Lý Lịch Trích Chéo: Tiểu Vy
Xin chào mọi người, Vy là “em út” nhà, vì bữa thấy Phong bảo là “em kế út”, mà Vy thì từng kêu Phong là tỷ tỷ nên suy ra Vy là em út.
Bút danh thì không nhớ nữa, có một giai đoạn tên Benho (Bé Nhỏ) và hiện tại là Tiểu Vy, tên đầy đủ là Vyvy Xinh Đẹp Đáng Yêu Vô Cùng Ngây Thơ Thánh Thiện Trong Sáng Hiền Lành Lung Linh Lộng Lẫy.
Nói là Nghiệp viết thì không biết khi nào nữa vì viết tè le từa lưa mấy dạng thơ con cóc, xuyên tạc tác phẩm nghệ thuật thì nhiều vô số. Bộ truyện đầu tiên viết là Học viện pháp thuật, nhân vật chính tên Ana viết lúc lớp năm. Lý do là giáo viên chủ nhiệm lớp Vy kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ, từ tổ trưởng, khối trưởng đến chủ tịch công đoàn gì gì đó nên túm lại là không có thời gian giảng dạy, chỉ quăng bài cho lớp làm rồi nộp tập cho cô thôi. Mà những bài tập lớp năm thì không còn gì để nói, quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó dạng, Vyvy rảnh rỗi sinh nông nổi, thế là ngồi “họa” lại mấy bài tập đọc trong sách giáo khoa. Thêm nữa, Vyvy là một người có suy nghĩ khá tiêu cực, có nhiều chuyện không thể đối mặt, đành tạo ra một thế giới khác để trốn. Một thế giới mà Vyvy là bá chủ a!
Từ lúc bắt đầu viết đến gần hết cấp hai, Vyvy bị ảnh hưởng khá nhiều bởi bộ truyện Harry Potter (dĩ nhiên) và bộ manga Vua trò chơi, vì vậy hầu hết các “tác phẩm” đều thuộc thể loại huyền huyễn, dị giới, siêu năng. Một trong những bản thảo ưng ý và tâm huyết nhất là Bảy vị thần. Đến giờ phút đó vẫn là viết viết chì trên tập giấy màu – loại tập được cho là “tốt cho mắt và có tác động tích cực lên khả năng học tập của các bé”. Đây cũng là bản thảo đầu tiên được nhiều bạn cùng lớp mượn đọc. Tuy nhiên, có một lần mượn xong không thấy trả, cũng không biết là ai đã mượn. Sốc nên không muốn viết nữa. Angevil – tác phẩm dự thi Nano 2017 cũng là tác phẩm rewrite (viết lại) từ bản gốc Angel & Devil được viết vào thời gian này. Đây là tác phẩm đầu tiên gần như hoàn thành, bản thảo cũng viết được mấy cuốn. Có điều, giờ đọc lại thấy khá là buồn cười. So với Angel &Devil, Angevil có phần tối và nhiều chi tiết hơn, dàn nhân vật cũng thay đổi khá nhiều.
Lên cấp ba thì vẫn trung thành với huyền huyễn, đây là giai đoạn bị ám ảnh bởi Luân hồi. Tuy nhiên, môi trường cấp ba của Vyvy lại là một không gian mở cho phát triển nghiên cứu khoa học theo hướng cá nhân, lối sống phóng khoáng thậm chí có phần phóng túng nên Vyvy có xu hướng phối hợp giữa truyền thuyết và lý giải khoa học hợp lý haha, đây là thời điểm điều chỉnh Angevil lần đầu và phát triển khái niệm truyện nhiều thế hệ, đại loại từ thời ba má tới con cái tới cháu chắt kiểu tương tự Cô dâu tám tuổi. Đây cũng là thời gian viết Thiên Luân với hầu hết nhân vật có tên theo bạn cùng lớp.
Đến cuối năm mười hai, Vyvy vô tình đọc được hai “tác phẩm”, có lẽ là ấn tượng nhất cho đến giờ phút này. Một là ARRIS-GUTTER (tác giả: Hikaru Tokoori), nguyên tác đam mỹ. Không biết tại sao (có lẽ có máu ngược bẩm sinh) nhưng khi đọc tác phẩm này, trong đầu tự nhiên muốn viết. Thế là trong đêm trước khi thi đại học, Vyvy đã viết một mạch một truyện tương tự, chuyển từ đam sang ngôn, chính là Búp bê (đã đăng trên wordpress và wattpad). Truyện này ban đầu không dám đăng, một là vì cảm giác ăn cắp ý tưởng và cũng chưa liên lạc được tác giả để xin phép, hai là có cảm giác 18+ nên sợ. Sau này Vyvy có duyên liên lạc được với tác giả, đã gửi Búp bê cho bạn đó và được đồng ý đăng “cũng không có gì giống nhau lắm!”. Tác phẩm ấn tượng thứ hai là “Sương đỏ”, không nhớ là của ai, cũng không hoàn chỉnh, lúc đó được một người bạn mượn USB mà không xóa hết, còn lại vài chap lẻ. Đây chính là nguồn gốc của hàng loạt hố xuyên không và đặc biệt là xuyên không lịch sử của Vyvy. Về sau, Vyvy viết ra Chuyến vân du 10 năm (Vân du) về giai đoạn chống quân Nguyên Mông, đăng trên một web nào đó cũng không nhớ nữa, chỉ biết là viết bèo quá nên không ai đọc. Vy cũng đã thử đăng trên Vnfiction nhưng ad bên đó bảo là chấm câu loạn xạ, không đúng ngữ pháp, ý tưởng phi logic… nên không cho đăng. Sau đó thì có một ad nào đó liên lạc, xỉ vả fic này chỉ xứng làm giấy toilet nên Vyvy cũng không có nhu cầu đăng trên mấy cộng đồng văn đàn nữa.
Bẵng đi một thời gian viết lai rai Vân du trên wordpress thì có quen một vài người bạn cùng viết, cũng hay comt và trao đổi Yahoo!. Trong đó cũng có vài thành phần Trảm phong cao thủ, loại em vừa thi tiếng anh IELTS với TOEFL cùng lúc, vừa đội tuyển toán vừa đội tuyển văn gì gì đó tương tự, cũng ý tưởng các thể loại, nhưng cuối cùng toàn là vay mượn đạo văn, đọc phát biết ngay. Nói vài lần thì còn cho là đùa giỡn, sau nói nhiều quá thì mặc định ban ra luôn cho khỏe. Sau đó thì viết Mãi mãi là em của anh và Thằng nhóc ngốc, lần đầu tiên có khái niệm Huấn văn. Cũng có viết bài đăng trên forum, nhưng các bạn ghiền sp cứ hối phải sp nhiều lên, thế là lại cạn lời, treo viết.
Riêng đối với tình yêu lớn Khai Phong thì sẽ phải nhắc đến Phụ tử Khai Phong của CK huynh và Thư hùng tình sử truyện của Phong tỷ conuongtinhnghich. Lần đầu tiên comt cho CK huynh, có mơ cũng không thể tin au có mấy ngàn lượt đọc một chap lại reply cho mình, sau đó thì trao đổi, rồi viết thôi. Đoạn sau thì mọi người đã rõ.
Vyvy không có đặc biệt thích một chỗ nào để viết, miễn là bằng phẳng. Trước đây toàn bộ bản thảo đều là viết bằng viết chì – cực kì thích viết chì nha. Sau này thì đánh máy là chủ yếu, nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu viết tay bằng chì trước, khi đánh máy lại thì độ dài của truyện sẽ tăng ít nhất là 50%, ý tưởng cũng… sai lệch khá nhiều so với ban đầu. Chi có chút lưu ý là khi nhỏ hay nằm mơ, khi tỉnh dậy chỉ cần viết ra là có chap, ít phải suy nghĩ nhiều. Giờ già cả òi, ý tưởng cũng không nhiều, điều sợ nhất chính là viết xong mới phát hiện ra cái mình viết giống giống một tác phẩm nào khác.
Điều ghét nhất? Chính là bị chôm truyện. Dạo trước dành thời gian để dịch truyện tranh, bộ Khai Phong kỳ đàm, sau bị chôm trắng trợn quá nên không làm nữa. Cảm giác vô cùng tổn thương.
Điều thứ hai, chắc không phải ghét mà là buồn hay khó chịu gì đó, chính là cảm giác bị hối truyện, hối đã rồi không thấy ai comt, thậm chí view cũng không thấy. Cảm thấy mình làm chuyện vô bổ.
Túm lại nghiệp viết của mình chỉ có như thế thôi. Tại sao gọi là NGHIỆP? Chính bởi vì, có đôi lúc nó làm mình không vui, thậm chí áp lực, vẫn cứ thích làm. Không bỏ được.
×××
CK mạn phép xuống dòng và tô đậm một vài chỗ nhé @MinervaRuan. Nếu em thấy rối thì cho CK biết để chỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip