iv
buổi tinh mơ thứ bảy luôn là thứ khiến chimon rất rất khó chịu. cớ sao người ta lại phải thức dậy sớm vào cuối tuần cơ chứ, điều này đã khiến em phải đau đầu suốt một thời niên thiếu, để rồi sực nhớ rằng vốn mình đã trưởng thành mấy đâu.
nhưng, hôm nay chimon tỉnh giấc rất sớm, hẳn là khi ánh sáng còn chưa đủ để thắp sáng căn phòng. em cứ nằm đó, vắt tay lên trán và bắt đầu ngẫm nghĩ về một chốc nữa, khi mà em và nanon sẽ gặp lại và trò chuyện với nhau như những người đàn ông trưởng thành. điều này khiến chi của chúng ta không khỏi lo lắng trăn trở suốt cả tuần vừa qua, và em thành công giảm được ba cân chỉ sau một đoạn tin nhắn.
được rồi nanon, bàn này xem như mày thắng, nhưng chỉ là tạm thời, tạm thời thôi nhé.
tao sẽ khiến mày lại phải phát điên lên vì tao, một lần nữa.
và, chẳng để mình phải nóng lòng thêm bao lâu, em nhảy xuống giường và lao như bay đến nhà vệ sinh. chimon làm mọi thứ trong phút chốc, tưởng như có cơn gió thần tiên nào đã cuộn hết mọi thứ em cần vận lên người em mới phải. có ngọn lửa cứ bập bùng cháy trong lòng chimon, và rồi trong cái thoáng qua phút chốc, em tự hỏi rằng liệu ngọn lửa ấy có thiêu cháy cả trái tim em được không, bởi trên hết, quả máu em đang căng tràn như sắp vỡ tung đến nơi rồi.
mùa đông không bén duyên với thái lan khiến tiết trời dẫu đã độ vào đông nhưng vẫn oi ả lạ thường. hơi mát của điều hòa chạy vào tấm áo thẫm mồ hôi của chimon khiến em run lên bởi cơn lạnh đột ngột. ngoài trời thì thực nóng như đổ lửa, ấy mà bên trong quán cà phê thì chẳng khác nào mùa đông ở xứ ôn đới, chưa kể đến việc chimon đã phải đi bộ đến điểm hẹn bởi sự cố ngoài ý muốn khiến áo và cơ thể em ướt cả - tựa một con mèo hoang sũng nước vậy.
ngày gì mà đến xui tận mạng, đã thế còn có người đến muộn những ba mươi phút báo hại chimon cứ nhấp nhỏm không yên, chốc chốc lại phải kiểm tra giờ giấc. nanon không có thói quen đến muộn, chimon rõ vậy bởi em tự tin mình hiểu nanon nhất, ấy mà hôm nay lại muộn hẳn ba mươi phút, hẳn có chuyện gì chăng?
một vòng, một vòng, lại thêm một vòng đồng hồ nữa mà nanon vẫn chưa đến, chimon gần như muốn phát điên. em cảm thấy niềm tin sụp đổ, một chút hy vọng vừa chớm lóe lên lại vụt tắt nữa rồi. thế này thì chỉ có thể trách ông trời không thương, trách nanon vô tình mà để người ta đợi lâu đến vậy. em đành giữ lấy ủ dột mà quay đi, về thôi, sau này xin thề không tin ai nữa, xin thề cắt đứt với thằng nanon hoàn toàn luôn, cái đồ con khỉ!
tao không thèm chờ nữa đấy, để mày đến tuyệt vọng chết mày mới thôi.
"mon!"
—
haii, lâu quá luôn rồi tui mới về đây viết tiếp cái cục truyện này, cũng rất vui vì em nó được mọi người ủng hộ suốt thời gian qua nè !(•̀ᴗ•́)و ̑̑
cảm ơn các bạn đã đợi tui và đợi cái thằng con của tui hoàn thiện nghen =))) nói thiệt là tui cũng đang đào hố mới cho hai bạn - một cái hợp với văn tui hơn và tui tâm đắc hơn nữa nên cũng hong có thời gian cho chiếc này nhìu, có gì mọi ngừi thông cảm giúp tui nhen.
dù sao thì tui, vẫn rất rất là biết ơn mọi người luôn á xa rang hê do (ʃƪ ˘ ³˘) mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui hen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip