1. Người được chọn
"Người ta luôn tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Con người không bao giờ thật sự có đủ trí tưởng tượng để đặt lòng tin vào chuyện gì đó mà họ chưa từng chứng kiến. Đó là lý do tại sao họ nên nghe câu chuyện từ một người khác, một người có thể là người chứng kiến mà cũng có thể chỉ là một người giống họ - người được kể lại. Tuy nhiên người ta vẫn sẽ bán tính bán nghi với câu chuyện kia vì suy cho cùng họ không hề chính mắt nhìn thấy sự thật.
Loài người quyết định tự cô lập mình khỏi mọi thứ khiến họ sợ hãi hoặc dường như ...không thể giải thích được. Bây giờ là hàng trăm ngàn năm sau khi vũ trụ cùng tồn tại hai thế giới. Thế giới loài người và thế giới mà con người không muốn nhìn thấy." Người đàn ông tóc tím nói với hai chàng trai ngồi trước mặt mình.
"Oh hyung văn vẻ thật luôn Namjoon hyung. Chỉ cần nói là con người ngu ngốc, ích kỷ và xấu xa, chỉ biết yêu thương bản thân mình." Một trong hai cậu nhóc nói.
"Em nghĩ...con người thậm chí con không thích bản thân họ." Cậu nhóc khác lên tiếng và bé trai tóc nâu ngồi kế bên to mắt nhìn cậu.
"Giỏi lắm Taehyung. Phát biểu của anh thông minh ghê."
"Cảm ơn Jungkook." Cậu trai tóc bạc tên Taehyung nhăn mặt nói.
"Taehyung, Jungkook...hai đứa là anh em sinh đôi. Không nên đem người còn lại ra đùa như thế." Namjoon nghiêm giọng.
"Nhưng bọn em đâu có đem nhau ra đùa. Chỉ có mình em đem Tae mua vui thôi." Jungkook cười toe toét nói, nhóc có thể nghe Taehyung đang gầm lên bên cạnh.
"Như vậy còn tệ hơn." Namjoon nói trong khi nhìn Jungkook với vẻ mặt nghiêm khắc. "Giờ thì trở lại với bài học về thế giới loài người."
"Tại sao bọn em cần phải học về con người? Họ có biết tới sự tồn tại của chúng ta đâu." Jungkook hỏi.
"Bởi vì hai đứa sắp mười tám tuổi rồi và thân là hoàng tử của thế giới ma cà rồng hai đứa phải quyết định những vấn đề liên quan đến con người, hai đứa phải biết cách làm thế nào để quản thúc họ, như một thú cưng."
"Hyung đùa em hả? Em không muốn một con người ngu ngốc." Jungkook cãi lại.
"Nhưng hyung vừa nói con người không biết về chúng ta mà." Taehyung vô tội nói. "Vậy làm thế nào bọn em có được một người hầu là con người?"
"Câu hỏi hay lắm Taehyung. Ừ, như hai đứa đã biết khi ma cà rồng đủ mười tám tuổi thì cơn khát máu cũng bắt đầu. Đa phần ma cà rồng sẽ săn và hút máu của con người, sau đó xóa bỏ ký ức của người bị hút máu. Tuy nhiên hai đứa mang dòng máu thuần chủng, là thành viên của hoàng tộc. Có một vài thứ trong cơ thể hai đứa, nó được gọi là DNA, nó làm cho hai đứa không thể hút máu từ nhiều người khác nhau. Nghĩa là khi đủ mười tám, hai đứa phải chọn một người hầu là con người, sẽ uống máu của người đó, giúp họ kéo dài tuổi thọ để họ có thể phục vụ hai đứa cả đời. Thế nên hai đứa cần phải biết những thứ liên quan đến con người vì hai đứa hoàn toàn không thể giết họ, nếu nguồn cung cấp máu mất đi cũng đồng nghĩa với việc hai đứa sẽ chết. Hiểu chưa?"
"Vậy em với Jungkook mỗi đứa chọn một người hả?" Taehyung hỏi.
"Không. Hai đứa là anh em sinh đôi nên hai đứa phải chọn cùng một người."
"Em sẽ không chia đồ ăn với anh ấy!" Jungkook kêu lên.
"Làm ơn ngưng cãi nhau dùm cái. Có đủ máu cho mọi người mà." Namjoon nói, thả quyển sách trên tay xuống bàn. "Hai đứa xem chừng không muốn học nữa nên hôm nay đến đây thôi."
"Vâng!" Taehyung hét lên định đứng dậy thì nhận được một cùi chỏ của Jungkook bên cạnh, cậu nghe em trai thì thầm rằng đừng có vui mừng lộ liễu quá kẻo Namjoon đổi ý. "Ý em là, bọn em rất buồn vì hyung phải đi nhưng mà bọn em cũng mệt mỏi vì theo như hyung nói thì còn phải chuẩn bị cho buổi tuyển chọn này mai nên...yeah...chúc một ngày tốt lành."
Namjoon nhìn Taehyung cuống quýt sửa lời, mím môi nhịn cười.
___________
"Này! Dậy đi." Một tiên lính gào lên khiến hai người con trai trong căn phòng nhỏ từ từ ngồi dậy. "Mai là ngày tuyển chọn. Ta sẽ đưa hai ngươi đi chuẩn bị."
"Họ sẽ chọn một trong hai chúng tôi sao?" Một chàng trai hỏi.
"Đúng vậy."
"Còn người còn lại thì sao?"
"Đừng nhiều chuyện nữa. Giờ thì đi mau. Hai ngươi cần phải tắm, thật hôi hám." Tên lính nói.
"Nếu ngươi để chúng ta tắm trước đó thì bây giờ chúng ta đã không bốc mùi thế này." Chàng trai khác lên tiếng, khó chịu nhìn tên lính. Hắn bước lên một bước, giơ tay tát mạnh vào má anh, để lại trên da thịt trắng mềm một dấu tay đỏ ửng.
"Jin, cậu không sao chứ?" Chàng trai kế bên anh hỏi.
Jin lắc đầu. "Không sao." Anh nói, trấn an người nọ. Anh bây giờ ổn hơn bao giờ hết. Mọi thứ xảy ra quá nhanh với anh, anh vẫn cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy đến. Hôm đó, trong lúc anh đang trở về nhà sau khi tan ca thì ai đó đánh vào đầu anh. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là anh bị bắt cóc để tống tiền vì anh là một người mẫu. Nhưng khi những người kia nói anh rằng anh sẽ trở thành người hầu của một ma cà rồng thì anh tin rằng mình điên rồi.
Anh từ chối tin tưởng nhưng đã một tháng trôi qua, không có cảnh sát nào đến và khi anh la lên với họ rằng bố mẹ anh sẽ tìm anh thì họ nói cho anh rằng ba mẹ anh đã quên anh. Làm sao ba mẹ có thể quên con cái của mình? Anh tuyệt đối không tin một lời nào của họ cho đến khi anh nhìn thấy một tên bảo vệ hút máu một cô gái qua cửa sổ nhỏ trong phòng.
Và giây phút nhìn thấy tên kia quăng cơ thể vô lực của cô gái xuống sàn anh biết rằng đó chính là tương lai của mình nếu anh được chọn.
Hai người phụ nữ trẻ tuổi tiến vào khi anh rời khỏi ngục tối. Minho, người bị giam cùng với anh có vẻ thả lỏng khi nhìn thấy sự thân thiện của hai cô gái còn Jin thì vẫn duy trì trạng thái lo lắng về mọi thứ xung quanh.
Một cô gái đi về phía anh, tách hai người ra, dẫn đến một căn phòng khác. Jin rất cảm kích vì dọc đường cô ta đều im lặng. Cả cơ thể anh nặng nề, tim cũng đập rất nhanh vì suy nghĩ đến những chuyện sẽ xảy đến vào ngày mai.
"Đến rồi." Nữ hầu nói và mở cánh cửa gỗ trước mặt, ra hiệu cho Jin đi vào trong. Im lặng làm theo, anh đã nghĩ đến chuyện chạy trốn nhưng anh nhận ra nơi sang trọng như này có lẽ sẽ có bảo vệ canh chừng xung quanh, tệ hơn nữa là những tên đó không phải là con người.
"Xin hãy thoải mái. Ngài cần tắm rửa và chuẩn bị cho ngày mai. Bửa tối sẽ được phục vụ tại phòng và xin vui lòng không đi ra ngoài. Không cần phải cố gắng bỏ trốn."
"Tôi chưa có lên kế hoạch đó." Jin lầm bầm.
Cô người hầu mỉm cười. "Vậy thì tốt. Tôi sẽ để ngài nghỉ ngơi. Hai giờ nữa đồ ăn sẽ được mang đến, có ổn với ngài không?" Cô ta hỏi.
"Ổn."
Lúc chỉ còn một mình trong phòng, anh thở phào một hơi. Đi một vòng, căn phòng này rất lớn với tông màu chủ đạo là nâu sẫm và đỏ, nội thất toàn bộ đều bằng gỗ, xa hoa như một căn phòng trong cung điện hoàng gia trên phim ảnh. Giữa phòng là một cái giường cực kỳ lớn, bốn chân giường đều được chạm khắc hoa hồng, khăn trải giường rất mềm mại, còn thoang thoảng mùi hoa hồng. Sàn nhà được trải thảm nhung màu đỏ thẫm, một bên tường là cửa sổ sát đất dẫn đến một ban công nhỏ. Ngoài ra còn có một phòng tấm dát vàng sáng chói.
Jin ngâm mình thư giãn hoàn toàn trong bồn tắm rộng rãi. Làn nước ấm và mùi vani dễ chịu tràn ngập căn phòng làm dịu cơ bắp đang căng thẳng của anh. Anh muốn ở lại lâu hơn nhưng sau nửa giờ anh quyết định ra ngoài. Có một phòng thay đồ bên trong phòng ngủ, Jin không ngần ngại khám phá và chọn cho mình một bộ quần áo có vẻ thoải mái nhất, quần jean skinny đơn giản và áo hoodie oversize màu hồng. Trong tủ có vài bộ pijama nhưng anh không muốn mặc, không biết tại sao nhưng trở nên quá thoải mái ở đây dường như không phải là một ý tưởng hay.
Mở cửa và bước ra ban công, khí lạnh táp vào người anh, bây giờ là mùa đông anh nên ở trong phòng nhưng anh muốn hít thở một chút. Nhìn lên bầu trời, anh thấy sóng mũi cay cay, đã bao lâu rồi kể từ khi anh nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp lần cuối?
"Tại sao ngươi khóc, con người?"
Giọng nói đột ngột vang lên khiến anh hoảng hồn. Ngay trước mặt anh là một chàng trai tóc nâu với đôi con ngươi màu đen sâu như màn đêm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của anh. "Cậu là ai?" Jin lắp bắp sợ hãi.
"Ta là ai có thực sự quan trọng không? Điều quan trọng là ngươi là ai?" Cậu nhếch môi nói.
Jin cảm thấy khó chịu với thái độ tự phụ của người mới đến, nghĩ về việc anh sẽ không bao giờ được trở về nhà còn người trước mặt thì lấy đó làm chuyện để bỡn cợt anh. "Nhìn này. Cậu có biết tôi đang trải qua điều gì không?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Tôi đang bị giam cầm ở đây như một con thú và chờ đợi một tên ma cà rồng ngu ngốc nào đó biến tôi thành hộp cơm trưa vĩnh viễn của hắn, nếu không thì cậu nghĩ tôi ở đây làm gì? Đến chơi chắc? Còn nữa, nhảy vào ban công của người khác là một việc làm cực kỳ bất lịch sự." Anh chỉ một ngón tay vào cậu nói.
"Ngươi nói gì—"
"Cậu là ma cà rồng phải không?" Jin ngắt lời cậu. "Nên nếu cậu bị thương, cậu sẽ không chết"
"Ừ, nhưng đó—"
Chàng trai tóc nâu cố gắng hỏi nhưng cậu không thể kết thúc câu nói vì Jin đã đẩy cậu ra khỏi ban công. Nghe tiếng vật nặng chạm đất, anh nhìn xuống thì thấy người nên ngã chổng vó đang chống chân tiếp đất như một con mèo.
"Ngươi sẽ phải trả giá!" Cậu hét lên, thở hổn hển.
Jin lè lưỡi trêu cậu một cái rồi quay vào trong, bỏ qua nụ cười đang lan rộng trên khuôn mặt của người kia.
Dùng xong bửa tối anh lên giường ngủ. Trong một giây khi ngủ say anh đã quên rằng ngày trọng đại đã đến.
Cho đến khi người hầu đánh thức anh và đưa cho anh một bộ quần áo bảo anh hãy sẵn sàng cho các hoàng tử, anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Chống cự là vô nghĩa nên anh thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không được chọn để họ gửi trả anh về với ba mẹ.
Mặc bộ đồ đen mà người hầu gái đưa cho, áo sơ mi cài cúc, quần jean và đôi giày quân đội cùng màu nặng nề, anh vội vã rời khỏi phòng.
Người hầu bảo Jin đứng trước một cánh cửa lớn và đợi. Vài phút sau Minho xuất hiện bên cạnh anh, cậu ấy mặc đồ màu trắng. Người bảo vệ thấy hai người đã đến liền gõ cửa.
Giống như phép thuật, cánh cửa tự mở ra và hai người bước vào. May mắn cho Jin vì không phải là đám đông như anh tưởng tượng, anh chú ý đến một người phụ nữ và một người đàn ông ở tuổi đôi mươi, ngồi trên ngay vàng chứng tỏ cho thân phận vua và hoàng hậu. Sau đó, một chàng trai với nụ cười rạng rỡ và mái tóc bạc bên cạnh nữ hoàng, một người khác trông chính chắn hơn với màu tóc tím và làn da sẫm màu đứng sau lưng họ và cuối cùng là người tóc nâu hôm qua, cậu đang nhìn anh nở nụ cười quỷ dị.
Nuốt nước bọn, anh nhận ra người hôm qua bị mình đẩy xuống ban công là hoàng tử.
"Đó là Minho. Cậu ấy là một cầu thủ bóng đá. Sức khỏe hoàn hảo, vui vẻ và lịch sự. Người còn lại là Jin, người mẫu cũng có sức khỏe tốt, chỉ có một vấn đề là thỉnh thoảng cậu ấy có hút thuốc." Ma cà rồng tóc tím tuyên bố.
Hoàng tử tóc bạc tiếp cận họ. Cậu dừng lại một giây trước mặt Minho rồi chuyển đến Jin. Tim anh đập như đánh trống bởi cái nhìn chằm chằm từ người nọ. "Mắt của anh thật đẹp" Cậu lầm bầm và mỉm cười dịu dàng với anh.
Jin không biết tại sao nhưng anh thấy rất thoải mái vì sự hiện diện của cậu, đôi mắt nâu ấm áp và giọng nói trầm thấp khiến người ta thấy an toàn.
"Cảm ơn." Jin nói, thở ra một hơi.
Taehyung nhận thấy trạng thái căng thẳng của anh, cậu cười khúc khích. "Không sao đâu. Đừng sợ." Cậu cố gắng an ủi anh. Taehyung sau đó lùi lại một bước đợi em mình di chuyển nhưng cậu ấy không tiếp cận bất kỳ ai trong số họ.
"Em biết em muốn ai." Tóc nâu quyết đoán.
Hai anh em nhìn nhau, là anh em sinh đôi nên giữa hai người luôn có sợi dây liên kết chặt chẽ. Cả hai không nói một lời nào, cùng nhau chỉ về phía Minho.
Họ đã chọn cậu ấy? Jin đang tự hỏi thì nghe một tiếng nổ lớn. Anh quay lại và nhìn vào chỗ Minho đang đứng. Chàng trai đang nằm trên mặt đất với một vũng máu lan ra quanh đầu. Đôi mắt Jin mở to, sắc mặt trắng bệch.
Khói bốc ra từ nòng súng của người đứng sau lưng anh.
Jin kinh hoàng nhận ra rằng họ đã giết cậu ấy. Họ vừa giết Minho.
"Jin chúng tôi đã chọn anh." Chàng trai tóc nâu cười thật tươi nói.
Anh không tìm thấy hơi thở của mình, bên cạnh anh có một xác chết mà họ thì vui vẻ chúc mừng anh như không có gì xảy ra. Nhìn xung quanh, không một ai trong căn phòng này chú ý đến chuyện đó ngoại trừ anh. Máu Minho bắt đầu lan rộng, thấm đến đế giày của anh.
Nấc lên một tiếng, mắt anh trở nên nặng trĩu, đôi chân không chịu được sức nặng của cơ thể, anh ngã xuống. Khi nghĩ rằng mình sẽ đổ ập vào máu của Minho, anh rơi vào vòng tay của ai đó, bằng tầm nhìn mờ sương, anh thấy người đó có một đôi mắt đen láy như bầu trời đêm.
Một giây trước khi mất đi ý thức, anh nghe cậu nói. "Chúng ta chọn một người khá nhạy cảm đó." Cậu dùng giọng điệu dịu dàng và quan tâm để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip