Chap 2: A thousand miles

Chỉ những người đang yêu mới hiểu việc phải chia xa khó khăn đến nhường nào. Muốn được tận mắt nhìn thấy người đó, muốn ôm người đó vào lòng và tận hưởng hơi ấm của hạnh phúc.
Và những cảm xúc đó càng mãnh mẽ hơn khi màn đêm buông xuống. Chỉ khi đối mặt với những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời kia, con người mới đối mặt với một mặt chân thật nhất của bản thân.

Fate hiểu rõ những cảm xúc đó hơn bất cứ ai. Đặc thù công việc của nàng luôn yêu cầu nàng phải đi xa trong một khoảng thời gian nhất định. Một ngày, một tuần, một tháng hoặc thậm chí là nửa năm nếu công việc xảy ra phát sinh.

Điều đó đồng nghĩa với việc nàng phải thường xuyên rời xa vợ và con gái mình. Điều đó khá khó khăn, đặc biệt là khi nàng thực sự yêu hai người họ quá nhiều.

Mỗi lần trở về nhà, Fate lại luôn nghĩ vẩn vơ về việc muốn xin chuyển công tác để được ở nhà thường xuyên hơn. Nhưng Nanoha vẫn luôn ở đó để cổ vũ, động viên nàng, giúp nàng tiếp tục những công việc khó khăn được giao.

Đối với Fate, Nanoha chính là nhà. Chỉ khi ở bên cạnh cô, nàng mới cảm thấy được bình yên thật sự. Được trở về sau một nhiệm vụ dài và nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Nanoha và dáng vẻ tinh nghịch của cô con gái nhỏ Vivio chính là tất cả những gì mà nàng cố gắng bảo vệ.

Lần này cũng vậy. Một nhiệm vụ kéo dài tới gần 3 tháng cùng với địa điểm hoạt động hạn chế việc liên lạc khiến cho Fate nhớ nhà hơn bao giờ hết.

Ngay khi hoàn tất báo cáo, Fate vội vàng sải bước qua những dãy phố quen thuộc. Gương mặt của những người xa lạ trên phố cứ thế lướt qua, tất cả bọn họ đều thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đang hiện hữu trên môi nàng.

Bước đi thật nhanh, Fate trải rộng tầm mắt về con đường phía trước. Con đường này sẽ dẫn nàng tới nơi có những người yêu thương nhất đang chờ đợi nàng trở về.

Vừa lách mình qua đám đông trong giờ cao điểm, Fate lại cảm thấy nhịp tim mình tăng dần lên qua từng bước chân.

Càng lúc nàng đã càng về gần hơn tới nhà.

Lúc này đây, Fate cảm thấy bản thân như đang phát điên trong mong chờ một cái ôm từ Nanoha.

Nàng thực sự rất nhớ cô. Nhớ tới mức tâm trí nàng không còn suy nghĩ được điều gì khác.

Thời gian trôi đi thật lâu khi nàng và cô phải xa nhau. Nhưng lại trôi đi quá nhanh khi cả hai ở bên.

Và giờ đây trong niềm vui sướng, Fate lại bất thức tự hỏi nếu một ngày nào đó nàng hòa mình vào với bầu trời xanh thẳm kia, liệu thời gian có cứ thế lướt qua.

Bởi vì nàng nguyện đi hàng nghìn dặm chỉ để được nhìn thấy Nanoha trong đêm nay.

Và cũng có những lúc khi nhớ về Nanoha, Fate tự hỏi liệu cô có cùng suy nghĩ đó với nàng. Liệu cô cũng đang nhớ nàng nhiều như nàng bây giờ?

Bởi mọi thứ đã từng rất hỗn loạn và Fate đã từng sợ rằng mình không xứng đáng được tồn tại trong thế giới của Nanoha.

Nàng đã nhìn thấy thế giới của cô, một thế giới tràn ngập màu sắc. Và nàng cũng đã từng tự hỏi liệu một kẻ như mình có thể trở thành một phần trong đó.

Nhưng Nanoha đã dùng sự dịu dàng của mình để dẫn lối cho nàng. Thật chậm rãi nhưng chắc chắn, cô đã khiến thế giới của nàng trở nên tràn ngập sắc màu.

Những sắc màu mang tên Nanoha.

Và ngay cả trong tương lai, những màu sắc đó sẽ không bao giờ phai nhòa.

Fate vẫn sẽ luôn cần Nanoha ở bên mình.

Nàng vẫn sẽ luôn nhớ về cô đến phát điên mỗi khi hai người họ phải chia xa.

Nhưng những điều này thật ngại ngùng để có thể nói ra thành lời. Nàng đã quá chìm đắm trong những ký ức về cô.
Và có lẽ cả cuộc đời này, Fate cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn buông bàn tay ấm áp đã từng dẫn lối nàng khỏi bóng tối năm đó.

Bước thật nhanh qua những dãy phố, lướt qua những gương mặt xa lạ trên đường và nàng đang ngày càng gần về tới nhà.

Đôi mắt đỏ rực lúc này chỉ có thể mải miết nhìn về phía trước con đường, khéo léo lách mình qua đám đông.

Và nàng vẫn cần cô thật nhiều.

Và nàng vẫn nhớ cô thật nhiều.

Và nếu như lúc này nàng có thể cùng cô hòa tan vào bầu trời xanh thẳm kia, liệu thời gian sẽ bỏ qua hai người để khoảng khắc bên nhau tồn tại mãi mãi.

Bởi vì Fate nguyện đi một ngàn dặm chỉ để được ôm trọn Nanoha trong vòng tay hôm nay.

Một bước, rồi lại một bước, cuối cùng ngôi nhà thân thương của đã hiện ra trước mắt.

"Tớ về rồi."

"Mừng cậu trở về, Fate-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip