fourteen
Bệnh viện Seoul lúc nào cũng sáng đèn, nhưng đêm nay, ánh sáng trắng lạnh lẽo ấy lại khiến Jihoon thấy ngột ngạt đến khó thở. Trước cửa phòng mổ, cậu đi qua đi lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Dohyeonie của mình sẽ ổn thôi... nhất định sẽ ổn thôi..." — Jihoon tự lẩm bẩm một mình, như thể chỉ cần lặp lại nhiều lần, lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực.
Bác sĩ đã nói đây chỉ là ca mổ dạ dày, không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không rườm rà, nhưng trong mắt Jihoon, hai chữ "mổ" thôi cũng đủ để tim cậu rớt xuống tận đáy.
Người ta thường thấy Park Dohyeon là người đàn ông vững vàng, cao lớn, điềm đạm đến mức ai cũng muốn dựa vào. Đối với Jeong Jihoon, anh chỉ là một hải ly nhỏ hay gọi "Jihoonie" mỗi ngày, hay mè nheo đòi ôm, thỉnh thoảng còn giả vờ quên ăn chỉ để được cậu nhắc nhở.
Và bây giờ, người ấy nằm trong phòng phẫu thuật, cách cậu chỉ vài bức tường lạnh buốt.
Jihoon siết chặt điện thoại. Trong khung chat KakaoTalk, tin nhắn cuối cùng Dohyeon gửi trước khi vào phòng mổ vẫn còn nguyên:
"Jihoonie, đừng lo. Anh ngủ một lát rồi tỉnh dậy thôi. Khi mở mắt, anh muốn thấy em đầu tiên."
Chỉ một dòng ngắn gọn, vậy mà Jihoon đã đọc đi đọc lại hàng chục lần. Đôi mắt cay xè, mí mắt nặng trĩu cũng không dám chợp mắt. Jihoon sợ, nếu mình ngủ, lỡ đâu cửa phòng mổ đã mở, lỡ đâu bác sĩ bước ra ngoài kiếm cậu, lỡ đâu Dohyeonie của cậu được một tên nào đấy nhận là người nhà rồi đem về chăm sóc thì sao?
Thời gian trôi chậm rãi. Mỗi tiếng tích tắc đồng hồ như đang xé rách lớp kiên nhẫn của Jihoon. Khi đèn báo trên cửa phòng tắt, trái tim cậu giật thót, đôi chân suýt khụy xuống.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang cười rạng rỡ:
"Ca mổ thành công, bệnh nhân sẽ được chuyển ra phòng hồi sức. Người nhà có thể yên tâm rồi."
Cậu gật đầu liên tục, chẳng kịp nói lời cảm ơn đã chạy theo băng ca. Dohyeon nằm đó, khuôn mặt tái nhợt, hàng mi khẽ run như đang ngủ. Nhìn anh yếu ớt thế này, Jihoon thấy ngực mình đau thắt.
Cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp lên má mình:
"Anh làm em sợ chết được, Dohyeonie ngốc... Đã bảo bao lần ăn uống phải chăm sóc mà không nghe."
Mãi đến khi bàn tay trong tay cậu siết lại thật nhẹ, đôi môi khô khẽ mấp máy gọi một tiếng:
"... Jihoonie..."
Giọng khàn khàn, nhỏ đến mức nếu không cúi sát, Jihoon chẳng thể nghe rõ. Chỉ một chữ cũng đủ để nước mắt Jihoon rơi.
"Em ở đây. Em ở đây mà, Dohyeonie. Ngủ thêm một chút đi, em sẽ canh cho đến khi anh mở mắt."
Trong căn phòng hồi sức, ánh sáng dịu hơn, tiếng máy móc nhịp nhàng hơn, Jihoon ngồi lặng bên cạnh, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của người yêu.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra một điều: hóa ra Park Dohyeon tưởng như 99% mạnh mẽ, trưởng thành, cuối cùng cũng có lúc gục ngã. Và cái 1% yếu đuối ấy, Dohyeon chỉ trao trọn cho Jeong Jihoon.
"Yên tâm ngủ đi, Dohyeonie. Khi anh tỉnh dậy, em sẽ vẫn ở đây. Mãi mãi."
---
Trong căn phòng bệnh trắng tinh sặc mùi nước lau sàn thanh mát, từ lúc Dohyeon được đẩy ra khỏi phòng mổ, Jihoon gần như không rời khỏi giường lấy một bước. Cậu lo từng chút một, từ việc canh đồng hồ để gọi y tá kiểm tra huyết áp, nhiệt độ, đến việc tự tay lau người cho anh bằng khăn ấm, thay nước lọc mới, chỉnh lại ống truyền. Tất cả những việc nhỏ nhặt ấy, Jihoon đều tự mình làm, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất khỏi tầm tay cậu.
Ban ngày, khi bác sĩ vào kiểm tra, Jihoon sẽ ngồi một bên ghi nhớ từng dặn dò. Đến giờ uống thuốc, cậu kiên nhẫn năn nỉ, dỗ dành anh như dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh, đưa cốc nước đến tận môi, kiểm tra chắc chắn Dohyeon nuốt hết mới yên tâm. Lúc anh cau mày vì thuốc đắng, Jihoon liền nhăn mũi, chìa miếng kẹo ngậm nhỏ xíu như phần thưởng, còn khẽ cười:
"Giỏi lắm, Dohyeonie của em, uống xong rồi thì được kẹo."
Ban đêm, khi bệnh viện dần tĩnh lặng, Jihoon trải tạm ghế bên cạnh giường thành chỗ ngủ. Nhưng cậu chẳng bao giờ chợp mắt sâu, chỉ cần anh cựa mình một cái là lập tức bật dậy. Thế mà Dohyeon vẫn cố chịu một mình. Ban đêm, khi cơn đau nhói lên ở vùng bụng khiến mồ hôi rịn đầy trán, anh chỉ khẽ cắn môi, nghiêng đầu sang một bên để không phát ra tiếng. Trong thâm tâm, anh không muốn Jihoon lo thêm, không muốn thấy cậu cau mày hay khóc vì mình nữa.
Nhưng Jihoon quá ranh ma, cậu đâu dễ bị qua mặt. Một lần, khi Jihoon nửa tỉnh nửa mê, bất giác chạm phải bàn tay Dohyeon đang siết chặt ga giường, lạnh toát vì đau. Cậu giật mình bật dậy, thấy mồ hôi lấm tấm trên thái dương anh, gương mặt nhợt nhạt, môi mím chặt chịu đựng. Trái tim Jihoon rơi xuống thẳng dạ dày.
"Anh tưởng em không biết hả?" – giọng cậu run run mà giận dữ, đôi mắt hoe đỏ. Cậu vội vã lấy khăn lau mồ hôi, điều chỉnh tư thế cho anh thoải mái hơn.
"Sao phải giấu em? Đau thì nói, sao lại cố nhịn một mình? Dohyeonie ngốc này"
Dohyeon thở hắt, nắm lấy cổ tay cậu, gượng cười yếu ớt:
"Anh không muốn em lo... nhìn em mất ngủ, anh thấy còn đau hơn cả vết mổ."
Nghe vậy, Jihoon nghẹn ngào, cúi xuống ôm chặt lấy anh, siết lấy bờ vai Dohyeon như muốn truyền hết can đảm và ấm áp của mình qua vòng tay. Gương mặt cậu úp vào vai anh, giọng nghèn nghẹn vừa trách vừa thương:
"Anh có biết em sợ lắm không? Em sợ đến phát điên, sợ mất anh. Nếu anh còn giấu em thêm một lần nữa, em sẽ giận, sẽ bỏ mặc anh luôn đấy."
Dohyeon khẽ bật cười, tiếng cười xen lẫn chút mệt mỏi, bàn tay run run đưa lên xoa lưng cậu:
"Được rồi, anh hứa. Sau này đau, anh sẽ nói. Anh sẽ để Jihoonie chăm sóc anh từ A đến Z, không giấu giếm gì nữa."
Jihoon ngẩng mặt lên, nước mắt ( cái sấu) long lanh, vẫn chưa hết bực:
"Nhớ lời anh nói đấy. Tự lập cái gì mà tự lập, rốt cuộc vẫn là em phải lo hết. Thế mà cứ thích ra vẻ trưởng thành."
Dohyeon ngoan ngoãn gật đầu, giọng khàn khàn, nụ cười dịu dàng đến mức khiến cậu nghẹn thở:
"Ừ, với cả thế giới anh sẽ trưởng thành. Nhưng với em, anh muốn mãi mãi được nhõng nhẽo thôi."
Câu trả lời ấy khiến Jihoon vừa tức vừa thương, cậu siết tay anh chặt hơn, áp má vào mu bàn tay còn cắm kim truyền, thì thầm:
"Ngủ đi, Dohyeonie. Em sẽ ở đây, cả đêm ôm anh, để anh không phải sợ đau nữa."
Trong vòng tay lớn ấm áp chỉ dành riêng cho anh, Dohyeon cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt. Và Jihoon, dù tim vẫn còn run rẩy, vẫn kiên quyết ngồi đó, giữ chặt anh trong lòng, như muốn nhắc đi nhắc lại một lời hứa: dù đau đớn đến đâu, em cũng sẽ không để anh một mình.
---
Ngày Dohyeon được bác sĩ cho xuất viện, Jihoon mừng đến mức chẳng kìm được nụ cười, nhưng đi cùng niềm vui ấy là cả một núi lo lắng mới. Từ sáng sớm, cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ: quần áo thoáng nhẹ, giày dép dễ đi, còn mua thêm gối tựa để anh ngồi trên xe cho thoải mái. Cậu cứ như một ông cụ non, tay này vừa sắp xếp miệng kia vừa lẩm bẩm:
"Anh mà dám động vào vết mổ là chết với em. Đi đứng cũng phải chậm thôi, hiểu chưa Dohyeonie?"
Park Dohyeon chỉ cười nhẹ, nương theo để cậu dìu mình ra xe. Về đến nhà, Jihoon đã chuẩn bị sẵn một căn phòng gọn gàng sạch sẽ, trải ga giường mới tinh, thay hết gối thành loại mềm để Dohyeon có thể nằm nghiêng thoải mái. Cậu kê thêm chiếc bàn nhỏ cạnh giường, bày thuốc men, nước ấm, khăn giấy và cả một quyển sổ để ghi giờ uống thuốc.
Những ngày đầu, Jihoon chăm sóc anh từ chân răng kẽ tóc, bám sát anh như cảnh sát theo dõi tội phạm. Sáng sớm, cậu đỡ anh ngồi dậy, bưng cháo nóng đến, thổi từng thìa cho nguội rồi mới đút. Khi anh muốn tự ăn, Jihoon vẫn ngồi đối diện, chăm chú nhìn, hễ anh ho khẽ là lập tức đưa khăn lau miệng, còn càm ràm:
"Thấy chưa, bảo để em đút cho Dohyeonie rồi mà. Người lớn gì mà ẩu hơn cả trẻ con."
Đến giờ uống thuốc, Dohyeon sẽ nhăn mặt nhăn mày vì thuốc đắng, Jihoon sẽ bên cạnh, đọc tên các loại thuốc, đọc liều lượng, đọc công dụng, rồi lại lên mạng tra cách uống thuốc đỡ đắng họng cho anh. Giống như lúc Dohyeon còn ở bệnh viện, Jihoon một chút cũng không lơ là.
Buổi trưa, Jihoon vào bếp nấu nướng, cậu nấu canh rau củ, luộc thịt xé nhỏ, ép anh ăn hết rồi mới cho nghỉ. Dohyeon vừa ăn vừa xem phim, Jihoon nằm gối đầu lên chiếc đùi trắng, mè nheo đòi công.
"Dohyeonie à, mấy nay anh chưa hun em cái nào hết, mai anh phải bù cho em đó nha"
"Em sẽ tạm tha anh sáu tháng, lỡ động vết mổ lại chết"
Anh đỏ bừng mặt, gõ nhẹ thìa vào bát:
"Jihoon, em không chín chắn được hả"
Đêm muộn, Jihoon trải nệm cạnh giường, nói là để tiện canh chừng và dễ ứng biến. Dohyeon phản đối, muốn cậu lên giường ngủ cùng, nhưng Jihoon vẫn khăng khăng:
"Anh mới mổ xong, lỡ em lăn vào anh thì sao? Em ngủ ở đây, nhưng em vẫn ôm tay anh được này."
Cậu chui nửa người lên giường, gối đầu vào cánh tay anh, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy bàn tay trắng mềm, tuy đối lập nhưng lại vô cùng hòa hợp. Mỗi khi thấy anh nhăn mày trong giấc ngủ, Jihoon lập tức siết tay an ủi, thì thầm cạnh tai anh:
"Không sao đâu, Dohyeonie. Em ở đây, sẽ mãi ở đây"
Thời gian trôi dần, vết mổ của Dohyeon hồi phục tốt, nhưng Jihoon vẫn không chịu buông bỏ cảnh giác. Anh muốn ra ngoài đi dạo, cậu lập tức khoác áo, chuẩn bị thêm miếng dán ấm bụng, chậm rãi dắt anh xuống công viên gần nhà. Anh than thèm cà phê, Jihoon liền mua loại decaf, tự tay pha rồi bưng đến, ngồi cạnh nhìn anh nhấp từng ngụm.
Cả nhà hai người chỉ xoay quanh một người bệnh duy nhất, nhưng Jihoon lại không than phiền lấy một câu. Trái lại, trong từng cử chỉ, từng lời nói, đều là tình yêu không che giấu. Dohyeon tự lập, trưởng thành, điềm tĩnh bao nhiêu trước mặt người khác, thì giờ đây lại ngoan ngoãn để Jihoon lo từng chi tiết nhỏ nhặt.
---
Một buổi tối, khi Jihoon đang lúi húi tra nhiệt kế, Dohyeon chợt đưa tay ôm cậu, kéo vào lòng. Anh cúi xuống thì thầm, giọng khàn nhưng đầy ấm áp:
"Anh không biết phải làm gì để báo đáp Jihoonie của anh nữa."
Jihoon áp mặt vào ngực Dohyeon, cười đắc chí:
"Vậy anh cho em xin 4 hiệp solo trên giường nha?
"biến"
---
p/s: HÔM NAY GEN G ĐỈNH VÃI LỒN, YÊU CHOPER.
hàng này lên vì vợ yêu huongly thít
SGP thì mình chưa check tỉ số, nm bacontime mình thấy ổn nha hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip