Chap 2
Bóng tối nuốt trọn Phainon.
Cậu không còn biết mình đang khóc hay đang thở. Tiếng gào thét và những gương mặt đẫm máu tan dần vào hư vô, để lại một khoảng trống rỗng lạnh buốt. Chỉ còn lại sức nặng khủng khiếp của tội lỗi đè bẹp mọi mảnh ý thức.
Rồi, giữa cơn hôn mê ấy—một luồng nóng rát dữ dội xé toạc lồng ngực.
Phainon giật nảy người.
Một tiếng nứt rạn âm ỉ vọng ra từ chính xương sườn cậu. Da thịt nơi lưng phồng rộp, rách toạc ra để lộ những thớ cơ cháy đỏ, rồi từ đó những mầm cánh mới cháy rực vặn vẹo chui ra, như những lưỡi gươm sống, quẫy đạp tìm chỗ đứng. Mỗi lần một mảnh xương cánh trồi ra, cơn đau bén ngót dội thẳng vào tủy sống khiến cậu phải há miệng thở gấp, tiếng thở bị xé vụn thành từng đoạn.
Những mạch máu dưới da phát sáng một màu vàng nhợt nhạt, như dung nham len lỏi qua từng đường gân. Ngón tay cậu co quắp lại, móng dài ra thành những mảnh sừng nhọn, khớp tay kêu răng rắc vì hình dạng mới đang ép xương thịt thay đổi. Đôi chân cậu co giật, những vết rạn đen chạy dọc bắp đùi, hơi nóng bốc lên như thể máu đang sôi trong huyết quản.
Cơn đau ấy lôi Phainon ra khỏi cơn mộng mị.
Đôi mắt cậu bừng mở, đồng tử co rút thành đường dọc sắc nhọn như mắt thú săn mồi. Hơi thở dồn dập, cổ họng khản đặc, đôi cánh cháy bỏng giật giật phía sau như đang bị xé ra thêm từng mảnh nữa.
Ánh sáng vàng rực bắt đầu rỉ ra từ những vết nứt trên thân thể cậu, lan khắp Iron Tomb. Kim loại rỉ sét xung quanh nứt toác, từng mạch năng lượng tối ngoằn ngoèo trên tường rùng mình như sống dậy, quằn quại trước sự hiện diện mới này.
Phainon thở hổn hển. Trong đầu cậu là một khoảng trống lạnh buốt.
Không còn Amphoreus.
Không còn những ký ức của một “con người.”
Chỉ còn sự kêu gào của một bản năng mới—một tên gọi khác đang khắc sâu vào linh hồn: Khaos.
Cậu quỳ gục. Đôi cánh rực lửa bung ra hoàn toàn, máu và tro tàn bốc khói quanh hình hài đang co giật.
Một sinh vật mới vừa tái sinh từ đống tàn tích.
…Nhưng tận sâu trong tiềm thức, một tiếng thì thầm yếu ớt, mơ hồ, vẫn van xin cậu chạy thật xa nơi này. Tránh xa… kẻ đó.
Không gian trong Iron Tomb tĩnh lặng như nín thở, rồi đột ngột vang lên một tiếng rung nặng trĩu từ sâu trong kết cấu thép.
Âm rung ấy lan ra, chậm rãi, như một nhịp tim khổng lồ vừa thức giấc. Những mạch kim loại tối ngoằn ngoèo trên tường bắt đầu giật mình, run rẩy trước một sức ép vô hình đang tràn tới.
Bóng tối dạt sang hai bên, cuộn vào những góc sâu của Iron Tomb, như muốn lẩn tránh sự hiện diện áp đảo đang tiến đến.
Một bóng hình khổng lồ dần tách ra từ màn sương lửa, từng bước chân nặng nề giáng xuống nền, vang vọng như sấm.
Không gian rung chuyển. Ánh sáng vàng vỡ vụn dưới chân hắn.
Nanook.
Cái tên ấy bật ra trong đầu Khaos như một phản xạ.
Thân thể cậu run lên, từng sợi thần kinh gào thét sự công nhận từ chủ nhân. Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất của ý thức, một mảnh gì đó vẫn co rút, vùng vẫy, muốn bỏ chạy khỏi sự hiện diện đang đến gần.
Hơi thở của Nanook mang theo mùi hủy diệt, thứ mùi khiến cả vũ trụ run rẩy.
Hắn dừng lại trước Khaos, cúi đầu quan sát như đang nhìn một món đồ chơi vừa được rèn thành từ tro bụi và máu.
Hắn mỉm cười—nhạt đến mức khó phân biệt đó là sự hài lòng hay khinh miệt.
Bàn tay Nanook lướt qua bờ vai Khaos, hơi nóng từ cơ thể thần linh khiến da thịt cậu rát buốt. Cơ thể Khaos rùng mình một cách bản năng, tựa như đang đón lấy sự chạm vào của chủ nhân—một phản xạ khắc sâu tận tủy mà chính cậu cũng không thể giải thích được.
Từ nơi nào đó thật xa, thật mờ tối, một tiếng thì thầm vỡ vụn vọng lên trong đầu cậu—như âm vang của một giấc mơ sắp tàn:
“…Không… sai rồi… không phải là… của hắn…”
Nỗi hổ thẹn và ghê tởm đột ngột đổ ập xuống, như một cơn sóng bẩn thỉu dội lên tâm trí. Hai cánh cháy sáng giật mạnh, quạt tung lửa và khói; hai tay cậu vùng vẫy, móng vuốt trên ngọn cánh cào loạn trong không trung, cắm xuống nền kim loại, rít lên từng âm thanh tuyệt vọng. Thân thể gồng cứng, run rẩy tìm cách đẩy Nanook ra, dù biết vô vọng.
Nanook khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi mắt vàng ấy nheo lại, ánh lên tia lạnh lẽo khó đoán. Không phải giận dữ bùng nổ, mà là một thứ khó chịu, phiền toái, như thể đang phải thuần phục một con thú non bướng bỉnh.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên—một nụ cười mỏng, vừa thích thú vừa tàn nhẫn, như kẻ đi săn chăm chú nhìn con mồi quẫy đạp. Ánh nhìn ấy khiến từng mạch máu trong người Khaos như đông cứng lại.
Một tiếng rít thép lạnh xé toạc không gian. Thanh đại kiếm ấy—thứ vũ khí khổng lồ phủ bụi thời gian—được hắn rút lên, quay ngược lại như một lời tuyên án.
Khaos sững người. Hình dáng lưỡi đao đó…chẳng gợi lại được một ký ức nào rõ ràng, nhưng lại khiến trái tim cậu nhói lên dữ dội, một sự quen thuộc đau đớn như mảnh vụn ký ức vỡ nát chọc vào tận cùng tiềm thức. Vì sao…?
Mình phải… phải chạy…! Ý nghĩ lóe lên, mơ hồ như tiếng kêu của một bản năng lạc lõng. Nhưng thân thể chưa kịp phản ứng, mũi kiếm đã ghim thẳng xuống thân của đôi cánh.
Âm thanh thép chọc xuyên xương vang chát chúa. Máu phụt ra, màu vàng óng như dung nham, tóe lên rồi rơi xuống nền kim loại, bốc khói xèo xèo. Từng giọt máu ấy sáng rực, lăn trên bề mặt thép như những hạt kim loại nóng chảy, vừa đẹp đẽ vừa rợn người.
Cơn đau cháy bỏng xé nát từng thớ cơ khiến Khaos gào khản cổ, tiếng kêu nghẹn lại nơi cuống họng. Đôi mắt cậu mở to, nước mắt trào ra không kìm được. Đôi cánh quẫy loạn, co giật, nhưng bị ghim chặt xuống nền như một con chim bị bẻ gãy giữa trời.
Nỗi nhục bùng lên dữ dội, xé toạc lý trí. Cậu không hiểu vì sao lại thấy lòng mình như bị xé rách cùng với cơn đau thể xác, chỉ biết rằng nỗi nhục ấy quá sâu, quá thật, như thể đang bị chà đạp lên một điều gì đó thiêng liêng tận đáy hồn.
Nanook cúi xuống. Ánh mắt hắn khi nhìn thấy sự đau đớn ấy… lại trở nên dịu dàng đến ghê rợn. Không phải thương xót—mà là khoái cảm bệnh hoạn của kẻ thấy con mồi quỳ rạp dưới chân.
“Khaos của ta… Đẹp lắm” hắn khẽ lẩm bẩm, giọng trầm như tiếng sấm xa xăm, như lời khen dành cho một món đồ chơi đã vỡ nát.
Hắn đưa tay to lớn trùm lấy cổ tay cậu, ép cả hai tay đang vùng vẫy xuống nền thép, lực siết mạnh đến mức móng Khaos cào xước bề mặt sắt, phát ra âm thanh rợn óc.
Mình bị ghim… không thoát được…! Tim cậu đập loạn, nỗi sợ cuộn trào như cơn sóng đen ngòm nuốt chửng từng mảnh ý chí.
Nanook nâng cằm cậu lên bằng một bàn tay nóng rực, ngón cái ấn mạnh đến mức quai hàm đau nhức. Hắn bắt cậu phải ngẩng đầu, phải nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim đó.
“Nhìn ta.”
Giọng hắn hạ thấp, sắc như lưỡi dao, từng chữ như mệnh lệnh đóng đinh vào óc.
Hơi thở của hắn phả lên môi, nóng đến ngột ngạt. Khaos run bắn lên, hơi thở đứt quãng. Tim cậu đập dồn dập, từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực. Cậu không hiểu vì sao—ý thức trống rỗng, mù mờ—nhưng từ tận sâu bên trong, một cảm giác ghê tởm nhói lên, một xung động bản năng phát ra. Cậu muốn lùi lại, muốn trốn khỏi những cái chạm đó.
Không có từ ngữ, không thành tiếng, chỉ là một khoảng tối quặn thắt trong lòng đang gào rú.
Rồi đôi môi Nanook áp xuống. Một cú va chạm thô bạo, nghiền nát. Răng hắn cắn mạnh vào môi dưới, kéo căng đến bật máu. Vị máu tanh nồng lan ra, tràn vào khoang miệng, khiến Khaos nghẹn ứ. Hắn không cho cậu kịp thở, lưỡi luồn sâu, quét qua từng ngóc ngách trong miệng cậu, chiếm đoạt không chút thương xót.
Một tiếng rên nghẹn ngào bật ra, không rõ là vì đau hay vì tuyệt vọng. Cậu cố quay đầu tránh đi, nhưng bàn tay hắn giữ cằm quá chặt. Giọt nước mắt trào ra, rơi xuống má, tan vào mùi máu và tro.
Một cơn rùng mình ghê sợ dâng trào, mơ hồ như âm vang từ nơi sâu thẳm nào đó trong chính cậu. Một cảm giác bẩn thỉu, nhơ nhớp cuộn lên, đục mờ mọi thứ. Nỗi nhục như dao găm, cứa vào từng mảnh lý trí. Tiềm thức sâu thẳm gào thét đẩy hắn ra, nhưng thân thể cậu thì rã rời, run rẩy như bị thôi miên, vừa kháng cự vừa bất lực
Nanook buông môi cậu ra chỉ để nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ ấy. Ánh nhìn hắn đục ngầu dục vọng, nhưng lại như đang nâng niu một món báu vật đã bị nghiền nát. Một khóe môi nhếch lên, rồi hắn lại cúi xuống, hôn tiếp, sâu hơn, mạnh hơn, như đóng dấu chủ quyền lên một sinh linh đã thuộc về hắn vĩnh viễn.
___________________
Nanook buông môi cậu ra, môi hắn dính đầy máu, vệt máu vàng nhạt loang trên khóe môi kia như vệt son dã thú. Hắn thở hắt, hơi thở nóng bỏng phả lên má Khaos, mùi tro, mùi máu và một thứ mùi khét cháy của thần linh hòa vào nhau. Đôi mắt vàng ấy hơi nheo lại, hàng mi dài phủ bóng xuống gương mặt góc cạnh, ánh nhìn vừa lờ đờ vì khoái cảm, vừa sắc lẻm vì thú tính.
Một tiếng khẽ bật ra từ cổ họng hắn—trầm, khàn, như một tiếng gầm bị kìm nén. Hắn cúi xuống, lưỡi liếm qua vết máu nơi môi cậu, chậm rãi thưởng thức, rồi cắn nhẹ một cái như trêu ngươi. Cơ thể Khaos giật lên một nhịp, ngực phập phồng, đôi cánh cố vùng vẫy nhưng vẫn bị ghim chặt, móng vuốt cào nát nền thép, tiếng rít chói tai lan ra trong không gian.
Nanook dừng lại chỉ để nhìn—ánh mắt hắn trượt dọc từ đôi mắt ngấn nước của Khaos xuống bờ môi rách tươm, rồi xuống cổ đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Một nụ cười mỏng hiện trên môi hắn, không giấu nổi sự khoái trá:
“Nhìn ngươi đi… Khaos của ta…”
Hắn cúi đầu, hơi thở gấp gáp hơn, rít từng nhịp qua kẽ răng như thể đang kiềm một cơn khát sâu thẳm. Hàm răng hắn ngoạm lấy đường quai hàm cậu, cắn mạnh đến mức Khaos bật ra một tiếng rên lạc giọng. Nanook cười khẽ một tiếng đầy thỏa mãn, như được tiếp thêm hứng thú, đôi mắt hắn ánh lên tia say sưa bệnh hoạn.
Hắn lại hôn xuống cổ cậu, lần này không vội vàng mà như muốn khắc sâu từng dấu vết. Môi nóng áp vào da, răng nanh cắm xuống rồi mút sâu, để lại một vết bầm tím lan rộng. Khaos rùng mình, cổ ngửa ra như muốn thoát mà không thể, tiếng thở bị xé ra từng đoạn. Nanook khẽ cười qua kẽ răng, nụ cười méo mó như vừa yêu chiều vừa giễu cợt.
Hắn di chuyển chậm rãi, hơi thở nặng nề nóng rực phả xuống từng khoảng da trần. Miệng hắn lướt qua xương đòn, lưỡi liếm dọc vết cắn đến khi máu vàng tràn ra, rồi hắn lại cắn, mạnh hơn, như muốn thấy cậu lại giật lên. Và đúng như hắn muốn, Khaos run bắn, ngực dội thẳng vào cảm giác bỏng rát. Một tiếng thở gấp lạc lõng bật ra, mơ hồ giữa đau đớn và thứ khoái cảm đáng xấu hổ.
Nanook thoáng dừng lại, mắt hắn cụp xuống, hàng mi ướt mồ hôi rung khẽ. Ánh mắt hắn nhìn vết cắn đang rỉ máu vàng, đôi môi hắn hơi hé ra, lưỡi liếm nhanh qua chính vết thương đó, hút lấy từng giọt như thể là mật ngọt. Một tiếng rên trầm vang trong cổ hắn, run run vì khoái cảm nguyên sơ. Khaos cắn chặt răng, nước mắt lăn xuống má, nhưng tim trong lồng ngực lại đập loạn, thân thể thì rã rời, từng sợi thần kinh như bị thôi miên.
Nanook di chuyển xuống thấp hơn. Hắn không vội, ánh mắt vàng rực ấy vẫn dán chặt vào từng cử động giật nhẹ của cơ thể Khaos, như thể đang thưởng thức một bản nhạc chỉ hắn nghe được.
Bàn tay to lớn của hắn trượt lên ngực cậu—thô bạo, nặng nề. Ngón tay cái của Nanook miết qua đầu ngực, cảm giác nóng rực khiến Khaos giật bắn người, một tiếng thở đứt quãng bật ra. Hắn khẽ cười khàn trong cổ họng, ánh mắt lóe lên tia thích thú gần như mê đắm. Hắn bóp mạnh, xoa nắn từng đường cong, đầu ngón tay véo lấy đầu ngực đang cứng lại, xoay một vòng thật chậm rồi bất ngờ giật mạnh.
“Đừng…!” tiếng kêu như nấc nghẹn bật ra, cổ họng Khaos run lên, đôi cánh co rút bất lực. Cậu nghiêng đầu, nước mắt rơi lã chã, nhưng hơi thở lại gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng theo từng cú siết.
Nanook cúi xuống, môi hắn áp lên đầu ngực cậu, cắn một cái thật sâu, tiếng rên thảng thốt bật ra từ miệng Khaos. Lưỡi hắn quét qua, mút mạnh, để lại dấu đỏ tím loang loáng. Một bàn tay hắn vẫn bóp lấy bầu ngực kia, ấn mạnh như muốn nghiền nát, trong khi miệng hắn tiếp tục nhai nuốt từng tiếng rên bất lực.
Ánh mắt Nanook ngước lên, nhìn thẳng vào Khaos—một ánh nhìn nửa mê đắm, nửa thích thú ác ý. Khóe môi hắn vương chút máu vàng, cong thành một nụ cười như kẻ đang tận hưởng chiến lợi phẩm.
Nanook tiếp tục lần xuống, cắn dọc theo đường xương sườn, để lại từng dấu răng đỏ tím nối tiếp nhau như vết ấn. Hắn tiếp tục lần xuống, từng nụ hôn, từng vết cắn kéo thành chuỗi dài xuống bụng cậu, từng hơi thở gấp gáp phả lên bụng cậu nóng hổi đến mức Khaos rùng mình. Môi hắn lướt qua rốn, lưỡi chạm nhẹ một vòng khiến Khaos co bụng lại, tiếng thở hổn hển đứt quãng. Nanook bật cười, tiếng cười trầm khàn rung lên như sấm. Hắn nghiêng đầu, hôn tiếp, để những vết hickey mới chồng lên da thịt đã bầm dập vùng cơ bụng.
Khi môi hắn lần xuống vòng eo thon gọn, hắn cắn sâu vào vùng da mềm nơi đây, răng nanh ghì chặt đến nỗi một vệt máu loang ra dưới miệng hắn.
Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Khaos—và cười. Miệng hắn cong lên, chậm rãi, trong đôi mắt vàng rực ánh lên một tia đắm đuối dị dạng, vừa thỏa mãn vừa tàn bạo.
Cơ thể Khaos co giật, hai chân khép lại bản năng như muốn trốn chạy, nhưng đôi tay vẫn bị ghim, đôi cánh run rẩy bất lực. Một tiếng nấc bật ra, nghẹn trong cổ họng. Cậu rùng mình, vừa kinh hãi, vừa… không thể phủ nhận từng luồng điện kỳ dị chạy qua sống lưng mỗi khi Nanook cắn sâu hơn, mút mạnh hơn.
Rồi Nanook tách đùi cậu ra. Ngón tay hắn móc vào phần đùi trong, kéo mạnh đến mức Khaos rít lên một tiếng khe khẽ. Hắn cúi xuống, đôi hắn áp lên làn da mềm mỏng ấy, để lại dấu cắn đỏ rực. Mỗi cú cắn đều khiến bắp đùi cậu run lên, từng đường gân nổi rõ dưới lớp da. Hắn mút sâu, răng cào nhẹ, để lại từng vòng tròn tím đỏ loang lổ trên đùi cậu như dấu ấn của chủ nhân.
Hơi thở Nanook nặng dần, gấp gáp và khản đặc, phả lên đùi Khaos từng luồng nóng bỏng. Hắn liếm dọc theo đường cong ấy, ánh mắt nheo lại mê đắm, nhìn thấy từng cơn co giật nhỏ nơi cơ bắp, từng vết xước do móng vuốt cậu cào nền thép.
“Đúng thế… cứ run rẩy như thế… Khaos của ta.” hắn thì thầm, giọng trầm khàn trộn lẫn sự tàn nhẫn, khiến Khaos rùng mình, cơ thể cậu căng cứng mà nước mắt vẫn trào ra, vừa tủi hổ vừa không thể ngăn được từng nhịp run phản bội chính mình.
_______________________________
Nanook nhếch môi khi cảm nhận rõ từng đợt co giật của cơ bắp dưới môi mình. Hắn không vội rời khỏi bắp đùi mịn màng ấy ngay, mà để lưỡi lượn chậm rãi quanh một vết cắn, hôn liếm như đang nhấm nháp hương vị của con mồi. Mỗi cú liếm đều để lại một vệt ướt nóng trên da, ánh mắt vàng kim hạ thấp, rực cháy dục vọng nhưng lại thong thả đến rợn người, như kẻ săn mồi điềm nhiên thưởng thức cảnh con mồi bị kẹp gọn trong nanh vuốt.
Bàn tay to lớn trượt sâu hơn, miết dọc phần đùi trong ướt nhẹp mồ hôi, lướt tới nơi kín đáo giữa hai chân. Ngón tay Nanook kẹp lấy mép thịt mềm, kéo nhẹ ra, như ép nở một búp hoa cấm kỵ. Luồng khí lạnh lùa vào bất ngờ khiến Khaos run bắn, cơ bụng co giật, cổ họng bật ra một tiếng rên khản đặc không kiểm soát được.
Ánh mắt mờ nhòe vì nước mắt liếc xuống, và… hoảng loạn vỡ òa. Ở đó—nơi lẽ ra không tồn tại—một khe thịt ẩm ướt đang run rẩy hé mở.
“Không… không phải cơ thể mình…”
Một tiếng thì thầm vỡ vụn vang lên từ sâu trong tiềm thức, mơ hồ và xa xăm như vọng lại từ một đời khác. Nhưng môi cậu chỉ run rẩy, thở dốc, không nói thành lời, trong khi hai đùi vẫn rã rời mở rộng theo lực ép của hắn.
Nanook khẽ bật cười. Hơi thở hắn dồn dập hơn, ngực phập phồng, khóe môi vẽ thành một đường cong bệnh hoạn. “Đẹp lắm…” Hắn gầm khẽ, ngón tay thô bạo ấn sâu vào khe thịt non mềm ấy.
Cơ thể Khaos giật mạnh, một tiếng rít xé họng bật ra. Thân dưới co thắt theo bản năng, khe thịt mới thành hình mút chặt lấy ngón tay Nanook, trơn ướt đến mức âm thanh ma sát vang ra nhục nhã.
Ngón tay hắn không dừng. Hắn xoay nhẹ, miết dọc thành trong, rồi bất ngờ cong ngón, quệt trúng một điểm khiến toàn thân Khaos như bị điện giật.
“Ah—!” Tiếng rên khản đặc bật ra trước cả khi kịp cắn chặt môi. Đùi run rẩy kẹp lại, nhưng Nanook cười khẽ, ép mạnh hai đầu gối mở ra, bàn tay to như gọng kìm giữ chặt.
Bên trong cậu, những thớ thịt mềm run lên, co thắt nuốt chặt từng nhịp đẩy. Dịch trơn tuôn ra nhiều hơn, tiếng sệt ướt át đầy nhục cảm vang đều đều mỗi lần Nanook đẩy sâu rồi rút ra. Hắn bắt đầu chậm rãi, từng nhịp chậm chắc, như đang lắng nghe cơ thể ấy phản bội chính nó.
Rồi bất chợt, hắn tăng tốc. Những cú thúc nhanh, mạnh, liên tục, khiến từng ngón tay va vào thành thịt mềm, rung lên trong từng đợt co giật. Khaos không còn giữ nổi tiếng thở, những tiếng nức nở, rên rỉ lẫn vào hơi thở gấp gáp vang khắp không gian. Mỗi lần hắn cong ngón, tìm đúng điểm sâu ấy, thân thể cậu lại ưỡn cong, móng vuốt cào loạn nền thép tóe lửa.
“Nhìn xem… bên trong ngươi đang tham lam nuốt lấy ta.” Nanook thì thầm, ánh mắt hắn lóe lên khoái cảm tàn nhẫn. Ngón cái hắn tìm đến âm vật nhạy cảm bên ngoài, miết tròn trong khi hai ngón bên trong tiếp tục ra vào, sâu hơn, dồn dập hơn.
Khaos gập người, tiếng rên bị nuốt nghẹn, nước mắt giàn giụa trên má, vừa tủi hổ vừa rối bời trong khoái cảm. Mỗi cú thúc sâu, từng vòng co thắt siết chặt lấy ngón tay khiến Nanook bật ra một tiếng cười khàn đứt đoạn, gân cổ nổi rõ, mắt nheo lại trong cơn đê mê.
Hắn cúi thấp đầu, mái tóc trắng xõa che nửa gương mặt, để lộ một đôi mắt vàng lấp lánh. Ánh nhìn ấy chập chờn giữa mê đắm và tàn nhẫn, dõi theo từng cơn co giật nơi đùi Khaos, từng nhịp run như cánh bướm của cơ thể bị ép mở ra. Môi Nanook hé, hơi thở nặng trĩu phả sát vào da cậu, khóe môi cong thành một đường cong man dại.
Rồi bàn tay còn lại trượt ra sau, lướt dọc khe mông, tìm đến lối đi thứ hai. Ngón tay miết quanh mép co giật ấy, cảm nhận từng đợt thót nhẹ, rồi thẳng thừng ấn vào.
“Không—!” Tiếng rên vỡ vụn bật ra cùng một cơn co thắt mạnh đến nỗi đôi cánh phía sau vẫy loạn, móng vuốt cào sâu hơn vào thép. Nhưng Nanook không dừng. Hắn nhấn sâu, phối hợp cùng nhịp đẩy nơi phía trước. Hai nhịp điệu dồn dập hòa làm một, ép cơ thể Khaos mở ra hoàn toàn, co giật hỗn loạn, vừa chống cự vừa vô thức siết chặt lấy từng nhịp đẩy của hắn.
Hắn cúi xuống, thì thầm ngay sát vùng da rịn mồ hôi:
“Cảm nhận đi… ta mới chỉ dùng tay thôi…”
Ánh mắt Nanook tối sầm, sâu như vực thẳm, mê đắm như kẻ điên cuồng chiếm hữu. Hắn thúc sâu thêm một nhịp kép, dịch tràn ra ướt đẫm bàn tay to lớn, thứ âm thanh ướt át vang lên khiến chính hắn cũng bật ra một tiếng cười khoái trá.
Khaos ngửa cổ, tiếng rên đứt quãng, thân thể run bắn từng đợt dữ dội. Hai tay cậu co giật, móng vuốt bấu chặt xuống nền thép đến bật máu, rồi lại lơi ra như mất hết sức. Đôi chân kẹp vào rồi lại vội vã dãn ra khi Nanook ép rộng, từng vòng cơ bên trong co thắt lấy ngón tay hắn như phản bội lại chính ý chí của cậu.
Mỗi cú thúc sâu khiến sống lưng cậu ưỡn cong, từng cơn co rút siết chặt lấy bàn tay hắn, trong khi ánh mắt cậu vẫn nhòe lệ, tràn đầy sự kinh hãi và nhục nhã. Ngay cả khi thân thể rùng mình đón lấy từng nhịp, đôi cánh phía sau vẫn quẫy loạn, như cố tìm một lối thoát tuyệt vọng.
_________________________
Nanook chậm rãi rút hai ngón tay ra. Dịch ươn ướt căng thành một sợi mảnh giữa những đốt ngón, ánh vàng nhạt của máu lẫn với thứ dịch âm đạo trong suốt phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong Iron Tomb.
Hắn cúi hẳn xuống, đưa những ngón tay ấy lên môi, đôi mắt vàng khóa chặt lấy Khaos như trói buộc. Đầu lưỡi hắn quét dọc, chậm rãi, liếm sạch từng vệt, một tiếng chậc nhỏ bật ra như đang thưởng thức rượu ngon.
Ánh nhìn hắn lúc này đục ngầu, nặng trĩu dục vọng, khóe miệng nhếch thành một nụ cười nghiêng đầy khiêu khích:
“Nhìn ngươi này… bên trong đã mở ra thế này… Khaos của ta.”
Giọng hắn trầm khàn, chậm rãi, từng từ như vạch lửa vào thần kinh Khaos. Cậu cắn chặt môi, hơi thở đứt quãng, mắt nhòe nước nhưng vẫn không rời được ánh nhìn đó—thứ ánh nhìn vừa say đắm vừa tàn nhẫn.
Rồi đột ngột, Nanook nhấn đầu gối xuống, hai bàn tay hắn thô bạo tách đùi Khaos ra thêm nữa, buộc cậu mở toang ra trước hắn. Không một lời báo trước, thứ to lớn nóng rực của hắn cọ sát lên lớp da nhạy cảm ấy. Một tiếng rên bật ra khỏi cổ Khaos, nghẹn lại giữa đau đớn và hoảng loạn.
Hắn không cho cậu kịp chuẩn bị. Một cú thúc mạnh, tàn bạo, xuyên thẳng vào nơi vừa bị giày vò bởi ngón tay hắn. Thân thể Khaos giật bắn, lưng cong lên, một tiếng kêu khản đặc bật ra, đôi cánh co rút lại, gồng cứng như sắp gãy.
Nanook gầm khẽ, tiếng thở hắn nặng nề như thú săn mồi, hai bàn tay siết chặt hông Khaos đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Hắn bắt đầu chuyển động, từng cú thúc dồn dập, tàn nhẫn, va chạm sâu đến mức từng thớ thịt non mềm run lên, co thắt lấy hắn như muốn nuốt trọn.
Ánh mắt hắn lúc này—mê loạn, long lanh như kẻ say, nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên tia sắc lạnh của kẻ chiếm đoạt. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt méo mó của Khaos, thấy môi cậu run run, thấy đôi mắt nhòe nước, và thấy cơ thể cậu đang phản bội chính mình mà khép lại quanh hắn.
Khóe môi Nanook cong lên, thỏa mãn và độc ác:
“Đúng thế… siết chặt lấy ta… Khaos… của ta…”
Khaos không thể thở đều được nữa. Hơi nóng, mùi máu tanh, mùi dịch nhờn, và cả mùi tro bụi vẫn chưa tan—tất cả bủa vây, bóp nghẹt cậu.
Ý thức cậu mụ mị, mình… chỉ là con rối… được chủ nhân chạm vào…
Một luồng khoái cảm từ sâu bên trong trào lên, khiến bắp đùi cậu run rẩy, hông tự động nghiêng đón lấy hắn, từng đợt co thắt dồn dập siết chặt lấy dương vật hắn.
Nhưng sâu trong tiềm thức, một tiếng thì thầm vỡ vụn vang lên, méo mó, rền rĩ:
Dơ bẩn… thoát ra đi… đừng để hắn…!
Nỗi ghê tởm, nhục nhã ấy quằn quại trong bóng tối tâm trí, nhưng mỗi cú thúc của Nanook lại dập tắt dần nó, nhấn chìm trong những đợt khoái cảm ngày càng dồn dập.
Hắn tăng tốc, hơi thở gấp gáp phả xuống cổ Khaos, răng hắn cắn mạnh vào xương đòn như đánh dấu, từng cú thúc khiến hông cậu va vào nền thép đau điếng. Tiếng rên nghẹn ngào, tiếng thở dồn dập, tiếng nước ướt át vang lên hoang dại giữa Iron Tomb.
Đến khi Khaos bắn tung dịch nhầy ra trong cơn run rẩy toàn thân, cậu vẫn đang khóc, nước mắt lăn dài, miệng nấc lên từng tiếng đứt quãng.
Trong khoảnh khắc ấy—cậu lên đỉnh, run rẩy, đón lấy hắn như một bản năng của con rối ngoan ngoãn, nhưng sâu trong ánh mắt mờ lệ ấy vẫn còn lấp ló tia quằn quại, nhục nhã của một linh hồn bị chà đạp.
Khaos quặn người dưới hắn, từng đợt khoái cảm dồn dập xé nát lý trí. Đôi mắt nhòe nước, gương mặt vặn vẹo trong khoái cảm lẫn tủi nhục, miệng bật ra những tiếng rên đứt quãng, hông run rẩy không ngừng siết chặt lấy hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hốt hoảng—nhận ra từng đường nét trên gương mặt mình đang méo mó vì thứ cảm giác mà cậu căm ghét. Một cơn xấu hổ và nhục nhã dâng lên như sóng dữ, cậu vội quay đầu sang một bên, mái tóc rối phủ xuống như muốn che đi tất cả, như muốn chôn vùi biểu cảm ấy vào bóng tối.
Nhưng Nanook không để yên.
Một bàn tay to lớn chộp lấy cằm cậu, nóng bỏng và chắc như thép, siết mạnh đến mức quai hàm đau nhức, buộc gương mặt cậu quay thẳng về phía hắn.
“Không được giấu.”
Giọng hắn thấp và khản, rít qua kẽ răng, trộn lẫn hơi thở gấp gáp, như lệnh của một vị thần ra trận.
Đôi mắt vàng kim đó dán chặt vào gương mặt cậu, theo dõi từng cơn co giật, từng giọt nước mắt, từng run rẩy nơi khóe môi đang hé ra rên rỉ.
Khi Khaos lên đỉnh—cả cơ thể cậu căng cứng, đôi cánh giật mạnh, hai bàn tay bấu lấy nền thép đến rớm máu, một tiếng nấc nghẹn bật ra nơi cổ họng—Nanook khựng lại một nhịp.
Ánh nhìn hắn rung lên, lóe lên thứ gì đó như mê đắm thuần túy, như một kẻ săn mồi vừa chứng kiến con mồi vùng vẫy cực hạn và tan rã trong tay mình. Khóe môi hắn nhếch rộng hơn, nụ cười vừa tàn nhẫn vừa đầy khoái trá.
“Đúng thế… nhìn ta mà rên rỉ nữa đi… Khaos…”
Hắn thì thầm, trán hắn áp sát trán cậu, hơi thở nóng bỏng hòa vào hơi thở đứt quãng của Khaos, mắt hắn như nuốt trọn lấy biểu cảm vừa sợ hãi vừa khoái cảm ấy.
Nanook lại thúc mạnh một cú sâu hơn, như khắc sâu khoảnh khắc đó vào tận cùng ký ức cậu, để mỗi cơn co thắt sau này đều sẽ gợi lại chính nỗi nhục và sự rệu rã ấy—mãi mãi thuộc về hắn.
_________________
Nanook rít lên một tiếng khản đặc, nhịp thúc trở nên dồn dập, thô bạo, như muốn nghiền nát cậu từ trong ra ngoài. Bàn tay hắn bóp chặt hông cậu, lực siết đến mức để lại những vết hằn sâu, hơi thở gấp gáp phả rát cả một bên cổ Khaos.
Một cú dập mạnh cuối cùng—Nanook gầm khẽ, một tiếng gầm trầm đục, rền vang như sấm. Cơ thể hắn căng cứng, từng thớ cơ cuồn cuộn áp sát da thịt cậu.
Một luồng bỏng rát xộc thẳng vào trong, dữ dội đến nghẹn thở. Tử cung Khaos như bị xé toạc, run rẩy, co thắt điên cuồng khi nhận lấy dòng tinh dịch đặc sánh mang theo năng lượng hủy diệt ấy.
Cơn đau xé rách từng mạch máu, lan khắp xương cốt. Khaos hét lên một tiếng nghẹn, âm thanh đứt đoạn, khản đặc như cổ họng rách toạc. Hai bàn tay cậu cào xuống nền thép, đầu ngón tay bật máu. Mỗi khớp xương ở hông, ở cột sống như bị ép gãy, kêu răng rắc đến rợn người. Hai cánh run bần bật, máu vàng rịn ra từng dòng, từng mảnh xương vụn rơi lách tách xuống nền.
Cậu thở hổn hển, hơi thở đứt quãng như bị ai bóp nghẹt, lồng ngực co thắt dữ dội đến mức vỡ ra thành từng tiếng rên khô quắt, gần như vô thanh. Cơn đau, cơn nóng, cơn khoái cảm xung đột đến mức khiến trí óc cậu mờ đi. Nhận thức rối loạn, tiếng đập tim dồn dập hòa lẫn tiếng gào rú trong đầu.
Nhưng rồi một vệt ký ức chói lòa xé tan màn sương:
Amphoreus.
Những cánh đồng lúa vàng ươm rung rinh theo nhịp gió.
Tiếng cười trong veo của những đứa trẻ.
Bàn tay siết lấy tay cậu giữa chiến trường, hơi thở gấp gáp của những người đồng đội đã ngã xuống.
Tiếng gọi tên cậu vang lên giữa biển lửa.
Mùi máu quen thuộc của đồng đội nhuốm trên đôi cánh đã từng bay cao.
Ta… đã từng có nơi thuộc về… đã từng chiến đấu vì họ…
Cảm giác nhục nhã vẫn dội lên từng hồi như nhát búa dội vào ý chí rệu rã, nhưng trong đống tro tàn ấy, một tàn lửa khác âm ỉ bùng lên — không phải nhục cảm, mà là kháng cự.
Nước mắt trào ra, không còn phân biệt nổi là do đau hay do uất hận. Hai đùi cậu đột ngột siết chặt lấy hông Nanook, đến mức cơ bắp rung lên, từng đường gân nổi rõ, như muốn bóp nghẹt hắn trong cơn tuyệt vọng cuối cùng.
Hắn khựng lại, đôi chân mày nhếch lên, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên pha lẫn một thứ thích thú bệnh hoạn.
“Ồ…” hắn thở ra một tiếng, khóe môi cong lên, một nụ cười nham hiểm như thể đang thưởng thức màn phản kháng cuối cùng của con mồi.
Khaos—không, Phainon —môi cong thành một nụ cười méo mó, bất lực mà cay nghiệt. Nước mắt lăn dài qua má, hòa vào mồ hôi và máu, nhưng trong đôi mắt ấy bùng lên một tia sáng khác: nếu phải chết… thì chết cùng với hắn.
Cậu nghiêng đầu, rướn người, cắn mạnh vào cổ Nanook, sâu đến mức răng chạm xương. Âm thanh rách toạc vang lên, máu thần linh phụt ra nóng rực, chảy xuống cổ họng cậu, vị đắng mặn cháy bỏng.
Từng đốt xương cậu như vỡ ra, kêu lục cục, hai cánh giật mạnh, vết thương nứt toác. Ngọn lửa từ trong xương bùng lên, lan dọc từng đường gân, từng mạch máu thiêu rụi mọi thứ.
Ngọn lửa lan ra, cuồng bạo như một vụ nổ mặt trời.
Một tiếng nổ đinh tai xé toạc Iron Tomb. Ánh sáng trắng rực nuốt trọn cả hai thân thể.
Nanook rên khẽ, bàn tay bóp chặt lấy vai cậu. Cơ thể hắn cháy xém, da thịt nứt nẻ, những vết bỏng loang lổ cùng vết cắn sâu hoắm vẫn rỉ máu vàng… nhưng rồi, trước mắt cậu, tất cả liền lại, chậm rãi như trêu ngươi.
Còn Khaos—hay đúng hơn, Phainon—
Toàn thân cậu nứt toác. Xương vỡ vụn thành từng mảnh. Da thịt cháy đen. Đôi cánh rụi dần từng mảng.
…Nhưng rồi, một sức mạnh xa lạ lại tàn nhẫn kéo tất cả về — từng mảnh, từng thớ thịt, như thể không cho phép cậu tan biến.
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng, nước mắt lẫn tro bụi chảy xuống cằm. Một tiếng nấc nghẹn trong họng tuyệt vọng run rẩy:
“Không thể… thoát…”
Nanook nhìn xuống, đôi mắt vàng kim ấy rực lên trong ánh lửa còn sót lại, khóe môi hắn cong lên lần nữa—một nụ cười thỏa mãn của kẻ biết rằng con rối đã bùng cháy, đã vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn còn ở lại trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip