2. Xin chào, con người

Máu, đỏ thẫm bao phủ mọi thứ trong tầm nhìn của Jin. Một sàn nhà màu đỏ, ghế đỏ, quần áo đẫm máu và mùi chết chóc tanh tưởi tràn ngập căn phòng. Anh nhắm mắt, vùng vẫy tuyệt vọng để thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ, nhưng bóng tối trong mắt anh lại là hình ảnh đôi con ngươi đỏ như máu. Chúng đang nhìn thẳng vào anh, anh há miệng muốn hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra. Rồi ai đó gọi tên anh, lúc đầu thì thào nhưng sau đó to dần lên. Khi âm thanh dường như rõ ràng hơn, anh mở mắt ra để đối diện với trần nhà bằng gỗ.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi." Một giọng nói mượt mà và trầm thấp vang lên bên tai anh. Jin bất động, vẫn chưa hồi hồn từ giấc mơ kinh hoàng, không nhận ra rằng giấc mộng chính là tái hiện của những điều anh từng chứng kiến.

Xoa nhẹ mắt để lấy lại tiêu cự, trước mặt anh là một chàng trai tóc nâu, lúc này anh mới nhớ những gì đã xảy ra vài giờ trước. Jin được chọn và Minho đã chết. Họ đã giết anh ta và máu không ngừng rỉ ra từ cái lỗ đạn sau đầu.

"Ôi chúa ơi." Jin hét rồi nhảy dựng lên. Đôi mắt xanh lấp lánh như pha lê của anh nhìn hai chàng trai trong phòng, nổi kinh hoàng được thể hiện qua cơ thể đang run rẩy.

"Thấy chưa? Em đã nói với anh rằng anh ấy vẫn ổn. Anh ấy chỉ bị ngất vì hết hồn thôi."

"Jungkook đừng như vậy. Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao? Này, Jin anh không sao chứ?" Chàng trai tóc bạc quay lại nhìn anh và hỏi, khóe môi hơi mỉm cười và đôi mắt đầy lo lắng.

"Thôi nào Taehyung. Anh ấy hoàn toàn ổn. Đẩy em xuống ban công anh ấy còn dám thì một vụ giết người nho nhỏ ăn nhằm gì đâu." Jungkook cười nói.

"Một vụ giết người nho nhỏ? Cậu có bình thường không vậy hả?" Jin hỏi, giọng anh khàn khàn. "Cậu vừa giết ai đó. Giống như anh ta chẳng có ý nghĩa gì cả!" Jin hét vào mặt Jungkook.

Nụ cười trên môi cậu càng rộng hơn. "Thì đúng là anh ta không có ý nghĩa gì mà. Chỉ là một con người." Jungkook khinh thường nói khiến mặt anh đỏ lên vì tức giận.

"Ây Ây. Jungkook em không cần phải chọc giận anh ấy. Jin bọn em thực sự xin lỗi về những gì anh đã thấy. Bọn em không biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy. Ý em là bọn em không thực sự biết gì về con người. "

Jin nhìn Taehyung như thể cậu là người ngoài hành tinh. Anh tự hỏi mấy người này không biết giết người làm phạm pháp sao? Họ có thực sự nghĩ rằng con người là thành phần thấp kém à?

"Bớt làm chuyện vô ích đi." Jungkook nói có vẻ hơi khó chịu "Mà... khi nào chúng tôi được uống máu của anh?" Cậu hỏi với nụ cười quỷ quyệt.

Anh hít một ngụm khí lạnh. "Máu của tôi?"

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mặc dù không ai lên tiếng nhưng người bên ngoài vẫn tự nhiên mở cửa đi vào, Jin nhận ra y là người đứng đằng sau đức vua và nữ hoàng. Người đến có một khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc màu tím.

"Chào mừng ngài Kim Seokjin. Ngay bây giờ cậu đang ở cung điện hoàng gia của bộ tộc ma cà rồng. Cậu đã được chọn làm bạn đồng hành của hai hoàng tử, Jungkook và Taehyung. Hôm nay cậu có thể nghỉ ngơi, ngày mai cậu và các hoàng tử sẽ trao đổi máu và ký khế ước với nhau. Tất nhiên, cậu có quyền từ chối..." Namjoon nói, Jin chuẩn bị ngắt lời y và nói rằng anh hoàn toàn từ chối chuyện này nhưng anh im lặng khi người đàn ông tiếp tục "...nhưng xin hãy nhớ rằng nếu không hợp tác thì chúng tôi sẽ xử tử cậu. Hệt như hôm nay. Hoàng tử nếu hai người không phiền thì đi theo tôi...chúng ta có một bài học "

" Bài học? " Jungkook há hốc mồm hỏi. "Tại sao?"

"Vì để chi những sự kiện trước đây không lặp lại. Tôi đã nói với ngài rằng ngài cần phải chăm sóc con người của mình rất nhiều lần. Về sự cố giết chóc, chúng tôi rất xin lỗi. Đó là một sai lầm từ phía chúng tôi. Đáng lý ra chúng tôi nên sắp xếp mọi thứ cẩn thận hơn. Tôi hy vọng cậu sẽ hiểu. " Y nói với Jin và anh chỉ gật đầu. "Bây giờ xin hãy nghỉ ngơi." Nói xong y rời đi cùng với hai hoàng tử.

Jin đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ma cà rồng đó đang nói về anh như thể anh là một loại thú cưng. Học cách chăm sóc một con người là cái quỷ gì? Có cẩm nang hướng dẫn nữa sao? Anh nghĩ và không thể không mỉm cười. Tình huống của anh rõ ràng rất trớ trêu, anh được chọn làm thú cưng của ma cà rồng, vĩnh viễn.

Anh thở dài trước khi ngã xuống giường, đầu chạm vào chiếc gối mềm. "Cái này thật tệ." Anh lầm bầm và nhắm mắt lại. Có lẽ nếu anh ngủ thiếp đi, khi anh thức dậy, anh sẽ nhận ra rằng tất cả những điều này là một giấc mơ và anh chỉ ngủ gật trên giường ở nhà.

Nhưng nếu sau khi thức dậy vẫn là khung cảnh ở đây thì chắc chắn sẽ đau hơn.

Cuối cùng anh quyết định không ngủ và khám phá nơi này. Anh sẽ cố gắng tìm lối thoát ở một nơi toàn là ma cà rồng thế này. Đứng dậy, anh nhận ra mình đang mặc một chiếc quần thể thao màu xám và áo phông trắng, gáng không nghĩ đến việc quần áo của anh đã được người khác thay ra.

Rất may, cửa không khóa. Anh lén nhìn ra ngoài một chút để kiểm tra xem có ai xung quanh không nhưng hành lang dài dường như hoàn toàn trống rỗng. Jin bước đi trên tấm thảm đỏ mềm mại và nhận thấy cứ sau mười mét thì có một cánh cửa gỗ tối màu. Dọc theo tường là những bức tranh lạ mắt và rèm cửa nặng nề che kín các cửa sổ lớn bằng kính.

Jin đã đi được mười phút hoặc lâu hơn nhưng anh không thấy ai xung quanh. Thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng bước chân nhưng không ai thực sự đến gần hành lang anh đang đi. Anh cứ đi thẳng chứ không rẽ bất cứ đâu, hơi tự tại vì không ai làm phiền anh.

Nơi này dường như hoàn toàn bình thường, không có lối đi bí mật, cũng không có người trốn trong áo giáo kỵ sĩ, nếu anh không nhìn thấy mấy chuyện kia thì anh cũng không tin nơi này là nơi ở của ma cà rồng. Kết luận của Jin sau khi dành gần nửa giờ đi bộ xung quanh là không có bất cứ cơ hội nào để anh trốn thoát khỏi đây.

Anh dừng lại, mắt tập trung vào một thứ. Bên phải anh có một cánh cửa gỗ màu trắng rất đẹp, những bông hồng được trạm trổ tinh xảo đến mức giống như hoa thật sự nở ra trên cửa. Tay anh di chuyển theo bản năng và chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh lẽo. Tiếng kẻo kẹt vang lên khiến Jin sợ rằng ai đó có thể xuất hiện và bắt anh. Đợi một giây, không có người nên anh bước vào.

Đây không phải là một căn phòng mà là một khu vườn ngập tràn màu trắng của hoa hồng đang nở rộ, giữa vườn có một cái hồ nước nhỏ, phản chiếu hình ảnh của mặt trăng tròn vành vạch. Cảnh trí tuyệt đẹp khiến anh bất giác cong môi, anh tiếp tục đi vào khu vườn, để hương hoa nồng nàn xâm chiếm buồng phổi mình.

"Nếu đi thêm chút nữa anh sẽ ngã. "

Jin nghe thấy ai đó nói và quay lại. Jungkook đang nằm trên mặt đất sát bờ hồ, cả người gần như bị hoa che khuất. Một tay cậu gác sau đầu, hướng mắt nhìn anh cười toe toét.

"Ngã xuống?" Jin hỏi và chú ý đến xung, nhưng rõ ràng anh đang đứng ở góc vườn.

"Chúng ta đang ở trên mặt đất mà?" Jin ngạc nhiên hỏi và vội vàng nhìn xuống.

"Ừ." Jungkook thì thầm vào tai anh khiến anh nao núng và gần như ngã xuống. "Không có gì." Cậu nói trong khi nắm tay anh, tư thế ôm anh vào ngực bởi anh đang sắp ngã xuống vách thật.

"Kéo tôi lên." Anh nói, biết rằng nếu người kia buông tay ngay bây giờ thì anh ngã chết là cái chắc.

"Anh có chắc không?" Cậu nói với anh và đôi mắt của Jin mở to "Hôm qua anh vừa đẩy tôi té xuống từ ban công còn gì. Không chết nhưng đau đấy."

"Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi vì vậy chỉ cần kéo tôi trở lên có được không?" Anh nài nỉ.

Jungkook cười lớn "Lá gan của anh đâu rồi?" Cậu hỏi, hài lòng trước tình cảnh chật vật của anh. Jungkook không biết nhiều về Jin. Cậu đã cho rằng anh là người kiêu ngạo và hoang dã, điều này bằng cách nào đó khiến cậu muốn thuần phục anh.

Thế nhưng cậu cũng không biết rằng Jin rất tệ trong khoản giữ kiên nhẫn. "Cậu! Kéo tôi lên mau! Đồ ngốc! Cậu nghĩ rằng cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với tôi? Tôi đã nói rằng TÔI XIN LỖI mà cậu còn chưa chịu nữa hả." Anh hét lên.

Jungkook tròn mắt một giây, rồi toe toét đáp lại. "Anh cần phải bị kỷ luật." Cậu nói với anh và buông tay.

Đôi mắt của Jin mở to kinh ngạc nhìn Jungkook và khu vườn ngày càng xa anh. Cậu  thực sự đã để anh ngã và bây giờ anh sẽ phải về với đất mẹ, một cái chết đau đớn vì chân tay bị gãy làm mấy khúc còn đầu thì vỡ làm đôi. Anh ước gì mình không được chọn vởi vì chết bằng một viên đạn đỡ thảm hơn thế này nhiều. Nhắm mắt lại, anh cảm thấy nước mắt chảy dài trên má mình, ngoài mong đợi anh rơi vào một thứ gì đó mềm mại.

Đôi mắt màu xanh mở lớn khi Jin thấy mình trong vòng tay của Jungkook, thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi anh bắt đầu khóc nấc lên.

"Ôi thôi nào. Tôi sẽ không để anh chết đâu." Cậu nói rồi nhẹ nhàng để anh đứng xuống đất.

Jin vẫn còn run rẩy, khoảnh khắc chân anh chạm đất thì anh cũng quỳ sụp xuống.

"Đừng khóc nữa nhé?" Jungkook ngồi xuống ngang tầm với anh và nói.

"Cậu kêu tôi làm sao mà ổn hả? Xém chút thì chết mất xác rồi." Anh nức nở.

Người nhỏ hơn cau mày, tự thấy mình hơi quá đáng thật.

"Jungkook!" Là giọng của Taehyung. Vội vã chạy đến cạnh Jin đang quỳ trên đất, cậu giẫn dữ nhìn em trai. "Em đã làm cái gì thế?"

"Em chỉ đùa một chút thôi. Không chết được." Jungkook nhún vai.

Ánh mắt của Taehyung nếu có thể hóa thành mũi tên thì chắc đã xiên Jungkook thành con nhím. Sự chú ý của cậu chuyển sang Jin vì anh mới là người quan trọng nhất. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Jin ơi?" Taehyung gọi, anh ngước đôi mắt xanh ướt nước lên nhìn cậu. "Bây giờ thì ổn rồi. Anh không cần sợ nữa. Đều tại Jungkook ngu ngốc." Cậu ôn nhu nói, lau nước mắt cho anh.

Jin không nói gì, anh cảm thấy tốt hơn bởi sự xuất hiện của Taehyung, khí tức của cậu khiến anh thấy an tâm.

"Jin, về phòng của anh nhé. Em sẽ bảo người hầu mang cho anh một tách trà, em sẽ ở cùng với anh cho tới khi anh hết sợ, được không?"

Anh gật đầu với đề nghị của cậu, anh không muốn ở một mình lúc này, càng không muốn ở cùng Jungkook và hình như có Taehyung ở bên cạnh cũng dễ chịu hơn không ít.

Jin cố gắng đứng dậy nhưng Taehyung đã ngăn anh lại với một nụ cười. Cậu đặt tay dưới đầu gối anh rồi bế anh lên, cử chỉ dịu dàng của cậu làm má anh nở ra hai đóa hoa hồng.

"Đãi ngộ đặt biệt." Taehyung tinh nghịch nói, để anh thoải mái dựa vào ngực mình. Tuy nhiên một lúc sao thì anh căng thẳng bởi cậu không có nhịp tim. "Xin lỗi nếu nó làm anh sợ."

Giọng nói buồn bã của Taehyung làm anh thấy hơi tội lỗi. "Không sao đâu." Anh nói, mắt cong cong như trăng non.

"Em thật sự rất thích đôi mắt của anh." Taehyung lầm bầm.

"Cảm ơn." Người lớn hơn ngại ngùng trả lời.

"Jin. Em chắc chắn rằng anh đã nhận ra rằng không có ai ở quanh hành lang phòng anh. Hãy ở yên trong đó cho đến khi ký xong khế ước vào ngày mai nhé."

Anh nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Không có ai ở quanh vì bọn em đã ra lệnh cho họ phải tránh xa nơi đó. Máu của anh ngay bây giờ rất hấp dẫn....nếu anh ra ngoài và ai đó nhìn thấy thì anh có thể bị giết . Không phải ai cũng có kỷ luật như em và Jungkook." Cậu giải thích. "Nên làm ơn đừng đi lung tung nhé."

"Được rồi. Tôi sẽ không đi nữa." Sau khi nghe nói như vậy thì trừ khi chán sống anh mới dám ra ngoài.

Jungkook nhìn theo cho đến khi bóng dáng hai người khuất sau cánh cửa. Taehyung đã dễ dàng đưa Jin ra khỏi cậu, và tệ nhất là anh rất vui lòng ở cạnh Taehyung. Cậu thở dài, bất lực đá một hòn đá nhỏ trước mặt.

"Chết tiệt." Cậu rên rỉ, tai vò loạn mái đầu.

Chàng hoàng tử tóc nâu thực sự ước mình có thể bày tỏ tình cảm tốt hơn.
_________

Camellia: Cô gái dạo này bị sảng. Nhớ nhầm lịch từa lưa hết! OTL
Xin lỗi các nàng nhiều nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip