Trại Xuân 2019 - Ngày thứ 2
"Một quy tắc rất sơ đẳng nhưng cần phải áp dụng: tác giả không phải là người quyết định một nhân vật có cool hay không. Quyết định đó thuộc về độc giả. Nếu tác giả cứ cố gắng ép uổng - hay căn bản là "mớm cung" - thì kết quả hẳn sẽ chỉ là một thất bại rất xấu hổ. Cho nên, thật tình là tôi chỉ "nhắm mắt làm bừa" khi viết truyện đầu tay, Killing Floor, và Jack Reacher cứ thế hiện ra thôi."
Trích Lee Child, trong một buổi giao lưu do Crime Files tổ chức.
Ừ.
Nam chính nữ chính là để dìm hàng. Tuyệt đối không nên buff!
Mà...
Mắc lỗi buff nhân vật đã đủ mệt rồi, CK trong một thời gian dài còn không nhận ra là mình mắc lỗi nữa cơ. Đại khái là mình nhiễm bệnh từ lâu, bệnh tình đã trở nặng lắm, nhưng lại lơ ngơ cho là mình vốn không thể nào có bệnh, và tất nhiên là chưa bao giờ nghĩ đến việc nghiên cứu qua cách chữa.
Cho đến khi có bạn đọc hảo tâm phản ánh thì đã khá muộn. Lúc nhận ra, phải công nhận là bạn CK lảo đảo suýt ngã, cuống cả tay chân, mất tinh thần khủng khiếp. Tuy là trước mắt bàn dân thiên hạ vẫn cố níu giữ hình tượng (???), không dám làm ra động tĩnh gì quá lớn, nhưng trong lòng đã chuẩn bị... phủi tay bỏ con bỏ của chạy lấy người.
Sau đó thì... ừm... hiện tại mình vẫn ở đây thôi.
Bệnh thì biết rồi.
Nhưng mà có chữa được hay không thì...
ừm...
Hậu xét!
😅
Papa: Có bệnh từ lúc nào, sao tới bây giờ mới nhắng lên đi tìm thuốc? Má bây vắng nhà rồi làm sao giờ?
Mèo: Con cũng không biết mình có bệnh mà. Con sẽ lập tức đi tìm cọng cỏ cắn đỡ ạ.
Papa: Khổ! (Con với cái)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip