9. Mệnh lệnh của Đức Vua
"Bình tĩnh. Sẽ ổn thôi." Namjoon nói với Jin trong khi đưa anh đến sảnh đường, nơi diễn ra vũ hội.
"Tôi biết, tôi biết." Jin lầm bầm, cắn môi lo lắng.
"Anh là một người mẫu phải không? Ý tôi là anh phải thường xuyên tham gia các lễ hội tương tự trước đây rồi.
"Ý anh là tiệc với ma cà rồng hả? Ừm...không thường xuyên như anh nghĩ." Jin nói.
Namjoon đảo mắt, ở thời điểm này rồi mà anh còn giỡn. "Anh hiểu tôi muốn nói gì." Y nói và đột nhiên dừng lại.
Jin đã quá lo lắng. Anh theo bản năng nhìn xuống đôi giày đắt tiền dưới chân mình. Nó đã xảy ra. Màn đêm buông xuống, bầu trời được tô điểm thêm những ngôi sao lấp lánh, chiếu sáng mọi nhành cây ngọn cỏ nơi mặt đất. Cung điện thắp đèn, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn chùm xa xỉ kết hợp với thảm nhung đỏ sang trọng khiến nơi này càng thêm hoa lệ.
Namjoon đã dặn dò anh rất nhiều lần chuyện anh cần phải làm trong đêm nay - Đứng gần Jungkook và Taehyung, mỉm cười lịch sự và đối xử ôn hòa với mọi người xung quanh.
Nghe có vẻ rất đơn giản nhưng đối với anh thì đó là một trách nhiệm nặng nề. Chỉ cần một động thái sai lầm thôi thì không chỉ anh mà cả hai vị Hoàng tử cũng sẽ bị dè bĩu và chế giễu thậm tệ. Nhưng mà kêu anh làm sao bình tĩnh nổi trong với tình trạng ma cà rồng bủa vây, chưa kể còn có cả Vua và Hoàng hậu.
"Sẵn sàng chưa?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Jin ngẩng đầu, trước mặt anh, Taehyung và Jungkook đứng cạnh nhau bên cánh cửa gỗ được đóng kín.
Một người mặc bộ lễ phục trắng cầu kỳ, biến cậu thành một thiên thần giữa chốn trần gian bụi bẩn. Mái tóc màu bạc được chải chuốt gọn gàng, trong đôi mắt lấp lánh ý cười.
Đối lập với Taehyung, Jungkook một thân đen tuyền, mái tóc rối của cậu được rẻ ngôi cẩn thận, trông có phần nghiêm túc hơn so với bộ dáng vô tư thường ngày. Tuy nhiên, trên mặt viết rõ mấy chữ 'bổn Hoàng tử đang cực kỳ không kiên nhẫn'.
"Hôm nay anh rất đẹp." Người nói là Taehyung.
Hai má Jin ửng hồng. "Cậu cũng vậy." Anh đáp lại.
Taehyung mỉm cười ân cần với người lớn hơn.
"Ừ, ừ bây giờ chúng ta ai cũng đẹp chết đi được, vào chào hỏi đám quý tộc nhàm chán kia cho lẹ rồi chuồn nào." Jungkook ngắt lời họ và ra hiệu cho Jin đến đứng giữa hai người.
Trước khi cánh cửa lớn mở ra, Jungkook nhìn anh, khẽ thì thầm. "Sẽ ổn thôi"
Jin rất ngạc nhiên nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy an tâm hơn không ít. Sự khích lệ nhỏ nhoi đó đã cho anh sức mạnh để bước vào bên trong khi mà mọi ánh mắt trong phòng đều háo hức tập trung vào ba người họ. Một cục u mọc lên trong cổ họng anh, mắt đau nhức bởi xung quanh anh toàn là vàng. Tất cả nội thất trong phòng đều được giác vàng, khoa trương và chói mắt.
Âm thanh vui tươi của đàn violon tràn ngập căn phòng và từng cặp đôi ma cà rồng quần áo thướt tha đang khiêu vũ giữa sảnh, những chiếc váy sặc sỡ của phụ nữ tạo ra những vòng tròn nổi bật và bắt mắt khi họ xoay người trong vòng tay bạn nhảy.
Seokjin thấy mình giống như vừa bước vào một bộ phim và hai người đàn ông tuyệt đẹp bên cạnh anh chắc chắn sẽ là nhân vật chính hoàn hảo.
"Xin chào, tôi rất vinh dự là người đầu tiên chào hỏi anh." Một giọng nói hồ hởi phát ra bên cạnh. Jimin, cậu đang cười thật tươi nhìn Jin.
Jungkook thở dài ngay khi nghe giọng nói quen thuộc. "Xin chào Jimin. Bây giờ thì xin lỗi, chúng tôi phải đi chào hỏi những vị khách quan trọng khác." Jungkook thô lỗi nói.
Khóe môi Jimin kéo cao hơn, gã tiến gần về phía Jin. Jungkook đứng bên cạnh định chen vào thì bị anh trai giữ lại. Sự kiện này không phải là sàn đấu cho nên Jimin chỉ cẩn thận thì thầm vào tai Jin câu gì đó.
"Đó sẽ là tương lai của anh, Jinnie bé nhỏ." Jimin nhếch môi nói rồi quay sang hai ma cà rồng bên cạnh. "Tha lỗi cho sự thất lễ của tôi, Điện Hạ."
"Được rồi. Đừng gây rối nữa." Jungkook cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể, giấu đi cảm giác khó chịu trong bụng.
"Jin. Anh sao vậy? Trông anh hơi xanh xao." Người hỏi là Taehyung.
Anh chỉ nhìn cậu, không biết đáp lại thế nào. Những lời của Jimin cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Sự xa xỉ của nơi này làm anh choàng ngợp, nhưng khi định thần lại, 'chúng' hiện rõ ràng trước mắt anh và cảnh tượng ấy khiến anh muốn nôn mửa.
"Jin?" Jungkook gọi.
Người lớn hơn nuốt khan. "Tôi thấy không khỏe lắm." Anh thì thầm.
"Làm sao vậy? Anh có muốn..." Taehyung đang định gợi ý một chuyện gì đó nhưng cậu bỏ lửng câu nói khi một đôi tiến về phía họ.
Một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi và một người đàn ông hơi lớn tuổi đang mỉm cười với hai vị Hoàng tử. Cặp đôi cúi đầu rồi bắt tay họ, lịch sự chào hỏi trước khi chuyển ánh mắt sang người Jin.
Anh nuốt nước bọt, chân run lên. Khoản cách từ anh đến chỗ họ chỉ có một sải chân nhưng anh thấy con đường này rất dài, anh gắng gượng bước đến dù thật tâm đang bài xích dữ dội.
"Xin chào. Tôi là Maria, em họ của Đức Vua. Còn là chồng tôi Theo. Rất vui được gặp cậu, chàng trai trẻ."
"Thật vinh hạnh cho tôi." Jin nói với một nụ cười quyến rũ.
"Hai cháu đã tìm được một chàng trai tốt đó. Rất có mắt nhìn. Mà cháu đã khóa cậu ta chưa?"
Nghe những lời đó, Jin lại vô thức nhìn xung quanh. Mô hôi lạnh túa ra hai bên thái dương anh, nắm tay siết chặt. Trong các góc của căn phòng, gần như tối đen, Jin có thể nhìn thấy họ. Những chàng trai và cô gái trẻ tuổi. Con người. Mặc quần áo tồi tàn và phần tệ hại nhất là cái vòng quanh cổ họ, nó được nối với một sợ xích nặng nề.
"Hãy nhìn vào những góc tối của căn phòng. Thấy những người đó không? Họ là con người. Giống như anh. Chủ nhân của họ đã chán họ và chỉ giữ họ lại để lấy máu. Bị kìm hãm, như những con chó điên. Một ngày nào đó, anh sẽ là một trong những họ."
Đó là toàn bộ những lời mà Jimin đã nói với anh một lúc trước và người phụ nữ này đang đề cập đến nó ngay lễ trưởng thành của Hoàng tử - cũng là ngày anh được giới thiệu với mọi người.
Cả thế giới của Jin quay cuồng, chông chênh. Anh không muốn, không muốn kết thúc như họ. Làm thế nào mà có thể đối xử với họ như thế? Nếu đã không ưa thích thì tại sao lại mang họ đến đây? Để khoe khoang? Hay trình diễn? Tại sao họ có thể tàn nhẫn như vậy?
"Đây là một vấn đề tế nhị. Jin chỉ vừa mới đến thôi."
Câu trả lời của Taehyung làm anh cau mày bởi cậu không phủ nhận điều đó. Nó đồng nghĩa với việc một ngày nào đó việc anh bị giam cầm sẽ xảy ra.
"Theo như những gì ta nghe được thì nhị vị Hoàng tử đây thuộc kiểu cả thèm chống chán." Người đàn ông lên tiếng.
Jin khẽ kéo tay áo Jungkook, cậu đang lơ đãng nhìn xung quanh, không bận tâm đến cuộc trò chuyện ghê tởm này.
Jungkook nghiêm túc nhìn anh, vừa tính nói anh giữ phép tắc thì đã phát hiện ra vẻ mặt không đúng của anh. Trắng bệch, vã mồ hôi và hai mắt đỏ hoe.
"Anh bị sao thế?"
"Làm ơn, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây" Jin nài nỉ.
"Anh chỉ căng thẳng thôi. Hít thở sâu vào là sẽ tốt hơn thôi."
"Jungkook tôi đã thấy họ"
"Ai?"
"Những người ở góc phòng. Tôi không thể...tôi không thể nên xin cậu..."
Đèn đột ngột tắt. Một ánh sáng xuất hiện giữa đại sãnh đã sớm trống không. Sự im lặng nặng nề lan nhanh và tiếng bước chân mạnh mẽ của một người đàn ông vang vọng trong phòng. Đến khi ông ta đứng giữa trung tâm vầng sáng thì mọi người đều đồng loạt cúi đầu.
Là Đức Vua. "Ta muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự dạ hội hôm nay." Giọng ông trầm thấp, cao cao tại thượng. "Các con trai của ta cuối cùng đã trưởng thành và ta không thể diễn tả được sự vui mừng của mình về sự ưu tú của chúng. Để luôn nhớ khoảnh khắc vui vẻ này, cung điện đã tổ chức một sự kiện nếm thử. Tất cả khách mời đều đem đến đây những mẫu thử mà mình cho là tốt nhất để giành cho mọi người nếm và thưởng thức..."
Phần còn lại là một khoảng trắng xóa. Jin chỉ có thể nhớ khuôn mặt bỗng nhiên đầy giận dữ của Jungkook. Mẫu thử. Nhà Vua đã gọi chính xác những con người ở đây là mẫu thử.
Jin rùng mình, những âm thanh xung quanh trở thành tiếng lùng bùng trong màn nhĩ.
Jungkok nắm lấy tay anh, thấp giọng: "Đừng nhìn vào trung tâm. Chúng ta sẽ ra ngoài. Ngay lập tức."
Và họ bắt đầu chạy. Jin không biết có ai để ý không. Họ có lẽ sẽ không nhận thấy sự vắng mặt của hai người vì họ đang bận rộn nhìn vào con người với nước dãi trượt dài bên khóe miệng. Anh thậm chí còn không tìm Taehyung, tất cả những gì anh muốn lúc này là rời khỏi căn phòng dơ bẩn và vĩnh viễn không đặt chân đến đây nữa.
Lúc dừng lại, Jin thấy phổi mình như bị đốt cháy, anh thở dốc, ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Jungkook không nói gì, đầu tựa vào từng, đập đập, biểu cảm trên khuôn mặt vặn vẹo, khó coi.
"Tôi không muốn như thế." Jin bật khóc, giấu mặt giữa hai đầu gối.
"Tôi không biết sẽ có loại sự kiện này." Jungkook nói.
Anh nhìn cậu, trong mắt là sự tức giận thuần túy. "Sự kiện? Cậu gọi đây là một sự kiện? Cái chuyện kinh tởm đó mà cậu có thể gọi là sự kiện hả?"
"Những người đó là do các ma cà rồng cấp cao mang theo. Những ma cà rồng này có thể ra ngoài đi săn nhưng họ lại thường bắt cóc một vài con người và giam cầm họ cho đến chết để phục vụ máu. Họ sẽ không đối xử tốt với những người bị bắt đâu."
"Điều đó thì tốt ư? Họ trông giống như nô lệ và Taehyung đã hề phủ nhận khi cô của cậu hỏi rằng tôi có sắp giống họ không." Jin bức xúc nói. "Bây giờ họ đang giết những người đó phải không?"
"Chủ nhân của họ đã mang họ đến đây vì họ không còn hữu dụng nữa nên có lẽ đó là kết cuộc." Jungkook nói.
Người lớn hơn ngơ ngác, hoàn toàn sốc với thái độ bình tĩnh của Jungkook. Cậu thản nhiên như thể cái cậu đang đề cập đến không phải là một buổi giết người tập thể. "Cậu sẽ không ngăn chuyện này lại đúng không?" Jin hỏi.
Jungkook thở dài, khó chịu. "Tôi không thể làm gì cả." Cậu tuyên bố, nhìn đi chỗ khác.
Ánh mắt của Jin giờ lạnh hơn cả băng tuyết, sự thật tàn nhẫn đâm vào tâm trí anh khiến nó trở thành một mớ hỗn độn. "Nhưng cậu là một hoàng tử!" Anh hét lên. "Sao cậu có thể vô dụng như thế?"
"Đúng! Đúng. Tôi là một tên Hoàng tử vô dụng chết tiệt. Tôi là Hoàng tử, không phải Vua. Tôi không có bất cứ thẩm quyền nào lại càng không thể tự mình quyết định chuyện gì, bây giờ anh mới nhận ra sao? Tôi chỉ là một con búp bê biết đi biết nói! Tôi không thể làm bất cứ điều gì vì tôi thậm chí còn vô dụng hơn anh nghĩ." Jungkook bộc phát, kèm theo giận dữ là sợ hãi tột độ. Cậu quay lưng lại, vò rối tóc, nỗ lực trút giận vào đâu đó. Cậu đá mạnh bức tường khiến nó lõm vào một lỗ lớn.
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là quá sợ." Anh mở lời. "Jimin, cậu ta nói tôi sẽ như thế vào một ngày nào đó." Anh lầm bầm và tự ôm lấy mình. Cả cơ thể bắt đầu run rẩy khi hình ảnh của mình với bộ quần áo rách rưới, bị lạm dụng và vứt đi hình thành trong tâm trí anh. Hai Hoàng tử sẽ nhốt anh ở đâu đó một khi họ đã chán anh, không giết anh nhưng sẽ giam cầm anh, và sống một cuộc đời như thế còn không bằng chết.
"Anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm thế với anh?" Jungkook hỏi.
"Những người bên trong là thần dân của cậu phải không? Điều gì khiến cậu khác biệt với họ? Và anh trai của cậu, cậu ấy đã không phủ nhận điều đó."
"Cái đó chỉ là ngoại giao mà thôi. Anh ấy không thể bảo họ im lặng và rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm thế với người mà chúng tôi quan tâm. "
"Cậu quan tâm đến tôi?" Jin ngây thơ hỏi.
Jungkook tìm thấy sự can đảm để tiếp cận anh. Cậu ngồi cạnh anh, nhìn vào đôi mắt màu lam xinh đẹp đang nhòe nước. "Anh có thể không tin tôi nhưng Taehyung và tôi...chúng tôi...ừ anh biết mà." Cậu đáp.
Jin thấy hai má mình nóng lên, bất giác mỉm cười với cậu. Jungkook thật sự không tốt trong việc truyền đạt cảm xúc của mình nhưng bộ dáng của cậu lúc này rất đáng yêu. "Những người đó... chúng ta không thể cứu họ sao?" Anh thì thầm, mong đợi.
"Tôi cũng tức giận. Tôi không đặc biệt thích giết chóc nhưng không ai quan tâm đến việc tôi có thích hay không. Đôi khi tôi ước mình có thể chạy trốn."
"Cậu có muốn không?"
"Gì?" Jungkook ngạc nhiên hỏi.
"Bỏ trốn với tôi và Taehyung. Cậu có muốn không?"
"Nhảm nhí. Rồi sau đó anh sẽ chạy đi để tôi và Taehyung chết đói à. Hơn nữa, trách nhiệm của Taehyung quá lớn để anh ấy có thể rời đi."
"Tôi sẽ không chạy." Jin nói. "Tôi không muốn cậu chết."
Jungkook sẵn sàng móc mỉa anh nhưng cậu phải nuốt lại. Mà cà ròng tóc nâu vội vã đứng dậy ngay khi thấy anh trai mình đang hớt hãi chạy đến.
"Phụ hoàng đang đến. Đưa Jin lánh đi và..." Taehyung lên tiếng, muốn cảnh báo họ nhưng một bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu khiến cậu im bặt.
Sát khí bủa vây.
"Tại sao con lại rời khỏi vũ hội?" Người đàn ông hỏi Jungkook.
Trong lúc đó, Jin đã đứng dậy, mắt nhìn xuống sàn và luôn duy trì khoảng cách an toàn với người vị Vua máu lạnh vô tình vừa đến.
"Jin không khỏe. Con đưa anh ấy ra ngoài hít thở. Anh ấy bị sốc bởi...cảnh tượng người tạo ra." Jungkook nói, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm.
"Đó là một bài học. Cậu ta nên xem điều gì sẽ xảy ra với cậu ta nếu cậu ta cư xử không đúng mực và con...địa vị của con thấp hơn cậu ta sao? Nghe theo cậu ta chỉ vì cậu ta thấy không khỏe?" Nhà Vua mỉa mai và chế giễu. "Tại sao con trai ta lại có thể yếu đuối như thế?"
Tay Jungkook nắm chặt ở hai bên. "Con không yếu đuối. Con chỉ không đồng ý với những ý tưởng bênh hoạn cả người." Cậu gắt lên.
Trong một giây, Đức Vua đã ngạc nhiên với thái độ chống đối của con trai mình. "Con người đó nói với con như vậy sao? Rằng hoạt động của chúng ta là bệnh hoạn?"
"Không cần anh ấy nói. Điều đó quá rõ ràng."
"Jungkook đừng vô lễ với phụ hoàng." Taehyung chen vào, đây không phải là lúc thích hợp để cậu ấy đấu khẩu với ông như mọi khi.
"Câm miệng. Hoặc là nói lên suy nghĩ của anh hoặc không nói gì cả. Cái sự ngoại giao của anh làm anh ấy hoảng sợ."
"Ai quan tâm?" Nhà Vua đanh giọng làm mọi người có mặt nao núng. "Con đang quên mất vị trí của cậu ta. Ngày mai vào lúc bình minh, cậu ta sẽ bị trừng phạt. Đây là lời cảnh cáo dành cho hai đứa. Con người không phải là bạn bè cũng không phải là mối quan tâm của chugs ta. Chúng chỉ là thức ăn mà thôi."
"Trừng phạt?" Taehyung ngạc nhiên hỏi.
"Quất roi." Nhà Vua tuyên bố.
Jin cảm thấy như trái tim mình như ngừng đập. Cả Jungkook và Taehyung cũng không nói thêm lời nào vì họ biết rằng bây giờ lấy cứng đối cứng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm.
"Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?" Jin hỏi họ đôi mắt đẫm lệ.
"Em xin lỗi." Taehyung nói, nỗi buồn khắc sâu trên gương mặt anh tuấn.
Jungkook trầm mặc. Cậu nhìn anh trai mình trước khi lớn tiếng.
"Là anh." Một đấm của cậu hạ xuống mặt Taehyung. "Anh làm cho ông ấy nhận ra bọn em đã biến mất."
"Phụ hoàng thấy anh đi tìm em! Anh không ngờ..."
"Anh nên giả vờ không biết gì! Em có giết anh ấy đâu. Em đưa anh ấy ra ngoài vì anh ấy không khỏe."
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi được chứ nhưng đừng cố đổ lỗi cho anh. Nếu em không hành động như một đứa trẻ và nhận lỗi đàng hoàng thì đã không thế này. Tại sao em nhất thiết hải hành động như một thiếu niên nổi loạn mới chịu hả."
"Xin lỗi vì em không thể nói dối như anh! Không phải ai cũng biến nghệ thuật hóa thân thành một kẻ đạo đức giả."
"Anh không phải là kẻ đạo đức giả. anh chỉ cố gắng đưa chúng ta ra khỏi mớ hỗn độn này mà không gặp bất cứ vấn đề gì và em hoàn toàn không hiểu điều đó. Tất cả những gì em biết là đánh người và đập phá! Đồ ngu ngốc không có não."
"Im lặng!" Đột nhiên Jin hét lên với họ. "Đừng nói gì nữa." Giọng anh mệt mỏi, tất cả ánh sáng dường như đã biến mất khỏi đôi mắt anh, sắc mặt anh trông tệ đến cực điểm. "Tôi mệt rồi. Tôi sẽ đi ngủ." Anh lầm bầm.
"Jin đợi đã!" Taehyung chạy theo anh.
Jungkook không bao giờ muốn chuyện thành ra như vậy. Cậu không bao giờ muốn trở nên bất lực, chỉ biết đứng nhìn anh bị đánh. Một lần nữa, cậu chính là thủ phạm đã làm mọi thứ rối tung lên hơn cả kết quả mà nó nên có. Cậu sẽ không bao giờ thử một lần nào nữa, chỉ cần cậu cố gắng gần gũi với ai đó thì y như rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Có lẽ, cậu nên an phận mà chấp nhận sự thật là cậu là một tên tai họa, chuyên mai xui xẻo đến cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip