xviii

[touch]

Cạch.

Tiếng đẩy cửa khiến tôi giật thót mình, như đứa trẻ hư lén trộm quà, tôi chột dạ và ngượng ngùng nhưng chẳng muốn buông rời vị Hoàng tử quý giá đang rúc trong lồng ngực. Vì vậy, tôi chọn để mặc cho nỗi hổ thẹn ấy căng tức, ngày càng siết chặt hơn cái ôm giấu dưới lớp chăn.

Quản gia Thomas bước vào, trên tay lão còn cầm theo một chiếc chén nghi ngút khói mà tôi cá chắc rằng ấy là thang thuốc của Adrian. Tôi hơi nhổm người, cặp mắt đuổi theo gương mặt lão chỉ để gắng đón bắt được từng biểu cảm dẫu chỉ là nhỏ nhất của vị quản gia. Thế nhưng, Quản gia Thomas chẳng bẳn gắt hay gầm lên với tôi như những gì tôi mường tượng, ngược lại cách lão nhìn tôi lại mang vẻ thấu hiểu và cảm thông đầy kì quái. Lão thấp giọng nói với tôi:"Đây là toa cuối trong số thuốc Công tước Norman đích thân kê rồi. Đợi Hoàng tử khỏi bệnh, ta mong cậu sẽ làm tốt công việc này thay cho Công tước."

Thế rồi lão đặt chén thuốc mới sắc lên kệ đầu giường, chẳng có ý định nấn ná lại lâu:"Hoàng tử khá bướng bỉnh vào mỗi cơn sốt sau đêm Nguyệt thực, ta e rằng hôm nay cậu vẫn nên ở lại săn sóc ngài thì hơn. Thật lạ lẫm sao, ngài hiếm khi dựa dẫm ai như vậy lắm đấy."

Quản gia rời đi, để lại tôi vẫn hoài ngẩn ngơ trước từng câu chữ lùa ra từ miệng lão. Phải chăng, sự ỷ lại ấy là dành riêng cho tôi? Tim tôi rộn vang như nhịp trống, đập cả vào khung xương từng hồi khiến mỗi thớ cơ đều muốn bại xuội hết cả. Cứ thế, tôi mê mẩn trong viễn cảnh lòng mình đơm hoa bởi thứ tình yêu chớm nở ấy, và chẳng thể ngăn nổi đôi tay mình sa lên viền mặt cậu. Hơi ấm bên gò má gầy xương ấy tựa liều thuốc xoa dịu mọi lo lắng nơi tôi, điều vốn luôn cách trở tôi đến gần hơn với thứ hạnh phúc lanh mỏng như tờ giấy.

Có lẽ sự ve vuốt ấy đã vô tình đánh thức cậu, Adrian mở hé đôi mắt kết đặc ghèn của mình giữa cơn mỏi mệt, và phải mất một lúc lâu để cặp tròng rã rời dần tụ về phía gương mặt tôi đang đỏ rạng vì xấu hổ.

"Ron..." - cậu thì thào gọi tên, thanh âm ấy gại vào con tim tôi ngứa ngáy.

Thuận theo cái cựa mình của Adrian, tôi đặt người cậu nằm gọn trong vòng tay rồi từ từ ngồi dậy. Lớp chăn lông thú vẫn đè nặng lên tấm thân đau ốm của cậu, nhưng sau lưng đã có điểm tựa là tôi nên Adrian cũng không nhăn trán hay biểu lộ sự khó chịu nào. Vươn tay đỡ lấy chén thuốc, chỉ mới qua vài phút ngắn ngủi tôi để mình lạc lối trong những suy nghĩ viển vông, mà giờ đây thuốc đã gần như nguội ngắt.

"Nào." - tôi đưa muỗng đến bên miệng Adrian và nhẹ nhàng khích lệ, nhưng lần này cậu lại lánh mặt sang hướng khác. Giờ thì tôi hiểu tại sao Quản gia Thomas lại bảo rằng Adrian sẽ rất bướng bỉnh vào mỗi dịp này.

"Đắng lắm, ta ghét nó."

Cậu cứ mãi tránh né như vậy cũng chẳng phải cách, nghĩ rồi tôi đánh liều nhấp một ngụm. Vị đắng tông thẳng óc tôi với mùi thuốc ngai ngái khiến tôi trực nôn, có lẽ lão thầy Varric của tôi đã quá keo kiệt với đứa cháu ruột này, vì ông có cả mớ cỏ ngọt giấu nhẻm đi như châu báu dưới hầm trú ẩn mà chẳng cọng nào được cho vào nồi thuốc của Adrian. Dẫu vậy, tôi vẫn vờ rằng cái mùi vị quái quỷ ấy chẳng tồn tại, nở một nụ cười đáng tin cậy để dỗ dành cậu.

"Không đắng chút nào, tôi đã thử trước rồi đấy thôi."

Bộ óc thông tuệ của Adrian dường như cũng đã bị đình trệ bởi cơn sốt hun nóng đầu, vì thế cậu dễ dốc lòng tin vào câu lừa phỉnh vụng dại của tôi. Adrian hé miệng và nhấp thử, ngay sau ấy cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên ót làm sợi tóc tơ nơi gáy cậu dựng ngược cả lên. Chớp lấy cơ hội cậu đang nới lỏng cảnh giác, tôi gắng đút cho cậu từng ngụm một cho tới khi cả chén thuốc đen ngòm ấy cứ thế nằm trọn trong dạ dày Adrian.

Cậu xụi lơ nép vào lòng tôi, còn hậm hực sau lời nói dối - điều mà trước đây tôi chẳng có lá gan đủ lớn để làm thế. Adrian mấp máy môi, giọng cậu còn khàn và hơi thở khò khè cứ phả vào gáy tôi hầm hập:"Ngươi lừa ta."

"Như vậy mới khỏi bệnh được, thưa Hoàng tử." - sự hờn dỗi của cậu đun chảy mọi ý muốn rời đi vừa kịp nảy nở trong tâm trí tôi, vì lẽ ấy tôi đặt Adrian xuống giường rồi hăm hở rúc vào chăn, vô tư lấy cho mình vị trí kề cạnh cậu mà chẳng mảy may để ý tới điều gì khác.

Có vẻ trong chén thuốc chứa loại thảo mộc giúp an thần, cậu tựa đầu trên cẳng tay tôi, và chẳng mất quá lâu để giấc ngủ lại chế ngự cậu lần nữa. Ngắm nhìn Adrian thở ra từng nhịp khó nhọc giữa cơn mộng mị, chợt làm tôi nhớ về một dáng hình đã phủ bụi trong lâu đài kí ức của chính mình. Jackson. Cậu bé với cuộc đời hẩm hiu từng đồng hành cùng tôi trên chặng đường tới Nivis. Hình ảnh Jackson bải hoải vì cơn sốt bỗng chốc đổ lồng lên cơ thể Adrian - người cũng đang bị căn bệnh ấy đun hổi. Nỗi sợ giăng kín lòng tôi rồi cứ thế nhấn chìm tôi xuống mà chẳng kịp chới với. Tôi run rẩy ôm ghì lấy Adrian, cố trấn an bản thân rằng cơn sốt chưa thuyên giảm nơi cậu chỉ là sự nghiêm trọng hóa của tôi do nỗi lo âu được thai nghén từ sự ám ảnh. Thế nhưng, tất cả chúng như chỉ đang vạch ra cho tôi thấy một sự thực khác, rằng trong tôi đang ươm mầm thêm một nỗi sợ. Nỗi sợ mất đi Adrian.

Tôi cứ ôm rịt cậu vào lòng tận tới khi bên tai chẳng còn nghe tiếng tim mình vang lên từng nhịp hỗn loạn nữa, may mắn thay dường như Quản gia Thomas đã dặn dò điều gì với những hầu cận khác, nên chẳng kẻ nào bắt gặp tôi trong hoàn cảnh khốn đốn nhường này. Thấp thỏm tạm lắng xuống, tôi nhận ra thứ hơi ấm bọc quanh cơ thể cậu cũng chẳng còn nóng hổi nữa. Thuốc dần thẩm thấu, và chữa lành cho cơn sốt đã làm rầy cậu từ ban sáng, lúc này nỗi bất an trượt dài trong tâm trí mới được rũ bỏ hoàn toàn.

Lạy Chúa lòng lành. Tôi thở phào, giờ khắc này mới cho phép mình rơi tuột vào cảm giác êm ấm từ chăn gối cùng non mềm của cơ thể Adrian. Hơi thở cậu bung mở bên hõm cổ tôi, và sự an tâm cứ thế cùng tôi bện liền làm một. Đặt bàn tay Adrian ấp lên gương mặt mình, khoảnh khắc ấy tôi trễ tràng nhận ra rằng, có lẽ con tim tự bao giờ đã khuôn đúc bằng hình bóng cậu. Bao lâu rồi nhỉ, cảm giác hạnh phúc nhường ấy? Có lẽ nó buông rơi tôi ngay khắc mẹ rời đi năm lên tám, và sau chín năm ròng rã với nguyện cầu có được hạnh phúc một lần nữa trong đời, tôi lại bắt gặp nó dưới hình hài một vị Hoàng tử.

Xoáy sâu vào Adrian gầy hao nằm kề cạnh, bóng tối dần tụ về sau mí mắt tôi và đánh úp tôi bằng một giấc ngủ không mộng mị. Khi tỉnh lại, mặt trời đã ngả về đằng tây, trước mặt tôi độc một màu xám xịt bởi nguồn sáng duy nhất từ lò sưởi cũng đã tắt ngúm. Rờ lên trán cậu, cơn sốt đã hạ và Adrian bắt đầu đổ một tầng mồ hôi mỏng. Chợt, giữa không gian mịt mờ ấy tôi va phải cặp tròng sáng quắc của cậu đang nhìn mình đăm đắm.

"Ngươi đã ở đây cả ngày, phải không?"

Giật nảy mình, tôi quờ quạng với lấy đèn cầy. Ánh đèn nghiêng nghiêng bừng lên giữa chúng tôi một màu vàng ấm cúng, lúc này tôi mới lần tìm về đôi mắt ấy lần nữa. Adrian có lẽ đã thức giấc trước đó, nhưng vì lí do nào đó mà cậu chọn nằm lại đợi chờ tôi cùng tỉnh dậy.

"T-tôi xin lỗi." - lưỡi tôi như bị thắt nút, cúi đầu không dám đối mặt với vị Hoàng tử mà chỉ mới đây thôi, mình vừa sến sẩm thổ lộ trong lòng cả tỉ thứ chuyện.

Adrian đã trở dậy khỏi cái ổ chăn nặng nề, cậu đưa lưng về phía tôi, lớp áo sau dính nhớp mồ hôi cứ mỏng tang dần và ốp lên người cậu. Tôi lén ngước mắt nhìn, bắt gặp bờ vai cậu đang rung lên khe khẽ, tiếng cười khúc khích trôi tuột vào màng nhĩ làm vành tai tôi cũng vì thế mà nóng bừng.

"Xem chừng là ta hơi đói rồi, phiền ngươi khi ra ngoài nhắn giúp ta Quản gia Thomas vào đây một chuyến." - sau tràng cười, cậu không gặng hỏi tiếp mà viện lí do muốn tôi rời đi.

Lòng tôi hụt hẫng cái cảm giác khó chịu khôn tả, thế nhưng vẫn có điều ủi an tôi là chí ít Adrian chẳng có ghét những việc làm quá phận mà mình làm với cậu. Lụi hụi rời khỏi phòng, bồi hồi mang theo thứ cảm xúc như cả ngàn cánh bướm dập dờn nơi lồng ngực. Chính lẽ ấy mà tôi lênh đênh với hàng tá suy tư tới hết ngày mà chẳng nhớ nổi nó đã trôi qua thế nào, chỉ biết rằng có điều gì cứ thôi thúc khiến tôi lao thẳng xuống bếp trước cả khi mặt trời kịp ló rạng.

Tôi vẫn nhớ mớ công thức dài ngoằng Varric đã tận tay chỉ dạy, dù vậy với mấy triệu chứng chẳng thuyên giảm cùng sự chán ngấy với vị đắng sởn gai ốc của Adrian, thì chẳng mấy chốc cậu cũng sẽ tìm cách để thoái thác việc uống thuốc. Xếp đầy thảo dược lên bàn, tôi nhận ra lão thầy của mình chỉ chăm chăm vào những loại giúp giảm suy nhược, biếng ăn và tăng kháng lực như rễ bạch chỉ(*) hay cây cỏ thi(*), cả hai loại thảo dược mang vị đắng và thứ mùi xạ hương nồng nặc. Vừa nghĩ tới, kí ức ngày hôm qua phải cưỡng ép nuốt nó xuống bụng lại khiến cổ họng tôi nhợn nhạo. Xót xa làm sao khi Adrian đã phải chịu đựng nó trong gần như suốt cuộc đời cậu, điều ấy khiến việc cậu sinh lòng kháng cự với nó dễ hiểu hơn phần nào.

Trong khoảnh khắc mọi lối đi đều tắc nghẽn, chợt tôi nảy ra một ý tưởng đơn giản tới ngớ ngẩn. Cặm cụi vào công việc sắc thuốc và chắt cặn cả buổi sáng, lúc đưa tới cho Adrian cũng là khi chỉ còn cách giờ học của cậu vài phút đồng hồ. Đặt chén thuốc trước mặt cậu, tôi thấy Adrian tỏ rõ nét bực dọc với cái mùi ngai ngái ấy nhưng vẫn từ tốn nói:"Được rồi, ngươi cứ để đó đi."

"Tôi sẽ đợi ở đây thưa ngài." - tôi bướng bỉnh chẳng chịu nhúc nhích, bởi tôi đã hao tổn cả hàng giờ chỉ để cần mẫn chắt lọc ra thứ thuốc này mà bị cậu lén lút đổ đi mất thì thật đau đớn làm sao. Vả lại, sâu thẳm trong tôi cũng tò mò muốn xem thử Adrian sẽ trưng ra vẻ mặt gì khi biết tôi đã tráo đi một số thành phần trong ấy.

Cậu hiếm khi biểu lộ gương mặt nhăn nhó, cặp mày cậu xô chặt vào nhau giữa khốn cảnh bị tôi hối thúc một cách thầm lặng. Thế rồi như đã thỏa hiệp, cậu ngửa cổ dốc cả chén thuốc vào miệng và tôi cá chắc rằng giây phút ấy cậu đã nín thở. Kiềm xuống trận cười đang muốn phá bĩnh xúc cảm chờ mong của mình, nhờ vậy mà tôi vừa kịp tóm được vẻ nghi hoặc nhạt nhòa hằn lên trên tròng mắt cậu. Khóe môi Adrian rướn lên điệu cười hiếm thấy, cậu hỏi tôi:"Ngọt. Cậu đã bỏ thêm thứ gì vào sao?"

"Tôi có thay đổi một số dược liệu, nhưng hiệu quả thì vẫn vậy ạ." - tôi thành thật đáp. Thay rễ bạch chỉ bằng cam thảo là quyết định táo bạo của tôi, vì những quý tộc và kể cả Varric dường như chẳng quá coi trọng loại thảo mộc nghèo túng mà có thể tìm thấy ở bất cứ ngóc ngách nào ấy, thay vào đó họ luôn mang niềm tin hoang dại rằng loại thực vật mọc trong rừng sâu thăm thẳm hay khó có thể gieo trồng mới trị được bách bệnh. Đó là một ý nghĩ sai lầm, cam thảo đã giúp níu dài hơi tàn của Margaret dù nàng vốn suy kiệt dần vì căn bệnh lao phổi, thì chẳng hà cớ gì nó không thể giúp được Adrian?

Thế nhưng, chỉ với cam thảo thì chẳng thể át hoàn toàn vị đắng từ hổ đốn thảo mộc khác, vì vậy tôi đã lén trộm cả nắm cỏ ngọt của Varric để giải quyết vấn đề này. Đương nhiên tôi sẽ không nói điều này với cậu.

"Ngươi thú vị thật đấy, Ron à." - Adrian vừa dứt lời, người thầy đã dợm bước tới ngấp ngưỡng cửa. Dầu cho nuối tiếc khoảnh khắc được ngợi khen bởi chính người thương nhưng tôi vẫn rời đi theo đúng phép tắc.

Trên đường về căn bếp, tiếng gót chân nện lên hành lang rót vào tai tôi cũng hóa thành bản tình ca sướt mướt, tình yêu đã gieo vào lòng tôi một hạt giống và khi đóa hoa ấy bung nở, Adrian đang say giấc nồng dưới những cánh hoa e ấp. Mùa xuân của Nivis ghé ngang cuộc đời tôi theo cách ấy.

Thế nhưng, nụ cười ngờ nghệch của thứ tình yêu chớm nở ấy mau chóng bị dập tắt ngay khắc tôi bắt gặp Varric đang lục lọi trong căn bếp - nơi ông vốn không nên xuất hiện lúc này. Tôi chột dạ, theo bản năng ngó về phía ngăn tủ giấu mớ cỏ ngọt báu hơn vàng của ông, và vô tình ánh mắt ấy bị Varric tóm gọn. Quả nhiên là thầy trò nhiều năm, ông nắm thóp tôi dễ như bỡn. Ngay khi Varric tìm ra thứ đã tiêu tốn thì giờ cả buổi sáng của mình, ông bứt tóc nói:"Trời đất! Biết ngay là cháu! Ta đã bảo cháu phải tần tiện với thứ có giá cắt cổ này kia mà!"

"Tôi dùng nó với mục đích chính đáng cả, Quản gia Thomas khi trước đảm đương việc đốc thúc Hoàng tử dùng thuốc cũng bật lực với những lần ngài lén bỏ cữ. Vì vậy tôi chỉ đang giúp ngài bớt đi phần nào sự chán ghét với nó mà thôi." - tôi vừa bào chữa vừa lấy lại nhúm cỏ ngọt từ tay ông, giấu nhẹm ra sau lưng.

Nghe tới đó Varric cũng xuôi lòng. Tôi đoán rằng cái tính bủn xỉn đang thét gào trong óc ông, ấy vậy Varric vẫn ngắt ngứ đáp:"Thôi được rồi... nhưng lần sau cháu cũng phải báo trước với ta. Tránh cho ta hao phí cả ngày với việc không đâu."

Được chấp thuận, lòng tôi như mở cờ. Hoàng tử Adrian quả đúng là đứa cháu mà ông thương yêu nhất, và có lẽ trước kia ông cũng đã phải đấu tranh lắm mới chọn cắt bỏ thứ thảo mộc này khỏi thang thuốc của cậu.

(*) cây bạch chỉ: hay Angelica là thảo mộc lâu đời, thân có vị ngọt thường được ngào làm mứt (Candied Angelica), còn rễ có vị đắng rõ rệt, cay hăng thường làm thuốc giảm chứng chán ăn và chống mệt mỏi.

(*) cây cỏ thi: hay Achillea millefolium cũng là thảo mộc lâu đời, vị đắng rõ ràng, có công dụng giảm triệu chứng mất ngủ và biếng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip