fifteen
"Anh Bơ ơi, anh ra tập cho Bi đi xe i"
Tui níu chặt vạt áo trắng của anh, cái giọng mè nheo kéo dài ra nghe còn thảm hơn mấy lần tui khóc đòi kẹo. Anh - Park Dohyeon, mà tui quen miệng gọi là anh bơ - lớn hơn tui một tuổi, cao hơn tui cả cái đầu, cái dáng lại vừa đủ khiến tui lúc nào cũng thấy an toàn mỗi khi đứng kế bên.
Mà lạ lắm nha, ai làm gì tui thì tui cũng chịu được ( nếu không chịu được thì tui sẽ phun cục nước miếng vô mặt người đó) chứ riêng anh bơ khi nhìn ảnh cười với người khác là tim tui sẽ nhộn nhạo, khó chịu hẳn lên.
Chiều đó, anh bơ đang ngồi với anh Wangho dưới gốc mận trắng đầu ngõ, vừa cười vừa nói gì đó. Tui thấy cảnh đó tự nhiên bụng dâng lên một nỗi ấm ức, tui chạy về nhà lôi con xe đạp mẹ mua thưởng vì tui được phiếu bé ngoan đầu tháng, gấp gáp kéo ra sân. Cái xe còn mới tinh, bàn đạp lấp lánh dưới nắng, vì tui hông cho ai tập hết, tui chỉ muốn cho anh bơ tập tui thôi.
"Ủa Bi, sao không nhờ người lớn dạy em đi xe đi?, để anh Dohyeon còn rảnh chơi với tụi này?" - Wangho vừa thấy tui lạch bạch chạy tới đã cười ha hả, ngón tay chọt chọt vô má tui. Cái má tui đỏ bừng, phần vì bị chọc, phần vì lo nếu anh Lee hàng xóm thấy thì chắc chắn tui bị mắng là nghịch dại. Tui lắc lắc đầu, chẳng thèm đáp, chỉ chạy vòng qua ngồi chồm hổm kế bên anh bơ.
Anh bơ nghiêng đầu nhìn, mắt cong cong thành nụ cười mà tui vừa thít vừa ghét: thít vì nó đẹp, ghét vì anh đã đem nó tặng anh Wangho nãy giờ rồi.
"Bi muốn tập hả? Nhưng mà... anh đang chơi với anh Wangho mà."
Tui chun mũi, lắc đầu quầy quậy, bàn tay bấu chặt lấy ống tay áo sơ mi anh, giọng lí nhí mà cứng đầu:
"Anh bơ chỉ được dạy riêng Bi thôi, hong cho ai chen vô hết á. Anh Bơ mà cười với người khác nữa là Bi khóc liền luôn đó."
Anh bơ khựng lại một chút, rồi bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán tui, cái kiểu nửa cưng chiều nửa chịu thua:
"Được rồi, anh dạy. Nhưng Bi té thì xấu lắm, nhớ chưa?"
Tui cười toe, má phính lên như mèo con được vuốt ve, hí hửng dắt xe ra giữa sân. Bánh xe còn cứng, cứ lạch bạch trên nền xi măng, tui leo lên mà hai chân run bần bật. Anh bơ bước theo sau, tay giữ chặt cái yên, đẩy từ từ để xe lăn bánh.
"Nhìn thẳng phía trước, đừng nhìn xuống đất. Đạp đều hai chân, ráng giữ thăng bằng nha." - giọng anh vang sau lưng, rõ ràng và chắc chắn, làm tui vừa run vừa thấy ấm.
Xe chao đảo, bánh trước lắc qua lắc lại, tui hét "ối" một tiếng, suýt ngã thì ngay lập tức bàn tay anh bơ đã giữ chặt, vòng tay anh chắn ngang lưng tui. Cả người tui đổ về phía anh, nghe rõ mùi nắng, mùi áo trắng, tim tui đập thình thịch như muốn bung ra.
"Anh nói rồi mà, Bi té thì xấu lắm đó." - anh cười khẽ, bàn tay phủi bụi ở đầu gối tui, còn dịu dàng thổi thổi như thể vết xước nhỏ kia là chuyện nghiêm trọng lắm.
Mặt tui đỏ gay, nhỏ giọng lầm bầm:
"Miễn có anh Bơ đỡ, Bi té bao nhiêu lần cũng được."
Anh ngẩn người, rồi bật cười, ngón tay xoa xoa tóc tui:
"Ngốc. Thôi, leo lên tập lại, lần này chắc chắn chạy được. Anh ở đây, Bi đừng có sợ."
Thế là tui lại leo lên, tay nắm chặt ghi-đông, chân đạp mạnh hơn. Bánh xe bắt đầu chạy thẳng, tiếng gió ù ù bên tai, tiếng anh bơ hô phía sau:
"Mèo Bi giỏi lắm. Đừng quay lại, cứ nhìn về phía trước thôi."
Trong phút chốc, tui thấy mình đang thật sự bay, như có đôi cánh, mà cánh đó không phải từ cái xe, cũng chẳng phải từ đôi chân run run của tui - mà từ ánh mắt luôn dõi theo và bàn tay không bao giờ buông của anh bơ. Và giữa cái sân nhỏ ngập nắng, với tiếng cười của Wangho vang xa xa, cả thế giới trong tui chỉ còn lại mình anh.
Chiều xuống dần, tiếng cười của Wangho vẫn còn ở đâu đó xa xa hòa lẫn vào tiếng ve, còn tui thì chỉ thấy rõ một điều: giữa con đường nhỏ đầy lá khô, chỉ có tui với anh Bơ, như thể cả thế giới này chỉ còn hai đứa thôi.
Lần sau đạp chưa được bao xa, tui mất thăng bằng, ngã lăn xuống cỏ, đầu gối rát rát muốn khóc nhè. Mắt tui rơm rớm, miệng méo xệch:
"Hu... đau quá... Bi hông tập nữa đâu..."
Anh Bơ quỳ xuống ngay, lại thổi phù phù lên chỗ trầy, bàn tay xoa xoa dịu dàng.
"Bi đau chứ gì, nhưng mà có anh đây rồi. Bi đừng khóc, anh hứa sẽ chạy theo sau Bi hoài hoài, lúc nào Bi sắp té anh cũng đỡ kịp."
Tui nấc một tiếng, ngẩng mặt nhìn, thấy mắt anh sáng y chang trời hoàng hôn, vừa ấm vừa rộng.
"Thiệt hông đó? Anh Bơ hứa rồi phải giữ lời nha."
Anh gật đầu, nắm tay tui siết chặt:
"Thiệt. Sau này Bi đi đâu, anh cũng chạy theo sau lưng, không để Bi té một mình đâu."
Tui vừa mếu vừa cười, trong lòng mềm nhũn như kẹo kéo. Mà lúc đó, tui chưa biết, có mấy lời hứa tưởng chơi chơi thôi, lại đi theo cả một đời người.
---
Tối hôm đó, tui hí hửng dắt chiếc xe mới cứng vào nhà, đôi má hồng hồng vì vẫn còn phấn khích. còn chưa kịp lau hết bụi. Vừa thấy mẹ trong bếp, tui nhảy cẫng lên khoe liền:
"Mẹ ơi, Bi biết chạy xe đạp rồi ó. Tự đạp luôn, không ngã nha!"
Mẹ tròn mắt nhìn, bỏ dở cái muôi trên tay, chạy ra sân xem thử. Tui lại leo lên xe, cố giữ thăng bằng, đạp được mấy vòng thì xe lạch cạch nhưng không té. Mẹ cười, vỗ tay khen rối rít, còn xoa đầu tui kêu:
"Bi của mẹ giỏi quá, mới hôm qua còn níu áo anh Dohyeon sợ té, hôm nay đã chạy ngon lành rồi. Con trai mẹ lớn thật rồi."
Nghe mẹ nhắc tên anh, tui cười e thẹn như chị Minji nhà bên khi được anh kia chở đi chơi, bầu không khí đang ngọt ngào thì ba của tui tò tò ra, ông phe phẩy chiếc quạt, giọng khàn khàn nhưng đầy trêu ghẹo:
"Ừm, vậy là mai mốt phải cảm ơn thằng Dohyeon rồi. Nó dạy giỏi quá, chắc gả nó cho thằng Jaehyuk hàng xóm được rồi đó."
"Ba kỳ quá! Sao lại gả anh bơ cho anh Jaehyuk? Anh bơ là của Bi, của một mình Bi thôi! Bi mới là người được anh bơ dạy chạy xe, Bi mới té rồi được ảnh đỡ cơ mà!"
Ba khoanh tay, giả bộ nghiêm túc:
"Sao lại không được? Thằng Jaehyuk nó ngoan, học giỏi, lại hay phụ mẹ nó việc nhà. Có đứa con rể như vậy ba còn gì bằng."
"Không chịu! Không được! Anh bơ là của Bi rồi!" - tui hét lên, mặt đỏ bừng, tay huơ huơ trong không khí như sợ ai giành mất. "Anh bơ dạy Bi chạy xe, dắt Bi đi học, lúc Bi té cũng là anh bơ đỡ, anh bơ phải ở với Bi chứ!"
Mẹ đứng một bên che miệng cười, còn ba thì giả bộ nghiêm nghị thêm:
"Ủa, anh bơ đâu phải của riêng con? Người ta lớn rồi, biết đâu người ta chịu đi với Jaehyuk thì sao?"
"Không có! Không đời nào! Anh bơ chỉ được cười với Bi, chỉ được tập cho Bi đi xe thôi. Nếu anh bơ đi với Jaehyuk, Bi sẽ... Bi sẽ bỏ nhà đi luôn đó!" - tui quát lên, giọng run run, mắt ươn ướt.
Mẹ phải chạy lại xoa lưng tui, vỗ vỗ trấn an tâm hồn bé thơ này, còn ba thì cuối cùng cũng bật cười, xoa đầu tui một cái:
"Thôi thôi, ba giỡn vậy mà làm dữ quá. Muốn giữ thì giữ đi, đừng khóc nhè làm ba sợ."
Tui bĩu môi, còn giấu mặt vô lòng mẹ, nhưng trong lòng lại phổng phao, âm thầm hứa với chính mình: dù có lớn thêm bao nhiêu, tui cũng phải giữ anh bơ ở bên cạnh, không cho ai giành mất.
Đêm đó, nằm trong chăn nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tui ôm gối, tim vẫn đập rộn ràng. Hình ảnh anh bơ cười chiều chuộng, bàn tay chắc chắn giữ yên cái xe, rồi ánh mắt nhìn tui như chỉ có mình tui tồn tại... cứ thế, hiện lên rõ mồn một, làm tui cắn chặt môi mà mỉm cười hoài không dứt.
chương chữa lành cho vợ pupu❤️❤️
P/s: hết mạng wifi tới quát bát bên đth, quát bát cái lồn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip