xiii

[vacillation]

Những ngày sau đó, Adrian thường bỏ lại phần tráng miệng và để mặc cho chúng nằm chệm chệ trên bàn ăn của tôi như một phần thưởng bất đắc dĩ. Tôi chưa một lần thấy xấu hổ vì điều ấy, mà trái lại luôn tự nhắc nhở rằng Adrian chẳng phải ghét bỏ thứ gì trong bữa trưa của mình. Cậu chỉ đang cố tình ngó lơ để chúng có thể trôi tuột xuống bụng tôi mà không gieo lại bất cứ cảm giác áy náy nào. Nghĩ tới đó là con tim tôi lại run rẩy một cách chẳng rõ căn do. Dù rằng đã cố ngăn mình sa vào thứ xúc cảm kì quặc ấy, thế nhưng một lần rồi thêm một lần nữa miếng bánh nọ tan ra trong khoang miệng, nó lại đánh gục tôi và đầu lưỡi tôi tê rân một vị ngọt ngấy.

Những điều khó có thể lí giải đó, tôi chọn đổ lỗi cho sự trái gió trở trời của Nivis. Có lẽ cơn thốc giá buốt đã khiến vành tai và gương mặt tôi ửng lên vì nứt nẻ, hoặc cũng chính nó đã phả mờ đi hơi thở của tôi, khiến tôi hổn hển bịt bùng mỗi lúc nhớ về Adrian. Tôi vùi sâu mớ suy tư ấy mà chẳng dám nghĩ kĩ càng hơn về chúng, bởi sợ rằng nó chỉ là một cái cớ được chấp vá nên bằng những lỗ hổng. Dẫu vậy nếu chúng giúp tôi tạm rời xa sự mâu thuẫn vẫn hoài ẩn dật trong lòng thì tôi sẽ gắng mà bấu chặt lấy.

Thế nhưng chúng chẳng dôi sức để kìm chân nỗi âu lo ấy quá lâu. Ngay khi cái cớ đó ruỗng mục chỉ còn là một mớ nhầy nhụa, sự thấp thỏm và căm ghét lại từ ấy trồi lên, vặn xoắn với sinh mệnh yếu ớt của tôi mà chưa khắc nào có ý nghĩ buông tha. Ngoài vầng trời khuya giông bão đang giật rung ô cửa, và tâm trí tôi cũng rần rật nổi gió. Giữa cơn trằn trọc, tôi nhẩm đếm số ngày mình còn tồn tại đang rơi vụn dần qua kẽ tay như cách người ta vốc một nắm cát, rồi tự hỏi rằng quỹ thời gian của mình còn bao nhiêu? Nếu tử thần cũng đang trực chờ tôi, như nó đã làm khi gắng tước đi hơi thở của Albert, thì có lẽ tôi chỉ còn vài tuần để vẫy vùng trong lằn ranh sự sống.

Chẳng kẻ nào trên đời có thể ỉ i trước cái chết, và tôi cũng không ngoại lệ. Ngày nối ngày đằng đẵng, tôi dần sống trong tâm thế của một kẻ sẽ lìa đời bất cứ lúc nào, điều ấy khiến mình trở nên hấp tấp và bẳn gắt lạ thường. Bất hạnh thay, Adrian lại chọn tới trường đua ngựa vào thời khắc tôi bị nhồi đầy bởi sự thiếu kiên nhẫn.

Adrian không giống với những quý tộc khác, có lẽ vì không thường lui nơi đây nên cậu chẳng có lấy một con ngựa cho riêng mình. Chính vì thế, Adrian luôn phải dành thêm thời gian cho việc làm quen và chọn lấy cho mình một con ngựa mới. Hệt như lần này, Adrian lại bị hút hồn bởi con ngựa có tướng tá kém cỏi hơn tất cả lũ tốt giống trong bầy.

"Sao ngài lại chọn con còi cọp như nó thế?" – tôi tò mò hỏi.

"Đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa, nó là một con ngựa đực hung hãn đấy." – cậu đáp, trong khi tự mình đeo đôi găng da thuộc.

Tâm trí tôi giờ đây mới trễ tràng đặt lên người vị Hoàng tử nọ, hôm nay cậu vận bộ đồ khác lạ hơn so với ngày thường; áo chẽn eo bằng len dạ gọn gàng, chiếc quần ống bó ôm trọn cặp chân mảnh khảnh, và cái mũ cưỡi ngựa từ nỉ cứng nằm gọn trên mái đầu Adrian cốt để ngăn trở cái chóp yếu ớt của cậu trước những cơn gió thốc. Giờ phút này cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ hạnh phúc lớn lên trong vòng tay bảo bọc của vua cha, một vị Hoàng tử gấm vóc lụa là đắp dày thân chỉ được phép chạm tay vào ngọc ngà châu báu. Thế nhưng mọi ảo mộng đều bục vỡ ngay khi đôi tròng lục bảo luôn âu sầu ấy bỗng va phải ánh mắt tôi cày xới trên cậu.

Ngay lúc đó, con ngựa cũng đã được thay yên và nắm dây cương dắt ra về phía chúng tôi đang trực chờ sẵn. Adrian bỏ qua gương mặt tôi, đôi đồng tử đẹp đẽ mải miết lần về bên con ngựa giống với bộ lông đen tuyền chải mượt. Nó có vẻ đã được người ta tỉa tót lại chút đỉnh trước khi đến tay Hoàng tử, chiếc bờm xơ xác giờ đây đã được thắt bím lại như những con khác trong chuồng, yên sắc nung đắt đỏ buộc trên lớp lưng dày của nó cùng hai cặp móng dưới vó bóng loáng. Adrian tiến tới vuốt ve chiếc mũi thở phì phò của nó, khi ấy tôi liền bắt gặp vẻ quật cường đầy bướng bỉnh trên cậu, cơ thể ốm bệnh chẳng làm mai một đi sự hiếu thắng vốn luôn chảy dọc trong huyết mạch vị Hoàng tử. Có lẽ Varric nói rằng cậu giống với người mẹ Hoàng hậu của mình ở điểm này.

Adrian nhún người, lấy đà rồi hất người ngồi gọn trên lưng ngựa. Nó lập tức khịt mạnh lỗ mũi, phả ra một làn khói trắng đục quẩn quanh cái mõm hung hãn như đang mếch lòng. Ắt hẳn, con ngựa đực man di này chưa từng để ai cưỡi lên trước đây, bởi thế mới bồn chồn quẫy đạp đến vậy. Thế nhưng Adrian không hề bị khuất phục trước nó; cậu tỏ rõ sự am hiểu về cách trấn an loài thú. Đôi bàn tay cậu chậm rãi vuốt từ bờm xuống cổ nó, và vẻ nhẫn nại ấy dần khiến con ngựa thôi giậm vó, chẳng mấy chốc đã cúi đầu thuận theo mệnh lệnh của Adrian. Khoái cảm chinh phục được thứ gì đó đơm trong lòng cậu niềm hân hoan khó diễn tả, tôi đoán được điều ấy bởi nó đã tô lên cậu một nét cười thơ thẩn. Thuần khiết và không vẩn đục, cái cong môi đánh động vào tận lương tri vẫn luôn vùi sâu dưới lớp da tôi, khiến tôi lại khổ sở khi mớ xúc cảm hỗn độn một lần nữa ập tới. Liệu tôi đã sai khi đặt vào cậu một cái nhìn phiến diện hay không?

Cọc cằn quay người đi hướng khác, tôi chẳng muốn bị nụ cười đó làm rầy thêm khắc nào nữa, vì hơn ai hết, tôi hiểu rõ về sự bất hạnh nếu lỡ sẩy chân ngã vào viền môi ngời ngợi ấy. Nó sẽ cô đặc lại trong tâm trí và luôn tìm cách len lỏi vào cơn mơ của tôi. Thế nhưng Adrian lại chẳng để tôi có đủ thì giờ để đè nén cõi lòng đang gợn sóng. Tiếng hí dài của con ngựa đực nện lên tai tôi âm thanh gai óc, thân nó run bần bật như bị thứ gì kích động, cẳng chân khua loạn xạ và cặp mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Rồi ngay khi Adrian cuống quýt tóm trượt dây cương, con ngựa đực khó chịu chồm lên muốn hất văng tất thảy những gì còn treo trên người nó, trong đó có cả vị Hoàng tử gầy com.

Tôi giật thót, lòng nóng như lửa thiêu. Muốn lao về phía cậu nhưng có gì cứ ghìm chặt tôi xuống như mỏ neo, thít chặt lấy gân cốt buộc tôi chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn Adrian chao đảo sắp bị quật ngã bởi cơn cuồng nộ từ con thú. Chính sự căm thù quỷ quyệt đã níu chân tôi lại, và ngăn trở tôi khỏi ý định cứu Adrian sâu thẳm nơi tiềm thức. Nó hóa hình thành thể sống, trườn bò rồi nuốt chửng lấy tôi, khiến tôi loay hoay giữa hai ngã rẽ: để mặc cho cậu chết dưới cặp vó ngựa, hay xoa dịu cõi lòng chộn rộn của mình bằng cách lao tới ghìm con thú lại trước lúc nó kịp hất văng cậu.

Ngay lúc tôi còn quẫn trí với cuộc giằng xé khốc liệt trong đầu, từ xa bỗng vụt đến một dáng dấp khác. Một vị quý tộc vận bộ đồ kín bưng như nữ tu mạnh mẽ quật ngựa tới, nàng túm chặt lấy dây cương của con ngựa đang quẫy loạn, đồng thời cắp vào eo Adrian thảy mạnh cậu ra sau lưng mình. Ngựa đen thoạt đầu còn vẫy vùng, nhưng dưới đôi bàn tay cuồng nộ nọ, nó dần thả chậm bước, thôi không càn rỡ.

Sự tình chỉ xảy ra trong vỏn vẹn vài cái tích tắc, dù vậy từng đấy cũng đủ khiến linh hồn tôi run lên sợ hãi. Adrian bật người nhảy xuống ngay khi nữ quý tộc hãm cương ép con ngựa dừng lại, nét hoảng loạn chỉ đọng dưới đáy mắt cậu một thoáng sau đó vụt mất hệt chưa từng tồn tại. Nàng vẫn ung dung ngồi trên yên, nhấc cặp mắt trịch thượng rọi xuống tôi cùng Adrian đang đối mặt với nàng dưới trảng cỏ, bỗng nàng cất giọng:"Anh vẫn nên ở yên trong cung điện phía bắc thì hơn, anh trai. Thật chẳng ngờ Công tước Norman lại đưa cho anh một người hầu vô năng như vậy, đúng là đáng chê cười làm sao."

Chất giọng trầm thấp của nàng khiến tôi rợn gáy, nhận ra việc mình làm đã sai quấy nhường nào, tôi thức thời gập gối toan xưng tội trước vị Công chúa chưa rõ đích danh ấy. Nhưng Adrian đã nhanh hơn một bước, cậu đứng chắn trước tôi, bóng cậu phủ chụp lên tấm lưng còng xuống vì tư thế tôi phủ phục. Adrian lúc bấy giờ mới đáp lời nàng:"Thế là đủ rồi Regina, cảm ơn lòng dũng cảm của em đã cứu giúp ta và ta rất biết ơn em vì điều ấy. Nhưng hắn là hầu cận của ta, cho nên hắn chỉ cần nghe theo lời ta sai xử mà thôi."

"Anh vẫn cứng đầu như thế, Adrian."

Regina đảo cặp tròng cáu kỉnh về phía tôi lần cuối, vung tay quật mạnh vào con ngựa, nó hí lên tràng dài rồi hất vó lao về phía bên kia trường đua. Lúc bấy giờ trong tôi mới dần dấy lên cảm giác ân hận, chẳng dám ngẩng đầu nhìn vị Hoàng tử đang đưa lưng về phía mình.

"Thưa hoàng tử, tôi-" – lưỡi tôi tê cứng trong lúc cố nặn óc nghĩ ra một cái cớ nhằm thoái thác cho việc làm xuẩn ngốc của mình. Thế nhưng, trước cả khi bất cứ từ gì kịp trườn ra khỏi miệng, va vào mắt tôi cái bóng Adrian khắc dài trên nền đất bỗng chốc chao đảo. Bờ vai cậu xệ xuống, và tấm lưng chợt cong cong như chiếc đèn cầy rỏ sáp, tôi thấy Adrian thở hổn hển giữa nỗi kinh hoàng vừa kịp chộp lấy cậu ngay khoảnh khắc ánh nhìn của Regina chẳng còn đặt lên mình nữa.

Bắt lấy đầu vai cậu chưa thôi run rẩy, ấy vậy trong giờ phút từng thớ cơ nơi cậu đều trở nên rũ rượi và bại xuội, Adrian vẫn kiên cường gạt đi sự giúp đỡ từ tôi.

"Ta không sao, hôm nay tới đây thôi." – cậu loạng choạng đứng thẳng lại, vội vã rảo chân về phía trước như sợ người khác nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình.

Tôi đưa Adrian trở về buồng ngủ, còn mình thì trở vào bếp lục tìm dược liệu. Suốt chặng đường, nỗi ân hận nuôi trong tôi ý nghĩ muốn chế thứ thuốc mỡ để chữa lành cho vết bầm của Adrian. Vừa rồi khi tôi lặng lẽ theo sau cậu, chốc lại thấy cậu lần tay xuống mạn sườn, nơi có lẽ đã bị thương khi rơi vào khốn cảnh náo loạn vừa rồi. Vì điều đó, bằng tất cả sự hối lỗi của mình, tôi đưa ra quyết định sắn tay làm quen lại với thứ mùi hăng hắc của thảo mộc. Độ một tiếng, lúc hổ lốn mỡ gấu cùng hàng tá loại dược liệu trị thương đã quánh quyện thành một chất lỏng đục ngầu, tôi cặm cụi chắt chúng dưới lớp khăn xô rồi gạn tất thảy tinh túy được đun hổi vào bình gốm con con.

Nắm chiếc bình, tôi thầm mong Adrian với cơ thể nhiễu nhương ấy sẽ không vì đợi chờ mà thiếp đi mất. Đẩy cửa, trời sẩm tối nuốt chửng căn buồng của cậu cái màu rét ngọt, nhưng nó chẳng ngăn nổi đôi tay cần mẫn của Adrian. Cậu đang cặm cụi viết gì đó, tấm thân nhỏ thó nép gọn dưới vầng sáng màu vàng ấm cúng bên giá nến còn bén lửa. Dường như cậu đã ngồi đó rất lâu và ngòi bút bay bổng trên trang giấy đã cuộn trôi đi hết số thời gian vẫn rỏ giọt dần của cậu.

"Hoàng tử." – tôi khẽ gọi, bối rối giấu bình gốm sau lưng. Có vẻ cơ thể ngọc ngà của Adrian chẳng cần tới loại thuốc mỡ rẻ rúng này để chữa lành vết bầm vốn chưa chắc đã tồn tại ấy. Thói tự ti đáng xấu hổ của tôi lại dâng lên ý muốn giấu nhẹm đi thành phẩm đã tiêu tốn cả tiếng ròng khỏi cái nhìn đó, và tôi chưa sẵn sàng cho việc nhận những lời ruồng rẫy đầy cay đắng sẽ thốt ra từ khuôn miệng cậu.

Nhưng lời gọi đầu môi kia đã kịp trôi thẳng xuống màng nhĩ Adrian, cậu gác bút và ngoái đầu lại nhìn về hướng tôi đang đứng cách ấy không xa. Bị Adrian nhìn chăm chú, tôi thấy mình như trần trụi trước cậu, xúc cảm ngượng nghịu hiếm khi tìm về vành tai tôi râm ran nóng. Ấy thế cậu lại như chẳng để tâm đến nó, cặp tròng tò mò dừng lại trên đôi tay tôi cất phía sau người. Đường nhìn ấy quá đỗi nóng bỏng, khiến cơ thể tôi đều rộn rã mỗi khắc ánh mắt nọ trượt trên bất cứ tấc thịt nào. Không khí quánh đặc lại, sự câm lặng đó đúc thành một bản giao hưởng của hồi hộp và thấp thỏm, bòn rút tất thảy sự nhẫn nại còn sót lại nơi tôi.

"Đưa ta thứ sau lưng ngươi." – Adrian lúc này mới biếng nhác ra lệnh, đôi đồng tử ngậm nước dập dờn tia hứng thú.

Tôi gại gại tai lảng tránh cơn ngại ngùng, chào thua trước sự tinh ý của cậu:"Chỉ là loại thuốc mỡ thông thường thôi thưa Hoàng tử. Tôi không nghĩ nó thích hợp với thân phận cao quý của ngài đâu ạ."

Ngạc nhiên thay, Adrian chẳng thốt ra lấy một câu đay nghiến hay chê bai như mình vẫn hằng nghĩ. Cậu lẳng lặng nhận lấy bình thuốc, chẳng kiêng dè mà vén cao lớp áo ngủ, để lộ ra vết bầm vằn vện bên mạn sườn. Ve vuốt trước mọi giác quan của tôi, tấm lưng trắng ngần đang phơi trần khiến bộ óc tôi như muốn bục tung, ấy vậy tôi lại chẳng cách nào rời mắt khỏi nó.

Nửa phút vật lộn trôi qua, ngón tay thon dài của Adrian vẫn loay hoay chẳng sao chạm tới vết bầm nọ. Điều ấy đồng nghĩa với việc làn da mịn mềm đó cứ hoài bỡn cợt trước sự cam chịu của tôi. Xấu hổ cựa mình trong tôi, hun nóng mái đầu đã sớm mất đi sự bình tĩnh vốn có. Lúc bấy giờ tôi chợt trở nên nóng nảy, chẳng muốn lưỡng lự thêm nữa. Đoạt lại bình thuốc, tôi bôi lớp mỡ vào ngón trỏ rồi thoa lên mảng da ngả tím đến tội của cậu. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm tới bờ lưng ấy, tôi cảm nhận được vị Hoàng tử rùng mình khe khẽ, có lẽ bởi hơi ấm nằm trên đầu ngón tay tôi đã kịp lan vào cơ thể cậu, vô tình khiến Adrian run lên hồi hộp.

"Để tôi giúp ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip