x
[Adrian]
Đêm hôm ấy đã trở thành cơn ác mộng chân thực nhất đời tôi, tôi chết ngạt trong cơn thấp thỏm gần như chảy dọc quanh huyết mạch mình, khiến mình thiếp đi khi nghĩ về nó và thức giấc lúc nó vẫn tắc nghẽn trong đầu. Ý nghĩ ấy giày vò ngay cả lúc cơn mơ bịt bùng chụp lên tôi giữa màn đêm, vì lẽ đó tôi chọn tới tìm Varric. Bất ngờ thay, ông biến mất chẳng thấy tăm hơi, cứ ngỡ như ông đã bốc hơi khỏi đời tôi vậy, hầm trú ẩn vắng hoe và cái lò sửa lạnh ngắt với lớp tro chất đống. Có lẽ Varric đã chẳng trở về nơi đây kể từ trước đêm định mệnh ấy, ông bỏ lại tất cả, hàng tá dược phẩm quý hiếm, những mảng công thức kết đính quanh căn hầm cùng một chồng sách cổ còn phủ lớp bụi bặm chẳng biết viết về gì.
Tất cả chúng đều đang kết tội ông, cũng như kết tội tất thảy lòng tin tôi đặt lên ông tựa một canh bạc. Dẫu chẳng có nguyên căn nào chỉ mũi rìu về phía Varric đúng nghĩa, nhưng mớ tơ vò tượng trưng cho những suy nghĩ nơi tôi đang dần gỡ nút, và từng sợi chỉ ấy đều vặn xoắn quanh cơ thể ông. Tôi va phải vào thứ cảm xúc chẳng thể tìm từ ngữ nào vừa vặn với nó; thất vọng, bẽ bàng, khó tin, có lẽ chẳng phải cái nào trong chúng, hoặc là cả thảy quện làm một khiến tôi chỉ có thể nhai nuốt nó một cách lặng thầm. Bởi có người còn lạc lõng hơn cả tôi lúc này.
Zane.
Cơ thể cậu gầy sọp, các móng tay gặm cụt, nỗi đau vẫn luôn tìm cách len lỏi vào tâm trí cậu còn Zane thì lại để mặc cho nó đánh gục mình. Tôi quên đi mất cả giọng nói của Zane, cổ họng cậu như bị cú sốc bịt kín bưng, chẳng hó hé nửa lời dù tôi có gắng sức hỏi han đủ điều. Tất cả nỗ lực đều đổ về lối cụt, Abert ra đi và kiệu theo cả hồn Zane theo mất, sự sống điêu tàn nơi đáy mắt cậu và giờ đây cậu chỉ trực chờ cái chết. Dù thế, đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, vào cái lần đối kháng mới đây thôi, Zane bị bắt cặp với một gã sừng sỏ, khi ấy cậu như còn chẳng thiết sống mà cắm đầu chạy về phía thần chết. Từng cú đánh trời giáng nện lên thân thể cậu nhưng Zane chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ nhõm, nụ cười ấy ám ảnh tôi suốt một tuần ròng bởi cậu đã cách mong muốn của mình rất gần vào lúc đó. Tôi sẽ chẳng thể nào quên đi được cái ánh mắt giằng xé của Zane hướng về phía tôi khi mình cố gắng cứu lấy cậu, ánh mắt ấy chẳng khác nào con thú non đã trầy trật trong cơn thoi thóp, liếc nhìn kẻ tự phong cho mình sứ mệnh "cứu vớt" nhưng thật chất chỉ đang dông dài quãng thời gian khổ sở của nó vậy.
Zane kể từ hôm ấy chọn lánh mặt tôi, điều đó càng khiến tội lỗi và hoảng loạn ứ lại trong mái đầu tôi, dần dần hóa hình thành những giọng nói chất vấn rồi dìm chết tôi giữa làn sóng ngôn từ đay nghiến. Việc cậu làm liệu có thực sự giúp cậu ta không? Tôi không biết. Cái chết lỡ đâu là sự giải thoát với cậu ta, tại sao cậu lại không để Zane được làm theo ý mình chứ? Tôi không biết. Cậu ta hận cậu thấu xương, nếu ngày hôm ấy cậu không đưa cậu ta trốn khỏi doanh trại thì chí ít Zane sẽ không ra nông nỗi này! Tôi xin lỗi...
Chẳng thể sống mãi trong day dứt, vì vậy tôi chong đèn đọc hết đống sách mà Varric để lại. Và bất cứ lúc nào mớ âm thanh ấy chuẩn bị cày xới tâm trí mình, tôi sẽ buộc nó bặt câm bằng những câu chữ. Số sách tôi đọc dần chất chồng, chủ yếu chúng đề cập tới các loại dược liệu cổ, ấy vậy giữa hổ đốn thứ váng đầu đó tôi lại lần được một mẩu giai thoại với tựa: Nanh độc. Tiếng tim thụi mạnh lên dẻ xương tôi như muốn bật tung khỏi lồng ngực, nó lớn tới mức gần như choán lấy cơ thể tôi khiến mọi thớ cơ nơi tôi run lên bần bật. Nhưng nó vẫn chẳng thể ghìm xuống được đốt ngón tay tò mò của tôi thôi lật sang trang mới. Và thế là cả một nguồn tư liệu đồ sộ tông thẳng óc tôi giữa cơn choáng ngợp.
Trong ấy viết về nguồn gốc của căn bệnh quỷ quyệt này, điều ấy khó tin tựa như một vở kịch cũ mèn hay câu chuyện dân dã mà người ta vẫn bàn tán rôm rả qua hằng ngàn thế hệ. Cuốn sách kể rằng:
"Vào thời Bourbon đệ tam lên ngôi, ngay ngày đăng cơ ngài đã ra lệnh cho thiêu rụi cả ngôi làng nằm bên rìa vương quốc, nơi đó vốn là cội nguồn của một dòng dõi phù thủy, những người mang trái tim ấm nóng, kiệt suất với nghề điều chế dược liệu. Dẫu cho họ vẫn luôn sống hòa thuận cùng người dân xứ Nivis, và đã hết lời van xin vị bề trên vốn được rỉ tai rằng là một vị vua liêm trinh thánh kiệt ấy, nhưng chẳng có phép màu nào tới với ngôi làng xấu số. Tất thảy nguyên do đều tới từ việc ngài vẫn hằng mang trong mình nỗi lo sợ huyễn hoặc về một ngày sẽ bị lời nguyền của phù thủy - những người ngài cho là chẳng thể kiểm soát - quấn lấy thân mình.
Cả dòng tộc chết chìm giữa biển lửa, máu nhuộm đỏ ngôi làng. Có những phù thủy chết cháy, một số bị lấy đi thủ cấp, già trẻ gái trai, chỉ cần bị lính gác lần ra sẽ chịu chung một số phận chết chóc. Già làng chính là người cuối cùng, cũng là một vị phù thủy với sức mạnh thâm hiểm bị vị vua vô lễ ấy sai người treo cổ. Trước lúc lâm chung, vòm trời bỗng sẩm tối lại, mây nổi cuồn cuộn và gió gào rền rĩ, bà buông xuống lời nguyền mà phải trả giá bằng xác thịt của gia tộc mình: Tất cả những người mang dòng máu Bourbon, bất kể xa gần, già trẻ đều sẽ bị lời nguyền mang tên Nanh độc bện liền lấy số mệnh, mỗi khi vầng trăng rỉ máu, mặt trăng ôm lấy mặt trời(*), họ sẽ mọc nanh và chỉ có thể dựa vào thứ máu tanh tưởi để tiếp tục tồn tại. Nếu không, sẽ chết bất đắc kì tử. "
Trang cuối cùng bị xé rách, tôi chẳng biết được kết cục của Già làng sẽ đi về đâu, sẽ sống sót diệu kì hay giống như những kẻ khác, tắc thở trên giàn treo. Có lẽ nếu là Theron của trước đây, tôi sẽ chẳng tin vào những điều được ghi chép vội vã trong ấy, nhưng sau khi chứng kiến Abert chết quặt xác với vết cắn kì quái thì nó lại khiến tận cõi hồn tôi run rẩy. Đây chắc chắn là sách cấm của gia tộc Bourbon, ấy vậy nó lại nằm trên tay tôi vào khắc này. Tôi vò đầu, chợt nhận ra khờ khạo và thứ tin tưởng non trẻ đã chỉ lối tôi về một người thầy hoàn hảo, mà né đi tất thảy lỗ hổng sâu hoắm về thân phận thật của Varric trong tiềm thức mình. Khoảnh khắc ấy, tất cả lời lừa lọc nhả ra từ đôi môi ông như một bể gai nhọn dội ngược vào lòng tôi tan tác, hóa ra sẽ chẳng có ai cho không người ta thứ gì, và dường như đây là cái giá cho cả thảy bài học ông cần mẫn chỉ dạy tôi suốt hai năm dài đằng đẵng.
Ngay khi tôi vỡ vụn trước lòng tin đã trồi sụp quá nửa, bất chợt tay tôi vấp phải mẩu giấy thô ráp nọ được gấp làm tư và ghém chặt sau trang sách. Cẩn thận giở mảnh thư ấy ra, tôi lập tức nhận ra nét bút của Varric.
"Ta biết cháu đang muốn biết điều gì, ta sẽ trở lại thật sớm và giải đáp chúng."
Dòng chữ ấy lại nuôi trong tôi một lòng tin chấp vá khác, ít nhất là lòng tin ấy sẽ còn tồn tại cho tới khi mình được gặp ông một lần nữa. Bởi Varric chưa từng khất hứa điều gì. Trở về từ hầm trú ẩn cùng với mớ suy tư đang mài gọt sự kiên nhẫn nơi tôi từng chút một; phải hỏi ông những gì, thái độ của ông sẽ ra sao hay tôi muốn gì ở ông... tôi trằn trọc về nó tới tận hừng đông và chỉ thiếp đi đầy mỏi mệt khi thời gian cho việc ngủ nghê đã chẳng còn đủ cho việc chợp mắt.
Ấy vậy sau nhiều ngày trông ngóng, thứ chờ đợi tôi lại chẳng phải Varric mà là một tin tức có lẽ tôi không muốn nghe nhất đời. Zane được chọn làm hầu cận thay thế cho vị trí của Albert. Những tưởng cậu đã làm quen với mất mát và bắt đầu tập sống cuộc đời mới sau khi tôi thấy Zane dần tìm về dáng dấp xưa cũ của chính mình. Nhưng hóa ra đó chỉ là đợt lặng gió trước cơn bão.
Gạt phăng hết sự lảng tránh vô nghĩa và không khí sượng sạo giữa cả hai, tôi vội tới tìm cậu trước lúc Zane kịp thu vén xong xuôi mớ hành trang ít ỏi của mình:"Nghĩ lại đi Zane! Nếu cậu chọn con đường này đồng nghĩa với việc đời cậu sẽ chỉ còn là cơn ác mộng. Nếu Albert ở đây, anh ấy cũng sẽ chẳng đồng ý với quyết định này của cậu đâu!" – tôi bắt lấy cẳng tay cậu, ra sức khuyên răn.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là cú hất mạnh mẽ từ cậu, mống mắt Zane lặn chìm giữa bóng tối quánh đặc, dường như thứ ánh sáng èo ọt chẳng thể lần về bên dáng dấp nhỏ thó ấy. Zane trông đơn côi và lạc lõng trong nỗi đau bục vỡ đang dần loang chảy khắp cơ thể, nhìn cậu chẳng khác nào một đứa trẻ dạt nhà đã mất đi tất thảy vốn liếng mà nó dày công góp nhặt. Thế rồi nước mắt Zane - thứ có lẽ đã quấn quýt bên bờ mi ấy đủ lâu - bỗng trào ướt đôi gò má, mọi kìm nén suốt nửa tháng ròng theo đó mà ứa ra, đủ sức pha loãng hết mớ sức lực còn sót lại nơi con tim gầy guộc của tôi. Tôi rệu rã ngước nhìn Zane vốn không cao lớn hơn bất cứ kẻ nào trong doanh trại, nhưng giờ đây lại gồng gánh nỗi đau lớn lao tới nỗi tôi thấy mình thật nhỏ bé trước cậu.
"Thế bây giờ tôi phải làm sao đây? Albert là nguồn sống của tôi, anh ấy đã bảo bọc tôi từ khi chúng tôi lang thang đầu đường xó chợ. Anh ấy vừa là người tình, vừa là chỗ dựa duy nhất mà tôi có. Nếu tôi không trả thù, thì tôi còn thiết sống làm gì nữa chứ?"
Chân tôi như bị vùi sâu tại chỗ, mặc cho Zane quẹt vội nước mắt rồi rời đi cùng túi hành trang trên vai. Trước lúc cậu khuất dạng, tôi nghe giọng Zane rầm rì chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:"Sống tốt nhé, Theron."
Zane đi mất, tôi lại phải tiếp tục sống trong chuỗi ngày tẻ ngắt. Sự chờ đợi bòn rút linh hồn tôi, nhưng tôi chỉ còn nó để tựa vào mà gắng tồn tại. Một tuần, hai tuần và ba tuần cứ thế trôi qua, tận tới khi sự nhẫn nại đã nhỏ giọt dần rồi gần như hao kiệt hết, ông mới thực sự trở về nhưng theo một cách khác. Ngày hôm ấy, vào giờ trưa, khi cả sảnh ăn đang nép mình bên lò củi lớn, trời đã vào cái mùa tuyết đóng dày trên mỗi tán thông và những con đường kết đầy lớp băng trơn trượt khiến chúng tôi có thêm một nhiệm vụ dọn tuyết sau bữa ăn. Tôi đang khuấy muỗng trong bát súp nguội ngắt, lòng từ sáng tới giờ cứ hồi hộp lạ thường. Bất chợt tôi nhác thấy Chỉ huy Hugh, người mà có lẽ chính mình cũng sắp quên mất đã từng góp mặt trong cuộc sống của tôi, đang bước tới vỗ vai mình, nói:"Khỏe không nhóc?"
"Chào Chỉ huy, cơn gió nào mang ngài tới đây vậy?" – tôi bỏ qua lời hỏi han tượng trưng của ông, bởi tôi biết lão Chỉ huy này sẽ chẳng ngẫu nhiên tới tìm mình mà không vì điều gì cả.
"Đừng tỏ ra xa cách thế! Ta tới gặp cậu theo chỉ thị cấp trên, Công tước Norman ấy, nhớ chứ?" – ông kéo bát súp nấm loãng về phía mình, chẳng nề hà gì mà thảy muỗng vào miệng.
"Chỉ đích danh tôi ư? Xin mạn phép hỏi Chỉ huy, Công tước Norman tìm tôi có việc gì vậy ạ?"
"Cậu sẽ bất ngờ cho xem, tới đó đi đã."
Đợi lão Chỉ Huy nhàn tản dùng xong tô súp, tôi theo gót ông tới tòa tháp nơi Công tước Norman sinh hoạt. Tòa tháp ngụ ngay bờ tây thuộc khuôn viên doanh trại, cũng là nơi đón những tia sáng đầu tiên trong ngày. Sải chân bước trên cầu thang xoắn ốc mang tôi tới gần hơn với phòng riêng của Công tước Norman cũng gần hơn với nỗi thấp thỏm, tôi bỗng thấy choáng váng vì điều ấy, lợm giọng trực nôn thốc ra ngay ngấp ngưỡng hành lang.
"Tới nơi rồi, Công tước đã dặn dò chỉ cậu được vào trong nên ta sẽ đứng đây đợi." – Chỉ huy Hugh đưa lưng về phía cánh cửa gỗ sồi nặng trịch còn để ngỏ, lọt vào tai tôi ngoài lời ông còn có tiếng xì xầm của hai người nọ đang chuyện trò.
Tôi lách qua cánh cửa bước vào, và chợt nhận ra có lẽ cơn nôn nao vừa rồi là hồi chuông cảnh báo từ mọi giác quan nơi tôi, chúng đã sẵn sàng cho việc tôi sẽ cứng còng trước dáng dấp quen thuộc trước mắt. Varric. Đúng, ông là Công tước Norman.
Chẳng còn khoác bộ áo nhồi lông vịt với chằng chịt là lớp vải vá, giờ đây Varric nghiêm nghị ngồi trên chiếc bàn gỗ quý điêu khắc tinh xảo, vận thứ trang phục xa xỉ vẫn thường được các quý tộc ưa thích. Ông như hóa thành một kẻ khác, đến chính tôi cũng chẳng thể gợi lên dáng dấp xưa cũ của Varric trong bóng hình vị Công tước Norman hào nhoáng của hiện tại.
Hàm tôi cứng ngắc không thể cử động nổi trước cú sốc hớp đi nửa phần hồn ngụ trong cơ thể mình, nhưng Varric cũng chẳng để tôi kịp nói năng gì. Ông mở lời trước với người con trai ngồi phía đối diện bàn trà:"Năm sau cháu sẽ tròn mười tám, vì vậy ta đã đích thân huấn luyện cho cháu một hầu cận trạc tuổi để săn sóc cháu. Cậu trai này có vừa mắt không, Hoàng tử Adrian?"
Lúc này tôi mới nhận ra trong phòng vẫn còn một kẻ lạ mặt khác, một cậu trai với làn da nhợt nhạt, không giống với những kẻ có làn da đặc trưng của cư dân xứ lạnh, cậu mang vẻ xanh xao của người ốm bệnh lâu ngày. Hoàng tử Adrian đang náu mình trong chiếc áo choàng lông cáo to sù sụ, nghe thấy lời Varric nói mới chậm rãi đưa mắt nhìn, và rồi tôi bị choáng ngợp trước đôi mắt ấy. Lạy Chúa lòng lành, đó là một đôi mắt xanh biếc khiến người ta muốn xả thân mình vì nó, sáng rỡ và kiên định tựa như tất cả vụn nắng hiếm hoi của Nivis đã góp nhặt đủ đầy chỉ để ghém gọn vào trong cặp tròng nọ. Dù thế, dẫu nó đẹp đẽ là vậy nhưng cách nó đặt lên tôi mới buốt giá làm sao, cậu chỉ dừng trên gương mặt tôi đôi ba nhịp rồi thờ ơ đảo mắt.
"Tôi tin vào mắt nhìn người của lão." – cậu lại rúc khuôn mặt nhỏ thó ấy vào lớp áo dày, cứ như việc nghía thử tôi cũng làm Adrian mất sức.
"Cậu chàng tên Theron, ta đã chỉ tận tay cậu ta về cách điều chế dược liệu của cháu, Theron sẽ thay ta quản thúc cháu việc dùng thuốc. Nếu cháu đã đồng ý thì ta sẽ đưa cậu chàng tới điện của cháu vào ngày mai."
Varric hòa nhã đuổi khách, và vị Hoàng tử ấy đủ thông tuệ để hiểu rằng ông muốn dành không gian riêng cho việc tiếp chuyện với tôi. Vì vậy Adrian ngấp môi tách trà ấm sau đó rảo gót rời đi, để lại tôi trơ trọi đứng chôn chân trước vị Công tước lạ lẫm mà thân thuộc này.
"Để ta giới thiệu lại lần nữa, ta là Công tước Varric Norman. Vốn không có máu mủ với gia tộc Bourbon nên kẻ khác xưng họ của ta thay vì gọi tên như lẽ thường."
(*) hiện tượng này còn gọi là trăng máu hay nguyệt thực toàn phần đó quý vị.
***
Nhân dịp Adrian xuất hiện, mình có một gift nho nhỏ là tranh minh hoạ hai nam chính version trưởng thành *tung bông*
Mong mọi người thích vì mình siêu thích :*
(Adrian bên trái & Theron bên phải)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip