sixteen
Nhật ký số 51
Ngày 4 tháng 3
Jihoon mở cửa, bước chân thật nhẹ vào căn nhà tĩnh lặng. Tiếng bản lề vang lên khe khẽ, vọng ra trong khoảng không vắng lặng, làm gã thoáng giật mình.
Ánh đèn vàng mờ phủ trên phòng khách, chiếc sofa quen thuộc trống không, chẳng có bóng dáng người nào ngồi đợi.
Gã tiến về phía bếp. Trên bàn, chiếc bánh sinh nhật vẫn còn nguyên, lớp kem đã ngả màu, ngọn nến gãy rụng lăn sang một bên. Xung quanh là vài món ăn được chuẩn bị cầu kỳ, từng đĩa từng chén ngay ngắn nhưng phủ một lớp nguội ngắt, chẳng còn mùi thơm hấp dẫn như lúc vừa mới bày ra. Jihoon đứng lặng, ngón tay run run chạm nhẹ lên viền chiếc đĩa sứ.
Đêm qua là sinh nhật của Jihoon. Dohyeon đã hứa sẽ làm cho gã một bữa tiệc nhỏ, ấm áp chỉ có hai người. Jihoon đã gật đầu, lòng vui sướng đến nỗi cả ngày trông ngóng. Nhưng cuối cùng, gã chẳng về. Thay vào đó, Jihoon rong ruổi cùng bạn bè đến tận sáng mới lê bước trở về.
Gã nuốt khan, đi lên cầu thang. Bậc thang gỗ kêu cót két như tố cáo sự nặng nề trong từng bước chân.
Khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, trước mắt Jihoon là khoảng trống lạnh lẽo: chiếc giường rộng lớn chẳng có ai nằm, gối chăn thẳng thớm. Trên bàn trang điểm, chiếc gương đồng im lìm, phản chiếu hình ảnh lẻ loi của gã.
Tim Jihoon lệch nhịp. Gã hấp tấp mở cửa tủ quần áo. Những móc treo nghiêng ngả, nhưng chỉ còn quần áo của gã được xếp gọn ghẽ. Không một bóng dáng đồ đạc nào của Dohyeon. Khoảnh khắc ấy, hơi thở Jihoon nghẹn lại, nỗi sợ hãi dâng tràn như thủy triều.
Gã vội vã chạy xuống nhà, tim đập loạn, lòng chỉ còn một khao khát: tìm thấy Dohyeon, tìm lại trân quý của gã.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Âm thanh ấy như tia sáng trong màn đêm. Jihoon mừng rỡ lao đến, bật tung cửa. Giọng gã run run nhưng lại ngân vang đầy hy vọng:
"Dohyeoniee, anh đi đâu vậy hả? Sao đồ đạc của anh lại không có trong nhà?"
Trước mắt gã, không phải Dohyeon. Là Park Jaehyuk, người bạn thân từ thuở thiếu thời. Anh khẽ chau mày, ánh mắt trĩu nặng.
"Jihoon à... em uống thuốc chưa?"
Jihoon bối rối, rồi lại vội vàng hỏi dồn:
"Anh Jaehyuk, anh có thấy Dohyeonie của em đâu không? Sao đồ đạc của anh ấy biến mất hết rồi? Anh ấy không nói gì với em cả."
Gã định lao ra ngoài, nhưng Jaehyuk nhanh tay giữ chặt vai gã. Anh thở dài, lựa lời thật khẽ, giọng trầm thấp như sợ đánh vỡ một ảo ảnh:
"Dohyeon... em ấy đi du lịch rồi. Em ấy không nói với em sao?"
"Đi du lịch? Đi với ai? Tại sao anh ấy không nói với em?"
"Đi với Wangho."
Jihoon lặng vài giây, rồi lí nhí:
"Vậy... khi nào anh ấy về?"
"Anh không biết. Em ấy không nói."
"Vậy à..."
"Ừ, mau vào nhà đi, Jihoon."
Jaehyuk dìu gã vào, ép gã ngồi xuống, rồi lại kéo gã vào phòng tắm. Khi Jihoon đã chịu yên, anh mới rút điện thoại, giọng nhỏ hẳn đi:
"Anh Sanghyeok, thằng nhóc lại tái phát rồi. Giờ em phải làm sao?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài:
"Cứ để vậy đi, Jaehyuk. Em nhớ thu hết những thứ kim loại, dao kéo trong nhà. Đừng để nó tự làm đau mình."
"Vâng... lát nữa em dọn kỹ."
"Nhớ đó. Tối nay anh sẽ ghé qua."
Cuộc gọi kết thúc. Jaehyuk ngồi thừ nơi bàn ăn. Anh đưa tay phủi lớp bụi mỏng bám trên mặt bàn. Lớp bụi ấy khiến lòng anh nhói lên, vì nó nói lên sự thật mà Jihoon không bao giờ muốn thừa nhận.
Làm gì có Dohyeon nào từng ngồi chờ Jihoon trong căn bếp này? Làm gì có bữa tiệc sinh nhật đầy ắp món ngon, làm gì có chiếc bánh kem tự tay Dohyeon làm? Tất cả chỉ là ảo giác, những mảnh vỡ ký ức mà Jihoon tự chắp ghép trong cơn mê loạn.
Sự thật phũ phàng: năm hai mươi bốn tuổi, Park Dohyeon đã gieo mình xuống biển sâu để cứu lấy Jihoon. Từ hôm ấy, Dohyeon vĩnh viễn nằm lại nơi sóng nước, không bao giờ tỉnh dậy.
Còn Jihoon, từ khi mất đi người duy nhất yêu thương, gã không còn đủ lý trí. Mọi ngày trôi qua chỉ còn là chuỗi ảo tưởng rằng Dohyeon vẫn ở bên. Gã nhìn thấy bóng dáng anh trong mỗi căn phòng, nghe thấy giọng anh trong từng cơn gió, và tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ trở về.
Chia tay đã đủ đau. Nhưng chia tay trong âm dương cách biệt là vết thương mãi mãi không bao giờ lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip