho cam, hơi thở tôi nghẽn lại nơi buồng phổi trước sự rình rập của thứ điềm báo tai quái nào đó, còn vùi sâu dưới tầng nghĩa nằm gọn trong lời ông nói.

Nghi ngờ phủ bóng lên tôi, ghì nặng trên mỗi bước chân tôi chậm rì nối sau lưng lão Hugh. Tôi không biết con đường mình đi phải chăng đã kéo dài cả dặm, hay bởi cái bồn chồn vẫn hoài rỉ tai tôi rằng cứ rải chậm chân để chẳng phải đối diện với hiện thực quá vội; tất cả những gì đọng lại trong tâm trí tôi lúc bấy giờ chỉ còn đôi sục sắt bóng loáng của Chỉ huy Hugh đang dần thả nhẹ bước, và chỉ dừng lại khi cặp chân lẻo khoẻo của tôi đã mỏi nhừ.

Mặt trời trở mình khuất dạng sau Nivis, thả tôi về ánh đuốc bập bùng dắt hai bên ngưỡng cổng. Mù mịt đi sau lão Hugh, những cặp tròng tọc mạch cứ đổ về gương mặt tôi theo mỗi bước tôi sải trên nền đá. Thế rồi ông đưa tôi tới sảnh ăn, nơi lèn chặt là lính trẻ với cái bụng reo ầm vì cơn đói. Tốp lính ngồi sáp lối vào nhác thấy Chỉ huy Hugh, chúng như bị thứ gì nhồi đầy họng, lặng câm chẳng còn tiếng xì xầm chuyện trò nữa, thay vào đó lại là cái rát bỏng sau ót tôi tới từ mấy ánh mắt lén lút ấy. Có lẽ tôi là đứa tới trễ nhất nơi này, và chính điều ấy khiến tôi trở thành con thú hoang lạc loài qua cách mà họ nhìn nhận.

Đám lính trẻ chẳng còn tâm thế đâu mà ăn uống nữa, từng đứa một nép gọn vào những hàng ghế trống, gắng cho mình trông thật quy củ trước vị chỉ huy mặt sẹo. Ông chẳng nấn ná lại lâu, chỉ lấy cho mình hai phần ăn lính sau đó vừa gặm mẩu bánh mì khô cứng vừa miên man kể về một ngày trong doanh trại. Sáng thức lúc mặt trời còn yên giấc, bữa trưa chóng vánh và những buổi đối kháng để lại vô vàn vết thương trên vai lũ lính trẻ là những điều ông dông dài bên tai tôi. Chỉ huy Hugh cũng chẳng quên nhắc tôi về cái chỗ ngủ tập thể tệ hại, phủ bằng thứ rơm ẩm mà đêm nay tôi sẽ được đặt lưng lên, và chu đáo hơn cả với câu chúc ngủ ngon đầy châm chọc trước khi ông rời đi cùng chiếc dạ dày căng đủ.

Tôi ngồi lại một mình bên đĩa thức ăn còn quá nửa, suốt cuộc trò chuyện mà tôi không chắc đó là cách người ta gọi tên nó (bởi cái miệng quỷ quyệt của lão Hugh cứ như chẳng cần lấy hơi, bủa vây tôi giữa câu chuyện của ông) tôi gần như chỉ nhai lạo xạo quả ô liu trong vòm họng mà không sao nuốt xuống được, nó nghẹn ứ giữa cần cổ tôi, cuộn theo cả mớ chuyện giáng xuống đầu trong một ngày ngắn ngủi. Tất cả điều ấy khiến trí tưởng tôi trôi về câu đùa chỉ mới đây thôi được thốt ra từ miệng ông.

Dẫu sao cậu cũng sẽ suy nghĩ lại về việc nên cảm ơn lão Norman hay chửi rủa lão thậm tệ cho xem!

Tôi vò đầu, gân cổ đẩy quả ô liu nát bấy trôi xuống dạ dày, lúc này tôi mới có thì giờ để đảo mắt quanh sảnh ăn một lượt. Bất chợt, tôi bắt gặp tốp lính ngồi nơi trung tâm đang xoáy chặt ánh nhìn lên người mình, cả đám tên nào cũng thấp bé và còi cọp, chỉ có duy nhất một đứa cao vổng hơn so với đồng bọn - cũng là đứa nghênh ngang chọn cho mình vị trí chính giữa nhóm - toát lên cảm giác hung tợn chẳng cần gắng sức. Có vẻ bọn chúng là băng nhóm cầm đầu trong đội lính, mà tên đầu xỏ là thằng nhóc với bộ mình to sù sụ ấy.

Tôi bỗng nhận ra một cách chậm trễ tới tai hại, rằng toàn bộ đều là chủ đích của Chỉ huy Hugh. Từ việc tự mình đưa tôi tới sảnh ăn và ngồi lê đôi mách cùng tôi như những kẻ quen thân đó, tất cả chỉ để biến tôi thành con mồi lộng lẫy nhất trong mắt lũ đói ngấu cảm giác phục tùng nọ. Lão chỉ huy tàn ác thảy tôi vào mớ hỗn độn mà chẳng mảy may suy nghĩ tới điều ấy xuẩn ngốc nhường nào, và tôi đã vì ông mà chuốc họa vào thân, trở thành viên sỏi dắt trong kẽ giày chúng, khó chịu khôn tả. Tôi chửi thầm ông trong bụng, cũng là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Có lẽ bởi Hugh mặt sẹo đã sống trong cái vòng lặp chán nẫu đủ lâu, khiến nỗi buồn tẻ có thể ném bộ não rỗng ruột của ông vào miệng mà ngấu nghiến, và thật không may nó đã vô tình tiêu hóa cả khả năng suy nghĩ ít ỏi nằm trong khối óc bé tẹo ấy.

Nhờ vào dáng dấp cao lớn cùng sự lãnh đạm được tôi từ ngọn lửa kham khổ của mình, tên sừng sỏ cùng đồng bọn không giáp mặt lại gần tôi hay buông mấy lời châm chọc như tôi tưởng. Chúng để mặc tôi dùng bữa tối và về buồng ngủ, nhưng tôi cá chắc rằng trong đầu chúng đang toan tính cho một trận "chào đón" lớn lao hơn cả. Quả nhiên, chúng bắt đầu với những điều vụn vặt trước, giống như để lại cho tôi chiếc giường sáp bên khe cửa, nơi có thể nghe tiếng gió hú và cảm nhận được từng đợt rét căm lùa sâu vào lớp chăn mỏng. Lạ lùng thay, tôi chọn cách thỏa mãn thật nhanh chóng với chốn ngủ mới. Bởi cơn buồn ngủ đã đánh úp lên mí mắt dần sụp xuống của tôi, khiến tôi thôi miên mình bằng mớ lí do ngớ ngẩn, tỉ như thịt tôi dày và lớp da rắn rỏi cản gió nên sẽ chẳng quá khó khăn để vượt qua đêm dài.

Bóng tối tụ dần sau mắt, tôi thấy tấm thân tôi rơi tuột vào mộng mị giữa hổ đốn những thanh âm đang trôi xa dần theo cơn mê mệt. Nhưng giấc mơ lại đọa đầy tôi bằng cách khác. Trong mảng tối èo ọt mà tôi cứ ngỡ rằng mình đang nằm dưới hàm răng một loài thú lạ, bất chợt tôi thấy cái tai đứt lìa của thằng con lão Ferre. Rợn người ngay khoảnh khắc nó hiện ra một cách quái dị, nhưng cơn tò mò đã kịp choán lấy tôi trước cả khi nỗi sợ kịp làm điều ấy. Chậm rãi tiến về phía nó, tay tôi vươn ra toan nhặt cái tai nọ nhưng rồi vội rụt về khi thấy nó bỗng mọc ra những mảnh da lởm chởm. Chúng oằn mình vươn về khoảng không, còn phần thịt sót lại bị kéo lê trên nền đất. Cái tai lủi dần vào bóng tối.

Chẳng đợi tôi kịp suy đoán về bộ phận gần như đã phân hủy ấy sẽ đi về đâu, thì đáp án đã bày ra trước mắt. Thằng con trai nhà Ferre ẩn dật trong góc khuất, những miếng da người rách tươm cùng cái tai nọ bện lấy nhau, vá víu trên mái đầu bết dính của nó. Lưỡi tôi như bị thắt nút lại, chẳng thể thốt ra câu ú ớ nào trước cảnh tượng gớm ghiếc vừa rồi, dẫu vậy thằng công tử với cái thân nhơ nhuốc ấy vẫn chẳng có ý buông tha cho tôi. Nó nhoẻn miệng cười ngờ nghệch - cái điệu đơ cứng như con rối gỗ - khiến nó trông giống hệt một cái vỏ hình người rỗng tuếch.

Cặp chân tôi cứng còng tại chỗ vì nỗi sợ đã chảy dọc trong huyết quản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lê cái mình xú uế sáp lại gần. Trong vài tích tắc, thân nó đã lết đủ gần để tôi thấy được sự kinh hãi của bản thân in bóng trên tròng mắt nó, nỗi sợ giờ đây đã trở nên quá lớn khiến tôi tự ép mình bừng tỉnh. Ngay khoảnh khắc bật dậy khỏi cơn ác mộng, tôi chỉ kịp thấy miệng nó rầm rì điều gì trước khi mọi thứ đều nằm lại với buổi tối kinh hoàng ấy. Tim tôi dội vang trong lồng ngực như muốn đập vỡ khung xương mà nhảy ra ngoài, và trán lấm tấm mồ hôi dẫu cho gió vẫn rít gào bên tai. Giây phút ấy tôi mới nhận ra, có lẽ mình biết điều mà nó vẫn luôn gắng nói là gì.

Dùng bạo lực đi, sao mày cứ sống như thằng câm mãi thế? Mày có còn nhớ lúc cặp nanh mày dứt phăng cái tai tao không, terrone?

Giọng nó níu riết lấy tâm trí tận tới khi tôi ngồi tại sảnh ăn lần nữa, bữa sáng với bát cháo yến mạch loãng toẹt rót vào họng không mùi cũng chẳng vị, nhưng giờ đây nó lại cứu lấy cái miệng nhạt thếch từ chối bỏ bụng bất cứ thứ gì của tôi. Hớp từng muôi cháo lỏng, mặc cho kinh hãi hàn tôi lại với mớ suy nghĩ rối ren; tôi đã dành cả đời để sống như một bóng ma lặng lẽ, điều ấy khiến cho lần phản kháng ít ỏi đó đã khắc vào đầu tôi rõ ràng đến vậy. Và có lẽ, một phần trong tôi chắc mẩn rằng cơn mơ tai quái ấy là những lời mà chính tiềm thức tôi muốn rủ rỉ bên tai mình. Để tồn tại thì chẳng thể thiếu vắng đi cái bóng của bạo lực.

Tôi đã quá chú mục vào những suy tưởng bủa vây lấy mình, và đống hoạt động huấn luyện thể chất tàm phào chẳng làm khó nổi tấm thân vác củi quanh năm này, vì thế mà ngày tàn nhanh hơn qua mắt tôi. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc tôi được trải qua cái ngày tẻ ngắt ấy một cách êm đềm. Xế chiều, khi đội lính đã mềm thân với những buổi luyện tập cùng gươm gỗ và nỏ, đám sĩ quan chẳng ban cho chúng tôi lấy một khắc nào để nghỉ mệt, thay vào đó họ đưa chúng tôi tới một khoanh đất trống hoách giữa thao trường.

Tôi bỗng nghe tiếng than thở nẫu ruột từ cậu lính trẻ nọ dội bên tai: Đối kháng nữa hả? Đã là lần thứ ba trong tháng rồi... người đồng đội thân thiết đi cạnh cậu cũng đáp lời: Lại thêm một đợt thanh lọc... Cậu nhớ James chứ? Cái thằng ốm yếu luôn xếp cuối hàng ấy, nó là một trong những đứa bị nằm lại vì cái phần huấn luyện chết tiệt này đấy! Tôi thấy rõ nét mặt tái đi vì hãi của cậu lính kia, trong nỗi bàng hoàng đánh úp lên xúc cảm sợ sệt còn hằn trên gương mặt, cậu ta trực khóc: Quỷ tha ma bắt cái lão sĩ quan ấy, tôi sợ tới nỗi són tiểu rồi đây!

Nghe họ tán gẫu, tôi có thể đoán rằng đây là một trò tiêu khiển được bày ra để gọt bỏ những tên lính trẻ mà chúng cho là yếu kém một cách hợp tình hợp lí. Chúng sắm vai người cầm cân nảy mực, tự đưa cho mình cái quyền tước đi hơi thở của họ. Thật khôn ngoan nhưng tàn độc quá đỗi, khiến đám lính phải sống trong cảnh lầm than mà quả tim dẫu nằm yên nơi lồng ngực, cũng có thể rơi vào bàn tay kẻ khác.

"Albert và Zane"

Tiếng lão sĩ quan dõng dạc kêu lên sau chiếc loa thép bỗng kéo tôi về với hiện thực, tôi ngước mắt tìm kiếm xem hai kẻ xấu số ấy là ai, rồi nhận ra đôi bạn vừa mới rôm rả chuyện trò ấy nối đuôi nhau đi về phía sân đấu. Điều gì có thể tồi tệ hơn, khi không kẻ nào trong cả hai người muốn nện những cú đấm xuống khuôn mặt méo xẹo đến khổ sở của đối phương, nhưng chẳng có ngoại lệ nào cho họ. Sĩ quan cùng đám lính cười khoái trá trước màn đối kháng đẫm nước mắt của đôi lính trẻ, chúng nào quan tâm thứ tình cảm tầm thường tồn tại giữa hai bọn họ, điều ấy chỉ trợ hứng cho sự tận hưởng đã đong đầy trong ánh mắt đám giã thú ấy khi nhìn họ tơi tả dưới gót giày mình. Họng tôi nhợn nhạo, nhận ra có lẽ chẳng có điều gì là ngẫu nhiên khi chúng chọn Albert và Zane lên sàn đấu.

Trận đấu chỉ dừng lại khi một trong hai nằm co quặt dưới nền đất, Zane - hoặc có lẽ là Albert - với hốc mắt tím xanh cùng cái chân thậm thọt, gắng sức bò tới gần người bạn đã bất tỉnh của mình, nhưng đôi tay của sĩ quan thì nhanh hơn cậu một bước. Cậu ta bị lôi đi xềnh xệch mà chẳng kịp biết bạn mình còn sống hay đã chết. Tôi cảm nhận được không khí quánh đặc tới nghẹt thở, ngay lúc vệt máu sau cuộc vật lộn được lấp lại một cách qua loa bằng vài cú khua chân vội vã. Âm thanh rầm rì lịm dần, chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt từ cậu lính trẻ và ủng sắt lùa tuyết sột soạt của tốp lính khiêng người về lán quân y. Tất cả đứng lặng, đợi chờ cái tên tiếp theo thốt ra từ khuôn miệng quỷ quyệt của gã sĩ quan.

"Theron và... Grimm"

Âm cuối ngân rung trong cuống họng gã, cũng là lúc tôi mù mờ nhận ra hàng tá cặp mắt hướng về mình một cách khó hiểu. Nhưng rồi tất cả những câu hỏi nhồi kín óc tôi cũng được giải đáp, khi khóe mắt liếc thấy thằng cầm đầu sừng sỏ nhẩn nha bước về phía sân đấu. Hóa ra người ta gọi hắn là Grimm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip