xvi

[truth]

Chúng tôi cứ thế trở thành bạn theo một cách lạ lẫm. Việc thân cận với Hoàng tử chẳng khiến mối quan hệ của tôi đổi thay quá nhiều, có chăng chỉ là sự thoải mái đến trễ từ cậu. Adrian ngày một ỉ lại vào tôi hơn, và khoảng cách giữa hai đứa cũng thu hẹp tới mức tôi có thể cài hàng cúc trên áo cậu, hay thậm chí ngồi cạnh trong mỗi giờ ăn. Thoạt đầu tôi còn e dè trước sự ưu ái ấy, nhưng Adrian lại xoa dịu nỗi tự ti bé nhỏ trong tôi bằng những cử chỉ quan tâm vô thức. Chính điều đó khiến trái tim nhiệt thành của tôi dần ươm mầm thứ cảm xúc dịu hiền, và tôi cũng từ đó mở lòng với cậu.

Dầu vậy, tin dữ luôn gõ cửa vào giây phúc người ta mải mê đắm chìm trong niềm hân hoan chớm nở.

Vào cái ngày một mặt trời kì diệu cất lên trên thành trì Nivis, vầng thái dương ấp ôm hết thảy cung điện kể cả căn buồng nhỏ thó của tôi cái màu đầm ấm, điều lạ lẫm ấy lại nảy nở trong cõi lòng tôi niềm thấp thỏm khó có thể cắt nghĩa. Quả như vậy, ngay khi vừa đặt chân xuống phòng bếp, bên tai tôi nghe tiếng Quản gia Thomas xì xầm điều gì với bà Marry. Dợm bước lại gần hòng nghe rõ hơn, và tin dữ mà đôi tai tôi bắt được khiến con tim nện mạnh xuống nền đất.

Nhà tiên tri vừa ban xuống cho quý tộc lời cảnh báo, rằng đêm nguyệt thực đầu tiên sẽ ghé thăm xứ sở trong một tuần lễ tới.

Tôi chết sững, nó như một hồi chuông gợi tôi nhớ về cái chết không khắc nào thôi rình rập, điều gần như đã phủi bụi trong trí nhớ của mình. Tôi lỡ sa đà vào những khoảng chộn rộn khi được kề cạnh Adrian, và chẳng có chút kí ức nào về mối hiểm nguy tới từ cặp nanh sắc lẹm vốn luôn nằm yên trong khoang miệng cậu.

Kể từ khi lời rỉ tai nọ trôi tuột vào màng nhĩ tôi một cách không báo trước, tôi để hồn trên mây cả ngày hôm ấy. Lơ đãng trong giờ ăn, lơ đãng trong việc canh gác, tất cả những lúc tôi sáp lại gần Adrian bất kể vì nhiệm vụ hay ý muốn vô thức đầy ích kỷ, tôi đều thoát ly khỏi hiện thực và đó như một cách giúp tôi tách lìa mình với nỗi tuyệt vọng đang dần bóp nghẹt lấy cần cổ. Tôi chẳng muốn tin rằng Adrian tước từ tôi điều gì quý giá, và cuộc sống tôi vẫn đương lèn đầy bằng niềm sướng khoái, khi họa may lắm mới được trở thành bạn hữu duy nhất của cậu.

Cậu sẽ chẳng tàn nhẫn nhường ấy, phải không? Tôi đã nghe về những kẻ được kề cạnh quý tộc mà chẳng trở thành con mồi của họ trong bữa tiệc ngày Chúa nhật ấy, tôi sẽ là một trong số đó đúng chứ? Tất cả ý nghĩ ấy nhai ngấu lấy khối óc tôi, khiến mình chẳng có thì giờ mà để ý tới sự bực dọc nối dài cả ngày của Adrian.

"Này Ron! Công tước Norman muốn gặp ngươi ngay bây giờ, ngươi có để tâm tới lời ta nói không thế!?"

Dường như tôi đã làm phật lòng cậu. Với chất giọng gần như đang hét toáng vào mặt tôi, cậu áp đôi bàn tay lên hai bên gò má tôi và ép tôi trông thẳng vào cặp mắt lục bảo hờn dỗi của mình. Tôi ngẩn ngơ, nhận ra chỉ với một cái cau trán trên gương mặt cậu cũng đủ để vuốt phẳng tất thảy suy tưởng nằm đau đáu trong đầu mình. Trước cú chạm thơ ngây khiến tôi sa lầy, trước cái nhìn chan chứa lòng hậm hực, tôi trở nên hèn mọn tới lạ. Đôi đồng tử ấy dắt tôi vào viễn cảnh đẹp đẽ nơi con tim mình rộn vang, chúng tựa thứ độc dược pha loãng mọi sự kháng cự hoài nung náu dưới lồng ngực tôi, để tôi tình nguyện sảy chân vào mà chẳng mảy may nó sẽ tước đi mạng sống của mình. Có lẽ tôi điên rồi cũng nên.

"Là lỗi của tôi, thưa Hoàng tử." - đi lạc vào quãng si ngốc, tôi cố vươn lên chạm vào đôi bàn tay đang ấp trên má mình, để mặc cho những xúc cảm sai trái khiến con tim tôi run rẩy một cách mất kiểm soát.

Ấy vậy Adrian rụt về trước cả khắc tôi kịp đặt tay mình lên tay cậu, tôi tiếc hùi hụi, nhưng cái ấm nồng còn vươn trên gương mặt tôi cũng đã đủ để mình ngây ngất nửa ngày sau đó. Tôi cứ thế mang theo sự run rẩy ấy tới tận lúc đứng trước mặt Varric, và thứ tôi nhận được là cặp mắt quái gở ông ném thẳng về phía mình. Sau cái nhìn chẳng mấy thiện chí, Varric bỗng lấy từ sau lưng một cung tên nặng trịch bằng gỗ đưa cho tôi. Lúc bấy giờ tôi mới sực tỉnh, ngờ ngợ nhận ra điều ông sắp sửa nói.

"Cháu nhớ lời ta chứ, ta từng nói rằng cháu có khi sẽ chẳng có kết cục giống Albert nếu theo gót Hoàng tử. Giờ thì ta sẽ cho cháu biết lí do, Adrian là một đứa điên rồ, thằng bé đã cầm cự qua mấy mùa trăng chỉ với máu của những con thú hoang bên kia rừng. Vì vậy, trước khi cái đêm quái quỷ ấy tới một lần nữa, việc của cháu là thành thạo cách sử dụng vật này và làm thay công việc của thợ săn để dâng máu thú vật lên cho Adrian." - tôi thấy ông len lén thở phào, có lẽ điều này đã đặt trong lòng Varric lâu tới mức việc nói về nó cũng có thể giúp giải thoát ông khỏi gánh nặng.

"Ông lại... gạt tôi ư?" - tôi hỏi, nhưng lần này chẳng tru tréo lên đầy bực dọc như lần trước, mà ngược lại, khoái sướng đổ lồng lên tôi vẻ phấn khích chẳng thèm che giấu. Giờ đây, không điều gì có thể khiến tôi e dè trước sự si mê mình giành cho Adrian nữa, và thứ xúc cảm diệu kì vốn luôn bị nỗi sợ che lấp, giờ đây cứ thế trồi lên bung nở đầy ngoạn mục.

Thế nhưng trong đôi mắt khô khan của Varric, dường như tôi đang kìm nén một thác lũ ứa đọng cơn thịnh nộ tai quái, mà thứ ấy sắp đổ ầm lên cơ thể đáng thương của ông. Bởi thế, Varric liền ôm lấy bả vai tôi rồi gắng xoa dịu bằng cách thức mẫu mực nhất mà một người thầy có:"Thêm một bài học vỡ lòng mà thôi, vì đó là điểm yếu chí mệnh của Adrian nên ta chẳng thể nói cho cháu quá sớm được. Nếu ban đầu cháu không đem lòng sợ hãi thằng bé, thì đến cả xiềng xích cũng chẳng thể kìm nổi chân cháu lại chốn cô quạnh này, đúng chứ?"

Phải, ông nói đúng, những năm tháng trong doanh trại đã hun đúc tôi thành một cậu lính với lồng ngực lấp đầy bởi niềm kiên gan hoang dại và sự kháng cự cũng cuồng liệt chẳng kém phần. Nếu khi ấy, khi mọi thứ còn chưa về đúng lối, tôi vẫn mang nỗi căm ghét lũ quý tộc tới tận xương tủy, hẳn tôi sẽ chẳng để cậu được yên thân ngay giây phút nhận ra Adrian vốn dĩ vô hại nhường ấy. Và rồi, hệt như sự thuận ý của tôi đã khơi gợi trong Varric mạch cảm hứng để ngồi tỉ tê đôi câu chuyện cũ, ông chậm rãi trải lòng.

Hoàng tử Adrian thuở trước cũng từng được sống trong cung điện trung tâm cùng các anh chị em ruột, chỉ tiếc rằng không được người mẹ tận tay chăm sóc. Thế nhưng, có một điều khiến cậu đặc biệt hơn những đứa trẻ khác, vào một đêm trăng máu năm lên sáu cậu bỗng mọc nanh sớm. Bấy giờ, Adrian gánh trên vai biết bao kì vọng của gia tộc, rằng sẽ mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn bất cứ quý tộc nào, và trở thành một đứa trẻ nổi trội được kế thừa ngôi báu của Vua cha. Người mẹ cũng vì thế mà ưu ái hơn đôi phần, không còn xa lánh vì chắc mẩn sau khi mọc nanh Adrian sẽ trở nên mạnh mẽ như những đứa trẻ bình thường khác. Ấy vậy vào đêm định mệnh, khi người ta nhốt cậu chung với một cô hầu xấu số, Adrian lại sợ hãi tới bật khóc, nép xa vào góc chỉ bởi nàng mang gương mặt hệt như người mẹ Hoàng hậu của mình.

Cũng trong đêm trăng máu đó, Hoàng tử Sam khi ấy lên tám và vẫn đang chung sống cùng mẹ, bỗng mọc nanh. Người ta kháo nhau về cảnh tượng rợn óc ấy; khi tuyết ngoài khung cửa đổ xéo nện vào kính, và ngay trên chiếc ghế gỗ bập bênh vốn là nơi ưa thích của đôi mẹ con, có xác người đàn bà gầy rạc với lớp da vàng bủng đã chết oặt cổ tự bao giờ, ấy vậy cơ thể bà vẫn đẩy cái ghế lắc lư đều đặn. Trong lòng bà, đứa con trai đang náu mình thật sâu dưới gáy mẹ, nanh nó hẵng còn găm chặt vào cổ người đàn bà tội nghiệp. Ngay lúc người hầu bắt gặp, nó chợt ngẩng phắc đầu, khóe miệng nó lấm lem là máu còn đôi mắt sáng quắc nhìn xoáy về phía họ.

Kể từ đêm ấy, sự ưu ái của Vua cha đã nghiêng hẳn sang cho Sam - thằng bé máu lạnh sẵn sàng giết người mẹ thân sinh trong cơn quẫn trí. Còn về Adrian, cậu dần trở thành bóng ma ẩn dật trong cung điện, tuột mất địa vị trong mắt gia tộc. Chỉ một thời gian ngắn ngủi sau đó, Adrian bị buộc chuyển ra khỏi cung điện trung tâm vì bướng bỉnh chọn máu thú hoang thay vì xuống tay với bất cứ kẻ nào, để rồi cơ thể vốn đã yếu ớt giờ càng thêm ốm bệnh triền miên không cách nào thuyên giảm. Từ ấy trở về sau, gia tộc Bourbon coi như cậu hoàng tử năm nào đã chẳng còn tồn tại nữa.

Tôi sững sờ nghe hết chuyện xưa Varric kể, thật chẳng ngờ người mẹ yểu mệnh của Hoàng tử Sam lại không chết vì nỗi nhớ quê nhà như lời người ta vẫn hằng đồn thổi, mà cái chết của bà bi đát hơn bất cứ ai được sống và làm mẹ trên cõi đời này - ngay dưới tay chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Sẽ thật tai hại làm sao nếu Sam lên làm vua Bourbon V hệt như lời nguyện ước của Đức vua, có lẽ dân chúng sẽ sống dưới cảnh lầm than và xứ sở Nivis này sẽ trượt dài trong khốn đốn. Bỗng tôi lại cầu mong người nắm giữ ngôi báu chẳng ai khác ngoài Adrian, nhưng đồng thời sự hẹp hòi của bản thân lại chẳng muốn vòng xoáy quyền lực sẽ cuốn trôi đi mất sự ngây ngô đáng mến vốn là thứ khiến tôi nhớ về cậu. Nghĩ tới đây, tôi buộc mình thôi không tiếp tục chuỗi suy tưởng viển vông ấy nữa, thay vào đó tôi nhận lấy cung tên từ tay Varric.

Ông thấy tôi chủ động như vậy, khóe miệng nhếch lên điệu cười vừa ý, ông khích lệ:"Trước nay, thợ săn của Hoàng hậu luôn là người đảm đương việc này. Nhưng giờ thì nó thuộc về nghĩa vụ của cháu. Ta đã căn dặn Quản gia Thomas dăng những bia rơm ở sau cung điện để giúp cháu luyện tập, gắng lên nhé!"

Sau những lời gửi gắm ngớ ngẩn của Varric, tôi khoái sướng siết bao mà lao vào luyện tập ngay khi có thời gian rỗi rãi. Theo lẽ thường, sau bữa tối Adrian sẽ ở rịt trong phòng và cặm cụi viết lách thứ gì riêng tư, nó được coi như một khoảng nghỉ dành cho tôi bởi không phải lúc nào cậu cũng đưa mệnh lệnh vào giờ ấy. Vì vậy tôi tận dụng nó cho việc luyện tập. Cầm theo cung tên cùng bao đựng tên nặng trĩu dắt sau lưng, tôi đi tới bãi đất trống sau lâu đài để tập bắn lên bia rơm đã được Quản gia Thomas chuẩn bị từ trước. Bắn cung là một bộ môn khó nhằn trong suy tưởng của tôi, trên đôi tay kết kén những nốt chai này chỉ mới được cầm lên gươm kiếm và thi thoảng có vài ba loại vũ khí tầm gần khác.

Cũng bởi lẽ ấy, việc bắn lệch hết lần này tới lần khác dễ dàng khiến tôi sa lầy vào thứ cảm giác mất kiên nhẫn, mỗi mũi tên sượt bia lại như chế ngự mọi sự nhẫn nại được bồi đắp biết bao năm tháng của tôi, biến tôi thành một gã lính với cái đầu nóng nảy. Đêm nguyệt thực đang rình rập mà chẳng thể cơi nới đủ thì giờ cho tôi nếu cứ hoài thất bại như vậy, và Adrian cùng lời nguyền quấn thân cũng đang ngóng chờ tôi dâng lên thứ máu tanh nồng, cứu rỗi cậu khỏi khốn cảnh đau đớn chỉ còn cách mình sợi lanh mỏng. Chính điều ấy đã thôi thúc tôi, khiến tôi trở nên hấp tấp hơn bao giờ hết. Vươn tay ra sau lần tìm, chỉ còn hai tên, có nghĩa rằng tôi lại để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Chán nản, tôi vốn định từ bỏ thì bỗng sau lưng vang thanh âm lảnh lót của Adrian.

"Nếu chỉ kéo bằng sức vai thay vì sức lưng, ngươi sẽ chẳng đời nào bắn trúng bia được đâu." - thay vì nghỉ mệt trong căn buồng hun lên thứ hơi ấm sẽ xua tan cơn rét buốt cậu hằng sợ sệt, Adrian lại chọn khoác lên chiếc áo lông thú to sù sụ và rảo bước tìm tôi giữa đêm đông thổi gió.

Cậu chậm rãi tiến về phía tôi, và khi chỉ còn cách nửa sải tay, đôi tay luôn thủ trong áo choàng nọ bỗng đặt trên bả vai tôi với nỗ lực chỉnh lại dáng đứng sai lầm của mình. Sự am tường của Adrian khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi, song sống lưng cũng vì những cử chỉ thân mật ấy đánh úp mà cứng còng tại chỗ. Tôi bắt được tiếng tim tôi dội vang theo mỗi nơi bụng ngón tay cậu lướt qua, và thề với Chúa rằng kể từ khoảnh khắc tôi biết mình mang thứ cảm giác kì diệu với Adrian, chẳng lúc nào tôi không hồi hộp khi được ở gần cậu.

"Hoàng tử? Trời về đêm rét khôn tả, sao ngài lại rời buồng ngủ vậy?" - tôi hỏi, gắng lảng đi hòng đánh lạc hướng Adrian khỏi sự ngượng nghịu khác lạ của mình.

"Chú tâm là điều đầu tiên mà một cung thủ cần học đấy, Theron."

Rồi Adrian ra hiệu tôi căng cung và bắn, lần này cung tên bất ngờ lao thẳng về phía bia rơm mà tôi đã ngắm nghía hàng giờ. Dù vẫn chưa trúng hồng tâm, nhưng nó lại nuôi trong tôi một niềm hứng thú mới mẻ của sự chinh phục. Tôi ngoái đầu lại nhìn cậu, không tiếc lời khen ngợi:"Thật chẳng ngờ đến cả kĩ thuật bắn cung mà Hoàng tử cũng nắm rõ, không biết điều gì có thể làm khó được ngài nữa!"

"Ta có niềm hứng thú đặc biệt với những thứ này, nhưng chúng đều yêu cầu thứ thể lực mà ta chẳng có. Đó chính là điều làm khó ta." - Adrian với tay vào bao tên, rồi rút mũi tên cuối cùng ra đặt lên bàn tay trống không của tôi:"Thử đi, lần này sẽ trúng thôi. Ta tin là vậy."

Tôi điều chỉnh lại tư thế như cậu răn dạy, nhắm thẳng tới hồng tâm nơi đã mấy ngày ròng mình chẳng dám tơ tưởng tới. Mọi âm thanh lúc ấy chợt bật câm, chỉ còn tiếng khích lệ của cậu cùng âm thanh vút bay của mũi tên vuốt nhọn.

Phựt!

Con nai tơ ngã khuỵu xuống, cái tên khắc ấn hoàng gia ghim chặt lên bờ lưng nó. Đây là con thú hoang đầu tiên tôi bắn trúng sau khi đảm đương nhiệm vụ khó nhằn của thợ săn. Nai tơ nằm thoi thóp dưới chân, nó rên rỉ những tiếng đau đớn trong khi máu tứa đẫm một mảng tuyết, thế rồi con nai lịm dần và an tử dưới mũi tên chí mệnh. Tôi vác nó lên vai, lòng khoan khoái cảm giác thành tựu mặc cho thứ chất nhầy tanh tưởi ấy dần loang đầy lên lưng áo. Mất tới ba cung tên và nửa canh giờ chỉ để rượt đuổi theo con thú, và tôi gần như đã kiệt sức khi trong suốt cuộc rượt đuổi ấy, đầu cứ quanh mòng hình bóng Adrian đang ngóng trông nơi cung điện phía bắc.

Lục tìm trong túi áo ngực con dao găm, tôi quyết định lấy tiết nó ngay bên bìa rừng thay vì mang cái chết ô uế sáp gần nơi vị Hoàng tử khả kính sinh sống. Có lẽ cái thích gõ vào lòng tôi cảm giác lạ lẫm quá, nên tôi luôn gắng làm mọi thứ thật cẩn trọng chỉ để Adrian nhận được những gì toàn vẹn nhất. Hệt như đang giao kèo với quỷ dữ vậy, tôi cười xòa trong khi rạch cổ nai tơ đã trợn trắng mắt, mùi rỉ sắt làm gay mũi tôi khi máu loài thú dần rót đầy miệng ly bạc. Phải nhanh thôi, bởi nay chính là đêm mặt trăng đổ lồng lên mặt trời như trong sách cấm hằng viết, và chỉ cần tôi đánh rơi thêm vài nhịp trên cái khu rừng âm u này thì Adrian sẽ càng đau đớn thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip