Chương 8: Sức mạnh của Thú săn mồi
Silver xoa hai ngón tay với nhau, anh nhớ đến cảm giác đấy... Cái cảm giác mềm mại khi nắm lấy tay Tina.
Tự dưng anh thấy mình tệ quá ... Sau hôm đó Silver chẳng còn mặt mũi nào để gặp Tina. "Tình yêu là thứ có thể thay đổi con người, nhưng cũng là con dao 2 lưỡi, rất dễ phản tác dụng",Hanjou đã nói vậy với anh khi thấy Kan và Silver có những dao động cảm xúc lần đâu, lúc đó cũng đã lâu lắm rồi...
- "Đuôi của Silver mềm thật ~ Tôi thích cảm giác khi ôm nó vào lòng"
Silver chỉ im lặng, anh nhìn quay mặt về phía cửa sổ nơi ánh nắng ban sớm đang le lói vào căn phòng nhỏ của Kan, đuôi anh kẽ rung lên và dần thu lại, Kan tiếc nuối nhìn nó biến mất đi, cô tựa trán vào lưng Silver, khoảng thời gian ngọt ngào đấy như được lưu giữ, ngưng đọng trong tâm trí, kí ức Silver ....
-"Cảm ơn anh, Silver"
" Sầm"
Hanjou đập tay lên bàn đầy tức giận khi Silver lại đần mặt nhìn quả tạ trong tay.
- Có thôi nghĩ lan man không? Bây giờ không cần nữa thì ra ngoài, tao không có dư thời gian cho mày làm mấy việc ngu ngốc đó.
Hanjou gắt gỏng lên tiếng.
Silver bừng tỉnh nhận ra mình đang luyện tập. Nhưng trong lòng anh thì chẳng có tí cảm xúc nào cho việc này.
-xin lỗi anh, đêm qua em ngủ trễ quá...
- Hừ, lại lên sân thượng, tao chẳng quan tâm đến mấy việc đấy, miễn sao đừng có khiến tiến độ trì trệ là được. Nếu còn tái phạm thì đừng trách tao gạch tên mày.
Silver nghiến chặt răng cố chịu đựng, nếu được cho phép ra tay với tên đội trưởng lắm lời đáng ghét đó thì anh sẽ dồn hết lực thụi vào mặt Hanjou cho đến khi nghe tiếng răng rắc của xương gãy mới thôi mất. Nhưng dù gì việc huấn luyện này là điều cần thiết, một cơ thể yếu đuối chẳng thể bảo vệ được ai cả.
- Mày là loài ăn thịt, cơ thể của mày rất săn chắc, rất phát triển ... mày thử nhìn lại trong gương đi.
Từng múi cơ của Silver đã trở nên cứng rắn, cơ ngực cơ vai nở nang hơn, Silver nắm chặt bàn bày, cơ tay anh nổi lên cùng mạch máu chạy dài trông thật đáng sợ.
Silver chẳng đáp lại Hanjou, anh chỉ quan sát mình trong gương với biểu cảm không đổi, ánh mắt trông như cảm thấy chuyện này là bình thường.
- Để tránh bị mọi người phát hiện, mày mặc cái áo khoác vào để che bớt đi, chứ mày phát triển nhanh tới vậy đều khiến mọi người hoài nghi mất, tao đặt loại to nhất, không vừa thì tự đi đổi.
Tuy là hay chỉ trích và quát mắng Silver, nhưng Hanjou lại là một người lương thiện, là một đàn anh tốt, một người có trái tim nhân hậu, nhưng có lẽ một số tình huống bắt buộc anh phải thể hiện sự uy nghiêm.
Hanjou chẳng phải rảnh rỗi gì, ngoài Silver ra, anh vẫn còn nhiều người để huấn luyện, cả một mớ giấy tờ, hồ sơ và ti tỉ thứ như thế khiến anh chẳng thể nào ngủ ngon. Silver đã nhiều lần thấy Hanjou phải tận dụng thời gian anh tự tập luyện để đánh một giấc ngắn, Hanjou chưa bao giờ ghét bỏ các học viên của mình, ngược lại anh luôn coi họ là con của mình để cố gắng giúp họ đạt nhưng điều tốt nhất...
Mà nhắc đến việc anh ấy luôn dành sự quan tâm và giúp đỡ mọi người, tại sao Silver luôn được anh đối xử như những người khác cơ chứ... Thậm chí anh còn dành cho Silver nhiều điều kiện hơn, dường như thiên vị Silver hơn cả thảy. Từ những lời động viên đôi khi có phần hơi ái ngại sau một tràn kể tội và chỉ trách, đến những buổi tập được tăng thêm cho Silver mỗi khi anh có thời gian rảnh, cho dù đó là tối thứ Sáu cuối tuần để nghỉ ngơi.... Tại sao lại như vậy chứ? Vốn dĩ Hanjou phải né xa anh, hay từ chối ngay từ đầu chứ?
- Mày... mày là ai? chuyện gì đang xảy ra vậy!
Hanjou sợ hãi nhìn vào trong phòng tập, nơi có một bóng người với đôi tai, bộ lông và đuôi của một loài ăn thịt được ánh trăng chiếu rọi từ khe thông khí căn phòng. Bóng đen với đôi mắt đáng sợ ấy nhận ra anh và ngay lập tức biến đổi để lẩn trốn vào trong bóng tối. Con người tội nghiệp ấy vơ lấy cây gỗ và cố gắng nhìn xung quanh để phản kháng, nhưng chỉ có một màu tối, không thể thấy được gì cả.
Nhưng làm sao con mồi rơi vào thế bị động không còn đường trốn chạy có thể phản kháng được cơ chứ? Nhanh như cắt, bóng đen nhảy xồ đến Hanjou, anh nhắm chặt mắt, giơ cây gậy ra trước mặt với hi vọng có thể giết chết nó theo một cách điên rồ nào đó, đôi chân anh run rẩy đứng không vững mà phải dựa vào tường, cho dù có cứng đầu, gắt gỏng, nghiêm khắc đến thế nào, thì khi đứng trước cái chết anh vẫn khiếp sợ.
Sinh vật to lớn ấy dần thu nhỏ về kích thước của một con người, hắn đẩy nhẹ cây gậy của Hanjou ra, đó là Silver, anh nhìn khuôn mặt ngấn lệ đầy sợ hãi của đội trưởng
-.... cái... gì ....
- Làm ơn ... đừng nói với bất kì ai về chuyện này ...
Silver lùi ra và quỳ xuống trước mặt Hanjou, anh cúi mặt vì biết sự việc đã bị bại lộ, đến nước này chẳng giấu được nữa.
Hanjou vẫn căng thẳng nhìn Silver, đôi tai, chiếc đuôi vẫn ở đấy khiến anh vẫn chẳng dám cất lời. Các cá thể mang song Gen đều khao khát được trở lại bản chất của mình, ở những điều kiện thích hợp. Đơn giản như Silver thuộc loài Sói, đêm nay là đê trăng tròn với việc chẳng còn ai ở lại, niềm mong muốn của anh lại nhen nhóm lên đơn giản chỉ là hoá thân và im lặng nhìn ánh trăng qua khe cửa ...
- em xin anh, đừng nói với ai...
Silver quỳ sụp xuống làm Hanjou khó xử trong vụ này.
- thôi, thôi, mày đừng có... làm thế nữa, tao không nói với ai, được chứ? Thôi, về chỗ của tao trước rồi tính sau.
----------------
- mày thuộc loài ăn thịt, vậy còn vào đây làm gì?
Hanjou đặt cốc trà nóng lên bàn.
- em chỉ muốn sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người.
- Không phải vào đây kiếm miếng ăn?
Silver chỉ im lặng, anh cúi mặt xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn cốc nước .Không khí trở nên ngột ngạt hơn, nó im lặng nhưng... thật sự khó chịu.
- nhưng tại sao mày chưa bao giờ ra tay với ai trước đây?
Hanjou cau mày khi Silver vẫn trầm tư chẳng trả lời.
- vậy mày đã né tránh tao cả mấy năm nay.
- Vâng, đó là lý do em hay bỏ qua những buổi tập chung và yêu cầu anh kèm riêng.. em sợ cơ thể quá phát triển khiến anh sinh nghi, đến hồ sơ cũng là giả thôi, chẳng ai kiểm tra lại nó cả.
- vậy mày muốn sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác thôi?
- đúng.
Hanjou nhìn Silver, anh với tay tắt đi máy thu âm trong túi áo và đưa nó ra trước sự ngơ ngác của Silver.
- đây sẽ là bằng chứng .
- gì ... anh....
Silver muốn lên tiếng nhưng lại không thể nói thêm, vì trong chuyện này Silver mới là người sai, vì ngay từ đầu anh đã không thực hiện đúng theo tổ chức, đây là tổ chức Light Of Hope, chỉ có những Thú ăn cỏ hoặc con người mới được phép hoạt động trong đây.
- đây sẽ là bằng chứng để tao tin tưởng mày, và sẽ là cái giá phải trả nếu mày làm điều ngược lại
- Là sao...?
- làm việc hôm nay chỉ có tao với mày biết, tao biết mày thật thà, là một người đáng tin, nên tao sẽ cho phép mày tiếp tục, nhưng với điều kiện, mày phải được chính tao kèm cặp, và một khi mày phạm sai lầm, thì cái chết là điều hiển nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip