Chương 13: Đóng băng
Sesshoumaru tính bỏ đi nhưng lại nghe thấy có tiếng gáy 'khò khò' phát từ trong đống chăn. Hắn tiến lại gần.
( Lời tác giả: Thôi thế là thôi.)
Sesshoumaru lật chăn ra thì thấy một cô gái đang nằm ngủ say như chết, trên áo nồng nặc mùi máu tanh. Hắn lật úp người cô lại, bất giác nhíu chặt đôi lông màu anh tú nhìn vết thương khá lớn vẫn không ngừng rỉ máu.
'' Phiền phức. ''
Sesshoumaru ôm cô gái, leo lên yêu thú hai đầu bay đi.
_____________
Lúc trời dần tối.
" Ngủ đã quá!... A Sesshoumaru sao ngươi lại ở đây? Mà đây là đâu? Nhóm Inuyasha đâu? ''
Vừa tỉnh dậy liền thấy Sesshoumaru đang ôm ta ngồi trên một tảng đá. Jaken đứng ngay bên cạnh cung kính đưa cho hắn một ống tre đựng một thứ nước trong vắt. Còn bé Rin đang bận nướng cá.
'' Nữ nhân kia! Sao ngươi dám gọi thẳng tên thiếu gia như vậy? Ngươi... ''
Jaken bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Sess liên im bặt.
'' Sao ta lại ở đây? ''
'' Nằm im. Đừng có cử động. ''
Ta tính ngồi thẳng dậy nhưng bị Sesshoumaru giữ chặt. Thấy ta đã nằm im. Hắn liền đổ thứ nước lạ trong ống tre vào lưng ta.
'' Ư... ư... ư... ''
Thứ nước đó vừa đổ xuống. Cơ thể lập tức thấy bỏng rát, vô cùng đau đớn. Nhưng vết thương liền rất nhanh.
'' Đau không? ''
'' Không sao...''
Ta mệt mỏi vô lực ngả vào lòng hắn.
'' Ăn đi. ''
Hắn đưa tới miệng ta một viên kẹo hình thù kì quái nhưng vị của nó thì ngược lại, rất ngon. Ta ngoan ngoãn há miệng nhưng vô tình chạm môi vào móng tay của Sess, liền chảy máu. Khiến Sess hơi nhíu mày. Ta nhanh chóng liếm sạch vết máu.
'' Ngủ đi. ''
'' Ta chỉ vừa mới dậy thôi. Thực chưa muốn ngủ. ''
'' Đừng để ta nói lần thứ hai. ''
Ta ngẩng đầu lên định biểu tình phản đối nhưng lại chạm phải tia ôn nhu trong ánh mắt lạnh tựa băng ngàn năm của hắn, liền biến thành rùa rụt cổ ngoan ngoãn nằm im trong lòng hắn ngủ.
Hôm sau, khi tỉnh dậy ta theo thói quen dậy đi tìm chỗ rửa cái mặt thớt trước, rồi mới làm gì thì làm. May là có một con suối gần đó, ta đỡ phải đi tìm.
'' Chị gì đó ơi, chị đã đỡ hơn chưa? ''
'' Ta đã khỏe lại rồi. Rin đừng lo. Mà Rin đang định đi đâu vậy? ''
'' Em định đi bắt mất con cá làm bữa sáng. Mà sao chị lại biết tên em? ''
'' Em không nhớ sao? Ta là Sa Thiên. ''
Cô bé bối rối, có chút như không tin vào mắt mình. Nhưng lại vô cùng vui mừng chạy tới ôm lấy ta.
'' Là chị thật sao? Em mừng quá! ''
'' Mà này. Sesshoumaru, hắn đi đâu rồi? ''
Ta để ý khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu cả.
'' Đại nhân Sesshoumaru đi có việc từ... ''
'' RIN! Không cần nhiều lời với cô ta. Mau đi bắt cá. ''
Jaken sắn cao ống quần lội xuống nước. Rin theo sau.
'' Muốn có ăn thì mau xuống đây bắt cá. ''
Ta thực muốn giết hắn.
Ta cảm thấy rất lạ. Hình như phép thuật của ta đang dần khôi phục lại. Ta cần phải tìm cái gì để kiểm chứng. Nhìn mấy con cá trên đang bơi ta liền nảy ra ý tưởng.
'' Bình thường em và Jaken ăn mấy con cá. ''
'' Mỗi người hai con ạ. ''
Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay hướng về phía mấy con cá, tập trung dùng sức mạnh ném chúng lên bờ. Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng nó khiến ta rất mệt.
'' Thật tuyệt. Ngươi có thể bắt thêm một con nữa không? ''
'' Được rồi, ta không chắc lắm. Nhưng ta sẽ cố. ''
Ta tiếp tục dùng sức mạnh bắt thêm một con cá nữa theo yêu cầu của Jaken. Thật may lần này đã bắt được một con cá to cho hắn. Hắn rất vui ôm con cá về nướng. Trông rất đáng yêu. Còn ta vừa không được ăn ( chính xác là 'không ăn được' ) vừa tốn rất nhiều sức. Ta đi theo hai người đó về nướng cá.
'' Này, ngươi cũng ăn đi. ''
Jaken đi tới tay cầm cá nướng cho vào miệng ăn, tay kia đưa tới trước mặt ta một con to đã được nướng chín thơm phức. Vậy là sao? Hắn bảo ta bắt thêm để hắn nướng cho ta ăn sao? Giờ thấy biểu hiện của hắn rất đáng yêu khác xa với tối hôm qua.
'' Cảm ơn. Nhưng ta không thấy đói. ''
'' Ồ! Vậy sao? Vậy ta đi chia cho Rin một nửa. ''
Có vẻ hắn ngoài miệng thì ghét con người nhưng trong lòng đã rất quý mến quan tâm cô bé. Ta vừa tựa người vào tảng đá thì một cơn đau liền dội tới từ sau lưng khiến thân nhiệt đột ngột hạ xuống âm độ.
'' Ta đi có việc một chút. ''
'' Ngươi mau đi nhanh rồi về. Thiếu gia Sesshoumaru sắp về rồi. ''
Hàn khí thoát ra ngày càng nhiều. Ta phải nhanh chóng chạy đi tránh xa Jaken và bé Rin càng xa càng tốt. Ta thực không muốn thấy họ vì ta mà bị đóng băng một chút nào. Ta chạy tới sức cùng lực kiệt, mới quyết định đi vào một cái hang ngay gần nhất. Lối vào khá hẹp chỉ đủ một người chui vô, càng vào sâu bên trong thì lại càng rộng, trong còn có một cái hồ nước nhỏ. Ta dần mất đi ý thức, ngã xuống hồ nước.
_____________
Sa Thiên vừa chạy đi không lâu thì Sesshoumaru trở về mang theo một túi kẹo.
'' Sesshoumaru sama. ''
'' Sesshoumaru sama, mừng ngài đã về. ''
Jaken và Rin cung kính cúi chào Sesshoumaru.
'' Jaken, Sa Thiên đâu? ''
'' Nữ nhân đó mới vừa chạy đi. ''
'' Từ bao giờ? ''
Sesshoumaru gầm lên.
'' Dạ... dạ thưa mới vừa đi. Chắc là chưa đi xa ... Sesshoumaru sama đợi thần. ''
Sesshoumaru hừm lạnh đi ra chỗ bờ sông.
'' Nhúng tay xuống dưới. ''
Nghe thấy Sesshoumaru ra lệnh Jaken lập tức thực thi.
'' A a a! Lạnh quá! Giờ là mùa hè, sao nước lại lạnh như vậy?! Thật kì quái. ''
'' Đi! ''
Đôi ngươi hổ phác bỗng chốc nheo lại. Sess đi theo dòng suối không lâu sau tìm thấy cái hang.
'' Rin, Jaken tránh xa ra. ''
'' Vâng. ''
'' Vâng. ''
Hai người đồng thanh rồi lùi lại phía sau. Sesshoumaru vung Đấu Quỷ tạo lối vào thoáng hơn để tiến vào trong hang đá. Hắn không quên nhắc nhở Rin và Jaken:
'' Ở yên đây. ''
Càng vào sâu bên trong hàn khí càng dày, Sess dừng lại trước một hồ nước. Nó lạnh tới mức không thể lạnh hơn nhưng không hề bị đóng băng và giữa hồ có một cô gái nhìn như đang ngủ. Hắn tiếp tục bước đến chỗ cô gái mặc kệ làn nước lạnh giá.
'' Sa Thiên. ''
Không có tiếng trả lời. Hắn cố bế cô lên trên bờ nhưng cơ thể của cô như bị gắn chặt với nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip