vii

[revolt]

Đứng trên sàn đấu, đuôi mắt tôi hướng về phía lão sĩ quan. Cặp tròng gã chẳng buông tha cho tôi hay Grimm, tia hứng khởi nhảy nhót dưới đáy mắt giảo hoạt ấy. Gã biết tỏng tôi là con cừu lạc, và thằng Grimm thì nổi danh với mấy trò dọa dẫm quái gở khiến lũ lính mới phải dè chừng. Khuôn mặt cương nghị vụng về của lão sĩ quan chẳng lấp nổi vẻ mong đợi phơi trần trên khóe miệng gã, có lẽ chính gã cũng đang cố kiếm tìm lời giải đáp cho câu hỏi cứ bấu riết lấy gã: tôi sẽ đối mặt thế nào với một thằng nhóc to gấp rưỡi mình như Grimm?

Câu hỏi ấy cũng xoáy sâu tâm trí tôi trong hồi hộp, tôi ghét việc phải thừa nhận rằng đôi chân mình đang run lên vì lo sợ. Cơ thể tôi đắp dày những thớ cơ và phổng phao hơn kẻ khác đôi phần cũng là thứ tôi vẫn hằng tự hào, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc khi đối diện với Grimm - đứa đã quen với vật lộn cùng nếp sống cơ hàn của lính tráng - tôi sẽ nắm chắc phần thắng. Mặt khác, chưa từng tham gia vào cuộc ẩu đả nào đúng nghĩa cũng là yếu điểm chí mệnh của tôi, và chính sự tự ti hèn kém ấy như đương dần hóa hình thành cái bóng, vờn bên tai tôi mà rền rĩ về sự kém cỏi và hèn nhát của chính mình.

Thằng Grimm chẳng mấy chốc đã dừng chân trước mặt tôi, hắn nhoẻn miệng cười làm cặp má nộn thịt lấp đi ánh nhìn dã thú mà hắn ném về phía đối diện. Có vẻ Grimm đang khoan khoái lắm, từ cái cách hắn găm chặt ánh nhìn lên gương mặt mình cũng khiến tôi đoán được rằng hắn đã chắc mẩn rằng chẳng đứa nào dễ xơi hơn thằng lính mới này, và Chúa đã đứng về phía hắn, ban cho Grimm thời cơ mạt xác tôi mà chẳng cần trả cái giá nào quá đắt. Nhưng tôi sẽ không để hắn toại ý, nỗi sợ luôn gục chết trước giờ khắc con người đối mặt với sinh tử, tôi nghe con tim mình dội vang và cái bóng nọ cũng thôi rít gào.

"Đừng bĩnh ra quần đấy, thằng lính mới." – Grimm nói rất khẽ, chỉ đủ cả hai nghe thấy.

Nói rồi, chẳng đợi tôi kịp nghĩ ngợi điều gì, hắn đã bổ nhào về phía mình tựa con sói đói, đến cả cái bóng của hắn cũng muốn nuốt chửng tôi giữa đòn phủ đầu ấy. Tôi vội lách sang bên, nhanh tới nỗi đôi mắt lừ khừ của hắn không thể theo kịp, bởi sự chênh lệch thể lực quá lớn khiến tôi chọn cho mình cách né đi những đòn như trời giáng ấy thay vì cố đối chọi với hắn. Grimm to lớn như con trâu mộng, việc tôi gắng sức mà phản kháng sẽ chẳng khác nào con chuột nhắt vẫy vùng dưới nanh vuốt của hổ vằn. Cũng vì lẽ ấy, chiêu luồn cúi khiến Grimm lùng bắt tới lả mệt là một kế sách khôn ngoan hơn cả.

Độ nửa tiếng trôi qua, trán Grimm đã rịn mồ hôi và cơ thể hắn bại xuội thấy rõ, hắn đã đuối sức, chỉ biết phát ra những tiếng gầm gừ đầy giận dữ như bị tắc nghẽn dưới bộ hàm cắn chặt của mình. Cơn giông căm phẫn nơi Grimm đang rần rật đổ về, cuộn trôi hết thảy lí trí còn sót lại trong hắn, và tất cả những gì hắn muốn lúc này là được nhấn chìm tôi trong niềm phẫn uất ứ nghẹn giữa lồng ngực mình. Tôi thấy sự quả quyết sẽ bấm đứt đời tôi hằn lên cặp mày díu vào nhau của Grimm. Thế rồi, hắn thọc tay ra sau lưng quần như đang lục tìm thứ gì đó, vật ấy trông giống một miếng gỗ mảnh đã được vót cho bén quá thể, đủ để cứa đứt da thịt của bất cứ kể nào dám bén mảng lại gần.

Trong nỗi ngạc nhiên vì chẳng ngờ hắn lại chọn chơi tất tay chỉ để lấy mạng mình như vậy, tôi liếc mắt về phía lão sĩ quan trong khi vẫn phải cảnh giác bàn tay nắm chặt mảnh gỗ của Grimm. Tôi thầm ôm niềm hi vọng ngây thơ rằng gã sẽ làm gì đó, tỉ như tước đi thứ hung khí đang nằm trên tay hắn. Nhưng không, có lẽ từng ấy mong đợi là quá sức với lão sĩ quan gàn dở ấy. Rõ ràng mắt gã đã nhác thấy mảnh gỗ vót nhọn, nhưng những gì gã làm là ngó lơ nó và xem tôi sẽ làm gì để giành giật lại mạng sống của mình từ tay Grimm.

Đầu tôi giờ đây như muốn bục tung bởi phải nặn óc suy nghĩ làm sao xoay sở trước lằn ranh hiểm nguy đang rình rập. Không chỉ hắn mà cả tôi cũng đã bị bòn rút gần như tất cả sức lực sau cuộc vờn bắt dai dẳng ấy, nhưng Grimm thì khá khẩm hơn sau khi vực dậy tinh thần với mảnh gỗ vót nhọn, còn tôi thì bị hắn thúc mạnh về phía ngưỡng cuối của nỗi tuyệt vọng ngay lúc thấy Grimm lăm le hung khí.

Trong cơn quẫn trí, bất chợt tôi thấy dáng dấp thằng con trai lão Ferre. Chẳng phải nó của thường ngày với bộ mình sạch sẽ, mà là nó trong cơn ác mộng của chính tôi. Nhếch nhác, tởm lợm cùng nụ cười rối gỗ, nó nép mình sau lưng Grimm với một bên tai đã lúc nhúc dòi bọ, còn miệng nó thì chẳng lúc nào thôi lặp đi lặp lại một câu như trong giấc mơ.

Dùng bạo lực đi, sao mày cứ sống như thằng câm mãi thế? Mày có còn nhớ lúc cặp nanh mày dứt phăng cái tai tao không, terrone?

Da đầu tôi tê rân, có lẽ tôi đã để lo lắng làm rạn vỡ bộ óc mình, đủ để cơn ảo giác ùa vào thật nhanh chóng. Ra sức chớp mắt hòng xua đi hình ảnh rợn gáy đó đang gầm nộ trong trí tưởng, may mắn thay nó đã vội cuốn theo chiều gió sau khi cá chắc rằng từng chữ thốt ra từ miệng mình đã khảm sâu vào đầu tôi giữa nỗi khiếp đản ấy. Thằng con nhà Ferre rời đi và kiệu theo cả hồn tôi theo nó, tôi thở hắt ra, sợ hãi khiến tôi thấy con tim mình đập vội vã ngay trong sọ. Phải rồi, bạo lực, tôi có thể cắn đứt cái tai nối liền với mái đầu thằng con nhà Ferre mười lăm năm ròng, vậy tại sao tôi không thử thêm lần nữa chứ?

Ngay khoảnh khắc tôi vừa gắng xua đi những suy nghĩ trồi lên tựa u nhọt ấy, thằng Grimm cùng mảnh gỗ bén đã cất bước lao vút về phía tôi. Đánh liều, tôi húc đầu vào bụng hắn. Grimm loạng choạng trực ngã, ngạc nhiên đánh úp lên cái thân chẳng thèm phòng bị của hắn vì tôi chợt kiên gan lạ thường. Grimm khùa khoạng chống trả, theo bản năng ghim mảnh gỗ vào giữa lưng tôi rồi rạch xuống một đường đau điếng. Tôi cắn răng chịu đựng, mồ hôi tứa ra sũng sượi tấm lưng phơi trần khỏi lớp áo sau vết cứa đau đáo để, nhưng không vì thế mà tôi buông tha cho hắn. Dùng hết sức mình tôi xô Grimm đổ ầm ra sàn, vùng lên đá văng mảnh gỗ hắn lì lợm nắm chặt trong tay.

Rắc!

Tiếng rắc ấy chẳng phải của miếng gỗ bị đè nghiến mà chính là thanh âm cổ tay Grimm vụn xương, nằm trong tư thế dị hợm dưới mũi giày tôi. Nghiền nát nó đi, Theron! Uất hận đã van nài tôi như thế vào khoảnh khắc cẳng chân tôi gí lên hắn cái lực kinh hồn. Và tôi chọn nghe theo nó, cổ tay tội nghiệp của Grimm bị đạp gãy bởi tôi đã mặc cho cơn bão lòng sai khiến thân mình. Grimm tru tréo giữa cơn đau xé ruột, tôi chẳng thể đọc được điều gì trên khuôn mặt vặn vẹo của hắn lúc này, ngoài khiếp đản. Sợ hãi đã cắn sâu vào trong mống mắt hắn, khiến cả linh hồn Grimm như run lên bần bật dưới cái bóng tôi đang đổ lồng lên thân hắn.

Lão sĩ quan dường như đã đổ hết đồng vàng vào Grimm trong trò cá cược cùng lớp lính, mày gã xô lại đẩy cặp tròng cáu bẳn thụt sâu vào hốc mắt. Tức mình, gã rải chân tiến tới hất tôi sõng soài ra đất, nện gót giày lên vết rạch đã rớm máu của tôi. Gã gắt giọng:"Thằng nhãi! Không được làm lính khác bị thương nặng trong đấu đối kháng vốn luôn nằm trong luật lệ của doanh trại, cái tai lãng toẹt của mi đã ở đâu trong lúc ta nói với mi điều ấy vậy!?"

"Rặt một lũ câm điếc!"

Tiếng gã chửi đổng tuột dần khỏi màng nhĩ tôi khi cả cơ thể mình rệu rã nằm trên cán, mặc cho đám lính gác khiêng tôi cùng thằng Grimm về lán chữa trị. Vết thương bấy giờ mới bừng nóng và rát đau, có vẻ trận hừng hực làm tê liệt đã buông rơi tôi ngay lúc nỗi mỏi mệt vừa kịp ập tới. Nhưng điều ấy chẳng còn quá quan trọng nữa, tôi đánh mắt nhìn Grimm được đưa đi ngay sát bên mình mới lịm đi vì đau đớn mà thấy nhẹ nhõm khôn tả.

Máu ướt thẫm lưng áo nhưng tôi chỉ được đắp lá thuốc rồi quấn băng bịt quanh người coi như xong chuyện, còn Grimm, hắn bị buộc phải ở lại lán quân y lâu hơn và chỉ trở về khi cái cổ tay gãy được bó cố định cẩn thận. Có vẻ hắn đã ăn nếm thử trái đắng, vì thế Grimm chẳng thấy tăm hơi vào giờ ăn tối hôm ấy.

Tôi vẫn ngồi một mình tại một góc khuất trong sảnh ăn, dõi ánh mắt ngó nghiêng những kẻ khác. Sau buổi đối kháng như cái lưới sàng lọc ấy, không khí trong doanh trại quánh đặc tới nghẹt thở bởi sự câm lặng lạ thường; chẳng còn những câu tán dóc vụn vặt của tốp bạn hay mấy trò đùa ma ranh từ nhóm nhỏ nào đó nữa, thay vào ấy là tiếng muỗng chán chường gõ lên thành dĩa ăn và rấm rứt ai núp mình bật khóc sau tô súp lỏng. 

Tôi thả trôi trí tưởng vào mớ suy tư hệt cái vòng luẩn quẩn hết tẽ ra rồi xe chập lại, tất cả chúng chỉ chợt tắt ngúm khi cặp tròng rã rời của tôi bỗng tụ về dáng hình thân thuộc nọ. Là anh chàng có trận đấu bầm dập với người bạn cố tri của mình. Mái tóc anh xổ tung, những vết thương đã được bưng bịt lại bằng vải. Anh trông mới tả tơi làm sao, khi tôi liếc thấy vai anh từ từ xệ xuống, cùng tấm lưng cong vòng như đèn cầy rỏ sáp. Albert (hoặc Zane, tôi ghét bộ óc ngớ ngẩn của mình lúc này) đang gục mặt vào lòng bàn tay và cả thân mình run lên vì nức nở, trước mặt anh là bát súp đã nguội ngắt với chiếc muỗng sáng loáng như chưa từng được bàn tay nào cầm lên lấy một lần. Nỗi đau về thể xác và có lẽ là cả tinh thần đang thít chặt cõi lòng anh, khiến Albert như dần tan rã thành một hồ nước mắt.

Nhìn anh bi ai thế, tôi cầm lòng chẳng đặng mang theo dĩa ăn tới chỗ đối diện nơi anh ngồi còn bỏ ngỏ. Vốn chẳng giỏi trong việc vỗ về kẻ khác, tôi cố gợi lên trong đầu tất cả những gì có thể giúp Albert vui hơn dẫu chỉ vài phần ít ỏi. Rồi chợt tôi bỗng va phải một mảnh kí ức vụn vặt sắp bị vùi lấp trong tâm trí mình, mảnh kí ức mà tôi cá chắc rằng nó sẽ vực anh dậy ngay lập tức.

"Chớ vội khóc thảm thương như vậy, Albert. Bạn anh chưa từ giã cõi đời sớm thế đâu. Tôi đã bắt gặp cậu ta trong lán, mặt mày vẫn hồng hào lắm."

Có lẽ tôi đã đoán đúng tên của anh, hoặc Albert chỉ mải đăm đăm vào nội dung phía sau cái tên ấy. Anh ngẩng phắt dậy, ngờ nghệch nhìn tôi như thể chưa tin vào tai mình. Thế rồi Albert lắp bắp hỏi lại với giọng điệu chẳng dám chắc:"Thật sao? Cậu... đã thấy Zane ư?"

"Cậu lính trẻ dạn dĩ, tóc đen tuyền với nốt ruồi trên gò má. Có phải bạn anh không?" – tôi trả lời Albert trong khi ép mình nhớ lại những đặc điểm còn đọng lại trong đầu về Zane.

"Đúng! Là em ấy! Cảm ơn cậu siết bao, tôi chẳng tài nào mường tượng nổi một ngày em ấy bỏ tôi lại mà ra đi đơn chiếc. Cảm ơn cậu rất nhiều!" – hàng lệ vẫn nhoè nhoẹt trên gương mặt anh, nhưng trái tim Albert như đã được bổ khuyết trở lại ngay sau khi nghe về tin tức mới của Zane.

Nghi hoặc dấy lên trong tôi thay cho nỗi nhẹ nhõm mà đáng ra nên ùa về lúc này, có điều gì mách bảo tôi rằng Zane cùng Albert có mối quan hệ mật thiết hơn cả những gì tôi vẫn luôn suy đoán. Dường như những hoài nghi tôi chẳng kịp giấu nhẹm đi nơi đáy mắt đã bị anh tinh ý bắt gặp, Albert vội chùi mặt vào tay áo một cách qua loa, với chất giọng chân thành hiếm có, nói:"Cậu là Theron nhỉ? Cậu lính mới hất cẳng thằng Grimm trong trận đấu. Tôi rất thán phục cậu vì sự dũng cảm ấy và tôi hiểu cậu đang nghi hoặc điều gì. Phải, tôi và Zane là người tình, tôi chưa nói với bất kì ai ngoại trừ cậu vì em ấy không thích mấy ánh nhìn miệt thị quấy rầy chúng tôi. Tôi tin cậu sẽ không kháo ai về chuyện này, cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết Zane vẫn ổn."

Albert cúi đầu đầy biết ơn lần nữa rồi vội vã rời đi, để tôi cùng cơn choáng váng ở lại. Từ tấm bé tới lúc trưởng thành, đặc biệt trong quãng thời gian tôi lớn lên bên quán rượu, tôi đã gặp đủ loại người và chẳng thiếu những kiểu ái tình đi ngược lại với hiểu biết của mình. Lão quý tộc mến mộ nàng hầu gái, gã thợ hàn say đắm quý cô chạc tuổi người mẹ già đã gần đất xa trời, hay nàng thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi si ngốc chàng trai ngoại đạo...

Có lẽ chính vì vậy mà cảm giác lạ lẫm chẳng nán lại quá lâu khi tôi nghe cậu con trai nọ đem lòng thương một kẻ đồng giới khác. Thứ tình cảm ấy có vẻ còn dễ chấp nhận hơn cả mối tình vụng trộm giữa một quý cô sùng tín đem lòng yêu gã trai ghét căm tất cả tín ngưỡng có mặt trên trần gian này. Dẫu cho mớ cảm xúc rối như tơ vò đó hẵng còn quá đỗi xa xăm với đời tôi, nhưng tôi vẫn luôn hiểu rằng: khi hai quả tim nóng hổi đập rộn ràng vì nhau, sẽ chẳng kẻ nào có thể khiến chúng chia lìa ngoài bản thân chúng.

Ít lâu sau, Zane trở về sau nhiều ngày thương tật phải rúc trong lán quân y, còn tôi - một kẻ có công kéo Albert ra khỏi vũng lầy của giằng xé và tự trách - chưa kịp reo vui vì cặp tình nhân lại được quấn quýt bên nhau sau bao cách trở, thì đã phải đón nhận hình phạt đầu tiên sau quãng thời gian vào doanh trại. Họ đưa tôi đôi xẻng sắt, buộc tôi phải xúc phân và cạo tuyết ngoài chuồng ngựa. Đám lính dưới trướng lão sĩ quan nói rằng đó là lệnh từ cấp trên nhằm quở trách tôi vì đã khiến Grimm phải băng bó trong suốt ba tháng kế tiếp, và tuần rồi chỉ là khoảng thời gian dưỡng bệnh nhân đạo cho tôi, để vết thương sau lưng kịp khép miệng trước lúc lao động khổ sai thật sự.

Quả nhiên tôi đã quá xem thường lão sĩ quan già cùng thằng lính tốt số Grimm, gã có cả mớ cách thức để trút bực và kẻ phải gồng gánh tất thảy cơn thịnh nộ ấy là tôi chứ chẳng ai khác. Còn Grimm, sau vụ này hắn sẽ mang trong mình những suy tưởng viển vông về kẻ đã rủ lòng mà thay hắn trả đũa. Và một khi những điều xuẩn ngốc ấy kịp ươm mầm nơi khối óc hắn, thì sẽ chẳng ai có thể đoán được Grimm sẽ càn quấy nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip