Intro

Chúng ta của sau này như thế nào em nhỉ? Anh không biết mà em cũng chẳng hay. Những tưởng rằng duyên mình đã hết, nào có ngờ đâu ông trời cho ta gặp nhau thêm lần nữa, trong thân phận "người tình màn ảnh".

Nhưng anh à, số phận mãi mãi không thay đổi, định mệnh vốn an bài từ lâu, sao có thể chối cãi? Duyên mình thật ra là đã lỡ, chỉ còn lại nợ nần giữa hai ta không tài nào trả hết được.

Anh chẳng biết bao năm qua em thế nào, sống ra sao. Nhưng từ ngày em rời khỏi đây, bầu trời trong anh như thiếu đi bao nhiêu là nắng, chỉ còn lại mưa rơi âm ỉ.
Em có còn yêu anh không?

Tỉnh mộng đi, hai ta không còn gì cả ngoài những kỉ niệm vụn vỡ. Em đã rất nhớ anh, em nghĩ là vậy, nhưng rồi hoá ra em chỉ đang nhặt nhạnh những mảnh vụn rơi rớt của quá khứ.

Em có yêu anh không? Đã từng rất yêu anh.
Anh có yêu em không? Đã từng rất yêu em.

Chúng ta của hiện tại và cả sau này, đều là hai chữ "đã từng". Đã từng gặp gỡ, từng trò chuyện. Đã từng rất yêu, rất nhớ.

Nhưng bây giờ, tới một tin nhắn cũng không còn nữa. Ta không còn trò chuyện hàng tiếng đồng hồ như ta đã từng, không còn yêu đối phương mãnh liệt như ta đã từng yêu.

Em thở dài, lặng lẽ thoát khỏi trang cá nhân của anh, xoá đi cuộc hội thoại của năm tháng cũ.
Anh buông bỏ, xoá vội đi dòng tin nhắn gửi em còn dang dở.

Gửi tới người ta từng thương nhớ.
Chúng ta của sau này, không như đã từng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip